35. ước mơ của cậu, tương lai của tôi
CẢNH BÁO: Chương này rất rất dài (>6700 chữ) ~( ̄▽ ̄)~* Hãy chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để đọc nhé
********
Trải qua một giấc ngủ ngon, kết quả lúc mở mắt Kim Jungwoo đã thấy đồng hồ hiển thị 10h sáng. Nói cậu dậy trễ thì không trễ mà nói dậy sớm cũng chả sớm. Cậu ngồi dậy, mắt lúc mở lúc nhắm, ngồi phát ngốc đến hơn mười phút ở trên giường.
Khi còn nhỏ gia đình cậu đúng là có thói quen ăn cùng nhau một ngày ba bữa. Chỉ là sau này anh trai cũng phải chuyển sang nhà riêng sống để tiện với công việc, bố cậu từng là người tham công tiếc việc đi làm sớm về muộn, vậy nên thói quen cũng đã bị phá vỡ từ lâu. Mẹ cậu, Kim phu nhân cũng không buồn tí nào, bà ấy có hội chị em bạn dì để khiến cuộc sống mình phong phú hơn hẳn. Cũng vì vậy nên cậu ngủ đến giờ cũng chẳng có ai gõ cửa kêu cậu dậy.
Kim Jungwoo mò sang kệ đầu tủ lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên ba tin nhắn từ Jung Jaehyun, lần lượt là:
[Chào buổi sáng]
[Cậu không nhìn thấy tin nhắn sao? Vậy là cậu hẳn là còn ngủ] Hắn tự hỏi lại vừa tựa trả lời.
[Thôi được, đến chiều chúng ta gặp nhau ở studio nhé. Hy vọng cậu sẽ thức dậy trước đó, chú cún lười]
Cậu mỉm cười khi đọc được những dòng tin nhắn. Hắn mất kiên nhẫn như vậy, chỉ nhìn dòng tin nhắn nối đuôi nhau liên tục cũng làm người khác thấy được. Bên cạnh tin nhắn của hắn còn có ba cuộc gọi nhỡ từ anh trai. Dường như đây chẳng phải là phong cách thường ngày của anh trai cậu. Kim Junghoon chỉ thường gọi cho cậu một lần duy nhất, nếu cậu không bắt máy thì anh sẽ luôn nhắn cho cậu trực tiếp thay vì gọi lại một cuộc thứ hai.
Bất chợt điện thoại trong tay cậu đổ chuông, dường như anh trai cách cậu bảy múi giờ đã nhận được tin cậu thức dậy để gọi lại.
"Em nghe đây" Cậu nhấc máy.
Dường như nhận ra bây giờ đã là 3-4h sáng ở Ý, cũng chẳng biết làm thế nào mà người anh trai trong kỳ trăng mật có thể gọi cho cậu vào giờ này.
"Vừa ngủ dậy" Tiếng của Kim Junghoon trầm khàn.
"Vâng" Bên tai cậu còn nghe được cả tiếng gió. Cậu đoán anh cậu hẳn đang đứng bên ngoài ban công.
"Hyung, trăng mật mà gọi cho em trai lúc 3h sáng thật chẳng đúng tí nào đâu" Cậu nói đùa.
Kim Junghoon ngay lúc này đứng ngoài ban công nhìn cảnh vật chìm trong bóng tối cũng không chịu nỗi mà cất tiếng chửi mắng trong lòng. Nếu không phải chỉ bởi vì Jungwoo là đứa em trai duy nhất anh yêu thương thì anh cũng chẳng đến đêm cũng chẳng ngủ được mà lo cho cậu. Giờ này chẳng phải ôm vợ yêu trong tay ngủ lại ngon hơn sao?
"Mấy tiếng trước, Doyoung có gọi cho anh. Thằng bé nói hợp đồng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người đến ký"
"Chuyện gì Doyoung hyung cũng nói với anh sao? Rõ ràng em mới là người quản lý của NCT đấy" Nói ra thì có lẽ từ nhỏ đã vậy, Kim Junghoon chính là đứa trẻ lớn nhất trong dòng họ. Không chỉ có cậu mà ngay cả mấy đứa nhóc khác trong họ cũng coi Junghoon là đại ca mà sợ mà kính.
"Em nói với bọn họ chưa?"
"Hôm nay em sẽ nói. Cũng chẳng biết liệu có ai sẽ phản đối hay không?"
"Phản đối cũng chẳng phải việc gì to tát, cứ giải tán hết luôn đi cho đỡ việc"
Kim Junghoon giận lẫy nói. Cũng vì cái nhóm nhạc đó mà em trai anh bỏ công bao nhiêu, mệt mỏi thế nào đương nhiên Junghoon biết rõ. Đứng giữa chuyện công hay chuyện tư, anh mãi mãi thương xót cho em trai mình. Theo Junghoon thấy, NCT nếu không xuất hiện thì Jungwoo đã đỡ đau khổ biết mấy.
"Hyungggg" Jungwoo biết tâm tư của anh trai mình.
"Cho dù họ không đồng ý ký hợp đồng cũng không sao...Em không có để nhóm giải tán đâu"
"Jungwoo, em tính làm thế nào? Dù sao một tuần nữa em cũng đã sang Đức rồi"
Kim Junghoon không nghe được câu trả lời của Jungwoo, nhưng anh đã quá hiểu đứa em trai của mình. Ngay khi nói ra hết mọi việc và vạch trần từng vết thương trên người Jungwoo cho Jung Jaehyun biết anh đã đủ nghĩ ra cả hai hướng kết quả sau đó. Hơn hết nhìn rõ sức mặt của Jaehyun và hành động của hắn khi hiểu lầm thì Kim Junghoon càng dám chắc việc Jungwoo không còn muốn sang Đức theo đúng kế hoạch hơn bao giờ hết.
Cho dù có vui mừng cho việc em trai mình hạnh phúc bao nhiêu thì anh cũng đã chẳng còn yên tâm với tình yêu của hai đứa nhóc này bao nhiêu nữa. Lòng anh mang ác cảm với Jung Jaehyun, Kim Junghoon biết chứ, nhưng mà anh phải tha thứ cho kẻ đã từng làm tan nát trái tim của em trai mình sao? Cho dù có là cố ý hay không thì có gì khác, sự thật là Jungwoo và gia đình anh đã từng rất đau khổ.
"Bố, ông ấy đã gọi cho anh. Ông ấy nói em không có dự định muốn sang Đức nữa"
Jungwoo có chút sững sờ, sự thật là cậu chưa từng nói gì nhưng bố cậu vẫn nhìn thấu được tâm tư của chính cậu.
"Chúng ta làm con trai bố đã lâu như vậy. Ông ấy còn đã sống lâu hơn cả chúng ta, cho dù ông ấy đã từng vô tâm nhưng em biết ông ấy có thể trong phút chốc đoán được ý định của chúng ta đúng chứ? Chỉ tiếc rằng đôi khi bố chỉ đoán được chứ không thể hiểu được quyết định của chúng ta..."
Kim Jungwoo khó khăn lắm mới đáp lại một tiếng "Vâng" với người bên kia đầu dây. Cậu bị tầng tầng lớp lớp suy nghĩ đè lên. Anh trai cậu lại tiếp lời:
"Anh sẽ nói thẳng cho em biết luôn vậy. Anh và bố mẹ đều cảm thấy em không nên từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Đến Đức đi, Jungwoo em biết gia đình mình đã trở nên như thế nào trong thời gian qua mà. Bố mẹ đã chẳng cấm em thích con trai hay không nữa rồi, họ chỉ quan tâm đến cuộc đời và tiền đồ của em mà thôi..."
"Nếu cậu ta yêu em, cậu ta sẽ không để em đi sao?"
Dường như là không, khi người ta yêu nhau thật lòng, thứ người ta quan tâm đều là hạnh phúc của đối phương mà thôi. Jungwoo chưa từng nói chuyện sang Đức cho Jung Jaehyun biết bao giờ, nhưng cậu có thể đoán được ánh mắt cười và cái gật đầu của hắn. Thế mà dường như cậu lại sợ cái viễn cảnh đó hơn bất kỳ điều gì.
"Hyung...dường như em là một đứa nhóc rất ích kỷ, đúng chứ?" Jungwoo cười xòa.
Cậu trách mình ích kỷ và vô tâm. Dường như lại một chàng trai sống 23 năm trên cuộc đời như cậu, có anh trai yêu thương và gia đình êm ấm lại chưa từng đặt họ lên làm điều ưu tiên trong mọi quyết định của cậu bao giờ. Jungwoo luôn sống hết mình vì tình yêu và lý tưởng của riêng mình, để rồi bắt bố mẹ hiểu cho từng suy nghĩ của mình. Bởi vì cậu luôn sợ bản thân phải hối hận về một điều gì đó trong đời. Vì vậy cậu sống hết mình, yêu hết mình, mọi quyết định đều được trái tim can thiệp, nhưng mà như thế lại chẳng giống một đứa nhóc ích kỷ thôi sao?
"Cả nhà sẽ không để tâm em ích kỷ thế nào. Em biết anh và bố mẹ để tâm em là một phần của chúng ta hơn bất cứ điều gì khác" Junghoon nghe thấy tiếng cười khẽ của em trai. Ở nơi này gió thổi quá lạnh làm cho anh cũng có cảm giác bản thân càng trở nên ủy mị hơn hẳn.
"Em biết rồi" Jungwoo đáp như một đứa em trai ngoan nhưng vài giây sau lại thêm một câu.
"Nhưng nếu em quyết tâm đến cùng thì mọi chuyện đều sẽ ổn đúng không anh?"
Lời đó cũng đủ để anh hiểu được lòng cậu. Kim Junghoon đúng là không thể làm gì khác, anh chỉ có thể nói ra ý muốn của mình để mong cậu cân nhắc. Anh biết cho dù em trai mình có quyết định sai lầm thế nào thì anh không thể bỏ rơi cậu được, Jungwoo quan trọng như một bộ phận cơ thể anh. Junghoon yêu đứa em trai mình hơn rất nhiều thứ trong đời mình.
"Được rồi, anh mày đi ngủ đây. Trời sắp sáng luôn rồi"
Kim Junghoon thở dài nói lời cuối với Jungwoo rồi cúp máy. Đứng hứng gió từ nảy đến giờ, lông tơ trên người anh cũng đã dựng cả lên. Qua mấy giây mới đi vô, anh nhìn vợ mình ngủ ấm áp trong chăn, chẳng chờ nỗi hơi lạnh trên người tan đi để sà vào ôm chặt lấy cô.
"Ưhm..." Yuie khó chịu vì cảm nhận được hơi lạnh từ da anh. Cô cũng không ngủ sâu, chồng mình cứ ở bên cạnh lo mãi người vợ như cô cũng không ngủ nỗi.
"Không sao đâu mà, thằng bé đã lớn rồi" Cô mở lời an ủi. Junghoon cũng chỉ có thể thở dài ôm chặt vợ.
"Anh biết" Jungwoo lớn rồi, cho dù thế nào anh cũng chẳng cản nhóc ấy được nữa.
"Thật hiếm có anh em trai nào quan tâm nhau đến vậy. Anh thật làm em ghen tị với Jungwoo, em cũng muốn có anh trai" Yuie bây giờ chỉ có thể tiếc tại sao bản thân là đứa con duy nhất trong nhà.
"Có anh trai thì có gì tốt, có chồng không phải tốt hơn sao"
"Nhưng sao anh cưng Jungwoo thế, làm em cũng có chút ghen tị đấy"
Junghoon biết vợ mình chỉ hỏi đùa. Mấy đứa bạn xung quanh cũng nói như vậy mãi, sao mà anh cưng chiều em trai mình thế, tụi nó có em trai toàn cho em trai tự sinh tự diệt thôi, có đứa còn vì ghen tị lẫn nhau mà bất hòa với em trai mình.
"Lúc Jungwoo mới sinh, anh ghét nó lắm. Anh khi đó là đứa nhóc bảy tuổi, cơ bản là trẻ nhỏ nhưng trong tiềm thức của bố mẹ thì anh đã lớn hơn Jungwoo rất nhiều rồi, vậy nên thứ gì cũng đều sẽ chiều chuộng rồi hỏi ý kiến của nhóc ấy trước. Thế mà Jungwoo làm nũng chỉ với mình anh thôi, đi học mẫu giáo được kẹo cũng sẽ cầm về cho anh mà bị giáo viên mắng cũng sẽ nói với anh trước tiên. Nhóc ấy lúc nhỏ như đứa em gái xinh đẹp vậy, cho dù ghen tị thế nào anh cũng chẳng ghét lâu được. Anh cũng rất tự hào về việc Jungwoo chỉ quấn lấy anh khi còn nhỏ, còn nói với đám bạn em trai bọn nó chẳng đứa nào dễ thương như Jungwoo cả..."
"Sau này khi lớn lên nhóc ấy không còn làm nũng nữa. Khi anh sang Anh du học, chỉ vì chuyện đổi ngành học trái ý bố đã bị ông ấy cắt lấy tiền sinh hoạt gần một năm trời, nhưng em biết thằng nhóc đó đã làm gì không?"
Junghoon bật cười khi nghĩ về những chuyện trong quá khứ, dường như nhận ra rằng em trai là món quà đầu tiên mà ông trời dành tặng cho hắn.
"Jungwoo đã làm gì?" Yuie tò mò.
"Thằng nhóc đó đem tiền tiêu vặt với cả mừng tuổi của mình rồi nhờ một người quen gửi cho anh. Nó còn dám lừa cả bố tiền đóng học phí cùng với 1001 loại phí khác để gửi cho anh, cho dù nó nhận được học bổng 100% đấy. Chuyện đó sau này anh mới biết được, khi ấy Jungwoo chẳng gọi điện cho anh bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng hỏi về việc anh có đủ tiền xài hay không? Nó quên mất anh trai nó cũng học giỏi không kém nó bao nhiêu, cũng có học bổng. Chỉ cần anh không ăn xài phung phí thì tiền Jungwoo gửi sang có thể khiến anh bay đi bay về đến hơn chục lần. Mẹ thường nói với anh, nó ở nhà cứ hay phổ cập kiến thức cho bố, nói rằng công nghệ bấy giờ rất phát triển, sau này nếu anh mở công ty công nghệ sẽ thành công ngoài sức mong đợi..."
"Anh từng nhớ có một lần Jungwoo nói. Anh cứ yên tâm học ngành anh thích, chuyện công ty gia đình sau này sẽ là chuyện của em ấy. Một nhà có hai anh em, cùng lắm bố sẽ chẳng giận anh lâu. Đúng thật bố anh chẳng giận anh lâu. Khi ấy anh nghĩ, anh chỉ có một mình Jungwoo là em trai thôi, có khi nó sẽ là người chung dòng máu sống cạnh anh lâu nhất trên đời này. Anh là anh trai, chuyện duy nhất là chăm sóc cho nó chẳng lẽ anh lại không làm được sao?"
Chuyện đó đã qua rất lâu rồi, nhưng nó khắc sâu như in vào người anh. Tình cảm anh em trên đời này cũng chẳng thua kém tình yêu đôi lứa hay tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là bao nhiêu. Anh có thể chăm sóc cho em trai mình tốt hơn cả việc Jungwoo đã làm cho anh. Kim Junghoon đã thề như vậy đấy.
"Anh em các người thật là khiến em ghen tị" Kim Junghoon vuốt đầu vợ mình. Lo lắng cho thằng em của mình cả ngày giờ anh thật sự rất muốn đi ngủ.
"Không sao, em cũng không có thể coi chồng mình là anh trai. Chúng ta làm huynh muội luyến" Sau cùng Junghoon còn bật ra vài tiếng cười vì bị vợ mình đánh một cái thật mạnh vào lưng.
"Thôi, tốt nhất chúng ta cứ ngủ đi" Yuie thật không chịu nổi cái tính cợt nhả của Junghoon.
*****
Kim Jungwoo chuẩn bị rời khỏi nhà lại bị dì bảo mẫu kéo lại ăn trưa. Dì nghe theo sự dặn dò của Kim phu nhân trước khi bà rời nhà đi shopping cùng hội chị em. Dì bảo mẫu thật sự đã nghe theo lời dặn của bà chủ nấu rất nhiều món mà cậu thích, sau đó xuất sắc tóm gọn Jungwoo vào bàn ăn.
Dì bảo mẫu này làm cho nhà cậu cũng đã qua mười mấy năm trời, từ khi Jungwoo chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi đã được ăn món canh sen hầm trứ danh của dì. Xem như Kim Jungwoo lớn lên trở thành một chàng trai trổ mã, cao lớn cũng là nhờ một tay dì bảo mẫu góp công cả. Vậy nên Jungwoo thật khó từ chối một bàn đồ ăn tuổi thơ được bày ra trước mắt.
Cậu hẹn mọi người vào buổi chiều ở studio. Lúc đến nơi đã thấy một nhóm cười đùa, dường như Lee Haechan còn đang kể một chuyện gì đó rất thú vị, nên Na Yuta chăm chú nghe đến bật cười nghiêng ngả. Cậu là người cuối cùng có mặt, cậu nhóc Haechan chào đón cậu bằng cả nụ cười toe toét trên môi.
"Hyung, anh không thể cứ thoát ẩn thoát trong cuộc đời em như thế đâu"
Lee Haechan là muốn nhắc đến việc dạo này cậu không hề xuất đầu lộ diện trước mặt họ thường xuyên. Yuta rõ ràng rất vui khi gặp lại Jungwoo, nhưng theo thói quen vẫn nói lời chọc ghẹo trước:
"Quản lý đại nhân bận lắm đấy, người thường như chúng ta không gặp mặt được đâu"
"Em xin lỗi, dạo này em có chút bận"
Cậu cười đáp lại bọn họ, lại thấy Jung Jaehyun rất thích thú khi nhìn cậu bị 'công kích' như vậy. Jungwoo đem coffee mới mua đến để tạ lỗi. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Tuấn đứng ngồi trầm tính bên cạnh, cho dù không hòa nhập cười đùa như Haechan và Yuta nhưng trông anh rất thoải mái. Vậy nên cậu đoán Tiêu Tuấn đối với NCT đã thân thiết hơn rất nhiều.
"Anh Tiêu, cái này cho anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc NCT thật chu đáo" Tiêu Tuấn nhận lấy ly nước từ tay Jungwoo, anh chỉ khách sáo đáp lại.
"Công việc của tôi nên làm thôi. Dù sao sếp tổng cũng dặn dò khá nhiều"
Kim Jungwoo biết sếp tổng mà Tiêu Tuấn đang nói đến là Kim Doyoung. Cậu không bất ngờ khi anh họ của cậu quan tâm đến NCT thế này. Dù sao ngoại trừ mối quan hệ gia đình bọn họ ra, NCT thật sự có người mà anh quan tâm đến. Cậu thoáng nhìn sang người trưởng nhóm, chỉ thấy anh trầm mặc hơn thường ngày, dưới mắt có quầng thâm đen là hậu quả của một đêm thức trắng trong studio của anh.
Jung Jaehyun ngồi trên sofa không nhịn nổi đã kéo Jungwoo ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lánh cười nhìn cậu vô cùng ái muội. Cậu cũng chẳng phản kháng, thuận theo mong muốn của hắn mà ngồi dính lấy bên cạnh hắn. Họ dường như có rất nhiều điều muốn nói với nhau sau hơn 12 tiếng không gặp nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được.
"Quản lý Tiêu không phải người quen của nhóc à? Anh tưởng hai người thân thiết từ trước nên cậu ấy mới đến làm quản lý tạm thời" Na Yuta khó hiểu nói.
Lee Haechan cũng thắc mắc giống như Na Yuta. Từ hồi nhóm debut thì Jungwoo đã ít can thiệp đến vấn đề quản lý lịch trình hơn, thay vào đó là Tiêu Tuấn. Anh nói mình sẽ thay Jungwoo làm quản lý tạm thời cho nhóm, nói thiệt thì mọi người luôn nghĩ vì Kim Jungwoo có công việc riêng khá bận rộn. Tiêu Tuấn cho dù là quản lý tạm thời nhưng cũng chẳng phải là tay mơ, vì cách làm việc của anh còn năng suất và hiệu quả hơn cả Kim Jungwoo rất nhiều. Đôi khi nhóm cùng nhau đi ăn sau lịch trình, mọi người vẫn thường hỏi về mối quan hệ giữa Jungwoo và Tiêu Tuấn nhưng rồi anh chẳng đáp gì.
Không phải cố giấu giếm nhưng thật sự chẳng có gì để trả lời.
"Mà sếp tổng là như thế nào đấy ạ?" Haechan tò mò nhìn cậu.
Kim Jungwoo cũng không giấu giếm, mục đích của cậu đến đây cũng chỉ để nói rõ chuyện này với các thành viên mà thôi:
"Đây cũng là chuyện em muốn nói với mọi người"
Cậu nhìn Tiêu Tuấn ra dấu hiệu, sau đó anh đã lấy đủ bốn bản hợp đồng phát đủ cho các thành viên. Bọn họ khó hiểu nhìn xấp giấy trắng đen trong tay, tự hỏi sao giọng nói của Jungwoo lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nhưng mà đọc sơ qua cũng khiến họ hiểu ra mọi chuyện.
Kim Jungwoo quan sát họ, cuối cùng cũng nhìn ra biểu cảm bất ngờ của mọi người đúng như trong tưởng tượng của mình. Ngay cả Jung Jaehyun ngồi bên cạnh, giây trước còn có chút nét mềm mại trên khuôn mặt bây giờ chỉ có hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn không thể không nói rốt cuộc suy nghĩ của cậu sâu xa đến thế nào, chính hắn cũng chưa hề một lần nắm bắt được một cách rõ ràng.
"Tiêu Tuấn là quản lý từ CN. Em đã nhờ họ cử một người đến để giúp đỡ trong khoảng thời gian này. Mọi người hiểu rõ em cũng chẳng phải là người có kinh nghiệm gì trong ngành nghệ thuật này cả. Nếu NCT đứng dưới quyền quản lý của một công ty giải trí có kinh nghiệm như CN thể chắc chắn mọi người sẽ còn phát triển hơn rất nhiều trong tương lai"
Lee Taeyong có chút suy nghĩ, thật ra chẳng có gì là không tốt dành cho bọn họ và NCT trong bản hợp đồng này cả. Nếu có thay đổi duy nhất chỉ là Kim Jungwoo sẽ không còn là quản lý nữa thôi.
"Nhóc đang muốn 'bán' bọn anh đấy à?"
Yuta dường như đang rất thất vọng. Anh có chút giận dỗi vì chuyện cậu nhóc này ban đầu hứa hẹn lập ban nhạc sẽ hết lòng vì NCT bao nhiêu, bây giờ lại đùn đẩy bọn anh sang cho một công ty khác. Thật tình mà nói nếu được 'bán' với cái hợp đồng này thì có rất nhiều nhóm nhạc vô danh ngoài kia cũng muốn được bán như thế. Không chỉ lợi ích hay quyết định đều dựa trên bọn họ, ngay cả cơ sở vật chất làm nhạc hay chi phí đầu tư đều do một tay công ty xuất hầu bao. Bản hợp đồng này đối với nghệ sĩ tân binh như NCT đã là món quà trời ban từ trên trời rớt xuống.
Kim Jungwoo giải thích:
"Hyung, anh biết rõ em không 'bán' NCT với bất kỳ giá nào mà. Thế nhưng tương lai thành công của NCT hay giấc mơ của mọi người sẽ dễ dàng hơn nếu ở dưới trướng một công ty giải trí có kinh nghiệm"
Lee Haechan mông lung nhìn cậu. Cậu nhóc nắm trên tay bản hợp đồng còn có chút run. Lee Haechan chưa từng nghe thấy danh tiếng của công ty giải trí CN sao? Cậu nhóc là dân hát đấy, bao nhiêu cuộc thi hát trên truyền hiền đều có người từ CN đến làm giám khảo cả. Ước mơ của cậu nhóc còn đã từng muốn làm thực tập sinh ở CN.
Cậu nhóc thấp giọng, trông nhóc ấy như một người bị vứt bỏ:
"Anh không còn muốn làm quản lý của nhóm nữa sao?"
Lee Taeyong lại có biểu cảm dễ chịu hơn hẳn, anh lớn rất nhẫn nại hỏi:
"Em có việc rất bận trong thời gian tới à?"
Kim Jungwoo trả lời:
"Em tính sẽ tiếp tục phần học mình còn dang dở. Trong nhà em có một phần công việc, bố mẹ muốn về hưu rồi nên em phải cố tiếp quản nó"
Mọi người nghe cậu giải thích khuôn mặt cũng đã hòa hoãn hơn hẳn. Cũng chẳng phải cậu thật sự bán NCT cho nơi nào để lấy tiền, Kim Jungwoo có thể đề nghị việc ký hợp đồng với CN và NCT đã tính là bản hợp đồng chỉ có lời chứ không có lỗ rồi. Na Yuta, Lee Haechan hay Lee Taeyong cũng đâu phải là người cố chấp không hiểu chuyện.
Kim Jungwoo mỉm cười, nói thêm:
"Nếu mọi người có bất kỳ ý muốn gì đối với hợp đồng đều có thể nói rõ hơn với quản lý Tiêu. Chắc chắn CN sẽ cố gắng hết sức để thỏa hiệp. Còn về thời hạn ký, mọi người cũng có thể sửa lại"
Na Yuta chợt nghĩ:
"Bản hợp đồng này giống như chúng ta là ngôi sao lớn ấy. Mà có khi ngôi sao lớn cũng chẳng có được những điều khoản như thế này đâu nhỉ?"
Kim Jungwoo lại nói đùa:
"Vì em đứng ra giới thiệu nên doanh thu của mọi người cũng sẽ được chia cho em nữa đấy"
Lee Taeyong gật đầu vài cái thể hiện bản thân đồng ý với việc này. Anh vừa xem kỹ hợp đồng, sau đó lại hướng ánh mắt về phía cậu, vô cùng rộng lượng đáp:
"NCT ra đời là công sức của em mà. Doanh thu có chia cho em cũng là điều tất nhiên thôi"
Tiêu Tuấn thấy mọi việc xong xuôi cũng không làm phiền mọi người ở lại nói chuyện với nhau. Anh nói bản thân sẽ về công ty bàn lại với công ty, nếu có gì muốn sửa đổi cứ chuẩn bị trước. Mấy ngày nữa quản lý Tiêu sẽ để trống lịch để bọn họ đến CN ký hợp đồng chính thức, tới lúc đó bọn họ có thể thành thật đưa ra những mong muốn và yêu cầu của mình.
Lee Haechan giây trước còn có chút đau lòng thì bây giờ đã cảm thấy hào hứng. Nếu anh Jungwoo của nhóc không bỏ rơi nhóc là được rồi, dù sao cậu có công việc riêng cần gánh vác thì nhóc cũng không ngăn cản được. Hơn nữa chuyện ký với CN còn là chuyện vô cùng tốt. Cậu nhóc liếc mắt thấy bóng lưng Tiêu Tuấn vừa biến mất ở cửa đã ngay lập tức hỏi rõ về kế hoạch sắp tới của Kim Jungwoo:
"Hyung, anh tính tiếp tục đi học tiếp ở đại học SM sao? Mark nói, cậu ấy cũng muốn vào trường đấy" (*)
Người từ nảy đến giờ không lên tiếng lại bất chợt nói:
"Không phải"
Kim Jungwoo quay đầu, cũng bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình chăm chú. Cậu cười trong ánh mắt, vốn nghĩ rằng Jung Jaehyun chỉ là đang chọc Lee Haechan mà thôi. Đùi cậu và đùi hắn sát bên cạnh nhau vậy nên cậu không khỏi đẩy nhẹ đùi hắn, bật cười đáp:
"Sao cậu biết chứ?"
Ánh mắt hai người nhìn nhau rõ là có tình. Jungwoo chỉ ở trong tâm bầu không khí đùa giỡn, vậy nên khi Jung Jaehyun tiếp lời, cậu đã lập tức đóng băng:
"Jungwoo sẽ đi du học Đức, chỉ còn một tuần nữa là đi rồi"
Lời này không chỉ khiến cậu mà ngay cả tất cả mọi người trong căn phòng đều rơi vào im lặng. Ba người còn lại nghĩ tại sao Kim Jungwoo dám giấu họ chuyện này, còn Jungwoo lại chẳng tin được làm sao mà hắn biết được chuyện này.
"Anh đến Đức sao?" Haechan không tin hỏi lại.
"Phải!"
"Không phải!"
Giọng nói của hắn và cậu chồng lên nhau. Hai câu trả lời khác nhau làm cả ba người còn lại khó hiểu. Jung Jaehyun không thể hiện điều gì là khó chịu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu. Mặc cho ánh mắt xẹt ra lửa của Jungwoo đang nhìn hắn, Jaehyun quay đầu nói với mọi người.
"Em và cậu ấy thích nhau. Còn chuyện Jungwoo đến Đức du học cũng là sự thật"
Lee Haechan bịt miệng trong có vẻ khá sốc, đến cầm của Na Yuta cũng muốn rớt xuống tận đầu gối rồi. Trưởng nhóm tối hôm qua không ngủ, hôm nay bị tin tức mới mẻ ập đến chỉ thấy đầu óc đã bắt đầu có dấu hiệu loạn lên. Bọn họ chỉ hỏi việc đi du học của Jungwoo, không ngờ còn nhận được luôn tin hẹn hò làm quà bonus.
Kim Jungwoo là người trong cuộc lại còn biểu hiện cứng đờ thế kia thì biểu cảm của ba người bọn họ có là gì chứ? Cậu thấy người mình lạnh buốt, ngay cả khi tay được hắn nắm lấy cũng cứng ngắc như một tảng đá. Jungwoo không hiểu, rốt cuộc tại sao Jaehyun lại biết được? Tại sao biểu cảm kia của hắn và cả cái cách nói chuyện dửng dưng khi thông báo chuyện bọn họ cũng khiến Jungwoo cứng họng đến run lên.
"Anh...bọn anh..." Haechan không nói nên câu.
Lee Taeyong lại bình tĩnh nhất để hỏi được một câu hoàn chỉnh:
"Hai đứa hẹn hò sao? Vậy Jungwoo đi du học..."
Jung Jaehyun cắt ngang câu hỏi của anh:
"Chuyện đó..."
"Không, em không hề có chuyện du học gì hết" Giọng của Jungwoo bất chợt lớn đến nỗi làm hắn cũng giật mình.
Cuộc đối thoại này thật sự khiến cho Na Yuta và Lee Haechan bị quay mòng mòng. Chỉ có duy nhất Taeyong biết được hai người trước mặt anh đang có khúc mắt giao tiếp gì đó.
Jungwoo nhìn hắn chằm chằm, đến tay đang được hắn nắm cũng bất giác siết chặt lại. Cậu cần nói rõ với hắn, cái cảm giác này thật sự quen thuộc. Jungwoo như thể bị hắn đẩy lên chiếc thuyền ra khơi, từng chút lại bị hắn đẩy đi xa. Sao hắn dám làm thế với cậu, sau khi cả hai người bọn họ đã rất khó khăn đến bước tới được đây.
Na Yuta nhún vai, càu nhàu:
"Hai đứa nói cái gì anh không hiểu gì hết"
Lee Taeyong lại thay bọn họ nói:
"Hai đứa nó cần nói chuyện. Ba chúng ta ra ngoài trước đi"
Ba người họ thật sự có thể cảm thấy sự căng thẳng từ Jungwoo, trong khi Jung Jaehyun chỉ thể hiện sự điềm tĩnh. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng bọn họ, thì Jungwoo đã chẳng nhịn nỗi sự run rẩy của bản thân.
Jung Jaehyun quay đầu nhìn cậu. Hắn nhìn ra sự lo âu trong đôi mắt đó, nhìn ra nước mắt vô hình đang trực trào muốn rơi trong đôi mắt cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, vẻ bất an đó của Jungwoo đến cả hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn ước mình đã có thể chịu đựng tất cả thay cho cậu, vì hắn yêu cậu. Những ngày vừa qua, lần đầu tiên hắn biết bản thân còn có thể yêu một người nhiều như thế trong chính cuộc đời hắn.
"Bình tĩnh đi nào, tôi vẫn còn ở trước mặt cậu đây mà"
Jungwoo ngẩng đầu nhìn hắn, tâm thế như chú chim nhỏ đang nhìn cánh cửa sập trước mặt mình. Cậu cố gắng bình tĩnh nhưng vẻ điềm tĩnh đó của hắn làm trái tim cậu vỡ tan. Jungwoo không đến Đức, cũng chẳng muốn hắn biết cũng vì sợ bản thân phải nhìn thấy biểu cảm này của hắn.
Cậu mếu máo hỏi:
"Cậu muốn tôi sang Đức sao?"
Hắn lại gật đầu như thể đây vốn chẳng phải là việc gì to tát:
"Đúng vậy, cậu hãy sang Đức như kế hoạch ban đầu đi"
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ mở khóa tuyến lệ của cậu. Jungwoo cảm giác như bản thân vừa bị phản bội nghìn lần. Rõ ràng hắn nói hắn yêu cậu, Jaehyun nói hắn đã thích cậu lâu đến vậy. Jungwoo nhớ giây phút Jaehyun chạy nhanh đến ôm cậu trong gió tuyết, hắn khóc.
Hắn vốn dĩ đã khóc. Tối đó hắn không dám ngủ, hắn chỉ nằm kề bên để nhìn Jungwoo. Hắn sợ cậu biến mất.
"Cậu không phải nói cậu yêu tôi sao?" Jungwoo thật sự khóc. Hắn kéo cậu vào vòng tay mình rồi nhận không ít cái đánh trên lưng.
"Cậu nói cậu yêu tôi mà. Jung Jaehyun, cậu nói cậu muốn tôi cho cậu cơ hội vậy mà cậu bảo tôi sang Đức. Cậu biết rõ ràng chúng ta khó khăn lắm mới đến được đây, vậy mà cậu đẩy tôi ra xa. Cậu biết...không...cậu không biết bất cứ điều gì cả...Tình yêu của cậu rốt cuộc đáng giá bao nhiêu chứ? Đến cuối cùng tôi đã chẳng muốn buông tay cậu, tại sao tên khốn như cậu lại dám đẩy tôi ra xa chứ?"
Tiếng khóc cùng lời trách cứ của Jungwoo đánh mạnh vào lòng hắn. Jung Jaehyun thấy cả trái tim mình bị giọt nước mắt cậu nhéo đến từng hồi đau đớn. Tay hắn vỗ nhẹ trên lưng cậu, còn từng cái đánh của Jungwoo lại không ngừng rơi xuống lưng hắn. Cho dù có đau hắn cũng biết bản thân đáng đời, vì nước mắt của cậu lại rơi rồi. Jung Jaehyun lại làm Kim Jungwoo khóc một lần nữa.
Rõ ràng Kim Jungwoo từ những ngày trước còn chưa từng thể hiện bản thân lo được lo mất như bây giờ. Người khóc là hắn, người luôn muốn giữ chặt cậu bên cạnh là Jaehyun. Nhưng giữa hai người rốt cuộc ai mới là kẻ lo được lo mất hơn chứ?
Jungwoo biết rõ bản thân luôn nghĩ về quá khứ, nó như cơn bệnh dài, ám lấy cậu như vết sẹo. Jungwoo phá ốm khi nghĩ về nó, cậu ghét khi nghĩ đến những ngày tháng cậu và hắn như hai đường thẳng song song không có nơi cắt nhau. Hơn hết, cậu sợ nỗi đau rơi xuống vực sâu đó.
Hắn với cậu chỉ vừa mới làm lành chưa đến năm ngày. Nhưng mà có được hắn năm ngày lại đủ cho nỗi đau ba năm đó xóa đi chẳng chút dấu vết. Chỉ cần cậu ôm hắn, cậu đã biết mình đang được cả thế giới này yêu thương. Vậy nên cậu biết, nếu lúc này cậu và Jaehyun trở về như trước cậu sẽ chết. Jungwoo cậu sẽ mất đi cả thế giới này.
Jungwoo càng khóc thì Jaehyun càng hoảng, nhưng hắn cố gắng ôm chặt vào lòng, vuốt lưng an ủi cậu chỉ làm bé cưng trong vòng tay hắn oan ức thêm. Jung Jaehyun không ngừng thì thầm lời trấn an vào tai cậu:
"Đừng khóc Jungwoo. Tôi yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu. Tôi thề, tôi không buông tay cậu. Trên thế giới này, tôi chỉ muốn cậu mà thôi"
Chẳng biết Jungwoo đã khóc bao lâu, đến khi cậu thấy cổ họng đã khô lại, mắt đã có chút đau thì bản thân cậu cũng đã yên vị trên đùi của hắn. Còn Jung Jaehyun vẫn tiếp tục xoa lưng cậu, đến cả vòng tay ôm lấy Jungwoo cũng chặt hơn bất cứ thứ gì khác.
Hắn có chút bất lực hỏi nhẹ:
"Cậu nghe tôi giải thích được chứ?"
Jungwoo gục đầu mình trên vai hắn. Sau khi khóc đến mệt lã cậu thật sự chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Jungwoo ngoay ngoáy lắc đầu, nếu hắn nói hắn bỗng dưng hối hận. Thật sự thì hắn chẳng yêu cậu đến thế, thì thà rằng Jungwoo cứ như kẻ điên tự lừa dối chính mình cho xong.
Hắn muốn kéo khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ra khỏi vai mình để nhìn nhưng cuối cùng người trong lòng vẫn nhất quyết không cho cậu thấy. Jaehyun buộc phải nói lời cam kết:
"Tôi sẽ nói ít thôi. Tôi thề tôi không chia tay với cậu"
Người trong ngược cuối cùng cũng động đậy. Đầu Jungwoo rời khỏi vai hắn, trên mặt còn có nước mắt lem nhem cùng với vết hằn đỏ.
"Cậu không thể hối hận đâu"
Jaehyun buồn cười nói:
"Đương nhiên tôi không hối hận. Tại sao tôi phải hối hận chứ? Tôi yêu cậu đã là việc sáng suốt nhất đời này của tôi rồi"
Nói rồi hắn phải với tay lấy khăn giấy, lại nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt bẩn của cậu. Jungwoo có chút xấu hổ, nhưng dù sao cậu khóc hết tâm can đã mệt mỏi lắm rồi, giờ có nói cậu là chú mèo nhõng nhẽo khó chìu cậu cũng mặc kệ thôi. Jaehyun đưa giấy đến mũi cậu, ánh mắt nhìn cậu ra hiệu cho cậu.
"Tôi...không cần"
Jungwoo xấu hổ nhưng người trước mặt không hề chú ý chuyện này.
"Nước mũi"
Cuối cùng cậu cũng chẳng cứng đầu nỗi. Sau khi tống cổ thứ nhầy nhụa đi, Jungwoo mới thấy cánh mũi mình nhẹ hơn trăm lần. Jung Jaehyun vò giấy rồi quăng vào thùng rác bên cạnh, một chút cũng không để tâm việc này đối với nhiều người khác, họ cảm thấy rất mất vệ sinh.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hạ giọng hỏi Jungwoo:
"Được rồi, bây giờ tòa án có thể cho bị cáo giải thích được rồi chứ?"
Jungwoo gật đầu. Cậu cũng dọn sạch lo âu đi rồi, hắn hứa hắn sẽ không hối hận thì còn có việc gì khiến cậu lo sợ nữa chứ?
"Tối qua anh trai của cậu đã gọi cho tôi. Anh ấy đã nói hết cho tôi kế hoạch ban đầu của cậu"
Vì vậy anh trai mới gọi cho cậu nhiều đến vậy. Người như anh trai cậu cũng không hề đơn giản, chắc hẳn đã biết rõ việc cậu cố chấp không muốn rời đi nên mới nghĩ đến cách khác. Mà người bây giờ có thể là Jungwoo thay đổi suy nghĩ còn có ai khác ngoài Jung Jaehyun.
"Vậy nên anh trai tôi muốn cậu buông tay tôi để tôi có cuộc sống tốt hơn. Hay cậu chuẩn bị nói cậu không xứng đáng để tôi yêu"
Kim Jungwoo coi phim truyền hình đến nhàm rồi. Cậu ghét mấy cái lý do chia tay vặt vãnh này nhất, cũng càng không mong đợi nó là nguyên nhân làm Jaehyun từ bỏ. Nếu là như thế, có lẽ cậu sẽ tức giận đến chết, sau đó cậu sẽ không giống như nhân vật chính đau khổ khóc đến tuyệt vọng. Jungwoo biết, đến tận giây phút này cậu còn có thể làm điều gì đó điên rồ hơn chỉ để giữ lấy hắn ở bên cạnh.
Jung Jaehyun lắc đầu, cẩn trọng bọc bạch:
"Không phải. Tôi đột nhiên nhận ra, người tôi yêu không chỉ là Kim Jungwoo. Kim Jungwoo còn là một người được anh trai và gia đình yêu thương hết mực"
Hắn vuốt nhẹ mái tóc trên trán cậu sang, trong tầm mắt lại xuất hiện vết sẹo. Hắn chạm nhẹ vào nó, như sợ nó còn làm cậu đau. Trong lòng đều là hối hận về những ngày đã qua.
"Jungwoo, cảm giác dần mất đi gia đình của mình thật sự rất đau đớn. Cho dù khi tôi mất đi bố chỉ mới năm tuổi, đến tận bây giờ ngoài những bức ảnh gia đình còn lại tôi còn chẳng nhớ đến ông ấy trông như thế nào trong ký ức của mình nữa. Nhưng tôi vẫn luôn mong ước tôi đã từng đã là một đứa trẻ ngoan đối với ông ấy. Tôi hối hận về những ngày tôi chẳng nhớ rõ nữa. Vậy nên tôi mong cậu không vì tôi mà làm trái lời của bố mẹ nữa...Tôi để cậu đi, bởi vì tôi biết nó thật sự sẽ tốt cho tương lai của cậu. Tôi không muốn gia đình cậu nhìn về tôi chỉ là một kẻ con trai họ rất yêu. Tôi cũng có thể để cậu làm những gì cậu muốn, để cậu tỏa sáng như một vì sao trong tương lai"
Kim Jungwoo chợt hiểu lòng hắn, nhưng cậu sợ, tương lai như sương mù ai biết được tình cảm giữa cậu và hắn sẽ như thế nào chứ.
"Vậy chúng ta thì sao? Cậu không nghe câu xa mặt cách lòng bao giờ à"
"Jungwoo, cậu đi chỉ hai năm thôi. Chúng ta chẳng xa nhau lâu đến thế cơ mà" Hắn nhẹ hôn lên má cậu một cái rồi nói tiếp:
"Trong quá khứ tôi khốn nạn quá, cứ để cậu chạy theo sau lưng tôi thôi. Tôi ân hận về những ngày như vậy, rõ ràng yêu cậu nhưng không nhận ra, rõ ràng quan tâm nhưng chưa từng nói. Bây giờ tôi muốn đi phía sau lưng cậu, ủng hộ cậu tiến về ước mơ và tương lai của mình giống như cái cách cậu đã làm với tôi vậy"
Jungwoo khịt mũi, lí nhí đáp:
"Ước mơ của tôi là cậu mà"
May sao hắn có thể nghe thấy lời tỏ tình đáng yêu này của Jungwoo. Hắn mỉm cười, lại muốn hôn lên môi cậu. Jungwoo dễ thương như thế, chính xác là báu vật của đời hắn mà.
"Nếu cậu không muốn tôi đi phía sau cậu thì cũng nên để tôi đi bên cạnh cậu chứ. Tôi sẽ nắm tay cậu đi về phía trước" Hắn đan tay mình vào tay cậu, yêu thương tiếp lời:
"Vậy nên cậu cũng đừng sợ hãi điều gì khác. Ước mơ của cậu là tôi thì tôi cũng xem cậu là tương lai của mình. Mà trong tương lai đó, tôi ước nhìn thấy người tôi yêu được gia đình yêu thương, sự nghiệp thành công và hạnh phúc ngập tràn..."
Jaehyun hi vọng về một tương lai tốt đẹp, ngỏ lời với Jungwoo:
"Cậu có muốn như thế không"
Jungwoo e thẹn gật đầu, lại ôm chặt lấy hắn. Sau đó hắn mới nghe thấy cậu đáp:
"Tôi muốn nó, Jaehyun. Tôi muốn ước mơ của mình và tương lai của cậu"
(*) [Mặc dù bối cảnh trong fic hiện giờ tháng 12, nhưng mà thường thì đại học ở Hàn bắt đầu vào tháng 3 nha]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip