06. cùng nhau trải qua sinh nhật

"Cậu sống ở đây sao ?"

Jung Jaehyun vừa đi phòng ký túc xá của cậu đã mở miệng than trời. Căn phòng này chỉ chứa đủ hai cái giường, và một cái bàn cộng thêm hai cái tủ nhỏ đủ để chứa đồ. Lúc mới vừa bước vào căn phòng này lần đầu tiên biểu cảm cậu cũng chẳng khác hắn bao nhiêu. Nói thế nào phòng ngủ ở nhà Kim Jungwoo cũng rộng hơn chỗ này rất nhiều.

Lúc đầu cậu còn nghĩ có lẽ bản thân sẽ chẳng ở nổi mấy hôm. Ấy vậy mà tính thích nghi của cậu lại lớn hơn cậu nghĩ, từ đó đến nay cũng đã hơn một năm.

"Ừm, chỗ này là giường của tôi. Đối diện là của một đàn anh đang học năm 4. Cậu tự lấy ghế mà ngồi đi."

Kim Jungwoo đi đến pha cho hắn một ly trà lài nóng. Lúc nảy lúc cầm tay hắn cậu còn nghĩ bản thân đang cầm một cục đá trong tay.

"Sống với bạn cùng phòng bừa bộn như vậy mà cậu cũng sống được sao ? Kim Jungwoo cậu không phải là người rất thích gọn gàng à ?" Nhìn đống đồ vứt lung tung ở giường đối diện cùng cả tá giấy, sách vở chất đống hắn không khỏi nhíu mày.

Hắn nhớ có một ngày cuối tuần Kim Jungwoo đến nhà hắn chơi lại thấy đống bát chưa rửa, đồ chưa giặt của hắn mà nổi đóa. Cuối cùng nguyên một ngày đó thay vì chơi game cùng hắn cậu lại một mình dọn dẹp hết đống bừa bộn trong nhà. Jung Jaehyun còn cho rằng bạn hắn là một người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nên mới thế.

"Sống rồi sẽ quen thôi." Cậu đặt ly trà nóng vào tay hắn. Jung Jaehyun hưởng thức một ngụm trà nóng, cuối cùng cũng không còn cảm thấy hơi lạnh nữa. Hắn uống thêm mấy ngụm rồi nói.

"Cậu có thể thuê nhà bên ngoài cũng được, bạn tôi cũng có rất nhiều người làm như thế."

"Bạn cậu là ai ? Không phải là bạn gái sao ?" Kim Jungwoo cười nói. Lúc thấy hắn không đáp lời cậu chỉ có thể tự mình ngậm chặt vị đắng vào lòng. Cậu chỉ nói đùa mà thôi hóa ra cũng đoán đúng.

"Được đấy, nói xem bạn gái cậu học trường đại học nào. Nếu nổi tiếng may ra tôi còn có thể biết tên ?"

"Cậu có thể biết đấy." Hắn đáp.

"Ai ?"

"Lee Jiah."

"Hoa khôi khoa âm nhạc trường tôi sao ?"

"Ừm."

Vậy nên cũng không cần Kim Jungwoo phải hỏi tại sao hôm nay hắn bỗng dưng lại xuất hiện ở sân trường. Kim Jungwoo bỗng dưng cảm thấy bản thân quá ngốc. Còn nghĩ rằng Jung Jaehyun đến đây là vì nhớ đến cậu. Kim Jungwoo còn quên mất người trước mặt là người như thế nào. Hắn sẽ lặn lội hai tiếng đồng hồ đến đây vì cậu sao ? Còn là trong một ngày lạnh như thế này ? Nếu muốn gặp cậu thì hơn một năm nay hắn sớm đã nên tìm đến cậu một lần rồi.

"Nhưng mà cậu không tính sống ở đây đến hết 4 năm luôn đấy chứ ? Nếu muốn chuyển ra ngoài tôi sẽ nhờ bạn giúp cậu tìm căn hộ tốt." Kim Jungwoo cảm thấy bản thân nên vui vẻ với sự quan tâm này của hắn mới phải.

"Không cần đâu, ở ký túc xá sẽ không phải lo thêm tiền sinh hoạt." Lúc trước cậu sẽ không quan tâm mấy nhưng bây giờ còn có NCT, trước mắt cậu vẫn phải nghĩ đến ban nhạc đầu tiên.

"Nếu đã như vậy cậu còn cố chấp muốn lập ban nhạc làm gì hả ?" Kim Jungwoo nhìn ra trong mắt hắn có một nỗi tức giận.

"Cậu cứ coi như tôi là đang đầu tư chứng khoán đi. Nếu đã lo lắng cho tôi như vậy thì đừng để tôi mất tiền oan uổng." Cậu cười, vẻ mặt lạc quan đến hắn còn chẳng hiểu nổi.

"Nếu mà thất bại thì sao ?"

"Tôi chỉ tin tưởng cậu thôi. Jung Jaehyun cậu sẽ không làm tôi thất vọng đúng chứ ?"

Thời gian như ngừng lại trong giây phút đó. Jung Jaehyun không biết là nên nghĩ người trước mặt hắn là ngu ngốc hay quá tự tin nữa. Gì mà chỉ tin tưởng hắn thôi ? Đừng có nói mấy câu ngốc nghếch như thế chứ.

Vậy mà một kẻ như Jung Jaehyun thật sự đã nhớ mãi. Không làm cậu thất vọng, hắn đã tự nói với mình như thế.

"Đừng nói đến chuyện này nữa, cậu có muốn đi ăn canh xương bò không ? Ở sau trường có một quán rất được đấy." Kim Jungwoo nói sang một câu chuyện khác. Có mấy khi được dịp hắn đến thăm cậu thế này, cũng nên đi ăn món gì ngon mới phải.

"Không cần đâu, tôi ăn rồi, nói chuyện với cậu một chút rồi tôi sẽ về. Buổi tối còn có hẹn với ba người họ nữa." Jung Jaehyun uống hết một ly trà, cũng chỉ vỏn vẹn được mười lăm phút.

"Cậu còn muốn nói gì nữa sao ? Cậu dạo này nhiều chuyện hơn hẳn đấy." Kim Jungwoo môi mỉm cười. Trong lòng cậu lại chửi mắng người trước mặt. Đối với cậu hắn chỉ có thể để dành một chút thời gian ngắn ngủi như thế thôi sao ?

"Vài ngày nữa đến tết âm lịch cậu sẽ về nhà đúng chứ ?"

"Tôi đương nhiên sẽ về nhà. Cậu là muốn qua nhà tôi đón tết sao ?" Cậu nói đùa với hắn.

Jung Jaehyun đương nhiên từ lâu đã đón năm mới một mình, cùng lắm sẽ là lúc nhà nhà cùng nhau đếm ngược năm mới hắn sẽ nhận được cuộc gọi hỏi thăm qua loa từ người mẹ ở Nhật của hắn. Kim Jungwoo từ trước còn có dự định mời hắn tới nhà cậu đón tết.

Chỉ là thời gian trôi đi, nồng nhiệt trong tình bạn của hắn đối với cậu mất đi, Kim Jungwoo lại nghĩ. Hắn đã không còn coi cậu là bạn thân nhất nữa rồi, việc gì cậu phải mời hắn đến nhà. Nói thế nào thì suy nghĩ đó của cậu cũng giống như trút giận việc hắn không còn để ý đến cậu nữa.

"Không muốn. Tôi chỉ thuận tiện hỏi thế, cậu đừng nghĩ nhiều." Kim Jungwoo môi mím chặt, một câu đùa khác cậu chuẩn bị nói cũng nuốt xuống bụng.

"Vậy cậu muốn nói gì ?"

"Sinh nhật của tôi, cậu rảnh đúng chứ ?" Kim Jungwoo mở to mắt ngạc nhiên.

"Sinh nhật cậu không phải là ngày valentine sao ?" Hơn nữa năm nay sinh nhật hắn chỉ sau giao thừa vài ngày.

"Ừ, điều này mà cậu còn phải hỏi tôi ? Ai chẳng biết ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân." Jung Jaehyun nhìn vẻ mặt của cậu mà bật cười.

"Nhưng mà...Cậu không đi chơi với bạn gái sao ?"

Từ khi hắn có bạn gái đến nay cũng đã qua bao năm rồi. Cảnh tượng cậu cùng hắn cùng nhau đón sinh nhật dường như đã gần tan biến trong trí nhớ của Kim Jungwoo. Cùng lắm chính là đợi vài ngày sau cậu sẽ tự động đến trước mặt hắn đưa một món quà cùng với một câu chúc mừng sinh nhật. Cậu không nghĩ cậu sẽ có cơ hội cùng hắn đón sinh nhật đúng ngày nữa, hoặc nếu như ngay chính ngày hôm đó hắn thất tình.

"Không đi. Năm nay tôi với cậu cùng tổ chức chung một ngày đi. Sinh nhật cậu cũng chỉ kém tôi năm ngày."

"Chỉ tôi với cậu thôi sao ?"

"Tôi sẽ gọi thêm anh Taeyong, Yuta và cả Lee Haechan nữa, nếu họ không bận." Kim Jungwoo cảm thấy điều này chẳng giống như thực tại một chút nào. Giống như lời nói vừa rồi của hắn chỉ là những lời nói dối.

"Jaehyun, cậu bị bồ đá rồi sao ? Lúc nảy gặp Lee Jiah đã bị cô ta nói chia tay ?"

"Cậu điên à ? Trước giờ tôi từng thất tình bao giờ sao ?"

Không ! Hắn đúng là chưa từng bị người khác nói lời chia tay bao giờ. Bởi vì khuôn mặt đẹp trai của hắn, lời nói tản tỉnh ngọt hơn mật của hắn. Chính vì vậy Kim Jungwoo mới có một đứa bạn khốn nạn như Jung Jaehyun.

"Vậy sao bạn gái cậu không phàn nàn tại sao ngày tình nhân không đi chơi cùng sao ?"

"Tôi và cô ấy ngày nào chẳng đi chơi, sau hôm đó đền cho cô ấy một ngày là được chứ gì ?"

Không phải Jung Jaehyun là một tên bạn trai rất tệ sao ? Nếu cậu mà là bạn gái hắn biết được đã sớm tức chết rồi. Ấy vậy mà bây giờ Kim Jungwoo chỉ thấy lòng mình vui mừng không thể diễn tả nổi. Hắn có thể bỏ qua bạn gái hắn mà đón sinh nhật cùng cậu. Kim Jungwoo nghĩ sinh nhật năm nay của cậu chưa đến mà cậu đã có được món quà lớn thế này rồi.

"Vậy cậu có muốn tôi chuẩn bị quà gì không?"

"Thứ gì cũng được, không cần phải mắc tiền đâu."

Nhưng cậu lại nghĩ khác. Quà cho hắn trước giờ Kim Jungwoo chưa từng tùy tiện mà chọn, tất cả đều là thứ cậu suy nghĩ không dưới mười lần.
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip