•12 mưa mùa hè
Kim Jungwoo
Sự kiện trốn tránh của Lee Taeyong kéo dài đến một tuần rồi kết thúc. Anh trai họ Kim của tôi cuối cùng nhận được cái gật đầu cho lời tỏ tình của mình. Nhớ đến một buổi sáng khi cả nhóm đang ăn sáng rất ngon lành thì hai người họ đã dõng dạc đứng dậy công khai mối quan hệ của mình.
"Mọi người, em với Taeyong hyung đang hẹn hò."
"Phụt." Tôi nghe thấy tiếng sặc của Mark, lúc quay qua đã thấy Haechan đang rút giấy lau cho em ấy.
Này anh trai! Có thể lựa chọn thời điểm công khai nào khác ngoài bàn ăn hay không.
Người trưởng nhóm ngại ngùng không nói gì, chỉ đỏ mặt cố gắng núp sau người Doyoung. Cả nhóm bình tĩnh hơn tôi tưởng. Cũng phải thôi, ai ai cũng mới vừa mở mắt thức dậy, đồ ăn còn chưa vào hết dạ dày, ngay cả phản ứng cũng thấy mệt.
"À, hẹn hò rồi sao? Chúc mừng nhé." Taeil nói mấy tiếng rồi lại tiếp tục động đũa.
"Mọi người không muốn hỏi gì sao?"
Lee Taeyong lúc nảy còn thấp thỏm, lúc này mới cảm thấy phản ứng của mọi người quá bình thản đi. Yuta gắp miếng thịt bỏ vào miệng, ánh mắt hờ hững hỏi
"Hỏi gì nữa? À, hai tụi bây là hẹn hò rồi chia tay mới quay lại đúng không?"
"Thật sao? Hai anh ấy hẹn hò từ khi nào thế hyung."
Haechan trợn mắt bất ngờ, dáng điệu 'thật' đến nỗi ai cũng bật cười. Có lẽ trên bàn ăn này chỉ có Lee Mark là cảm thấy choáng ngợp với lời công khai này.
"Không biết...Chắc là từ thời thực tập sinh." Johnny đáp.
"Daebak! Đúng là không thể tin được mà." Haechan lấy tay bịt miệng cùng đôi mắt mở lớn nhìn sang hai nhân vật chính.
"Yah...Làm gì có. Em với Taeyong hyung chỉ là mới gần đây thôi." Kim Doyoung lên tiếng thanh minh, trên má ửng lên vài vệt đỏ.
"Được rồi, anh mày biết rồi. Đừng có la lớn như thế chứ?" Johnny xoa xoa lỗ tai.
Có lẽ người trưởng nhóm vẫn cảm thấy chuyện này không hợp lý chút nào. Anh chấp nhận lời tỏ tình của Doyoung đến cả việc công khai với cả nhóm cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phản đối, tức giận của mọi người, vậy mà bây giờ đến cả một chút lớn tiếng cũng không có.
"Thật là mọi người không cảm thấy gì sao?" Giọng của Taeyong lộ ra sự bất an thấy rõ.
"Ừm...Hai anh cứ hẹn hò vui vẻ đi nhé, đừng lo bọn em sẽ cảm thấy khó chịu." Jaehyun gật đầu, mỉm cười với người anh.
Yuta nói:
"Tụi này cảm thấy quen từ thời thực tập sinh rồi nên không thấy lạ đâu. Nếu một ngày nào đó hai tụi bây không như thế nữa thì mới có chuyện đáng nói đấy."
"Đúng thiệt nhỉ?" Johnny nhăn mặt khi suy nghĩ đến viễn cảnh đó làm mọi người bật cười.
"Nhưng mà chuyện hai anh hẹn hò là thật à?"
Mark – người em ngây thơ lúc này vẫn chưa vượt qua cú sốc. Tôi nghĩ ít nhất cũng nên có một người trong nhóm có biểu cảm này, như vậy buổi công khai này mới đúng với tính chất bất ngờ của nó.
"Ôi trời !" Haechan bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm nhìn người yêu mình.
"Đúng là ngây thơ mà." Taeil nhìn đứa em mình bằng ánh mắt thương cảm.
"Jungwoo cũng biết sao ?" Mark quay người nhìn tôi.
"Ừm...Biết từ 1 tuần trước."
Tôi bưng bát mỳ trên tay, thưởng thức hương vị quê nhà mà 1 tháng nay tôi chưa được cảm nhận.
"Vậy là trong nhóm chỉ có mình em mới biết sao ?"
"Ừ...Chuẩn luôn."
"Đúng là Canada, chưa hiểu rõ sự đời mà."
Cứ thế trong nhóm chúng tôi đã có hai cặp đôi. Nếu tính đến một người đang rơi vào giai đoạn đơn phương không hồi kết là tôi thì cứ cho rằng là có năm người trong nhóm đang yêu đương đi.
Một tháng trôi qua, concert cuối cùng của chuyến tour Bắc Mỹ cũng kết thúc ở Mexico. Chúng tôi sẽ ra máy bay trở về ngay ngày hôm sau. Tổ chức và tập luyện cho concert luôn là khoảng vui nhất, đồng thời cũng là lúc sức khỏe của tôi bị rút cạn.
Lần này về Hàn tôi nghĩ bản thân vẫn nên đi tái khám một lần nữa. Thuốc ức chế đã hết, kỳ phát tình có thể đến bất kỳ lúc nào. Tôi không muốn bản thân lúc nào cũng rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên như thế này.Cơ thể tôi đau đớn rất nhiều, đôi khi chỉ vừa bước sân khấu tôi đã muốn ngã quỵ ngay lập tức.
Có những đêm tôi không thể ngủ hoặc nếu giấc ngủ đó chỉ tồn tại được vài tiếng, tôi cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. Tôi nghĩ có lẽ bản năng Omega trong cơ thể tôi đang bắt đầu phản kháng. Một lượng lớn pheromone bị tôi kiềm hãm trong suốt thời gian qua đang chờ đợi để vỡ tung. Bản thân tôi lại chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, đang đếm ngược từng ngày trôi đi.
Mà tâm trí tôi cũng bị tình cảm của chính mình giày vò...
Nói thế nào nhỉ?
Tôi cảm thấy: 'À ! Thì ra tình yêu cũng chẳng phải là một viên chocolate ngọt ngào như những gì Haechan đã nói với mình.'
Hoắc nếu nó có ngọt như em ấy nói thì có lẽ tôi đã chọn sai viên chocolate mất rồi.
*****
Chúng tôi ngồi ở phòng chờ ở sân bay, một chút nữa thôi tôi sẽ lên máy bay trở về nước. Bên ngoài cũng có rất nhiều fan hâm mộ đứng chào tạm biệt. Tôi đeo tai nghe, bản nhạc ngẫu nhiên có tiết tấu vui vẻ nào đó phát ra trong playlist mà tôi đã quên mất tên. Tôi kéo thấp mũ, cố gắng che đi vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi trên khuôn mặt. Sáng nay khi Yuta hyung nhìn tôi còn không khỏi thốt lên rằng trông tôi giống như zombie trong 'The walking dead' đến cỡ nào. Tôi đã sử dụng chút make up để che bớt, hy vọng các fan sẽ không lo lắng quá nhiều.
Chỗ ngồi trên máy bay thông qua trò rút thăm của tôi là cạnh Mark, chúng chúng tôi sẽ ngồi ở hàng giữa. Ngồi cạnh em ấy cũng tốt, ít nhất Mark cũng có thể kiếm được trò gì đó thú vị làm tôi thoải mái. Nhưng có lẽ chính tôi cũng đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể mình. Vừa ngồi xuống ghế tôi đã mệt đến độ muốn khép chặt mắt, cả đầu nhức nhối.
Mark chứng kiến một búp bê giấy mềm oặt bên cạnh liền ngay lập tức hỏi tội:
"Jungwoo, hôm qua không ngủ sao? Tối qua lại thức đêm chơi game với Yuta hyung chứ gì?"
"Ừm...Chỉ một chút thôi." Tôi cố cười.
Không chơi game cùng anh ấy thì tôi biết phải làm gì để cho thời gian trôi đi đây. Đếm cừu tôi cũng đã đếm rồi, vận động trước khi ngủ hay nghe tiếng mưa rơi lofi đối với chứng mất ngủ của tôi cũng đều vô dụng.
Máy bay cất cánh rất nhanh, đến khi đã có chỉ thị bay ổn định. Tôi mới quyết định xin tiếp viên một chút nước. Hai viên thuốc ngủ cuối cùng cũng phải dùng đến. Sau khi uống nó, tôi nói với Mark đừng đánh thức tôi đến khi nào tôi hoàn toàn tự tỉnh dậy. Chuyến bay này đến hơn một ngày mới có thể tới, cũng là lúc thích hợp để tôi hồi sức trở lại.
"Ông không ăn sao? Cứ ngủ thì dạ dày sẽ không chịu nổi đâu."
"Ngủ là được rồi, đừng có đánh thức tôi đấy."
Mark nhìn Jungwoo đã khép chặt mắt, cậu không đành lòng phá hủy việc người bạn của mình nghỉ ngơi. Nhưng thật tiếc khi trò chơi trên máy Mark đã cất công tải về dành cho hai người nhằm cho việc giết thời gian trên máy bay phải bỏ xó rồi. Trên máy bay điều hòa rất lạnh, có thể vì thế mà cơ thể của Jungwoo nằm cũng không khỏi co lại.
"Mark, em có biết cách hạ ghế thành giường không?" Johnny đang ngồi bên hàng ghế bên tay trái Mark. Bên cạnh Johnny còn có Jaehyun.
"Em không, hyung thử gọi tiếp viên thử xem." Mark quay đầu nhìn sang con người đang ngủ rúc về phía cậu, ngay cả đầu Jungwoo cũng nặng nề tựa vào vai cậu từ lúc nào. Tiếp viên đến cũng phải nhờ chỉnh ghế cho cậu mới được.
"Jungwoo đang ngủ sao?" Johnny ngó đầu sang hỏi.
"Vâng hyung, tối qua chắc Jungwoo thức khuya lắm nên mới mệt thế này đây." Mark thở dài.
Johnny nhìn sang ghế cạnh mình cũng thấy một kẻ mệt mỏi không kém là Jaehyun. Anh sắp ngủ rồi, khổ nổi còn đang đợi tiếp viên hạ ghế và đem chăn tới.
"Vậy Jaehyun đổi chỗ cho Mark đi. Anh mày còn đang muốn chơi game, hai đứa mệt mỏi thì ngồi cùng ghế với nhau đi."
Jaehyun nhìn mặt ông anh mình đang rất thành tâm đuổi anh đi. Johnny ngày hôm qua đã ngủ một giấc rất ngon rồi, bây giờ đã không thiếu năng lượng nhưng chơi game hay xem phim chỉ sợ lại làm ảnh hưởng tới người bên cạnh.
"Đúng đấy, hyung anh sang ngồi cạnh Jungwoo đi. Em chơi game lại sợ làm cậu ấy tỉnh dậy."
Jaehyun không thể làm gì ngoài thỏa hiệp.
"Được rồi. Đổi chỗ cho anh đi."
Anh tháo đai an toàn đi sang chỗ Mark, cẩn thận đỡ nhẹ đầu Jungwoo lên cho cậu em đứng dậy rồi lại thế chỗ của Mark. Jungwoo cử động một chút vì bị quấy rầy sau đó liền tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Jaehyun đặt đầu cậu trên vai mình, lúc chạm vào bàn tay Jungwoo còn cảm nhận được làn da lạnh ngắt của cậu.
Tiếp viên lúc này mới mang chăn đến, còn chỉ dẫn Jaehyun cách hạ ghế. Anh cẩn thận đỡ Jungwoo nằm xuống, lúc quay đầu lại nói với tiếp viên.
"Cô có thể cho tôi xin thêm một chiếc chăn nữa?"
"Vâng được thưa quý khách. Không biết cậu có muốn hạ thanh ngăn hai ghế ra không? Thanh chắn của hàng ghế đôi này có thể tháo rời đấy ạ."
Jaehyun không biết tiếp viên có nhầm lẫn gì không về mối quan hệ của anh và cậu. Dù sao ở trời tây cũng chẳng ai biết việc anh là idol, chút chuyện này hiểu lầm cũng là chuyện có thể.
"Không cần đâu." Anh lắc đầu với tiếp viên.
Jaehyun lấy tấm chăn của mình đắp cẩn thận cho người ngủ say là cậu. Điều hòa cũng được anh tăng nhiệt độ. Lúc sau chiếc chăn còn lại mới được người tiếp viên mang ra. Jaehyun ngã đầu xuống ghế, lúc mệt mỏi nhắm mắt còn phát hiện tay của Jungwoo lộ ra khỏi chăn đang đặt trên thanh chắn. Còn để tay thế này, đến khi thức dậy tay Jungwoo có thành cục đá năm ngón anh cũng không lạ gì. Jaehyun nhích người sang phải, tay anh nắm lấy tay của cậu rồi kéo vào chăn của mình. Anh nhắm mắt lại, thầm nghĩ nắm chặt thế này cũng sẽ không sợ đến việc bàn tay mềm mại của cậu sẽ thành đá nữa.
****
Một giấc ngủ ngon kéo dài tận một ngày. Tôi không nghĩ thuốc ngủ có thể khiến tôi ở trong giấc mộng lâu đến thế. Không thể không nói giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất mà mấy tháng trở lại đây tôi có được.
Lúc tỉnh dậy, không để ý đã là khi máy bay hạ cánh. Cảm giác lúc đó của tôi chỉ là mơ màng và đói, cũng không nhận ra người bên cạnh vốn dĩ là Mark từ khi nào đã là Jaehyun hyung. Lúc làm thủ tục nhập cảnh, Haechan ở bên cạnh tôi vừa nhìn đến khuôn mặt mới ngủ dậy của tôi đã bật cười.
"Hyung, anh là gấu à? Ngủ hết cả một chuyến bay mà không thấy đói sao?" Tôi nhận lấy khăn ướt từ Taeyong hyung, lau mặt qua đã thấy người tỉnh táo hơn nhiều. Đừng nói gì đến Haechan chính tôi còn bất ngờ với chính mình nữa là.
"Bây giờ thì thấy đói rồi." Tôi xoa bụng, sự trống rỗng của dạ dày kêu gào cho tôi biết.
"Đợi một chút, về ký túc xá rồi gọi đồ ăn nhé." Taeyong hyung vuốt nhẹ mái tóc tôi, ân cần nói. Đúng là chuẩn tình mẫu tử luôn rồi.
Tôi gật đầu rồi mỉm cười với anh ấy, cả người bám lên Mark.
"Không cần lo cho em đâu hyung. Em chưa đói đến thế đâu."
Giọng tôi uể oải thấy rõ, tôi hắng giọng một tiếng, cảm thấy cổ họng có chút khát. Mark lấy một chai nước đưa về phía tôi.
"Ông nói đừng có đánh thức ông dậy tôi cứ tưởng ông chỉ ngủ mấy tiếng mà thôi. Ai mà ngờ hết cả một ngày, lúc Johnny hyung bảo muốn đánh thức ông thì lại bị Jaehyun hyung cản lại. Anh ấy bảo cứ để cho ông ngủ đi, dù sao trong giấc mơ ông cũng chẳng thấy đói."
Hành động uống nước của tôi bất chợt đông cứng. Lúc này mới chợt nhớ ra người gọi tôi dậy, người thông báo cho tôi máy bay đến rồi đều là Jaehyun hyung.
Vậy là tôi đã ngồi cùng với anh ấy cả một ngày sao?
"Ông và anh ấy đổi chỗ cho nhau lúc nào thế?" Tôi hoảng hốt hỏi.
"Ba mươi phút sau khi ông ngủ đấy. Jaehyun hyung cũng mệt nên Johnny bảo đổi chỗ để tôi và anh ấy chơi game không ảnh hưởng đến hai người."
"..." Tôi ôm mặt, đừng hỏi tại sao tôi ngủ say đến thế. Thuốc ngủ cộng với pheromone của Jaehyun hyung, quả là thứ có thể ru tôi vào giấc ngủ ngon nhất.
"Cùng là ngủ, Jaehyun hyung còn có thể thức dậy ăn đủ ba bữa, sao ông lại ngủ say đến thế chứ?"
"..." Trái dưa hấu kia, ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Càng gần với pheromone của anh ấy thì pheromone của tôi càng khó kiểm soát. Có đôi khi vài lần tôi còn cảm nhận được việc kỳ phát tình đang cuộn trào trong cơ thể chỉ còn vướng phải một màn ngăn cách mỏng manh để thoát ra ngoài. Hằng ngày tôi trốn trong nhà vệ sinh, cũng không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu thuốc, xịt bao nhiêu chất khử mùi. Vì vậy với Jaehyun hyung mà nói, anh ấy không chỉ hấp dẫn tôi về mặt tình cảm mà còn là sự khiếm khuyết giữa pheromone của Omega phân hóa muộn và Alpha.
"Đừng nói nữa, nhà báo và fan đã ở ngoài rồi kìa." Yuta hyung phía sau nhắc nhở.
Tôi lập tức lấy lại biểu cảm, lúc đưa ánh mắt đến Jaehyun đang đứng phía trước, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh ấy. Không có gì đặc biệt nhưng cũng có thể khiến tôi rung động thêm một chút.
Chúng tôi nhanh chóng duy chuyển ra xe giữa rất nhiều nhà báo và fan hâm mộ quay quanh. Đến khi chiếc xe lăn bánh trở về ký túc xá tôi mới biết, Jaehyun phải lập tức đi thẳng đến studio có lịch trình riêng, còn lại chúng tôi đều có thể nghỉ ngơi một ngày.
Mọi người sau một chuyến bay mệt mỏi là chuyện đương nhiên. Còn với tôi–Một người đã dành ra một ngày để ngủ lúc này chỉ thấy đói. Tôi vừa về ký túc xá đã đặt gà, khi cùng mọi người ăn uống xong xuôi tôi còn đứng ra chịu trách nhiệm phần dọn dẹp để mọi người trở về phòng. Dọn dẹp sạch sẽ tôi cũng trở thành kẻ không công rỗi nghề.
Tôi đi đến nằm ườn ở ghế sofa, còn lấy ra vài bịch khoai lang sấy của Taeyong hyung, mấy hộp sữa mà Doyoung hyung đã mua. Doyoung hyung hết lần đến lần khác đã bảo tôi đừng động vào đống sữa đó của anh ấy nhưng có điều anh ấy không biết. Uống trộm sữa của anh ấy cũng không phải mình tôi mà là tám người còn lại đoàn kết cùng làm. Việc anh ấy chỉ nghĩ tôi uống trộm thật khiến tôi đôi khi khá buồn lòng đấy.
Bốn giờ chiều ngày chủ nhật, chương trình Inkigayo được phát sóng trên TV. Vừa nhâm nhi thức ăn trong tay, tôi lại nhớ đến một chuyện. MC của Inkigayo tháng 10 tới sẽ đổi thành viên. Nghe anh quản lý bảo nếu không có chuyện gì thay đổi thì việc Jaehyun hyung sẽ trở thành MC của chương trình âm nhạc hằng tuần là chắc chắn.
Lúc đó cả nhóm ai cũng chúc mừng cho Jaehyun hyung, đến cả Doyoung hyung là người đã từng làm MC cho Inkigayo trước đó cũng nói đùa rằng cuối cùng cũng có người kế nhiệm anh ấy. Tôi cũng từng liên tưởng đến dáng vẻ làm MC của anh ấy rất nhiều lần. So sánh với việc anh ấy cùng Johnny hyung từng hoạt động radio một thời gian thì vai trò này cũng chẳng có gì quá khó với anh ấy.
Tôi chuyển sang Netflix, kiếm một bộ phim đang hot dạo gần đây rồi. Lúc kết thúc xong hai tập phim đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, cũng là lúc ăn tối rồi. Tôi nhắn vào group chat, hỏi mọi người muốn ăn gì cho buổi tối, cuối cùng lại nhận được lời hồi đáp là lòng nướng, canh kim chi và cả cơm rang.
"Jungwoo, em đã gọi đồ ăn chưa?" Taeil từ phòng đi ra, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Em chưa."
"Vậy để anh đặt cho, anh vừa biết một tiệm lòng nướng ngon lắm." Anh ấy háo hức nói.
"Được."
Tôi gật đầu khi ánh mắt vẫn dính vào dòng chat trong group. Chín người chỉ có duy nhất một mình Jaehyun hyung chưa xem tin nhắn của tôi. Tôi đoán lịch trình anh ấy vẫn chưa quay xong, cũng không biết bao giờ anh ấy mới trở về nhà.
"Hyung, lịch trình của Jaehyun hyung kéo dài lắm sao ?"
"Jaehyun lúc nào cũng có lịch trình riêng nhiều nhất nhóm, dài hay ngắn còn phải tùy thuộc vào hôm đó Jaehyun làm gì thôi." Taeil vừa lướt điện thoại đặt hàng rồi nói.
"Muốn biết thì gọi cho Jaehyun một cuộc đi hay anh quản lý cũng được."
Tôi lắc đầu, tắt màn hình điện thoại, ánh mắt tiếp tục theo dõi trên màn hình. Gọi điện thì lộ liễu quá, tôi lại không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi kỳ lạ.
Đồ ăn giao tới nhanh hơn tôi tưởng. Tôi gọi mọi người ra ăn bữa tối, lúc này mới thấy rõ tám con người đầy đủ. Thường ngày ở ký túc xá nghỉ ngơi, thật ra cũng ít có khoảnh khắc nào đầy đủ thành viên như các bữa ăn. Ai cũng có nỗi khổ không thể rời khỏi phòng, nhất là việc phải nhấc người ra khỏi chiếc giường yêu quý của mình.
Buổi tối kết thúc, tôi vừa hay thoát khỏi kiếp dọn dẹp nhờ trò kéo búa bao. Sinh hoạt buổi tối ở ký túc xá của chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều, cứ làm bất kỳ điều gì mình thích miễn sao đừng phá hủy giấc ngủ cứ bất kỳ ai.
Mười giờ tối, Taeil hyung vẫn có thói quen là sử dụng guitar, Yuta hyung thì chỉ nằm trên giường lướt điện thoại cho qua thời gian. Còn bụng tôi lại tiếp tục kêu lên một tiếng.
"Wow, bụng em lại tiếp tục đánh trống đó hả Jungwoo?" Tôi gật đầu với Yuta hyung nằm ở giường đối diện.
"Cũng phải, thằng bé còn chưa ăn đủ 5 bữa trong ngày nữa là." Taeil hyung đáp.
Tôi làm biểu cảm tội nghiệp với hai người anh, thật ra 1 ngày trên máy bay tôi chưa từng ăn bữa nào. Nếu tính luôn thì có lẽ tôi không ăn nhiều đến thế.
"Hyung, kem cá trong tủ lạnh còn không anh?" Tôi nhớ đến trong ngăn đông còn có vài cây kem. Có thể mấy chuyện khác tôi không nhớ giỏi nhưng về đồ ăn thì cũng khá tốt.
"Kem đó đã ở trong tủ lạnh hơn 1 tháng rồi, cho dù còn em cũng không được ăn đâu đấy." Taeil hyung nói.
"Ngoài trời đang mưa mà em lại muốn ăn kem sao?" Yuta chỉ về phía cửa sổ. Ngoài trời đang đổ một cơn mưa ngâu, cũng chỉ là một cơn mưa mùa hè nhỏ mà thôi.
Thật ra lúc này tôi lại thấy thèm được ăn malatang hơn. Nhắc đến lại nhớ tôi và Jaehyun từng ăn malatang ở một quán ăn khuya gần công ty. Tôi còn nói đợi dịp sẽ dẫn anh ấy đến nơi có malatang ngon hơn, vậy mà tới tận bây giờ vẫn không có được cơ hội đó. Bản thân lại suy nghĩ cũng không biết tại sao bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy trở về ký túc xá.
"Hyung, anh có muốn ăn kem không?" Taeil nhìn tôi đang mặc áo khoác rồi nhíu mày hỏi.
"Em tính đi mua kem đó à? Bên ngoài đang mưa thế này."
"Cửa hàng tiện lợi cũng gần đây mà. Mưa nhỏ như thế, em đi một chút rồi trở về cũng không sao."
Yuta hyung với tông giọng lười nhác nhắc nhở tôi:
"Vậy đi cẩn thận đấy nhé. Nhớ mang theo dù đấy."
Tôi mỉm cười với hai anh ấy
"Hyung, em sẽ mua cả hạt điều sấy về cho anh nhé."
Tôi nhớ rõ Taeil hyung thích món này nhất.
"Ừm, cẩn thận đấy nhé."
Lúc cầm dù đi bộ đến cửa hàng tiện lợi tôi chỉ cảm nhận được cơn mưa rả rích. Cái ẩm ướt ngày mưa này chỉ khiến cho người ta cảm giác khó chịu. Có những thứ xuất hiện bất chợt chỉ khiến ta chán chường. Ví dụ như những cơn mưa ngắn hạn vào mùa hè, cũng như tình cảm của tôi dành cho Jaehyun hyung vậy.
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, đi đến lấy rất nhiều loại kem khác nhau trong tủ, còn thêm mấy gói điều sấy mà tôi đã hứa sẽ mua. Lúc đi ngang qua quầy rượu, ánh mắt tôi có đụng trúng mấy chai soju trên kệ. Trời mưa thế này uống rượu cũng sẽ rất ngon. Qua vài giây tôi bất chợt nhận ra bản thân còn là idol, nếu bị ai đó bắt được thì thật là.
Tôi tính tiền rồi đi ra cửa. Ngoài trời vẫn là mưa, con đường vắng vẻ không người qua lại. Tôi bung dù lại bất chợt thấy dáng người ai đó. Jaehyun hyung đứng ở đó, nhìn vào màn mưa, trên người vẫn là trang phục ở sân bay. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đứng ở đây vào lúc này hoặc có thể cũng chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều mà tưởng tượng thành.
"Jaehyun hyung!" Tôi gọi một tiếng, càng không mong đợi hình dáng tôi tưởng tượng ra sẽ đáp lại tôi.
Bóng dáng kia cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt kia của anh ấy cho tôi biết đây không phải là ảo tưởng. Tôi mỉm cười bước tới, vui mừng khi gặp được anh ấy.
"Sao anh lại ở đây ?"
Jaehyun với chiếc nón lưỡi trai đen, nụ cười anh ấy vẫn ấm áp như thế.
"Lúc nảy đi ngang thấy em bước vào cửa hàng tiện lợi nên anh bảo anh quản lý thả anh xuống đây."
"Nếu anh mệt mỏi cứ về thẳng ký túc cho rồi. Mưa thế này còn đứng đây đợi em làm gì?"
"Anh thích như thế thôi, em mua gì thế ?" Jaehyun ngó vào túi bóng hỏi. Tôi lục trong túi, lấy ra hai cây kem, lúc đưa cho anh ấy rồi lại bất chợt rụt lại.
"Em mua kem. Nhưng mà anh ăn tối chưa thế?" Anh ấy nhún vai, sau đó cướp lấy cây kem trong tay tôi.
"Anh ăn rồi, mặc dù không ngon bằng lòng nướng ở nhà."
Trong lòng tôi khi đó lại cảm thấy anh ấy có chút đáng thương. Mặc dù tôi biết mấy điều nhỏ nhặt như vậy thật chẳng đáng phải cảm thấy như thế, nhưng có lẽ vì thích anh ấy nên tôi lại trở nên nhạy cảm đến mức này. Cứ như mấy cô nhóc lần đầu biết yêu ấy, người mình thích chịu phải thứ gì cũng cảm thấy đau lòng.
"Hyung, ở gần đây cũng có một tiệm lòng nướng.."
Anh có muốn đi ăn với em không ?
Jaehyun bật cười, lại lên tiếng giải thích:
"Anh nói thế không phải anh muốn ăn đâu. Em là thực thần à ! Mới nói đến đồ ăn, ánh mắt đã sáng như thế rồi."
Tôi khi đó muốn nói với anh ấy. Ánh mắt tôi sáng quả thực chẳng liên quan gì đến đồ ăn cả, chỉ là vì nó chứa hình ảnh của anh ấy trong đó mà thôi.
"Hyung, em vào mua cho anh thêm một cái dù nhé."
"Hửm ? Sao phải thế ? Đi chung một cái đi, đỡ mất công phải mua."
Hai chàng trai mét tám đi chung ô thực sự sẽ không phải là một hình ảnh lãng mạn gì cả. Hơn nữa còn sẽ bị dính mưa, ướt hết cả phần vai. Hai chúng tôi đi song song nhau, ngoài tiếng mưa, dưới một chiếc ô tôi chỉ cảm nhận rõ nhất hơi ấm của Jaehyun hyung. Tôi nắm chặt ô, cũng như nắm chặt trái tim đang run rẩy vì vui sướng của mình.
Yêu đơn phương rồi tôi cũng không trốn tránh phần tình cảm này. Tôi thành thật với chính mình cũng sẽ không cố ý biến bản thân trở thành một nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm bi đát nào đó. Nếu có cơ hội tôi sẽ không từ chối việc gần gũi với anh ấy. Tôi chỉ nhắc nhở bản thân, kết cục của phần tình cảm này chính là không thể nói.
Một ngày nào đó nếu tôi có thể hết thích Jaehyun hyung thì điều đó thật tốt. Còn nếu không, thì phần tình cảm này tôi cũng chỉ có thể tự mình chôn vùi trong tim. Nhưng tôi không mong đến lúc nào đó khi anh ấy có một người để yêu thương thì tôi chỉ có thể nói ra vài câu chúc mừng giả tạo. Như vậy thì thật chẳng xứng đáng với việc anh ấy xem tôi là người em tốt chút nào. Câu chúc mừng của tôi đến với anh ấy phải nên là xuất phát từ tận đáy lòng mình.
Tôi vu vơ nói:
"Hyung, sau này em và anh cùng đến mấy quán ăn ngon đi."
Tôi nghe thấy tiếng anh cười sau đó anh ấy đáp:
"Sao lúc nào em với anh chỉ nhắc mãi đến chuyện ăn uống ấy nhỉ ?"
Đúng nhỉ? Hình như qua các cuộc trò chuyện của hai chúng tôi, tôi chỉ có thể mãi nhắc đến chuyện ăn uống.
"Ừ nhỉ?" Tôi cười ngại ngùng.
Nhưng ngoài chuyện này ra hình như tôi chẳng thể làm gì khác. Không có quá nhiều điểm chung giữa chúng tôi mà tôi cũng chẳng biết đào đâu ra nhiều đề tài để nói với anh ấy.
"Vậy sau này, anh phải nói chuyện với em nhiều một chút nhé."
"Về thứ gì?"
"Bất kỳ điều gì." Tôi cố gắng liệt kê:
"Thứ khiến anh thích, thứ anh không thích, một ngày của anh thế nào, thứ anh quan tâm, lịch trình công việc. Anh đều có thể nói với em."
Bước chân của chúng tôi dừng lại khi tới dưới khu chung cư. Jaehyun hyung nhìn tôi, thu lại ô rồi nói:
"Nghe cứ như anh sắp tìm được một người vợ rồi ấy."
Tôi biết lời này của anh ấy là nói đùa. Nhưng biết thì có ích gì, tôi vẫn rung động đấy thôi.
"Cũng không thể gọi là vợ nhưng em là Rose của anh mà."
Thật hy vọng Jack của tôi vẫn còn nhớ đến điều này. Chúng tôi đã từng là một cặp đấy, cho dù một ngày thì vẫn tính mà.
"Jungwoo, em đúng là có khả năng khiến người khác rung động mà." Jaehyun cười với tôi, một chút cảm xúc khác lạ tôi còn chẳng thấy trong đôi mắt anh.
Ai cũng sẽ rung động, nhưng sẽ không là anh đúng chứ ?
"Khả năng này thì có tác dụng gì chứ? Chỉ có thể sử dụng với các thành viên mà thôi."
"Với các thành viên và các seasonies là đủ rồi."
"Đúng nhỉ" Tôi phát ra vài tiếng cười để che đậy chút tâm tư của mình.
Thật ra tôi chỉ cần một người rung động với tôi thôi là được. Chỉ cần một người này thôi, tôi đã như có cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip