25. mãi mãi và duy nhất

"Jungwoo-ssi, anh xem mọi thứ được sắp xếp như thế này đã được chưa?"

Cậu nhìn sơ đồ sân khấu sau khi sắp xếp của staff. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng liền gật đầu với chàng trai. Staff nhận được sự đồng ý liền tiếp tục làm công việc của mình. Kim Jungwoo đứng ở phía sau nơi ghế ngồi khán giả, đưa mắt kiểm tra đến sân khấu phía dưới một lần nữa.

Nơi này không lớn, chỉ đủ sức chứa cho một nghìn người. Nhưng cậu đã làm hết sức để sắp xếp chỗ này thành một sân khấu tuyệt nhất. Jungwoo đeo tai nghe, bên tai cậu có rất nhiều tiếng từ các bộ phận khác nhau đang hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ một chút nữa thôi, chỗ này sẽ chật kín người đến xem NCT chính thức ra mắt.

"Jungwoo-ssi, tôi cần chút ý kiến của anh ở bộ phận âm thanh"

Kim Jungwoo cầm bộ đàm, ngay lập tức đáp lời:

"Tôi sẽ đến ngay"

Cậu bỏ lên phòng điều chỉnh âm thanh phía trên. Từ nơi này liền có thể quan sát hết tất cả mọi việc diễn ra ở sân khấu. Sau khi thống nhất cuối cùng được đưa ra, cậu liền thở phào. Xem như mọi việc đã hoàn thành, chỉ đợi đến lúc bọn họ tỏa sáng trên sân khấu nữa mà thôi.

Bây giờ, hội trường này vẫn vắng vẻ như vậy. Jungwoo nhìn lên ánh đèn trên sân khấu, đâu đó trong tâm trí lại xuất hiện chút ưu tư. Cậu nhanh chóng thoát khỏi thất thần, quay đầu nói với nhân viên.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút. Tới khi bắt đầu tôi sẽ đến đây để hỗ trợ mọi người"

Jungwoo đi tới phòng nghỉ phía sau hậu trường, trên cánh cửa còn dán bảng tên nhóm. Cậu đẩy cửa, vừa vào đã thấy Lee Haechan thấp thỏm ngồi trước gương, khuôn mặt cậu nhóc căng thẳng vô cùng, nhân viên make up kế bên không ngừng nhắc nhở Haechan phải thả lỏng khuôn mặt. Ngược lại ba người đã quen với việc biểu diễn khi còn ở câu lạc bộ âm nhạc như Taeyong, Yuta và Jaehyun lại vô cùng bình thản. Hoặc chỉ ít ba người họ đủ bình tĩnh để đem sự lo lắng giấu vào trong.

"Jungwoo hyung!"

Cậu nhóc vừa thấy cậu đã ngay lập tức tìm kiếm sự an ủi. Kim Jungwoo mỉm cười nhẹ nhàng đi đến phía sau Haechan, khích lệ cậu nhóc:

"Đừng lo lắng, em sẽ làm tốt mà. Lee Haechan chính là pro idol đấy"

"Hyung, anh nói như vậy em càng lo hơn"

Lee Haechan khịt mũi, hai bàn tay lo lắng đan vào nhau. Cậu nhóc chỉ sợ bản thân hát không đủ hay mà thôi. Những lần biểu diễn trước tính ra Haechan cũng không sợ hãi đến thế này. Lần đầu tiên cậu nhóc hát được bài hát của chính mình, không phải từ bất kỳ bài hát nổi tiếng nào khác, Lee Haechan không muốn bất cứ ai thất vọng vì nhóc.

Yuta ngồi bên cạnh, trên tay còn thong thả cầm điện thoại chơi game, lần này liền ngẩng đầu nói:

"Jungwoo mang đến cho nhóc ấy một cái kính râm đi nào. Cho dù có khóc trên sân khấu cũng không mất mặt lắm"

Sau đó Kim Jungwoo chỉ biết mỉm cười nhìn Lee Haechan thoát khỏi ghế của mình đến "cào" ông anh mấy cái cho bỏ tức. Cha nội đến lúc này còn chọc cậu nhóc, trong miệng của Haechan liền oán giận nói Yuta là đồ ông anh thối, anh có biết lương tâm là gì không.

Âm ĩ đến độ vị trưởng nhóm đang được nhân viên make up bên kia cũng mỉm cười nhưng chỉ riêng Jung Jaehyun lại chẳng hiện rõ biểu cảm. Sau đó cậu vẫn phải giúp đỡ nhân viên make up kéo Lee Haechan còn sôi sục ý chí lại chỗ ngồi. Yuta nhún vai không để tâm lắm, nhưng quả thật lời này đã làm cậu nhóc quên đi lo lắng ban đầu.

"Haechan, em lo lắng như vậy. Có cần anh đưa Mark, cùng bạn của em đến không?"

Vừa nói đến Lee Haechan đã lắc đầu nguầy nguậy. Cậu để bọn họ xếp hàng như fan cũng là có lý do cả đấy. Cậu nhóc biết chắc Mark sẽ lo lắng còn hơn cả cậu, còn đám bạn kia ồn ào như đám khỉ ở vườn bách thú. Haechan không muốn bị Na Jaemin và Zhong Chenle múa may quay cuồng xung quanh như ong hút mật hoa đâu. Làm vậy Lee Haechan chắc chẳng còn dũng khí đứng trên sân khấu nữa mất.

"Anh đừng để bọn họ vào, em đã đủ căng thẳng lắm rồi"

Kim Jungwoo buồn cười, đưa tay chạm vào vai Haechan khích lệ:

"Vậy thì cố lên nhé!"

"Vâng, hyung"

Khán phòng sau đó đã đón khán giả vào trong. Bốn mươi lăm phút sau đã có người vào nhắc nhở bọn họ tiến vào phía sau hậu trường. Kim Jungwoo nhìn mọi người, sau khi cố gắng lựa hết tất cả những lời cổ vũ nào cũng nói ra hết. Xem ra hiện giờ người lo lắng nhất đã là cậu.

"Mọi người em biết mọi người đã cố gắng..."

Kim Jungwoo chưa nói hết câu, đã bị Taeyong chặn lại.

"Em muốn làm bọn anh cảm động sao? Mọi người đều biết hết nên em chỉ cần nói 'cố gắng lên' thôi"

Bọn họ không chịu được thứ gì quá tình cảm đâu.

"Quản lý Kim cũng cố lên nhé" Yuta không quen nói thế này, liền quay mặt nhìn về hướng khác.

Kim Jungwoo bật cười, hiểu rõ mấy ông anh của mình vẫn trong nóng ngoài lạnh như thế.

"Vậy mọi người hãy làm hết sức nhé. Em mãi mãi sẽ đứng về phía mọi người"

Như vậy thôi cũng đủ rồi!

Cậu chạm phải ánh mắt của Jung Jaehyun nhìn cậu. Hắn hôm nay đẹp trai lắm, trong lòng cũng đầy kiên định hơn rất nhiều. Cậu nở nụ cười đáp lại hắn, sau đó nói thêm vài cầu liền rời đi trước.

Kim Jungwoo đeo lại tai nghe, theo lối chuyên dụng đi lên bộ phận âm thanh nằm ở phía sau hàng ghế khán giả. Hàng ghế khán giả lúc này đã lấp kín người, trên tay còn có gậy cổ vũ xanh lá được nhân viên phát cho.

"Mười lăm phút đếm ngược" Có nhân viên nói vào bên trong tai nghe.

Album đã được phát hành vào lúc 5h chiều nay. Cậu không cho bốn người họ xem phản ứng của khán giả lúc này, sợ rằng những bình luận tiêu cực có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng và năng suất biểu diễn của họ.

"Jungwoo-ssi, bài hát chủ đề của nhóm đã vào top 100 Melon rồi này" Cô nhân viên đứng cùng cậu sau khi kiểm tra thử tình hình liền vui sướng reo lên.

Kim Jungwoo có chút choáng ngợp trước thông tin này trong vài giây, sau đó liền mỉm cười thỏa mãn. Thành tích xem như đã là quá tốt cho một ban nhạc chưa có công ty chủ quản như NCT.

"Vậy thì tốt quá" Cậu đáp.

"Là quá tốt mới phải"

Rèm sân khấu ngay lập tức kéo lại. Showcase đã chính thức bắt đầu.

"Mười giây đếm ngược. Chuẩn bị..." Bộ phận âm thanh bắt đầu kéo nút.

'10...'

....

'...5...'

....

'3...'

'...2'

'..1..'

Âm nhạc nổi lên, chiếc rèm được hạ xuống. Ánh sáng chiếu đến nơi bốn người đang chuyên nghiệp trên sân khấu. Cùng lúc tiếng reo hò vang khắp cả hội trường, Kim Jungwoo chỉ cần đứng trên cao đã cảm nhận sức nóng mãnh liệt. Khi Lee Haechan cất giọng, cũng là lúc năng lượng kia đã đủ để đốt cháy sân khấu.

Cậu chăm chú vào màn biểu diễn kia, cũng như bao người khác bị âm nhạc của họ cuốn hút. Bộ đàm trên tay bị cậu báu chặt, có gì đó thỏa mãn và tự hào dâng trào trong người cậu.

Đi một quãng đường dài như thế, cuối cùng Kim Jungwoo đã có thể mang lại một nơi để có thể làm bọn họ tỏa sáng như vậy.

"Họ thật tuyệt phải không Jungwoo-ssi?"

Kim Jungwoo còn chẳng biết ai đã nói lời này. Nhưng cậu lại gật đầu trong vô thức, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi biết họ vốn luôn tuyệt vời như thế"

Cậu đều có thể nhận ra mọi thứ dễ dàng như vậy. Cho dù khi còn nhỏ bố cậu vẫn luôn mong muốn có một cô con gái. Đám bạn cấp hai vẫn luôn tiếp cận cậu vì gia thế. Tình yêu của cậu dành cho hắn và tình yêu âm nhạc không thể chối bỏ của bốn người họ.

Những ngày cuối tuần trong quá khứ ấy tựa như những tảng đá đặt trong miền ký ức.

"Họ rất tuyệt đúng chứ?"

Kim Jungwoo quay đầu nhìn Jung Jaehyun đang đứng bên cạnh mình. Trước mặt họ là ca sĩ đang sống hết mình với bài hát của mình. Xung quanh họ là fan hâm mộ cuồng nhiệt. Kim Jungwoo lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của hắn thay đổi. Nơi đó như có lửa, ánh mắt nhìn lên phía sân khấu như mang theo nỗi khát khao cháy bỏng.

"Đúng vậy" Cậu đáp lời.

"Ước mơ của cậu là gì Kim Jungwoo?" Hắn nhìn cậu.

Ước mơ của cậu sao? Hình như đó không phải là thứ Jungwoo đang sở hữu. Cậu có tất cả nhưng lại không có ước mơ.

"Tôi không biết"

"Không biết cũng chẳng sao"

"Vậy ước mơ của cậu là gì?"  Hắn mỉm cười, chỉ tay đến người ca sĩ kia.

"Tôi muốn giống anh ta"

Jung Jaehyun muốn âm nhạc, hắn muốn sân khấu. Hắn muốn nhận được tình yêu của người hâm mộ, hắn muốn có ai đó...

Ai đó không giống như mẹ hắn, người sẽ rời đi.

Ai đó không giống như những tên Kwon Sangyuk sẽ coi thường hắn.

Ai đó đứng về phía hắn, khích lệ hắn đi về phía trước.

Hắn muốn có một người như vậy.

Jung Jaehyun không có gì cả, nên hắn ước.

Hai người họ bị sự cuồng nhiệt này nhấn chìm. Ngay cả ánh mắt khi cậu nhìn hắn cũng vậy. Kim Jungwoo đã nhìn thấy tình yêu trong mắt hắn. Jungwoo đã khắc nó thật sâu vào trong tâm trí. Và lời hứa phát ra từ môi mà hắn không thể nghe thấy.

"Jaehyun, tôi sẽ biến cậu trở nên tốt hơn cả anh ta"

Và hắn thật sự đã có ai đó trong đời, ai đó không giống như mẹ hắn, không giống như Kwon Sangyuk, ai đó đã đứng về phía hắn. Ai đó chính là Kim Jungwoo.

Nhưng hắn đã có và đánh mất.

Buổi biểu diễn hôm nay còn bao gồm cả những tiếc mục cá nhân của nhóm. Sau một nửa thời gian Kim Jungwoo quan sát kỹ lưỡng tất cả, thì cậu mới yên tâm rời khỏi vị trí đứng của mình. Cậu bước xuống nơi khán giả đang ngồi, lặng lẽ đứng phía sau họ.

Ánh mắt không đổi nhìn về phía sân khấu. Tiếc mục cá nhân của Jung Jaehyun lần này được thiết kế sân khấu tựa như một căn phòng cũ, mà ánh sáng vàng giống như phía bên ngoài cửa sổ đang ngập tràn ánh hoàng hôn vậy.

Jaehyun với mái tóc đen, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng cùng với đôi giày converse trắng. Trông hắn thật khác với hắn thường ngày. Một chàng trai thật trầm tĩnh, dịu dàng hơn cả mặt trăng.

"Ôi đẹp trai quá đi mất"

Cậu nghe thấy tiếng cảm thán từ fan hâm mộ. Jungwoo đồng ý với điều này tuyệt đối, Jaehyun sinh ra đã được ông trai ưu ái rất nhiều về ngoại hình.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây. Rất nhiều người chưa từng nghe thấy tôi hát vì vậy tôi mong rằng các bạn có thể xem đây là món quà dành cho các bạn"

Jung Jaehyun vừa dứt lời tiếng hò hét của các fan đã vang lên rầm trời. Ánh mắt của hắn dường như đang nhìn về phía cậu, chỉ dừng lại duy nhất ở phía cậu mà thôi.

'Khoảng trống mà em để lại

Khiến tôi càng ý thức sâu sắc về sự hiện diện của em

Sự trớ trêu đến thật chậm

Trái tim lạc lối của tôi trở nên thật cô đơn

Bóng lưng của em là một và duy nhất

Là mãi mãi của tôi' (*)

Jungwoo đã từng nghe thấy hắn hát. Giọng hát ấm áp đó không hề thua kém bất kỳ ca sĩ nào. Đối diện cậu như trở về khung cảnh lớp học khi đó. Ánh hoàng hôn như sưởi ấm, Jaehyun ôm chiếc đàn guitar, chăm chú hát về một bản tình ca mà cậu không hề biết tên.

'Em là duy nhất và mãi mãi

Và anh đánh mất em'

Cảnh tượng đó đối với cậu cũng chính là duy nhất.

👉🏼🌟👉🏼💬

(*) Bản dịch từ Hawyn & Hamilk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip