•15 gục ngã

Sáng hôm sau là buổi tổng duyệt sân khấu. Tôi đã đỡ sốt hơn cả nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó. Cả cơ thể tôi luôn được bọc trong một cái chăn lạnh, đôi khi nóng đôi khi cũng lạnh lẽo vô cùng. Tôi không có tinh thần cũng chẳng bắt kịp được mọi người nói về thứ gì. Các anh bảo tôi không nên lên sân khấu ngày hôm nay nhưng tôi vẫn mắc cái bệnh cứng đầu khó chữa. Một hai vẫn kiên quyết lên sân khấu cho bằng được.

Tôi nghĩ có bao nhiêu fan đến xem chứ. Cho dù sau buổi biểu diễn này tôi có phải nằm trên giường suốt 3 ngày đi nữa, tôi cũng không muốn làm họ thất vọng.

Khi tôi đờ đẫn trong cơn nhức mỏi tôi chỉ thấy một ngày như trôi chậm hơn. Đến khi sắp tới phần biểu diễn của nhóm, tôi mới cảm nhận được thời gian bắt đầu trôi đi. Tôi ngồi một góc trong phòng chờ, tay chầm chậm gắn bộ mic vào người. Nếu ai đó quan sát khuôn mặt tôi bây giờ, họ sẽ không tốn một giây nào để phát hiện ra tôi không ổn chút nào. Cả khuôn mặt tôi hóp lại, vẻ tái xanh cũng không thể được che đi bằng kem che khuyết điểm, biểu cảm mệt mỏi không có lấy một tí sức sống. Đến cả Chenle còn nhận xét tôi giống một bó rau bị héo.

Doyoung hyung vẫn quan sát tôi qua gương, ngay khi đã chuẩn bị xong xuôi anh ấy liền bước tới chỗ tôi. Ánh mắt thương xót, bàn tay vừa nâng khuôn mặt tôi lên vừa xoa đầu.

" Jungwoo, hay là nghỉ đi nhé ! Anh sẽ xin anh quản lý cho, các fan sẽ hiểu mà."

Tôi mới là người bệnh thế mà tôi còn ngỡ là anh ấy mới phải. Tôi còn tưởng Doyoung hyung sắp khóc đến nơi rồi. Giọng nói của anh ấy giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, khác xa với cách nói chuyện thường ngày của anh ấy đối với tôi. Tôi mỉm cười, dùng nụ cười mà mọi người thích nhất để làm anh ấy yên lòng.

"Hyung ! Em không sao đâu mà."

"Không sao cái gì. Anh còn tưởng anh đang sờ quả đầu lửa đây này." Bàn tay anh ấy sờ vào làn da nóng hổi của tôi.

Sáng nay còn ổn vậy mà chiều vừa đến tôi đã cảm thấy cơn sốt trở lại. Tôi không dám nói điều này với ai vì sợ bản thân sẽ không được cho phép lên sân khấu.

"Em uống thuốc rồi mà. Lúc nảy tổng duyệt sân khấu anh còn thấy em nhảy bình thường còn gì." Tôi làm ra biểu cảm tự tin.

"Nhưng mà..."

"NCT, đến tụi em rồi này." Tiếng nói của staff cắt ngang lời Doyoung nói.

Tôi lập tức đứng dậy, đẩy anh ấy rời đi. Nếu còn ở lại sợ rằng tôi sẽ bị chữ "nhưng" của Doyoung hyung làm cho thêm đau đầu. Lúc đứng ở cánh gà sân khấu tôi cố gắng điều tiết hơi thở của mình. Chống đỡ một chút vào tay vịnh, tôi bất chợt thấy mình choáng váng. Còn chưa kịp nhảy tôi đã cảm thấy cả người đã đầy mồ hôi chảy ướt cả áo.

"Jungwoo..."

"Vâng." Tôi đáp lại trong vô thức. Jaehyun hyung từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi.

"Sân khấu sắp lên. 5 giây đếm ngược.." Tiếng staff phát ra còn lớn hơn trong In-ear.

"5..."

"...4"

"...3.."

"Nếu lúc nữa thấy không khỏe thì hãy dựa vào anh.." Tôi không nghe rõ những lời này, bên tai chỉ có tiếng đếm ngược.

"...2..."

"...1"

Tôi muốn hỏi lại anh ấy đã nói gì, nhưng mà khi đó cũng không còn thời gian nữa. Sân khấu ngay lập tức được đưa lên, bên cạnh tiếng nhịp nhạc bên tai tôi chỉ có thể cảm nhận được sức nóng và tiếng hò reo của fan hâm mộ. Vài lần mất đi thăng bằng nhưng may sao đến cuối cùng tôi cũng hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. Nhóm chúng tôi kết thúc bằng một cái chào. Nếu sau đó tôi không có Mark đứng bên cạnh để nắm lấy tay tôi giữ lấy chút thăng bằng thì có lẽ hình ảnh tôi ngã nhào trên sân khấu đã được ghi lại bởi fan hâm mộ.

"Jungwoo, ổn không đấy ?"

"Ừm, không sao."

Tôi không thấy rõ hình ảnh của Mark nữa rồi. Tôi buông tay em ấy, lúc bước xuống sân khấu tôi vẫn giữ lại dáng vẻ vui vẻ, còn quay đầu vẫy tay chào các fan.

Con đường trước mặt dần trở nên mờ ảo, cả đầu tôi choáng váng, hơi thở dồn dập. Tôi nghĩ bản thân đã từng bước cẩn thận xuống bậc sân khấu rồi. Vậy mà đến cuối cùng chân tôi vẫn bước hụt một bậc thang. Cả người chúi về phía trước, ngay cả tay bám vào đồ vịnh cũng không đủ sức giữ tôi lại.

"JUNGWOO !"

Tôi nghe thấy tiếng hét của Johnny hyung. Mắt tôi nhắm chặt, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng bản thân đáp đất như thế nào. Vài giây sau, tôi cảm thấy cả người đau đớn, mắt cố gắng hé mở nhưng lại nặng nề. Bên tai có rất nhiều tiếng nói nhưng tôi không thể phân biệt nổi là giọng của ai. Cuối cùng tôi chỉ đành để tiềm thức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Mau lên, đỡ em ấy dậy." Taeil chưa kịp nói hết nửa lời đã thấy Jaehyun vụt tới.

"Gọi bên y tế đến nhanh." Staff nói vào bộ đàm.

Cả tám thành viên cảm giác như bản thân vừa chơi phải một trò chơi cảm giác mạnh. Nghe thấy tiếng hét của Johnny và cảnh tượng Jungwoo ngã xuống ai cũng cảm nhận rõ tim của họ cũng vừa ngưng lại một nhịp.

"Trước tiên nên đưa Jungwoo về phòng đã. Johnny tới cõng em ấy đi" Taeyong là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, ngay lập tức ra lệnh cho cậu bạn.

Vậy mà Jaehyun vẫn nhanh hơn. Anh nhìn thấy khuôn mặt bất tỉnh của Jungwoo, ngay lập tức không nghe lọt tiếng của người anh trưởng nhóm. Một tay đỡ cậu trên lưng rồi nhanh chóng đưa cậu rời đi.

Jungwoo cao tận một mét tám, là một trong những người cao nhất nhóm. Vì vậy Taeyong mới phải bảo Johnny người khỏe nhất nhóm tới cõng cậu. Bình thường cõng một chàng trai trên lưng 1m8 đã khó khăn, đừng nói đến chuyện người đó còn đang bất tỉnh.

Jaehyun nhanh chân đưa cậu vào phòng nghỉ, ở đó đã được dọn sẵn một tấm nệm. Anh thả người trên lưng xuống với sự giúp đỡ của các staff. Jaehyun nhìn người đang nhắm chặt mắt, trong người anh chỉ có một cảm giác không thở nổi. Cả thế giới khi ấy cũng chẳng đáng để Jaehyun để tâm nữa, khi người trước mặt anh đang gặp nguy hiểm. Vài giây sau nhân viên y tế cũng đến, các thành viên cũng đứng chật trong phòng.

"Mọi người ra ngoài bớt đi, đừng làm ngộp em ấy."

Anh quản lý trực tiếp đuổi bớt người trong phòng. Duy nhất chỉ còn một người bên nhân viên y tế và hai staff là ở lại. Tám thành viên, lúc này còn cộng thêm mấy nhóc Dream vì bị đuổi chỉ còn cách ôm cửa.

"Biết vậy anh đã không cho em ấy lên sân khấu rồi." Taeil mở miệng nói. Nhìn Jungwoo lúc này đang được thở oxy trong lòng Taeil chỉ cảm thấy tự trách.

"Là do chúng ta đều quá thuận theo em ấy mới phải." Yuta đặt tay lên vai người anh cả trấn an.

"Tại sao anh ấy còn chưa tỉnh nữa? nảy giờ đã qua năm phút rồi." Jisung không khỏi lo lắng.

Cậu nhóc có thể thấy Doyoung đang bấu chặt hai bàn tay của mình vào nhau. Đôi mắt tưởng như điềm tĩnh nhưng chỉ sợ một khi điều gì xấu xa đến với Jungwoo hyung, anh ấy sẽ hoàn toàn suy sụp. Doyoung chính là người cuối cùng muốn cậu từ bỏ ý định biểu diễn, vậy nếu Doyoung có thể thêm một chút dứt khoát thì cậu đã không phải nằm ở đây.

"Tỉnh rồi!" Nhân viên y tế nói lớn. Lúc này mọi người mới có thể nhẹ lòng một chút.

****

Tôi nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn chiếu thẳng vào mắt, đôi mắt mở nhẹ chỉ nhìn ra khuôn mặt anh quản lý cùng một nhân viên y tế. Tôi cảm nhận được lượng oxy đang được đưa vào người mình từ thiết bị y tế, cảm giác choáng váng cũng đỡ hơn.

"Jungwoo, em nghe anh nói chứ ?" Không thể nói tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Em ấy đang sốt nặng đấy, 40 độ lận." Nhân viên y tế bên cạnh nói.

"Phải truyền nước cho em ấy. Jungwoo phải nghỉ ngơi một chút, mọi người ra ngoài đi nhé."

Khi đã kiệt sức, tôi dường như mới trở thành một chú cún ngoan. Một chút cứng đầu cũng không còn nữa, tôi cảm thấy cả người rời rạc, cứ như vận động viên vừa mới hoàn thành xong một vòng đua. Ngay cả khi kim tiêm đâm vào tay, tôi cũng không có lấy một chút cảm giác.

Đưa ánh mắt về phía cửa, lúc này tôi mới nhìn thấy hình ảnh các thành viên đứng ở đó. Họ quan sát tôi, ánh mắt của họ một chút cũng không rời khỏi, trong đó còn chứa đựng rõ sự lo lắng. Tôi nghĩ họ đã phải hoảng sợ lắm khi thấy tôi ngã xuống như thế này.

"Được rồi, đừng lo lắng nữa. Jungwoo không sao đâu, em ấy truyền nước một chút thì sẽ khỏe lại thôi." Nhân viên y tế rời đi sau đó. Anh quản lý ra cửa trấn an mọi người.

"Các em về phòng chờ đi. Chúng ta còn có sân khấu chào fan hâm mộ nhớ chứ?"

"Nhưng hyung, Jungwoo..."

"Anh ở đây rồi, em ấy không sao đâu. Còn các em là idol nhớ chứ?"

Lúc này cả nhóm mới quyết định trở về phòng chờ. Trước khi cảnh cửa đóng lại, tôi còn đưa tay ra hiệu tôi ổn về phía họ, cũng không kịp nở một nụ cười trấn an với mọi người. Tôi nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút mà thôi.

Tôi không thể mơ được bất kỳ thứ gì. Ở đó, trong giấc mơ của tôi chỉ có một màn đêm, không lạnh lẽo cũng không hề buồn bã. Chỉ là tôi đã kiệt sức, mệt mỏi đến độ tôi đã không còn có thể mơ thêm về bất kỳ điều gì nữa.

Mở mắt tỉnh dậy lần nữa, ánh sáng vẫn chiếu thẳng vào mắt. Cả cơ thể lúc này mới như liền lại làm một, lần đầu tiên trong ngày tôi mới cảm nhận được tâm trí bản thân minh mẫn.

"Hyung..." Trong phòng lúc này chỉ có tôi và anh quản lý. Bên trái là túi dung dịch chỉ vừa hết một nửa.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, lúc này mới mở miệng hỏi thăm:

"Tỉnh dậy rồi sao? Cơ thể thế nào, vẫn ổn chứ?" Tôi gật đầu với anh ấy.

"Em khỏe hơn nhiều rồi."

"Cũng chỉ mới vào nước nửa túi thôi, em ngồi nghỉ ngơi đi. Sân khấu chào fan cuối cùng em cũng không cần tham gia đâu."

Lúc này tôi mới nhớ đến sân khấu cuối cùng. Tôi cúi đầu nhìn mũi tiêm trên tay mình, trong lòng chỉ có nỗi tiếc nuối không nói rõ.

"Hyung, em xin lỗi." Chắc mọi người đã phải vì tôi mà lo lắng nhiều lắm.

"Không sao đâu, ngược lại là em. Sức khỏe quan trọng thế nào, vậy mà đến cuối vẫn cứng đầu đối xử với thân thể mình như thế."

Tôi không thể đáp lại điều gì. Anh quản lý lại tiếp lời:

"Jungwoo...anh đã báo với công ty rồi, cũng xin cho em tạm dừng hoạt động."

"Tạm dừng hoạt động sao ?"

Tôi không thể hiểu rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Tạm dừng hoạt động? Bốn chữ này tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, như thể nó như một hình phạt đối với tôi vậy.

"Ừ...Em nghỉ ngơi một chút đi. Từ khi debut đến nay, anh biết rõ em chăm chỉ như thế nào. Nhưng mà cơ thể của em, tâm lý của em, anh không nghĩ có thể chịu đựng được lâu nữa đâu. Jungwoo, em cần phải cho bản thân mình nghỉ ngơi rồi. Đừng tiếp tục dồn ép nó nữa."

Tôi bất động nhìn vào tay mình. Đây là lần duy nhất từ sau khi lần phân hóa đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu ớt như thế này. Ngay cả khi tôi mệt đến muốn ngất đi tôi cũng quyết lên được sân khấu. Khi tôi đứng trước mọi lời nói tiêu cực trên mạng xã hội tôi vẫn cố gắng bỏ qua tất cả. Lúc đó tôi vẫn có thể đứng trước mặt mọi người, nói rõ ba từ 'em vẫn ổn'.

Vậy mà giờ đây khi cơ thể tôi kiệt sức, trái tim tôi bị dồn ép đến đau đớn tôi lại không thể phớt lờ nó được nữa. Hiện tại tôi phải thừa nhận, tôi thật sự cần phải nghỉ ngơi rồi.

Có thể 'tạm dừng hoạt động' vốn chẳng phải là một hình phạt?

"Anh nói đúng, có lẽ em cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Tôi quay đầu mỉm cười với anh ấy.

"Nghỉ ngơi không phải là điều gì tệ đâu, khi trở lại em sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Có quá nhiều điều tôi muốn có, quá nhiều điều để đánh đổi nhưng cho dù tôi có khao khát để tiếp tục như thế nào thì thứ duy nhất cho phép tôi chính là sức khỏe này. Một thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu rồi.

****

Khi các thành viên trở lại phòng sau sân khấu encore, tôi đã chờ sẵn ở đó. Tôi đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, áo thun trắng cùng với áo khoác demin. Hành lý ở khách sạn cũng đã được anh quản lý đưa tới.

"Jungwoo !" Doyoung hyung là người vào phòng đầu tiên, anh ấy ngay lập tức chạy đến ôm tôi một cái. Tôi bật cười khi được anh ấy dành cho một cái ôm.

"Em thế nào? Có còn nhức đầu không?"

Mọi người ngay lập tức quay quanh lấy tôi ngay sau đó. Taeyong hyung còn lấy tay chạm vào trán cẩn thận đo lại thân nhiệt một lần nữa.

"Mọi người đừng lo, em khỏe rồi." Tôi cười nói.

"Đừng có dùng lời này để gạt người, em không tin đâu." Haechan tức giận nói. Tôi còn phải ôm lấy em ấy dỗ dành, có lẽ thằng bé đã sợ hãi lắm khi tôi ngất đi.

"Thật đấy, em khỏe hơn nhiều rồi."

"Sau này anh không thể để em cứng đầu như thế đâu." Taeil nói.

"Em có mà ho một cái anh cũng không để em lên sân khấu đâu đấy." Johnny hyung hăm dọa.

"Em biết rồi." Tôi cười đáp.

Mark cùng Doyoung hyung ôm chặt lấy tôi, làm tôi có chút khó thở. Nhưng tôi không phiền, cứ mặc kệ hai người họ muốn ôm tôi chặt như thế nào. Sau khi tạm dừng hoạt động, cũng không biết bao lâu nữa tôi mới nhận cái ôm ấm áp như thế này nữa. Taeil nhìn chiếc vali phía sau lưng tôi rồi hỏi:

"Nhưng mà sao tự nhiên lại có vali của em ở đây vậy ?"

Anh quản lý sau khi chứng kiến cảnh tượng anh em ấm áp xong mới lên tiếng:

"À...Anh đã xin cho Jungwoo tạm dừng hoạt động rồi."

"Tạm dừng hoạt động sao ?" Mark hỏi lớn, quay đầu nhìn tôi.

"Ừm...Tạm dừng hoạt động." Tôi gật đầu với em ấy.

"Jungwoo sẽ tạm dừng hoạt động đến khi nào?" Doyoung hỏi.

"Tới khi nào em ấy hoàn toàn khỏe lại."

Nói đến đây mọi người đều có chút trầm mặc. Sức khỏe của tôi các thành viên là người chứng kiến rõ nhất, những gì tôi không nhận ra có lẽ họ còn là người nhìn ra rõ hơn cả.

"Sẽ không lâu đâu, em sẽ trở lại nhanh nhất mà."

"Không cần đâu nhóc, cứ nghỉ ngơi đến khi nào em bình phục hẳn." Johnny cóc đầu tôi một cái rõ đau.

"Johnny nói đúng đấy. Sức khỏe em phải ổn định thì fan mới yên tâm được." Người trưởng nhóm ân cần nói.

"Nhưng mà bây giờ anh trở về luôn sao?"

Tôi nhìn ra Haechan lúc này có chút không nỡ, hai tay em ấy còn ôm tôi cứng ngắc thế này cơ mà.

"Chuyến bay sẽ cất cánh trong ba tiếng nữa. Anh chỉ để Jungwoo ở với chúng em thêm mười lăm phút nữa thôi đấy." Anh quản lý vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ trên tay.

Cả nhóm sau concert SM town còn có vài lịch trình trên đất Nhật, vì vậy tôi cũng chỉ có thể trở về nước một mình mà thôi.

"Em sẽ trở về nhà sao?" Jaehyun đứng cách tôi không xa, lúc này mới lên tiếng lần đầu tiên.

"Vâng, sau khi xuống sân bay em sẽ qua ký túc xá thu dọn đồ rồi trở về nhà luôn."

Vì vậy tôi muốn nói với anh ấy, khi anh trở về sẽ không còn thấy em nữa đâu.

"Nghỉ ngơi nhớ ăn uống nhiều một chút nhé. Ông gầy lắm đấy." Mark căn dặn. Tôi lại đáp bằng cách cười với em ấy.

"Có bao giờ tôi ít ăn sao? Đến lúc ăn được món ngon em sẽ lại chụp gửi các anh."

"Nhớ nhắn tin vào nhóm thường xuyên, với lại gọi cho bọn anh đấy."

"Được rồi, hết giờ rồi. Jungwoo phải đi thôi."

Tôi mỉm cười với mọi người, đi đến ôm từng người một, ngoại trừ Jaehyun hyung. Tôi không nghĩ anh ấy thích ôm tôi, đúng chứ?

"Em đi đây. Mọi người hoàn thành lịch trình suôn sẻ nhé."

Tôi kéo vali theo anh quản lý tới cửa. Bước chân bất chợt lại dừng lại, trong đầu tôi hiện lên một dòng suy nghĩ. Không chần chừ một giây nào, tôi ngay lập tức quay đầu đi đến ôm lấy Jaehyun. Đó là một cái ôm siết chặt. Lần này tôi đã không xin phép anh ấy nữa.

"Hyung, cảm ơn anh đã cõng em về phòng nghỉ."

Tôi chôn mũi mình vào nơi hõm cổ anh ấy. Cái cảm giác ấm áp mà tôi đã mong chờ bấy lâu, mùi hương gỗ tuyết tùng nơi khoang mũi mà tôi ghi nhớ bằng cả trái tim.

Người tôi thích, Jaehyun hyung, tôi sẽ nhớ anh ấy nhiều đến thế nào đây?

Đúng thật là ! Tôi còn chưa kịp rời đi nữa mà.

Tôi tự nói với chính mình:

'Kim Jungwoo, đừng yếu ớt như thế chứ.'

Người anh ấy vẫn bất động, tôi biết rõ có lẽ Jaehyun hyung cũng sẽ như bao ngày khác, không thích skinship với tôi. Lần này tôi cũng chỉ tham lam cho bản thân một chút mà thôi. Cái ôm duy trì được vài giây như chớp mắt, sau đó tôi liền tách ra. Dù sao tôi cũng không muốn anh ấy cảm thấy mất tự nhiên, tôi vẫy tay với mọi người lần nữa rồi quay đầu rời đi.

"Em sẽ nhớ Jungwoo lắm đây." Nhìn bóng dáng cậu bạn vừa đi khỏi Mark liền không khỏi thở dài.

"Không phải chỉ riêng mình em đâu."

"Haizzz..."

****

Chuyến bay trở về Hàn chỉ vỏn vẹn trong mấy tiếng. Trở về khi trời đã khuya, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ký túc xá cũng sẽ có lúc im ắng và rộng lớn như vậy. Tôi nhanh chóng đi dọn lấy đồ của chính mình, cũng không có bao nhiêu thứ nhưng tôi lại trì hoãn đến tận nửa tiếng. Tôi kéo vali ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng của Jaehyun hyung tôi lại dừng lại. Dù sao hiện tại cũng chỉ có tôi ở đây.

Lúc bước xuống tầng hầm cũng đã là mười lăm phút sau, khi ngồi trên xe trở về nhà tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tôi muốn ngủ một giấc, tôi muốn gặp Jaehyun, tôi muốn gặp anh ấy dù chỉ là trong giấc mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip