24. là một thương nhân
Kim Doyoung là anh họ của cậu. Vì tuổi tác giữa hai người cách nhau không lớn, lúc còn nhỏ chính anh là người đi chơi cùng cậu nhiều nhất. Bác hai của cậu đầu tư chủ yếu trong giới nghệ thuật, ông ấy còn thành lập nên công ty giải trí CN quản lý không ít tên tuổi lớn trong Showbiz.
Anh họ cậu từ khi lên cấp 3 đã được sang Anh du học. Khi anh tròn 25 tuổi mới trở về nước, vào công ty giải trí, bắt đầu công việc của người thừa kế. Jungwoo và Doyoung chủ yếu giữa liên lạc qua tin nhắn, sau nhiều năm không gặp xem như đã khá thân thiết.
"Giám đốc Kim sẽ quay lại sau cuộc họp, phiền anh có thể đợi một chút"
Thư ký Kun vừa nhìn thấy Jungwoo, y đã nhận ra khí chất "cùng loại" với sếp của mình. Nói thế nào nhỉ, thư ký 5 năm như y, mắt nhìn người cũng đã tốt hơn hẳn. Y cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa người sinh ra đã bình thường và người được nuôi dưỡng trong những gia đình thượng lưu như Kim Doyoung và Kim Jungwoo.
Dù thế nào thì cốt cách mới là thứ ít có thể thay đổi nhất ở một người.
"Cảm ơn anh"
Kun mỉm cười với cậu, sau đó liền ngay lập tức rời khỏi phòng. Kim Jungwoo quan sát xung quanh, không hề nhận ra có gì khác biệt với phòng làm việc của Kim Junghoon. Cậu nhìn mọi thứ trong phòng được sắp xếp một cách gọn gàng đến khó chịu. Cũng không phải ông anh họ của mình mắc chứng OCD nặng đấy chứ?
Bất chợt thứ đập vào mắt cậu lại là thứ phong bì mới vừa được chuyển phát tới văn phòng Kim Doyoung sáng nay. Trên đó được in dòng chữ 'Câu lạc bộ âm nhạc Seoul', giống như bên trong là vé show âm nhạc của một nhóm nào đó vậy.
Cậu khẽ cười, trong lòng xem như đã có vài suy nghĩ.
"Hừm.." Chủ nhân của căn phòng này không lâu sau đó đã quay lại, còn đem tiếng hắng giọng của mình làm lời chào hỏi.
Kim Jungwoo quay đầu nhìn. Người đối diện không biết từ lúc nào đã sử dụng kính, dáng vẻ thận trọng y chang Kim Junghoon. Doyoung liếc nhìn cậu em họ từ nhỏ đã thành cái đuôi của mình, bây giờ bỗng chốc đã cao 1m8, thật khiến anh có chút choáng ngợp.
"Chào anh đi chứ, ranh con" Anh trợn mắt nhìn cậu, nhưng dẫu thế nào chỉ giống với một con thỏ đang nổi giận mà thôi.
"Hyung, anh trở thành anh hai của em bao giờ ấy?"
Kim Doyoung xì khói, rất tức giận trước câu nói mỉa mai này của Jungwoo. Anh đi lại ghế ngồi đối diện cậu, tháo kính rồi đặt lên bàn. Tí nữa phải đem trả lại cho Kun, biết thế nào anh cũng bị thằng nhóc này chọc quê mà thôi.
"Nhưng mà anh đeo kính cũng ngầu lắm" Jungwoo nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần, nhưng Doyoung chỉ thấy rợn người vì nhìn thấy một ác ma mà thôi.
"Em gái xinh đẹp của anh bây giờ cũng biết nói dối rồi sao?"
"Đúng vậy đấy anh trai à"
Lúc còn nhỏ Jungwoo đã trắng, khuôn mặt cậu còn mang theo nhiều nét mềm mại. Lúc nào cùng Doyoung đi chơi với đám trẻ, họ đều cho rằng Kim Doyoung có một cô em gái tóc ngắn vô cùng đáng yêu. Kim Jungwoo đối với chuyện này lúc đó đều không cảm nhận có gì khác thường, chỉ tựa hồ nhận ra đám trẻ chơi cùng anh họ đối xử với mình còn có mấy phần cưng chiều em gái nhỏ, mà một đứa trẻ tinh ranh như cậu còn rất tận thưởng cái gọi là đặc quyền này.
Kim Doyoung nhăn mày, thừa nhận rằng thế nào cũng không đấu võ mồm lại với Jungwoo.
"Sao lại đến đây?"
Rõ ràng Doyoung biết. Gia đình của bố cậu chỉ có 4 anh em, ai cũng có điểm thành công trong sự nghiệp, mối quan hệ thân thiết của không phải bàn. Vậy nên việc cậu trực tiếp comeout như thế, rất nhanh mọi người trong gia đình đều đã biết. Sự thật Jungwoo chưa từng xem xét đến việc cô chú nhìn nhận vấn đề này ra sao? Nhưng có lẽ bố mẹ và anh trai đã nghe được không ít lời bàn tán.
Bởi vì thân thiết như thế, chắc rằng Kim Junghoon đã từng nói đến vấn đề này cùng Doyoung. Nếu không anh trai cậu cũng không chắc cú đến việc đề nghị cậu đưa NCT cho công ty CN quản lý. Jungwoo tin rằng nếu CN không đồng ý thì anh trai cũng có nhiều cách đưa ban nhạc của cậu cho những công ty giải trí khác. Dù sao y đã nghĩ mọi cách để giúp em trai mình thoát ra khỏi 'mớ rắc rối' của cuộc đời cậu.
"Em muốn nói kỹ hơn về việc CN sẽ quản lý NCT"
Kim Doyoung thoáng cái đã quay lại vẻ nghiêm túc trong công việc. Anh nói:
"Chuyện này Junghoon hyung có nói trước với anh rồi, nhưng ban nhạc mà em đỡ đầu trước hết anh cần phải tìm hiểu kỹ. Em biết rằng CN chỉ ký hợp đồng với những nghệ sĩ đã được công chúng công nhận và có tiềm năng. Chuyện ký hợp đồng quản lý cũng không việc một giám đốc như anh có thể toàn quyền quyết định. Nếu quả thật nhóm nhạc của em không đủ tiêu chuẩn thì anh buộc phải nhờ đến những công ty con của CN để quản lý."
Cậu biết chuyện này, dù sao mỗi người đều làm ăn lớn, không cần phải vì người thân mà nhắm mắt chọn đại. Con cháu nhà họ Kim từ đó đến giờ máu thương trường đều đã ngấm trong người, mà trên thương trường đều không hề có hai từ nhường nhịn.
"Em chắc chắn anh sẽ không thất vọng"
Jungwoo đặt xuống bàn một tập tài liệu. Tối qua cậu đã thức cả đêm để chuẩn bị một buổi giới thiệu về NCT thật tốt. Cậu muốn lần đàm phán này phải thật thành công. Nếu NCT đứng dưới sự quản lý của CN thì chắc chắn tiền đồ âm nhạc của mọi người và Jung Jaehyun đều vô cùng mở rộng.
Xem như đây sẽ là món quà cuối cùng cậu có thể gửi tặng người cậu yêu thầm trong nhiều năm qua.
Kim Doyoung vừa mở tập tài liệu đã bị hồ sơ của Lee Taeyong đập thẳng vào mắt. Phía dưới chính là dài dặt mớ thành tích mà NCT đã được trên Youtube trong thời gian qua. Xem như mấy tháng qua Jungwoo đã hoàn thành xuất sắc vai trò một người quản lý. Độ nhận diện của một nhóm nhạc chưa ra mắt như NCT không tính là thấp, những video luyện tập và biểu diễn cậu đăng tải đều có sự hưởng ứng tích cực lớn.
Ngay cả showcase debut của NCT vào 3 ngày tới cũng đã hết vé. NCT chắc chắn là một nhóm nhạc tiềm năng. Jungwoo đã nhận được không ít lời mời quản lý độc quyền từ công ty tầm trung và nhỏ. Nhưng cái Jungwoo muốn không chỉ là một sự quản lý chính thức, mà công ty có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu chỉ có công ty lớn như CN.
Kim Doyoung thế mà không ngờ nhóm nhạc mà Jungwoo đỡ đầu lại là NCT.
"Em làm tốt lắm" Giọng Doyoung điềm tĩnh, lại chẳng giống như một lời khen ngợi.
Kim Jungwoo mỉm cười, cậu không nghĩ mình sẽ nhận được một lời khen từ Kim Doyoung.
"Tiềm năng của bốn người họ là vô cùng lớn, điều này em có thể xác nhận. Đặc biệt là Lee Haechan, thằng bé còn có tố chất của một nghệ sĩ giải trí nữa"
"Nhưng tài năng chính là thứ duy nhất không hề thiếu trong giới này"
Jungwoo nhướn mày, hỏi lại Doyoung:
"NCT thiếu visual sao?"
Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi. Ý của cậu chính là, thứ gọi là nhan sắc chỉ cần nhìn qua đều biết NCT là đại gia trong khoản này.
Doyoung nhìn vẻ ngạo mạn của cậu em mình, anh có phải không biết đâu, chỉ tiện một câu hỏi cho đủ quy trình mà thôi, Doyoung không muốn người trước mặt anh nghĩ mình là người dễ dãi đấy. Hình chụp chân dung và chụp concept của bốn thành viên đều đã đính kèm trong tài liệu, đôi mắt bình thường của Doyoung vẫn có thể nhìn ra độ đẹp trai không thua idol bây giờ của bốn người nọ.
Đặc biệt là Lee Taeyong, nếu không mau đưa người này lên bảng quảng cáo thì Kim Doyoung đúng là có lỗi với tổ nghề.
"Và em còn có một số điều kiện bắt buộc đối với hợp đồng của NCT và CN"
Kim Doyoung lật thêm một trang, trong đó đã liệt kê rõ ràng một số quy định trong hợp đồng.
Điều thứ nhất: NCT không phải là nhóm nhạc thương mại, trừ khi tự nguyện công ty không thể ép buộc các công việc liên quan đến thương mại.
Điều thứ hai: Toàn bộ quy trình lựa chọn các sản phẩm âm nhạc đều phải lấy ý kiến của các thành viên làm tiền đề đầu tiên.
Điều thứ ba: Thời hạn hợp đồng không được quá 5 năm. Việc tái ký đều phụ thuộc 100% vào các thành viên.
Đây chính xác là thứ các công ty tầm trung và nhỏ không thể đáp ứng Jungwoo. Ở CN có đủ tiềm lực để bao dung cho sự tự do của NCT. Lee Taeyong, Yuta, Lee Haechan và Jung Jaehyun ban đầu đã nói với cậu. Họ yêu âm nhạc, vì vậy làm sao cậu có thể để ai đó biến những người ban đầu đã tin tưởng cậu trở thành những quân cờ thương mại.
"Em biết rõ điều này là hoàn toàn trái với nguyên tắc của giới giải trí đúng chứ?" Kim Doyoung nói.
Trong giới giải này, người yêu âm nhạc và sân khấu nhiều không thể đếm được nhưng nếu không có tài chính tất cả đều sẽ chỉ là bong bóng dễ vỡ mà thôi.
"Em biết. Nhưng em chắc chắn CN sẽ không lỗ, nhưng nếu anh bận tâm đến việc này. Công ty có thể ký thêm một bản hợp đồng với em, nếu NCT làm công ty thiệt hại em có thể bù vào khoản đó"
Kim Doyoung có thể thừa nhận rằng Kim Jungwoo quả thật rất có tài trong thương trường. Mọi lời nói thuyết phục của cậu đều có sức nặng đáng kinh ngạc và vẻ mặt điềm tĩnh không cho người khác suy ra bất kỳ suy nghĩ nào từ cậu.
"Tuy nhiên, nếu như thế, lợi nhuận từ công ty, em hai phần CN ba phần" Jungwoo cười nói.
Kim Jungwoo đúng là nhân tài trên thương trường, mà thương nhân thì không thể chấp nhận một cuộc làm ăn thua lỗ.
Nhưng có lẽ Jung Jaehyun là ván bài khiến cậu thiệt hại hoàn toàn
"Nhưng em biết anh phải thuyết phục những bộ phận khác đúng chứ?"
"Anh sẽ làm được thôi"
"Sao em chắc chắn thế?" Kim Doyoung nghi ngờ nhìn nụ cười được vắt trên môi cậu.
Jungwoo không nói gì chỉ hướng ánh mắt tới tấm phong bì nằm trên bàn làm việc của anh. Kim Jungwoo nở nụ cười càng thêm rạng rỡ, càng thêm đắc thắng. Đến lúc này Kim Doyoung mới nhận ra mình đã bị nắm thế yếu từ lâu.
"Anh hoàn toàn có thể xác nhận em và Kim Junghoon chính xác là hai anh em ruột rồi"
Thật sự đều là muốn dồn anh vào sát chân tường ấy mà.
"Anh quá khen"
---
Kim Jungwoo hoàn thành nhiệm vụ, thỏa mãn rời đi. Lúc bước vào thang máy đã cảm thấy có ánh mắt sau lưng nhìn mình chằm chằm. Cậu không để tâm, như cảm nhận được căn bệnh cũ từ khi bản thân vẫn còn làm việc ở công ty Junghoon. Vậy mà vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy có tiếng gọi mình.
"Kim Jungwoo!"
Một cô gái xinh đẹp đi tới, vui vẻ nhìn cậu. Jungwoo thoáng thấy thẻ nhân viên cô gái đang đeo trên cổ. Kang Mary sao?
"Kim Jungwoo, đúng là cậu rồi. Cậu còn nhớ tôi không? Kang Mary ở hội học sinh ấy"
Cô gái nở nụ cười đến cong cả mắt, còn cậu lúc này mới nhớ rõ người này là ai. Hoa khôi của trường trung học, cũng là cô gái đầu tiên Jung Jaehyun hẹn hò. Hơn nữa cậu đã từng hoạt động cùng cô trong hội học sinh một khoảng thời gian.
"Xin chào" Jungwoo chào một câu miễn cưỡng.
"Lâu rồi không gặp cậu, Kim Jungwoo vẫn điển trai như ngày nào nhỉ?" Kang Mary nói một câu đùa. Dù bao nhiêu năm thì cô gái trước mặt đều nhiều năng lượng như vậy.
Trước kia Kang Mary hẹn hò cùng Jung Jaehyun, ngoài chuyện tính cách và khả năng hai người trái ngược nhau thì độ đẹp đôi giữ tiên đồng ngọc nữ là điều không thể bàn cãi. Mọi người từ đó có lan truyền một tin đồn, Jung Jaehyun hắn thích nhất là những người thông minh trái ngược mình. Bạn thân của hắn là học sinh giỏi của khối, còn bạn gái hắn lại là hoa khôi trong hội học sinh.
Ban đầu Jungwoo đã tin vào tin đồn này, chỉ mãi đến khi cô gái thứ tư hắn hẹn hò là một người đẹp đầu gấu trường bên thì cậu mới thôi suy đoán về gu bạn gái của hắn. Kim Jungwoo nghĩ điều kiện đầu tiên để có thể trở thành người yêu hắn chính xác là người vừa gầy vừa xinh đẹp. Bởi vì Jung Jaehyun là kẻ yêu bằng mắt.
"Lâu rồi không gặp. Cậu làm việc ở đây sao?" Kim Jungwoo nói.
Kang Mary có được công việc khá tốt, đã không khỏi có chút khoe khoang hãnh diện với Kim Jungwoo. Dù sao trong trí nhớ của cô, Kim Jungwoo chỉ là một học sinh nhận được học bổng của trường mà thôi, còn gia thế thì không được tốt lắm.
"Ừm, mình đang làm trợ lý của trưởng phòng ở đây đấy. Lương bảy chữ số, không tệ lắm đúng chứ?"
Đối với những câu nói này Kim Jungwoo cũng chỉ mỉm cười không đáp lại.
"À, quên mất. Hội học sinh của tụi mình sắp tới có một buổi họp mặt, cậu cũng tham gia đúng chứ?"
Cậu đoán Kang Mary không tham gia buổi họp niên khóa lần trước, hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra khi ấy. Có vẻ Know Sangyuk không hề muốn lan truyền chuyện bản thân đã bị Jung Jaehyun tẩn một trận trong nhà vệ sinh, chuyện này dù sao cũng vô cùng mất mặt.
"Cậu sẽ đi chứ?"
"..." Khuôn mặt của Kim Jungwoo thể hiện đầy sự từ chối. Cô gái trước mặt lại không ngừng thuyết phục cậu.
"Cậu nhớ thầy Lim chứ. Hôm đó thầy ấy cũng sẽ đến. Dạo này sức khỏe của thầy ấy không tốt, hôm trước khi mình cùng vài bạn đã đến bệnh viện thăm thầy. Vì nghe thầy nhớ hội học sinh nên mới làm ra buổi họp mặt này. Thầy ấy vẫn nhớ rõ cậu rất rõ"
Cậu cũng đặc biệt nhớ thầy Lim. Thật ra Kim Jungwoo đều được tất cả thầy cô trong trường học yêu quý. Chỉ ít có một mình thầy Lim là người duy nhất không phân biệt đối xử một học sinh kém như Jung Jaehyun với mọi người. Cũng từ đó cậu cũng đặc biệt quý người thầy yêu nghề này. Thầy Lim cho dù có nhờ Jungwoo điều gì, cậu đều cố hết sức nhận lời. Sau này khi lên năm cuối, thầy Lim cũng trở thành giáo viên hỗ trợ cho hội học sinh, sự yêu quý của Kim Jungwoo cũng tăng lên.
Khi nghe đến việc sức khỏe của thầy Lim không tốt, trong lòng cậu liền có chút lung lay.
"Tớ sẽ đi"
Có thầy Lim ở đó, tên Know Sangyuk cũng sẽ không thể làm gì được. Kim Jungwoo cũng chỉ muốn đến chào hỏi người thầy cậu kính trọng một chút.
Kang Mary mỉm cười ngay lập tức đưa điện thoại cho Jungwoo:
"Cho mình kakaotalk của cậu, khi những người khác tìm được địa điểm mình sẽ nhắn cho cậu"
Kim Jungwoo không chút nghi ngờ liền tạo phương thức liên lạc với Kang Mary. Bất chợt cậu nghĩ đến chuyện có nên nói với Jung Jaehyun về lần gặp gỡ tình cờ này của cậu và người yêu cũ của hắn hay không?
Vì dù sao chỉ mới hôm qua thôi khi cậu nhắc đến tên Kang Mary hắn cũng không có chút ấn tượng nào.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip