Chương 21
Trịnh Tại Hiền không nói, Kim Đình Hựu cũng lười hỏi. Cậu cáo lui rồi nhanh chóng đi thay y phục.
Chờ Kim Đình Hựu đi xa, Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm vết thương chất chồng trong lòng bàn tay, tâm trạng có chút rối rắm bãi giá tới Đại Khánh Cung.
Thân là Quý quân, Kim Đình Hựu có phòng thay y phục riêng. Cậu không cần Thanh Dư hầu hạ, tự mình đổi sang y phục đá cầu.
Hội thi lần này chia làm hai đội đỏ và đen. Kim Đình Hựu ở đội đỏ, nên y phục đều là màu đỏ. Cậu thắt dây lụa cuốn quanh eo, động tác dứt khoát gọn gàng.
Thanh Dư lúc đi vào ánh mắt sáng ngời: "Công tử, người mặc y phục này trông như biến thành một người khác vậy. Hoàng Thượng nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc."
Kim Đình Hựu hỏi: "Đẹp trai lắm sao?"
"Đẹp! Đẹp trai lắm ạ! Lúc ra sân đấu chắc chắn không ai vượt qua được công tử."
Kim Đình Hựu nghe cũng không thấy gì quá đáng. Cậu trời sinh đẹp trai thì biết làm thế nào đây.
Lúc thay y phục xong ra bên ngoài, Kim Đình Hựu lại gặp ngay một người mặc y phục đen. Kim Duẫn Phù đội mũ cùng kiểu dáng với Kim Đình Hựu, hiển nhiên y là đội trưởng đội đen.
Này quả đúng là... cẩu huyết mà.
Kim Đình Hựu dù biết trước Kim Duẫn Phù sẽ tham gia, nhưng không nghĩ tới sẽ phải đối đầu trực diện thế này.
Kim Duẫn Phù nhìn thấy Kim Đình Hựu thì không hề ngạc nhiên, thậm chí còn mỉm cười thân thiện.
Người ta cười với mình thì mình cũng không cần tỏ ra hằn học, Kim Đình Hựu cũng gật đầu mỉm cười.
Không cần biết đối thủ là ai. Cố gắng hết sức là được rồi.
Trong Đại Khánh Cung, Trịnh Tại Hiền ngồi uy nghiêm trên cao, trước án bày trái cây và điểm tâm. Phía dưới có Tướng quân Kiều Hạc, các quần thần và sứ thần các quốc gia.
Trước mặt bọn họ là sân thi đấu, bảng điểm, chiêng trống đều đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ. Chính giữa là cầu môn cao ba trượng, trang trí hoa văn tinh mỹ, ở giữa có một phong lưu nhãn. Khi thi đấu, hai đội đứng mỗi bên, sau vài lần chuyền cầu, đội trưởng phải đá cầu vào phong lưu nhãn để phân thắng bại.
Mặc dù không có thủ môn, nhưng kính thước phong lưu nhãn nhỏ, vị trí lại cao, nếu muốn đá cầu chuẩn xác cũng không phải chuyện dễ dàng.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hai đội lần lượt bước vào. Kim Đình Hựu và Kim Duẫn Phù vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Kim Đình Hựu mặc đồ đỏ, nổi bật đường nét xinh đẹp, nhưng cũng toát ra khí thế hiên ngang. Còn Kim Duẫn Phù mặc đồ đen, phong thái nhẹ nhàng tao nhã. Mỗi người mỗi vẻ, khó phân biệt cao thấp.
Nhưng Trịnh Tại Hiền kể từ khi Kim Đình Hựu bước ra, trong mắt hắn chỉ có một người. Kim Đình Hựu hôm nay và Kim Đình Hựu thường ngày có chút không giống nhau. Vẻ tiêu sái tự tin kia làm Trịnh Tại Hiền càng rung động.
Kiều Hạc ngồi gần Trịnh Tại Hiền nhất, lúc này lẳng lặng quan sát nét mặt hắn. Sau đó nhủ thầm, Hoàng thượng hiện tại ngoại trừ Kim Quý quân của hắn, e là sẽ không có chỗ cho người khác.
Rất nhanh tiếng trống vang lên lên báo hiệu thi đấu chính thức bắt đầu.
Đội đen là được giao cầu trước. Đội viên đầu tiên thuần thục nhấc chân, trái cầu nhẹ nhàng đáp lên vai, rồi thắt lưng, không rơi xuống đất lần nào sau đó được chuyền cho người tiếp theo.
Kim Duẫn Phù là người cuối cùng nhận lấy quả cầu. Y rất giỏi môn đá cầu, cầu cứ như thể dính trên người y, các động tác có độ khó cao uyển chuyển nhẹ nhàng như mây gió. Mọi người sôi nổi vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn đá cầu đẹp mắt của Kim Duẫn Phù. Trong tiếng vỗ tay vang dội, y sút quả cầu thật cao về phía phong lưu nhãn, đáng tiếc đụng vào cột, không thể ghi bàn.
Lâm Duẫn Phù có chút tiếc nuối, nhưng không quá bối rối. Y biết trình độ của Kim Đình Hựu kém xa y.
Về phần Kim Đình Hựu, hôm nay cậu đại diện cho Trịnh Quốc, đồng nghĩa cậu chỉ có thể thắng.
Ngay sau đó là đến phiên đội đỏ. Màn biểu diễn vừa rồi của Kim Duẫn Phù quá xuất sắc, khiến sự mong đợi dành cho Kim Đình Hựu càng tăng cao, đương nhiên cũng không thiếu những ánh mắt như của Trần thừa tướng, Trình thị lang chờ xem Kim Đình Hựu bị chê cười.
Kim Đình Hựu đứng ở giữa sân thi đấu, vẻ mặt không chút nào hoảng loạn.
Động tác tiếp cầu của cậu có hơi chật vật, biểu diễn cũng không có gì đặc sắc, giống như người vừa mới học chơi, mọi người nhìn mà toát mồ hôi.
Chỉ có Kim Đình Hựu là hiểu rõ bản thân cho nên cậu không sợ hãi.
Cậu thi đấu là để dành chiến thắng chứ không phải biểu diễn mấy thứ hoa hòe lòe loẹt. Cậu chỉ cần đá bách phát bách trúng là đủ rồi. Huống hồ những người này đều đã chơi đá cầu từ lâu, nếu so kỹ xảo hoa mỹ cậu còn lâu mới thắng được.
Kim Đình Hựu biết bản thân mạnh yếu ở đâu.
"Hoàng Thượng, người nghĩ Kim Quý quân có thể đá trúng không?" Kiều Hạc nhìn thấy Trịnh Tại Hiền hơi nhíu mi thì cất tiếng hỏi.
Tầm mắt Trịnh Tại Hiền vẫn đặt trên người Kim Đình Hựu không hề di chuyển, nghiêm túc nói: "Có thể."
"Sao Hoàng Thượng chắc chắn vậy. Không bằng người cùng vi thần đánh cuộc?"
"Vậy ngươi thua rồi."
"Nhưng chưa chắc..."
Kiều Hạc còn chưa dứt lời, Kim Đình Hựu đã hất cầu lên không trung, nghiêng người đá một đường hoàn mỹ, đem trái cầu lọt qua phong lưu nhãn.
Lông mày Trịnh Tại Hiền tức khắc giãn ra, mỉm cười nhìn về phía Kiều Hạc.
Xem đi! Trẫm nói Quý quân có thể đá trúng thì nhất định sẽ đá trúng!
Động tác đá cầu của Kim Đình Hựu vừa rồi quả thực kinh diễm xinh đẹp, thoáng chốc những người xung quanh đều tròn mặt kinh ngạc, cả Trần Thừa tướng và Trình Thị lang đều không ngoại lệ. Sau đó là tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng trống sôi nổi vang lên.
Người phụ trách bảng điểm, nhanh chóng lật thẻ bài hô to: "Kim Quý quân ghi bàn. Đội đỏ dẫn trước!"
Kim Duẫn Phù lẳng lặng nghe, ánh mắt nhìn Kim Đình Hựu khó nén được không vui.
Thi đấu tiếp tục.
Ở trên đài, Kiều Hạc vẫn quan sát nhất cử nhất động của Trịnh Tại Hiền đối với Kim Đình Hựu, không nhịn được thắc mắc: "Hoàng Thượng yêu thích Kim Quý quân sao?"
Kiều Hạc sợ Trịnh Tại Hiền không nhận ra tình cảm mình, làm chuyện sai lầm, chờ đến lúc hối hận thì không kịp nữa.
Trịnh Tại Hiền không cần nghĩ ngợi: "Trẫm đã nói qua, không có chuyện trẫm yêu thích ai đó."
Kim Đình Hựu cũng không ngoại lệ.
Kiều Hạc thở dài: "Nhưng Hoàng Thượng rõ ràng yêu thích Kim Quý quân. Thần đã sát cánh bên Hoàng Thượng nhiều năm như thế, cũng chưa từng thấy người để tâm đến ai nhiều như vậy, đặc biệt là sau khi đăng cơ. Chỉ cần là Kim Đình Hựu, ánh mắt của Hoàng Thượng sẽ không rời đi. Còn nữa, ngày ấy Hoàng Thượng và Kim Đình Hựu cùng nhau xuất cung, nếu đổi lại là người khác, không phải là Kim Đình Hựu thì liệu người đó còn giữ mạng được không? Hoàng Thượng cô đơn đã lâu như vậy, bên cạnh có một người yêu thương không phải chuyện xấu."
Kiều Hạc thật lòng hy vọng những điều tốt đẹp cho Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền im lặng, ý cười trên mặt nhanh chóng cứng đờ, ngưng kết thành lớp băng lạnh buốt.
Từ khi bước vào cong đường này, trở thành hoàng đế, hắn đã thề sẽ không yêu thương ai. Người hắn yêu thương nhất là mẫu phi, cuối cùng mẫu phi vì hắn mà chịu đủ loại tra tấn mất đi. Nếu hắn yêu thương ai, người đó sẽ thành nhược điểm, thành điều uy hiếp hắn.
Hắn là quân vương, hắn không thể có nhược điểm.
Hắn cũng không muốn phải một lần nữa trơ mắt nhìn người hắn yêu thương phải chịu tra tấn thống khổ.
"Tuyệt đối không có chuyện này. Trẫn chỉ đang thấy y thú vị thôi" Trịnh Tại Hiền trầm giọng "Đừng nhắc tới chuyện này nữa."
Nhưng Trịnh Tại Hiền lại rất rõ ràng, hắn có thể lừa Kiều Hạc, lại không lừa được chính mình.
Hắn thật sự không yêu Kim Đình Hựu sao? Vậy thì tại sao trong đầu toàn là nụ cười của Kim Đình Hựu, là bóng dáng của y? Hắn vì Kim Đình Hựu mà phá lệ bao nhiêu lần? Nếu chỉ cảm thấy Kim Đình Hựu thú vị, hắn đã sớm đem Kim Đình Hựu chém đầu.
Trịnh Tại Hiền càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn.
Vì chuyện này, hắn không còn tâm trí xem trận đấu. Suy nghĩ lúc này trừ bỏ Kim Đình Hựu thì vẫn là Kim Đình Hựu.
Chờ hắn lấy lại tinh thần, thi đấu đã kết thúc.
Kim Đình Hựu cuối cùng dẫn trước một điểm, dành chiến thắc trước Kim Duẫn Phù.
Cậu ngạo nghễ đứng giữa sân thi đấu, nghe đồng đội hoan hô reo hò, lúc cười rộ lên còn rực rỡ hơn là ánh mặt trời.
Trịnh Tại Hiền nhìn mà thất thần.
Kim Đình Hựu bước nhanh đến trước mặt Trịnh Tại Hiền, trên người tràn đầy phấn chấn, cười tươi nhìn hắn.
"Hoàng Thượng, người nói nếu thần thua sẽ chịu phạt. Giờ thần thắng rồi cũng nên được thưởng chứ?"
Giọng nói Kim Đình Hựu êm tai, cũng mang theo tràn ngập chờ mong.
Cậu không tùy tiện hỏi bởi vì cậu cam đoan Trịnh Tại Hiền sẽ không cự tuyệt. Dù sao cậu cũng mới giúp Trịnh Tại Hiền nở mày nở mặt, chắc chắn tâm tình của Trịnh Tại Hiền rất tốt.
Lại không nghĩ rằng Trịnh Tại Hiền lạnh giọng răn dạy: "Là trẫm quá sủng quý quân khiến quý quân quên hết quy củ à? Trẫm thưởng ai phạt ai, khi nào đến phiên quý quân làm chủ?"
Vẻ mặt của hắn đằng đằng sát khí, dọa Kim Đình Hựu giật mình, nháy mắt không cười nổi nữa.
A a a cẩu bạo quân! Không thưởng thì thôi, sao phải hung dữ như vậy???
Trong lúc Kim Đình Hựu còn chưa hiểu chuyện gì, Trịnh Tại Hiền lại đã đứng dậy phẫn nộ rời đi, để lại Kim Đình Hựu ngơ ngác.
Kim Đình Hựu oán hận nghiến răng. Cậu muốn cắn người!
- hết chương 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip