Chap 14

Jungwoo sau khi nhận thức được phát ngôn của mình, lập tức muốn độn thổ. Là dây thần kinh nào đã sai khiến cái miệng của cậu thế?

"Em... Em đi ngủ đây!" – Cậu vùng dậy, thật sự mong trốn thoát được khỏi thực tại.

Nhưng Jaehyun thì không nhúc nhích, tay anh vẫn bám chặt thân người cậu, những thớ gân xanh tím ẩn hiện dưới lớp da trắng bóc.

"Em đi ngủ thật mà!" – Jungwoo mếu máo sắp khóc đến nơi, cậu lỡ đùa với lửa rồi. – "Bỏ em ra đi."

"Em. Vừa mới nói gì?" – Âm thanh trầm khàn của Jaehyun đã thoáng chút run rẩy. Hay là Jungwoo tưởng tượng ra như vậy?

Cậu chẳng dám mở miệng nữa. Nói gì thì nói, Jungwoo cũng là đàn ông. Cậu biết mình vừa đẩy Jaehyun vào tình huống gì. Aishh chết tiệt! Một mồi lửa nhỏ, nhưng đám cháy chắc chắn to.

Jaehyun là một thanh niên khỏe mạnh, và đang chìm trong lâu đài tình ái. Từng cái đan tay cũng khiến tim cậu mềm nhũn, chỉ những nụ hôn đã đủ khiến cậu bồn chồn. Lần nào môi lưỡi dây dưa, Jaehyun cũng tham lam muốn chiếm lấy bằng sạch, muốn lấp đầy hết thảy người cậu đắm say. Nhưng chỉ vậy thôi, cậu giấu sau những hơi thở dồn dập, chôn kín trong lòng bàn tay nắm chặt những mộng tưởng xa vời nhất của bản thân. Jaehyun không phải không vội, chỉ là cậu sợ Jungwoo của mình chưa sẵn sàng. Cậu nguyện đè nén và chờ đến khi em cho mình bước qua ranh giới.

Jaehyun có cả đời để chờ Jungwoo cơ mà.

Jungwoo dùng hai tay ôm lấy gương mặt tuấn tú, lấy hết can đảm đặt lên đôi môi mỏng đang hé mở một nụ hôn, dùng đầu lưỡi tinh tế thăm dò. Vị ngọt từ Jaehyun xộc vào khoang miệng, càng đưa đẩy càng mạnh bạo, càng lún sâu càng khó dứt. Chẳng mấy chốc, từng tấc da thịt của Jungwoo đều được anh mơn trớn, lòng bàn tay mềm nhưng bỏng rát từ từ lả lướt trong chiếc áo thun chật chội, gắt gao siết lấy vòng eo. Cậu cảm nhận được những dấu hôn của Jaehyun đang dần trải xuống phía dưới cơ thể, phản ứng lạ lẫm bắt đầu trào dâng, lí trí mơ hồ bỗng nhiên thảng thốt.

Jungwoo, mày còn tỉnh táo không vậy? Rốt cuộc mày muốn hủy hoại anh ấy đến mức nào?

"Jae... Jae...Mình... dừng lại, nhé?" – Tiếng cậu vang lên đứt quãng.

Jaehyun khẽ cau đôi mày ngài, ngẩng khuôn mặt không giấu nổi hụt hẫng lên nhìn Jungwoo. Da mặt em đỏ bừng, mắt đã sớm khoác một tầng sương mờ lệ, run rẩy nắm lấy ga giường.

"Em... em muốn dừng lại."

Cậu lập tức ngưng động tác, mắt hằn những tơ máu dữ đội, mồ hôi cũng rịn ra ở thái dương, nhưng vẫn rướn người hôn lên trán em một cái, thì thầm "Không sao đâu", và bước vào nhà vệ sinh sau đó.

-

Khi Jungwoo tỉnh dậy thì Jaehyun đã đi quay phim từ 4 tiếng trước. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi sau đêm qua, chẳng biết sáng nay nếu vẫn thấy anh ôm mình ngủ thì cậu sẽ phải đối mặt thế nào.

Jungwoo không phải kiểu người quá cổ hủ. Đối với tình dục mà nói, phát sinh quan hệ với người mình yêu chỉ là sớm hay muộn, nhất là khi cậu đã nuôi trong lòng tình cảm với anh bền bỉ như vậy. Cậu biết, biết rõ chứ. Rằng Jaehyun luôn bỏ qua suy nghĩ của bản thân, anh muốn chờ tín hiệu từ cậu. Nhưng Jungwoo làm sao có thể ích kỉ đến thế. Yêu anh đã là sai trái, hẹn hò với anh đã là cấm kị, đối với mối tình mang vận mệnh chết yểu này, Jungwoo có tư cách gì để ràng buộc tình cảm nơi anh? Làm ra những chuyện như vậy, rồi sau chốt lại nói lời chia tay chóng vánh, cậu sợ mình không đủ can đảm đối mặt với Jaehyun, lại càng sợ mình không đủ tự tin có thể buông bỏ được anh.

Nếu đã không có cách nào tận hưởng tình yêu này trọn vẹn, vậy hãy cứ để nó lỡ dở như vậy đi. Không quá đậm sâu, sẽ chẳng có đau khổ.

"Không ăn à?" – Yuta nhìn que kem chảy tong tong trước mặt, cất giọng khó hiểu.

Jungwoo lơ đãng nhìn cái kem trong tay, bản tính ưa sạch sẽ thấy cảnh tượng bừa bộn tự mình gây ra thì không khỏi chẹp miệng một cái, đứng dậy lấy giấy ăn lau tỉ mẩn.

"Anh biết em hay mất tập trung, nhưng mà dạo gần đây là đỉnh điểm đấy nhé" – Yuta vừa ăn vừa nhìn Jungwoo không dời mắt – "Bận tâm cái gì à?"

"Có gì đâu hyung" – Jungwoo cười cho qua – "Lúc nào em chẳng thế"

Ánh mắt dò xét của Yuta vẫn đậu trên khuôn mặt mất tự nhiên của cậu em, nhưng anh cũng không cố gặng hỏi thêm. Yuta thừa biết nếu Jungwoo đã không muốn nói thì kiểu gì cũng giấu diếm đến cùng, chỉ có cách tự quan sát tìm hiểu mà thôi. Mà Yuta thì đã quan sát đủ rồi.

"Thế à? Anh mày lại tưởng làm sao. Cứ thơ thơ thẩn thẩn như mấy đứa dính vào yêu đương ấy"– Yuta cười cười, để lại vài câu vu vơ rồi vào phòng.

Jungwoo giật thót. Cậu hành xử lộ liễu quá rồi chăng? Doyoung, Taeyong, rồi giờ là cả Yuta nữa, mọi người xung quanh đang dần dần bóc tách bí mật của cậu như một củ hành tây vậy. Càng vạch trần, câu chuyện càng xộc lên hung hăng, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Chẳng còn gì ngoài cảm giác cay xè ở tròng mắt, và những tổn thương hằn sâu không cách nào hàn gắn lại được.

Có lẽ ước muốn được dành thêm 2 tuần hạnh phúc bên Jaehyun đang trở nên xa xỉ. Jungwoo tham lam quá rồi chăng? Rồi sẽ còn có thêm bao nhiêu người phát hiện ra mối quan hệ không nên tồn tại này? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi vỡ lở? Rồi cậu còn định lún sâu đến mức độ nào mới buông tha cho Jaehyun, mới can tâm rút chân ra để khỏi chắn ngang cuộc đời đẹp đẽ của anh?

Dừng lại thôi, trước khi quá muộn. Jungwoo sẽ đánh đổi tất cả để yêu Jaehyun, trừ tương lai của anh ấy.

-

Jaehyun trở về phòng, cả người mệt lả sau hơn 20 tiếng quay phim. Căn phòng tờ mờ dưới ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, dáng người Jungwoo cuộn tròn trên chiếc giường đơn, lặng thinh, cô độc.

Chẳng hiểu sao, Jaehyun có chút tủi thân. Còn chưa tới 1h sáng, nhưng khác với mọi hôm, Jungwoo không đợi cậu về và nhào vào lòng như chú cún đợi chủ nữa. Em ngủ rồi. Tất nhiên Jaehyun không có ý bắt em thao thức và chờ đợi mình, nhưng trên phim trường, cứ nghĩ đến hình ảnh người yêu đang mong ngóng cậu trở về, Jaehyun lại nhộn nhạo không yên và ấm lòng lên không ít. Cậu mong chờ em có khi còn nhiều hơn em ngóng đợi cậu nữa ... Có lẽ nào, Jungwoo vẫn còn ngại chuyện đêm qua? Nghĩ vậy, khóe miệng bất giác cong lên, Jaehyun ngồi xuống khẽ vuốt mái tóc mềm mại đen bóng, rồi đứng dậy đi tắm. Cậu sẽ tắm táp thật nhanh để ôm em ngủ, điều đó giúp cậu nạp lại năng lượng để hoàn thành mớ lịch trình tiếp theo.

Nhưng mọi chuyện chẳng diễn ra theo cái cách mà Jaehyun tưởng tượng. Khi cậu ôm lấy tấm lưng gầy, thay vì ních lại gần, Jungwoo cẩn thận gỡ tay và lùi người dịch ra xa. Khoảng trống đáng ghét lơ lửng giữa cả hai, một điều chưa từng xảy ra, và ngỡ sẽ không bao giờ có thể.

"Anh bỏ ra đi, em thấy không thoải mái." – Jungwoo nhàn nhạt nói.

"Anh xin lỗi, tay anh lạnh nên đánh thức em à? Anh tưởng em sẽ lại sưởi cho anh chứ?" – Jaehyun ôn tồn, một lần nữa cố gắng sáp lại gần hơn và rúc đầu vào gáy em, hương sữa và nước xả vải quen thuộc quấn quýt trên chóp mũi.

"Đừng làm thế này nữa mà." – Jungwoo hơi cao giọng, ngồi hẳn dậy. Cả cơ thể cậu giờ đây đều là gai độc, sẽ kiên quyết không cho Jaehyun chạm vào lấy một cái.

"Em sao vậy, Woo?" – Jaehyun thoáng sững người vì cánh tay bị hất ra.

"Jungwoo này, anh thực sự rất mệt. Anh chỉ muốn ôm em một chút." – Jaehyun lim dim, mí mắt sập xuống.

"Chia tay đi!" – Jungwoo bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, giọng đanh thép.

Jaehyun quên cả mệt mỏi, nhấc cơ thể nặng nề dậy. Đôi mắt vừa mới díu lại vì buồn ngủ đã khiên cưỡng mở thật to, để lộ con ngươi lạnh lẽo:

"Em không biết mình đang nói gì đâu!"

"Em biết chứ, Jaehyun. Yêu đương chui lủi với người nổi tiếng, trải nghiệm như vậy là đủ rồi" - Jungwoo cười khẩy, gương mặt không khỏi mất mát.

"Em... có ý gì?"

"Jaehyun anh xem, từ ngày chúng ta yêu nhau đến giờ, anh đã có ngày nào về trước 12h đêm chưa? Cả ngày anh đi biệt tăm, đêm về chỉ ngả lưng ngủ rồi sáng lại biến mất. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là ăn chung vài bữa trưa tạm bợ, nhắn với nhau vài tin qua loa, giỏi lắm là chơi 2 3 ván game nhạt nhẽo. Chỉ có em lúc nào cũng ngóng trông anh, lo lắng về anh, còn anh cắm cúi trên phim trường, tất bật kịch bản này nọ, cười đùa với biết bao đồng nghiệp và bạn diễn... Quỹ thời gian của anh, có dành được nổi 1 giây phút để nhớ về em không? Trái tim của anh, có ngăn nào thực sự chứa hình ảnh của em không?"

Hai hàng mày Jaehyun xô lại, tìm kiếm ánh mắt Jungwoo trong bóng tối. Nhưng tất cả đều chìm dưới ánh trăng bàng bạc mờ ảo, cậu có cố đến mấy cũng chẳng thấy điểm đích. Vì thế, cũng không xác định được lời nói của em thật giả ra sao.

"Anh nói anh yêu em, anh có chắc không vậy? Hay để em đính chính lại, là anh thương hại em? Thương hại cho một đứa quá sức nhạy cảm, sợ rằng nếu anh tiếp tục từ chối thì em sẽ không chịu đựng nổi như trước?"

"Jungwoo!"

"Đủ rồi, Jaehyun. Trước kia biết việc thích anh là sai trái, nhưng vẫn cứ ngang bướng đâm đầu. Bây giờ thì em hối hận rồi. Em hối hận vì đã hấp tấp lầm tưởng tình cảm của anh cũng đậm sâu như của em. Nhưng nhìn lại, quả là em đã đánh giá bản thân quá cao rồi."

"Từ trước tới giờ, đều là em ích kỉ, là em suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng lần này em thực sự nghĩ kĩ lắm rồi...Chúng ta căn bản vẫn chỉ nên là bạn bè thôi"




P/S:

Mình viết tiếp và thực sự không nghĩ ra được 1 cái kết nào trọn vẹn cho 2 anh em. Vì bối cảnh mình lấy là thực tế, mình càng cố gộp Jae và Woo thành một chữ "Chúng ta" thì hình ảnh và tính cách nhân vật lại càng rời xa so với xây dựng lúc đầu của mình.  

Còn nếu mình để nguyên việc phát triển nhân vật theo tưởng tượng đầu tiên, cái kết lửng lơ bứt rứt làm mình rất khó chịu, và mình nghĩ mình nên giữ riêng cái kết này cho bản thân thôi :) Có lẽ ngay từ khi đặt bút mình nên cố hình dung ra cả một plot hoàn chỉnh thì sẽ tốt hơn. Còn bây giờ, phải chăng "Chúng ta" nên dừng lại :(( ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip