33. hắn muốn yêu cậu thật lâu

Hai ngày sau đó Kim Jungwoo bỗng dưng lại mọc thêm một cái đuôi. Jung Jaehyun không hề muốn rời khỏi cậu một giây nào. Cho dù căn hộ của hắn chỉ là một căn hộ tiêu chuẩn cho hai người ở, chính là căn hộ chỉ cần không ở khác phòng thì cũng có thể nghe thấy tiếng đối phương thở. Cậu không thấy phiền còn hứng thú vô cùng khi bản thân vừa nhìn một bộ mặt khác của Jaehyun, cái bộ dạng vừa nhõng nhẽo vừa mèo nheo như chú chó bị chủ nhân bỏ rơi mấy ngày nên sinh ra nỗi sợ tâm lý ấy của hắn đúng là báu vật đấy.

Lời hẹn về nhà với mẹ cậu cũng nuốt luôn rời. Kim phu nhân nhận được điện thoại con trai cũng giận cậu vô cùng, nói rằng con trai lớn lên đều muốn sống xa gia đình thôi. Kim Jungwoo bất lực nghe tiếp lời mẹ mình phàn nàn, để không mang danh con trai bất hiếu, cuối cùng cậu chỉ đành hứa sẽ về nhà sau hai ngày nữa. Nếu lần này Jungwoo còn không về, thì rõ ràng bố cậu sẽ là người đầu tiên gọi đến vì dám làm cho người phụ nữ duy nhất trong nhà buồn rầu.

Cả hai quấn quýt với nhau ở nhà hai ngày, tạm thời lịch trình trong nhóm không có, Jaehyun cũng không buồn liên lạc với ai. Còn Jungwoo, phần nhiều chính là chìm đắm trong hạnh phúc chớm nở mà dời tất cả công việc hỗ trợ anh trai. May sao cậu cũng chỉ là hỗ trợ, Kim Junghoon không giao nhiều việc cho em trai chủ yếu cũng là để cậu thư giãn trước khi sang Đức.

Sáng ngủ nướng, trưa lót dạ, xem phim rồi lại gọi đồ ăn về nhà, trước khi đi ngủ cũng phải làm vài trận game. Đôi khi Jaehyun nhớ về những ngày mùa hè khi cả hai bọn họ không thể tách rời khi trước, bây giờ cũng không khác nhau bao nhiêu. Vậy mà hắn đã bỏ lỡ niềm vui có cậu bên cạnh cả một khoảng thời gian dài sau đó, Jaehyun ghét bỏ chính mình vô cùng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Hắn quay đầu nhìn Jungwoo đang ngồi sát cạnh hắn. Hai ngày này cậu chỉ mặc quần thun và áo hoodie của hắn mà thôi. Lúc đầu Jungwoo muốn quay về nhà, thế mà vừa nghe cậu nói thế Jung Jaehyun liền vào tủ đồ đào ra cả đống quần thun với hoodie. Ý tứ rõ ràng chính là không cần cậu về nhà, cho dù có 3 tiếng một bộ đồ Jaehyun cũng có thể đáp ứng cho cậu. Jungwoo khoanh chân trên sofa, trong lòng là một bịch snack bự, cậu vừa xem TV vừa tạo tiếng nhai rộp rộp.

Thường ngày Jungwoo đâu có thế này, hoặc là hình ảnh này của cậu đã biến mất quá lâu. Thật ra miệng của cậu rất hay 'buồn', mỗi lần như thế Jung Jaehyun lúc trước có thể móc từ trong túi quần ra một hộp kẹo cho cậu nhai. Dần dần thành thói quen, cho dù hắn không cái tật nhai kẹo này, khi đến cửa hàng tiện lợi hắn vẫn lấy mấy hộp kẹo trên kệ khi thanh toán.

Jung Jaehyun buồn cười khi nhìn một chút vụn bánh bên khóe môi của cậu, hắn vươn tay lau đi cho cậu. Kim Jungwoo cũng chẳng buồn bất ngờ hay cố gắng giữ lấy hình tượng gì của chính mình, cậu chép chép miệng rồi lại tiếp tục bóc thêm một miếng bánh giòn cho vào miệng.

Jungwoo hỏi lại:

"Cậu nghĩ gì thế? Sao không trả lời tôi"

"Cậu dễ thương quá nên tôi quên mất"

"..."

Jung Jaehyun nhìn vẻ mặt ghét bỏ của người bên cạnh, phỏng chừng nếu cậu làm động tác giả muốn nôn ra hắn sẽ quay mặt đi giận cậu hết buổi tối.

Kim Jungwoo mím môi, mặt thì ghét bỏ nhưng giọng nói đều nhẹ nhàng:

"Trước đây, cậu đều có bạn gái bằng cách này sao?"

"Cậu nghĩ sao?" Hắn nhướng mày.

"Tôi nghĩ...bọn con gái cũng bị câu này của cậu lừa" Jungwoo nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá.

"Thì cái danh xưng của cậu xem như cũng là danh không xứng với thực"

"..."

Jung Jaehyun bị ghét bỏ. Hắn bị tiếng nhai bánh 'rộp rộp' của cậu làm cho thấy phiền nhưng cũng chẳng có chút gì buồn bực. Hắn nhích lại người cậu, cả cái sofa lớn cũng trở nên quá chật chội. Jaehyun quay người về phía cậu, tay hắn chống trên nơi tựa lưng, cả ánh mắt chỉ tập trung ở khuôn mặt cậu. Nói không ngoa thì bây giờ cậu chẳng khác nào ngồi trong lòng hắn. Giọng hắn bỗng chốc gợi cảm hơn mấy lần, đúng lúc chạm vào bước từng mỏng giữa gợi cảm và gợi đòn.

"Tôi chẳng bao giờ cần phải nói những lời đó với họ cả, khuôn mặt tôi chính là lời nói rồi đấy"

"Vậy sao?" Jungwoo hờ hững, nuốt bánh mới nhả chậm chữ. Có thể nghe ra chút bực nhọc.

Hắn nói cậu thứ này làm gì. Cậu cũng không muốn bản thân buộc phải quên đi người bên cạnh có bao nhiêu cô bạn gái, rồi cậu đã từng muốn một phát đánh bay Jaehyun mỗi lần hắn có người yêu mới. Nghĩ đến chỉ làm muốn mở hộp sọ của hắn ra mà xem, theo lời hắn nói thì giữa cậu và hắn thích nhau cũng chẳng thua kém nhau bao nhiêu, vì sao hắn có thể không nhận ra được cơ chứ.

Hắn nhìn ra cậu đang khó chịu, mà hắn cũng không muốn làm Jungwoo khó chịu một chút nào.

"Tôi nói thật đấy, tôi chưa từng tỏ tình với bất kỳ ai đâu"

"Vâng, tốt cho cậu thôi" Cậu còn chẳng nhận ra bản thân trở nên chua ngoa một chút nào.

Jung Jaehyun bật cười, mà tiếng cười của hắn cũng làm cho cậu nhận ra bản thân đang bị trêu trọc. Hắn bị kéo chiếc cằm nhỏ xinh của Jungwoo sang nhìn hắn, liền thoáng thấy ánh mắt tránh né cùng với má đỏ hây hây của cậu.

Jungwoo rõ là không muốn nói như vậy. Bọn họ mới tốt đẹp còn chưa tới 7 ngày, cậu ghen ghét với quá khứ làm gì? Đó chính là một hành động vô cùng trẻ con.

"..." Nhưng mà học sinh giỏi Kim Jungwoo trước giờ cảm thấy 'xin lỗi' cũng bình thường thôi, bây giờ một chữ cũng không muốn nhận mình quá đáng.

"Jungwoo, nhìn tôi đi, tôi cũng đâu có bắt cậu xin lỗi đâu mà" Giọng hắn nhẹ như lông tơ, vì ngồi gần nên truyền đến tai cậu càng mang thêm bao sự dụ dỗ.

Tôi không có sai, xin lỗi cái gì...

Jungwoo không nói, bộ dạng còn gãi vào lòng hắn vài phát. Sao trông cậu moe thế, Jaehyun trước giờ còn không nhận ra nữa đấy. Hắn hôn lên mặt cậu một cái. Tiếng 'chụt' cũng thành công làm cậu bằng lòng nhìn hắn. Jungwoo có chút bất ngờ lùi đầu về phía sau, tay chạm vào chỗ bị hôn trông như vừa bị chiếm tiện nghi, nhưng quả thật cậu vừa bị hắn ăn đậu hũ cơ mà.

Này ông anh, sao anh manh động thế.

"Muốn cậu nhìn tôi đều phải hôn cậu một cái thế này sao? Cậu là Bạch Tuyết đó à?"

"Cũng đâu có ai bắt cậu làm hoàng tử?" Jungwoo đáp lại.

"..."

Ông anh không nói được gì, Jung Jaehyun muốn làm hoàng tử của Bạch Tuyết của hắn đến phát điên. Giống như mấy đứa trẻ lên bốn, chơi trò nhập vai đều muốn trở thành nhân vật chính vậy. Jaehyun kéo cậu vào lòng hắn, chôn sâu vào hõm vai Jungwoo rồi lầm bầm:

"Vậy để tôi làm một trong bảy chú lùn của cậu cũng được. Bạch Tuyết có thể chọn tôi mà, tôi còn đào vàng nữa đấy, chắc chắn sẽ cho cậu một đời sung túc hơn cả hoàng tử"

Jungwoo buồn cười trước lời này của hắn. Lúc cậu nói ra câu kia, thấy rõ trong mắt hắn có chút tan vỡ đã cảm thấy hối hận rồi nhưng mà bây giờ chỉ cảm thấy lý lẽ của hắn thật khác người.

"Cậu muốn hai chúng mình bàn sâu về cái giả thuyết này thật đấy à. Bắt đầu còn khoe khoang với tôi, sao kết thúc lại mèo nheo thế này?"

"Tôi hối hận trước kia lắm" Hắn kéo mặt mình ra để nhìn cậu trong chốc lát rồi tiếp tục:

"Với lại tôi cũng không phải khoe khoang với cậu. Từ trước đến nay tôi chưa từng chủ động nói yêu bất kỳ ai cả. Chỉ có cậu chính là người đầu tiên tôi muốn chủ động giữ lấy. Cho dù tôi có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu chính là người đầu tiên bước vào tim tôi. Tôi chỉ muốn nói với cậu như thế thôi"

Jungwoo đóng băng trong phút chốc, bất chợt bị Jung Jaehyun tỏ rõ tâm mình làm cậu xấu hổ, xen lẫn trong đó lại là hạnh phúc đến bất ngờ.

Những uất ức trong quá khứ dường như cũng có chút đáng giá?

Thật ra không hề đáng giá chút nào. Nhưng Jungwoo và hắn đều là một kẻ yêu điên cuồng, bây giờ cậu quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi quá khứ đều chẳng còn đau khổ và quan trọng đến thế.

Jung Jaehyun cho dù có nói yêu cậu cũng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn ôm cậu chặt, mặt cũng giấu thật tốt. Jungwoo bật cười, chỉ nhẹ nhàng đánh trống lảng vài câu để hắn không bị ngạt thở trong vòng tay cậu.

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, tôi và cậu đi mua đi"

"Ngoài trời lạnh lắm" Jung Jaehyun đáp.

Ngoài cửa sổ tuyết đã gần rơi, nhưng gió lạnh vẫn thổi. Jaehyun lười biếng, hắn cũng chỉ muốn ở cùng Jungwoo dính mãi lấy nhau trên chiếc sofa này mà thôi. Kim Jungwoo tức giận đánh mạnh vào lưng của con sâu lười một cái. Không hề đau chút nào nhưng hắn vẫn la lên một tiếng như có lệ.

"Tôi nấu cho cậu được chứ? Tối nay tôi phải về nhà rồi." Hắn lại nhìn cậu trước khi muốn đưa ra lời thương lượng đã bị Jungwoo chặn ngang.

"Nếu tối nay tôi còn không về thì mẹ tôi sẽ từ đứa con là tôi mất" Nói quá rồi, nhưng mà hắn cũng chẳng kỳ kèo nữa.

"Được rồi, tôi muốn ăn cơm trộn cậu làm"

Tiếng cậu cười khúc khích, vừa hay món hắn muốn ăn lại là thứ duy nhất ngoài mì gói mà Jungwoo biết làm. Cậu bắt chước vị tổng tài trên màn hình TV, vuốt ve mái tóc của hắn rồi dịu dàng đáp ứng mỹ nhân trong lòng.

"Được, tôi sẽ làm cho cậu"

Dưới nhà của hắn cũng có một cái siêu thị. Kim Jungwoo không định làm món gì cao siêu, chỉ cần một nơi nhỏ như cái gần nhà hắn cũng đủ cung cấp nguyên liệu. Cậu phụ trách lấy đồ còn hắn đẩy xe đi phía sau. Lúc đi ngang qua khu vực đồ dùng hằng ngày, Jung Jaehyun lại cẩn thận xem xét sản phẩm, nhân lúc không để ý đều cho mỗi thứ hai cái khác màu vào rổ xe.

Kim Jungwoo nhận ra ý định của hắn, lúc tính tiền chỉ liếc nhìn người đang huýt sáo nhìn đi chỗ khác mà cảm thấy buồn cười.

"Cậu không thể đi ra phòng khách ngồi một tí sao?" Jungwoo cắt hành đến cay cả mắt, nhưng mà vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn vào lưng mình chằm chằm.

"Tôi muốn ngồi đây" Hắn đáp như thế, mà chính cậu cũng không thể bắt hắn làm theo ý mình được. Dù sao nhà này cũng là của Jung Jaehyun.

Trong lòng hắn rất lâu rồi mới cảm thấy ấm áp đến thế này. Dường như hình bóng của mẹ hiếm hoi đứng nấu ăn trong căn bếp từ năm nào lại hiện về. Jung Jaehyun của 5 tuổi cũng giống như hắn bây giờ chỉ dám ngồi ở bàn để đợi ăn, trong lòng của hai bọn họ đều là một: ấm áp và hạnh phúc.

Jung Jaehyun đứng dậy, rút đi mấy tờ khăn giấy trên bàn. Hắn lại gần, bất chợt xoay người của cậu về phía mình. Vì quá cay nước mắt của cậu đã lưng tròng, hắn buồn cười dùng giấy thấm đi những giọt nước mắt sắp rơi. Kim Jungwoo xấu hổ, nói lời chống chế:

"Tại vì hành tây thôi"

"Tôi biết mà" Hắn đáp. Người trước mặt hắn quá dễ ngượng ngùng rồi.

"Sau này tôi sẽ làm nàng tiên ốc của cậu nhé" Jungwoo bị lời này của Jaehyun chọc cười.

"Có một nàng tiên ốc như cậu, có lẽ tôi sẽ không còn nhà để về mất"

Jung Jaehyun không nói nữa, nhưng trong lòng hắn lúc đó rõ đã có bao nhiêu phần quyết tâm. Hắn muốn trở nên tốt hơn, không phải vì điều gì khác ngoại trừ cậu. Hắn muốn sống với cậu, Jung Jaehyun muốn yêu Kim Jungwoo thật lâu, lâu đến độ một trong hai người có kẻ chết đi vì tuổi già.


P/s: Mình bắt đầu rảnh rồi, trộm vía có thể đẩy nhanh chiếc thuyền BD cập bến nhanh hơn. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip