Chương 44: Song song và cắt nhau (1)


Hai người ở bên ngoài đi dạo một vòng, Jungwoo nắm tay Jaehyun dung dăng dung dẻ trông không khác gì mấy bé tiểu học đi du xuân.

"Chờ khi nào có tiền, chuyện đầu tiên em làm là đi làm từ thiện!" Jungwoo hất cằm tuyên bố "Em sẽ mua một xe sách 《Nghệ thuật giao tiếp》 phân phát cho bọn họ."

"Còn anh thì sao?" Jaehyun hỏi.

"Sách này không có phần anh." Jungwoo như thật nói, "Anh giao tiếp tốt lắm rồi."

Ở ngoài đường thì vỗ ngực như thế, nhưng về tới gần cửa nhà thì hoang mang lo lắng của Jungwoo lại quay trở về, cậu kéo kéo cánh tay Jaehyun lùi lại sau: "Đợi chút đã anh"

Jaehyun quay đầu: "Làm sao vậy?"

"Vừa rồi trên bàn cơm... em hơi lỗ mãng" - cậu vất vả tìm ra một từ thỏa đáng - "Có phải em rất thất lễ không?"

"Không có" Jaehyun nói "Những lời em nói đều là sự thật."

Jungwoo vẫn không yên tâm: "Nhưng mà có cả ông nội của anh ở đó... Chết rồi, em không xứng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, cũng không xứng ăn thịt thiên nga."

Jaehyun: ?

Đi sau lưng Jaehyun tiến vào, Jungwoo lo lắng bất an cúi đầu, thấy Hayoung bước nhanh về phía mình, cậu thậm chí còn lui lại hai bước.

Sau đó Hayoung giống như tiếp kiến khách quý nắm lấy tay cậu: "Anh dâu thật là ngầu lòi. Nói hai câu mà đem đám người đó tức hộc máu. Đã quá đã!"

Ba Jeong ngồi trên sô pha nghe được thì hắng giọng một tiếng. Hayoung le lưỡi, không nói nữa.

Mẹ Jeong lần thứ hai đem người đón từ cửa vào, trên mặt vẫn tươi cười, nhưng Jungwoo lại nhìn thấy hốc mắt bà hồng hồng, tựa như vừa mới khóc.

"Thật không phải, lần đầu tiên con tới chơi mà phải chứng kiến những cảnh xấu hổ đó." Mẹ Jeong áy náy "Để dì bảo Jaehyun đưa con ra ngoài chơi, chứ ở trong nhà buồn lắm."

Jungwoo vội nói: "Không có đâu dì, là tại con không hiểu quy củ..."

"Đây cũng là nhà của con, nào có quy củ gì?" Mẹ Jeong nắm lấy tay cậu trấn an "Những người thích chạm vào nỗi đau của người khác mới là người không biết quy củ."

Mấy vị cô chú bác kia đã đi hết rồi, trên bàn ăn bánh kem hình máy bay vẫn còn nguyên, Hayoung hứng thú bừng bừng lôi tay hai anh đi cắt bánh kem nói: "Khi em còn nhỏ, lúc nào em cũng mong anh Jaehyun không vui."

Jungwoo: ?

"Chỉ cần mặt anh Jaehyun ủ dột, mẹ sẽ vào bếp làm bánh kem" Hayoung múc một muỗng lớn lên miệng "Anh cũng biết anh trai em thế nào rối đấy. Anh ấy làm mặt lạnh suốt, cho nên lúc nào em cũng có bánh kem ăn. Anh ấy thế mà ăn không béo. Chỉ có em lại bị sâu răng."

Mẹ Jeong ở một bên cười nói: "Con nhỏ không biết ngượng này."

Jungwoo cắn cái muỗng, nhìn hai anh em, nghĩ thầm, nuôi dưỡng con cái đúng là cũng cần phải học. Anh em do cùng cha mẹ sinh ra, hơn kém nhau có mấy năm mà tính cách có thể khác xa như vậy.

Hayoung là do mẹ Jeong sau khi tổng kết những thất bại trong việc chăm sóc Jaehyun mà thay đổi... 

Jungwoo nhìn về phía anh. Jaehyun đang cắt bánh kem, lựa một miếng lớn có quả cherry đưa qua cho cậu. Lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu, anh có chút nghi hoặc, trong mắt có ý hỏi cậu sao vậy.

Jungwoo lấy quả cherry, đưa đến miệng Jaehyun, anh không kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ há miệng ăn.

"Ngọt không anh?" Jungwoo hỏi

Jaehyun cắn cherry, máy móc gật đầu.

Jungwoo nhếch miệng: "Thế thì cười một cái, giống em này."

Jaehyun bèn nhướn khóe môi, tạo thành một độ cong rất nhạt.

Jungwoo cười híp mắt lại, nghĩ thầm những nụ cười thiếu hụt thời thơ bé, sau này sẽ từ từ bù đắp vào, không có ai vừa sinh ra đã biết hết mọi thứ.

Huống hồ Jaehyun cho dù không cười, cũng mang lại cho cậu rất nhiều ấm áp và vui vẻ. Anh tốt như vậy. Người nào không thích anh mới là đồ ngốc.

Lúc quay về quê, Jungwoo mới nghe được tình hình sau khi Jaehyun và cậu rời đi qua lời kể của Hayoung, Ông nội Jeong ổn định cục diện, bảo mọi người bớt nói đi để ăn cơm, ăn xong nhanh chóng đi làm việc.

"Ông nội còn hỏi ba mẹ em chuyện của anh" Hayoung nói trong điện thoại.

Tim Jungwoo lập tức đập thình thịch: "Ông nội hỏi gì vậy?"

"Ông hỏi anh ở đâu, mấy tuổi, phụ huynh trong nhà có ủng hộ không này kia."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng, em cũng ngạc nhiên lắm. Em còn tưởng ông nội sẽ nổi giận giống như mọi lần, mắng anh trai em quyết định sai lầm gì đó, không ngờ ông hỏi xong chỉ gật gật đầu, nói tuổi tác rất hợp nhau."

"Quyết định sai lầm là chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Bọn họ luôn coi em là trẻ con, lúc nói chuyện sẽ không cho em nghe."

"..."

"Sao anh dâu không nói gì?"

"Anh đang tự hỏi liệu ở phía sau có bẫy gì hay không."

Bẫy thì không đến mức bẫy. Ngắt điện thoại với Hayoung không lâu, mẹ Jeong cũng gọi tới.

"Có mấy lời không tiện nói trước mặt nhiều người, dì chỉ có thể thông qua điện thoại cảm ơn con một câu."

Jungwoo kinh ngạc: "Có gì mà phải cảm ơn ạ?"

"Con là người đầu tiên dám ở trước mặt ông nội che chở nó, bênh vực nó."

Nghĩ lại mà sợ, Jungwoo ngượng ngùng nói: "Này có lẽ là do con... vô tri nên không biết sợ."

"Không phải, là tại chúng ta yếu đuối. Luôn luôn nhẫn nhịn vì hòa khí gì đó mà không quan tâm đến cảm xúc của người trong cuộc" Mẹ Jeong thở dài "Chắc bởi vì thế Jaehyun mới bị tổn thương sâu sắc cho dù nó tỏ ra không để tâm."

Hoàn toàn chính xác, thần kinh thô như Jungwoo mà còn phát hiện, cảm giác thiếu tự tin và thiếu cảm giác an toàn của Jaehyun quá nửa là từ đó mà ra.

Jungwoo rũ mắt nói: "Đúng vậy, anh ấy rất để tâm."

Hai bên trầm mặc một hồi lâu, mẹ Jeong dùng âm thanh có chút nghẹn ngào nói tiếp: "Đều là chuyện của quá khứ. Hiện tại dì nhìn con và Jaehyun yêu thương nhau thật lòng, dì yên tâm lắm."

Cảm thông nỗi lòng người làm cha làm mẹ, Jungwoo không muốn mẹ Jeong khóc, cậu nâng cao ngữ điệu, vui vẻ nói: "Vâng, con sẽ đối xử với anh thật tốt!"

Mẹ Jeong nghe vậy nở nụ cười: "Mà ngoài chuyện cảm ơn con, dì cũng muốn cho con biết ông nội của Jaehyun cũng rất thích con."

Jungwoo ngạc nhiên: "Thật thế ạ?"

"Ông nội hôm đó tới nhà chủ ý muốn xem con là người như thế nào. Những lời con nói trong bữa ăn thực ra rất vừa ý ông nội."

Hóa ra năm xưa ông  nội Jeong dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lần đầu tiên đến thăm hỏi nhà bà nội thuộc dòng dõi thư hương, bị thân thích trong nhà bà nội chế nhạo, may mà bà nội Jeong đứng ra bênh vực ông nội, nên ông mới không khó xử.

Nghe xong Jungwoo không khỏi thổn thức: "Thì ra là như vậy."

"Đúng vậy, ông nội tuy không nói ra nhưng ông rất thương yêu Jaehyun" Mẹ Jeong cũng cảm khái "Việc con dám đứng dậy bảo vệ Jaehyun làm ông nội cảm động lắm. Ông nội biết con thật lòng với Jaehyun, đương nhiên sẽ không phản đối chuyện của hai đứa."

Mưa tạnh mây tan, đám mây đen cuối cùng trên đỉnh đầu tán đi, hiện ra trời xanh vạn dặm.

 Sắp đến nghỉ hè, mỗi ngày Jungwoo đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi lên thạc sĩ ở nhạc viện Seoul, còn phải dành thời gian tập luyện tổng duyệt, ngày tháng trôi qua bận bịu vô cùng nhưng cũng rất phong phú.

Jaehyun cũng không nhàn rỗi, anh tìm một công việc thực tập phù hợp ở Seoul, hơn phân nửa thời gian ở phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng phải xuống công xưởng.

Có điều bây giờ tình trạng "mất tín hiệu" được ngang nhiên sử dụng để tạo bất ngờ, mỗi khi thấy Jaehyun nói mấy tiếng tiếp theo có thể sẽ mất liên lạc, là Jungwoo biết anh sắp tới đây.

Hôm nay buổi tập được xếp vào lúc xế chiều, vừa nghe tuyên bố kết thúc, Jungwoo vội thu dọn đồ đạc thật mau: "Tối nay em không ăn cơm với mọi người được, em có việc phải đi trước."

Eunha biết tỏng: "Jaehyun lại tới nữa?"

Donghyuck: "Bay qua bay lại hẹn hò cơ đấy?"

Minhyung gần đây cũng học thói xấu, bắt chước ganh tị:"Ầy, người có tiền có khác."

"Người có tiền? Tiền lương tôi đưa cho anh hết mà?" Donghyuck hỏi.

"Đúng. Nhưng mà anh tích góp lại, mua nhà để sau này chúng mình sống chung."

"Gì? Anh thèm sống chung với anh?"

"Nói đến nhà, lúc tớ lên Seoul học, nhất định phải chuyển ra ngoài ở với Jaehyun." Jungwoo xen vào, "Mọi người nói coi, tụi này nên ra nước ngoài đăng ký kết hôn trước hay là mua nhà trước?"

"Đều không được!" Donghyuck đập bần, "Để bọn này trước!"

Jungwoo đeo đàn lên vai, trước khi rời khỏi còn ném xuống một câu: "Vậy hai người nhanh một chút, còn dùng dằng nữa tui và Jaehyun có con luôn rồi này!"

Gần đây gan của Jungwoo to ra không ít, không chỉ trước mặt bàn bè, mà trước mặt Jaehyun cũng dám nói những lời cợt nhà.

Lúc lên xe, dây an toàn còn chưa thắt, cậu đã gấp không chờ nổi sờ sờ đùi Jaehyun, chớp mắt: "Vị tiên sinh đây còn cần phục vụ mát xa không?"

Chú tài xế ở ghế trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy vành tai Jaehyun đỏ lên.

Bình thường, Jaehyun sẽ tới thăm cậu vào Thứ 7, ngủ lại một đêm rồi Chủ Nhật quay trở lại Seoul. Bởi vì sợ quấy rầy cha mẹ Kim, bọn họ thông thường sẽ đi thuê phòng bên ngoài.

Jungwoo ngồi trên xe nhắn tin cho mẹ Kim thông báo hôm nay không về nhà. Mẹ Kim cũng hiểu chuyện ngay:

--- lại muốn bỏ cha mẹ già yếu ở nhà không quan tâm đấy [/thở dài]

Jungwoo cảm thấy buồn cười, đưa cho Jaehyun xem, hỏi anh: "Anh cứ tới chỗ em thế này, mẹ anh có nói gì không?"

"Có." Jaehyun đáp "Mẹ nói anh mau chóng rước em về nhà, lúc đó thì không cần chạy tới chạy lui nữa."

"Hừ" Nghĩ đến chuyện sắp tới phải rời nhà lên Seoul học, Jungwoo có chút bâng khuâng "Có phải anh đang tính kế để em bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ cửa theo anh lên Seoul?"

"Ừ"

"Anh lại còn 'Ừ' nữa?" Jungwoo tròn mắt, gác cằm lên vai anh "Với cả, có phải anh... từ lâu đã thích em không?"

Jaehyun rũ mắt không biết đang nhìn gì: "Ừ."

"Đừng nói là nhất kiến chung tình nhé?" Jungwoo hít hà một hơi, "Khi đó em mới 6 tuổi."

"Khi đó anh đã nhớ kỹ em." Jaehyun nghiêng đầu nhìn thẳng cậu, "Chưa hề quên em"

Vừa kinh ngạc vừa cảm thán trí nhớ của Jaehyun, Jungwoo nhịn không được bắt đầu tò mò đến tột cùng Jaehyun từ khi nào đối với cậu nảy sinh ý niệm muốn yêu đương.

Cậu hỏi Hayoung, Hayoung không biết. Cậu hỏi mẹ Jeong, mẹ Jeong nói đây là bí mật của Jaehyun không thể nói. Cậu đành phải đi chưng cầu ý kiến của bạn bè, hỏi bọn họ làm cách nào phát hiện bản thân đã thích một người.

Eunha: Còn thế nào nữa, lúc nhìn thấy người ta là đỏ mặt, tim đập chân run

Donghyuck: Lập tức nghĩ người đó là O định mệnh của đời mình

Minhyung: Muốn gọi người ta là bà xã... À không, lúc nào cũng muốn chăm sóc người ta

Mọi đáp án đều có lý, nhưng tất thảy áp lên người Jaehyun đều không khớp lắm. Jungwoo lăn lộn trên giường, cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

Chẳng lẽ trong vòng năm 6 tuổi đến năm 21 tuổi, bọn họ có từng gặp lại?

Tuy nhiên, không phải cứ vò đầu bứt tai là nhớ ra được, huống hồ Jungwoo còn có một việc phải lo lắng.

Sắp đến phiên tòa xử Park Kyung, Jungwoo đã xin không ra làm chứng, nhưng vẫn chưa quyết định có nên đến xem hay không.

Một ngày trước Jaehyun tới thăm cậu và ở lại nhà họ Kim một đêm, sáng hôm sau thức dậy Jaehyun phát hiện nửa giường bên phải trống không, anh đi ra ngoài khòng khách, thấy cậu đang ngồi trước bàn, chống má không biết đang suy nghĩ cái gì.

Jaehyun ngồi xuống ghế cạnh cậu, cùng cậu yên lặng ngẩn người

Qua vài phút, Jungwoo cầm lấy di động, ngay sau đó di động Jaehyun vang lên.

Today Woo Thi Lên Thạc Sĩ: 【Jae Jae bạn có ở đó không?】

Jaehyun liền mở trình duyệt đăng nhập diễn đàn, quả nhiên nhận được tin nhắn mới.

Today Woo Happy: Tên chó chết đúng là chó thật. Nhưng kỹ năng chơi đàn của y cũng rất khá. Hiện tại tất cả mọi người đều biết y là tên biến thái... Có phải cả đời y cứ thế bị hủy hoại không?

Jae: Cuộc đời y bị hủy hoại là do chính y gây ra. Cậu không cần lãng phí thương cảm vì những kẻ như thế.

Today Woo Happy: Bạn nói đúng lắm [/vỗ tay]

Today Woo Happy: Gọi y là chó thật thiệt thòi cho loài chó [/nôn mửa]

Ăn bữa sáng xong, hai người lên xe đi ra ngoài, đến cổng tòa án, Jungwoo nói: "Dừng ở đây là được, em ngồi một lát thì đi ngay."

Cậu nói ngồi là ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn quốc huy được treo trên nóc tòa nhà nguy nga sừng sững.

Nhìn trong chốc lát, lại cúi đầu gửi tin nhắn cho Jae Jae.

Today Woo Happy: Tên chó chết đáng giận ở chỗ y từng khiến tui cảm thấy yêu đương là một chuyện cực kì đáng sợ.

Jaehyun hồi đáp: Hiện tại thì sao?

Ngoài cửa sổ mặt trời tỏa sáng chói chang, Jaehyun thấy Jungwoo miệt mài đánh chữ, khóe miệng cũng nhếch lên, cười đến là xán lạn.

Today Woo Happy: Bạn có biết hai quyết định chính xác nhất cuộc đời này của tui à gì không

Jae: Là gì vậy?

Today Woo Happy: Một là kiên trì học âm nhạc. Còn hai là vào một buổi tối năm ngoái, tui uống hai lon bia, rồi lấy hết dũng khí nói muốn thử yêu đương với bạn trai tui.

Today Woo Happy: Hiện tại tui biết yêu đương là chuyện tuyệt vời đến nhường nào. Tình yêu và âm nhạc giống như dưỡng khí, khiến tui có thể thoải mái hít thở mỗi ngày.

Today Woo Happy: Hít —— hà —— Tui Kim Happy Woo sống lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip