•6 malatang chứ ?


Kim Jungwoo

"Omega phân hóa muộn đã đánh dấu chưa?" Tôi nhìn người bác sĩ trước mặt rồi lắc đầu.

"Cậu phân hóa bao lâu rồi?"

"1 tháng." Tôi đáp.

Lúc đến bệnh viện tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đồ bình thường nhất, nón lưỡi trai đen, khẩu trang và cả mắt kính. Tôi lo sợ mình sẽ bị ai đó nhận ra nhưng lúc này tôi mới nhận ra chính mình lo lắng thừa như thế nào. Bệnh viện vào lúc sáng sớm sẽ chẳng có mấy người, còn tôi cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng gì.

"Cậu làm sao vượt qua nó? Đánh dấu tạm thời sao?" Vị bác sĩ hỏi.

"Không phải." Tôi phủ nhận.

"Ngạc nhiên đấy. Tôi trước giờ rất ít gặp Omega muộn nào có thể chịu đựng được kỳ phân hóa đầu tiên của chính mình cả."

Tôi nhìn vị bác sĩ, tự hỏi lời này là một lời khen hay sao ?

"Tôi đã tiêm thuốc ức chế khẩn cấp...Liều lượng cao." Tôi nói.

Bác sĩ gật đầu như đã biết sau đó ghi vào giấy khám một thứ gì đó rồi nhìn tôi nói.

"Cậu sẽ cần alpha vào đợt phát tình tiếp theo. Tôi sẽ kê cho cậu một số vitamin cần thiết để bổ sung thể lực, cậu có người yêu chứ?..."

Vừa nghe đến 'Alpha' tôi đã xanh mặt, cũng chẳng thể đợi người trước mặt nói tiếp mà kể ra ly do của mình khi đến đây.

"Bác sĩ, tôi đến đây là để xin thuốc ức chế."

Người bác sĩ dừng viết nhìn tôi rồi hỏi:

"Cậu biết Omega phân hóa muộn khác với Omega bình thường thế nào không?"

"Tôi cần lượng thuốc ức chế nhiều hơn gấp đôi."

Tôi đã tìm hiểu về nó trên mạng. Omega phân hóa muộn là do tuyến thể trong cơ thể bị đánh thức quá trễ. Vì vậy cơ thể của tôi vào những đợt phát tình sẽ càng thêm kéo dài hơn vào những năm đầu để bù đắp lại quãng thời gian trước đó. Cũng vì thế nếu đã tiêm thuốc ức chế thì tôi phải tiêm liều lượng gấp đôi bình thường.

Nhưng điều đó quan trọng sao? Đối với tôi bây giờ chỉ có NCT là quan trọng nhất mà thôi.

"Không chỉ phải dùng lượng thuốc ức chế gấp đôi. Chắc một tháng này cậu cũng nhận ra tác dụng phụ của thuốc ức chế khẩn cấp với cơ thể cậu đúng chứ?" Tôi gật đầu.

"Cậu sẽ hoàn toàn mất ngủ, rối loạn ăn uống, cơ thể sẽ luôn trong tình trạng mệt mỏi. Đó là vì Omega phân hóa muộn khác với Omega bình thường, cơ thể cậu cần chất dẫn dụ của Alpha để làm dịu đi những biến đổi khi phân hóa. Thuốc ức chế chỉ làm cơ thể cậu thêm đau đớn mà thôi."

"Không sao, tôi vẫn muốn lấy thuốc." Tôi đáp.

Cuối cùng bác sĩ vẫn nhượng bộ, có lẽ vì ông ấy không hiếm gặp lắm những bệnh nhân như thế. Cho dù biết không tốt, ông ấy chỉ có thể khuyên răn chứ chẳng thể bắt buộc ai đó. Tôi hiểu tại sao người bác sĩ trước mặt tôi lại nói nhiều như thế, trong tâm cũng chỉ biết cảm ơn người trước mặt.

"Cậu là idol sao?" Bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi.

"Sao bác sĩ lại hỏi như thế." Tôi nói, tay càng kéo thấp mũ xuống.

"Cậu trông rất đẹp trai mà. Yên tâm đi! Tôi không quan tâm lắm đến giới giải trí đâu." Tôi không đáp nhưng rất vui khi nhận được lời khen từ người trước mặt.

"Nhưng có điều này chắc cậu không biết. Đối với Omega phân hóa muộn, thì pheromone của Alpha đầu tiên cậu ngửi được sẽ làm cậu nhận diện rõ ràng hơn với các pheromone của người khác. Điều này sẽ hết khi cậu đánh dấu tạm thời, nhưng vì cậu không có ý định đó nên tôi nghĩ cậu nên chú ý."

"Đây là thuốc của cậu, mỗi ngày uống một viên. Thuốc ức chế khẩn cấp không tốt nên tôi khuyên cậu không nên sử dụng. Nhưng đến kỳ phát tình cậu vẫn nên suy nghĩ đến việc đánh dấu tạm thời đi, sử dụng thuốc ức chế sẽ làm hại đến cậu nhiều lắm đấy."

"Cảm ơn." Tôi nhận thuốc rồi đứng dậy ra về nhưng sau đó người trước mặt tôi tiếp tục nói.

"Đây nữa, thuốc ngủ. Hy vọng cậu sẽ dùng nó ít một chút, 3 tháng cậu phải tái khám đấy."

"Tôi biết rồi ạ" Tôi cười khi nhận lấy thuốc.

Khi nhìn đống thuốc trong tay, trong tâm chỉ có cảm giác bất đắc dĩ không thể nói. Thời gian tiếp theo mong rằng không phải là chuỗi ngày đen tối đến thế. Vừa bước ra tới cổng bệnh viện tôi đã nhận được cuộc gọi từ Mark.

"Alo, tôi nghe nè." Tôi bắt một chiếc taxi, rồi nhanh chóng đưa địa chỉ tới công ty cho bác tài.

"Ở đâu đấy, hôm nay có buổi luyện tập nhớ chứ?" Giọng của Mark bên đầu dây bên kia còn nghe ra chút uể oải, tôi đoán chính em ấy cũng vừa mới đến công ty không lâu.

"Ừm, nhớ chứ. Tôi đang đến đây."

"Okay, vậy cúp nhé."

"Khoan, ông đã ăn sáng chưa?" Tôi hỏi.

"Ăn rồi nhưng canh hôm nay của dì nấu mặn lắm. Không ăn được nhiều, đến giờ vẫn còn đói đây." Tôi cười trước lời phàn nàn của Mark.

"Vậy có muốn ăn gì không? tôi sẽ mua mang đến."

"Bánh cá đi, nhân đậu đỏ nhé."

"Còn mọi người thì sao?" Tôi nghe thấy tiếng Mark bên kia hỏi lấy mọi người muốn ăn gì. Trong đó rõ nhất là tiếng Yuta hyung bảo bản thân đã no.

"Trừ Johnny với Yuta hyung bảo no rồi thì tất cả...đều nhân đậu đỏ hết đi vậy."

"Ừm được rồi. Cúp trước đây."

Tôi có biết một nơi bán bánh cá gần công ty, còn nhớ lúc trước khi lần đầu bước vào công ty tôi còn nghe theo mẹ mua một cái bánh cá nhân đậu đỏ lấy hên.

Nhưng có lẽ cái bánh cá đỏ đã hiệu nghiệm chăng?

Cả một quãng thời gian thực tập của tôi đều diễn ra rất tốt, cho dù có áp lực và đôi khi mất niềm tin nhưng không phải ai cũng sẽ vậy sao? So với một số người thực tập lâu năm chưa chắc có thể debut thì tôi may ra vẫn rất may mắn.

Nên cứ coi như chuyện phân hóa muộn tôi đang gặp phải bây giờ là chuyện đương nhiên đi vậy. Nếu con đường tôi đi cứ bằng phẳng như thế thì cũng bất công với những người khác quá rồi. Khi đến phòng tập tất cả thành viên đã đầy đủ cả, hầu hết đều tập trung trong nơi nghỉ. Haechan còn chẳng thể thoát khỏi cơn buồn ngủ mà gục đầu trên vai Johnny hyung.

"Jungwoo, em đến rồi sao?" Taeyong hyung là người phát hiện tôi bước vào đầu tiên. Tiếp sau đó là tiếng Haechan.

"Ôi, thơm mùi bánh cá quá đi." Nhưng em ấy là nhận ra sự hiện diện của bánh cá đầu tiên.

"Em có mua bánh cá cho mọi người, bữa sáng Mark bảo mọi người còn đói." Tôi đi đến đặt phần bánh cá xuống bàn, 8 con người ngay lập tức liền quay quanh không khỏi cảm thán trước mùi thơm của bánh cá.

"Wow, Jungwoo hyung. Em yêu anh chết đi được." Haechan cầm bánh cá đậu đỏ trên tay, trước khi ăn còn không suýt xoa cảm ơn tôi.

"Nhưng sao chỉ có nhân đậu đỏ không thế?" Doyoung nhìn một chút rồi nói.

"À, em lúc nảy lười hỏi mọi người quá nên bảo Jungwoo mua hết bằng nhân đậu đỏ rồi. Quên mất anh không thích nhân đậu đỏ." Mark giải thích.

Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt có chút tội lỗi lúc này của Mark, lúc nảy nhận điện thoại tôi cũng biết em ấy đang buồn ngủ thế nào mà. Tôi lấy riêng một bịch khác trong cặp ra rồi đưa riêng cho Doyoung hyung. May sao chính tôi cũng nhớ đến trong nhóm có 2 người không thích ăn đậu đỏ.

"Cái này là bánh cá nhân mặn, cho anh với Taeil hyung đấy."

Doyoung nhận bịch, lúc cầm bánh cá nhân mặn trên tay còn đang bốc khói liền không khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động.

"Jungwoo, em là thiên thần sao?"

"Anh đồng ý." Taeil hyung cắn bánh cá một miếng liền gật đầu tán thành.

"Hôm qua anh còn gọi em là thằng nhóc quỷ đấy."

"Quên hôm qua đi, lời anh nói chỉ là lời nói dối thôi."

Đúng là thức ăn, sức mạnh kì diệu ghê đấy. Tôi không khỏi cảm thán, sau liền thả balo của mình xuống một bên. Tôi cũng lấy một cái bánh cá từ trong bịch ra rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Lúc cầm ra một cái bánh cá nhân socola mới nhớ mình quên gì.

"Hyung, nhân socola anh thích đây này." Tôi đưa nó cho Jaehyun, người vẫn chưa ăn gì từ nảy giờ. Anh ấy nhận lấy bánh, biểu cảm có chút bất ngờ.

"Cảm ơn." Tôi cười thay vì đáp lại. Tiếp tục ăn tiếp phần bánh cá trên tay.

"Jaehyun thích ăn bánh cá nhân socola sao?" Yuta ngồi cạnh Jaehyun bất ngờ lên tiếng.

"Đúng rồi đấy anh trai, anh cũng quan tâm em của mình quá đi mất." Doyoung nói.

"Tại trước mặt anh mỗi lần nó ăn bánh cá đều là những loại nhân khác nhau mà. Có thấy nó nhắc gì đâu."

"Em không có kén ăn đâu, chỉ là em thích nhất là nhân socola thôi." Jaehyun đáp.

Chỉ là một người như Yuta ở cạnh anh lâu như vậy còn không hay để ý thì Jungwoo – người vừa vào nhóm không lâu sao lại biết chứ?

Ăn xong bữa sáng thì thầy dạy nhảy cũng vừa hay bước vào phòng tập. Một ngày bận rộn của tôi cũng chính thức bắt đầu như thế.

"Concert này mọi người cố gắng lên nhé, đặc biệt là Jungwoo đấy." Thầy dạy nhảy nói.

"Vâng." Tôi trả lời thầy.

Concert đầu tiên của NCT 127, tất cả các thành viên đều rất chăm chỉ luyện tập. Nhưng nhiều hơn là với tôi, người phải tập tất cả các vũ đạo của nhóm trước đây. Nó rất khó, vũ đạo của 127 trước giờ đều gói gọn trong hai từ phức tạp. Vì vậy dạo này tôi tập trung cao độ rất nhiều trong phòng tập. Tôi không muốn fan thất vọng cũng không muốn các thành viên sẽ thêm phần lo lắng vì tôi.

Cả một ngày bận rộn tập luyện trôi qua rất nhanh, không phải tất cả thành viên đều sẽ luyện đến hết ngày. Mỗi người còn có lịch trình riêng phải rời đi sau đó. Đến cuối ngày cũng chỉ còn lại tôi ở phòng tập.

Lúc này tôi bỗng như nhớ đến những ngày làm thực tập sinh trước kia. Thức khuya ở phòng tập cả đêm cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn những người từng thực tập cùng tôi dần debut, cũng có người rời bỏ con đường này, tôi nghĩ nếu NCT không đến thì tôi sẽ chẳng có mấy cơ hội chân chính đứng trước mặt fan hâm mộ.

Nhìn lên đồng hồ, lúc nảy nhìn lên là 9h tối, bây giờ cũng đã trôi qua vài tiếng rồi. Tôi tắt nhạc, giữa một căn phòng rộng rãi tôi mệt lã nằm xuống sàn nhà. Tôi bỗng thấy đói, cũng không phải cảm giác xa lạ gì. Từ khi phân hóa tôi ăn nhiều hơn trước, dường như chỉ cách vài tiếng thì tôi đã tiêu hết ngần ấy calories từ bữa ăn trước. Ăn nhiều cũng không thể khiến tôi tăng cân. Giống như lời bác sĩ nói, rối loạn ăn uống cũng không thể đi vào giấc ngủ.

"Không về sao?"

Mở mắt ra đã thấy Jaehyun đứng bên cạnh cúi đầu nhìn tôi. Mùi hương ấy cũng thoang thoảng bên cánh mũi.

"Hyung, sao anh lại ở đây?" Anh ấy từ chiều đã rời đi, Jaehyun còn có lịch trình bận rộn cơ mà.

"Anh bỏ quên chút đồ. Nhưng mà cún con, có thấy lúc này là mấy giờ rồi hay không sao không trở về ký túc xá."

Cún con là cách thành viên đôi khi sẽ gọi tôi. Thật ra tôi rất thích cái biệt danh này, cảm giác như tôi và mọi người đã gắn bó với nhau lâu lắm rồi.

"Cũng không khuya lắm mà." Tôi đáp nhẹ.

"Khuya lắm rồi, em nên nghỉ ngơi trước đi."

Còn có người nói lời quan tâm bằng tông giọng dửng dưng như thế sao? Trong lòng tôi không khỏi buồn cười.

"Hyung, anh đói không? Có muốn ăn malatang không?" Tôi hỏi. Jaehyun nhìn tôi không nói, sau đó một tiếng 'ừ' mới chầm chậm thoát ra hỏi miệng anh ấy.

Cứ thế chúng tôi đã đi đến một quán malatang gần công ty. Không ngon như chỗ tôi hay ăn, nhưng vẫn có thể thỏa mãn được cơn đói bất chợt của tôi lúc này.

"Hyung, sau này có cơ hội em đưa anh đi đến chỗ kia, malatang ở đó ngon hơn rất nhiều."

"Em hay ăn malatang lắm sao?" Jaehyun ngồi đối diện, nói ăn cùng tôi nhưng anh ấy chẳng động đũa bao nhiêu. Tôi hiểu mà, Jaehyun hyung của tôi còn đang ăn kiêng đây.

"Không thường ăn lắm nhưng đôi khi đến đêm em lại hay thèm món này."

"Hyung, làm MC có mệt lắm không, đến giờ mới trở về sao ?"

Jaehyun muốn nói không mệt chút nào, thực ra vốn dĩ MC ra về cũng khá sớm, là anh về đến ký túc xá còn cất công đến công ty nên mới khuya thế này. Nhưng cuối cùng lời này cũng nuốt xuống bụng.

"Ừm, khá mệt."

"Vậy anh cũng ăn một miếng đi, nếu không đến lúc ngủ bụng lại đói."

"Em..sao lại biết anh thích ăn bánh cá nhân socola thế ?" Jaehyun nghĩ về vấn đề này khá nhiều, cũng không nghĩ ra bằng cách nào mà Jungwoo biết được.

"Chỉ là...lúc trước thực tập em có nghe qua thôi, cũng chẳng nhớ nỗi là từ ai nữa." Tôi đáp rồi lại tiếp tục phần ăn trước mặt.

"Ừm.." Người trước mặt tôi ậm ừ đáp.

"Vậy em hiện tại vẫn ở ký túc xá của Dream sao?"

"Đúng vậy, lúc trước còn ở cùng Lucas và Kun hyung nữa nhưng bây giờ hai người họ đã chuyển sang ký túc của WayV rồi. Thật ra ở với tụi nhỏ rất vui." Tôi thành thực đáp, cũng kiên nhẫn nói hết tất cả mọi thứ cho Jaehyun hyung biết.

"Không muốn đến sống với tụi anh sao?" Hành động ăn của tôi bất chợt dừng lại.

Sao lại không muốn chứ? Tôi trước giờ luôn là người rất dễ bắt chuyện, cũng vì vậy tôi với các thành viên mới dễ dàng trở nên thân thiết như thế. Nhưng khi mọi người nói đến những vấn đề hằng ngày ở ký túc xá tôi lại không biết nói gì. Dù sao cũng không thể nói, tôi những lúc đó cảm thấy khá cô đơn.

"Chuyện này đều do công ty quản lý sắp xếp thôi mà." Tôi đáp.

"Nhưng mà ở với em mọi người phải gọn gàng lắm đấy, vì em ghét bừa bộn lắm." Tôi cười nói, giả vờ phân biệt đối xử với nếp sinh hoạt bừa bộn của mọi người.

"Vậy thì tụi anh phải cần em rất nhiều đấy." Jaehyun hyung nói quá nhỏ, khiến tôi cũng chẳng nghe thấy.

"Hyung...nhưng mà, anh không cảm thấy bản thân thả hơi nhiều pheromone rồi sao?" Tôi nghĩ mình không nên nói đến vấn đề này nhưng mùi gỗ tuyết tùng cứ quanh quẩn nơi mũi, đôi khi lại làm tâm trí tôi lơ đãng.

"Anh có sao?"

Jaehyun cúi người ngửi thử trên áo khoác, khi ngẩng đầu còn nhìn sang xung quanh. Ở đây cách một chút cũng có kha khá khách đang ngồi ăn. Nhưng chẳng ai tỏ vẻ gì, họ đều rất tập trung ăn bữa khuya của mình.

"Jungwoo, anh không có thả pheromone."

Tôi cứng người, lúc này mới nhận ra bản thân vừa quên mất điều gì. Tôi là Omega, còn người trước mặt là Alpha có pheromone đầu tiên tôi ngửi được.

"Không...hyung, chắc em ngửi nhầm thôi." Tôi cố cười, rồi cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.

"Jungwoo không phải em hơi nhạy cảm hơn so với Beta sao?"

Cũng chẳng nhớ tôi đã trả lời như thế nào nữa. Có lẽ tôi cũng chỉ gật đầu thừa nhận mình có chút nhạy cảm với mùi hương. Một bữa tối xém nữa thì tôi đã bị lộ bí mật nhưng đến cuối cùng tôi vẫn giấu nó an toàn, cho dù không phải là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip