07. sinh nhật không bao giờ đến




Giao thừa đến rồi, Kim Jungwoo trở về nhà ăn tết cùng gia đình. Năm nay anh của cậu vừa bay sang Nhật công tác không về kịp đêm giao thừa, nhưng Kim Junghoon đã hứa với mẹ sẽ về nhanh nhất có thể. Lúc cậu cùng ba mẹ cùng nhìn trên TV đếm ngược, Kim Jungwoo không khỏi nghĩ đến hắn. Không biết bây giờ Jung Jaehyun đang làm gì.

Trên TV vừa phát ra tiếng chúc mừng năm mới thì tin nhắn của hắn cũng được gửi tới. Chỉ là một tin nhắn chúc mừng năm mới đơn giản nhưng không khỏi làm cho tinh thần của cậu tốt lên. Lần đầu tiên hắn chủ động gửi tin nhắn chúc cậu năm mới vui vẻ.

Khởi đầu năm không tệ ! Kim Jungwoo khi đó còn nghĩ có lẽ một năm tới biết đâu sẽ có lúc Jung Jaehyun có thể nghiêm túc nhìn về phía cậu một lần. Nghĩ quá nhiều đến lúc mọi thứ không như mong ước sẽ dễ dàng khiến bản thân rơi vào thất vọng. Kim Jungwoo cho rằng cuối cùng bản thân cũng thấu được câu nói này.

Ngày thứ hai của năm mới, gia đình cậu được một người bạn của bố ghé thăm. Kim Jungwoo từ nhỏ đã được dạy phải hiếu khách, nên lúc này cũng theo quy cũ ngồi trong phòng khách cùng bố mẹ đón tiếp người bạn này của bố.

Hai người bạn cũ đã lâu không gặp nói qua nói lại rất nhiều chuyện, ông Kim và ông Han đều là hai sinh viên ưu tú của trường đại học, lấy vợ cũng cùng một năm. Đến cả đứa con gái thứ hai của nhà họ Han cũng cùng một tuổi với cậu, tiếc rằng cô con gái ấy đang đi du học tận nước Mỹ nên không thể đến nhà chào hỏi.

Kim Jungwoo ngồi một bên, lâu lâu lại được ông Han hỏi đến liền đáp vài câu. Cậu nhìn hai người đàn ông trung niên đang vui vẻ trò chuyện trước mặt, trong vô thức lại nghĩ đến cậu và hắn. Liệu rằng đến khi cả hai trở thành những người trạc tuổi bố, cậu và hắn có còn là bạn nữa không ? Đến lúc đó có phải con hắn cũng sẽ lớn ? Còn về mình, Kim Jungwoo lại không chắc. Giữa hai người lúc đó nói qua nói lại sẽ chỉ là những kỷ niệm thời trung học ?

"Này, nhớ lúc con bé nhà tôi mới sinh không phải cậu nói nếu vợ cậu sinh con trai sẽ để con tôi gả vào nhà cậu sao ?" Ông Hàn nhớ đến lời hứa cũ, vừa nói vừa cười.

"Đúng vậy, Minhee dạo này thế nào ? đã lâu rồi tôi không gặp con bé."

"Đâu phải chỉ có cậu, người làm bố như tôi cũng không gặp được. Nhưng mà tháng tới Minhee sẽ trở về đây thăm tôi..." Nói rồi ông Han quay qua nhìn cậu.

"Jungwoo, con đến sân bay đón con bé với bác nhé."

Ý tứ rất rõ ràng. Là muốn cậu đi xem mắt đây mà. Kim Jungwoo nhìn khuôn mặt ông Han đang hớn hở, ánh mắt của bố và mẹ đặt trên người cậu. Có lẽ nếu là bình thường Kim Jungwoo chỉ cần lịch sự gật đầu trước rồi tính tiếp. Vậy mà trong lòng cậu lại có sự thôi thúc khó nói, Kim Jungwoo không muốn giấu chuyện mình thích Jung Jaehyun.

"Có lẽ không được đâu ạ." Kim Jungwoo từ chối người trước mặt.

Ông Han bất ngờ, không nghĩ tới cậu sẽ thẳng thừng từ chối như vậy.

"Tại sao thế con ? Minhee cũng từng chơi cùng con lúc nhỏ đấy. Có lẽ gặp rồi con sẽ nhớ con bé thôi." Bà Kim mở miệng hỏi.

"Con...đang thích một người."

Một câu trả lời này của Kim Jungwoo vừa hay chấm dứt cuộc hội thoại này. Cả quá trình còn lại đều phải nhờ bố mẹ nói lảng sang chuyện khác. Ông Han cũng không muốn đả động đến cậu nữa. Kim Jungwoo đoán có lẽ trong mắt người trước mặt bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của bản thân đã mất hết.

Sau khi ông Han ra về ngay lập tức ông Kim đã nổi giận với cậu. Bố trách Kim Jungwoo tại sao không lựa thời điểm mà từ chối người lớn thẳng thừng như vậy. Cậu cũng biết sau khi nói ra sẽ bị mắng, nhưng những gì đã quyết định có muốn rút lại cũng không được.

"Thôi được rồi, đừng có mắng con nữa. Jungwoo, nói cho mẹ biết người con thích là ai vậy ?"

Mẹ cậu cả một quãng thời gian chưa bao giờ nhìn thấy con trai cưng đề cập đến bất kỳ người bạn thân thiết nào. Đến cả một người bạn dẫn về nhà chơi cũng chưa từng, vậy mà bây giờ đã dám ở trước mặt người lớn thẳng thắn như thế. Đủ hiểu Kim Jungwoo thích người đó như thế nào.

"Có phải là Hong Jiyeon mà con nói không ? Con bé làm cùng một project với con năm ngoái ấy."

Kim Jungwoo lắc đầu "Không phải đâu mẹ."

"Vậy người con thích là ai ?"

Nhìn thấy sự háo hức trong mắt bà Kim, Kim Jungwoo biết rằng cuối cùng đến thời điểm này mục tiêu số một mà cậu muốn thực hiện cũng không giữ được nữa.

"Mẹ. Con thích con trai."

Bàn tay của mẹ nắm lấy tay cậu lập tức buông lỏng. Mọi sự háo hức đều biến thành nỗi thất vọng. Bố cậu ở đằng kia cũng không tiêu hóa nổi được lời nói của cậu con trai mình. Kim Jungwoo biết mình vừa đưa bố mẹ mình xuống hố sâu của thất vọng.

"Con đang nói đùa đấy à, Jungwoo ?" Giọng bà Kim run run.

"Không phải, con thích con trai là sự thật."

"Bốp" Ngay lập tức sau đó, cậu đã thấy một cái ly ném về phía cậu. Kim Jungwoo không né tránh, nhắm chặt mắt đón nhận đau đớn, cái ly làm trán cậu mất một mảng da lớn, sau đó còn rơi xuống nhà vỡ tan tành.

"Ah." Bà Kim bịt miệng la lớn, sự việc bất ngờ khiến người phụ nữ không kịp phản ứng.

"Kim Jungwoo, thằng con hỗn đãn. Mày biết mày vừa nói gì không hả ?"

Lúc Kim Jungwoo mở mắt nhìn bố. Cậu chỉ rõ ràng ánh mắt giận dữ của ông Kim. Ông ấy nắm chặt ghế, cất tiếng mắng long trời lỡ đất. Phải nói 22 năm từ khi cậu sinh ra đây là lần đầu tiên bố cậu lớn tiếng như thế. Vì dù cho thế nào, trước giờ trong mắt ông Kim mà nói, đứa con út lúc nào cũng ít nói, muốn kiếm chuyện để tức giận cũng không có.

"Mày điên rồi Kim Jungwoo. Mày điên rồi !" Ông Kim không nhịn tức giận, lại cầm thêm ly gần đó ném về phía cậu. Nhưng lần nay ly chỉ sượt qua tai cậu, đụng vào tường rồi vỡ tan tành.

"Này, ông bình tĩnh đi. Đừng có ném đồ vào người thằng bé nữa." Bà Kim ngay lập tức đi đến bên cạnh đỡ lấy chồng, người đang tức giận đến không nói nên lời.

Kim Jungwoo thẳng lưng đứng trước mặt bố mẹ. Một chút cũng không trốn tránh sự tức giận của bố. Cậu từng nghĩ rất nhiều hoàn cảnh mình sẽ comeout thế nào với gia đình, nhưng cho dù hoàn cảnh nào đi nữa vẫn là không tránh nổi việc bố sẽ tức giận.

Lâu dài không bằng dứt khoát một lần, nếu như bố mẹ có thể chấp nhận bản thân cậu thì điều đó thật tốt. Còn nếu không, thậm chí nếu họ có giận dữ bao nhiêu Kim Jungwoo cũng sẽ chấp nhận tất cả.

"Kim Jungwoo, mày nói đi. Là ai, là đứa nào khiến mày như vậy ?" Ngón tay bố chỉ về phía cậu run run, nỗi căm phẫn nhìn đứa con trai làm chuyện trái luân thường đạo lý.

"Bố, người con thích, cậu ấy không thích con." Kim Jungwoo cay đắng trả lời. Cậu cảm thấy vết thương trên trán càng thêm rát, trái tim trong lồng ngực thừa nhận một sự thật đau đớn. Người đầu tiên được Kim Jungwoo nói ra chuyện này không nghĩ tới sẽ là bố mẹ.

Một cái ly khác lại được ném về phía cậu. Lần này là một cú ném chuẩn, nó khiến Kim Jungwoo có chút choáng váng. Khi tiếng động vỡ tan lặp lại lần thứ ba, cậu thấy chính mình đứng không vững, còn dòng máu đỏ từ trán chảy xuống mặt làm cậu cảm nhận được chút ẩm ướt. Chân cậu lùi lại một bước dẫm phải mảnh vỡ, cho dù chân đau đến chảy máu Kim Jungwoo cũng không thốt lên một lời nào.

"Ah...Tôi bảo ông dừng tay, đừng ném nữa. Jungwoo, con có sao không ?"

Kim Jungwoo thấy rõ giọt nước mắt của mẹ rơi xuống. Chút đau đớn về thể xác quả thật chẳng thấm vào đâu khi cậu thấy mẹ đau lòng. Ông Kim là một người cao huyết áp, lúc này cũng bắt đầu thấy khó thở, phải có bà Kim bên cạnh không ngừng nhắc nhở ông bình tĩnh.

"Kim Jungwoo, mày thật sự uổng công tao nuôi nấng. Đã yêu con trai, còn là yêu đơn phương. Mày quả thật chẳng có chút tiền đồ nào cả."

Lời này Kim Jungwoo cũng tự nói với bản thân không biết bao lần. Qủa thật bản thân cậu chẳng có chút tiền đồ nào cả. Nhưng mà cậu không muốn phải diễn mãi một vở kịch, khi nào nhắc tới lại lờ đi hay đem một cô gái nào đó làm bia đỡ đạn. Cậu có lẽ đã là một người con bất hiếu nhưng cậu đã sống đúng với chính mình, chỉ là cậu không sống như những bố mẹ cậu yêu cầu mà thôi.

"Mày biến đi, ra khỏi nhà tao." Ông Kim hét lớn.

"Ông nói cái gì thế ? Có biết bên ngoài đang âm mấy độ hay không ? Tuyết dày như thế sao con có thể ra ngoài hả ?"

Cậu không đáp, vâng lời đi ra ngoài. Trận tuyết rơi tối qua đến giờ vẫn dày cộm, thời tiết âm độ khiến người cậu run lên từng đợt. Cho dù không nói, Kim Jungwoo cũng quyết quỳ trước cửa. Bàn chân không quỳ trên nền tuyết còn xuất hiện chút máu đỏ, trên người cậu chỉ là một lớp áo len mỏng, lưng cậu thẳng, vết thương trên trán và vết máu chảy cũng sớm bị gió lạnh làm cho đông cứng.

"Được, ngay cả một câu xin lỗi cũng không muốn nói, mày cứ quỳ ở đó đi. Tao sẽ không nuôi mày nữa, tất cả tiền ăn học cũng sẽ cắt hết. Nhà họ Kim không có đứa con như mày." Nói rồi ông Kim kéo vợ vào trong nhà, cánh cửa cũng đóng sập lại trước mặt Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo nghĩ có lẽ sinh nhật ngày mai của Jung Jaehyun, cậu sẽ không đến dự được rồi cậu tự cười chính mình.

"Kim Jungwoo mày điên rồi, hiện tại người cần lo không phải là mày sao ?"
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip