12. hắn và cậu


Ngày hôm sau Kim Jungwoo vẫn phải theo anh trai đi qua mấy cuộc họp. Thời gian ăn trưa cũng không có, Kim Jungwoo cũng quên mất cảm giác nhớ nhung giành cho Jung Jaehyun. Tin nhắn dặn dò cậu trở về của Lee Haechan cứ đến giờ ăn là gửi tới. Nhắc nhở thế này muốn cậu không để ý cũng không được.

Công việc đến tối liền xong xuôi nhưng chuyến bay trở về Seoul lại hết vé. Thư ký Hoàng đặt ba vé trở về vào chiều ngày hôm sau. Kim Jungwoo còn sợ rằng đến lúc cậu đặt chân xuống sân bay liền không kịp đến nơi biểu diễn của nhóm.

Kim Jungwoo tối đó liền gọi điện cho Lee Taeyong, dặn dò vài thứ rồi nói:

"Nếu em không đến kịp các anh cũng phải hoàn thành buổi biểu diễn thật tốt nhé."

Cậu sợ rằng bản thân thật sự không đến kịp. Buổi chiều trở về, ngồi trên máy bay cậu còn không ngừng cầu nguyện chuyến bay này có thể hạ cánh nhanh một chút.

Chuyến bay từ Thâm Quyến về đến Seoul vừa tròn bốn tiếng. Vừa xuống sân bay cậu đã bỏ mặc hành lý nhờ anh trai mang về nhà. Còn bản thân thì như tên lửa phóng đi tìm taxi. Cậu còn đưa bác tài thêm tiền rồi bảo người đó chạy nhanh hết mức.

Vừa đẩy cửa vào trong quán pub cậu đã nghe được tiếng Haechan hát. Trong này đông người đến không tưởng, chủ yếu là nữ. Kim Jungwoo đứng trong đám người, lúc này mới có thể bình ổn hơi thở của mình. Vừa nhìn lên đã bắt trọn ánh nhìn của Jung Jaehyun đứng ở bên phải sân khấu.

Kim Jungwoo biết hắn cũng vừa phát hiện ra mình, cậu liền nở một nụ cười. Xung quanh là tiếng hò hét của fan, còn có tiếng nhạc và chất giọng của Lee Haechan vang vọng.

Trên sân khấu bốn người cháy hết mình với âm nhạc. Nguồn năng lượng này thật sự là hoang dã vãi chưởng. Kim Jungwoo bị kìm chặt trong cái không khí náo nhiệt này. Bản thân lùi bước về phía sau một chút, đứng ở đây cũng có thể thu hết mọi biểu cảm của Jung Jaehyun vào trong ánh mắt.

Kim Jungwoo không chú ý một chàng trai đang đứng cạnh. Người đó cũng như cậu, xem người trên sân khấu là một kiệt tác mà chăm chú hưởng thức.

Jung Jaehyun đối với cậu mà nói đẹp nhất chính là lúc hắn ở trên sân khấu, sống hết mình với đam mê. Cho dù đến tận bây giờ Kim Jungwoo cũng chưa từng hiểu rõ âm nhạc mà hắn yêu thích. Nhưng dáng vẻ đó của hắn, cậu yêu thích, cậu say mê còn thật sự đôi lúc còn có lòng riêng chỉ muốn để một mình cậu thấy.

Nhưng Jung Jaehyun yêu âm nhạc hơn mọi thứ. Hắn chỉ thật sự đẹp hơn khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong sự yêu mến của người hâm mộ. Hắn không phải là thứ cậu có thể giữ cho riêng mình.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc đã thấy xung quanh vỗ tay rần rần. Các khán giả yêu thích đến nổi còn mong muốn được xem lại màn trình diễn một lần nữa. Bốn người trên sân khấu cúi đầu tạm biệt fan, niềm hạnh phúc và nhiệt huyết sôi sùng sục trong lòng. Vừa xuống sân khấu đã thấy Kim Jungwoo mặc tây trang chưa kịp thay đứng sẵn ở đó.

"Jungwoo hyung !" Lee Haechan vừa nhìn đến cậu đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu. Thằng bé lần đầu đứng trên sân khấu, Haechan hạnh phúc đến độ không thể nào ngừng cười được.

"Hyung, thấy em thế nào ? Ngầu lắm đúng chứ ?"

"Ừm mọi người ngầu lắm, màn trình diễn thật sự rất tuyệt."

Kim Jungwoo vỗ nhẹ tấm lưng Haechan. Nở nụ cười thật tươi với ba người còn lại. Lee Taeyong nhìn cậu một thân áo suit liền hỏi:

"Em vừa về sao ?"

"Ừm...Em đi từ sân bay đến đây đấy." Kim Jungwoo đáp.

Jung Jaehyun nhìn đến cậu, ánh mắt hắn hài lòng. Hắn đang rất vui, Kim Jungwoo cảm nhận được điều đó.

"Anh tưởng chú mày không đến kịp rồi chứ?" Yuta mở miệng nói.

"Có người cứ nhắn tin với em quài thôi...Không về kịp thì không được rồi."

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Haechan. Còn nhớ trong tin nhắn thằng bé nói, nếu màn trình diễn hoàn thành tốt Haechan muốn cậu bao nó một bữa ăn no.

"Gấu con, đi thôi, về phòng tập em muốn ăn gì anh liền mua cho em."

"Thật sao ? Em ăn món gì cũng được à ?" Đôi mắt Lee Haechan sáng lên. Vừa nhắc đến đồ ăn đã không thể ngừng nở nụ cười.

"Ừm, món gì cũng được." Jungwoo nhìn đến ba người còn lại

"Mọi người cũng vậy, bữa tối hôm nay em sẽ trả nhé."

"Quản lý đại nhân, ngài thật là tốt quá đi." Yuta khoanh tay cúi đầu cảm ơn.

Không khí lúc này vui vẻ, ồn ào. Bất chợt lại nghe thấy tiếng gọi của một người phía sau.

"Lee Haechan !"

Kim Jungwoo quay đầu nhìn thấy một chàng trai đeo kính. Cậu ta nhìn như trạc tuổi Lee Haechan, vừa thấy mọi người đã cúi đầu chào một cái, ánh mắt nhìn cậu lại thấy có chút nghiêm nghị.

Lee Haechan từ trong cái ôm của Kim Jungwoo nhìn lên. Vừa thấy chàng trai thì môi liền cong lên, hai đôi mắt vui vẻ đến nổi cong lên như vầng trăng. Lee Haechan nói với cậu:

"Bạn của em đấy, mấy anh đợi em một chút nhé." Nói xong cũng chạy đi tìm bạn. Nhưng có vẻ cậu bạn đó không vui, vừa thấy Lee Haechan đi đến đã ngay lập tức kéo Haechan rời đi.

"Ai thế ?" Na Yuta tò mò hỏi.

"Bạn thân của Haechan, học sinh mới vừa chuyển từ Canada về. Tên là Mark Lee." Lee Taeyong đứng bên cạnh đáp.

"Như vậy sẽ giống như bạn thân sao ?" Yuta khi nảy còn cảm nhận chút chiếm hữu từ Mark Lee nữa.

"Không chắc, bạn thân thì nhìn như thế nào mới đúng nhỉ ngài Na Yuta ?" Lee Taeyong nhìn sơ qua đã thấy cậu nhóc Mark Lee có cảm tình khác với Lee Haechan. Còn về đứa em mình thì anh không chắc.

"Như Jungwoo với Jaehyun này." Na Yuta chỉ cậu và hắn.

Kim Jungwoo nhìn Yuta rồi bật cười. Ngoài mặt không tỏ thái độ cho Yuta biết mình đã đoán sai, còn trong lòng lại hiện ra một tràng khổ sở.

"Anh nói đúng rồi đấy." Kim Jungwoo miễn cưỡng nói.

Jung Jaehyun đứng một bên, đối với câu nói này của Yuta cũng không tỏ thái độ gì.

Cậu tự hỏi. Tình bạn như cậu với hắn sẽ là tình bạn như thế nào ?

Chính là một người không biết, còn người còn lại tình cảm đã biến chất nhưng vẫn buộc phải giả vờ như chẳng có gì sao ?

Lee Haechan đến lúc quay lại đã là hai mươi phút sau. Ngoài miệng vẫn nở nụ cười nhưng lúc này lại có chút gì đó ngượng ngạo không thể nói.

"Cậu bạn của em đâu rồi ?"

"Cậu ta về rồi, hyung chúng ta đi ăn thôi." Haechan kéo tay cậu nhanh chóng rời khỏi quán.

Cả năm người ở trong phòng nghỉ, gọi về nhà rất nhiều đồ ăn. Na Yuta còn lôi từ trong balo của anh một chai rượu Nhật. Sau đó Jung Jaehyun còn bảo không đủ uống, quyết định chạy đến cửa hàng tiện lợi mang về một đống bia.

Năm người ăn uống no say, lại bắt đầu huyên thiên, mấy câu chuyện từ thuở chí kim nào lại bắt đầu lôi lên buôn chuyện. Na Yuta vừa gặp thật ra không ưa Lee Taeyong bao nhiêu. Vì khi mới gặp, Lee Taeyong khác với mọi người lại giao tiếp với Na Yuta bằng tiếng Nhật. Na Yuta sống ở Hàn bao năm, gặp ai lần đầu tiên đều có thể dùng khả năng nói tiếng Hàn điêu luyện của mình thành công lừa người khác bản thân là người Hàn. Chỉ có duy nhất Lee Taeyong vừa nhìn đã biết anh là người Nhật, hơn nữa còn lấy ngôn ngữ tiếng Nhật chữ được chữ không của mình mà nói chuyện với Na Yuta.

Na Yuta khi đó còn nghĩ: "Cái tên này, đẹp trai thật đấy nhưng lại làm màu không chịu được."

Lee Taeyong lần đầu gặp Jung Jaehyun cũng không đặc biệt ấn tượng tốt. Lee Taeyong cho dù yêu thích âm nhạc nhưng mà cho đến khi tốt nghiệp cấp ba vẫn là học sinh gương mẫu đứng đầu toàn trường. Lee Taeyong gặp hắn trong bộ đồng phục cấp ba, đầu nhuộm vàng, trên mặt có vài vết thương, trên tay còn có băng trắng, anh liền nghĩ thằng nhóc này mới bao tuổi đã bày đặt nổi loạn đến thế này. Có lẽ vì thế lần đầu gặp Kim Jungwoo anh liền có ấn tượng tốt hơn hẳn.

Mọi người uống rượu này đến bia khác. Ở một bên cười đùa, thì Lee Haechan một bên lại cầm lấy cái đùi gà vừa nhăn mày vừa ăn.

"Gì vậy nhóc ? Trong đùi gà có độc sao ?" Jung Jaehyun ngồi bên cạnh mở miệng hỏi.

Lee Haechan lắc đầu, miệng vẫn gặm đùi gà, còn biểu cảm trên mặt thì càng ngày càng mếu máo y như ăn phải gà độc như lời hắn nói.

"Thôi đừng ăn nữa. Nếu không nhóc sẽ ngủ như Bạch Tuyết đấy."

Lee Haechan nghe thấy Jung Jaehyun trêu chọc, rất muốn nói mấy câu đáp lại. Nhưng thịt gà nuốt xuống dạ dày lại như mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến nhóc không thể nào ngừng nhớ đến những lời cậu bạn Mark Lee vừa nói ban nãy.

"Haechanie, có chuyện gì thì nói ra đi. Giữ trong lòng quài sẽ mắc nghẹn đấy." Kim Jungwoo ở bên cạnh vuốt đầu Haechan. Nhóc cảm động nhìn sang Kim Jungwoo, lần này mới cảm thấy rõ ràng chỉ có Jungwoo hyung của nhóc là dễ thương nhất trong bốn người anh.

"Hyung...em vừa được tỏ tình." Lee Haechan mếu máo nói. Cả đám vài giây không phản ứng rồi lại bật cười.

"Gì vậy ? Chỉ là tỏ tình thôi mà, anh còn tưởng nhóc bị thất tình nữa chứ ?" Na Yuta vừa cười vừa nóc cạn lon bia trên tay.

Lee Haechan chán ghét nhìn ông anh. Đến giờ Na Yuta vẫn chưa có người yêu thật ra là do nghiệp anh tự gây ra mà thôi.

"Haechan, ai tỏ tình với em thế ?" Cậu kiên nhẫn hỏi.

"Mark Lee...Cậu ấy vừa nảy kéo em ra một góc rồi tỏ tình rồi. Tự nhiên cậu ấy lại nói cậu ấy thích em lâu rồi. Bộ chuyện này không phải rất kỳ lạ sao ? Đang là bạn bè tự nhiên cậu ta lại đến bảo thích em."

Lee Haechan ôm đầu bối rối. Mấy người anh nhìn đứa em đang trong tình trạng tình đầu khó nói cũng không biết nói gì. Từ bạn mà thành yêu thì đúng là rắc rối thật, còn kéo thêm bao nhiêu hệ lụy nữa mà.

"Chuyện này có gì khó, nếu không thích Mark thì em cứ từ chối cho rồi." Lee Taeyong thắng thẳn nói.

"Nhưng mà em sợ cậu ấy sẽ không chơi với em nữa." Lee Haechan mang ánh mắt cầu cứu nhìn sang Na Yuta.

"Anh mày không biết, anh mày có yêu bạn thân đâu mà biết. Anh không cho em được ý kiến gì đâu."

Sau đó Lee Haechan lại nhìn sang Jung Jaehyun. Hắn uống thêm một ngụm bia vào bụng, dáng người bình thản. Hiện tại cũng không chỉ có Lee Haechan đang chờ đợi câu trả lời của hắn, ngay cả Kim Jungwoo cũng đang vểnh tai lắng nghe.

"Là anh thì anh sẽ từ chối thôi. Chuyện đang là bạn thân mà quay qua yêu nhau thật sự quái dị muốn chết. Tôi coi cậu là anh em mà cậu lại muốn ngủ với tôi sao ? Làm gì có cái lý hoang đường thế."

Nếu hắn nhìn rõ lúc này còn sẽ thấy trong ánh mắt của Kim Jungwoo có thứ gì đó vỡ nát. Cậu bóp chặt lon nước trong tay, phải nóc liên tục để giữ lại chút bình tĩnh trong người.

Đúng là rất hoang đường, chính cậu còn tự cảm nhận được cơ mà.

"Vậy sao ?" Lee Haechan buồn thiu lại quay lại tiếp tục gặm đùi gà. Cho dù nhóc cũng đã nhận được ý kiến của người anh nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Cả đám liền tiếp tục cuộc vui vừa nảy. Nóc hết bia, hết rượu cũng bắt đầu say bất tỉnh nhân sự. Kim Jungwoo cảm thấy cả người cuộn trào cảm giác khó chịu. Nhìn đến Lee Taeyong, Na Yuta và Jung Jaehyun đều đang say ngất trên sàn. Cậu liền đứng dậy đi ra ngoài ban công, lại giống như ngày trước đó, mượn gió để không bị cảm giác khổ sở đè chết.

Kim Jungwoo rút ra bao thuốc cậu vừa trộm được của anh trai. Lại bắt đầu mượn khói thuốc để kiếm một chút thoải mái. Lee Haechan hôm nay uống ít ăn nhiều, cũng không say mấy. Nhóc theo chân Kim Jungwoo ra hành lang, không ngờ được lần đầu chứng kiến Kim Jungwoo cầm điếu thuốc trên tay.

"Jungwoo hyung, em không biết anh cũng hút thuốc."

Cậu cười không đáp, Kim Jungwoo còn muốn nói với Haechan. Chuyện em không biết còn nhiều lắm. Ví dụ như việc anh thích Jung Jaehyun chẳng hạn.

Lee Haechan lúc này lại nhận được một cuộc gọi, vừa nhìn thấy tên Mark Lee to tướng trên màn hình nhóc đã muốn trốn. Sau khi đã qua lâu không thấy nhấc máy tiếng reng liền dừng lại. Lee Haechan còn đang tưởng người bên kia đã từ bỏ không gọi nữa thì Mark Lee lại lần nữa gọi đến. Lần thứ hai nhóc vẫn không nghe máy, đến lần thứ ba mới không thể trốn tránh được nữa.

"Cậu làm ơn đừng gọi cho tôi nhiều lần như thế được không ?"

Kim Jungwoo nghe đến khẩu khí tức giận bảy phần giả tạo này của Lee Haechan đã muốn cười. Có vẻ người bên kia biết nhóc đi ăn cùng các anh liền không an lòng mà gọi đến. Chắc là sợ Lee Haechan không kiềm chế uống nhiều lại làm xằng bậy.

"Tôi chỉ uống với các anh thôi mà. Hơn nữa còn có Taeyong hyung là anh họ tôi, có chuyện quái gì được chứ ?"

"Cậu cũng đừng lo xa quá."

"Cái gì ? Socola sao ? Được, ngày mai nhớ mang đến cho tôi đấy nhé."

"Không cần cho bọn Jaemin, cho tôi là được rồi." Nói đến đây Lee Haechan đã mỉm cười đến tận mang tai.

"Cân nhắc cái gì ? Chuyện vừa rồi cậu đừng nhắc,tôi nói tôi sẽ suy nghĩ mà."

"Mark Lee, tôi thèm canh xương bò rồi. Ngày mai chúng ta đi ăn đi."

"Được ! Không cần đón tôi, tí nữa tôi sẽ tự về thôi."

Đến lúc Lee Haechan cúp máy. Kim Jungwoo đưa ánh mắt liếc sơ qua cũng có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của nhóc. Lee Haechan và Mark Lee nhìn nhau như thế, sẽ thật đáng tiếc nếu đó không phải là tình yêu.

"Haechanie em không thích Mark sao ?" Kim Jungwoo nhả ra khói thuốc rồi hỏi.

Lee Haechan băn khoăn nhìn trời đêm, hai bàn tay bấu chặt vào nhau không biết phải trả lời thế nào.

"Em không biết. Nhưng mà nếu em từ chối cậu ấy, có phải em và Mark Lee sẽ lại tiếp tục làm bạn không ?"

Kim Jungwoo kẹp chặt nửa điếu thuốc còn lại nơi ngón tay.

Có không ?

Chuyện sẽ trở lại làm bạn đó ?

"Haechan, thật ra đã không còn tình bạn thuần khiết nào giữa em và cậu bạn đó nữa rồi. Tình bạn biến chất thành tình yêu thì cũng giống như cái bập bênh vậy. Nếu Mark Lee đã tỏ tình với em thì em ấy cũng là đang đặt cược mà thôi. Một là đem cả hai trở nên cân bằng, hai là rời bỏ cái bập bênh đó."

Lee Haechan đứng ở bên cạnh nghe hiểu hết tất cả lời cậu nói. Bất chợt lại thấy một nỗi bất an. Nhóc có thích Mark Lee hay không ? Chính nhóc còn chẳng nói rõ được câu trả lời nữa.

Kim Jungwoo nhìn cậu em rối rắm. Cậu biết rõ người trước mặt cũng đã động lòng rồi, chỉ là Lee Haechan chưa biết mà thôi. Nếu đã không thích thì cho dù giá nào người ta cũng sẽ dễ dàng nói ra lời từ chối. Có chần chừ chính là có động tâm, dù ít dù nhiều đã thấy thích đối phương rồi.

"Haechan, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu em thắng đến khi em tốt nghiệp, muốn thứ gì anh sẽ tặng cho em thứ đó."

"Trò gì thế anh ?"

"Trong một tuần nếu em có thể phớt lờ Mark Lee, không nói chuyện, không nhắn tin, không gặp mặt thì coi như em thắng."

Lee Haechan nghe Kim Jungwoo nói liền thấy rất đơn giản.

"Vậy nếu em thua thì sao ?"

"Nếu em thua, thì mau đi gặp Mark Lee rồi tỏ tình đi thôi. Nếu tỏ tình thành công thì nhớ dẫn Mark Lee đến gặp anh đấy."

"Hyung, anh còn chưa quen thân với Mark bao giờ đã muốn giúp cậu ta rồi. Nhìn cứ như anh là anh trai của cậu ta vậy."

"Anh giúp cậu ấy cũng không phải là đang giúp em luôn à ?" Kim Jungwoo cười nói.

"Được rồi, chơi thì chơi." Chính Lee Haechan cũng muốn biết rốt cuộc cậu có thể phớt lờ được Mark Lee bao lâu. Tình cảm này quá mơ hồ, cậu cũng phải bỏ công sức ra mà làm rõ nó.

Kim Jungwoo hút xong điếu thuốc. Lee Haechan cũng trở về nhà, nhóc ấy vẫn là học sinh cấp ba, ngày mai vẫn phải lên trường. Cậu lại lần nữa bước vào phòng nghỉ. Lần này đã thấy Lee Taeyong nằm trên sofa, còn Jung Jaehyun và Na Yuta thì mỗi người một nơi trên sàn say đến ngủ.

Cậu thở dài đi đến tủ lấy ra ba cái chăn và hai cái gối đi đến từng nơi đắp cho từng người. Kim Jungwoo đến chỗ Jung Jaehyun, đặt đầu hắn lên gối, rũ chăn rồi đắp lên người hắn. Cậu mệt mỏi ngồi bên cạnh hắn, trong không gian tối đêm chỉ thấy có ánh trăng nơi cửa sổ là nguồn sáng duy nhất.

Kim Jungwoo bất chợt nhớ đến lời của hắn nói lúc nảy. Trái tim chỉ có càng thêm đau đớn. Cậu quay đầu nhìn Jung Jaehyun, khuôn mặt đẹp trai hiếm có này là hình ảnh trong mơ cậu nhìn thấy nhiều nhất. Trong mơ hắn cũng như vậy mà thôi, hắn là Jung Jaehyun cậu không thể từ bỏ, cũng là người duy nhất có thể làm tan nát cõi lòng cậu.

Qua hồi lâu, bất chợt lại thấy Jung Jaehyun hé mở đôi mắt nhìn cậu chăm chú. Cứ như có Déjà vu diễn ra, đưa Kim Jungwoo quay lại đêm giáng sinh đó.

"Cậu đi Thâm Quyến vui không ?" Giọng hắn khàn đặc trong men rượu.

Kim Jungwoo không trả lời, một lúc sau mới để bản thân nằm xuống bên cạnh hắn, cả ánh mắt cậu chỉ nhìn người trước mặt. Cậu rất muốn bật cười. Đi công tác thì có gì để vui vẻ chứ ?

"Vui lắm...Còn cậu thì sao ?"

Jung Jaehyun lắc đầu, hắn cũng chỉ đặt ánh mắt mình trên người Kim Jungwoo. Lần đầu tiên Kim Jungwoo có thể cảm nhận được hắn đang nhìn cậu bằng ánh nhìn dịu dàng như thế nào. Có phải khi nhìn người hắn yêu, ánh mắt của hắn sẽ như thế này không ? Vậy thì cậu lại biết thêm một lý do tại sao có nhiều người yêu thích hắn đến thế rồi.

"Làm sao thế ? Cậu không phải là đang theo đuổi cô gái nào đó sao ?"

"Tôi không theo đuổi cô ấy nữa rồi. Tôi phát hiện ra hình như chỉ cậu là người duy nhất có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của tôi."

Nếu đã nhận ra rồi tại sao cậu không nghĩ đến việc thích tôi đi ?

Kim Jungwoo cảm thấy lòng mình nặng nề. Cậu biết hắn đang say, mọi lời nói đều chỉ là nhất thời mà thôi.

"Jungwoo, hình như không liên lạc với tôi cậu vẫn rất vui vẻ."

"Bị cậu phát hiện rồi sao ?" Kim Jungwoo nở nụ cười.

Jung Jaehyun khi say không nháo loạn, không làm trò chỉ có điều hắn nói đặc biệt nhiều mà thôi. Kim Jungwoo chưa từng ghét bỏ thói quen này của hắn, còn đặc biệt mong mỏi khoảng thời gian ít ỏi cậu không cần kìm chế tình cảm của mình khi nhìn hắn.

"Kim Jungwoo không phải trước nay tôi từng nói rằng yêu ai đó phải nói ra sao ? Nếu chỉ giấu trong lòng thì chẳng khác nào như một tên ngốc."

Kim Jungwoo còn nghĩ có hay không hắn đã phát hiện ra việc cậu thích hắn từ lâu. Cho đến giờ cũng chỉ là giả vờ như không biết. Cũng có thể lắm chứ, nếu tinh ý một chút thì nhận ra cậu thích hắn có phải là chuyện gì khó.

"Nhưng mà hình như tôi phát hiện. Tôi chỉ có người bạn lâu nhất là cậu. Tình bạn giữa cậu và tôi rất quý giá. Tôi rất sợ đánh mất nó..."

Giọng của hắn nhỏ dần, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Kim Jungwoo muốn nói với hắn, tôi cũng vậy. Tình bạn này với tôi cũng rất quý giá. Vậy nên lúc này Kim Jungwoo dường như mới tỉnh táo trở lại. Cậu nhìn hắn chìm sâu vào giấc ngủ mới cho phép nước mắt nặng nề rơi xuống, lời không nói thành lời cuối cùng cũng phát ra khỏi miệng.

"Jaehyun..."

"..." Không có ai đáp lại lời cậu, hắn thật sự đã ngủ rồi.

"Để tôi giúp cậu...." Giọng Kim Jungwoo run rẩy.

"..."

"Tình bạn quý giá này tôi giúp cậu giữ gìn."

Lời yêu chưa kịp nói cũng không còn được phép nói ra khỏi miệng nữa. Kim Jungwoo sẽ cất giấu nó thật sâu trong lòng. Đêm đó trôi đi, ba từ "tôi thích cậu" cũng như mặt trăng biến mất vào sáng hôm sau.

Cậu chỉ là Kim Jungwoo mà thôi, hắn cũng chỉ là Jung Jaehyun và cả hai người cũng chỉ là hai người bạn thân.

Kim Jungwoo đã từ bỏ, thật sự đã chôn chặt tình cảm này.

Thời gian trôi đi mọi thứ trong quá khứ đều trở thành dĩ vãng không thể níu kéo. Một tuần sau cậu thật sự thấy Lee Haechan mang theo Mark Lee đến tìm cậu. Nhóc ấy ngại ngùng nói với cậu bạn.

"Chào đi, anh trai của cậu đó."

Mark Lee không hiểu sự tình, nhưng vẫn làm theo người yêu, cúi đầu chào Kim Jungwoo.

"Chào anh trai."

Sau đó Kim Jungwoo đã làm đúng như lời cậu nói với hắn. Cậu đã giúp hắn giữ gìn tốt tình bạn này của cậu và hắn. Cho đến rất lâu sau đó điều này cũng không hề thay đổi. Kim Jungwoo thật sự đã làm tốt, không để tình cảm đó chia phối bản thân nữa. Cậu và hắn chỉ là bạn mà thôi.
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến ! Không có nỗi buồn nào là kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip