Chap 13
Ngày Jungwoo khăn gói quay trở lại ktx tầng 10 trong niềm hân hoan của các bằng hữu và người yêu là chuyện của 1 tuần sau đó. Cậu thật sự cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và kế hoạch của mình.
Jaehyun lấy làm lạ lắm, muốn Jungwoo ngay lập tức quay về phòng, nhưng lại nhận được câu trả lời như thế này: "Chẳng ai hôm trước mới hẹn hò, hôm sau đã sống chung cả. Như thế là không đúng quy trình, như thế là đốt cháy giai đoạn. Anh hiểu không?"
Jaehyun chẳng hiểu. 1 ngày với 1 tuần thì có quái gì khác nhau, huống chi thời gian cả 2 sống chung phải tính bằng năm rồi ấy chứ. Nhưng cún con đỏng đảnh của cậu mà, cậu không chiều thì ai chiều đây. Thế là đợi mãi hai người mới trở lại thành roommate, à không, phải là love-mate chứ nhỉ. Jaehyun tủm tỉm một mình với đống suy nghĩ tự bày ra trong đầu, cốc americano đá bị gió thổi bay nắp từ lúc nào cũng không hay.
"Này ông tướng, lá rơi đầy trong cốc rồi kìa" - Doyoung cầm túi bánh subway chọt vào chiếc má lúm sâu hoắm của cậu em đang ngồi đơ ra trên ghế đá. - "Thế này thì còn uống cái gì nữa? Vứt đi."
"Không sao hyung, bỏ lá ra là được" – Jaehyun cặm cụi lấy ống hút khều khều mấy chiếc lá con ra, tiếng đá chưa tan kêu lạch cạch, trong suốt.
Hôm nay Doyoung rủ cậu đi chạy bộ ở sông Hàn, nhân dịp 2 ngày trống lịch trình hiếm hoi. Anh ngồi xuống, từ tốn cắn một miếng bánh ngập phô mai, vào thẳng vấn đề:
"Thế em với Jungwoo đang nghiêm túc yêu đương đấy à?"
Jaehyun bị sặc, phun sạch sẽ ngụm café vừa hút, những giọt americano li ti mát lạnh đậu lả tả trên khuôn mặt đen lại của người bên cạnh.
Cái gì thế? Đây là bí mật quốc gia chỉ 2 người biết thôi cơ mà.
"Em... em vừa uống phải lá. Để em đi vứt." – Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Jung Jaehyun hua hua chiếc cốc đứng phắt dậy, nhưng tay Doyoung vẫn nhanh hơn một bước.
Jaehyun ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu biết là mình chẳng chối được đâu. Doyoung thì nhướn mày đòi một câu trả lời.
"Ừm thì...Jungwoo nói thế với hyung à?" – Jaehyun lúng búng đáp. Không hiểu sao unbothered king họ Jung hôm nay lại thấy ngượng thế nhỉ. Nghiêm túc yêu đương ư? Doyoung đúng là người giỏi dùng từ ngữ đấy.
"Nó không nói thì anh cũng ngờ ngợ rồi. Mà hôm trước anh còn thấy chú mày hôn chóc 1 cái vào má Jungwoo ở bếp ấy. Gớm, có mù mới không nhận ra. Chỉ là chú giấu kĩ quá, ai nhìn cũng tưởng Jungwoo nó đơn phương chứ..." – Doyoung lấy giấy ăn lau mặt, bật cười.
Jaehyun mím môi, định nói gì nhưng lại thôi. Cậu không biết việc che giấu giỏi như vậy có tốt hay không nữa, vì Jungwoo chắc hẳn đã phải khổ tâm lắm.
"Nhìn Jungwoo giống như đơn phương em lắm sao? Từ bao giờ thế hyung?" – Jaehyun im lặng một lát rồi hỏi. Sao cậu lại không nhìn ra rằng em ấy cũng có tình cảm với mình nhỉ?
"Đúng là đồ ngốc." – Doyoung cảm thán. Mà Jaehyun cũng chẳng phản bác lại được.
"Chuyện này mới chỉ có anh và Taeyong biết..." – Doyoung ngập ngừng nói– "Thế còn công ty và quản lí thì em tính sao?"
"Em..."- Jaehyun dừng lời, chính cậu cũng chẳng biết sẽ phải đối mặt như thế nào với tương lai ở phía trước nữa. Nhưng cậu mặc kệ đấy, bây giờ thì trong tâm trí Jaehyun chỉ có duy nhất Jungwoo thôi - "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không định buông tay đâu."
"Em bỏ lỡ em ấy một lần là đủ rồi."
Jaehyun tự giam cầm trái tim mình suốt những năm qua, ấy vậy mà chỉ trong một phút không cưỡng lại được hương thơm của ái tình, đã liều mạng chạm tới trái cấm. Để có những giây phút được đường hoàng bên em, hay thậm chí chỉ là thoáng chốc yêu đương không ồn ào và thật lặng lẽ cùng em, cậu chấp nhận trả giá. Kim Jungwoo đáng để Jung Jaehyun đánh đổi cả cuộc đời mình.
"Vậy thì đừng lộ liễu quá" – Doyoung nhìn thấy hai hàng mày Jaehyun chau lại, nhẹ nhàng vỗ vai cậu – "Bọn anh tất nhiên sẽ đứng về phía 2 đứa, nhưng mà em biết đấy, người của công ty thì không dễ dàng đối phó."
Jaehyun gật đầu. Điều này cậu rõ hơn ai hết. Quản lí đâu phải chỉ buông ra những lời đe dọa suông. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ có những hình phạt thích đáng mà cậu không dám tưởng tượng. Cho đến bây giờ thì cách tốt nhất là cậu và em chỉ có thể âm thầm yêu nhau trong bóng tối. Tất nhiên cậu chẳng có ý định rùm beng mọi chuyện, và Jungwoo có lẽ cũng thế. Bản thân Jaehyun có thể tùy tiện sao cũng được, nhưng Jungwoo thì không. Cậu tuyệt đối không cho phép em phải chịu bất cứ tổn thương nào từ mối tình này nữa.
-
"Jaehyunie, chúng ta đang hẹn hò có phải không?" – Jungwoo rúc trong vòng tay của anh người yêu, cất tiếng hỏi vọng ra.
"Chứ không thì em nghĩ chúng ta đang làm gì?" – Jaehyun hỏi ngược lại.
"À thì, em thấy bọn mình trước kia với bây giờ chả khác gì nhau cả." – Jungwoo bĩu môi. – "Vẫn nắm tay, vẫn ôm nhau, rồi ăn uống, chơi game cùng nhau. Tóm lại là cũng chỉ như bạn bè bình thường thôi, như em với Mark này, với Haechan, rồi Taeil hyung..."
"Chụt!" – Jaehyun chặn đôi môi đang dẩu lên giận dỗi bằng một nụ hôn nhanh như chớp. – "Nhưng bạn bè thì không hôn nhau."
Jaehyun di chuyển môi lên tai cậu, phả ra hơi thở nóng hổi, giọng mang đầy ý cười – "Cũng không ngủ với nhau."
"Ý em không phải thế!" – Jungwoo đỏ bừng mặt, lấy tay đẩy lồng ngực rắn chắc ra xa. – "Mà em cũng đã ngủ với anh bao giờ đâu!"
"Em sang giường anh ngủ cả tuần nay rồi thây?" – Jaehyun bóc mẽ.
"A... Anh... Ngủ ... kiểu kia cơ mà!" – Jungwoo lắp bắp.
"Ngủ kiểu gì cơ? Ô hay cún con của anh nghĩ cái gì thế?" – Jaehyun càng nói càng dí sát mặt mình vào em người yêu, không nhịn được cười to vài tiếng trầm khàn, ôn nhu không thấy, chỉ thấy lưu manh.
"Anh lừa em!" - Jungwoo tức phát khóc đến nơi rồi đây này! Da mặt cậu vốn mỏng, lại bị ngã vào cái bẫy liêm sỉ kia, ngại muốn chết. Lông mày cậu nhăn tít lại, hậm hực ôm chăn đứng dậy. – "Em đi sang phòng Mark!"
"Anh sai rồi anh sai rồi! Lỗi anh lỗi anh! Đừng đi mà, Woo ơi ~" – Jaehyun biết mình lỡ chọc giận người thương, phải nhanh chóng kéo tay em lại dỗ dành ngay. Để chú cún con dỗi rồi bỏ cậu một mình trong phòng như trước kia, cô đơn sao chịu nổi.
"Em là hoa đã có chủ rồi, đừng có hơi tí lại đi sang phòng khác rồi để anh bơ vơ ở đây chứ? Anh ghen đấy, anh mới là người yêu của em cơ mà."
Jaehyun quàng tay ôm chặt người Jungwoo như koala, nói với tông giọng đầy tủi thân và trách móc, khác hẳn cái kẻ vài phút trước vẫn còn cười xảo quyệt. Dáng vẻ nũng nịu này, cậu chỉ tình nguyện để Jungwoo xem mà thôi.
Jungwoo chăm chú nhìn đỉnh đầu tròn ủm đang rúc vào hõm cổ mình, rướn người lên hôn chóc một cái vào mái tóc bông dày dặn. Đây chính là thiên đường, và Jaehyun là thiên thần hộ mệnh ôm ấp che chở trái tim cậu. Ước gì thời gian có thể ngưng đọng mãi tại phút giây này.
...Trong một thoáng, khung cảnh bỗng thay đổi, thực tại len lỏi vào tâm trí và giọng nói anh quản lí ngày hôm ấy sượt qua tai. Jungwoo ngẩn người, đáy mắt vô hồn, khẽ nén tiếng thở dài bất lực. Một tháng. Trong vòng một tháng, mọi việc phải xong xuôi. Đừng bắt anh phải báo lên công ty.
Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa. Có cảm tưởng dòng cát trong chiếc đồng hồ tình ái của Jungwoo đang dần vơi cạn. Thật quá sức tàn nhẫn. Vài năm đằng đẵng yêu nhau trong thầm lặng, chỉ để đổi lấy 1 tháng hạnh phúc vỏn vẹn này thôi sao? Hoa nở rồi sẽ tàn, niềm vui xa xỉ rồi sẽ tan biến vào hư vô. Jaehyun, rồi em sẽ lại phải rời xa anh, vì chúng ta là 2 mảnh ghép được định sẵn chẳng bao giờ được phép kết hợp.
"Woo ơi ~ Em giận thật đấy à? Sao không nói gì? Đừng giận mà." – Jaehyun thấy cậu lặng thinh, hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn lên. – "Tại em đáng yêu quá nên anh muốn trêu một tí thôi, lần sau anh sẽ không thế nữa."
Jungwoo cười hiền, phải làm sao mới diễn tả được cậu yêu con người trước mặt này biết bao nhiêu đây.
"Anh nói thật không?"
"Thật! 1000% thật! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!" – Jaehyun trịnh trọng giơ tay chữ thập đặt trước ngực.
"Được rồi. Tha cho anh! Ngoan ghê!" – Jungwoo phì cười.
"Nếu anh ngoan thì thưởng cho anh cái gì đi ~"
Jungwoo bắt đầu quen với kiểu làm nũng của Jaehyun. Trên thực tế, Jaehyun mới là người suốt ngày bày trò aeyo trước mặt cậu, chứ không phải ngược lại.
Chụt một cái trên má – "Thưởng anh!"
"Mỗi thế thôi à?"
Chụt một cái lên môi – "Thưởng tiếp!"
"Chưa đủ chưa đủ" – Thực ra Jaehyun tham vọng một nụ hôn kiểu Pháp, hơn là mấy cái thơm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước này.
"Vậy, anh... có muốn ngủ cùng em không?" - Jungwoo suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Thì anh vẫn đang ngủ cùng em mà?" – Jaehyun nhướng mày tỏ ý không hiểu.
"Không phải"– Jungwoo lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ hoàn toàn không ăn khớp với lời nói. – "Ngủ kiểu kia cơ."
Jaehyun vừa nghe cái gì thế?
"Jaehyun, anh có muốn... làm tình cùng em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip