09. nổi loạn

"Mang quà đến không nói một câu chúc mừng mà đã chạy về rồi sao ?" Lúc nhận được cuộc gọi của Jung Jaehyun, Kim Jungwoo cũng đã đi bộ trở về được nửa quãng đường. Mấy ngày đầu năm mọi người thường chẳng mấy khi ra đường, toàn bộ cửa hàng trên đường đều đóng kín.

Kim Jungwoo thở ra một làn khói trắng rồi nói: "Sao cậu biết là tôi tới ?"

"Ngoài cậu ra cũng không có ai biết được mật mã nhà tôi. Nhìn quà cậu để lại tôi cũng đoán được."

Cậu bật cười, cảm thấy câu nói "ngoài cậu ra" của hắn thật quá mức vi diệu. Ba chữ đơn giản như thế cũng có thể khiến Kim Jungwoo tự coi mình là người quan trọng của Jung Jaehyun. Mỗi lần nếm trải cảm giác thất vọng đều nhận được một cục kẹo dỗ ngọt từ hắn như thế này.

"Trong nhà cậu có khách, tôi ở lại làm gì ?"

"Tôi và Lee Jiah chia tay từ vài ngày trước rồi." Cho nên hắn muốn nói là cho dù hắn có ngủ với một cô gái khác cũng là chuyện bình thường. Kim Jungwoo không biết phải nói gì. Sự thật chứng minh rằng cho dù cho Jung Jaehyun có thất tình hình như hắn cũng chẳng cần cậu đón sinh nhật cùng hắn.

"Ừm tôi biết rồi." Cậu đáp.

"Tại sao hôm qua cậu không tới ?"

Kim Jungwoo muốn nói với hắn chuyện đó có gì quan trọng chứ ? Hắn cũng chưa từng gọi cho cậu một cuộc, sinh nhật đã vui vẻ cùng người khác, tại sao bây giờ lại dùng tông giọng giận dỗi đó mà nói chuyện với cậu.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện..." Kim Jungwoo thở ra một hơi rồi lại nói: "Không phải tôi mang quà đến cho cậu rồi sao ?"

"Cậu quay lại đây đi, chúng ta..." Kim Jungwoo thấy Jung Jaehyun ngập ngừng không nói tiếp. Chúng ta còn làm gì nữa, sinh nhật đã qua rồi, ngay cả một lời nói khách sáo mà Jung Jaehyun cũng mất công suy nghĩ như thế sao ?

"Không đâu, tôi có chút chuyện gấp phải lên trường rồi." Cậu đáp.

"Ngay hôm nay sao ?"

"Ừm."

"Trong tuần lễ như thế này ?"

"Ừ...Một tuần nữa có lẽ tôi mới trở về đây, chuyện ban nhạc tôi sẽ nói lại với Taeyong hyung. Cậu vẫn nên chăm chỉ luyện tập đi đấy."

"Sinh nhật cậu thì sao ?" Cậu nghe thấy hắn bên kia hỏi. Kim Jungwoo mỉm cười cay đắng, đến lúc này hắn vẫn còn nhớ đến sinh nhật cậu có phải Kim Jungwoo nên cảm thấy hạnh phúc không ?

"Không quan trọng, mấy năm nay vẫn như thế thôi." Sinh nhật cậu không có mặt hắn dường như còn có thể xếp thành một thói quen rồi.

"Đến khi trở về...tôi lại mang quà đến cho cậu." Cậu cười nói.

"Sinh nhật cậu không phải tôi nên là người tặng sao ?"

"Sao cũng được, tôi cúp trước đây."

Kim Jungwoo đem điện thoại nhét vào túi, cảm giác khó chịu trong lòng chỉ ngày một tăng lên. Nếu trước có thể nhìn rõ chính mình của bây giờ, cậu đã khuyên nhủ Kim Jungwoo của những năm trung học phải tránh xa Jung Jaehyun nhất có thể. Có như vậy cậu mới không phải chịu những giày vò như hiện tại.

Jung Jaehyun nhìn điện thoại trong tay đã cúp máy, không hiểu người ở đầu dây bên kia có gì mà gấp gáp như vậy. Món quà Kim Jungwoo tặng hắn ở ngay trên bàn, Jung Jaehyun nhìn nó rất lâu, sau cùng vẫn không quyết định mở ra.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc này cũng tắt, vài phút sau đã thấy một cô gái bước ra. Trên người cô vẫn là chiếc đầm ngắn màu tím đêm qua, bộ dạng không khác mấy lúc hắn gặp được ở trong bar. Cô gái vừa thấy bóng dáng của hắn đã ngay lập tức tiến tới, đem hai tay sờ lên bờ vai của hắn, ở đó mà vuốt ve.

"Hôm qua là sinh nhật của anh à ? Món quà trông có vẻ đắt tiền lắm, anh không mở ra xem sao ?" Cô gái lã lơi quyến rũ, hôm qua chỉ là cô tùy tiện đến bar mà thôi, cuối cùng vẫn là tìm được một người bạn tình tuyệt vời như này. Jung Jaehyun rất đẹp trai, kỹ thuật cũng rất tốt, nếu có thể cô vẫn muốn được lên giường với hắn một lần nữa.

"Cô có thích mint chocolate không ?" Hắn lách người tránh né sự đụng chạm của cô gái, đem món quà cất đi như không để ai khác tùy tiện nhìn thấy nó.

"Thích lắm." Cô gái đáp. Jung Jaehyun gật đầu như đã biết, đi đến tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem mint chocolate được trang trí đẹp mắt, bỏ vào hộp rồi đưa cho cô gái.

"Không phải là bánh sinh nhật của anh sao ?"

Hắn ghét mint chocolate, Jung Jaehyun cho rằng chỉ có kẻ điên mới mua một ổ kem đánh răng về ăn mà thôi. Mà kẻ điên, người thích ăn cũng không đến đón sinh nhật cùng hắn.

"Qùa tặng kèm và tôi không có ý định tìm bạn tình dài hạn." Hắn nói rất rõ ràng, mà lời này cũng không khiến cô gái trước mặt mất hứng. Trong thế giới của người lớn, ta tình ngươi nguyện mới là thứ quan trọng nhất. Cô và hắn đều rất hiểu đạo lý này.

"Được rồi, tôi đi đây. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Lúc Jung Jaehyun nhìn ra bên ngoài trời mới nhận ra bên ngoài vẫn lạnh như vậy, tuyết dày bên ngoài khu nhà hắn còn chưa kịp tan hết. Hắn tự hỏi, Kim Jungwoo sợ lạnh như vậy chắc sẽ không quyết định đi bộ trong cái thời tiết này đâu nhỉ ?

Kim Jungwoo trở về nhà, thân nhiệt mới ấm áp đã nhiễm phải hơi lạnh, tiếp tục lên cơn sốt suốt một ngày. Kim Junghoon vừa vắng nhà vài tiếng quay lại đã thấy một thân Kim Jungwoo lạnh lẽo, anh trai lên cơn giận liền đứng bên giường cằn nhằn một phen. Cậu nằm trong chăn ấm ngoài cảm giác rã rời, vết thương trên trán đôi lúc lại làm cậu thấy rát. Cơ thể mệt mỏi đến cả sự việc đau lòng vài tiếng trước cũng bị ném ra sau đầu.

Sáng ngày hôm sau việc đầu tiên cậu làm chính là gọi đến cho Lee Taeyong một cuộc. Nói sơ qua thời gian tới cậu không có trong thành phố, việc luyện tập của nhóm cứ diễn ra như bình thường. Kim Jungwoo đặc biệt chỉ rõ người cần quan tâm nhất trong nhóm chính là Lee Haechan, thằng bé đó còn mấy tháng nữa tốt nghiệp cấp ba, chuyện cúp học luyện tập là không thể.

Đối với Lee Taeyong, Na Yuta hay Jung Jaehyun mà nói, âm nhạc chính là tình yêu. Vì vậy chuyện cúp học luyện tập là chuyện có thể dễ dãi bỏ qua. Chuyện này cũng chứng minh rõ qua những ngày tháng trung học của Jung Jaehyun. Còn Kim Jungwoo, lúc đầu đã vốn không muốn để Lee Haechan làm giọng ca chính vì thằng bé chưa tốt nghiệp cấp ba. Sau Lee Haechan một mực năn nỉ, ăn vạ, cuối cùng liền chấp nhận yêu cầu của cậu. Lee Haechan có thể tham gia NCT nhưng một buổi học cũng không được phép cúp.

Về điều này chính Lee Taeyong cũng nói: "Anh là anh họ nó mà cũng không lo cho nó bằng em."

Kim Jungwoo ở yên trong nhà hai ngày trời, đến tuyết cũng tan hết. Buổi trưa cậu sẽ vào bếp, ngồi nhìn chị dâu nấu ăn. Đến lúc chán lại chạy vào thư phòng của anh trai, nhìn sơ qua những số liệu của công ty. Kim Jungwoo không muốn bản thân dư dả thời gian lại nghĩ đến Jung Jaehyun. Muốn đem tất cả muộn phiền quăng ra ngoài cửa sổ.

Ngày thứ ba đến, tuần nghỉ lễ tết âm lịch cũng kết thúc. Kim Junghoon đi làm lại, cũng mang theo cậu vốn được cho nghỉ một tuần theo. Kim Jungwoo lần đầu quan sát kỹ công ty của anh trai. Thời điểm lần cuối đến đây hình như đã là bốn năm trước rồi. Không ngờ công ty vậy mà phát triển được rất tốt.

Lúc đi vào công ty Kim Jungwoo đã thu hút được một lượng lớn ánh nhìn. Cậu nhìn mọi người bàn tán, cũng không biết là họ đã biết cậu là em trai của giám đốc hay lại tưởng nhầm Kim Jungwoo là người tình bí mật mà Kim Junghoon mang đến công ty bao nuôi.

Kim Junghoon giao cậu cho bộ phận quản lý, ở đây không cần phải hiểu quá rõ về thứ đồ điện tử, chủ yếu chính là một cái đầu lạnh có thể sử dụng giữa một đống số liệu, sổ sách ở công ty. Trưởng phòng quản lý tên Đổng Tư Thành, là một trong những trụ cột ban đầu ở công ty, cũng là một trong một ít người biết được cậu là thiếu gia út của nhà họ Kim.

Là người mới, lúc đi làm còn có giám đốc hộ tống, giao đến bộ phận quản lý còn được đích thân trưởng phòng hướng dẫn. Cũng đừng hỏi vì sao tin đồn lai lịch bất chính của Kim Jungwoo lan rộng khắp công ty nhanh như vậy.

Đổng Tư Thành lúc nhìn thấy cậu bước vào bộ phận quản lý đã muốn đi đến ôm chặt lấy cậu một cái. Anh không ngờ cậu nhóc học cấp 2 của Kim Junghoon mới đó đã lớn nhanh như thổi. Vẻ trắng mịn, bầu bĩnh như bé gái của Kim Jungwoo cũng biến mất, thay thế bằng chiều cao vượt bậc, khuôn mặt điển trai. Đổng Tư Thành thấy tiếc nuối không thôi, Kim Jungwoo lúc làm việc khi nào cũng cảm thấy có một ánh mặt nhìn cậu là vì thế.

Buổi trưa chưa kịp đến giờ Đổng Tư Thành đã nhanh tay kéo cậu xuống nhà ăn ở công ty trước. Kim Jungwoo vốn tính sẽ đi ăn ở ngoài, ngồi trong nhà ăn chỉ nhận thêm về những ánh mắt tò mò của người khác, đến cơm cũng nuốt không trôi.

"Winwin hyung, nếu còn nhìn em nữa thì đến tin đồn em là tình nhân riêng của anh trai sẽ không thể dập tắt nổi nữa đâu." Kim Jungwoo đặt đũa xuống bàn rồi uống vào một ngụm nước.

"Jungwoo, Kim Junghoon ở nhà ngược đãi em sao ? Sao mà cái bánh mochi yêu thích nhất của anh cũng biến mất rồi." Cậu nhớ khi gặp Đổng Tư Thành ở những năm cậu vẫn là học sinh cấp hai thứ anh thích nhất chính là đôi má của cậu. Lúc đó Đổng Tư Thành thích đến nổi chỉ vừa gặp Kim Jungwoo là phải đến nhéo má cậu một cái.

"Winwin hyung, gọi em là Zeus đi." Ở công ty này mọi người chỉ thường gọi nhau bằng những cái tên tiếng anh tự đặt mà thôi. Kim Junghoon nói rằng như thế mới tạo ra môi trường làm việc đổi mới, hiện đại. Kim Jungwoo lắc đầu nghĩ, giám đốc nói gì cũng đúng, cứ để anh trai cậu tiếp tục làm màu đi.

"Zeus-ssi sao dễ thương bằng cái tên Jungwoo của em được chứ."

"Không có gì đâu, chỉ là em giảm cân thôi." Kim Jungwoo nói rồi tiếp tục động đũa.

"Sao lại giảm cân ? Em còn có thể ốm thêm được nữa sao ?" Cậu bật cười trước lời nói của Đổng Tư Thành. Đúng là người của Kim Jungwoo rất mảnh, so với nhiều người phụ nữ có khi còn ốm hơn. Như bây giờ sau khi trải qua mấy ngày ốm khuôn mặt cũng trở nên hốc hác thấy rõ, trên trán còn được điểm xuyến bằng một vết thương.

"Chỉ là lúc trước thôi, bây giờ em không còn giảm cân gì nữa rồi..." Kim Jungwoo đáp: "Ngày xưa ngốc nghếch ấy mà."

Kim Jungwoo làm việc ở công ty qua mấy ngày, cuối cùng cũng nắm được cách thức làm việc của công ty. Đổng Tư Thành giao việc cho cậu cũng rất nhân nhượng, chỉ cho cậu làm quen từ từ với bộ phận quản lý, cách hướng dẫn người mới nhẹ nhàng thế này từ trưởng phòng Đổng phải nói chưa từng có ai trong công ty nhận được.

Điện thoại của cậu vẫn giữ liên lạc nhiều nhất với Lee Taeyong, hầu như ngày nào cũng có hình luyện tập được gửi tới từ anh. Kim Jungwoo nhìn thấy Jung Jaehyun hăng say với chiếc đàn guitar của mình. Nỗi nhớ trong lòng cũng yên tĩnh trở lại.

Trình tự này dường như đã lặp đi lặp lại trong cuộc sống của Kim Jungwoo vô số lần. Rung động rồi thất vọng đến cuối cùng vẫn lại nhớ nhung hắn. Thần Cupid hóa ra cũng có lúc làm việc ẩu tả như vậy, chỉ có một mũi tên bắn về phía cậu và rồi ông ta chạy mất, bỏ mặc cậu ở lại tự mình giải quyết hậu quả.

Sinh nhật năm nay của cậu cũng trôi qua nhanh chóng, chỉ cần vài lời chúc là đủ, không cần tổ chức bữa tiệc chúc mừng nào. Kim Jungwoo đi dạo vào buổi tối, lúc đi ngang qua một tiệm salon tóc còn mở cửa không biết tại sao chính mình lại có dũng khí bước vào trong đó.

Lúc định hình lại Kim Jungwoo đã thấy mình ngồi vào ghế, phía sau còn có chủ tiệm tóc. Cậu nhìn bản thân trong gương, trong đầu trống rỗng.

"Cậu muốn làm gì ?" Chủ tiệm nhìn chàng thanh niên bước vào, nghĩ Kim Jungwoo có lẽ chỉ muốn cắt ngắn một chút, không ngờ cậu lại nói.

"Tiệm của anh có nhuộm tóc không ?" Chủ tiệm bật cười, salon nào mà chẳng có nhuộm tóc. Nhìn Kim Jungwoo khuôn mặt thư sinh như vậy với mái tóc đen của cậu vốn đã rất ổn. Dáng vẻ này thật chẳng khác mấy cậu học sinh cấp ba muốn lần đầu nổi loạn lắm.

"Cậu muốn nhuộm màu gì ?" Kim Jungwoo nghĩ mãi, nhớ đến mấy màu tóc của Jung Jaehyun. Cũng không biết bản thân nên nhuộm tóc thành màu gì.

"Tôi không biết." Chủ tiệm thở dài, lại lôi ra cho cậu một bảng màu tóc, còn rất tận tâm tư vấn.

"Da cậu trắng, tôi cảm thấy màu nào cũng rất được. Nếu không cậu có thể thử màu trắng là hot trend của bây giờ."

Kim Jungwoo tưởng tượng bản thân trong cái đầu trắng toát, mang cái đầu đó ra đường sẽ không có ai nhận lầm cậu là quỷ đúng chứ? Kim Jungwoo nhìn tới nhìn lui, vẫn lựa chọn một màu cam. Cậu nghĩ nổi loạn như vậy chắc có lẽ cũng đủ rồi.

Ngồi ở đó vài tiếng Kim Jungwoo cuối cùng cũng có một quả đầu cam nổi loạn như mong ước. Bản thân nhìn vào gương cũng không tin nổi, chủ tiệm phía sau lưng lại luôn miệng tâm đắc khen quá đẹp, còn bảo cậu không khác những idol trên TV bao nhiêu, đến khi ra về chủ tiệm còn muốn chụp lại một tấm quảng bá cho salon.

Kim Jungwoo mang cái đầu vừa nhuộm trở về nhà. Anh trai vừa thấy đến đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất, chị dâu bên cạnh lại mở miệng cảm thán quá đẹp. Kim Jungwoo không tiếp tục xem phản ứng của hai người liền về phòng sau đó. Cậu còn nghe thấy tiếng hét lớn của Kim Junghoon bên ngoài.

"Kim Jungwoo, em tính đi làm với quả đầu đó kiểu gì hả ?"

Kim Jungwoo ngày sau đi làm đã thành công trở thành nhân viên độc nhất ở công ty mang một quả đầu cam, được làm một ngoại lệ duy nhất trong công ty. Đến lúc này mọi người đều bảo tin đồn cũng trở nên đáng tin hơn rồi, mới đi làm vài ngày mà cũng dám nhuộm tóc, đến cả trưởng phòng Đổng lúc nhìn thấy mái tóc của Kim Jungwoo chỉ có mắt sáng khen ngợi chứ chẳng dám trách phạt gì. Không là tình nhân của Kim Junghoon thì đâu ra được nhiều ưu đãi như thế chứ ?

Một tuần kết thúc như thế, Kim Jungwoo từ khi nhìn vào gương sau khi nhuộm xong đã tự hỏi không biết Jung Jaehyun sẽ phản ứng như thế nào khi thấy quả tóc này của cậu. So với biết bao người thì thái độ của hắn vẫn là thứ cậu quan tâm nhất.

Lee Taeyong, Na Yuta và Lee Haechan vừa thấy cậu trở lại với mái tóc cam đã há hốc mồm không ngậm lại được. Nhất là Lee Haechan suốt ngày nói đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ làm một quả đầu thật bốc, mái tóc mới của Kim Jungwoo như lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy đó của Lee Haechan.

"Jungwoo, đầu không máu lửa đời không nể sao ?" Na Yuta nhìn cậu em, cũng không biết có ngày cậu em vốn hiền lành trong suy nghĩ sẽ nhuộm được quả đầu này.

"Mái tóc được lắm đấy, tự nhiên anh lại muốn nhuộm một quả đầu mới rồi." Lee Taeyong khen ngợi.

Kim Jungwoo quay đầu nhìn Jung Jaehyun chẳng nói gì, mặt hắn chỉ chăm chăm vào mái tóc cậu, biểu cảm này chẳng giống như là hài lòng.

"Jaehyun, thấy tóc em ấy thế nào ? Được đúng chứ ?" Jung Jaehyun đi tới, không trả lời câu hỏi của Taeyong mà kéo cậu ra khỏi phòng. Bước chân hắn gấp gáp, đến cả cậu cũng không theo kịp.

"Này làm sao thế ?" Na Yuta thấy bộ dạng tức giận của Jung Jaehyun liền thắc mắc. Hôm nay là hắn ăn nhầm phải thuốc nổ gì sao ?

Thời tiết lúc này vẫn lạnh lẽo vô cùng, cho dù tuyết cũng đã tan hết. Kim Jungwoo bị hắn kéo ra một góc. Lúc đứng lại thở lấy hơi cậu cũng biết rõ người trước mặt không thích mái tóc này của cậu.

"Kim Jungwoo, nói đi, mái tóc này của cậu là sao hả ?" Khuôn mặt Jung Jaehyun nhăn nhó, ánh mắt chán ghét mái đầu cam này.

"Sao là sao, chỉ là tôi nhuộm thôi mà." Kim Jungwoo nở nụ cười rồi nói: "Jung Jaeyun, cậu không thích sao ?"

"Hợp hay không nhìn vào gương không phải sẽ rõ sao ? Cậu tưởng bản thân là gì ? Mấy đứa nhóc cấp ba xốc nổi chắc ?"

Kim Jungwoo không ngờ hắn sẽ nói như vậy với cậu. Thế giới Jung Jaehyun trước giờ chính là như vậy. Hắn nhuộm tóc, hắn hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, những thứ như thế vốn chưa từng nằm trong phạm trù của Kim Jungwoo. Thế giới của hắn nổi loạn, cậu chỉ là muốn thử một chút khi đặt một chân vào thế giới của hắn mà thôi. Cuối cùng vẫn là nhận được mấy lời này của hắn.

Kim Jungwoo nghiến răng, cảm thấy một nỗi tức giận không thể nói bấy lâu bộc phát. Cậu vung tay mình ra khỏi Jung Jaehyun, lớn tiếng nói:

"Jung Jaehyun, đừng có đánh giá tôi như thế. Cậu có quyền gì chứ ?"

"Kim Jungwoo, cậu điên rồi sao ? Đã nghỉ học còn nhuộm tóc, cậu muốn làm gì, tương lai của cậu là trò chơi sao ?" Jung Jaehyun hét lớn.

Thật hiếm lắm cậu và hắn mới lại bước vào một cuộc cãi vã lớn thế này. Mỗi lần cậu muốn đánh người trước mặt đều lại có một lý do ngăn cậu lại. Lúc trước là vì cậu và hắn quá thân, chuyện gì cậu cũng có thể hùa theo hắn. Sau này chính là Kim Jungwoo không quản nổi hắn nữa, cũng không có tư cách giận dỗi Jung Jaehyun.

"Cậu biết tôi nghỉ học ?" Kim Jungwoo hỏi hắn.

"Nếu không thì sao, cậu muốn giấu tôi sao ? Kim Jungwoo, cậu không giống tôi. Một kẻ ngoài học chẳng biết gì như cậu nếu rời đại học có thể sống được sao ?" Nếu Jung Jaehyun không bỗng dưng đến đại học SM, có lẽ cũng sẽ không bao giờ nghe được việc Kim Jungwoo bảo lưu việc học của mình.

"Cậu đến đại học SM tìm tôi sao ?" Kim Jungwoo chỉ cần hắn gật đầu một cái thôi.

"Không phải..." Vậy đến làm gì ? Đến dỗ cô bạn gái cũ của hắn hay đã tìm được cô bạn gái nào khác ?

"Vậy thì đừng có quản tôi."

Kim Jungwoo siết chặt tay, không đợi được một giây mà lao đến đấm vào mặt Jung Jaehyun một cái. Cú đấm như một cái kíp nổ được tháo ra, cả hai người lập tức lao vào nhau đánh nhau. Giữa cái nhiệt độ thấp thế này càng đánh lại khiến cho người ta càng thấy nóng người. Mang theo nỗi bực tức không thể giải tỏa mà dồn sức trút giận ra đầu bàn tay. Lần đầu tiên hắn và cậu đánh nhau không ngờ sẽ là vào trường hợp thế này.

Đến khi được cả ba người kia đến ngăn lại trên mặt cả hai đã đầy vết thương. Kim Jungwoo nằm trên nền đất, người nằm bên cạnh cũng là Jung Jaehyun đang ôm mặt.

"Hai cái đứa này làm gì thế ? Có chuyện gì không nói được mà phải đánh nhau ?" Lee Taeyong vừa cản được cả hai người, đã nổi trận lôi đình lên giáo huấn.

Cậu thấy vết thương trên mặt đau rát, trong lòng có một cảm giác vui sướng. Bị đánh mà sung như thế chắc cũng chỉ có một mình Kim Jungwoo. Bên tai là tiếng giáo huấn của Lee Taeyong, Jung Jaehyun bên cạnh cũng bị đánh đến tàn tạ không khác gì cậu. Khuôn mặt này của hắn ít nhất phải qua vài tuần mới có thể tán gái trở lại. Kim Jungwoo thật sự rất muốn bật cười, nhưng lại sợ Lee Taeyong sẽ giận nhiều hơn.

Kim Jungwoo rất muốn hỏi Jung Jaehyun: "Có phải cậu rất tức giận đúng chứ ? Rất muốn đánh tôi sao ? Vậy cậu cuối cùng đã hiểu cảm giác của tôi ở bên cậu mấy năm nay rồi chứ."
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip