•26 giấc mơ chiến thắng của chú thỏ

Kim Jungwoo

Điều này không biết liệu rằng có đúng hay không?

Khi ta cho rằng bản thân đã không thể chạm được đến điều ta muốn, nhưng rồi bỗng dưng lại nhận được thêm một cơ hội khác, ta hoài nghi, lại dè dặt vui mừng. Tôi không biết, lại cho rằng ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ xuân mà tôi vô tình có được.

Jaehyun hyung thật sự thích tôi sao? Thật sự là thích tôi, chứ không phải chỉ là bản thân tôi tự ngộ nhận?

Đi qua vài ngày hoài nghi nhân sinh vô cùng mơ hồ đó đến cuối cùng mỗi lần nhìn vào mắt của anh ấy tôi cũng có thể chắc chắn với mình rằng: Jaehyun hyung thật sự thích tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi dịu dàng như vậy, anh ấy đối xử với tôi tốt như thế, nếu còn nghi ngờ...Để cho chắc chắn tôi còn cố tính đến từng người trong nhóm để hỏi.

"Anh nói xem, Jaehyun hyung đối với em thế nào?"

Kim Doyoung vừa đưa thức ăn đến miệng thì lại nghe thấy câu hỏi được lặp lại lần thứ n trong ngày của tôi. Anh chán nản thả chiếc nĩa trên tay mình xuống bàn, ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu em ngốc nghếch trước mắt. Kim Doyoung cũng chẳng hiểu nỗi tại sao bỗng dưng Jungwoo phải để ý đến ánh nhìn của Jaehyun đến thế, còn cất công hỏi đi hỏi lại một câu nhiều lần như vậy.

"Kim Jungwoo-ssi, anh trịnh trọng nhắc lại câu trả lời của mình một lần nữa. Jaehyunie đối xử với em tốt nhất, nó thích em nhất, nó cưng chiều em nhất. Được chưa hả đôi roommate thiếu đánh nhà hai người?"

Đúng vậy, Jaehyun hyung thích tôi nhất. Câu trả lời này khiến tôi rất hài lòng. Kim Doyoung vừa đáp tự nhiên đã thấy người trước mặt má ửng đỏ, ngại ngùng cúi đầu ăn thức ăn, trên miệng còn tủm tỉm cười.

'Hóa ra cũng có lúc thấy một bộ mặt thẹn thùng như trai mới lớn của Kim Jungwoo' Anh nghĩ.

Nghĩ thông suốt rồi thứ gì trước mặt cũng dễ dàng, tốt đẹp hơn hẳn. Giống như đồng cỏ héo úa vì không đợi được nguồn nước bị ngăn lại bởi bùn đất. Đến bây giờ những thứ xấu xí ngán đường đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một trái tim rung đậm sâu sắc. Tôi biết được rằng người kia thích tôi, mọi hành động chăm sóc của Jaehyun hyung đều được tôi chú ý hơn nữa. Tôi đoán bản thân cũng phải là một kẻ thông minh gì cho lắm. Những chuyện thường ngày anh ấy làm cho tôi có bao nhiêu phần để tâm, bao nhiêu phần tình cảm tại sao để giờ tôi mới cảm nhận được cơ chứ?

Vì vậy chuyện tỏ tình còn lại vẫn là nên để tôi nói ra. Những gì tôi nhận được tôi cũng muốn trả lại cho anh. Muốn cho anh cảm nhận rõ ràng việc tôi cũng thích anh rất nhiều, nhưng mà tỏ tình cách nào mới hay? Nói ra một câu 'em thích anh' thôi thì tùy tiện quá, lại không thể hiện được tôi có bao nhiêu thành ý. Thế là lại đi hỏi người anh ruột của mình. Doyoung hyung thì hay rồi, lần gần nhất cũng là lần đầu tiên tỏ tình lại sử dụng cái cách truyền thống vô cùng tùy tiện trong suy nghĩ của tôi đó.

"Không phải nói với em rồi sao? Cái hôm mà bọn mình ăn xong ở Mỹ đấy, anh kéo Taeyong hyung ra một góc, cứ thế mà nói 'em thích anh' thôi"

Kim Doyoung vừa tập vũ đạo vừa trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào gương cố gắng sửa lại một số động tác của mình. Tôi ngồi trước gương, ánh mắt khinh bỉ nhìn người anh trai:

"Anh không thấy nói như vậy rất tùy tiện à? Lỡ như Taeyong hyung bị hoảng sợ đến ngất thì làm sao?"

Kim Doyoung dừng lại, thở hồng hộc, buồn cười đáp:

"Chứ em muốn anh dẫn Taeyong hyung lên nhà hàng cao cấp, mặc vest, thả bóng bay, mua hoa hồng rồi nghe nhạc giao hưởng hay sao? Bọn mình còn là idol đó, em muốn nhóm tan rã chắc"

Tôi gãi đầu, cảm thấy lời này của Doyoung hyung tương đối đúng. Thế là một lựa chọn đã bị gạch khỏi danh sách.

"Lại nói anh cũng không thể đứng trước ký túc xá đốt nến hình trái tim cầm đàn guitar hát một bài, khu này báo cháy tuyệt đối như thế chỉ sợ vừa đốt được một ngọn nến đã bị bác bảo vệ tạt nước"

"..." Tôi nhìn xuống bàn tay mình ủ rũ. Trong đầu còn có dự định học cách đánh đàn, rồi đốt một trăm ngọn nến trong phòng, chỉ sợ nhà không cháy cũng là may mắn lắm rồi chứ nói chi đến chuyện tỏ tình.

"Nhưng mà cách anh tỏ tình vẫn quá đơn giản, tự nhiên em lại thấy Taeyong hyung đã chịu thiệt rồi."

Kim Doyoung buồn cười nhìn cậu em ngồi một góc u sầu suy nghĩ đến vấn đề tỏ tình của anh. Nuôi trẻ con cũng khổ thật đấy, mấy cái chuyện cỏn con như kiến này còn phải đem ra mổ xẻ được mất. Kim Doyoung không khỏi uất ức nói:

"Yah...Là Lee Taeyong nhờ em đến nói hộ nỗi ấm ức trong lòng sao? Ai bảo anh ấy lúc đó tránh mặt anh như tránh tà, anh không đợi được đến lúc đến thủy cung nên mới làm liều đấy"

Tôi nhớ ra rồi. Đợt đi thủy cung đó vốn dĩ người anh trai trước mặt là muốn đưa Taeyong hyung đi cùng đấy chứ, tôi chẳng qua chỉ là tệp đính kèm.

"Taeyong hyung nghe anh tỏ tình xong cũng tránh mặt anh còn gì? Bởi vậy nên em mới đi cùng anh đấy" Vậy nên mới nói, cách tỏ tình của anh ấy hoàn toàn phản tác dụng.

Kim Doyoung nhức đầu nghĩ về những tháng ngày cũ đó. Khi đó đúng là trận chiến tranh lạnh dài nhất của cả hai. Lee Taeyong chắc không biết anh khi đó phải đấu tranh tư tưởng đến cỡ nào đâu nhỉ?

"Thì...xui chút thôi. Cuối cùng không phải anh với anh ấy vẫn hẹn hò đấy sao?"

"..."

"Chuyện tỏ tình cách thức gì đâu có quan trọng. Đến cuối vẫn là ba từ 'em thích anh' đó không phải sao? Nếu người ta cũng thích em, thì vốn dĩ ba từ đó đã là lời tỏ tình đẹp nhất thế gian rồi"

Tôi thả người nằm xuống sàn phòng tập. Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng không thể không công nhận Doyoung hyung nói đúng thật đấy, nhưng mà tôi vẫn muốn làm chút gì đó thật đặc biệt. Tôi muốn Jaehyun hyung sẽ nhớ rõ điều này, cũng muốn anh ấy biết bản thân tôi đã dụng tâm như thế nào, tôi thích anh ấy nhiều bao nhiêu.

Suy nghĩ này kéo dài từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng liền trôi qua mất hai tuần. Chúng tôi bước vào giai đoạn quảng bá cho 'Punch'. Cả nhóm phải chạy kha khá lịch trình, vì thế chuyện tỏ tình cũng lại bị lùi lại. Cùng lúc đó kế hoạch của nửa năm còn lại cũng được công ty thông báo đến, từ tháng sau sẽ bắt đầu làm việc cho NCT 2020 với hơn hai mươi thành viên. Hai thành viên mới là Sungchan và Shotaro, các thành viên Way V cũng sẽ có mặt. Chuyện này trở thành chủ đề buôn chuyện của chúng tôi mấy ngày sau đó. Tôi không biết việc quảng bá sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ tham gia quay những gì, nhưng vừa nghĩ đến trong lòng đã có chút hào hứng.

Chuyện tỏ tình cũng phải nhanh nhanh một chút, đợi đến tháng sau tôi và Jaehyun hyung đều bận rộn, một cơ hội thích hợp cũng sẽ không có nữa. Thứ gì không học được ngoài đời tôi liền lên mạng tìm hiểu. Nhìn mấy bài đăng dài mấy ngàn chữ, tôi nghĩ học từ phim cũng không phải là một ý tồi. Dù sao cảnh tỏ tình trên phim nhiều như vậy chẳng lẽ lại không có một cái thích hợp với tôi và anh sao?

Coi một mình không vui nên tôi liền kéo anh ấy cùng xem, tiện thể quan sát mức độ hài lòng và suy nghĩ của Jaehyun hyung. Xem phim là một trong những sở thích của anh ấy, tôi và anh ấy đã cày qua không biết bao nhiêu bộ cùng nhau, cũng xem là chiến hữu như keo sơn trong việc này. Vậy mà tôi lại có chút căng thẳng, thời gian hiện tại ngoài ăn, ngủ, luyện tập tất cả thời gian còn lại tôi đều dành cho phim ảnh. Giống như thể qua được đợt tỏ tình này tôi còn có thể đi làm một nhà phê bình cảnh về tỏ tình trong phim.

Tôi nghĩ đến 'Titanic', bộ phim mà Jaehyun hyung rất thích. Sau lại bỏ qua, tôi cũng không thể bảo anh ấy vẽ tôi như những cô gái Pháp được. Jaehyun hyung không biết vẽ, và nếu có thể vẽ thì điều này cũng sẽ làm anh ấy bị dọa cho ngất. (*)

*Nếu các bạn không biết cảnh này thì có thể coi thử Titanic để biết nha

Lại coi đến '10 things I hate about you', không có một cái sân rộng nào cả, không có một đoàn cỗ vũ nào, và như Doyoung hyung đã nói, chúng tôi là idol, tôi không thể đứng ở một nơi nào đó hát cho anh ấy nghe, nhảy cho anh ấy xem.

Không kiếm ra ở Mỹ thì tôi lại quay về Hàn. 'Hậu duệ mặt trời' cũng rất kinh điển, tôi còn có thể tưởng tượng nó rõ ràng trong đầu. Nếu tôi vừa uống rượu vừa hôn anh ấy một cái thì chắc chắn sẽ không thể ngầu như Song Jongki rồi nói ra một câu rằng: 'Anh muốn em xin lỗi hay muốn em tỏ tình'. Mà thứ đợi tôi ngay sau đó chắc chắn là một lời mắng vì dám cả gan uống rượu trong thời gian quảng bá của nhóm.

Tôi từng hỏi anh ấy nghĩ như thế nào về mấy cảnh tỏ tình này, nhưng mà thứ tôi nhận được chỉ là những bình luận vô thưởng vô phạt đó: 'khá hay' hay 'cũng ổn'.

Giống như bây giờ, khi chúng tôi đang cùng nhau ngồi trong phòng khách xem bộ phim lãng mạn 'Me before you'. Thứ tôi để tâm hơn cả vẫn chỉ là người bên cạnh, Jaehyun hyung chăm chú với những thước phim đang chiếu. Thật ra anh ấy không thích xem thể loại phim tình cảm này và tôi cũng vậy, nhưng vài ngày qua Jaehyun hyung lại chưa từng từ chối tôi bao giờ, cũng phải nói là trước giờ mới phải. Một người tốt như thế, nếu không thể nhanh chóng biến anh ấy thành của mình thì nhanh thôi cũng sẽ trở thành của người khác. Mà tôi lại không muốn nhường anh ấy cho bất kỳ ai, ngoại trừ nếu anh ấy không yêu tôi mà thôi.

Jaehyun hyung bất ngờ quay đầu nhìn tôi hỏi:

"Jungwoo, em đói sao?"

"Hửm? Đâu có" Tôi chớp mắt đáp, lúc này mới ý thức dời đi ánh mắt đang nhìn anh ấy chằm chằm.

"Nếu đói thì trong bếp có bắp rang đấy" Tôi bật cười vài tiếng, buổi trưa ăn bắp rang không tốt lắm, với lại tí nữa tôi còn có lịch trình rồi.

"Là của Taeil hyung mua sao?"

"Không phải, là anh mua đấy, dạo này thấy em thích xem phim nên mua về để sẵn ở đó." Vừa nói còn làm động tác xoa đầu tôi, nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều như thế nữa chứ.

"..."

Tôi mà có gan thì cho dù có là người Mỹ, Anh, Ý, Pháp gì đó thì tôi cũng sẽ bắt anh vẽ cho bằng được. Lúc này Yuta hyung lại từ phòng bước ra, đến bếp uống một cốc nước. Anh ấy vừa nhìn đến chúng tôi liền bảo.

"Lại xem phim nữa sao? Hai đứa sắp tới lịch trình rồi đó, còn không mau đi chuẩn bị đi."

Tôi phải quay content cùng Mark, Renjun, Chenle, Taeyong hyung và Doyoung hyung. Còn Jaehyun hyung cũng phải đi làm MC cho Inkigayo. Hôm nay có lẽ đến tối tôi mới có thể gặp lại anh ấy ở nhà.

"Vâng" Tôi đáp lại Yuta hyung một tiếng.

Yuta hyung uống xong nước, anh muốn trở về phòng, nhưng vừa đi một chút lại quay người kiếm Jaehyun.

"Jaehyunie, nhìn giúp anh một chút? Cái này nghĩa là gì vậy"

Nói rồi anh ấy đưa đến trước mặt chúng tôi một giao diện tin nhắn. Cái biểu tượng hoa nhài kia vừa nhìn liền làm tôi biết là của Winwin hyung. Tin nhắn mới nhất chính là thế này đây.

Winwin: 9213

Yuta: ?

Yuta: Em nhắn gì thế? Giờ còn có thể nói chuyện bằng những con số sao?

Winwin: ☹

Winwin: Vậy thì..."钟爱一生"

Tôi cũng như Yuta hyung, đọc không hiểu. 9213 là gì? 钟爱一生 là gì? Nhưng Jaehyun hyung vừa nhìn đã cười khúc khích.

"Hyung, hay anh tự tra đi. Em không dịch nổi từ này."

Jaehyun ngẩng đầu đáp, nhưng tôi và Yuta hyung liền nhìn đã biết anh ấy đọc hiểu. Chỉ là chính tôi cũng không ngờ Jaehyun hyung khá tiếng trung như thế, cũng là tôi chưa từng thấy anh ấy nói tiếng trung bao giờ.

"Nói đi. Em nói hay máy dịch thì có gì khác nhau?"

Yuta thấy nét mặt của cậu em trong lòng đã tò mò gần chết. Thật ra đem đi dịch cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là anh tiện tay đưa cậu em xem cho nhanh. Jaehyun hyung lắc đầu không hé môi, khuôn mặt biểu thị rõ ràng mình sẽ không dịch. Điều này chỉ có thể khiến tôi và Yuta hyung tò mò gần chết. Người anh rút điện thoại lại không đợi được liền về phòng tra cứu, chỉ có tôi là vẫn không biết được cuối cùng Winwin hyung đã nhắn gì.

"Hyung, em không biết anh giỏi tiếng trung như vậy đấy"

Jaehyun hyung nhìn đôi mắt mở to của tôi lại bật cười. Anh ấy lại đưa tay vuốt đầu tôi, giống như đã điều này trở thành một thói quen gần đây của anh ấy. Jaehyun hyung trả lời:

"Không giỏi lắm đâu, tại vì lúc trước làm thực tập sinh có chút chăm chỉ mà thôi. Bây giờ anh không nhớ nhiều nữa, mấy câu từ đơn giản thì được."

Thế mà vẫn hơn tôi và mọi người đấy thôi. Tôi chỉ biết nói một câu giới thiệu học thuộc lòng từ năm này qua năm nọ, Yuta hyung thường xuyên nói chuyện với Winwin hyung cũng không thể làm vốn từ tiếng trung của anh ấy tiến bộ một chút nào.

Day dưa mãi ở phòng khách một hồi thì cũng đến lúc Jung Jaehyun phải đi quay. Anh vừa nhận được tin nhắn báo xe đón đã đến phía dưới đã không ngừng than thở trong lòng. Nhìn sang Jungwoo vẫn đang xem phim ở bên cạnh, trong lòng cậu còn có một bịch bắp rang thơm nức. Anh không muốn đi làm, anh muốn ở nhà, muốn dành thời gian ngày chủ nhật cuối tuần cho người anh thích. Cho dù biết rõ vốn dĩ làm idol sẽ chẳng có ngày cuối tuần nào cả, ngay cả cậu một tí nữa thôi cũng sẽ đi quay. Có lẽ cũng chỉ có mình Jung Jaehyun lười biếng không muốn làm việc.

Bịch bắp rang trong tay bất chợt bị Jaehyun hyung giật đi, tôi quay đầu khó hiểu nhìn anh, còn chưa biết gì đã thấy một Jung Jaehyun nằm xuống đùi mình. Dạo này tôi với anh dính vào nhau hơn hẳn, điều này khiến tôi sung sướng điên cuồng, mấy hành động ôm ấp, nằm xuống đùi tôi phải gọi là vô cùng tự nhiên, đương nhiên việc này chỉ diễn ra chỉ khi tôi và anh ở riêng mà thôi. Giai đoạn tiền hẹn hò này đối với tôi mà nói, còn là một sự ngọt ngào khó cưỡng. Không biết đến khi tôi và anh hẹn hò tôi còn sẽ hạnh phúc đến thế nào nữa? Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã muốn ngay bây giờ tỏ tình với anh ấy rồi.

"Hyung, đến giờ đi làm rồi đúng không?" Tôi nhìn đồng hồ rồi nói. Tay muốn vuốt tóc anh ấy đôi chút, nhưng tay tôi lại vừa bóc bắp rang, nó không sạch sẽ cho lắm.

"Là đồng hồ chạy sai ấy mà" Cái giọng điệu lười biếng của anh ấy rõ ràng trong từng hơi thở như thế này, muốn giấu tâm tư trốn việc với tôi cũng là điều không thể.

"Hyung, anh mau đi đi. Anh phải làm idol chuyên nghiệp một chút chứ?"

"Jungwoo, so với một idol chuyên nghiệp thì em cảm thấy anh làm một người bạn trai chuyên nghiệp có tốt hơn không?" Người nằm trên đùi đưa ánh mắt nhìn tôi.

Tôi không đáp, nhưng trái tim lại đập loạn, trong lòng lại từng hồi xao xuyến. Mấy câu tỏ tình hình như lại phù hợp với sở trường của anh ấy hơn tôi thì phải. Không được, chuyện tôi đã quyết tâm làm, sao có thể vì lời này của anh ấy mà đổ bể. Jung Jaehyun, anh ấy tốt nhất vẫn là đừng nên dành phần này của tôi.

"Anh nói gì thế? Mau đứng lên đi quay đi, áo khoác và túi đã được đặt ngoài kia rồi kìa" Tôi giả ngu đáp.

Một Jung Jaehyun thất vọng nhìn tôi rồi ngồi dậy, anh ấy trông như cậu bé lên ba giận dỗi vì chẳng được mẹ đồng ý mua bánh cho.

"Đến tối anh và em mới gặp lại đó" Anh ấy nói.

"Ừm..." Tôi gật đầu với anh.

Kháng chiến để nhận được một chút 'chiều chuộng' bất thành, anh ấy cầm áo khoác và túi đến cửa. Lúc chuẩn bị rời đi đã nghe thấy tiếng tôi nói:

"Hyung, tối nay chúng ta gọi malatang về nhà nhé."

Anh mỉm cười đáp một từ 'ừ', một chút hờn dỗi ban nảy liền bay đi. Trong lòng liền nghĩ Jungwoo mãi là động lực khiến cho anh muốn tan làm nhanh hơn mà thôi.

Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, phần quyến luyến trong ánh mắt cũng không hề bị giảm bớt, rồi lại quay đầu trở lại với màn hình. Lúc này trên phim nữ chính trên màn hình lại nói một câu rằng:

"Thỉnh thoảng, anh là điều duy nhất khiến em muốn thức dậy vào mỗi sáng."

Lời tỏ tình này cũng tuyệt thật đấy, không biết Jaehyun hyung liệu có thích nó hay không nhỉ?

****

Buổi quay 'lớp học tiếng trung' của tôi diễn ra khá vui. Chenle và Renjun đóng vai thầy giáo làm cho tôi có cảm giác hài hước nhiều hơn là một lớp học. Đến lúc nghỉ giải lao để các staff lắp lại máy quay, tôi lại nhớ đến dòng tin nhắn mà Yuta hyung nhận được liền quay đầu hỏi người vừa trở thành thầy giáo của tôi:

"Renjun, em có biết 9213 là gì không?"

Em ấy suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Là số, mật mã ký túc xá của các anh sao?"

Mark ngồi bên cạnh bật cười. Tôi lắc đầu với em ấy:

"Không phải, 9213 trong tiếng trung cơ."

Renjun lúc này mới 'à' một tiếng như đã biết, sau lại quay đầu nhìn tôi nghi ngờ:

"Hyung, anh quen cô bạn gái người trung nào sao? Ngọt ngào thật đó"

"Chuyện gì thế?" Mark nghe đến thế đã bất ngờ quay sang tôi, ánh mắt như kiểu tại sao chuyện lớn như thế mà lại giấu em ấy.

Tôi bất lực xua tay nói: "Làm gì có, là tin nhắn của người khác mà anh nhìn được thôi."

Renjun gật đầu, sau mới giải thích cho tôi hiểu:

"Hyung, nếu 9213 trong tiếng trung thì nó sẽ đọc giống như 钟爱一生 (Zhōng'ài yīshēng) vậy. Từ này nghĩa là 'yêu anh cả đời' đấy, là một cách nói tắt bằng số trong tiếng trung đấy anh."

Tôi và Mark bên cạnh nghe mà há miệng ngạc nhiên. Cũng không ngờ còn có một cách tỏ tình thế này nhỉ? Nghĩ thôi cũng biết đồng chí Na Yuta ở nhà tra được nghĩa của từ này đang vui sướng đến cỡ nào. 

"Vậy có mấy từ nào khác không?" Mark bên cạnh hỏi. Renjun nhìn tới mấy anh chị staff dè chừng, sau lại cúi đầu nói nhỏ với chúng tôi.

"Cái này là nội dung của phần thứ ba của content cơ, nhưng mà để em cho tụi anh biết mấy câu."

Thế là tôi lại biết 520 không phải chỉ là số mà còn có nghĩa là 'em yêu anh'. 530 không phải chỉ là đáp số của phép phép tính 500+30 mà còn có nghĩa là 'em nhớ anh'. Hóa ra con số cũng có ý nghĩa lãng mạn của riêng nó như vậy. Mark Lee ngồi cạnh còn chưa nghe được hết đã bắt đầu lấy điện thoại của bản thân ra mà thử nghiệm. Tôi bỗng nhớ đến việc Jaehyun hyung cũng rất khá tiếng trung, liệu rằng anh ấy có thể hiểu hết mấy con số này không?

"Mấy cái này ai cũng có thể hiểu sao?" Tôi hỏi Renjun.

"Không phải đâu anh, người quen thuộc tiếng trung lắm mới có thể vừa nhìn là hiểu."

Tôi nhìn vào từ giấy trắng trước mặt, trong đầu lại nghĩ đến tỏ tình bằng tiếng trung chắc cũng phải là một ý kiến tồi.

"Renjun, 'wǒ ài nǐ' viết như thế nào thế?"

"wǒ ài nǐ sao? Nó viết như thế này nè hyung."

Tôi nhìn nét chữ tiếng trung '我爱你' vừa xấu vừa tệ của mình trên nền giấy, lại quyết tâm viết lại lần nữa. Viết một lần lại một lần, đến khi trên giấy đã bị ba chữ 'em yêu anh' lấp đầy.

"Siêng năng như vậy, chắc có lẽ seasonie sẽ vì ông mà cảm động đến khóc đấy." Mark bên cạnh nói.

"Cảm động là tốt rồi" Tôi nhìn đến chữ viết của mình lần cuối đã khá hơn liền hài lòng.

"Vậy Renjun...Tên của Jaehyun hyung trong tiếng trung viết thế nào?"

"Jaehyun hyung? Tên thật của anh ấy không phải là Yunoh sao? Vậy thì chắc là Trịnh Nhuận Ngũ (閏伍)."

"Viết như vậy sao?"

"Vâng, đúng rồi đấy anh." Tôi nhìn nét chữ thêm một chút, vẫn là nên viết nhiều hơn để trông thật đẹp mắt.

"Ông chỉ hỏi tên Jaehyun hyung thôi sao?" Bất chợt lại nghe Mark hỏi.

"Nói gì thế? Tôi còn chưa hỏi xong mà. Vậy Renjun tên em viết thế nào?" Tôi chột dạ hỏi thêm.

"Tên em là Hoàng Nhân Tuấn (黄仁俊)"

"Còn Winwin hyung?"

"Là Đổng Tư Thành (董思成)"

Cứ thế thôi tôi đã viết đủ tên tiếng trung của tất cả mọi người. Giờ nghỉ cũng kết thúc ngay sau đó. Không thể không nói, suốt quá trình quay đó tôi cứ nhìn mãi vào tên anh ấy và ba chữ 'wǒ ài nǐ' trên giấy rất nhiều lần. Dường như đã quyết định được cách tỏ tình của mình. Cách này không tệ đúng chứ? Ít nhất tôi đã rất chăm chỉ để chữ viết tiếng trung trông thật đẹp mắt.

****

"Mark, nếu Haechan bỗng dưng lại nói em ấy thích ông, chắc ông sẽ không bị dọa sợ đâu nhỉ?"

Tôi đắn đo nhìn chiếc điện thoại, biết rõ trong lòng mình đang sợ sệt vô cùng. Chỉ là tỏ tình thôi mà, nếu là tỏ tình thì tôi có thể tha thứ cho sự hèn nhát hiện tại của bản thân.

"Sợ gì chứ? Hạnh phúc còn không kịp nữa là. Dù sao tôi cũng thích em ấy nhiều đến thế" Mark mỉm cười đáp.

"Vậy sao?" Tôi được trấn an ít nhiều.

Tôi hi vọng anh sẽ như thế. Khi tôi nói tôi thích anh, mong rằng anh ấy cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Khi bản thân tôi trở về nhà, Jaehyun hyung vẫn chưa hoàn thành hết lịch trình của mình. Không sao, như vậy tôi mới có thời gian chuẩn bị chứ.

Tôi nhìn xuống tờ giấy trắng trong tay, đơn giản với ba từ 'wǒ ài nǐ' thật lớn. Trong lòng vừa có cảm giác hồi hộp vừa có chút mong đợi. Tôi còn nghĩ bản thân sẽ dán đầy mấy mảnh giấy viết 'em yêu anh' này khắp phòng, sau lại nghĩ đến cảnh tượng vừa mở cửa trông thấy có chút đáng sợ, có lẽ một tờ giấy tôi đang cầm này là đủ.

Nét chữ của tôi trên giấy chính là bản đẹp nhất mà tôi có thể viết, cũng không biết khi quay content đó tôi đã sử dụng bao nhiêu giấy để luyện ra được thành quả này. Tôi nhìn quanh phòng, bản thân chờ đợi nhìn đồng hồ, mỗi giây trôi qua đều có cảm giác bản thân đang đứng trên đống lửa. Tôi tự trấn an mình rất nhiều lần. Chỉ là tỏ tình thôi mà, Kim Jungwoo mày không phải đã dành ra quá lâu để nghĩ về giây phút này rồi sao? Nhưng nói thế nào vẫn không thể khiến tim tôi thôi không đập nhanh, dạ dày thôi xoắn lại. Tôi còn nghĩ mỗi tế bào trong người đều đang nhảy nhót để chờ đợi Jaehyun hyung trở về. Tờ giấy cũng bị mồ hôi tay tôi thấm ướt.

Tôi đứng dậy đi xung quanh, cố gắng khiến bản thân dời đi sự chú ý. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp, mà tất cả đều là bản thân tôi bắt đầu tưởng tượng. Nếu anh ấy mở cửa và thấy được tôi đang cầm tờ giấy này, anh ấy sẽ phản ứng ra sao?

Có phải Jaehyun hyung sẽ cười thật tươi, hai lúm đồng tiền sẽ lộ ra? Anh ấy sẽ đáp 'anh cũng thích em' rồi sẽ đến ôm tôi thật chặt rồi hôn tôi thật sâu, đúng chứ?

Nghĩ thôi cũng có thể làm tôi chết ngất trong hạnh phúc. Tôi bất giác mỉm cười, làm cách nào cũng không thể khiến đôi môi khép lại được. Tôi quay đầu cầm lấy bức ảnh lồng kính trên tủ. Có lẽ chỉ còn một chút nữa thôi, để ảnh của tôi và anh được đặt ở đây. Điều ước của tôi vào ngày đầu tiên chuyển vào sẽ thành hiện thực chăng?

"JUNGWOO !"

'Toang'

Theo cách mở cửa đột ngột và tiếng gọi thật lớn của Mark, bức hình trên tay tôi cũng rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi giật mình, nhìn mảnh kính rơi dưới đất, lại quay đầu nhìn thủ phạm đang giương đôi mắt tội lỗi nhìn tôi.

"Xin lỗi, để tôi đi lấy đồ dọn" Nói rồi Mark quay người đi lấy dụng cụ quét dọn trong nhà kho.

Tội tặc lưỡi một cái, trong lòng không khỏi nghĩ đến Mark thật vụng về quá đi. Tôi ngồi xuống, bắt đầu nhặt những mảnh kính vỡ ra khỏi bức ảnh. Từng mảnh lại từng mảnh, cuối cùng cũng nhìn rõ hơn bức ảnh trên tay.

Cuối cùng tôi cũng biết rõ hơn bí mật của Jaehyun hyung.

Thời còn học ở trường, tôi thích môn toán rất nhiều, nhưng mỗi lần giải bài tập thầy vẫn luôn nhắc tôi phải làm bài thật cẩn thận. Có thể đáp án ban đầu tôi cho rằng luôn đúng, đến cuối cùng sẽ không phải nữa. Có lẽ một số chuyện trong cuộc sống cũng sẽ như vậy.

Bức ảnh về những ngày thực tập sinh của Jaehyun hyung, tôi thích nó rất nhiều. Giống như mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhìn về một phiên bản khác của anh ấy, một phiên bản mà tôi chưa từng quen, một Jung Jaehyun ở thời niên thiếu thật trẻ. Chỉ là lần này tôi không thể mỉm cười mà nhìn nó một lần nữa. Bóng dáng Jaehyun hyung, Winwin hyung, Taeyong hyung, Doyoung hyung và Yuta hyung tươi cười vui vẻ này, hóa ra cũng chỉ để che đậy năm chữ yêu sâu sắc.

Tôi chết lặng nhìn năm chữ tiếng trung phía sau bức ảnh. Ba chữ sau cuối đối tôi quen thuộc biết mấy. Tôi đã luyện tập bao nhiêu lần để có thể viết đúng ba chữ này thật đẹp, thật hoàn mỹ. Còn cảm thấy ba chữ bản thân viết trên giấy đã là đẹp nhất. Bây giờ so sánh với chữ viết phía sau bức ảnh này, chữ của tôi cũng chỉ gà bới mà thôi. Mỉa mai làm sao khi hai chữ đầu tiên này tôi cũng hiểu. Tôi còn chưa dám nghĩ đến có ngày mình sẽ đọc hiểu mấy chữ tiếng trung xa lạ này. Vậy mà tôi lại hiểu, còn hiểu rất rõ. Không phải là Renjun từng dạy tôi sao? Tên Winwin hyung viết như thế này, còn đọc ra hai tiếng 'Tư Thành'.

Hoàn chỉnh của năm chữ chính là: Tư Thành, tớ thích cậu.

Có cảm giác như chính tôi đang mơ một giấc mơ vậy, không có gì là thật cả, mọi thứ chỉ đều là do tôi tưởng tượng mà thôi. Nếu là mơ, tại sao bức ảnh trên tay tôi lại không biến mất? Tại sao năm chữ này lại không hề mờ đi?

Không ai nói cho biết, không ai để cho tôi hay. Thứ duy nhất đáp lại chỉ là sự im lặng của cả căn phòng này. Trái tim tôi vỡ vụn theo từng giây. Tờ giấy trắng trong tay cũng bị tôi vò nát, mỗi một ký ức đều như đang quay ra chế giễu tôi thật nhiều.

Có phải ý nghĩ về việc Jaehyun hyung thích tôi mới là thứ mơ tưởng?

Hình như đúng là thế, tôi lại một lần nữa trở thành một kẻ thật ngốc.

"Đây rồi, đồ quét dọn cất trong kho làm tôi cứ kiếm mãi." Mark mang theo đồ quét dọn vào phòng, tôi cũng nhanh tay cất bức ảnh vào trong tủ.

"Này Jungwoo, sao lại giẫm lên mảnh kính thế?" Mark hớt hải nói.

Lúc này tôi mới nhìn xuống,  liền phát hiện bàn chân tôi đã giẫm phải mảnh vỡ rồi. Máu vương vãi một ít trên sàn nhà.

"Ông hậu đậu quá. Mau ngồi xuống giường đi. Để tôi quét cho" Giọng em ấy lo lắng.

Mark đẩy tôi ngồi xuống giường. Mảnh giấy trắng bị tôi nắm thật chặt trong tay, nó bị chính tôi vò nát, nhăn nheo không khác gì trái tim tôi bây giờ. Có lẽ tôi đã nghĩ đúng, chỉ còn cách một chút nữa thôi để bức ảnh của tôi và anh có thể được đặt ở đây.

Qủa thật chỉ là một chút nữa thôi!

Một chút khoảng cách còn lại để đi đến tim anh ấy đó, đã để tôi nhận ra cả quãng đường lúc trước tôi nghĩ mình đã vượt qua hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng chiến thắng của chú thỏ nghỉ ngơi dưới bóng cây mà thôi. Thỏ đã để thua cuộc đua của mình, và tôi cũng chưa từng thật sự giữ được Jaehyun hyung trong lòng.

Tôi nhìn mũi chân mình, hoàn toàn không thể ngẩng mặt nhìn nỗi. Tôi khó chịu lắm, nước mắt lại không có sự cho phép nào mà liên tục rơi xuống.

"Jungwoo, sao lại khóc vậy? Chân đau lắm sao?"

Tôi nghe thấy tiếng Mark lo lắng, em ấy nâng mặt tôi nhìn lên, nhưng tôi chỉ có thể nhìn bóng dáng em ấy bị nước mắt che khuất. Tôi muốn lắc đầu bảo không sao, nhưng miệng phát ra tiếng nấc và tôi chỉ có thể gật đầu một cái.

Không thể chịu nỗi. Tôi đau lắm! Thật sự rất đau, nhưng thà rằng tôi có thể cảm nhận vết thương dưới lòng bàn chân mình thì thật tốt biết mấy

Chân tôi chảy máu. Tim tôi đau, hơi thở bị bóp nghẹt.

"Uh.." Tôi nấc lên một tiếng, nước mắt giàn giụa như mưa.

"Được rồi, đợi một chút, tôi đi lấy đồ sơ cứu cho ông" Tôi nghe Mark nói rồi em ấy chạy đi mất.

Tôi như gục ngã ở đó, giữa muôn vàn cảm xúc và tôi đã bị nỗi thất vọng đè chết. Hóa ra chính là như vậy. Sự thật là anh ấy không thích tôi, sự thật là tôi đã hy vọng, sự thật là tôi vẫn là một kẻ yêu thầm may mắn.

Chưa từng có được, chưa từng mất đi vậy mà tôi lại như bị thế giới quay lưng. Mỗi một bước đi, đều khiến tôi đau đớn đến bật khóc.

Anh ấy không yêu tôi và tôi ước mình đã luôn nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip