Chương 34: Luôn luôn có giao điểm


Đêm đó, Jungwoo ngủ rất yên lành.

Lúc tỉnh lại di động của cậu đã tắt ngóm, cậu cắm điện, mở máy lên thì thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Jaehyun kết thúc 1 tiếng trước, tổng thời gian cuộc gọi là 9 tiếng 32 phút, đại khái vì di động hết pin nên mới bị ngắt kết nối.

Jaehyun quả nhiên giữ lới hữa, luôn ở bên cạnh cậu.

Trong lòng Jungwoo ấm áp, gửi một cái mặt cún làm nũng qua. Jaehyun vẫn chưa ngủ, cũng gửi một emoji đáp lại.

Today Woo Nhớ Anh: 【Em dậy rồi, anh đi ngủ đi】

Jeong: 【Chân em thế nào?】

Today Woo Nhớ Anh: 【Không sao hết. Em xoa bóp chút dầu là khỏi】

Jeong: 【Em còn sợ không?】

Today Woo Nhớ Anh: 【Không sợ [ hai tay chống nạnh.gif]】

Dặn dò thêm vài câu bảo cậu chú ý an toàn linh tinh, Jaehyun mới tắt máy đi ngủ.

Miễn cưỡng qua được cửa, Jungwoo nhẹ nhàng thở ra, căng da đầu đẩy cửa phòng, bắt đầu qua cửa thứ hai.

"Tại sao hôm qua con không uống canh!?" - Mẹ Kim vừa thấy bóng cậu đã cằn nhằn - "Kim Jungwoo, con lại đây cho mẹ!"

Bị mẹ gọi cả họ cả tên, Jungwoo lạch bạch chạy đến: "Con đây mẹ ơi."

Mẹ Kim chỉ vào nồi: "Tối qua mẹ nhắc con nhớ lấy canh uống rồi mà. Con coi lời mẹ nói là gió thoảng bên tai à?"

"Con xem, trời đang nóng lên, canh không uống cũng không biết đường bỏ tủ lạnh. Hỏng hết rồi đây." - Mẹ Kim vô cùng đau đớn dùng cái muôi gõ gõ nồi - "Bây giờ có còn uống được không?"

Cha Kim thò đầu lại nhìn: "Xem ra là thiu rồi." - Nói xong thì quay sang Jungwoo - "Hầy, mất toi cả nửa nồi canh, con liệu đường xin lỗi mẹ đi."

Tiếp thu mệnh lệnh, Jungwoo vội làm nũng: "Mẹ ơi, con sai rồi. Hay là mẹ cứ đun thử lên để con..."

Mẹ Kim lập tức đóng nắp nồi lại: "Đun làm cái gì. Uống cái gì mà uống? Hai người ra ngoài chờ ăn sáng cho tôi!"

Như được đại xá, hai cha con Jungwoo quay ra ngoài, cha Kim hạ thấp giọng nói: "Đều tại con. Nếu không uống thì cứ bảo cha uống cho. Mẹ con trong mắt chỉ có con, cha mới là người bị thương mà muốn uống thêm một ngụm canh cũng không được."

"Ngày hôm qua về muộn, nên là... nên là con quên mất." - Jungwoo chột dạ.

"Không sao, người trẻ tuổi ra ngoài vui chơi muộn một chút là chuyện bình thường." - Cha Kim dùng tay còn lại sờ sờ cánh tay còn chưa tháo bột - "Nhưng mà chơi bời phải có chừng mực, đừng khiến cha mẹ lo lắng đấy."

Jungwoo gật gật đầu, nhìn cánh tay còn bó thạch cao của cha, lời muốn nói lại nuốt ngược trở về.

Chủ nhật không có tiết học, Jungwoo ở nhà luyện đàn, luyện được hai giờ thì lên group trò chuyện.

Minhyung: Mùa xuân có khác, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ [ngáp dài.gif]

Donghyuck: Luyện đàn chưa?

Minhyung: [run bần bật.gif]

Anh rể: Đang lúc nghỉ ngơi không cần nói chuyện luyện tập đâu. Cứ trò truyện vui vẻ thôi.

Eunha: Nếu mọi người đều đang rảnh rỗi. Hay là chúng ta chơi trò chơi đi.

Babe của Jaehyun:?? Ai nói em rảnh rỗi?

Mặc kệ cậu có rảnh hay không rảnh, chủ group vẫn có quyền định đoạt.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, sáu người rút thăm ngẫu nhiên để trở thành manito của một trong những người còn lại. Trong vòng một tháng, âm thầm quan tâm đối phương nhưng không được cho đối phương biết.

Minhyung: Nếu không rút trúng bà xã thì làm sao giờ? [lo lắng ing]

Donghyuck: Cảm giác đang chơi ntr vậy

Eunha: Thế mới thú vị.

Anh rể: Ntr là cái gì?

Quan tâm của Jungwoo thì nằm ở chỗ khác.

Babe của Jaehyun: Nhưng mà anh xã của em không có ở đây thì rút thăm kiểu gì?

Eunha: Không sao. Mọi người cứ rút hết, cái còn lại để dành cậu ấy

Tóm lại cứ như vậy mà quyết định.

Làm người khởi sướng, Eunha chuẩn bị sáu mẩu giấy giống hệt nhau, tráo lên một hồi rồi xòe ra bàn, chụp ảnh gửi lên group cho mọi người chọn. Chọn xong thì ghi tên người lên ngoài giấy, đến thứ hai gặp mặt sẽ đưa.

Donghyuck: Đừng nói sáu mảnh giấy ghi cùng một tên nhé.

Eunha: Chị đây thật ra cũng muốn một lúc được năm vị soái ca quan tâm lắm đấy.

Anh rể: ?

Eunha: Nhưng mà mọi người à, tui là một người rất có đạo đức, tuyệt đối không làm ra chuyện vô tri đó đâu!

Babe của Jaehyun: [em tin chị.gif]

Dù sao cũng hết lòng ủng hộ đàn chị, Jungwoo nhiệt tình khuấy động group

Babe của Jaehyun: Thật hâm mộ người nào được tui chăm sóc ghê.

Donghyuck: ?

Bae của Jaehyun: Người đó hạnh phúc nhất thế gian còn gì.

Donghyuck: Ảo tưởng sức mạnh cũng có chừng mực thôi.

Jungwoo buồn cười đến lăn trên giường.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, truyện xảy ra tối hôm trước đã dần không còn to tát gì nữa.

Cậu suy nghĩ kỹ thì thì Park Kyung hiện tại như con chuột bị mọi người phỉ nhổ, trên lý lịch không khác gì có một tiền án, đi đến chỗ nào làm việc cũng bị người ta cảnh giác đề phòng.

Lúc trước cậu nghe đàn chị Eunha kể y đã tới một trường đại học khá bình thường xin làm giáo viên, nhưng chưa đến một tháng thì chuyện kia đến tai hiệu trưởng. Sau khi xem lại lý lịch cao siêu của y, hơn nữa những chuyện kia chỉ là đồn đại, vả lại không phải chuyện trái pháp luật, nên mới miễn cưỡng giữ y lại làm việc.

Nói cách khác, Park Kyung hiện giờ bị rất nhiều ánh mắt thiên hạ nhìn vào, đại khái không dám làm chuyện gì quá quắt.

Nếu như y thật sự to gan, thì sẽ không chỉ theo dõi hay gửi tin nhắn nặc danh quấy rầy cậu. Tên khốn này vẫn là coi trọng mặt mũi, giữ được chút thể diện cuối cùng vẫn quan trọng hơn.

Bởi vậy Jungwoo tạm yên tâm, thậm chí cho rằng bản thân hôm trước là thần hồn nát thần tính.

May mắn Jaehyun không phát hiện. Jungwoo một mặt đắc chí vì không khiến bạn trai lo lắng, một mặt áy náy vì đã giấu giếm anh.

Nhưng mà chỉ còn hơn một tháng là Jaehyun sẽ về nước. Cậu thật sự không muốn tại thời khắc mấu chốt này lại vì chuyện nhỏ nhặt mà làm anh phân tâm học hành.

Buổi sáng có tiết, Jungwoo đeo hộp đàn, mặc quần áo chỉnh tề đến trường. Từ hành lang nhìn xuống đã thấy chú Park đậu xe dưới lầu.

Có lẽ là nhìn thấy cậu từ kính chiếu hậu, chú Park xuống xe đón cậu.

Jungwoo chạy bước nhỏ đến: "Chào chú Park!"

Chú Park mỉm cười: "Chào cháu."

Cậu vốn định ngồi vào ghế phụ xe, nhưng nhìn qua cửa sổ xe đã thấy có người ngồi đó.

"Chú Park còn có việc khác sao?" - Jungwoo suy đoán - "Cho người đi nhờ xe ạ?"

Chú Park lắc đầu, giúp cậu mở cửa sau xe: "Cháu lên xe trước đi."

Chờ xe chạy được một lúc, nghe đến chuyện người thanh niên cường tráng mặt mày nghiêm túc này tới để bảo đảm an toàn thân thể và tài sản cho cậu, Jungwoo kinh ngạc thiếu chút là rớt hàm.

"Này... này không phải là vệ sĩ sao?" - Cậu tròn xoe măt - "Này cũng là anh Jeong phân phó sao?"

Chú Park bình tĩnh đáp: "À, cái này là dịch vụ tặng kèm miễn phí theo hợp đồng thuê xe."

Jungwoo: ...

Nửa giờ trước mới vừa gọi điện video, nhưng Jungwoo vẫn móc điện thoại ra nhắn cho anh:【Anh còn thức không?】

Jaehyun quả nhiên chưa ngủ, gửi emoji vẫy tay chào cậu. Jungwoo lập tức gọi qua.

Điện thoại mới nối máy, cậu đã đi thẳng vào vấn đề: "Hết thuê lái xe rồi thuê vệ sĩ. Cái gọi dịch vụ tặng kèm này mà tin được hả anh?"

Dự đoán được cậu sẽ nói như vậy. Jaehyun đáp: "Dịch vụ thật chu đáo. Em chuyển máy cho chú Park, anh nói chuyện với chú một lát."

Jungwoo cảm thấy những lời này thật sỉ nhục chỉ số thông minh của cậu: "Có phải anh thấy em rất dễ bị lừa không?"

"Không có." - Jaehyun nói - "Thật sự là dịch vụ kèm theo. Không tin thì em hỏi bọn họ."

Ở phía trước, chú Park và anh chàng vệ sĩ đồng thời gật đầu.

Jungwoo lần thứ hai nghẹn lời.

"Em đường đường là thanh niên trai tráng, không cần vệ sĩ đâu" - Jungwoo nói lý lẽ - "Với cả em đi học, có một người to con thế kè kè bên cạnh, sẽ dọa bạn học mất."

"Anh ta chỉ đưa em đến cổng trường, còn ở nơi công cộng cũng chỉ đứng từ xa bảo vệ em. Chắc chắn không gây khó xử."

"Như thế cũng quá khoa trương..."

Cậu còn chưa nói hết, Jaehyun đã tiếp tục.

"Jungwoo" - giọng của anh nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao mang theo mệnh lệnh - "Nghe lời anh đi."

Jungwoo thoáng sững sờ.

"Thôi, cứ vậy đi." - cậu thấp giọng, giống như bị thầy phê bình - "Dù sao một tháng nữa là anh về rồi."

Ở đầu dây bên kia Jaehyun tựa hồ thở phào: "Ừ, ngoan lắm."

Tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến buổi trưa Jungwoo và bạn học tới quán KFC gần đó. Cậu vẫn xấu hổ chết đi được.

Minhyung chỉ vào người cao to ngồi bạn kế bên hỏi: "Đây là... vệ sĩ của cậu?"

Donghyuck không nhịn được cười: "Người yêu của anh cũng quá nóng vội rồi. Chưa biết đối tượng cần bảo vệ có phải là anh không mà đã thuê người rồi."

Jungwoo lảng sang chuyện khác: "Ờ, nhanh xem đối tượng là ai đi, không khéo đúng là anh ấy thì sao?"

Thật ra Jungwoo không quá xem trọng trò chơi này, chờ Minhyung và Donghyuck lấy giấy của mình, cậu mới ngửa ra sau, né tránh tầm mắt mở giấy ra, chỉ thấy bên trong giấy trắng mực đen viết rõ ràng tên Jaehyun.

Mọi người mở giấy xong, vẻ mặt khác nhau, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Trên mặt Minhyung mang theo hưng phấn hỏi: "Đàn chị có phải chị..."

"Chị không động tay động chân gì nhé." - Eunha giơ tay lên như muốn chứng minh trong sạch - "Không tin, em hỏi anh rể của em, lúc chị làm cái này, anh ấy ở bên cạnh giám sát."

Anh rể thấy thế mở video quay lại quá trình cho mọi người xem để dẹp tan nghi ngờ.

Donghyung làm bộ không hứng thú, đứng dậy: "Buổi chiều phải tập luyện, đi trước đây."

Minhyung cũng đứng dậy đi theo.

Nhân lúc anh rể đi toilet, Jungwoo lấy tay che miệng nhỏ giọng hỏi: "Đàn chị, có phải chị cho em đi cửa sau không?"

"Em bốc thăm được Jaehyun sao?" - Eunha vui vẻ - "Thế thì là duyên phận của hai người thôi."

Jungwoo nhìn chằm chằm mẩu giấy còn lại trên bàn, tò mò nổi lên: "Không biết trong đó là tên ai nhỉ?"

Eunha nhún vai: "Không biết. Về nhà chị sẽ mở rồi chụp ảnh cho cậu ấy."

"Em xem được không..."

"Không nhé." - Eunha cứng giọng - "Không được ăn gian"

Jungwoo nói: "Em không tin chị không biết anh rể chọn ai."

"Chị không biết thật. Em không thấy anh ấy sợ chị thấy nên trốn vào WC mới xem à?" - Eunha nhướng mày - "Đồ ngốc đó lén lén lút lút làm gì không biết. Chị nhìn một cái là biết anh ấy định làm gì rồi."

Jungwoo bĩu môi càu nhàu: "Có thể mỗi ngày bên nhau thích quá nhỉ."

Quả thực là rất thích, ít nhất là thích hơn những người phải yêu xa. Cậu và Jaehyun lại còn chênh lệch múi giờ, lúc mình tỉnh giấc thì bên kia đi ngủ, nếu không vững tâm thì tình cảm lớn mấy cũng bị khoảng cách và thời gian bào mòn.

Jungwoo sau khi trở thành manito của Jaehyun thì càng thường xuyên nhắn tin cho anh, liên tục hỏi anh "đói chưa", "ăn chưa", "khát không", "ngủ chưa"... hết sức sức ân cần.

Cũng may Jaehyun dạo này bận bịu học tập, không để tâm nhiều đến chuyện khác, nên không phát hiện sự bất thường của cậu. Jungwoo muốn nhân cơ hội hỏi người anh bảo vệ là ai, ai ngờ Jaehyun bận thế chứ bận nữa, vẫn tuân thủ quy tắc trò chơi.

Jeong: 【Quy tắc nói không thể tiết lộ cho người khác】

Today Woo Nhớ Anh: 【Không cần cứng nhắc thế. Chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi [/ thẹn thùng]】

Jeong: 【Phải tuân thủ quy tắc, nếu không trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa 】

Jungwoo:...... Lại bị giáo huấn.

Hết cách, đành phải làm người mù.

Không thể không nói, Donghyuck dùng từ "NTR" để hình dung quá là chuẩn, vừa qua một tuần, khi Jungwoo và Jaehyun tâm sự với nhau, cậu bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nghe thấy chút phong thanh là vểnh tai hóng.

Tối hôm đó gọi video, điện thoại của Jaehyun vang lên không ngừng, bình quân 5 phút là có một tin nhắn đến.

Jungwoo ngượng ngùng muốn biết là ai, quanh co lòng vòng: "Gần đây anh rất bận nhỉ."

Jaehyun "Ừ" một tiếng, nói: "Phải viết mấy bài luận văn."

"À... thế anh viết đi."

Không nhận được đáp án mong muốn, Jungwoo thở dài, chống cằm nghịch di động, yên tĩnh chơi để anh làm bài.

Cậu lên diễn đàn tìm Jae Jae: Tui rất là hâm mộ người được anh ấy bảo vệ "T▽T"

Lúc nhận được tin nhắn này, Jaehyun vừa xử lý xong mấy emai báo cáo đến từ trong nước, cũng đưa ra những biện pháp xử lý cụ thể.

Nhìn thấy emoji quen thuộc cuối câu, anh cười cười hiểu ý, cầm điện thoại lên thì thấy Jungwoo đã nằm úp xuống, trong màn hình chỉ lộ một cái đầu xù xù, thế là anh vào diễn đàn trả lời: Nhỡ đâu chính là cậu.

Bên kia hồi âm rất nhanh: Khẳng định không phải là tui, gần đây anh ấy bận lắm.

Jae: Chắc là anh ấy có việc quan trọng cần làm.

Today Woo Happy: Hy vọng là thế đi.

Jae: [/ mỉm cười]

Today Woo Happy: Jae Jae, bạn có thấy giữa người vừa người, tựa như hai đường thẳng song song không?

Do tính cách, nên Jungwoo đã quen nói chuyện thẳng thắn, thình lình xuất hiện chủ đề mang tính triết học khiến Jaehyun hơi ngạc nhiên.

Jae: Ý cậu là thế nào?

Today Woo Happy: Hai người vốn dĩ không có quan hệ gì, để gặp nhau đã rất khó, muốn trở thành bạn bè hoặc người yêu, nhất định phải nỗ lực rất nhiều để đẩy hai đường thẳng lại gần nhau, để đường thẳng song song thành đường thẳng cắt nhau

Jae: Ừ, rất có đạo lý

Today Woo Happy: Và rồi, sau khi giao nhau, sẽ có rất nhiều đường thẳng càng lúc càng xa

Jae: Sao cậu lại nghĩ đến chuyện này?

Today Woo Happy: Tự nhiên tui nghĩ tới thôi. Đừng nghĩ tên tui là Happy. Tui thỉnh thoảng cũng sẽ tâm trạng một chút.

Jae: Cậu lo lắng bạn trai thay lòng đổi dạ?

Today Woo Happy: Cũng không phải... Chỉ là không nhìn thấy không chạm được, nên hay suy nghĩ lung tung

Today Woo Happy: Lần trước gặp mặt cũng như một lần giao nhau của tụi tui, tương lai sau này thế nào, ai đoán trước được

Cuối xuân đầu hạ, cơn gió đêm mang theo hơi ấm.

Jungwoo ghé vào trên bàn ngủ một giấc, tỉnh lại sờ điện thoại, thấy cuộc gọi video đã cúp, hơi hơi ngơ ngác.

Tính toán thời gian, thời điểm này Jaehyun phải lên lớp.

Diễn đàn vẫn ở ngoài màn hình chính, Jungwoo vừa dụi mắt vừa nhìn đống lời lảm nhảm đêm hôm của mình, cười chửi bản thân bị hâm, tự nhủ không biết có dọa Jae Jae hay không.

Ngón tay lướt xuống, có tin nhắn mới đập vào mắt.

—— Từ những miêu tả của cậu, tôi thấy bạn trai cậu rất quan tâm cậu

Tình cảm được người bên ngoài công nhận, tâm tình của Jungwoo không khỏi phấn khởi.

Khóe môi cậu nhếch lên, rồi kéo xuống đọc tiếp tin nhắn.

Tin nhắn gần nhất được gửi mười phút trước, Jae Jae có vẻ không chờ cậu trả lời, tùy tiện phát biểu thêm một câu cảm nghĩ.

—— Cho dù cậu đứng tại chỗ bất động, chỉ cần anh ấy không ngừng tiến về phía cậu, hai người sẽ luôn luôn có giao điểm.

- hết chương 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip