Chương 28: Bây giờ em muốn thử luôn


Hơi thở nóng rực phả lên gáy, toàn bộ cơ thể như bốc cháy đến nơi.

Jaehyun chủ động cởi quần áo, cũng thay đổi tư thế vừa rồi. Hiện tại Jungwoo ngồi khóa trên người anh. Việc này làm Jungwoo quay cuồng, khi cậu hoàn hồn thì, tay đã sờ được vào thứ muốn sờ.

Bay qua nửa địa cầu, Jungwoo cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, sờ vào cơ bụng cậu tâm tâm niệm niệm.

Da thịt nóng hổi, tiếp xúc rắn chắc nhưng không kém phần mềm mại, xúc cảm có thể nói là thượng đẳng không gì sánh bằng. 

Chỉ là càng thật thì càng luống cuống.

Jungwoo bối rối nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Anh... anh không ngủ à?"

Jaehyun lần đầu tiên bị người khác sờ cơ bụng, lại còn là chính mình dâng tới cho người ta, ban đầu có hơi căng thẳng, vì những lời này không hiểu sao thả lỏng ít nhiều.

Anh "Ừ" một tiếng trả lời.

May mắn phòng tối che giấu được xấu hổ trên mặt cậu. Jungwoo từ thẹn chuyển dần thành giận. Cậu không nặng không nhẹ nhéo cơ bắp trên bụng anh một cái: "Anh giỏi lắm. Giả bộ ngủ lừa gạt em!"

Jaehyun chớp mắt: "Anh không có, anh chỉ là... không ngủ được."

Jungwoo cố ý truy hỏi: "Vì sao mà không ngủ được?"

Jaehyun lại chớp mắt, sau đó nhìn thẳng vào người đang ngồi trên người mình.

Đối với người này, anh không bao giờ giấu giếm hay tính toán chuyện gì.

"Bởi vì em nằm cạnh anh, nên anh không ngủ được."

Jungwoo cắn môi, tức giận nghĩ thầm: Ai dám bảo Jaehyun là khúc gỗ không giỏi nói chuyện chứ, cậu liều mạng với người đó liền.

Thực ra không cần anh nói, cái thứ cộm lên phía dưới đã thay lời tất cả.

Dù sao cũng sờ đủ rồi, Jungwoo nghĩ sẽ áp dụng một số kiến thức cậu học được trong thời gian qua. Cậu nâng mông lên, một tay chống xuống giường, một tay rờ xuống, cảm nhận sự tồn tại không thể bỏ qua của thứ kia, rờ được thì sợ đến tay run lên.

"Này, cái này...?"

Jaehyun đang nằm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, nắm lấy bả vai Jungwoo, dùng sức biến trở về tư thế đè cậu phái dưới.

"Không tốt sao?" - anh hỏi - "Jungwoo không thích?"

Mỗi lần nghe Jaehyun gọi "Jungwoo", lỗ tai cậu đều bị chấn động đến tê rần, ngay sau đó chính là ngứa ngáy, phải tìm gì đó gãi gãi mới đỡ.

Cũng bởi vậy, mà chính bản thân Jungwoo cũng không ngờ, dưới tình huống tên đã lên dây này, cậu giữ được một sợi lý trí cuối cùng.

"Không phải em không thích." Jungwoo thở ra, cắn môi khắc chế bản năng sinh lý - "Bao em mang theo... cỡ không lớn như vậy..."

Buổi tối đầu tiên ngủ cùng nhau mà vẫn còn zin, Jungwoo không vui vẻ gì cho cam.

Sáng hôm sau mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm trần nhà ước chừng ba phút, trên mặt viết rõ mấy chữ "không được thỏa mãn".

Lúc ăn sáng, Jungwoo một tay cầm dĩa, một tay cầm điện thoại ủ rũ tìm Jae Jae nói chuyện.

Today Woo Happy: Không biết diễn đàn có đổi được ID không, tui muốn đổi thành "Today Woo Không Happy"

Jae: Có chuyện gì vậy?

Today Woo Happy: Tui dựa theo lời khuyên trên diễn đàn chuẩn bị vài kích thước bao, thế mà vẫn nhỏ... Ngốc quá, đáng lẽ nếu bao không vừa thì cứ không mang bao làm cũng được mà nhỉ?

Jae: Không đâu. Cậu làm đúng rồi. An toàn là quan trọng nhất.

Today Woo Happy: Nghe nói không mang bao làm rất sướng. Bạn trai tui lại bự như vậy, khẳng định xỉu up xỉu down [/xấu hổ]

Jae:...

Today Woo Happy: Cơ mà tui với ảnh dùng tay giúp nhau, cũng rất là kích thích nha [/xấu hổ]

Jae: [/xấu hổ]

Today Woo Happy: Đúng rồi, Jae Jae, thế hôm qua của bạn thế nào?

Jae: Tôi giống cậu.

Today Woo Happy: Bạn trai bạn không đè bạn hả?

Jae: Không.

Today Woo Happy: Ngốc vậy luôn, thế mà không đè.

Jae: Người đó có lo lắng riêng.

Today Woo Happy: Không sao, ngày rộng tháng dài còn nhiều cơ hội [/ôm quyền]

Jae: Ừ, còn nhiều cơ hội [/ôm quyền]

Trò chuyện xong, Jaehyun bận rộn nãy giờ trong phòng bếp bưng đĩa ra, đặt thịt xông khói và trứng chiên trước mặt Jungwoo.

Kẹp chúng vào bánh mì nướng xong, Jungwoo cầm lên cắn một miếng to, hào phóng khen ngợi: "Ngon quá, ngon hơn nhà hàng hôm qua nhiều."

Jaehyun yên lặng nhận lời khen, ngồi đối diện Jungwoo: "Môi em còn đau không?"

Jungwoo lắc đầu: "Em hết đau lâu rồi."

Viết thương ở khóe miệng của Jaehyun cũng kết vảy, chỉ là màu môi anh khá nhạt, nhìn còn lộ rõ hơn hôm qua, chẳng trách lúc Seo Youngho xuống nhà, trông vẻ mặt rất khó lường, cứ như thể nghe lén góc tường cả đêm.

Bởi vì có công cho mượn xe, Youngho được chia cho một miếng sandwich, anh ta vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay Jaehyun có cần dùng xe đưa em dâu đi chơi không?"

"Không cần" - Jaehyun nói - "Hôm nay cậu ấy ở nhà luyện đàn."

Nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, Young cầm chìa khóa xe ra cửa: "Vậy hôm nay anh lái xe tới trường, nếu cần xe thì cứ gọi cho anh."

Jaehyun đồng ý.

Hôm nay thật sự không cần dùng đến xe.

Jungwoo ban đầu tính toán về khách sạn cùng bạn đồng hành luyện tập, nhưng nghĩ tới nếu tập ở khách sạn lại phải dùng tới đồ hãm thanh, ảnh hưởng đến hiệu quả. Nhà của Jaehyun thì không sợ quấy rầy hàng xóm, liền quyết định ở lại đây tập đàn.

Dù sao Jaehyun cũng mong cậu ở lại, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng Jungwoo vẫn tinh ý nhận ra.

Ví dụ như hiện tại, Jungwoo lấy đàn ra, gắn đệm vai, vừa cầm đàn lên chỉnh lại hai dây, đã thấy Jaehyun đẩy cửa bước vào, đặt hai cốc nước lên bàn.

"Em cứ tập đi, không cần để ý đến anh."

Nói rồi Jaehyun kéo ra ghế ngồi xuống, mở ra một quyển sách dày toàn là tiếng Anh

Jungwoo ngoài mặt: "Được ạ, anh không chê em ồn là được."

Jungwoo trong lòng: Bạn trai mình cũng thật là dính người hihi.

Sau cơn mưa buổi sáng, ánh mặt trời từ từ ló dạng, xuyên qua cửa sổ vào phòng, bên ngoài cây cối tươi tốt. Tuy rằng, tháng tư ở London nhiệt độ chưa tới 10 độ C, nhưng hơi thở mùa xuân vẫn sung túc tràn đầy.

Bởi vậy hôm nay Jungwoo bắt đầu tập luyện bằng bản《Sonata Mùa xuân》No. 5 giọng F trưởng Op. 24 của Beethoven, khởi đầu một ngày mới bằng giai điệu nhẹ nhàng vui tươi.

Một lần tập luyện là liền luôn 4 tiếng đồng hồ, nửa chừng trừ việc gọi video với thầyMoon trong nước về các vấn đề kỹ thuật biểu diễn, thì toàn bộ thời gian còn lại Jungwoo vô cùng chuyên tâm, không lơ là phút nào.

Mãi đến khi đói bụng reo lên ùng ục, Jungwoo mới tạm thả lòng, buôn cây vĩ xuống nhìn qua. Jaehyun quả nhiên ghé vào bàn ngủ mất rồi, không có tiếng đàn làm bạn nữa thì tỉnh dậy, ngước cổ lên ngơ ngác nhìn Jungwoo như thể không hiểu sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này.

Lúc xuống lầu, Jungwoo nói giỡn hỏi: "Có phải tên tiếng Anh của anh là Fluffy không?"

Jaehyun dùng vẻ mặt mờ mịt để thể hiện sự nghi hoặc: "?"

Jungwoo giải đáp: "Chú chó ba đầu canh giữ Hòn đá phù thủy trong 《Harry Potter》, nhược điểm là nghe tiếng nhạc sẽ lăn ra ngủ."

"Anh không có tên tiếng Anh." Jaehyun nghĩ nghĩ, "Tiếng nhạc êm ái làm anh buồn ngủ."

Jungwoo bị những lời nghiêm trang đứng đắn này lấy lòng, đắc ý nhảy tung tăng, xoay một vòng ở chiếu nghỉ cầu thang.

Một chân thiếu chút nữa dẫm hụt, may mà Jaehyun nhanh tay lẹ mắt túm cậu trở về.

Jungwoo "té" vào lồng ngực Jaehyun thì cười đến mi mắt cong cong, liếm môi dưới, hơi thở khẽ lướt qua sườn mặt anh: "Lần trước có nói tới những chuyện cần làm khi gặp nhau, khi nào mình thực hiện đây anh?"

Anh nói: "Bây giờ có thể."

Jungwoo có chút muốn đùa giỡn lưu mạnh, ở góc tường hẹp ép đến bên tai Jaehyun nói: "Vậy chờ em thi đấu xong, chúng ta..."

Chưa nói hết câu, cửa nhà bật mở.

Seo Youngho quăng chìa khóa lên bàn cạnh cửa, rồi cao giọng hô: "Surprise! Cùng nhau ăn lẩu đi!"

Khoảng 15 phút sau, Seo Youngho vô tình quấy rầy đôi tình nhân người ta thân mật mà không biết, kiểm tra lại nguyên liệu nấu ăn, vỗ trán cái độp: "Chết, quên mua tương ớt."

Cô gái tên Miyeon về cùng với anh ta ló ra khỏi phòng bếp: "Vậy anh mau đi mua đi, chỗ này có em với Jaehyun là được rồi."

Phòng bếp không đủ chỗ đứng cho nhiều người, Jungwoo nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Em đi với anh."

Seo Youngho lái xe đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất, có lẽ vì đông du học sinh, nên hàng hóa ở đây rất đầy đủ, thậm chí có bán cả gói nước cốt lẩu.

Jungwoo lần đầu tiên đi siêu nước ngoài, cảm giác mới mẻ đi dạo một vòng, chọn keo cao su, rồi chọn thêm chocolate rồi chuyển mục tiêu đến thứ đồ quan trọng nhất, nhét xuống dưới giỏ hàng, lúc tính tiền quả nhiên không bị Seo Youngho phát hiện.

Trên đường trở về, Jungwoo hỏi: "Cô gái kia tên là Miyeon nhỉ? Cô ấy là bạn gái anh hả?"

Seo Youngho có chút ngượng ngùng: "À, anh theo đuổi cô ấy một thời gian rồi. Hôm nay đột nhiên cô ấy đồng ý tới nhà ăn lẩu, anh còn bất ngờ nữa."

Jungwoo nghe vậy giẫm chân một cái thật mạnh: "Anh lái nhanh lên, nhanh lên!"

Seo Youngho chẳng hiểu ra sao: "Sao thế?"

Jungwoo không quan tâm được nhiều, bịa bừa: "Em buồn vệ sinh."

Quay về nhà, vừa hé cửa ra, Jungwoo đã lách như cá chạch vào.

Phòng bếp mở ra một nữa, cậu có thể thấy bả vai của Jaehyun, cô gái tên Miyeon cũng đứng cạnh, cự ly rất gần, cánh tay cọ cánh tay, mái tóc dài rũ xuống người anh, nghe thấy có tiếng động mới xích ra một chút.

Jungwoo thính tai, nghe thấy cô ấy gọi Jaehyun là "oppa", âm cuối mềm mại, còn hỏi thăm Jaehyun việc tập thể hình, hỏi anh có thể nâng được cô gái nặng bao nhiêu cân.

Thời điểm ăn lẩu, Jungwoo như có như không đánh giá ngoại hình cô gái trước mặt, thầm xác nhận cô ấy chính là người lần trước xuất hiện trong video ở phòng học của Jaehyun. Hiện tại có nhiều người, cậu không tiện hỏi nhiều, đành phải dùng đồ ăn bịt miệng, nhúng một đũa lớn thịt bò vào ngăn nước lẩu cay.

Seo Youngho không ăn cay, nhìn Jungwoo mạnh tay như thế tặc lưỡi: "Không ngờ em dâu giỏi ăn cay đấy."

"Em dâu?" - Miyeon nhìn Jungwoo, lại nhìn về phía Jaehyun cười nói: "Nam sinh các anh thích nói giỡn ghê."

"Anh không..."

Không chờ Seo Youngho nói xong, Jungwoo gắp đũa thịt bò đã ngấm nước dùng cay đỏ thâm, thảnh thơi đáp: "Em dâu không giỏi ăn cay, mà vẫn thích ăn có được không?"

Nếu thời tiết sẽ thay đổi theo cảm xúc của con người, vậy trước bữa cơm là trời quang mây tạnh, sau bữa cơm là mây đen bão bùng.

Ăn lẩu xong, Jungwoo chủ động xung phong dọn dẹp, toàn bộ quá trình tổng cộng làm vỡ hai bát, một đĩa, ngoài ra tiễn thêm mấy chiếc thìa sứ.

"Nghệ thuật gia không quen làm việc nặng, hiểu hiểu hiểu." - Seo Youngho ra vẻ thấu hiểu lòng người - "Tổn thất thế nào Jaehyun đền hết nhé. Anh đi học về mua rồi đưa cậu hóa đơn."

Nói xong, lôi kéo cô nàng Miyeon đang không tình nguyện lắm, chuồn mất.

Jungwoo rửa tay xong, Jaehyun mang chổi vào phòng bếp quét rác. Hai người vừa vặn dụng nhau. Jungwoo phẩy phẩy nước trên tay, nghiêng người lách qua, bị Jaehyun dùng chổi chặn đường.

"Em giận anh?"

Anh nhíu mày, như thể không hiểu vì sao Jungwoo mất hứng, nhưng lời nói ra lại là câu khẳng định.

"Không có."

Jungwoo trả lời cũng thật dứt khoát, đá cái chổi sang một bên, ra phòng khách ngồi xuống sô pha.

Một lát sau, Jaehyun đã đi tới, đứng bên cạnh cậu, độ tồn tại cực cao.

Hai người đều xụ mặt, như đang so sức chịu đựng, ai nói chuyện trước là người đó thua.

Nhưng trong lòng cả hai đều sốt ruột, chưa qua 1 phút, đã song song mở miệng:

Jungwoo: "Cô ấy đã nói gì với anh?"

Jaehyun: "Anh ấy đã nói gì với em?"

Trăm miệng một lời, thắc mắc giống nhau, làm cho bản thân Jungwoo cũng giật mình, cảm giác lời này từng nghe qua ở đâu đó.

Không bao lâu cậu liền nhớ lại. 

"Anh ấy là anh Youngho sao?" - Jungwoo bối rối - "Hôm qua anh cũng hỏi vậy."

Khuôn mặt Jaehyun không có biểu cảm, nhưng đáy mắt lại vạch trần nội tâm mây giăng mờ mịt của anh.

Một suy nghĩ động trời hiện ra trong đầu Jungwoo, cậu buột miệng: "Có phải anh... ghen không?"

Jaehyun không lên tiếng nhưng hơn phân nửa là không phủ nhận.

Jungwoo trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy thế giới này điên rồi.

Cậu vò tóc, đứng lên lại ngồi xuống, đối mặt Jaehyun lù lù bất động.

"Anh Youngho là trai thẳng mà, sao phát sinh chuyện gì với em được." - Cậu đem tất cả mọi chuyện từ ngay hôm qua suy xét một lần, cũng cảm thấy hành vi của mình có hơi khả nghi, lời nói cũng lắp bắp theo - "Hôm qua... hôm qua em chỉ nói chuyện với anh ấy một chút về anh. Hôm nay em theo anh ấy tới cửa hàng tiện lợi... ừm... cũng chỉ vì... vì mua thứ kia."

"Thứ gì?" Jaehyun hỏi.

"Thì là cái đó đó."

"Cái nào?"

"Bao, cỡ lớn nhất!"

Jungwoo lấy từ trong túi một hộp lớn bằng lòng bàn tay, nhắm mắt ném lên bàn trà, chẳng dám nhìn thẳng đối phương nữa.

"Anh không biết đường chuẩn bị thì em phải tự thân vận động."

Nói đến đây còn thấy hơi tủi thân. Jungwoo thấy mình vừa thê thảm vừa đáng thương, ngàn dặm dâng mình tới, lại còn phải tự chuẩn bị đồ này nọ, quả thực là sỉ nhục cho giới 0 mà.

Jaehyun rũ mắt nhìn hộp giấy trên bàn một lát, sắc mặt hòa hoãn, nói: "Anh có chuẩn bị rồi."

"?"Jungwoo nghi hoặc - "Vì sao hôm qua anh không lấy ra?"

"Em còn phải thi đấu. Nếu kỹ thuật anh không tốt làm tổn thương thân thể em thì hỏng hết mọi chuyện." - Chủ đề có phần xấu hổ, thế mà trong lời nói của Jaehyun lại trang trọng như đang thuyết trình báo cao - "Anh có được hay không, lần tới em thử xem..."

Không đợi Jaehyun nói hết, Jungwoo đã bật dậy bổ nào vào người anh. Jaehyun phản xạ cực nhanh, đỡ lấy đùi cậu. Jungwoo giống như con gấu koala treo trên người anh, hai chân kẹp eo anh, cánh tay vòng qua cổ, cơ thể dán chặt như thể hai người sinh ra đã liền một khối.

"Làm sao đây Jaehyun." - Jaehyun nhấc khóe môi lẩm bẩm: "Bây giờ em muốn thử luôn."

Trước khi yêu đương, Jungwoo không thể tưởng tượng được có ngày đôi bên lại cùng ghen được.

Jaehyun nói không sai, sắp phải thi đấu, tạm thời không thể lỗ mãng. Cậu chuyển rời chủ đề: "Cô ta hỏi anh có thể bế cô gái bao nhiêu cân, anh trả lời thế nào?"

Jaehyun đúng sự thật trả lời: "Anh nói không biết."

"Hiện tại anh đã biết." Jungwoo nói, "Lần tới nói cho cô ta biết, anh có thể bế được một anh chàng đẹp trai nặng 60 cân."

Jaehyun đang định đồng ý, Jungwoo lại đổi ý: "Thôi thôi anh đừng nói chuyện với cô ta, em thấy anh nói chuyện với cô ta là tức muốn chết."

Được bế rất thoải mái, anh chàng đẹp trai Kim Jungwoo không muốn xuống nữa.

Cũng may Jaehyun cao ráo, sức lực cũng đủ, thành thạo ôm một thanh niên trưởng thành lên lầu.

Hai chân Jungwoo nhàn nhã lắc lư, cậu ghé vào vai Jaehyun hỏi: "Anh thật sự không biết cô ta thích anh?"

Jaehyun thản nhiên: "Không biết."

Jungwoo vừa yên tâm, vừa thấy người này có phần trì độn quá.

"Vậy em đây thích anh, anh có biết không?"

Bước chân đặt lên bậc thang dừng lại, vừa hay gặp chiếu nghỉ,  Jaehyun đè Jungwoo lên tường, nửa người trên hơi lui ra sau, hai tay vẫn giữ bắp đùi cậu, nhìn thẳng vào cậu.

Có lẽ vì ánh sáng chỗ này hơi kém, hoặc có lẽ bởi vì sát gần nhau, Jungwoo có thể nhìn thấy trong đôi mắt thâm thúy của Jaehyun có thứ gì đó bình thường khó thấy.

Tình dục, tình yêu, khát khao, chiếm hữu... Nồng đậm và si mê, dường như muốn nuốt chửng cậu.

Jungwoo không hề sợ hãi, chỉ là bừng tỉnh, hóa ra Jaehyun cũng là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

"Anh nên trả lời là 'Biết'."

Jungwoo nhỏ giọng nói, rướn cổ lên, đôi môi chạm vào vành tai đang nóng lên của Jaehyun, nhẹ nhàng cọ cọ, dùng phương thức của riêng mình truyền đến cho anh tin tưởng và trấn an.

"Jungwoo thích anh, thích anh nhất... chỉ thích anh thôi."

- hết chương 28- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip