5.

Sau màn khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài, xin lỗi lên nhận lỗi xuống, cuối cùng Jungwoo cũng thấm mệt chịu ăn thêm lưng bát cháo rồi tắm rửa để đi ngủ tiếp. Jaehyun chờ đến khi cậu ngủ say mới quay trở lại phòng làm nốt báo cáo rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

Khi bị đánh thức bởi tiếng nôn và tiếng giật nước nhà vệ sinh ồn ào, Jaehyun nhận ra mình đang ở nhà chứ không phải ở phòng khách sạn dưới Busan. Anh bật dậy chạy đến nơi phát ra tiếng động. Jungwoo đang tựa vào bồn cầu thở hổn hển. Jaehyun rút kinh nghiệm tối hôm trước nên không hỏi han dư thừa khiến cậu bực mình mà tự động lấy ly nước dâng tới. Jungwoo nhíu mày nhìn ly nước ấm, nhấp một ngụm súc miệng sau đó uể oải đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

"Để anh lấy cho."- Jaehyun nhanh nhẹn bóp kem đánh răng.

"Em tự làm được."- Jungwoo càu nhàu chứ mà vẫn nhận lấy chiếc bàn chải màu xanh lá từ tay anh.

"Sáng nào em cũng nôn vậy hả?"- anh vừa hỏi vừa mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ không nóng quá không lạnh quá.

"Ừm."- cậu gật đầu. Mấy buổi sáng gần đây, cậu cứ thức dậy là buồn nôn. Từ khi biết tin mang thai lại còn nôn dữ hơn. Cuống họng trực trào cảm giác muốn ói, lúc ngửi thấy mùi đồ ăn thì lại càng khủng khiếp.

"Bác sĩ nói sao? Hay anh đưa em đi khám nhé? Sao nôn mãi thế được."- Jaehyun cẩn thận vò khăn mặt đưa cho cậu.

"Không cần đâu. Triệu chứng ốm nghén thông thường. Bác sĩ bảo một thời gian là hết."- Jungwoo lau mặt xong tỉnh táo hơn mấy phần. Lúc này cậu mới nhìn rõ bộ dạng của Jaehyun. Tóc tai lộn xộn, quầng thâm đen xì, ánh mắt cũng lờ đờ mệt mệt. Tối hôm qua náo loạn một hồi, cậu ngủ mất tiêu sáng ra bên cạnh giường đã trống trơn lạnh ngắt. Chắc hẳn là Jaehyun trốn trong phòng làm việc suốt đêm. Bình thường anh đã như vậy huống hồ đang công tác giữa chừng chạy vội về như thế này.

"Anh trông mới ghê ấy. Lôi thôi lếch thếch."- cậu nhăn mặt cằn nhằn, nhét khăn mặt vào tay anh rời khỏi nhà vệ sinh.

Jaehyun nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân trong gương cười khổ. Đúng là có phần giống tên lang thang. Anh đánh răng rửa mặt cạo râu sạch sẽ, lúc ra được đến phòng khách thì Jungwoo đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa nghịch điện thoại. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, chọc chọc vào cánh tay hòng gây chú ý.

"Này, chúng ta hòa bình rồi chứ hả?"- Jaehyun hỏi.

"Ừ."- Jungwoo còn chẳng thèm nhìn anh.

"Không chia tay gì nữa đâu nhé."- Anh gỡ điện thoại khỏi tay cậu.

"Anh còn nói linh tinh nữa thì chia tay hẳn!"- Jungwoo cao giọng. 

"Cái miệng này không nói được lời dễ nghe hả?"- Anh búng mũi cậu. - "Em muốn ăn sáng gì nào?"

"Ăn gì cũng được."- Cậu chu môi.

"Ăn cháo nhé? Em muốn ăn cháo gì?"

"Không. Mấy ngày nay đều ăn cháo rồi. Không nuốt nổi nữa."- Cậu lắc đầu.

"Ừm, vậy bánh ngọt nhé. Bánh kem dâu tây nhỉ?"- Jaehyun nhớ lại chiếc bánh khô khốc trông không có gì là ngon lành tối hôm qua.

"Không. Béo lắm."

"Vậy ăn mì vịt tiềm? Quán mà bọn mình hay ăn ấy."

"Không. Sáng ra ai đã lại ăn thịt vịt. Nặng bụng chết."

"Thế em thích ăn gì nào?"- Jaehyun kiên nhẫn hỏi lại.

"Gì cũng được mà. Anh tự nghĩ đi."- Jungwoo nhướn mày.

Lần này thì Jaehyun chắc chắn cậu đang trêu chọc anh. Anh vươn tay vò tóc cậu rồi đứng dậy.

"Thay quần áo đi, anh đưa đi ăn sáng."

"Ăn gì cơ?"- Cậu cũng đứng dậy bước theo chân Jaehyun.

"Ăn cái gì cũng được của em đó."

Cái gì cũng được là một khay đầy bánh ngọt phủ kem đủ màu béo ngậy. 

"Anh mua làm gì lắm thế?"- Jungwoo tròn mắt cầm ly hoa cúc trong tay nhìn Jaehyun đặt khay mười mấy hai mươi loại bánh xuống.

"Anh không biết loại nào ngon nên lấy mỗi loại một miếng đấy."- Jaehyun cười, xắn một miếng bánh đưa lên- "Cô bé ở quầy nói bánh Black Forest ở đây là ngon nhất đấy. Há miệng anh đút cho nào."

"Anh bị điên đấy à? Em không cần anh đút"- Jungwoo thoáng xấu hổ. Bọn họ- hai anh đẹp trai đang ngồi giữa quán- bao nhiêu người nhìn vào. Nhưng mà Jaehyun thì không định dừng lại, mà khư khư miếng bánh trước mặt, làm cậu phải miễn cưỡng há miệng đón lấy. Vị kem tươi, chocolate và mứt anh đào hòa quyện tan ra trong miệng. Bánh này ngon hơn bánh bông lan kem dâu tây Lee Haechan mua mấy chục lần.

"Ngon không?"- Jaehyun tít mắt hỏi.

"Cũng bình thường thôi."- Cậu liếm môi, tự cầm lấy dĩa- "Em ăn một cái này thôi. Anh đi mà ăn chỗ còn lại."

"Đừng thế chứ. Mỗi loại thử một miếng rồi xem loại nào em thích nhất hằng ngày anh mua cho em."- Jaehyun cười cười ăn thử một miếng bánh phomai nướng vàng ruộm núng nính- "Bánh này cũng ngon mà hơi ngấy. Em uống cùng trà là vừa."

"Ai khiến anh mua cho em?"- Jungwoo nghiến răng nghiến lợi, không ngăn được cám dỗ mà ăn thêm miếng bánh có trang trí trái cherry.

"Cái đứa này bướng ghê á. Nói một câu em ăn ngon miệng lắm. Em cảm ơn anh Jaehyun của em xem nào."- Jaehyun bẹo má cậu.

"Còn lâu á."- Jungwoo lùi lại, uống một ngụm trà rồi thử vị bánh khác.

Hai người trở về với cái bụng no căng, chẳng cần ăn trưa luôn cũng được. Jaehyun xách theo một hộp giấy nhỏ đựng phần bánh còn thừa. Bọn họ không cách nào ăn hết gần hai mươi chiếc bánh mà bỏ lại thì thật phí phạm. 

"Em muốn đi đâu nữa không?"- Jaehyun vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa hỏi.

"Không. Đi về ngủ thôi."- Cậu lắc đầu.

"Ngủ á? Em mới tỉnh ngủ hai tiếng trước thôi đấy. Đừng dỗi nữa. Thích đi đâu anh hộ tống. Đi mua sắm nhé."- Jaehyun cười.

"Em thèm vào mà dỗi anh."- Jungwoo chun mũi- "Em không muốn đi mua sắm với cái người mắt như cú mèo. Có người cần ngủ, không phải em."

"Cái đồ dễ thương này."- Jaehyun rướn người sang hôn chóc thật kêu lên má cậu.

"Anh lại bị điên ở đâu đấy?"- Cậu bị cái hôn bất ngờ làm cho giật mình, lau lau má, nheo mắt nhìn anh.

"Bé con ơi, ba nhỏ của con quan tâm ba làm ba cảm động quá nè."- Jaehyun toe toét cười ra chiều nói chuyện với em bé còn Jungwoo tỏ vẻ ghét bỏ khoanh tay quay sang phía cửa sổ.

Jungwoo vẫn cảm thấy ấm ức, không cam tâm, dỗi hờn hỗn độn này khác khiến cậu muốn hành hạ Jung Jaehyun thêm chút nữa. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự hiện diện của Jung Jaehyun khiến cậu yên tâm hơn. Anh có lẽ là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Trước đây như vậy và bây giờ vẫn thế. Đơn cử như việc ốm nghén buồn nôn cũng không còn quá khó chịu như mấy ngày vừa qua. 

Hoặc là lúc này, khi cả hai nằm trên chiếc giường king size rộng thênh thang, Jung Jaehyun ôm cậu chặt cứng vào một góc thế mà Jungwoo thấy thoải mái mái mới lạ.

"Thần kỳ thật đấy."- Jaehyun bất chợt thốt lên, bàn tay xoa nhẹ vùng bụng cách một lớp áo ngủ bằng vải lụa của cậu- "Ở đây thế mà lại có em bé."

"Làm gì có thần thánh  nào ở đây. Không phải là tại anh bị dục vọng che mờ mắt hại con người ta to bụng à?"- Cậu mỉa mai. 

"Ừ ừ, tại anh."- Jaehyun bật cười dài giọng- "Nhưng anh thấy thần kỳ thật. Em bé xuất hiện vừa kịp lúc còn gì? Em bé đến nói hai ba ơi, hai ba đừng chia tay đấy."

"Anh thôi cái giọng nũng nịu đó đi. Nghe ghê thấy ớn."- Cậu khụt khịt mũi khinh bỉ. 

Bàn tay Jaehyun vẫn vuốt nhẹ  bụng cậu. Ở nơi đó vẫn phẳng lì chẳng có vẻ gì đang mang một sinh linh cả thế mà anh hết mực nhẹ nhàng nâng niu. Tình cảm chân thành Jaehyun làm sao cậu không cảm nhận được? Tự nhiên Jungwoo lại thấy xúc động, chỉ biết dựa vào ngực anh giấu đi đôi mắt đang nóng lên.

"Mà..."- Jaehyun đột nhiên dừng ngón tay lại như nhớ ra chuyện gì, chống tay ngồi dậy kéo áo ngủ của Jungwoo lên.

"Anh làm sao đấy?"- cậu nhìn anh khó hiểu.

"Em..."- Jaehyun cau mày, trực tiếp sờ lên làn da mềm mại làm cậu rụt người lại- "Cái cơ bụng kia thế là thế nào vậy? Ở đâu rồi? Anh xem cái tạp chí khoe thân đó rồi nhé.  Sao em không báo với anh? Em có nghĩ tới cảm nhận của anh chưa?"

"Sao em phải báo anh?"- Cậu cười khẩy.- "Lúc đó em đang độc thân mà. Em muốn làm gì thì em làm chứ. Mà tạp chí đó ra cả tháng rồi giờ anh mới biết, anh có quan tâm gì em đâu?"

"Rồi rồi rồi, anh sai, lỗi của anh."- Jaehyun giơ tay đầu hàng. Lần nào chú ý mắng người cũng bị người mắng ngược lại cũng là một loại tài năng. Anh kéo cái người đang phụng phịu trở lại vào lòng- "Lần sau đừng vậy nữa. Anh ghen đó."

"Mắc gì anh ghen. Công việc của em nó vậy."- cậu ngọ ngậy, gối đầu lên tay anh.

"Thì yêu em quá nên ghen đó."

"Chỉ có cái miệng nói là giỏi."

"Thật mà. Yêu em lắm lắm."

"Thôi đi. Sến rùng mình luôn đây này."

Nói qua nói lại thêm dăm ba câu, Jaehyun đã thiu thiu ngủ mất. Jungwoo thì vừa mới thức nên không buồn ngủ tí nào. Cậu ngắm nghía gương mặt đẹp trai kề sát mình mấy milimet. Thực ra Jaehyun so với cậu mức độ cứng đầu là một chín một mười. Anh có mệt mỏi vất vả thế nào cũng không tỏ ra bên ngoài. Jungwoo nhiều lần phải vừa dọa dẫm vừa bắt ép anh nghỉ ngơi. Thời gian trước còn cố gắng sắp xếp cùng nhau ăn tối, người này dỗ người kia ăn được một bữa tử tế trong ngày. Bẵng đi một thời gian cả anh lẫn cậu đều gầy đi mấy vòng. 

Jungwoo nằm im chờ anh ngủ sâu thì mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên hông mình ra, rón rén rời khỏi chăn. Cậu nín thở khi Jaehyun cựa mình, nhưng có vẻ cơn mệt mỏi vẫn có sức nặng hơn, chẳng mấy chốc tiếng thở cũng đều đều trở lại. Jungwoo dém mép chăn cho anh rồi mới cầm điện thoại di động  ra ngoài phòng khách.

Lịch trình của cậu cho đến cuối năm khá dày đặc. Show diễn thời trang rồi chụp ảnh bộ sưu tập thời trang xuân hè của mấy nhãn hàng. Jungwoo vuốt màn hình lướt qua lịch trình mà Haechan đánh dấu xanh đỏ đến hoa cả mắt. Lịch trải dài đến tận đầu năm sau, đấy là còn chưa kể những booking đang thảo luận chưa ký kết. Bản thân cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ công việc nào, nhất là tuần lễ thời trang mùa đông. Nhưng đến khi đó cái thai cũng được bốn tháng, bụng bầu nhô lên không biết có giấu nổi không. 

Jungwoo nằm lăn ra sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ xem có cách nào xử lý. Nhưng có nghĩ nữa nghĩ mãi thì cũng không ra đáp án. Cậu sờ sờ lên bụng mà thở dài. Giấu cái gì chứ? Làm sao mà giấu được? Cậu là người mẫu, là cái móc treo quần áo, thay đổi vóc dáng một chút xíu thôi cũng đã thành vấn đề rồi huống chi là có thêm cái bụng lớn. 

"Sao lại ra đây nằm rồi?"

Giọng nói khàn khàn làm cậu ngẩng đầu lên. Jaehyun đang dụi mắt nhìn cậu. Từ lúc nãy đến giờ không biết có được nổi nửa tiếng đồng hồ không nữa.  

"Em không buồn ngủ. Anh ngủ tiếp đi. Ra đây làm gì?"- Cậu nhẹ giọng trách.

"Anh ngủ được một lúc rồi. Lát lại ngủ tiếp."- Anh  mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu- "Với cả không được bỏ bữa trưa đâu."

"Em vẫn no lắm. Không ăn được nữa."- cậu gạt đi, buổi sáng ăn một đống bánh hẵng còn chưa tiêu hóa kịp.

"Vẫn phải ăn đủ bữa chứ. Chả lẽ nhịn từ giờ tới lúc ăn tối."- Anh dỗ dành, vuốt tóc cái người nằm trên sofa, gương mặt nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, mặc dù bây giờ không còn tí thịt nào. 

"Ăn vào là em ói đấy."- cậu nhăn nhó.

"Ăn một chút thôi. Anh nấu cháo nhanh lắm, em cứ nằm đây xíu là có liền."

"Không ăn cháo nữa đâu, chán lắm rồi."

"Thế em thích ăn gì nào?"- anh cười khổ. Cảnh tượng hệt như lúc sáng lặp lại một lần nữa. Có lẽ anh nên đứng dậy nấu cháo luôn cho rồi. Đằng nào Jungwoo cũng sẽ vòng vo liệt kê bảy bảy bốn chín món nhưng không chịu chọn ăn gì. Đến lúc chốt được món có khi cháo cũng nấu xong cũng nên.

"Ừm, để xem nào..."- cậu vờ ngẫm nghĩ rồi một nụ cười rất đáng ngờ vẽ lên trên môi.

Một giây tiếp theo Jungwoo đã ngồi lên đùi anh, đôi chân siêu mẫu thon dài cũng thuần thục vòng qua eo: "Em thấy nên đi ngủ thì tốt hơn đấy."

"Đừng có mà dụ dỗ anh."- Jaehyun lùi ra sau lảng tránh đôi mắt long lanh chủ động lấy lòng.

"Đi mà anh, Jaehyunie."- giọng cậu ngọt như đường, đôi môi hồng nhuận mấy máy trước khi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. 

Tiếp xúc thân mật làm Jaehyun chẳng thể tiếp tục từ chối. Nói đúng hơn là Kim Jungwoo biết cách làm thế nào để hạ gục Jung Jaehyun. Hai bờ môi cuốn lấy nhau, khoang miệng ấm nóng, hương vị đã lâu không được nếm lại. Tựa như bao nhiêu giận hờn xa cách suốt thời gian qua đến tận lúc này mới được hóa giải hoàn toàn. 

"Kim Jungwoo em đúng là làm anh phát điên mà."- Jaehyun đỡ lấy mông Jungwoo nhấc bổng cậu lên. Cái con người giảo hoạt này nãy giờ cố tình chuyển động hông lên xuống muốn bức chết chút lý trí còn sót lại của anh. Cậu cười đắc thắng choàng tay qua cổ anh, nghiêng đầu hôn lên đường cằm người yêu suốt dọc đường về phòng ngủ.


-tbc-


A/N: Không hiểu sao short-fic hài hước thành một cái domestic sến sẩm luôn mọi người ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip