36. chúng ta sẽ ổn thôi
"Áo khoác, áo thun, khăn choàng và mỹ phẩm...còn gì nữa không nhỉ?"
Jungwoo cuộn người trên chiếc giường, ánh mắt cậu nhìn về người đang phân vân xếp đồ vào vali. Sau một tuần bám Jung Jaehyun như một chiếc đuôi, thì ngày mai cậu thật sự sẽ bay đến Đức. Jungwoo ở bên cạnh hắn đến nổi đến tận bây giờ cũng chưa xếp xong hành lý. Một tiếng trước khi Jaehyun hỏi đến việc xếp đồ, cái đuôi của hắn mới thành thật lắc đầu.
Không xếp đủ hành lý cũng không sao, mấy thứ này cậu cũng có thể mua lại ở các nơi cách xa hắn hơn 1000km, nhưng mà Jaehyun nào chấp nhận suy nghĩ này của thiếu gia nhà giàu như cậu. Bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó cả hai người họ đã thay đổi. Jungwoo trở nên tùy hứng vô cùng, cậu hận không thể ở lại bên cạnh hắn. Cho dù ngày hôm trước đã chấp nhận với hắn sẽ đến Đức du học, 'cái đuôi của hắn' trong một tuần vừa rồi vẫn lải nhải đến chuyện cậu không muốn bỏ hắn lại đây. Jaehyun lại quyết đoán đến kỳ lạ, hắn còn rất bao dung cho tính tình tùy hứng này của Jungwoo. Mỗi lúc cậu xin xỏ thì hắn chỉ còn cách hôn cậu để Jungwoo rời khỏi chủ đề này. Hắn còn google mọi thứ về nước Đức, rồi lại không ngừng nhắc nhở cậu những điều nên tránh khi đến đấy. Bộ dạng theo như cậu nhận xét, chính là không đợi được để tiễn cậu đi xa.
Jungwoo nhìn hắn đáp:
"Còn một thứ"
Hắn nhìn quanh vali, sau khi không tìm ra đồ còn thiếu vô thức nói ra cả suy nghĩ:
"Còn gì nữa nhỉ?"
Tuần vừa rồi Jungwoo sống ở nhà hắn, mọi thứ cậu dùng đều là mua mới hoặc của Jaehyun. Bây giờ muốn pack đồ vào hành lý, cả hai người họ buộc đến nhà của anh trai, vì hầu hết đồ của Jungwoo đều ở đó. Đôi vợ chồng son kia vẫn còn trong tuần trăng mật loanh quanh khắp Châu Âu, Junghoon nói, khi nào cậu đến Đức thì bọn họ sẽ đến đó thăm cậu vài ngày trước khi trở về Hàn Quốc. Vì vậy trong nhà này hiện tại cũng chẳng có người nào khác ngoài hai người bọn họ.
Cậu đứng dậy đi tới gần hắn, đưa tay đẩy hắn vào trong vali chứa đồ. Jaehyun không có thăng bằng liền theo sức đẩy ngồi lên đống đồ hắn cất công xếp, có không ít thứ còn rớt ra khỏi vali.
"Đây nè" Giọng cậu ấm ức.
Hắn biết tính trẻ con của Jungwoo lại đến rồi, nhưng hắn không phiền. Hắn ngồi ở đó, cũng không muốn đứng dậy, đưa mắt nhìn học sinh giỏi của hắn đang ngấn nước mắt. Từ nảy đến giờ cậu đã phải kiềm chế lắm mới không khóc, một tuần này Jungwoo cảm thấy như thể bản thân bị đổi giới tính vậy. Cảm giác chỉ cần Jung Jaehyun cứ điềm tĩnh như thế thì cái suy nghĩ hắn thật sự không cần cậu trong đầu Jungwoo sẽ lớn đến phát nổ.
Ngay lúc này hắn lại giang hai tay về phía cậu, Jungwoo liền không chịu nổi mà ngay lập tức sà vào lòng hắn. Jung Jaehyun quả thật có 1001 cách để dỗ dành 'cái đuôi của hắn', nhưng mà mỗi lần ôm lấy hắn Jungwoo chỉ muốn đóng băng thời gian để ngày mai sẽ không bao giờ tới.
Hắn thì thầm bên tai cậu:
"Jungwoo, cậu đã hứa với tôi rồi mà. Nhõng nhẽo như thế này thật chẳng giống phong thái học sinh gương mẫu khi đó của cậu chút nào"
Người nọ không đáp, cậu mặc kệ quá khứ. Những ngày đó Jungwoo luôn nhắc nhở chính mình phải dìu dắt hắn trong học tập, Jungwoo cảm thấy học tập không tồi, nó không gây cho cậu bất kỳ trở ngại nào, nếu trở thành một học sinh gương mẫu thì chắc chắn thái độ của giáo viên trong những việc xấu do Jaehyun làm nếu có cậu nói đỡ sẽ không quá gay gắt. Hơn nữa, làm một học sinh giỏi mẹ và bố cậu cũng sẽ tương đối tự hào. Nhưng hắn đâu cần cậu bảo vệ nữa, mà Jungwoo chẳng còn phải mang gánh nặng hình tượng trên lưng, vậy nên cậu cứ dứt khoát trở về bản năng hay làm nũng từ lúc nhỏ của cậu thôi.
Jungwoo hỏi:
"Jaehyun cậu có muốn sang Đức không?"
Cậu nghe thấy tiếng cười của hắn, Jaehyun lại bắt đầu vuốt lưng dỗ dành vừa nói:
"Thiếu gia Kim muốn bao dưỡng tôi sao?"
Thiếu gia Kim bấm bụng đáp:
"Đợt vừa rồi tôi đi làm cho anh trai, có một dự án tôi góp công, tiền thưởng cũng nhiều đấy"
"Nhiều như thế nào?"
"Nhiều...đủ cho cậu đến Đức chơi trong một tháng"
Jungwoo thật cũng chẳng có nhiều tiền đến nổi có thể dụ hắn đến ở với cậu ở Đức trong hai năm, nếu Jaehyun đến Đức mà chẳng có một xu dính túi thì cậu có thể chắc chắn bao dưỡng được cả hai hơn một tháng. Nhưng mà nếu hắn đồng ý đi, thì học sinh như cậu cũng có thể tìm được nhiều công việc ở Đức để bao dưỡng thêm một người nữa.
Hắn buồn cười:
"Kim chủ Kim thật chẳng bao nhiêu hào phóng gì cả. Trong giới tôi nghe đồn kim chủ bao dưỡng ít nhất còn cho được rất nhiều tài nguyên, thời hạn ít nhất cũng phải ba tháng, nhưng mà tôi theo cậu chỉ được một tháng thôi sao?"
Jungwoo hứa hẹn:
"Nếu cậu đồng ý, thì tôi sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa"
"Vậy còn NCT thì sao?"
"..."
Jungwoo thật sự không thể nói được nữa. Cậu đâu thể vô lý đến nổi bắt hắn bỏ đi NCT vì cậu. Cứ nằm trong vòng tay hắn một hồi, cậu sẽ hết buồn bực, đó là kinh nghiệm mà Jaehyun đúc kết được. Bất chợt bụng cậu réo lên vì đói, thông báo cho hắn biết thời điểm cho bữa tối đã đến. Người trong lòng ngại ngùng không muốn nói, nhưng Jungwoo bây giờ ngoài việc bản thân rất buồn còn có rất đói bụng.
Hắn mở miệng hỏi nhỏ:
"Kim chủ của tôi đói rồi sao?"
"..." Kim chủ không đáp, kim chủ giả điếc.
"Để tôi làm xong việc xếp đồ rồi cùng kim chủ đi ăn được chứ?"
Kim chủ của hắn đúng là khó chiều, dỗ mãi mới chịu đứng dậy cho hắn làm xong việc cần làm. Jungwoo lanh quanh bên người hắn, dang tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau như một cái bóng. Chiều cao hai người họ không chênh lệch cho nên duy chuyển của hắn cũng khó khăn hơn hẳn. Nhưng mà hắn biết, nếu lúc này còn bảo Jungwoo buông tay thì cái vòi nước của kim chủ sẽ mở van, đến lúc đó Jaehyun sẽ lại lần nữa dỗ 'cái đuôi của hắn' đến qua bữa tối mất.
Bữa tối của cậu và hắn điểm đúng 8h tối, kim chủ khi ngồi trong quán mỳ quen thuộc, trước mặt là một mỳ trộn đặc biệt không phô mai liền tỏ thái độ không hài lòng với nghệ sĩ của hắn. Jung Jaehyun không nói gì, chỉ rất tự giác gắp hết cà chua trong tô của cậu vào tô mình.
Nghệ sĩ quan sát biểu cảm của kim chủ nhà mình:
"Kim chủ không muốn ăn mì sao?"
Kim chủ không hài lòng nói:
"Tôi có thể đãi cậu tôm hùm đấy. Cậu có muốn ăn sushi hay bò kobe nướng đá không?"
Jung Jaehyun cười trước đãi ngộ của kim chủ. Hắn bắt đầu trộn phần mỳ của hắn, sau đó rất tiện tay lấy luôn phần của Jungwoo để trộn, còn Jungwoo vẫn tiếp tục nói không ngừng:
"Tôi còn biết cả một nhà hàng buffet rất được, nếu cậu muốn ăn beefsteak, tôi cũng có thể..."
"Cậu thèm ăn những món đó sao?" Hắn lại hỏi.
Jungwoo lắc đầu nguây nguẩy, cậu không có thèm những món đó. Nhưng xuất phát từ niềm tin đây đã là bữa tối cuối cùng cả hai cùng ăn với nhau, Jungwoo thật sự muốn nó phải thật hoàn hảo. Jaehyun biết suy nghĩ đó của cậu, nếu hắn muốn ăn những món ăn cao cấp thì hắn hoàn toàn có thể tự mình mua lấy, hoặc nếu người hắn yêu muốn ăn, hắn cũng đủ khả năng chi trả nó.
Jaehyun đặt phần mì của cậu đã được trộn xong đến trước mặt Jungwoo, mỉm cười đáp:
"Nhưng mà nghệ sĩ của cậu chỉ muốn ăn mì trộn này thôi"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy. Ăn xong tôi dẫn cậu đến một nơi, được chứ?"
Jungwoo nghe hắn nói lòng cậu cũng bắt đầu thấy háo hức để động đũa. Cho đến khi cả hai người họ nắm tay nhau nhìn bức tường cao trước mặt, Jungwoo mới biết được nơi hắn nói là nơi nào.
Hắn dựa vào kinh nghiệm của một học sinh giỏi như Jungwoo, rồi đung đưa tay của cậu hỏi:
"Cậu có cần tôi giúp cậu leo không?"
"..."
Có ai đi hẹn hò bằng cách đột nhập vào trường trung học vào ban đêm như thế này không. Đáng lẽ cậu nên nghi ngờ đến nơi hắn bảo là trường cấp ba của bọn họ khi mà Jaehyun dẫn cậu đi ăn quán mì trộn sau lưng trường mới phải. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần, vậy nên học sinh ngày mai vẫn sẽ đến trường đi học bình thường. Bảo vệ cũng sẽ không cho bọn họ vào trường với bất kỳ lý do gì, cho nên muốn vào bên trong chỉ có vách tường phía tây, nơi mà học sinh cá biệt đi muộn thường leo vào mỗi khi muộn giờ.
"Chúng ta vào trong làm gì?" Cậu hỏi.
"Đi dạo một chút cho tiêu cơm. Đây tôi giúp cậu"
Nói rồi Jung Jaehyun ngồi xuống trước mặt, ý muốn cậu dựa vào lưng hắn rồi leo qua tường. Jungwoo như thể bị lặp trình mà làm theo, sau khi qua được bức tường vẫn không thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại nghe theo hắn đột nhập trường vào ban đêm. Phải nói Jungwoo có kinh nghiệm trong việc này, cậu không gầy gò yếu ớt. Vào những năm đầu trung học khi chơi thân với hắn, có đôi khi cậu sẽ nghe theo lời dụ dỗ của hắn trốn những tiết học cuối vào thứ sáu. Nhưng từ sau khi hắn quyết tâm không đụng vào người Jungwoo nữa, cậu cũng chẳng có lý do gì để hùa theo Jaehyun trốn học nên có vẻ hắn đã quên mất.
Trong quá khứ vào những ngày xa cách ấy, đôi lúc Jungwoo sẽ bắt gặp hắn cùng bạn bè của hắn bỏ tiết học giữa chừng để đi ra bức tường phía đông. Lúc ấy cậu chỉ có thể lờ ánh mắt của mình, còn trong lòng lại nổi lên cảm giác mất mát. Có thể vì cậu đã mất đi lý do để bản thân nổi loạn, cũng có thể chỉ đơn giản cậu đã đánh mất đi Jung Jaehyun.
Cả hai người họ nắm tay nhau đi trong sân trường rộng lớn. Qua những năm này trường học cũng chẳng có gì thay đổi, mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn tại vị trí của nó. Mùa đông hiện giờ đã trở lạnh, điên lắm mới có hai kẻ như họ mặc áo khoác giữ ấm đầy đủ, nắm tay nhau đột nhập vào trường cấp ba cũ để đi dạo cho tiêu cơm.
Nhưng mà Jungwoo và Jaehyun không thấy lạnh, người họ ấm, trái tim họ cũng sôi sục một tình yêu tuổi trẻ. Không phải chỉ có cảnh vật là không thay đổi, con người cũng nguyên vẹn một cảm giác.
Jungwoo bất chợt nói:
"Trước đây, tôi lúc nào cũng thấy cậu nắm tay bạn gái đi trong sân trường cả"
Hắn cũng chẳng tránh né gì những vấn đề cũ, hắn xoa nhẹ tay cậu trong túi áo phao của hắn, bước chân của cả hai vẫn bước đều về phía trước. Jaehyun nhẹ giọng hỏi:
"Lúc đó cậu cảm thấy thế nào?"
Cậu vu vơ đáp: "Tôi cảm thấy dường như cậu và cô gái đó giống như người nổi tiếng vậy. Bởi vì tôi đi đến đâu cũng đều nghe thấy mọi người nói về cậu và cô gái đó"
Jaehyun mím môi, gật đầu, lại thoải mái phun ra một câu giải thích:
"Tôi cố tình đấy"
Jungwoo đi bên cạnh lắc đầu cười:
"Tôi không tin"
Cố tình để làm gì? Đương nhiên là để cậu đi đâu cũng sẽ nghe đến hắn, người mà sự nổi loạn và vẻ đẹp trai của hắn đã là tâm điểm của cả trường. Nhưng Jungwoo không tin lời này của hắn, cậu nghĩ đó chỉ là cách giải quyết của hắn cho những ngày tháng tuổi trẻ có chút lạc lối của mình. Lời dỗ dành này của hắn cậu sẽ ghi nhận, vì Jungwoo cũng biết bản thân của những năm tháng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Cậu và hắn dừng chân khi nhìn về phía khán đài ngoài sân trường ở trước mặt. Jungwoo nghiêng đầu nhìn sân khấu rồi lại quay đầu sang trái nói với hắn:
"Thật ra khi trước tuần nào tôi cũng thử đoán xem đầu tuần sau cậu sẽ lên trước trường với bản kiểm điểm vì tội gì"
"Vậy cậu đoán đúng được mấy lần?" Jaehyun mỉm cười nhìn cậu.
"Không nhiều lắm, chắc mười lần nhỉ?"
Giờ nhắc lại mới nhớ có lẽ thứ hiện sau trong trí nhớ của cậu nhiều nhất chỉ là hình ảnh Jung Jaehyun bị bắt mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đứng trên sân khấu nói vào chiếc micro những lời hứa sửa sai vô nghĩa. Jungwoo lại lắc tay của hắn, nghiêng đầu đưa yêu cầu với hắn:
"Tôi muốn nghe Jung Jaehyun đọc bản kiểm điểm một lần nữa"
"Tôi có lỗi gì sao?"
Jungwoo lắc đầu:
"Không có"
Nhưng mà có lỗi hay không nếu bây giờ Jungwoo muốn hắn nói lời xin lỗi thì hắn còn phải sẵn sàng viết bản kiểm điểm 500 chữ rồi nộp lên cho cậu ấy chứ.
"Được rồi" Hắn thỏa mãn tâm nguyện của cậu.
Jaehyun leo lên sân khấu, đứng ở giữa nhìn xuống cậu. Jungwoo mở đôi mắt mong chờ nhìn hắn. Rõ là Jung Jaehyun đã không viết kiểm điểm trong ba năm trở lại đây, hắn cũng chẳng nhớ nhiều nữa nhưng mà hắn muốn chiều chuộng người trước mặt. Jaehyun giả bộ hắng giọng, hắn nói bằng giọng uể oải, khó trị như những ngày cũ:
"Tôi Jung Jaehyun của lớp 12A9, đã vi phạm những điều sau: vô tâm, ngu ngốc, cứng đầu. Tôi đã làm bạn học Jungwoo khổ sở. Tôi đã thích cậu ấy nhưng không hề hay biết, khiến cho bạn học Kim phải đi phía sau tôi trong vô vọng. Bạn học Kim là người bạn tốt duy nhất mà tôi có, người đã ủng hộ tôi, bao dung tôi và cố gắng thúc đẩy tôi đi về phía trước. Vì vậy tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi..."
Cậu lặng im nghe hắn nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Trong giây phút ấy cậu đã gặp Jaehyun của những năm tháng 18 tuổi. Hắn đứng trên bục giảng nói lời kiểm điểm đến quen tai, nhưng thái độ chẳng bao giờ muốn nhận sai. Cậu đứng trong hàng lối lớp mình, cho dù có đang bị phạt thì vóc dáng của hắn vẫn làm đám con gái xung quanh cậu phát cuồng.
"Tôi xin hứa trong tương lai, bản thân sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi sai phạm này nữa. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn học Kim, cho dù có là hiện tại hay tương lai. Tôi sẽ chờ đợi, kiên nhẫn, yêu thương và tôn trọng bạn học Kim. Tôi muốn là người duy nhất ở lại trong trái tim của cậu ấy đến hết cuộc đời này"
Từng lời Jaehyun phát ra đều là những điều trân trọng nhất hắn có thể nói ra với một ai đó trong đời. Hắn yêu cậu, hắn muốn cuộc đời mình nhuộm đầy hình dáng và dấu vết của Jungwoo.
Trái tim Jungwoo rung động sâu sắc, từng hơi thở phát ra đều hóa thành khói lạnh tan biến trong không khí. Cậu mở miệng với một yêu cầu:
"Jaehyun, ngày mai cậu đừng đến tiễn tôi"
Hắn đứng trên sân khấu, có chút bất ngờ, vài giây lại gật đầu với cậu:
"Được"
Cậu sợ rằng mỗi lần quay đầu nhìn hắn ở sân bay tâm trí quyết tâm của cậu sẽ từ từ tan ra. Và đến một lúc nào đó cậu sẽ bỏ mặc tất cả tương lai phía trước chỉ để lại chạy về vòng tay của hắn chỉ vì không thể tách rời độ ấm trong vòng tay ấy và lời yêu mà cậu muốn nghe bất kể ngày hay đêm.
Jaehyun nhảy xuống từ bục sân khấu, đi đến ôm lấy cậu vào lòng. Hắn hôn lên môi thật nhẹ, cảm nhận chút khô khốc trên môi Jungwoo. Cậu ôm lấy hắn, hy vọng sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
"Chúng ta sẽ ổn thôi" Jungwoo thầm thì.
"Chúng ta sẽ hơn cả ổn. Jungwoo, chúng ta sẽ hạnh phúc" Hắn sửa lại lời cậu nói.
Dường như hắn hôn cậu càng mãnh liệt hơn. Hai bờ môi mềm cuốn lấy nhau, chia sẻ cho nhau sự rung động từ thời niên thiếu cất sâu trong trái tim của mỗi người. Jaehyun chưa từng ước sẽ có ai đó ở bên hắn trong suốt đời này, nhưng bấy giờ hắn muốn cậu. Có được cậu, hắn sẽ hạnh phúc.
"Ai đó!!!"
Từ phía xa tiếng la hét của chú bảo vệ, người đã từng là đối thủ truyền kiếp của Jaehyun vang lên khi chú nhìn thấy thân ảnh của hai đang đứng ôm nhau ở giữa sân trường. Cùng với tiếng còi quen thuộc, như một thói quen lúc trước bọn họ liền nắm tay nhau chạy trốn.
"Học sinh nào đó, đứng lại ngay"
Đương nhiên sức của chú bảo vệ không so được với sức chạy của họ. Jaehyun kéo tay cậu chạy về phía trước, bên tai là tiếng cười khúc khích của Jungwoo. Hắn nắm chặt tay người nọ, một khe hở để gió lùa qua cũng không có.
Môi hắn cười, không phải vì trải nghiệm lại kích thích thời đi học mà vì hắn biết: tương lai có Jungwoo, Jaehyun hắn là kẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip