18. chuyện ngu ngốc




"Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi sẽ đóng cửa trong mười phút nữa." Người phục vụ đi đến chỗ hắn thông báo.

"Tôi biết rồi." Sau đó hắn đáp.

Jung Jaehyun nhìn chỗ ngồi đối diện mình trống, một bàn vốn đã định lên rất nhiều đồ ăn sau chỉ có một ly rượu vang của hắn. Bữa tiệc sinh nhật này của hắn xem như là không thành công. Kim Jungwoo không đến, cũng chẳng gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào. Mà hắn cũng đã ngồi ở đây bao lâu rồi.

Hắn thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ, ở đâu đó chỉ nghĩ đến việc phải chăng là do cậu quá bận nên quên mất hôm nay là sinh nhật hắn, hoặc là do Kim Jungwoo có việc phải làm. Nhưng như thế không thể nhắn lấy cho hắn một tin sao ?

Xung quanh bàn hắn ở đâu cũng có đôi tình nhân đến đây hẹn hò, có hoa, có quà. Giữa một khung cảnh đó hắn thật sự là khác biệt. Jung Jaehyun đã trông chờ khá nhiều vào ngày này, không phải là ngày lễ tình nhân nào cả chỉ là sinh nhật hắn mà thôi. Đặt nhà hàng, mua bánh kem vốn dĩ đâu phải là chuyện hắn sẽ làm. Có lẽ hắn vô thức mong chờ như thế cũng chỉ là vì lần cuối hắn có thể đón sinh nhật cùng ai đó đã qua rất lâu rồi, hắn chẳng nhớ nỗi nữa.

Điện thoại của hắn lúc này bất chợt run lên, trên màn hình hiện lên cái tên của người đang ở phía bên kia bán cầu.

"Alo"

"Chúc mừng ngày valentine." Giọng Johnny rõ ràng trong đầu dây điện thoại.

Thằng bạn này kết thúc cấp 3 đã được ba mẹ triệu hồi trở về Mỹ. Trông nó có vẻ đã không còn ngang ngược nữa rồi, nếu không cũng đã được đưa lại trở về đây.

"Cảm ơn"

"Tao còn nghĩ mày sẽ không bắt máy nữa cơ. Bây giờ không phải mày đã bay nhảy với cô nàng nào đó trên giường rồi sao ?"

"Mày nắm rõ tao quá nhỉ ?"

"Mày nói gì thế, Jung Jaehyun mà tao biết lúc nào chẳng thể chứ ?"

Jung Jaehyun nhìn chiếc ghế trống, nhận ra quả thật hắn chưa bao giờ phải ngồi đợi một người lâu như thế cả. Nếu là thường ngày không phải hắn nên ở cùng một cô gái nào đó, hẹn hò rồi kết thúc trên giường hay sao.

"Đừng bảo với tao mày không như thế ? Có cô gái nào khiến mày quay đầu rồi sao ?" Johnny hét lớn ở bên kia khiến tai hắn tê rần.

Điều gì có thể khiến hắn thay đổi chứ ? À, Kim Jungwoo có thể đủ quan trọng như thế không ?

"Không phải, tao có hẹn rồi, tí nữa sẽ đi thôi" Hắn đáp, trong lòng vì lời nói không thật này mà không vui. Việc gì khiến hắn phải nói dối như vậy chứ.

"Thế à, vậy thì không làm phiền mày nữa. Quà sinh nhật sẽ được tao gửi về sau nhé. Tao cúp trước"

Sau đó là ra về, trong lòng Jung Jaehyun lại khó chịu giữ mãi câu nói của Johnny từ lúc nảy. Hắn đâu như thế ! Như thế này đâu phải là Jung Jaehyun mà mọi người quen biết. Vì vậy hắn đã đến quán bar, giữa cái không khí náo nhiệt đến rối loạn, uống rượu đến say mềm, lựa chọn một cô gái, để ngày sinh nhật năm nay lại trôi đi như một vòng lặp.

Jung Jaehyun nghĩ: Có lẽ năm nay đã khác. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị cái suy nghĩ này của mình làm cho nực cười. Nhiều năm như vậy, nếu có thể thay đổi thì có thể chờ đến lúc này sao ?

Sáng hôm sau tỉnh dậy bằng tiếng hét của một cô gái là cảm giác rất khác. Hắn lờ mờ thấy bóng dáng của Kim Jungwoo lướt qua, sau đó là tiếng đóng cửa rất mạnh. Vài giây sau bình tĩnh trở lại hắn mới nhận thức được vấn đề. Cậu đến đây tìm hắn, cũng đã nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại này của Jung Jaehyun.

"Không cần hoảng như thế đâu, cậu ấy là bạn của tôi" Jung Jaehyun quay đầu nói một tiếng với cô gái bên cạnh, sau đó đã lạnh lùng đi vào phòng tắm.

Nước lạnh khiến hắn tỉnh táo, những cảm giác tối qua đều theo dòng nước được trút bỏ hết tất cả. Jung Jaehyun như nhớ lại biểu cảm khi trước của Kim Jungwoo lúc hắn lần đầu bảo bản thân đang hẹn hò. Hắn đã mong ít nhất một lần nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt người đối diện. Bây giờ nghĩ lại hắn mới biết tại sao bản thân lại như thế. Có lẽ Jung Jaehyun đã hi vọng Kim Jungwoo đối với hắn sẽ có vài phần chiếm hữu, giống như hắn đến tận bây giờ vẫn không có cách nào ngăn bản thân không sang thành phố bên cạnh vào mỗi thứ tư.

Vì hắn chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất nên hắn cũng mong cậu cũng coi hắn là duy nhất, cho dù có khác lớp, khác thành phố. Mà cái suy nghĩ này chung quy lại chỉ là những điều trẻ con mà thôi. Hắn đâu thể làm thế, cũng không được phép.

"Sinh nhật cậu thì sao ?"

"Không quan trọng, mấy năm nay vẫn như thế thôi."

Đúng vậy, Kim Jungwoo và hắn trong những năm qua đã bỏ lỡ nhau như thế đấy.

======

Jung Jaehyun đến phòng tập ngay sau đó, vừa vào đến cửa đã thấy Na Yuta hăng say bên dàn trống.

"Hi, sinh nhật vui vẻ. Không phải Kim Jungwoo đến gặp chú mày sao ? Không đi chơi với em ấy à."

Hắn đi đến đặt cây đàn guitar đeo phía sau lưng xuống, chỉ đơn giản hỏi chuyện: "Cậu ấy đến tìm anh sao ?"

"Ừm, sáng sớm đã hớt hãi cầm quà đến hỏi anh mày rồi. Chắc vì hôm qua Jungwoo bận thật nên mới không tới sinh nhật của chú mày được. Đừng có nói lại vì việc này mà hai đứa giận nhau đấy nhé."

Jung Jaehyun mĩm cười lại lắc đầu, có lẽ trong lòng hắn lúc này nói thất vọng sẽ đúng hơn: "Không phải, Kim Jungwoo bảo phải đến trường...Còn sinh nhật em, dù gì cũng đã qua rồi."

"Vậy thì sinh nhật sắp tới của Jungwoo, không phải chú mày vẫn thường qua thành phố bên cạnh sao ? Phải cùng nhau tổ chức một cái sinh nhật đúng nghĩa đi chứ. Dù gì nhóc ấy cũng vừa học vừa lo cho nhóm, bận đến nổi còn không cẩn thận để bị thương."

Tay chỉnh đàn của Jung Jaehyun dừng lại, vì thông tin này mà suy nghĩ: "Cậu ấy bị thương sao ?"

"Chú mày không thấy sao ? Vết thương băng trắng trên trán rõ như thế cơ mà. Có đúng là hai chúng bây có gặp nhau không thế ?"

Chính xác là có gặp nhau, nhưng là Kim Jungwoo vừa chứng kiến đến hắn và cô gái đã bỏ chạy mất, đến cả bóng hình mơ hồ hắn còn chưa kịp nhìn rõ. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy có chút tội lỗi. Kim Jungwoo vừa học vừa quản lý nhóm nhạc đã mệt mỏi, nếu cậu có chút bận rộn không thể nhắn cho hắn, nếu Kim Jungwoo không thể tham gia được sinh nhật hắn thì Jung Jaehyun cũng chẳng có quyền gì giận dỗi, trách móc cậu. Cho dù đã quyết tâm, rõ ràng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn đối xử với cậu thật tốt như một người bạn đúng nghĩa.

"Hyung, em không phải là người bạn tốt đúng chứ ?" Hắn quay đầu nhìn về phía Yuta.

Na Yuta thở dài sau lại đáp: "Cho dù chú mày không tốt nhưng nhóc ấy cũng chỉ muốn một người bạn là chú mày."

======

Những ngày tiếp theo hắn không gọi đến cho cậu. Jung Jaehyun nghe Lee Taeyong nói cậu vẫn giữ liên lạc hằng ngày với anh ấy. Hắn sợ phải làm phiền Kim Jungwoo. Giữa bọn họ từ lâu đã sử dụng tin nhắn như một cách giao tiếp chính thức, những cuộc gọi chỉ là những điều hiếm hoi. Hoặc hắn nghĩ giữa hắn và Kim Jungwoo chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống tốt thì phương tiện liên lạc cũng không cần thiết.

Sinh nhật cậu đến rồi, Jung Jaehyun lại lần nữa chạy cửa hàng đặt mua lại một chiếc bánh mint chocolate y như vào ngày sinh nhật hắn. Người bán nhìn hắn một chút đã nhận ra là khách hàng cũ, đến khi thanh toán còn nói vài câu

"Hình như trông anh không thích mint chocolate cho lắm. Lúc trước đến đây xem bánh còn trầm tư rất lâu."

Hắn nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, chỉ trả lời ngắn gọn: "Là cậu ấy thích."

Cô gái nghe đến đã dùng hết trí tưởng tượng của mình, tạo ra vô số cảnh tượng hắn đang theo đuổi một ai đó rất thích bánh mint chocolate trong đầu. Trước khi lấy bánh ra trang trí liền nói: "Vậy thì anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trang trí cho chiếc bánh thật đẹp."

Jung Jaehyun muốn đáp không cần nhưng cô gái đã hớn hở đi mất. Hắn cũng không cần cái loại yên tâm này đâu, dù sao Kim Jungwoo trước giờ không thích cái gì quá cầu kỳ.

Đến cùng chiếc bánh đến tay hắn đã đầy ắp vật trang trí hình trái tim đỏ, trên nền bánh còn có chữ Happy birthday thật lớn, sau đuôi chữ đương nhiên lại là một hình trái tim. Jung Jaehyun chắc rằng cô gái nào nhìn đến chiếc bánh này đều sẽ thích, còn về cậu hắn không chắc. Hắn muốn bảo cô gái đổi lại cho mình chiếc bánh khác nhưng nhìn nụ cười đầy tự hào kia của người đối diện hắn chỉ đành nở nụ cười nói cảm ơn.

Dù sao thì Kim Jungwoo thích mint chocolate như vậy, cho dù bánh kem hình thù thế nào cậu đều sẽ thích thôi.

"À, quý khách. Đây là phiếu giảm giá, nếu sau này anh có thể dẫn người này đến mua bánh thì có thể mua một tặng một." Cô nàng đưa cho hắn chiếc phiếu giảm giá, trong lòng cô còn cho rằng chàng trai đẹp thế này muốn theo đuổi một người, cô cũng có thể giúp đỡ khách hàng của mình chút ít.

"Được." Jung Jaehyun nhét phiếu vào túi, cũng chưa từng nghĩ đến lần tới có thể cùng Kim Jungwoo đến đây là khi nào.

Mùa đông đang từ từ tan đi. Chuyến tàu đầu tiên trong năm sang thành phố bên cạnh của Jung Jaehyun không mấy đông người. Cảm giác lạ lẫm bất chợt xuất hiện khi hắn đứng trước trường đại học. Hắn đã từng bước vào ngôi trường này 4 lần duy nhất, cho dù hơn một năm qua tuần nào hắn cũng đến đây.

Đối với Jung Jaehyun mà nói, trường đại học này chính là Kim Jungwoo, thành phố này cũng chính là cậu. Nhưng trước đây hắn nghĩ bản thân không liên quan đến cậu mới là tốt nhất. Vì vậy việc vô tình đến gần cậu chính là giới hạn duy nhất mà Jung Jaehyun dám làm.

Jung Jaehyun quen đường đi đến khu ký túc xá của cậu, nhưng hắn lại không thể bước lên nếu hắn không phải là sinh viên ở đây. Hắn chạm vào điện thoại trong túi, qua vài giây vẫn quyết định không gọi cho Kim Jungwoo. Jung Jaehyun ngồi đợi dưới băng ghế, bên cạnh là chiếc bánh, quyết định làm cho cậu một phen bất ngờ.

Chỉ là chính hắn cũng không biết bản thân phải chờ đợi lâu đến thế. Bài nhạc phát ra từ tai nghe từ bài này qua đến bài khác, đến khi playlist 100 bài hát của hắn đã dừng lại, hắn vẫn chưa thấy bất kỳ bóng dáng nào của Kim Jungwoo xuất hiện ở dưới khu ký túc xá. Rõ ràng lịch học của cậu chưa bao giờ vượt quá 3h chiều.

"Oh...Jaehyun hyung !" Jung Sungchan từ xa trở về ký túc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu lúc này mới nhận ra hóa ra anh chàng đẹp trai đang ngồi dưới ký túc xá khu A mà mấy cô bạn đang bàn tán lúc nảy của cậu là đang chỉ hắn sao.

Jung Sungchan chạy lại phía hắn, vừa gặp được người quen đã mỉm cười: "Hyung, anh đến tìm bạn sao ?"

Hắn nhìn cậu nhân viên quen thuộc, sau lại nở nụ cười đáp: "Ừm, anh đang đợi một người."

"Vậy anh có biết người đó đang ở phòng ký túc nào không ? Em sẽ đưa anh lên. Ở ngoài đang lạnh lắm, nếu còn ngồi nữa sẽ đóng băng mất." Một Jung Sungchan nhiệt tình với hắn. Quả thật hiện tại đang rất lạnh, chưa kể đến trời đã bắt đầu về tối, nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ xuống.

Jung Jaehyun bất chợt nhớ đến người trước mặt có quen biết với Kim Jungwoo. Hắn đã từng thấy Sungchan trong cùng nhóm bạn của cậu vào một lần đến đây.

"Sungchan, em biết Kim Jungwoo đúng chứ?"

"Jungwoo hyung, đương nhiên rồi. Nhưng mà anh muốn tìm anh ấy sao? Nhưng mà Jungwoo hyung đã bảo lưu việc học từ một tuần trước rồi."

Jung Sungchan không để ý đến vẻ mặt biến sắc của hắn. Trong đầu còn đang nghĩ bản thân lúc trước còn đang nghĩ sẽ mai mối hai người với nhau, hóa ra cả hai đã quen biết từ trước rồi. Ấy vậy mà tại sao Jung Sungchan chưa từng thấy hắn với Kim Jungwoo hẹn với nhau lần nào cho dù hằng tuần Jung Jaehyun đều đến quán coffee của cậu ngồi rất lâu.

"Jaehyun hyung, nếu anh muốn tìm anh ấy, em có thể đưa anh số điện thoại."

Jung Jaehyun nở nụ cười tự giễu, bây giờ đến cả điện thoại của Kim Jungwoo hắn còn phải có được từ một người khác sao. Nhưng mà chuyện cậu bảo lưu hồ sơ là gì chứ ? Đây là câu chuyện đùa đầu năm sao ?

Hắn không quan tâm đến Jung Sungchan trước mặt, tay cầm theo bánh kem, không có phép tắt tự ý xông vào ký túc xá, mặc cho bác bảo vệ đang gào thét sau lưng.

"Này, cậu kia. Cậu là ai ? Sao dám xông vào ký túc xá hả ?"

"Bác, bác. Anh ấy là bạn của con, chỉ lên một chút mà thôi, bác không cần lo đâu." Jung Sungchan vội vàng nói với bác bảo vệ, sau đó đã ngay lập tức chạy theo phía sau. Cậu còn chưa từng nhìn thấy Jung Jaehyun lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế kia bao giờ.

Jung Jaehyun đi một mạch thang bộ lên tầng ba, chính xác từng bước đi đến căn phòng lúc trước Kim Jungwoo đưa hắn đến. Jung Jaehyun dừng lại trước cửa phòng, ánh mắt tối đen.

"Jaehyun hyung, anh đợi một chút. Bác bảo vệ sẽ giết em mất." Jung Sungchan thở dốc phía sau. Nhận ra Jung Jaehyun không hề quan tâm đến cậu thế nào. Sungchan nhìn đến nơi hắn đang nhìn. Bảng tên trên cửa cũng chỉ vỏn vẹn hai cái tên là Cha Minho và một cái tên khác là Kim Jungwoo đã bị xóa.

"Jungwoo hyung thật sự đã bảo lưu..." Chưa đợi Jung Sungchan nói hết câu hắn đã tự ý mở rộng cửa.

"Này, sao anh có thể tự ý mở cửa phòng người khác chứ." Nhưng mà cậu có mở miệng ngăn hắn cũng chẳng kịp nữa.

Người trong phòng vì một tiếng mở cửa đột ngột này mà giật mình. Cha Minho nhìn chàng trai xa lạ đứng trước cửa phòng mình, ánh mắt của hắn còn đang soi đến khắp nơi trong phòng anh.

"Này, cậu là ai hả ? Sao dám tự động mở cửa phòng tôi." Cha Minho đi tới, dáng vẻ tức giận cũng đáng sợ không thua kém hắn. Jung Sungchan thấy tình hình không ổn liền đứng vào giữa ngăn cản.

"Minho hyung, anh ấy là bạn của Jungwoo hyung đấy anh. Anh đừng tức giận."

"Muốn tìm em ấy thì đến đây làm gì. Jungwoo đã không còn học ở đây nữa rồi."

Đúng vậy ! Hắn lần này cũng tin rồi. Nơi giường và chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ kia, hắn không muốn tin cũng không được. Jung Jaehyun phát điên trong lòng, bàn tay nắm chặt bánh sinh nhật.

Kim Jungwoo ngay cả chuyện này cũng không nói cho hắn biết ? Còn nói dối, rốt cuộc có việc bận cái khỉ gì chứ ? Cuối cùng lập ban nhạc là cái quỷ quái gì chứ ? Cậu thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao ?

Jung Sungchan thấy hắn không đáp, lại lần nữa lên tiếng: "Jaehyun hyung hay để em cho anh số điện thoại..."

Cậu chưa nói hết đã bị giọng nói của hắn lạnh lẽo cắt ngang: "Không cần đâu, anh không cần số điện thoại của cậu ta."

Sau đó Jung Jaehyun đã tức giận quay người rời đi. Lúc đi ngang qua thùng rác lại tiện tay vứt đi chiếc bánh kem thơm ngon. Có lẽ như những năm qua mới là đúng nhất, hắn và cậu cũng không cần thiết phải đón sinh nhật cùng nhau làm gì.

Tâm trạng Jung Jaehyun từ đó đã xám xịt không thấy đáy. Cho đến khi Kim Jungwoo xuất hiện trước mặt hắn với một quả đầu cam.

Hắn sau ngày hôm đó còn nghĩ rất nhiều về lý do Kim Jungwoo bảo lưu năm học của mình mà không nói cho hắn biết. Nếu là vì ban nhạc, có lẽ một phần cũng là do hắn, Jung Jaehyun không thể vô lý trách móc cậu 100% được. Còn nếu là lý do khác...

Vậy nên mái tóc màu cam này đã làm cho hắn tin hơn về việc lý do của Kim Jungwoo không có chút liên quan nào đến ban nhạc. Nỗi tức giận kìm nén cuối cùng cũng tìm được nút phát nổ.

Kim Jungwoo và hắn lại cãi nhau một trận lớn, lần này còn đặc biệt sử dụng đến nấm đấm. Hắn và cậu lao vào đánh nhau không có chút nương tay, cũng là lần đầu tiên Jung Jaehyun cảm nhận được cậu bạn học đã từng được xem là học sinh gương mẫu hóa ra lại đánh nhau tốt đến thế. Từng cơn đau hắn cảm nhận được, hắn cũng trả lại cho cậu từng ấy cơn đau. Nếu như Lee Taeyong và hai người kia không thể đến ngăn cản kịp thời thì hẳn cả cậu và hắn đã làm một trận đến nhập viện.

"Hai cái đứa này làm gì thế ? Có chuyện gì không nói được mà phải đánh nhau ?" Lee Taeyong vừa cản được cả hai người, đã nổi trận lôi đình lên giáo huấn.

Jung Jaehyun như thấy bản thân như trở lại những ngày trung học. Giáo viên sau mỗi trận đánh nhau của hắn cũng chỉ có thể nói những lời như Lee Taeyong. Tại sao lại đánh nhau? Tại sao không thể sử dụng cách giải quyết khác ?

Kim Jungwoo lại không hay hỏi, mỗi lúc như thế cậu chỉ giúp hắn bôi thuốc, hoặc cậu nói: "Sau này cậu ít đánh nhau một chút đi, không thì trước khi đánh nhau vẫn nên mang áo dày một chút như thế sẽ không để lại vết thương lớn."

Vì vậy ở những ngày trung học Jung Jaehyun đã thích Kim Jungwoo nhất, không bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì có thể thay thế được.

Jung Jaehyun bỗng nhớ đến lúc bản thân vì thấy bóng dáng của người này sau gốc cây mà lơ là, dẫn đến nhận được một cú gậy đánh đau đớn. Hắn bật cười, hắn lúc đó không nên lo lắng mới phải, vì với sức đánh hắn của Kim Jungwoo như vừa rồi, cậu có bị phát hiện cũng chẳng phải là vấn đề.

Cuối cùng cũng chỉ có hắn mới làm chuyện ngu ngốc thế này mà thôi.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip