I.
01.
Trịnh Tại Hiền mở mắt ra, với tay lấy điện thoại di động đang kêu in ỏi trên bàn đầu giường, liếc nhìn thời gian là 9 giờ 30 phút sáng. Người ngủ bên cạnh hắn đã sớm thức thời rời đi, hắn kẹp điện thoại bên tai trở mình, giọng khàn khàn hẵng còn chưa tỉnh ngủ: "Nói."
Đầu dây bên kia có tiếng người vang lên, Trịnh Tại Hiền nhận ra đó là tiền bối cũ của hắn: "Tại Hiền à, anh cần cậu giúp một việc."
"Nói ngắn gọn đi."
Hắn và Kim Đạo Anh tính ra cũng là bạn bè thân thiết. Lúc ở trường là đàn anh đàn em, sau này đi làm cũng có quan hệ đối tác, hai người vừa là bạn làm ăn vừa là bạn cũ nhiều năm. Nhưng sau này Kim Đạo Anh ra nước ngoài, chênh lệch khoảng cách và múi giờ, hai người cũng ít liên lạc. Lúc này đột nhiên gọi đến, Trịnh Tại Hiền dù còn ngái ngủ, vẫn cảnh giác đoán chừng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Kim Đạo Anh vốn bận rộn, căn bản không có thời gian câu nệ tiểu tiết, chỉ đơn thuần giải thích: "Anh có một đứa em họ mới tốt nghiệp, ở dưới quê lên, vừa mới tìm được việc làm, không có tiền thuê nhà. Cậu giúp đỡ một chút được không? Chỉ trong một thời gian ngắn thôi cũng được?"
Quả nhiên. Trịnh Tại Hiền lầm bầm trong bụng, vì không còn buồn ngủ nên hắn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, ngắm nghía móng tay, rất gọn gàng, rất sạch sẽ, xem một hồi mới mở miệng: "Thực ra em vừa vặn có một gian phòng trống, nhưng vì sao anh lại nhờ em giúp?"
"Đứa nhỏ vừa mới tốt nghiệp mà, không có tiền, cũng không có bạn bè gì, ở một mình bên ngoài rất đáng thương." - Kim Đạo Anh nhanh chóng thêm vào- "Mà cậu quên à. Cái người đeo bám cậu trước đây, mớ hỗn độn đó là ai giải quyết giúp cậu?"
Nói vậy cũng không sai.
Trịnh Tại Hiền nhớ lại, hồi học đại học có thời gian hắn qua lại với một cậu trai đã lập gia đình. Loại cảm giác vụng trộm quả thực rất kích thích, bất quá làm tình nhân thì có thể, còn muốn nghiêm túc thì không thể nào. Ngày đó tiểu tình nhân đến cổng ký túc xá làm loạn, so với cảnh họp chợ sáng còn náo nhiệt hơn. Trịnh Tại Hiền chán ghét, chạy đến văn phòng câu lạc bộ lánh nạn. Điều kỳ lạ là tiểu tình nhân của hắn chẳng hiểu sao được Kim Đạo Anh khuyên nhủ thì thông suốt cái một. Kim Đạo Anh đúng là có thiên phú trong việc xử lý mấy người lên cơn điên. Trịnh Tại Hiền khi đó thầm nghĩ: 'Người này không đi làm bác sĩ tâm lý đúng là uổng phí tài năng.'
"Nhớ ra chưa? Coi như cậu nợ anh một ân tình. Anh đây cũng biết điều mà, sẽ không làm phiền cậu quá lâu. Nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau đứa nhỏ sẽ tự ra ngoài tìm nơi ở mới, nghe được không?"
"Được rồi."- Trịnh Tại Hiền đảo mắt- "Nửa năm thôi đấy. Không hơn được."
"Vậy quyết định thế nhé. Em họ anh rất ngoan, tuyệt đối không có bất kỳ tật xấu nào."
"Okay thôi."
"Mà nữa, cậu đừng có mà có ý đồ xấu với nó. Người ta là con nhà lành, không phải loại để cậu chơi đùa đâu."
"Anh đang nghĩ gì thế? Đã nghe câu con thỏ không ăn cỏ gần hang chưa?"
Trịnh Tại Hiền xoay người xuống giường, người cùng hắn trải qua đêm xuân đã đi từ lâu, chỉ để lại bầu không khí có phần ám muội. Hắn cởi trần bước tới cửa sổ kéo rèm, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt điển trai nhưng không kém phần vô lại của hắn.
Trịnh Tại Hiền duỗi người hoàn toàn tỉnh ngủ.
"À mà tên em họ của anh là gì ấy nhỉ?"
02.
"Cậu là Kim Đình Hựu?"
Hiệu suất làm việc của Kim Đạo Anh phải nói là ở mức tuyệt đối, đứa nhỏ rất nhanh gõ cửa chuyển vào. Chẳng qua đứa nhỏ nhìn thế nào cũng không giống em trai Kim Đạo Anh, so với tác phong quyết đoán mạnh mẽ của Kim Đạo Anh thì đứa nhỏ trước mặt mang theo một chút ngốc nghếch, ngây ngô, lại còn cẩn trọng dè dặt nữa.
Đứa nhỏ bị hắn bất thình lình hỏi thì giật mình, ôm túi đồ lùi về phía sau vài bước, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng vóc người không thấp, nhưng rụt người lại đến nhỏ xíu. Trịnh Tại Hiền nhíu mày đánh giá một vòng.
Áo sơ mi kẻ ca rô ngắn tay, kính gọng đen quê mùa, đã tốt nghiệp mà còn đeo balo như học sinh tiểu học, làn da rất trắng, bộ dạng cũng được. Tuy nhiên với tính cách và dáng vẻ này ấy à? Kim Đạo Anh đúng là lo lắng dư thừa. Hắn tung hoành tình trường hơn mười năm, gặp đủ hạng người, nhưng bất kể thế nào người trước mặt cũng không bao giờ là loại hắn thích.
Trịnh Tại Hiền ngáp một cái, lười biếng dựa vào cửa, giọng nói rất thấp: "Vào đi. Nhưng mà Kim Đạo Anh đã nói với cậu việc tôi cho cậu ở nhờ, không cần trả tiền thuê nhà nhưng sáu tháng sau sẽ phải dọn đi chưa?"
"Vâng, em hiểu ạ. Trăm ngàn lần cảm ơn anh!"
Không đợi hắn nói xong, Kim Đình Hựu liền cảm kích cúi đầu chín mươi độ, làm hắn giật nảy mình.
"Không cần cảm tạ mạnh mẽ như vậy chứ. Tôi vốn cũng không thiếu tiền. Huống hồ chỉ là một gian phòng mà thôi, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích."
Con người nhìn thì mộc mạc nhưng giọng nói rất êm tai. Nghĩ đến đây, Trịnh Tại Hiền không nhịn được ý định trêu chọc một chút, hắn từng chút từng chút tới gần, từng bước từng bước dồn người đến góc tường: "Quan trọng hơn thì anh họ của cậu đã nói cho cậu biết tôi là gay chưa? "
Cả người Kim Đình Hựu bị hắn ép lại trong góc nhỏ, thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể gật đầu lung tung, nhỏ giọng trả lời: "Em biết ạ."
Khoảng cách quá gần khiến cậu rất không thoải mái, không ngừng muốn tìm khoảng trống thoát ra, đáng tiếc Trịnh Tại Hiền không cho cậu cơ hội này, cậu giãy dụa vài cái cũng vô dụng, cuối cùng xấu hổ cười cười: "Anh ơi, anh đứng gần quá ạ. "
"Tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, làm sao cậu biết tôi sẽ không làm gì cậu?"
"Em có người em thích rồi."
Câu trả lời kiểu này vừa buồn cười vừa kỳ quái. Nhưng trong lời nói của Kim Đình Hựu nhất thời mang theo niềm hạnh phúc nho nhỏ.
"Ôi, cậu nhóc ngây thơ quá đấy."
Trịnh Tại Hiền lui về chỗ cũ, thần sắc cũng khôi phục bình thường: "Đùa giỡn với cậu thôi. Cậu không phải loại tôi thích. Nhưng tôi nghe nói cậu giỏi làm việc nhà hả?"
"Dạ?"- Kim Đình Hựu không kịp phản ứng, đôi mắt to tròn, giống như đang xác nhận với hắn: "Anh mới nói làm việc nhà ạ?"
Trịnh Tại Hiền nở nụ cười, tuy rằng bạn cùng phòng mới của hắn không có gì hấp dẫn, đầu óc có vẻ cũng không được thông minh, nhưng làm đối tượng trêu chọc thì rất thú vị.
"Đổi lại việc tôi cho cậu ở nhờ, cậu giúp tôi dọn dẹp phòng đi, phòng của cậu là phòng dành cho khách bên cạnh phòng vệ sinh, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi. Mặt khác tôi cũng có nhu cầu sinh lý, mỗi tháng sẽ thường xuyên dẫn bạn về nhà. Lúc đó tôi hy vọng cậu không ở đây làm phiền, hiểu chưa?"
"A a, hiểu hiểu ạ."
Sợ làm Trịnh Tại Hiền phật ý, Kim Đình Hựu lập tức gật đầu như bổ củi, vừa đi vừa ghi nhớ tất cả yêu cầu của Trịnh Tại Hiền.
Hành lý của cậu không nhiều, chỉ có một cái vali nhỏ. Trịnh Tại Hiền dẫn đường phía trước, cậu chậm chạp bước theo sau, bước chân rất nhẹ, nếu không phải có tiếng bánh xe vali, Trịnh Tại Hiền thậm chí không cảm nhận được phía sau lưng có một người. Vô cùng an tĩnh, vô cùng rụt rè.
Chán chết được. Trịnh Tại Hiền thầm nghĩ.
Hắn chỉ tiện tay bố thí một chút, người nọ tựa như được cho một ân huệ lớn lao. Loại người như vậy, nếu như hắn thực sự muốn kéo lên giường, cũng sẽ chỉ chớp chớp đôi mắt sợ hãi, ấp úng do dự một hồi sau đó nhỏ giọng đáp ứng.
Thật là vô dụng.
03.
Thành thật mà nói, Kim Đình Hựu ngoại trừ quê mùa cộng thêm tính cách không hợp Trịnh Tại Hiền cho lắm ra, thì là một người bạn cùng phòng rất tốt.
Không biết có phải thật sự tin vào câu nói đùa kia của hắn hay không, cuối tuần đầu tiên sau khi cậu dọn tới, Trịnh Tại Hiền ngủ đến giữa trưa mới rời giường, vừa mở cửa phòng đã bị độ sạch sẽ trước mặt làm kinh ngạc. Nhìn quanh bốn phía còn tưởng có cô Tấm nào từ quả thị bước ra, đi đến phòng bếp mới phát hiện trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ, chữ nhỏ thẳng hàng viết đầy kín một trang. Trịnh Tại Hiền xé xuống cong mắt đọc, bỏ qua hết những tính từ cảm ơn cảm tạ miễn cưỡng rút ra được đại ý: "Đồ ăn ở trong nồi còn người thì đi làm thêm đến tối mới về."
Trịnh Tại Hiền mở vung, là mì ăn liền được nấu sẵn. Đồ ngốc này, có ai vừa mới rời giường lại ăn cái thứ này. Trịnh Tại Hiền trong lòng than thở, dùng sức nhấc nồi, trực tiếp đổ hết đồ vào thùng rác, sau đó thẳng tay ném nồi vào bồn rửa chén. Kim Đình Hựu này kể ra cũng hữu dụng, có cậu ta, có khi tiết kiệm được ối tiền.
Kim Đình Hựu về nhà khoảng tám giờ tối, vừa đúng lúc Trịnh Tại Hiền muốn ra ngoài. Một tuần này cơ hội gặp mặt của bọn họ không nhiều lắm, cậu rất nhiều lần muốn cảm ơn đều bị ánh mắt lạnh nhạt của Trịnh Tại Hiền ngăn chặn, không nói lời nào cũng tốt, dù sao Trịnh Tại Hiền độc mồm độc miệng, không nói lời nào thì giống như vương tử, vừa mở miệng sẽ đả thương người khác.
Lần gần nhất gặp mặt là sáng sớm hôm qua. Cậu mỉm cười lấy lòng chào hỏi, Trịnh Tại Hiền say rượu chưa tỉnh dường như quên mất trong nhà còn có một người là cậu đang sống, nheo mắt nửa ngày mới nói một câu "À là cậu", sau đó thì không nói gì thêm nữa.
Mà bây giờ hình như tâm tình của Trịnh Tại Hiền rất tốt, toàn thân rạng rỡ. Vốn từ điển nghèo nàn của Kim Đình Hựu nặn được ra hai chữ đẹp trai để miêu tả. Khi Trịnh Tại Hiền nhìn về phía cậu, cậu quên mất tiêu lời muốn nói. Trịnh Tại Hiền giống như một con báo săn mồi, rõ ràng là cực độ nguy hiểm, nhưng luôn khiến những con vật khác bị bề ngoài của hắn mê hoặc mà từng bước cam tâm tình nguyện dấn thân.
"Anh..."
Trịnh Tại Hiền không cho cậu cơ hội hỏi thăm, hắn cũng lười cùng người khác nói chuyện dông dài: "Tôi hôm nay có party, sẽ dẫn người về nhà"- tiện tay ném cho Kim Đình Hựu một tấm thẻ ngân hàng- "Đêm nay tự tìm khách sạn mà ở, đừng ở nhà."
"Dạ, vâng."- Kim Đình Hựu thoạt nhiên sửng sốt, rồi lại nhớ tới yêu cầu của Trịnh Tại Hiền. Tuy rằng yêu cầu này ai nghe qua cũng thật vô lý, nhưng Trịnh Tại Hiền đã nói thì Kim Đình Hựu cũng nên biết điều mà thấy đó là hợp lý.
Kim Đình Hựu cầm thẻ của Trịnh Tại Hiền đưa, bỗng nhiên cảm thấy thứ này nặng ngàn cân. Cậu không hề hy vọng Trịnh Tại Hiền có thể coi cậu như bạn bè. Cậu từ đầu đã biết hắn rất xem thường cậu. Tuy rằng Trịnh Tại Hiền không nói ra, nhưng từ thái độ của hắn mà nói, cậu so với thú nuôi hay đồ chơi mà hắn sẵn sàng đuổi đi không khác nhau bao nhiêu.
"Thẻ của anh!"- Lúc Kim Đình Hựu phản ứng được thì Trịnh Tại Hiền đã đi rồi. Cậu nhìn chằm chằm bàn trà trong chốc lát, nhẹ nhàng đặt tấm thẻ lên.
04.
Ngày hôm sau mở mắt, Trịnh Tại Hiền chỉ thấy trời đất quay cuồng. Tối qua hắn có chút đắc ý vênh váo khi thấy Kim Đình Hựu bị ép vào thế bí. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy, ngay cả rượu cũng vui vẻ uống thêm mấy chén. Lúc mang theo cậu trai ở quán bar về, trong nhà quả thật không có ai. Trịnh Tại Hiền lôi kéo người đến sofa làm loạn, trong khóe mắt nhìn thấy thẻ ngân hàng hắn ném cho Kim Đình Hựu trước khi đi. Trịnh Tại Hiền nghi hoặc một giây, nhưng vẫn khuất phục bản năng sinh lý, hắn vứt bỏ sống chết của bạn cùng phòng ra sau đầu. Không thích dùng tiền của hắn thì ngủ ngoài đường. Muốn làm sao thì làm, chẳng liên quan gì hắn.
Hắn uống quá nhiều rồi lăn lộn cả đêm, hiện tại từ trên giường bước xuống đầu đau muốn nứt ra. Ngay khi hắn cho rằng bản thân sẽ vẫn như trước kia, tùy tiện uống chút nước, ăn chút đồ rồi ngủ nguyên ngày thì giọng nói của Kim Đình Hựu từ phòng bếp truyền tới: "Anh tỉnh rồi ạ!"
Ở trước mặt Trịnh Tại Hiền là một khuôn mặt tươi cười đến phát sáng, hai má phúng phính thịt, khóe mắt cong lên, hai cái răng thỏ hiện ra bên ngoài. Ánh mặt trời sớm mai dịu dàng chiếu tới, chiếu đến mắt người lấp lánh, đã sáng càng thêm sáng.
"Ờ."
Thấy hắn phản ứng hờ hững, Kim Đình Hựu cũng không tức giận, chỉ bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, trong tay còn cầm chén gì đó. Trịnh Tại Hiền nhìn kỹ là một dung dịch màu đen nhánh.
"Đây là cái gì?"- Trịnh Tại Hiền nhíu mày ghét bỏ, đưa tay muốn đẩy thứ kia đi xa.
"Canh giải rượu đó ạ."- Kim Đình Hựu cầm chén lên trước mặt, ý bảo hắn đón lấy- "Sáng nay lúc em trở về ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, còn có phòng khách..."- Nói đến đây, cậu thoáng ngượng ngùng, vành tai chậm chạp đỏ lên.
Trịnh Tại Hiền nhìn vành tai đỏ bừng kia, nhếch khóe môi hỏi: "Phòng khách có cái gì?"
"Không có gì."- Không nghĩ bị hỏi thẳng thừng, Kim Đình Hựu xấu hổ đổi chủ đề: "Em đoán anh uống rất nhiều rượu, bây giờ đau đầu lắm đúng không?"
Lần này ngược lại là Trịnh Tại Hiền bị đoán trúng. Hắn cầm lấy chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rồi đưa trả về.
"Rượu ngon lắm hả anh?"- Hắn uống xong người vẫn không chịu đi mà đứng yên tại chỗ hỏi tiếp. Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng hé mở, đột nhiên lại muốn nếm thử.
"Ngon hay không uống rồi phải tự biết chứ?"
Vốn tưởng rằng người nọ sẽ rủ hắn lần sau cùng nhau uống rượu gì đó, không nghĩ tới Kim Đình Hựu nghiêm mặt: "Em không thể uống rượu, uống rượu vào sẽ làm mấy chuyện sai lầm."
Nói xong thì quay lưng bước đi, để lại Trịnh Tại Hiền một mớ lộn xộn.
Có lẽ một chén canh giải rượu kéo gần khoảng cách giữa hai người, Trịnh Tại Hiền hơi tò mò về những chuyện sai lầm mà Kim Đình Hựu mới nói. Hắn đi theo Kim Đình Hựu, dựa vào cửa nhìn cậu rửa chén, cậu hơi cúi đầu lộ ra chiếc gáy trắng trẻo.
"Cậu đã làm gì sai lầm à?"- Hắn nhớ tới Kim Đình Hựu khi mới chuyển vào nhà từng nói với hắn có người mình thích: "Không phải là làm cái gì với cái người cậu thích chứ?"
"Ừm, đúng vậy." Kim Đình Hựu không quay đầu lại, giọng nói bao phủ trong tiếng nước ào ào, Trịnh Tại Hiền phải lắng tai mới nghe được đại khái. "Ngày đó uống quá nhiều, em liền tỏ tình với anh ấy."
"Không phải chứ, cậu thật sự có người mình thích hả?" Trịnh Tại Hiền nhún nhún vai: "Tôi còn tưởng cậu nói dối. Nhìn cậu không có vẻ gì là người biết yêu đương."
"Có chứ." Kim Đình Hựu đã rửa chén xong, xoay người lại rất nghiêm túc nhìn Trịnh Tại Hiền không chớp mắt: "Anh ấy là tiền bối ở công ty, đối với em rất tốt. "
"Kết quả thì sao?"
"Kết quả đương nhiên là bị từ chối." Kim Đình Hựu bĩu môi, trong giọng nói mang theo chút chua xót, thoạt nhìn sắp khóc: "Chắc vì em thật sự quá tệ hại. "
Lạc lõng, cô đơn, giống như một con vật nhỏ đáng thương bị bỏ rơi bên lề đường.
Trịnh Tại Hiền muốn nói Kim Đình Hựu cậu đúng là quá nhạt nhẽo, càng tỏ ra ngoan ngoãn vô hại lại càng khiến người ta chán ghét. Chỉ có điều lời cay nghiệt đến miệng, không tự chủ được nuốt trở về, từng chữ từng chữ như mắc kẹt trong cổ họng.
Hắn đi tới, ma xui quỷ khiến vuốt tóc Kim Đình Hựu.
"Thật ra cậu cũng không phải quá tệ đâu."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip