10. kẻ ngốc sao ?
Kim Jungwoo sờ vào vết bầm trên mặt, cảm thấy tháng này có lẽ cậu sẽ bị anh trai mắng rất nhiều. Năm mới chỉ vừa trôi qua vài tuần thôi, mà trên khuôn mặt cậu đã có không ít vết thương như thế này. Vậy mà trước đó Kim Jungwoo còn nghĩ một năm nay sẽ trôi qua không tệ.
"Đây này, cầm mà lăn đi."
Na Yuta mở cửa phòng nghỉ với một trái trứng vừa được luộc chín. Kim Jungwoo nói cảm ơn rồi nhận lấy. Hai người vừa đánh lộn đã bị tách riêng ra hai phòng. Cũng không thể nói rõ được ai là người đánh thắng, mấy vết bầm trên khuôn mặt Jung Jaehyun cũng đủ thể hiện được chất lượng mà những cú đấm của cậu mang lại.
Kim Jungwoo ngã người ra ghế, tay lăn quả trứng qua lại nơi vết bầm. Cậu còn cảm nhận được nơi khóe môi cậu rướm máu cũng rất đau. Cách một bức tường còn có thể nghe tiếng Lee Taeyong la mắng Jung Jaehyun ở phòng bên cạnh. Kim Jungwoo cũng vừa trải nghiệm bộ dạng tức giận của Lee Taeyong xong. Ba mươi phút dài đằng đẵng hiếm có được chứng kiến Lee Taeyong thả một nhân cách khác ra khỏi người.
"Đánh nhau vui lắm sao ? Khuôn mặt như thế còn cười ?" Na Yuta đi đến đánh vào vai cậu một cái rồi kéo ghế ngồi xuống.
Trước kia anh có bao giờ được chứng kiến một Kim Jungwoo như thế này. Anh, Lee Taeyong và Jung Jaehyun quen thân trong câu lạc bộ âm nhạc, phải nói bộ dạng nào của hai người đó anh cũng đã nhìn qua. Lee Taeyong thường ngày điềm đạm, ôn hòa ai mà biết lúc tức giận sẽ đáng sợ thế nào. Jung Jaehyun như thế ai lại biết được sự bốc đồng và tính cách trẻ con của hắn. Còn cậu nhóc trước mắt, nhìn qua đơn thuần như vậy. Na Yuta chỉ thấy cậu cuối tuần lại đến câu lạc bộ đợi Jung Jaehyun tập luyện xong, sau này nói chuyện qua càng thêm tin rằng tính cách của Kim Jungwoo là điềm tĩnh, thận trọng, là một cậu nhóc ngoan hiền. Vậy mà hôm nay anh lại nhận ra Kim Jungwoo hóa ra cũng sẽ nhuộm tóc, đến lúc đánh nhau ra tay cũng mạnh không kém gì Jung Jaehyun.
"Đau lắm." Cậu đáp.
"Đau mà vẫn cười tươi như vậy."
"Lần đầu tiên em thấy bộ dạng chật vật như thế của Jung Jaehyun đấy."
Đánh đến khuôn mặt hắn đầy vết thương, tóc tai bị cậu vò nát, nhìn qua không hề còn chút lãng tử thường ngày mà bọn con gái mê mệt nữa. Dáng vẻ chật vật như thế kia của hắn là vì cậu, Kim Jungwoo bỗng dưng lại cảm thấy thỏa mãn rất nhiều.
Na Yuta nhìn vẻ đắc thắng của Kim Jungwoo không khỏi nói: "Trẻ con thật đấy."
Kim Jungwoo không phủ nhận điều này, đúng là cậu và hắn trẻ con hết sức.
"Em làm bạn với Jaehyun bao năm rồi, chẳng lẽ lại không biết cái cách nói chuyện chọc tức người khác của nó. Làm gì mà phải cùng nó đánh nhau một trận như thế ?"
Kim Jungwoo thở dài trong lòng, nhìn lên Na Yuta rồi đáp: "Chỉ là em không nhịn nổi thôi."
Nói xem cậu đúng là làm bạn với hắn bao năm nay. Nhưng cớ gì qua bao nhiêu năm đó, những tức giận, những thất vọng đều là thứ chỉ có cậu nhận được. Kim Jungwoo biết Jung Jaehyun không sai gì cả. Hắn không thích cậu không phải lỗi của hắn. Hắn không thân thiết với cậu không phải là lỗi của hắn. Hắn có bao nhiêu người bạn gái cũng không phải là điều hắn buộc cậu phải bỏ tâm sức ra khổ tâm.
Chỉ là Kim Jungwoo lại không thể nào ngừng oán giận, cuối cùng liền trút giận lên người Jung Jaehyun.
Kim Jungwoo đem trái trứng đưa về phía Na Yuta "Anh mang trứng cho cậu ta lăn đi."
Mấy vết thương đó đau lắm, cậu còn sợ trên mặt hắn sẽ để lại sẹo. Na Yuta nhìn hành động của cậu buồn cười, rồi đẩy trứng về phía cậu
"Khỏi đi, anh đã đem cho Jaehyun một rổ bên kia rồi. Giữ lấy mang lăn đi, mặt em cũng không hơn nó bao nhiêu đâu."
Kim Jungwoo gật đầu, nằm hẳn xuống sofa. Cậu chỉ vào tờ giấy được đặt trên bàn rồi nói:
"Cái này anh đưa cho Taeyong hyung giúp em với." Na Yuta nhận lấy, lúc đọc xong mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Cái này là..."
"Lịch trình của nhóm. Em đã chuẩn bị xong rồi, lập kênh quảng bá, chụp hình profile, các lịch trình sắp tới em đều tóm gọn cả rồi. Anh dán lên bức tường trong phòng tập đi, để cho mọi người cùng thấy. Nhưng mà khuôn mặt của Jung Jaehyun như vậy, chắc lịch trình sẽ dời lại đôi chút."Kim Jungwoo mệt mỏi đáp.
Chợt nghĩ đến lịch trình lại thấy phiền. Nếu lúc đó nhớ đến cậu sẽ ra tay nhẹ hơn với hắn. Trái trứng trong tay lăn một chút lại nguội hẳn, cậu liền tiện tay bóc vỏ cho vào miệng. Buổi trưa đến đây cậu còn chưa kịp ăn gì, lúc này dạ dày có chút đau rồi. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt đang bất ngờ tột cùng kia của Na Yuta.
"Lúc trước anh mày còn nghĩ..."
NCT rồi sẽ sớm tan rã thôi, Yuta còn nghĩ lập ban nhạc cũng chỉ là mấy lời nói chơi như thế của Kim Jungwoo và Jung Jaehyun mà thôi.
"Em biết. Em không nói chơi đâu, em sẽ quản lý NCT thật tốt."
Kim Jungwoo không muốn nói quá nhiều, đánh nhau xong rồi cậu liền cảm thấy bản thân buồn ngủ đến lạ, cũng không biết có phải bản thân đã dồn hết sức mình cho việc đánh nhau với Jung Jaehyun hay không nữa?
"Hyung, em buồn ngủ quá. Em chợp mắt một chút nhé." Kim Jungwoo quay lưng vào trong, giọng nói mệt mỏi.
"Ừm." Na Yuta nhìn bóng lưng của cậu em. Cuối cùng vẫn đến tủ lấy ra một chiếc chăn đắp lên người Kim Jungwoo. Lúc rời khỏi phòng còn cố ý khép nhẹ cửa.
Kim Jungwoo nhớ vài lần Jung Jaehyun đánh nhau với trường bên cạnh. Trước vài ngày học sinh trong cả hai trường sẽ vì vậy mà xôn xao. Hắn không phải là đại ca của trường, nhưng là thuộc dạng cá biệt sẽ xuất hiện trong mấy trận đánh quan trọng. Kim Jungwoo lúc trước muốn ngăn hắn đừng có đi chui đầu vào mấy cái trận đánh nhau vô nghĩa này. Cậu biết Jung Jaehyun đánh nhau rất giỏi nhưng chẳng may có một ngày bọn bên kia chơi xấu. Kim Jungwoo cũng không muốn nhìn thấy hắn tàn tật tốt nghiệp cấp ba. Nhưng cuối cùng vẫn không khuyên được một kẻ cứng đầu như Jung Jaehyun.
Địa điểm đánh nhau của mấy người này cũng đa dạng vô cùng. Trước khi trận đánh xảy ra, Kim Jungwoo phải tự mình thăm dò địa điểm cẩn thận. Đến lúc trận đánh xảy ra cậu liền kiếm một góc khuất quan sát gần đó. Trên tay là điện thoại đã bấm sẵn số xe cứu thương, cảnh sát phường. Chỉ cần Kim Jungwoo cảm thấy cục diện trận đánh bất ổn cho Jung Jaehyun liền sẽ nhanh tay gọi cứu viện. Hắn không nghe lời cậu khuyên, Kim Jungwoo chỉ còn cách âm thầm viện trợ cho hắn để đảm bảo Jung Jaehyun vẹn toàn thân thể. Chỉ là cậu lo xa mà thôi, sự thật chứng minh Jung Jaehyun đánh nhau rất giỏi, cậu cũng chưa từng thấy hắn gãy chân lần nào, nặng nhất cũng chỉ là bàn tay quấn băng trắng vài ngày.
Bây giờ nhớ lại cũng chỉ khiến Kim Jungwoo cảm thấy bản thân thật ngốc. Cậu cứ trốn như thế nếu lỡ như bên kia phát hiện ra cậu, thì người bị thương sau khi ra khỏi trận đánh là cậu mới phải.
Ngủ một giấc đến chiều tỉnh dậy, Kim Jungwoo nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời bắt đầu lặn. Cảm giác đau rát trên mặt vẫn như cũ, trong dạ dày lúc này cũng phát ra tiếng đình công lớn muốn được lấp đầy.
Phòng bên cạnh truyền đến tiếng nhạc lớn. Kim Jungwoo cho rằng ba người họ đang tập luyện nhưng đến lúc mở cửa chỉ nhìn thấy một mình Jung Jaehyun với cây đàn guitar của hắn. Người chăm chỉ luyện tập cũng không phát hiện ra cửa phòng vừa được mở.
Kim Jungwoo đứng ngây ngốc ở đó đến khi bản nhạc kết thúc, mới gõ vào cửa ba cái thu hút sự chú ý của hắn. Jung Jaehyun quay đầu nhìn cậu, vết thương trên mặt hắn đã được băng dán che lại, bên khóe môi cũng có vết thương không khác gì cậu.
"Tôi đói rồi...Đi ăn đi." Kim Jungwoo mở miệng.
Người trước mặt nhìn cậu vài giây, sau đó liền tháo dây đeo ra khỏi cổ, thả chiếc guitar của mình xuống. Jung Jaehyun hỏi:
"Cậu muốn ăn gì ?"
"Mỳ trộn sau trường." Cậu đáp
Giữa Jung Jaehyun và Kim Jungwoo nhiều năm đã lập thành thói quen. Cho dù số lần cãi nhau đếm trên đầu ngón tay nhưng khi cãi nhau dữ dội bao nhiêu đến lúc làm hòa cũng nhanh bấy nhiêu. Kim Jungwoo không rõ, cậu nghĩ tất cả đều là do chính cậu không thể giận được hắn quá lâu. Nếu có tiền đồ một chút, cậu hẳn sẽ giận được hắn lâu hơn thế.
Không khí giữa hai người lúc này rất quỷ dị, theo lý thuyết là đã làm hòa, nhưng không ai bắt chuyện để nói. Tiệm mỳ trộn sau trường là nơi cậu và hắn hay ăn nhất, mức độ ăn lúc trước ít nhất chính là một tuần một lần. Nơi này nghe nói là đã mở rất lâu rồi, nghe bảo trường cậu bao nhiêu tuổi thì tiệm mỳ này cũng đã mở ra được nhiêu đó năm.
Hắn và cậu bước vào đã ngồi ở góc bàn quen thuộc. Nơi này qua hai năm một chút cũng không đổi, bức tường nơi chỗ cả hai ngồi còn là nơi để dán giấy ước nguyện của học sinh, đến bây giờ cũng vẫn được lấp kín bằng đống giấy màu sắc rực rỡ.
"Hai cậu muốn ăn gì nào ?"
"Cho con phần mỳ trộn đặc biệt không lấy phô mai và..."
Kim Jungwoo không cần nhìn menu cũng có thể đọc ra món cậu muốn. Cậu quay đầu nhìn hắn đang dùng giấy lau đũa muỗng, không biết hắn muốn ăn gì. Qua vài giây hắn liền ngẩng đầu nhìn cậu rồi nói:
"Tôi vẫn ăn như cũ."
Kim Jungwoo nhìn thấy ánh mắt oán giận của Jung Jaehyun, sau liền quay đầu nói với bà chủ:
"Một phần đặc biệt không lấy phô mai, và một mỳ trộn thịt bò thêm phô mai đi ạ."
Bà chủ nhìn qua khuôn mặt của hai người, mơ hồ nhận ra là nhóm học sinh trường cũ.
"Được rồi, đợi cô một chút nhé."
Bà chủ rời đi, đũa cũng được hắn lau xong. Kim Jungwoo nhìn về phía bức tường. Nhìn qua có rất nhiều ước nguyện ở đây, mà phần nhiều trong số đó chính là ghi lời tỏ tình. Lúc trước có một quãng thời gian phong trào tỏ tình bằng việc viết giấy ước nguyện ở bức tường trong quán mỳ trộn sau trường trở nên phổ biến. Kim Jungwoo lên lớp còn nghe thấy mấy nữ sinh túm lại bàn luận về việc này. Hình như cũng có vài cặp nhờ vậy mà thành đôi bằng cái trò viết giấy này. Mà người được viết tỏ tình nhiều nhất lúc đó không phải là Jung Jaehyun đang ngồi trước mặt cậu sao ?
Lúc trước hắn nổi tiếng trong trường, đám nữ sinh chết mê chết mệt. Khi biết hắn và cậu hay ghé ăn, mà chỗ ngồi quen thuộc còn là nơi góc bàn này. Kim Jungwoo lúc trước nhìn cả đống giấy tỏ tình trước mặt còn than với hắn ngồi ăn nhìn cũng thấy hoa mắt.
Kim Jungwoo nhìn trong đống giấy mới sau đó liền tìm được một vài giấy nhắn tỏ tình có tên Jung Jaehyun bị che lấp.
"Cậu nhìn đây này, tờ giấy tỏ tình với cậu bây giờ vẫn còn dán kìa."
Jung Jaehyun theo hướng tay của cậu nhìn đến, một lúc sau liền đáp ra hai từ mà từ trước đến nay vẫn không đổi.
"Vô vị."
Đương nhiên là vô vị, đám con gái thích hắn trong trường nhiều như vậy nhưng có thể hẹn hò với hắn cũng chỉ có thể là nữ sinh xinh đẹp, ưu tú nhất. Những lời tỏ tình này đối với hắn vô vị là phải.
"Lúc trước, tôi nói cậu đừng nói mấy lời này nữa, đến giờ vẫn không đổi được sao ?"
Cậu đã từng nói: "Người khác dành tình cảm cho cậu đã là một điều quý giá cỡ nào. Nếu không tiếp nhận cũng đừng nói ra mấy lời tổn thương như thế, cứ phớt lờ là được chứ gì."
Sau chính cậu cũng bị hắn mắng: "Cậu cũng vô vị."
"Mấy năm nay đã không nói nữa rồi." Jung Jaehyun đáp.
Hắn vừa nói xong thì hai bát mỳ cũng được mang ra. Bà chủ còn mang thêm hai bát canh đậu hủ cay để tặng kèm cho cựu học sinh của trường. Bà chủ nhớ ra hai đứa nhóc trước mặt là ai rồi, không ngờ qua hai năm đã thay đổi nhiều đến thế.
"Qùa tặng kèm cho cựu học sinh đấy, các con ăn ngon miệng đi nhé."
Kim Jungwoo cúi đầu cảm ơn bà chủ. Trộn vài cái phía dưới đã lấy ra được hai quả cà chua bi. Jung Jaehyun ngồi đợi cậu gắp hết cà chua sang bát hắn mới bắt đầu động đũa trộn mỳ. Kim Jungwoo không ăn được cà chua, mỗi lần đưa mỳ trộn ra điều đầu tiên làm chính là gắp hết cà chua bỏ vào bát hắn. Chuyện này còn có thể xếp thành một thói quen. Ban đầu Jung Jaehyun còn cằn nhằn nói nếu đã không ăn chỉ cần cậu bảo bà chủ đừng thêm vào là được chứ gì, sau này đến hắn cũng không phàn nàn nổi nữa, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi cậu gắp cho xong.
Lúc ăn còn có thể nhìn kỹ vết thương trên mặt người đối diện. Kim Jungwoo cũng nhận ra sức mạnh của nắm đấm của bản thân rồi. Lúc đánh nhau thì không thấy gì, đến bây giờ trong lòng lại bắt đầu thấy xót.
"Tôi xin lỗi." Lời này là của Jung Jaehyun.
Kim Jungwoo bất chợt cảm thấy rất buồn cười, không ngờ có ngày nghe được lời xin lỗi của người đối diện.
"Mấy cú đấm đó của tôi có đau không ?"
"Đau."
"Vậy là được rồi. Tôi đánh cậu, cậu đánh tôi, đau bằng nhau vậy coi như hòa."
Thật ra người nên xin lỗi phải là cậu mới phải. Ngẫm lại mới thấy Jung Jaehyun tức giận chính là vì biết quyết định nghỉ học của cậu, chung quy là hắn lo cho cậu. Còn Kim Jungwoo, lúc đánh hắn chính là vì cảm giác thất vọng, kìm nén trong lòng, chung quy lại là cậu ngu ngốc tự chuốc lấy mà thôi.
Kim Jungwoo cúi đầu nhìn bát mỳ, sau dời ánh mắt về phía người trước mặt rồi mới mở miệng:
"Jung Jaehyun, cậu đừng lo cho tôi. Nghỉ học là quyết định tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ cũng không phải là tôi không học gì, tôi vừa có một công việc rồi. Đi làm có tiền cũng sẽ học được nhiều thứ hơn trên giảng đường."
"Cậu có công việc sao ?" Hắn hỏi.
"Ừm. Còn nữa cậu thấy bảng lịch trình rồi chứ ?"
"Ừ, thấy rồi."
"NCT là quyết định nghiêm túc, tôi đã nói với cậu tôi sẽ quản lý nhóm thật tốt thì tôi sẽ làm được. Vì vậy, tin tưởng tôi, những quyết định của tôi đều là những điều tôi suy nghĩ rất nhiều. Cậu đừng nghi ngờ nó."
Jung Jaehyun lần này thật sự đã bị cậu thuyết phục. Hắn không biết nói lời nào. Bất chợt lại quên mất Kim Jungwoo đã từng là học sinh giỏi thế nào trong lớp. Kim Jungwoo thật sự chưa bao giờ làm hắn thất vọng, tư chất của một người như cậu sao có thể bị việc nghỉ học đại học đánh bại dễ dàng như thế.
"Được rồi, ăn đi. Chăm sóc vết thương cho tốt, như vậy mới nhanh chóng chụp hình profile được."
"Cái này không phải là do cậu mang lại sao ?" Jung Jaehyun nhìn cậu đang cười rồi hỏi.
"Vì vậy cậu không thấy tôi đã nhường cho cậu mấy quả cà chua bi rồi à ?"
===
Lúc ăn xong Jung Jaehyun đi vào nhà vệ sinh một chút. Kim Jungwoo ngó đầu nhìn lại bức tường một lần nữa. Cậu nhớ có một lần thế này, cậu đã chỉ cho hắn một tờ giấy dán trên tường rồi nói:
"Có người tỏ tình với cậu này." Cậu bật cười.
"Nhưng mà cô ấy lỡ viết sai chính tả mất rồi." Đó là lời hắn nói sau khi nhìn về phía tờ giấy cậu chỉ.
"Yah, cái đó có quan trọng sao ?"
"Sau này cậu đừng học theo mấy cô gái này. Thích ai thì nói luôn cho người đó biết. Viết thư thế này có kẻ ngốc mới làm vậy."
"Theo tôi thấy, ai thích cậu mới là kẻ ngốc đấy."
Bẵng đi vài năm Kim Jungwoo không chỉ là người thích hắn, còn là một kẻ thích không dám nói.
Đây là gì ?
Mua một tặng một sao ?
Còn không tự nhận bản thân là một tên ngốc à ?
Kim Jungwoo trầm ngầm vài giây sau đó liền gọi tính tiền :
"Bà chủ ơi, tính tình cho con đi ạ."
"8.000 won tất cả."
"Đây ạ."
"Nhưng mà hai đứa mới qua hai năm mà thay đổi quá nhỉ ? Cô tí nữa đã không nhận ra hai đứa luôn đấy."
Kim Jungwoo mỉm cười với bà chủ. Đúng là thay đổi nhiều, qua vài năm nữa có lẽ chính cậu cũng sẽ quên mất chính mình của những năm cấp ba.
"Cô nhận ra chúng con sao ?"
"Đương nhiên rồi. Một đứa đẹp trai siêu quậy, một đứa gương mẫu, lúc nào hai đứa cũng đi chung, ngồi ở góc bàn này gọi đúng một phần đặc biệt, một phần thịt bò. Với lại đứa lúc nảy là Jung Jaehyun đúng chứ ? Nó là đứa được tỏ tình bằng giấy nhiều nhất quán cô luôn đấy."
Đúng là khá khó quên, mấy cái giấy ước nguyện dán lúc đó đi đâu cũng thấy cái tên Jung Jaehyun.
"Nhưng mà hai đứa làm sao thế ? Mặt mũi lắm vết thương thế này."
Bà chủ nghĩ đứa nhóc đã từng là học sinh gương mẫu trước mặt, bỗng dưng bây giờ đã nhuộm đầu sang cái màu cam này, trên mặt còn nhiều vết thương nữa. Ra trường vài năm không phải đã rơi vào cạm bẫy của xã hội rồi chứ ?
"Trưa này chúng con có xảy ra mâu thuẫn." Kim Jungwoo cũng rất thành thực đáp, không hề che giấu.
"Ôi trời !"
"Nhưng mà không sao đâu ạ, chúng con làm lành cả rồi."
Tốc độ còn nhanh hơn cả việc Jung Jaehyun trở mặt với mấy cô người yêu cũ của hắn.
"Cô ơi, tiệm không còn giấy ước nguyện nữa ạ."
"Tại nhiều quá nên cô đã không còn cho dán nữa rồi. Nhưng mà vì con là cựu học sinh nên cô sẽ cho con một tờ nhé."
Kim Jungwoo nhận tờ giấy ước nguyện, nếu đã là kẻ ngốc thì ngốc cho trót đi vậy. Cậu nhìn tờ giấy thật lâu, sau chỉ ghi duy nhất một điều mà thôi, hy vọng việc này sẽ thành hiện thực.
Năm nay tôi không muốn thích Jung Jaehyun nữa.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip