Chương 36: Máy bay nhỏ màu xám
Còn 24 ngày nữa là Jaehyun về nước. Trò chơi của nhóm Woo Ha Hae Hyun và người nhà vẫn diễn ra sôi nổi.
Rõ ràng ai nấy đều ngầm đoán được manito của mình là ai, nhưng vẫn tỏ ra hết sức nghiêm túc. Jungwoo cũng góp náo nhiệt, ra vẻ nguy hiểm nói.
Babe của Jaehyun: Hôm nay một vị đã lộ trước mặt tui.
Eunha: Thế à?
Donghyuck: Ờ.
Babe của Jaehyun: Mọi người không hiếu kỳ sao?
Anh rể: Đến lúc biết sẽ biết thôi.
Minhyung: [yên lặng nhấc tay.gif]
Donghyuck:?
Minhyung: [Hạ tay xuống.gif]
Ông xã của Jungwoo: Anh hiếu kỳ
Babe của Jaehyun: Vậy anh phải nói cho em anh là manito của ai trước [/cười xấu xa]
Ông xã của Jungwoo: Vậy thì thôi.
Babe của Jaehyun: Hu hu hu hu sao mọi người bảo tui là bé cưng của nhóm mà
Donghyuck: Hoang tưởng à?
Babe của Jaehyun: @ Eunha: Chị à, có phải chị điền thiếu tên em không? Sao em thấy không có ai đối tốt với em vậy T▽T
Eunha: Đương nhiên là không thiếu!
Babe của Jaehyun: Vậy bạn iu à, có phải bạn đọc nhầm rồi đi bảo vệ lộn cho người khác rồi đúng khum? T▽T
Buổi tập luyện buổi chiều của dàn nhạc bị hủy do nhạc trưởng có việc đột xuất, Jungwoo và Minhyung đi xem dàn nhạc hàng xóm tập một lát, rồi bá vai bá cổ nhau đi tới tiệm cắt tóc.
Lần này là Minhyung cắt tóc, Jungwoo đề cử cậu bạn nhuộm màu đỏ. Minhyung không tình nguyện lắm, bảo vậy trông giống mấy tên trẻ trâu.
"Không phải cậu đang theo đuổi Donghyuck à" Jungwoo khuyên nhủ "Con công lúc theo đuổi bạn tình còn biết xòe cái đuôi đẹp ra. Cậu cũng phải trưng diện chút chứ."
Bình thường Minhyung lôi thôi đến nỗi râu cằm còn chẳng thèm cạo, cậu chàng nhìn mình trong gương: "Tớ như này không đủ đẹp trai à?"
"Đẹp đúng chuẩn thẳng nam."
"Tớ hết thẳng lâu rồi."
"Nhưng mà Donghyuck lại cho rằng cậu thẳng."
Minhyung tủi thân: "Vậy được rồi. Lát nữa giúp em cạo râu luôn ạ."
Thợ làm tóc: "Được thôi."
Cắt tóc xong vẫn còn sớm. nhân viên cửa tiệm nhiệt tình để cử: "Hai anh đẹp trai nếu không gấp thì làm nail đi, hiện cửa hàng đang có chương trình giảm giá 50%"
Hai người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng Jungwoo ngồi xuống trước, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Nhanh, tới đây đi, có còn muốn cua bà xã không?"
Jungwoo chọn màu xanh da trời, lại hỏi thợ làm nail: "Chị à, có thể vẽ một cái máy bay màu xám không?"
Thợ làm nail là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, nghe được yêu cầu này thì thấy thật hứng thú: "Tất nhiên được. Bạn trai em là phi công sao?"
Câu chuyện thẳng nam khi nãy chắc là chị ấy có nghe được.
"Không phải, anh ấy thích máy bay ạ." - Dù sao cũng không có gì phải che giấu, Jungwoo nói - "Anh ấy sắp về nước rồi, em muốn cho anh ấy bất ngờ."
Chị gái làm nail oa lên một tiếng tỏ vẻ hâm mộ, Minhyung bĩu môi: "Cậu xác định không làm người ta sợ chết khiếp?"
Minhyung vẫn còn đang lựa chọn màu sắc. Jungwoo bảo nếu muốn thể hiện thành ý thì phải sơn màu hồng. Lần trước Donghyuck cũng chọn màu hồng.
"Tiệm bọn chị có nhiều màu hồng lắm" - Chị gái làm nail đẩy bảng màu ra - "Màu hồng barbie, màu hồng neon, màu hồng hoa đào, màu hồng san hô... màu gì cũng có."
Minhyung nhìn các tông màu hồng mà mắt muốn cay cay, không còn gì luyến tiếc nói: "Sao nhiều hồng vậy. Trên đời này em chỉ biết có Hồng hài nhi."
Chị gái làm nail: ???
Cuối cùng Jungwoo giúp Minhyung chọn màu xanh Tiffany, mặc dù so với mấy màu hồng Barbie hồng neon kia không khá hơn bao nhiêu. Lúc sơn móng tay, mặt Minhyung dài như cái bơm, không khác gì con gái nhà lành bị ép đi làm kỹ nữ.
Jungwoo khuyên nhủ: "Cậu nghĩ thế này đi. Mặc dù mấy việc này khiến cậu trông hơi ẻo lả, nhưng mà khi ở trên giường vẫn là cậu đè Donghyuck. Thứ chuyện nhỏ nhặt này hy sinh một chút có làm sao. Nói thế nào thì cậu vẫn là ông xã mà."
Minhyung nghe thấy cũng hợp lý, can tâm tình nguyện duỗi tay ra cho thợ nail vẽ vời. Jungwoo thầm nghĩ, nếu như trăm năm sau miếu Nguyệt Lão cần tuyển thêm người, chắc chắn cậu phải có một chân trong đó.
Lúc về trường, Jungwoo dò hỏi: "Mà chắc cậu là manito của Donghyuck nhỉ?"
Minhyung kinh ngạc: "Làm sao cậu biết?"
Khoái cảm đoán lần nào trúng phóc lần ấy khiến Jungwoo vểnh đuôi lên tận trời: "Đoán thôi, cậu là đồ ngốc mà."
Minhyung biết mình nói lỡ nên che miệng, lại gặng gỏi: "Có phải cậu cũng biết bà xã của tớ là manito của ai đúng không?"
Jungwoo đắc ý gật đầu: "Nhưng tớ không nói cho cậu biết đâu."
"..."
Minhyung siết chặt nắm tay, ngại vệ sĩ đi theo sau của Jungwoo mà không dám động thủ.
Đi vào trường, vệ sĩ không theo nữa, Minhyung vừa đe dọa vừa dụ dỗ dùng mọi thủ đoạn cạy miệng Jungwoo, chợt thấy Jungwoo dừng bước, trước mặt cách khoảng 3 mét có một nữ sinh tóc buông dài đứng đó.
"Cậu là Jungwoo ở khoa đàn dây có đúng không?"
Nữ sinh đánh giá cậu từ trên xuống dưới, trong lời nói mang theo chút ghen ghét khó tả, nhất là khi nhìn thấy gương mặt cậu.
"Tôi là Yoon Soobin ở khoa dương cầm. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."
Chập tối, tổ hợp Woo Ha Hae Hyun trừ Jungwoo ra còn ba người tập trung lại ở quán trà sữa cổng trường, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, quan sát một nam một nữ đứng đối diện nhau dưới tàng cây trong sân trường.
Donghyuck vỗ một chưởng vào cánh tay lộ ra bên ngoài của Minhyung, phát ra tiếng bép lanh lảnh: "Má nó, thời tiết này mà có muỗi."
Minhyung coi đây là đánh yêu, nghĩ thầm quả nhiên không uổng công sơn móng tay, cậu chàng cười tươi như hoa: "Cảm ơn bà xã."
Trong ba người Eunha là người không nhịn nổi nhất, đứng dậy xắn tay áo: "Để chị ra đưa cho nó chai thuốc muỗi, đuổi con muỗi to kia đi."
Vừa đứng lên thì bị Donghyuck kéo trở về: "Chị đừng có rút dây động rừng."
"Nhưng phải làm sao" - Eunha sốt ruột - "Nhỏ đó bắt nạt Jungwoo nhà chúng ta thì sao?"
"Đàn chị, chị đừng có xem thường Jungwoo chứ." - Donghyuck nói - "Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu."
Minhyung cũng vô cùng yên tâm: "Đúng vậy, Jungwoo của chúng ta khác xưa rồi, giờ bên trái có tài xế bên phải có vệ sĩ, lại thêm ba chúng ta, nếu muốn đánh nhau chưa biết ai mới thê thảm đâu."
Eunha ngồi xuống, lo lắng nói: "Chị chỉ sợ nhỏ đó bị tên điên Park Kyung sai khiến, rồi giở thủ đoạn."
Vừa rồi cô dành mấy phút để kể sơ qua về gút mắc giữa Jungwoo và cố vấn cũ của khoa dương cầm, Park Kyung. Sau khi nghe bảo nữ sinh này tên là Yoon Soobin, chính là hoa khôi của khoa dương cầm, từng qua lại với Park Kyung, mấy người cùng khựng lại, trong đầu nổi gió lốc, đưa ra kết luận —— Lẽ nào là đến thị uy?
Nhưng hiện tại Park Kyung thân bại danh liệt, đường đường là hoa khôi còn theo y làm gì?
"Nơi công cộng, cô ta không dám làm gì đâu." Donghyuck hất cằm về vị trí của hai người kia, "Với lại mọi người nhìn xem, vẻ mặt của cô ta có giống đang dọa nạt không?"
Cả hội nhìn sang, Minhyung lắc đầu: "Không giống, trái lại như thể có việc cầu cạnh người ta."
Lúc trở về, Jungwoo bị cả đám vây quanh. Cậu nhìn đàn chị Eunha, rồi lại nhìn Minhyung và Donghyuck: "Hai người đều nghe chuyện rồi đúng không?"
"Chúng ta là quan hệ như nào chứ? Thế mà cậu lại không kể cho tớ nghe." - Minhyung bất mãn nói - "Cậu có còn xem tớ là anh em không?"
Donghyuck đỡ lời: "Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ai mà muốn đem kể ra bên ngoài chứ? Anh thật sự nhẫn nhịn đấy. Đổi lại là tôi, tôi đã cầm cục gạch đập hắn chết tươi rồi."
"... Bà xã hung dữ quá..."
Eunha vẫn sốt ruốt: "Nhỏ kia nói gì với em? Có phải muốn tìm em làm đồng minh, cùng chung kẻ địch không?"
Bọn họ mỗi người một câu làm cậu váng cả đầu. Cậu ngồi xuống uống một ngụm trà sữa nói:
"Không có gì, cô ấy tìm lầm người."
"Tìm lầm người?"
"Ừa. Cô ấy tới xin em buông tha cho Park Kyung. Nói hắn hiện tại rất thê thảm. Bị đuổi việc, còn bị cảnh sát bắt lại điều tra. Cô ấy bảo em cho hắn một đường sống."
Minhyung cũng thắc măc: "Vậy thì ai vạch trần hắn nhỉ? Đàn chị sao?"
Eunha cũng lắc đầu: "Không có. Lúc ấy chị đã kịp động thủ đâu."
"Đó chính là báo ứng của hắn thôi." - Donghyuck khoanh tay trước ngực - "Làm chuyện xấu tất nhiên sẽ phải chịu báo ứng."
Jungwoo cũng không tìm ra được khả năng khác: "Chắc là thế."
Cậu nghĩ lại dáng vẻ nữ sinh vừa rồi khóc thút thít cầu xin cậu tha cho Park Kyung, cậu không khỏi rùng mình một cái.
Năm đó có phải cậu cũng hèn mọn như vậy, yếu đuối như vậy cầu xin Park Kyung tha cho cậu hay không?
Năm đó không có người cứu cậu, cho nên hiện tại cũng sẽ không có ai cứu y. Cái này có phải là báo ứng của y hay không, Jungwoo không dám khẳng định. Nhưng nhân quả là một vòng tròn khép kín tuần hoàn.
Jungwoo cười nhẹ, không phải vì sung sướng mà vì nhẹ nhõm trong lòng.
Có lẽ bởi vì cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chờ được ngày bóng đêm trong quá khứ kết thúc. Mọi oan ức năm đó đều được rửa sạch.
Buổi tối về nhà vẫn đang là giờ Jaehyun trên lớp, Jungwoo không định quấy rầy anh nên lên diễn đàn tìm Jae Jae nói chuyện phiếm.
Today Woo Happy: Hôm nay tui có một chuyện vui lắm.
Jae: Chuyện gì?
Today Woo Happy: Tên khốn bị cảnh sát bắt rồi.
Jae: Chúc mừng.
Today Woo Happy: Khó trách hơn nửa tháng nay hắn không gửi tin nhắn quấy rối tui
Jae: Ừ
Today Woo Happy: Sao giọng điệu của bạn như đoán trước được thế? [/nhìn trộm]
Jae: Pháp luật sẽ không để lọt lưới tội phạm
Today Woo Happy: Ồ, Jae Jae bạn học luật sao?
Jae: Gần đây có đọc một chút tài liệu
Today Woo Happy: Oa, Jae Jae cái gì cũng biết. Thật là hâm mộ [/mắt lấp lánh]
Jae: Cũng không có gì, vì giúp một người bạn thôi.
Today Woo Happy: Bạn của bạn thật là hạnh phúc.
Ở phòng thí nghiệm, Jaehyun đọc tin nhắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ em là bạn trai của anh, nhưng những chuyện này đều không kể cho anh. Không biết vì em không tin tưởng anh, hay vì anh không bằng những người khác nên mới muốn giấu giếm.
Tâm tư của Jungwoo thật ra rất dễ đoán. Khoảng cách xa như vậy, dù cậu có nói cũng chỉ khiến Jaehyun thêm lo lắng. Nước xa không cứu được lửa gần. Chẳng thà để anh yên tâm học tập thì hơn.
Phía trước máy tính vẫn đang chạy, phải đợi thêm vài phút mới ra kết quả. Jaehyun đánh chữ: "Vậy cậu không hạnh phúc sao?"
Phía kia trả lời rất nhanh: Tui cũng hạnh phúc lắm. Bạn trai tui chưa đến một tháng nữa là về nước rùi [/nhảy nhót]
Jae: Thế thì tốt.
Today Woo Happy: Ahihi, vậy là sắp được cùng ảnh lăn giường [/mặt dăm]
Nhớ tới lần trước, Jungwoo từng lên kể chuyện phone sex, Jaehyun hơi đỏ mặt: "Không phải cậu bảo cậu và anh ấy qua video cũng rất thỏa mãn sao?
"Ừ, thì cũng thích. Nhưng mà vẫn chưa gãi đúng chỗ ngữa. Chỗ kia vẫn thiếu thốn trống trải lắm."
Jae: ...
Today Woo Happy: Lần sau tui muốn cũng ảnh chơi vài thứ [/mặt dăm]
Jae: Chơi?
Today Woo Happy: [Topic: 18 tư thế tình thú bản update mới nhất]
Today Woo Happy: Muốn thử lần lượt từng cái, nhất là bị đè lên tường quỳ gối chơi [/dê]
Jae: Chân cậu thế nào rồi?
Today Woo Happy: Khỏi lâu rồi
Today Woo Happy: Chờ chút, sao bạn biết tui bị ngã.
Jaehyun đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm đợi lát nữa cầm máy lên, nhất định Jungwoo đã tự tìm một lý do hợp lý cho anh.
Anh điều chỉnh vị trí của thiết bị, Seo Youngho tới phòng thí nghiệm, vừa khoác áo blouse trắng vừa đi tới bên cạnh anh: "Cứ để đó đi anh làm cho, hôm trước đã nói phần cuối của hạng mục này giao cho bọn anh mà, lẽ ra lúc này cậu nên về nước rồi chứ?"
"Không sao." Jaehyun ghi lại số liệu nói "Cũng không kéo dài thêm mấy ngày"
Seo Youngho chắp tay trước ngực thành kính nói: "Jaehyun của chúng ta đúng là thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh. Nếu bọn anh không có cậu dẫn dắt đừng nói là tốt nghiệp sớm, không khéo để tốt nghiệp đúng hạn cũng phải tốn công tốn sức."
Jaehyun cười cười, không nói tiếp.
Rốt cuộc Jaehyun liều mạng đẩy nhanh tiến độ cũng không phải vì đám Seo Youngho.
Lúc Jaehyun ra khỏi phòng thí nghiệm thì sắc trời đã tối, mở diễn đàn ra thì có ba tin nhắn mới.
—— Xong rồi, ngay cả Jae Jae cũng biết tui hậu đậu ngã lộn nhào [/đỡ trán]
——[ viola.jpg] Tui đổi hình dán mới trên đàn viola này, là máy bay xám nhỏ mà anh ấy thích
—— thôi không nói chuyện nữa, tui đi ngủ đây, tỉnh giấc sẽ chỉ còn 23 ngày, hy vọng anh ấy có thể quay về đúng hẹn [/ trăng sáng]
Jungwoo mở ứng dụng chat, vừa làm một người bạn trai hiểu chuyện, vừa là một manito có tâm, không dông dài làm phiền Jaehyun, cậu chỉ gửi cho anh hai tin nhắn:
Today Woo Chờ Anh: 【Anh đã tan học chưa?】
Today Woo Chờ Anh: 【Em đi ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Nếu sáng em ngủ dậy mà thấy anh vẫn thức viết luận văn thì anh biết tay em! [chém đầu thị chúng.gif]】
Jaehyun bị hình con gà vàng treo trên cổng thành lắc la lắc lư chọc cười, sau đó quay lại diễn đàn, yên lặng lấy số 23 trừ đi 18.
Còn 5 ngày thôi. Babe của anh.
- Hết chương 36 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip