28. cậu ấy biết không?
"Đừng làm phiền anh, Lee Donghyuck"
Haechan bị gọi tên cúng cơm đến giật mình, thân hình đang dựa vào cánh cửa cũng theo đà mà ngã xuống. May sao khả năng thăng bằng của cậu cũng được lắm. Từ sáng đến giờ Jung Jaehyun cứ ở trong phòng thu mãi thôi, ngoài viết lời thì còn phải làm nhạc.
Chuyện này thì có gì để cậu nhìn từ nảy đến giờ chứ ?
Nhưng thời gian này Jaehyun của Haechan sao mà xa lạ quá. Không phải vì từ trước đến giờ hắn chưa từng sáng tác hay làm nhạc, mặc khác Jung Jaehyun thật sự rất bỏ tâm vào thứ âm nhạc hắn yêu nữa là khác.
Tuy vậy có bao giờ Haechan thấy hắn ngồi mãi trên ghế phòng thu mấy ngày trời đâu chứ. Cậu nhớ 1h sáng hôm qua Haechan còn thấy hắn đang ngồi trước piano đấy thôi. Vậy mà sáng cậu tới đã thấy hắn ngồi trước laptop chỉnh sửa lời bài hát. Chỉ có bộ đồ là khác, còn thái độ và sự bận rộn vẫn là một.
"Anh không về nhà sao?" Haechan cố hỏi. Thật ra cậu không biết tại sao mình lại nhận ra có gì đó xảy ra với Jaehyun.
Nhưng có không nhỉ?
Có gì đó xảy ra với Jung Jaehyun sao?
Haechan chẳng thể phán đoán chính xác được.
"Anh tắm rồi" Jung Jaehyun chỉ trả lời đúng vỏn vẹn 3 từ.
Tắm rồi. Nhưng nhà là nhà, về nhà để nghỉ ngơi chứ có phải là cái nhà tắm công cộng đâu chứ.
Nhưng mà lời này Haechan không dám nói. Tự nhiên cậu nhóc lại thấy sợ một Jung Jaehyun thế này thế không biết?
"Có chuyện gì không?" Hắn lại hỏi, còn ánh mắt vẫn nhìn xuống những dòng nhạc, tay cầm viết cũng chưa hề dừng lại.
"Ưm...Không có, dạo này anh có gặp Jungwoo hyung hay không?" Haechan vốn muốn hỏi tâm trạng của hắn có phải không tốt hay không, nhưng rồi cậu lại chọn Kim Jungwoo làm chủ đề chính.
Cậu nghĩ vốn Jaehyun sẽ quan tâm Jungwoo hơn là câu hỏi thăm của cậu.
Haechan đoán không sai, một giây đó bàn tay cầm bút của hắn đã dừng lại. Đã qua một tuần rồi, từ cái hôm Jung Jaehyun cõng Kim Jungwoo trở về nhà mình. Sáng hôm sau Kim Jungwoo cũng chỉ nói một câu cảm ơn, sau đó không đợi được phần ăn sáng của cả hai hắn đang chuẩn bị mà rời đi.
Kim Jungwoo nói cậu nhiều việc.
Lý do này, Jung Jaehyun hắn đương nhiên có thể hiểu được.
"Không gặp"
"Cũng không nhắn tin hay gọi cho nhau sao?"
Không. Nhưng Jung Jaehyun không muốn trả lời. Hắn buông bút, ngã người ra phía sau, rồi xoay người nhìn về phía Haechan. Bây giờ Lee Haechan không cần phải hỏi thử tâm trạng của hắn đang thế nào nữa.
Cái khuôn mặt hốc hác kia, nhìn thế nào cũng không thể ra được hai từ 'rất ổn'. May rằng cậu còn chưa nhìn thấy mái tóc đã rối phía dưới cái nón của hắn. Nếu không cậu nhóc thật sự sẽ nói hắn chẳng khác nào mấy ông chú trung niên thất bại rồi bị vợ bỏ cả.
"Em muốn nói gì?"
"Lâu rồi em không gặp Jungwoo hyung nên em mới hỏi thôi"
"Công việc cậu ấy rất bận"
"Em biết" Lee Haechan ngó đến cái khuôn mặt cằn cỗi của Jaehyun.
Giống như cả nhóm bọn họ chỉ có cậu nhóc là rảnh rỗi lắm, ngoài mấy buổi tối có lịch trình ra, Yuta đạng bận tìm nhà mới, Taeyong đang bận chiến tranh với người yêu, Jungwoo đang bận việc cậu nhóc không rõ còn Jung Jaehyun chui rúc hết cả ngày trong phòng thu. Ở bên cạnh mấy người thế này, Lee Haechan thật sự xứng đáng là người rảnh rỗi nhất thế gian rồi.
"Anh cũng rất bận" Hắn lại nói.
Jaehyun đã không nhận được bất kỳ tín hiệu còn sống nào từ Jungwoo 1 tuần rồi, mà hắn cũng không hề nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu. Còn cái việc bận rộn này, giống như hắn đang ép mình phải bận vậy. Ít nhất có thế thời gian hắn nhớ Jungwoo mới giảm đi, cảm giác muốn làm phiền cậu cũng không còn. Hắn đoán làm nhạc vẫn là có ích hơn việc hắn mãi nghĩ đến một cơ hội không thể có.
Lee Haechan biết rõ hắn đang muốn đuổi khéo cậu đi. Cậu nhóc bĩu môi rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng thu. Nếu là ngày thường chắc chắn cậu còn sẽ làm phiền hắn thêm một chút. Nhưng mà nhìn hắn bây giờ, cậu nhóc không dám.
Jung Jaehyun quay lại với thứ mình đang làm dỡ. Lúc này hắn để ý thấy đồng hồ đã điểm đến 6h tối. Hắn chẳng nhớ mình đã dính chặt lấy cái ghế phòng thu này mấy giờ rồi? Lưng hắn đã bắt đầu mỏi, dạ dày cũng kêu gào đòi ăn, thế mà tâm trí hắn không thể ngừng lại được.
Điện thoại của Jaehyun đã chết 168 giờ, lúc này lại hồi sinh vì một cái tin nhắn. Hắn đưa mắt nhìn điện thoại của mình rung lên một cái, có gì đó trong lòng đã rung rinh để rồi lại lần nữa tĩnh lặng.
Johnny Suh: Thằng chó, vác mặt đến sân bay đón tao mau. Mày quên hôm nay tao về sao?
Jung Jaehyun tự nhủ bản thân không phải cậu nhóc mới nếm vị yêu, cần gì phải thất vọng vì không đợi được tin nhắn từ người hắn muốn.
Johnny lúc này đã gửi đến cho hắn mấy chục cái tin nhắn spam. Hắn đúng là quên thật, hình như cũng đã đặt lời nhắc lộn ngày.
Jaehyun: Tao chuẩn bị đi đây.
Hắn đứng dậy, lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi chạy xe đến sân bay.
Johnny đứng giữa đám đông mà kêu gào trong lòng.
Johnny: Tao xuống sân bay rồi mày mới bắt đầu đi. Sao mày không đợi khi nào con mày đẻ rồi bắt đầu yêu đương luôn đi.
Rõ ràng một điều, sau mấy năm quay về Mỹ, Johnny có thể trưởng thành thêm chút ít nhưng cái mỏ hỗn của y luôn khiến Jaehyun muốn xách thằng bạn của mình đi đánh nhau chân chính một lần.
Đường phố ở Seoul đôi khi cũng chật kín xe, Johnny Suh đứng ngây ngốc ở cửa sân bay đến hơn 45 phút mới đợi được người đến. Trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu tài xế đã mời chào y một cuốc xe. Johnny tưởng như bản thân là cô bé bỏ nhà theo trai mấy năm cuối cùng cũng trở về, rồi lại đứng như trời trồng vì nhận ra bản thân không thể về nhà.
Nhập vai nhân vật quá nặng, Jung Jaehyun vác mặt đến nơi y giống như thiếu nữ vùng vằn, nháo loạn, chất vấn tại sao hắn không để tâm đến ngày y trở về. Rõ ràng trước hai ngày còn gọi cho hắn một cuộc.
"Mày không để ý gì đến tao sao?"
"Mới về Mỹ mấy năm, mày trở thành công chúa từ khi nào thế ?"
Suh công chúa xị mặt, cảm thấy Jaehyun máu lạnh vô tình.
"Mày cũng biết tao mới đi mấy năm thôi sao? Tao lại tưởng tao đã đi chục năm rồi chứ...Mày có nghe tao nói không đấy"
Johnny nhìn theo ánh mắt của Jaehyun, không biết hắn đang nhìn gì về phía bên kia.
"Mày nhìn cái gì thế?"
Jung Jaehyun không đáp nhưng người cũng không hề động đậy. Xuyên qua đám người, không có điều gì khác thường cả. Chỉ là một đôi tình nhân đang ôm ấp mà thôi. Ở đây là sân bay, đôi tình nhân thể hiện tình cảm cũng không phải là hình ảnh hiếm lạ. Johnny đoán có lẽ họ là đôi vợ chồng trẻ vừa cưới, chuẩn bị đi honey moon, cứ nắm tay rồi hôn thế kia làm sao ai mà không đoán ra chứ.
"Jaehyun, vợ chồng nhà người ta mày nhìn cái gì thế?"
Vợ chồng người ta đúng thật là chẳng có đáng để nhìn. Nhưng người đàn ông kia thì hắn nhận ra.
"Vợ chồng sao?"
"Ừm, nhìn là biết người ta là vợ chồng son rồi" Johnny chắc nịch gật đầu.
Rõ là thế, hắn cũng có thể nhận ra điều đó mà. Chỉ là cái người lần trước còn đứng bên đường chở Kim Jungwoo về nhà. Cái người mà nhìn Jaehyun với mười phần sắc lạnh, trước khi mở chạy xe rời đi còn không ngừng liếc mắt về phía hắn. Anh ta lúc này lại trong tay âu yếm với một người khác không phải là Kim Jungwoo.
Trong đầu hắn luôn nghĩ, Kim Jungwoo đến với người trước mặt hoàn toàn là vì yêu. Cho dù tình yêu của họ Jung Jaehyun đều cảm thấy hận đến thấu xương khi nghĩ đến, chỉ vì bản thân hắn đã không trân trọng sự có mặt của cậu ở bên mình, hắn chấp nhận để Jungwoo yêu người cậu muốn.
Không cần biết có bao nhiêu lời nói và suy nghĩ tệ hại về người đàn ông kia và Kim Jungwoo.
Chỉ vì hắn tin rằng giữa hai người có thứ gọi là tình yêu, hắn đã bỏ cuộc.
Vậy mà người đàn ông kia đã kết hôn, trước mặt hắn, đôi vợ chồng son kia rõ ràng còn âu yếm hơn cả người thường.
Kim Jungwoo có biết không?
Là cậu chấp nhận trở thành danh xưng mà hắn từng nghe thấy từ Kwon Sang Hyuk, hay Jungwoo thật sự đã bị tên đàn ông cặn bã này lừa dối?
"Yuie, em đợi tí, anh đi vệ sinh một chút" Kim Junghoon cúi đầu xuống hôn cô gái của mình một cái.
Yuie dùng ánh mắt 'em biết ngay' nhìn anh, rồi dùng tay nhéo nhẹ vào bên hông của Junghoon.
"Anh nhanh một chút, mình phải check in đấy"
"Vâng, vợ yêu đại nhân" Kim Junghoon nhanh chân đi đến khu vực nhà vệ sinh.
Jung Jaehyun vừa thấy đối tượng rời đi chân đã tự động đi theo.
"Này, Jung Jaehyun mày đi đâu thế?..."
Lời của Johnny cũng chưa hề nói xong. Y tính hỏi chính là hắn đang muốn đi đánh nhau với ai đấy à?
Biểu cảm kia của Jung Jaehyun y vô cùng quen thuộc. Giống như quay về những năm trung học, chỉ một cái nhíu mày của hắn, y cũng biết đối thủ đánh nhau của mình chuẩn bị phải thảm đến cỡ nào.
Johnny Suh đương nhiên không thể tiếp tục làm công chúa đứng im như trời trồng, tấc tốc chạy theo rồi lại bị cánh cửa vệ sinh bị khóa bởi Jaehyun chặn ngay trước mặt.
Móa ! Thằng bạn của y đúng là muốn đánh nhau thật đấy à.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip