II.

05.

"Nhưng người như cậu... mà cũng chủ động tỏ tình với người khác à?"

"Thực ra... cũng không hẳn là chủ động..."- Kim Đình Hựu thở dài, nhớ lại ngày đó. Cậu vốn không muốn tham gia tụ tập ăn uống cùng bộ phận, thế mà vẫn bị đồng nghiệp thích náo nhiệt kéo tay, vừa đi vừa nói: "Ai nha, dù sao cũng là công ty mời, không nể mặt được sao." Kim Đình Hựu nghe qua không có cách nào từ chối, đành miễn cưỡng đi theo.

Loại tụ tập này không thể thiếu uống rượu. Tửu lượng của cậu không tốt, uống mấy chén là bắt đầu nói linh tinh, không ít lần vì uống rượu mà mất mặt. Kim Đình Hựu cực lực lắc đầu, vẫn là bị ép tới: "Oa, mời thế mà vẫn không chịu uống sao? Giám đốc Từ đang nhìn chúng ta kìa."

Kim Đình Hựu ngẩng đầu lên thấy Từ Anh Hạo đang chống cằm nhìn cậu, ý cười trong mắt không giấu được hệt như một con mèo lớn. Mặt cậu đỏ lên, cắn răng uống cạn.

Lúc ấy bọn họ đang chơi Truth or Dare, Kim Đình Hựu đã thua vài lượt, lần này lại bị chọn trúng, bình rượu đã uống cạn, không có cách nào đành lựa chọn chấp nhận thử thách. Cậu bị đồng nghiệp đẩy tới trước mặt người kia tỏ tình.

Nói là cậu thừa dịp hỗn loạn nói ra lời thật lòng cũng đúng, nói là mượn rượu để lấy can đảm cũng đúng, lúc nói ra câu tỏ tình kia tay cậu run đến lẩy bẩy. Từ Anh Hạo chỉ coi đây là một phần trò chơi, khoát tay nói anh làm sao có thể đáp ứng trò đùa bất thình lình này.

Kim Đình Hựu có chút sốt ruột hỏi anh, nếu không đùa giỡn, nếu không phải đùa giỡn thì anh sẽ đồng ý sao? Từ Anh Hạo nở nụ cười, dùng sức xoa đầu cậu: "Ôi vậy cũng không được, Đình Hựu của chúng ta vẫn là một đứa trẻ mà."

Lời nói của anh làm cậu như bước khỏi giấc mộng.

"Cái đó mà gọi là tỏ tình à? Nhiều lắm thì bị xem là một trò đùa."

Trịnh Tại Hiền nghe xong duỗi thẳng lưng nói: "Anh ta cự tuyệt nói không chừng cũng vì tình huống đó không thích hợp thì sao?"

"Em cũng không biết."- cảm giác mất mát tối hôm đó lại tìm về, Kim Đình Hựu cũng không nghe ra an ủi trong lời nói của Trịnh Tại Hiền- "Nhưng em không có dũng khí tỏ tình lần thứ hai đâu."

"Chuyện tình cảm rất khó nói. Nếu cậu muốn biết anh ta nghĩ gì về cậu, không bằng hẹn riêng nói chuyện. Biết đâu đấy sau khi say rượu thì kéo nhau lên giường thế là xong chuyện."

"Anh nói cái gì vậy!"- Kim Đình Hựu đỏ mặt xua tay, giọng líu ríu- "Em còn không nghĩ tới bước đó."

"Vậy đổi sang thích người khác."- Trịnh Tại Hiền điềm nhiên- "Thế gian rộng lớn chỗ nào chẳng có hoa thơm quả ngọt?"

"Anh đừng nói vậy."- Kim Đình Hựu có một thói quen, khi suy nghĩ nghiêm túc sẽ gặm gặm ngón tay cái- "Em cho đến bây giờ, vẫn thích anh ấy, chỉ thích mỗi anh ấy."

"Được, tùy cậu thôi."

Trịnh Tại Hiền tự dưng thấy chút ghen tị. Được một người toàn tâm toàn ý, không cần báo đáp yêu thích là thế nào? Hắn đã rất lâu không động tâm trước người khác. Hắn luôn dễ dàng có được tình yêu dù hắn luôn làm tổn thương người ta.

Yêu sâu đậm không nằm trong từ điển của hắn. Một người đến rồi đi là chuyện không thể nói trước. Hắn không còn nhỏ, càng trưởng thành càng hiểu ra nhiều việc, thay vì ôm ấp ảo tưởng tình yêu chi bằng thỏa mãn vui thú thân thể không phải hơn sao.

Bất quá hắn khuyên không được Kim Đình Hựu. Hắn nói với cậu ngần ấy là quá nhiều rồi. Đối phương không cùng tư tưởng với hắn thì thôi. Trịnh Tại Hiền cũng chẳng phải loại người thích xen vào việc của người khác.

06.

Ngày tháng trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại Kim Đình Hựu đã chuyển vào hơn ba tháng. Hai người bọn họ hòa bình sống chung dưới một mái nhà. Tần suất Trịnh Tại Hiền dẫn người về nhà là cố định, Kim Đình Hựu dường như cũng tìm ra quy luật của hắn, thành ra chưa lần nào khó xử chạm mặt, thậm chí có lúc Kim Đình Hựu còn bày đặt đốt hương liệu gì đó làm Trịnh Tại Hiền giật cả mình.

Có điều con người luôn có một mặt đáng yêu. Việc quan sát bạn cùng phòng trở thành một trong những niềm vui của Trịnh Tại Hiền. Hắn để ý cậu đôi khi như chìm trong thế giới riêng, một mình lẩm bà lẩm bẩm rồi cười rộ lên như con cún nhỏ, đến khi bị hắn phát hiện thì lại bối rối, ríu rít phủ định cứ như người vừa mới phát ra âm điệu nhân vật hoạt hình không phải là cậu.

Hơn nữa, lúc vui vẻ thì Kim Đình Hựu cười phá lên khanh khách, lại còn biết làm nũng. Trịnh Tại Hiền không thích bị người khác làm nhăn quần áo, nhưng Kim Đình Hựu rất khó bỏ thói quen này, cậu hay nắm lấy góc áo của hắn, ngẫu nhiên còn bám lấy cánh tay hắn sợ đi lạc.

Nhiều khi Kim Đình Hựu nói rõ lắm, lải nhải liên hồi, không đúng quan điểm là bắt đầu giải thích, vòng tới vòng lui bắt hắn đầu hàng mới thôi. Lại có khi ngơ ra thất thần, làm hắn phải nghĩ cách nói đơn giản cho cậu hiểu.

Ngốc nghếch như vậy, hẳn nào không ai thèm thích.

Gần đây đã vào mùa mưa, có những hôm mưa rơi cả ngày không ngớt, Kim Đình Hựu ngồi xổm bên bàn trà, đem vỏ quýt Trịnh Tại Hiền tiện tay vứt bừa bãi xếp chồng lên nhau. Trịnh Tại Hiền trước kia chưa từng thấy qua người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đến vậy, lúc đem chuyện này ra nói cậu mang vẻ mặt rất nghiêm túc, từng câu từng chữ giải thích với hắn, làm người phải sống ngăn nắp mới được.

Đương lúc mắng người hăng hái thì một tiếng sấm vang lên, Kim Đình Hựu hoảng sợ thiếu chút nữa bật ngửa, bàn tay đang xếp vỏ quýt run lên làm ngọn núi vỏ quýt sụp đổ. Cậu buồn bực nhăn mũi, miệng chu ra như một con vịt. Trịnh Tại Hiền nhíu mày cúi đầu cười nhạt:

"Này, cậu rất thiếu tiền sao?"

Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu lại bắt đầu xây dựng lại tháp quýt, dứt khoát lấy một trái trong giỏ, bóc vỏ vứt sang cho cậu chơi. Hắn có chút khó hiểu, rõ ràng công việc Kim Đình Hựu thu nhập không đến nỗi nào, thế mà cậu tiết kiệm chi, ăn mặc đều là những đồ rẻ cực hạn. Ngay cả ngày nghỉ cũng đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi dù không được mấy đồng. Quả thực hắn không biết Kim Đình Hựu dùng tiền vào đâu.

Hắn nghĩ vậy lại hỏi thêm: "Ngày nào tôi cũng thấy cậu đi làm, tại sao lại sống nghèo khổ như vậy."

"Cũng không thể làm khác."- Kim Đình Hựu rũ mắt chuyên tâm vào công việc của mình- "Trước đây mẹ em bị bệnh, vì chữa bệnh mà vay người ta khoản tiền lớn, giờ phải kiếm tiền trả nợ."- giọng Kim Đình Hựu rất bình thản khi kể những lời này- "Còn nữa, không phải sớm muộn em cũng phải dọn ra ngoài sao? Phải tích góp tiền mới được."

"À." Trịnh Tại Hiền thoáng ngỡ ngàng. Hắn hình như lại vừa đâm một nhát dao vào lòng Kim Đình Hựu. Hắn nghĩ thầm kỳ thật cậu không cần sớm tính toán chuyện mấy tháng sau, lại không biết cách an ủi, chỉ nhận xét một câu: "Vậy ra cậu đáng thương thế à."

Hỏi nhiều thế chỉ để thấy thương hại cậu sao? Kim Đình Hựu oán thán trong lòng. Dù sao thế này cũng tốt, Trịnh Tại Hiền hiện tại đã không còn ghét bỏ cậu nữa. Nếu là lúc trước Trịnh Tại Hiền không chừng sẽ chỉ trích lối sống của cậu bằng mấy lời độc mồm độc miệng. Hắn bây giờ, làm bộ không thèm để ý, ném cho cậu một chiếc áo thun mới tinh, bảo là đồ cũ không mặc tới, kêu cậu mặc vào, đừng để hắn nhìn thấy cậu mặc áo sơ mi kẻ ca rô một lần nào nữa. Nghĩ đến đây, Kim Đình Hựu không khỏi cười khúc khích.

"Cười cái gì?" Trịnh Tại Hiền nghi hoặc.

"A... Không có gì đâu ạ." Kim Đình Hựu vội vàng im bặt.

Lại còn thích làm cao nữa.

07.

Hôm đó, Trịnh Tại Hiền bận rộn đến bảy giờ rưỡi, đợi đến khi xong việc đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi Kim Đình Hựu gửi tin nhắn cho hắn. Hắn ở trong phòng làm việc cả ngày, căn bản không chú ý đến giờ tan tầm của bạn cùng phòng.

Hắn mở ô chat cùng Kim Đình Hựu, đối thoại ngắn ngủi vài câu hằng ngày, chủ yếu là giọng điệu ân cần hỏi han của cậu còn hắn rất ít trả lời. Tin nhắn vừa gửi tới là "Em quên mang theo ô, anh đến công ty đón em được không?"- Phía sau còn kèm theo ba emoji đáng yêu, qua mười phút lại gửi thêm một cái "Nhưng nếu anh bận thì không sao đâu, em sẽ tự nghĩ cách nha~" cùng với mặt cún nhỏ.

Ngoài ra không còn tin nhắn nào hết.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ lộp bộp làm hắn nhớ tới mấy đứa trẻ con lúc nhỏ, nhân lúc người lớn không có nhà nghịch ngợm ném sỏi vào cửa sổ.

Chiếc ô của Kim Đình Hựu được treo trơ trọi trên giá giày ngoài cửa chính, trong khi chủ nhân của nó thì không biết tung tích.

Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Trịnh Tại Hiền gọi đồ ăn, nằm dài trên ghế sofa, mở rộng hai tay, lấy di động ra– bảy giờ bốn mươi lăm.

Chung cư của hắn cách công ty Kim Đình Hựu không xa, nếu không bắt được xe thì chạy bộ một lúc là về được.

Mà có khi ngoài hắn cậu còn nhắn tin cho người khác, ví dụ như Từ Anh Hạo nào đó. Hiện tại hai người đang cùng ăn tối dưới ánh nến, đêm nay không về cũng nên.

Trịnh Tại Hiền suy nghĩ một chút lại đổi tư thế ấn điện thoại —— tám giờ.

Nhưng lỡ như Kim Đình Hựu kẹt ở công ty, không về được thì sao?

Những suy nghĩ tương tự càng chất chồng dữ dội. Trịnh Tại Hiền thấp giọng mắng một câu, hắn dù không thích Kim Đình Hựu thì vẫn không đành lòng.

Mười phút sau, Trịnh Tại Hiền lái xe tới dưới lầu công ty Kim Đình Hựu, xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt, nhìn thấy Kim Đình Hựu ngẩn ngơ ngồi ở đại sảnh, chẳng khác một tên lang thang vô gia cư.

Hắn xuống xe chạy về phía cửa công ty, hô to một tiếng, khiến Kim Đình Hựu giật mình co rúm người lại. Trịnh Tại Hiền nhìn đối phương nghiêng đầu nheo mắt như muốn xác nhận sự tồn tại của hắn, vì thế hắn tăng nhanh bước chân, đi về phía bóng người lẻ loi.

"Cậu một mình ở đây làm gì?"- Trịnh Tại Hiền phiền muốn chết- "Buổi tối không về nhà ở đây ngơ ngơ cái gì?"

"Điện thoại di động hết pin, em không gọi được xe."- Kim Đình Hựu vẫn là bộ dạng ngây ngô- "Em muốn chờ mưa tạnh thì về."

Rõ ràng có gửi tin nhắn cho anh mà.

"Nếu mưa không tạnh thì sao? Định ở đây cả đêm à?"

"Nhưng anh tới rồi không phải sao?"- Kim Đình Hựu ngồi trên sofa đại sảnh, bị khí thế lạnh lẽo của Trịnh Tại Hiền dọa run, cậu chọc nhẹ ngón tay vào mặt Trịnh Tại Hiền, đúng là có chút lạnh- "Em có dự cảm, chỉ cần em ở đây chờ, sẽ chờ được anh đến."

Bởi vì anh không phải người xấu.

"..."

Lời nói này làm Trịnh Tại Hiền không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấp chảy vào trái tim, làm tim hắn đập loạn nhịp. Hắn đưa tay lên miệng hắng giọng, nghiêm mặt kéo cổ tay người ra ngoài.

"Chỉ biết nói nhảm. Về nhà thôi."

Mặc dù chờ gần hai tiếng đồng hồ, trên đường về nhà Kim Đình Hựu vẫn hớn hở, dường như hoàn toàn không mệt mỏi, Trịnh Tại Hiền cũng cảm nhận được: "Có chuyện gì mà vui thế? "

Cũng không phải vì hắn xuất hiện đúng không?

"Hì hì, anh Anh Hạo hẹn em ăn cơm, hai người với nhau thôi nhé!"- Kim Đình Hựu phấn khởi, trên người như tỏa ra một tầng hồng phấn- "Anh Tại Hiền, em mượn quần áo của anh được không? Không cần là đồ đắt tiền đâu ạ."- cậu vừa nói vừa thẹn thùng gãi gãi mũi.

"Hừm."- Quả nhiên không phải bởi vì hắn, Trịnh Tại Hiền hừ mũi, trong giọng nói không hiểu sao mang theo chút khó chịu- "Thế sao không bảo Từ Anh Hạo đưa về?"

Đang nói chuyện vui vẻ, sao đã tức giận ngay được. Dù gì cậu cũng đã quen với sự thất thường của hắn. Kim Đình Hựu đáp: "Anh Anh Hạo là đàn anh của em, sao em lại không biết ngại mà bắt anh ấy đưa về chứ."

"Thế cậu không thấy ngại với tôi hả?"

"Nào có, anh là bạn cùng phòng của em mà."

Thì ra là thế. Sau khi khi quen thuộc sẽ to gan lớn mật hơn. Kim Đình Hựu từng chút thăm dò hắn, Trịnh Tại Hiền cũng biết, nhưng tới bây giờ chưa từng lật tẩy cậu.

08.

"Trịnh Tại Hiền, anh nói em mặc cái này được không?"

Đến ngày hẹn Kim Đình Hựu vô cùng hưng phấn. Cậu và hắn chiều cao không sai biệt lắm, chỉ là cậu gầy hơn hắn nhiều. Quần áo Trịnh Tại Hiền trên người cậu có chút rộng. Tuy nhiên so với phong cách ăn mặc giản dị thường ngày của Kim Đình Thường nhìn vẫn khá khẩm hơn vạn phần. Lúc này, Trịnh Tại Hiền mới phát hiện, Kim Đình Hựu dáng người không tồi, làn da cũng trắng trẻo trơn láng.

"Mặc gì cũng như nhau."

Hắn vờ không để ý Kim Đình Hựu, vắt chân lên sofa đọc báo mặc kệ người bận rộn trước mặt.

Chỉ tại quần áo của hắn quá đẹp mà thôi. Kim Đình Hựu nhìn chẳng ra sao, không có gì đáng xem.

"Dù gì vẫn cảm ơn anh cho em mượn quần áo. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao luôn."

"Ờ."

Thực ra hắn cũng không giúp đỡ cái gì. Hắn làm sao vì một Kim Đình Hựu mà hao tâm tổn sức. Hắn chỉ tìm đại một bộ quần áo không mặc mà thôi, không đến mức nhận lời cảm ơn.

Thế mà tầm mắt hết lần này tới lần khác không khỏi liếc xem. Nhìn người nọ bởi vì thay áo len mà không đeo kính, đôi mắt so với ở phía sau tròng kính càng thêm sáng ngời, càng thêm lấp lánh, lời vướng ở cuống họng cũng thuận tiện nói ra: "Mà cậu không đeo kính nhìn đẹp hơn chút."

"Thật ạ?"- Kim Đình Hựu quá mức vui vẻ, tạm thời quên mất Trịnh Tại Hiền cộc cằn thế nào, trực tiếp ngồi xuống bên chân hắn, hệt như cún con ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn: "Anh thật sự thấy như thế này đẹp hơn sao?"

Khuôn mặt vốn nên cách rất xa đột nhiên tới gần, bờ môi ẩm ướt mấp máy, còn có đầu lưỡi mềm mại, cùng làn da trong suốt. Bọn họ cách rất gần, trong phút chốc thế giới của Trịnh Tại Hiền như bị ấn nút tạm dừng, chỉ còn lại đôi mắt kia, đôi môi kia, lúc phản ứng được thì cuống quýt đẩy người ra.

"Chỉ là so với lúc bình thường khá hơn một chút thôi."

"Được rồi." Kim Đình Hựu bị đẩy ngồi trên mặt đất, may mắn sau lưng là tấm thảm thật dày, bằng không mông lại đau, cậu đứng lên vỗ vỗ bụi bẩn không tồn tại trên quần, tâm tình tốt chẳng hề bị đả kích.

Trịnh Tại Hiền che ngực lại, cố che dấu nhịp đập bất thường.

—— Mình vừa rồi làm sao vậy? Có lẽ là do gần đây hắn cấm dục quá lâu, Trịnh Tại Hiền mở điện thoại di động ra, tùy tiện mở khung chat nào đó, đánh một dòng, rất nhanh liền nhận được hồi âm, hỏi hắn đêm nay muốn đi đâu chơi đùa.

Như vậy mới đúng, hắn là loại người này, chẳng qua thời gian gần đây sống quá thanh tịnh,  đến nỗi nhìn thằng ngốc cũng thấy không tệ lắm. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng không thể có bất kỳ ý đồ gì với Kim Đình Hựu.

09.

Trịnh Tại Hiền không muốn thừa nhận mình đang chờ Kim Đình Hựu về nhà mới một mực ngồi xem thời sự buổi tối ở phòng khách. Hiện tại cũng sắp đến giờ hẹn của hắn, hắn muốn chờ Kim Đình Hựu trở về sau đó giáo huấn cậu không làm phiền chuyện của hắn với người khác, chính là như vậy, không có ý gì khác.

Chỉ là chương trình tin tức sắp kết thúc, người vẫn chưa trở về. Chờ được người về phải mắng một trận mới được. Vừa lúc này, âm thanh mật mã cửa từ vang lên.

"Ôi, cùng biết đường về nhà cơ đấy."

Trịnh Tại Hiền nghe được tiếng cửa mở nhanh chóng đứng lên, vừa đi vừa quở trách, đang định chế nhạo vài câu lại bắt gặp gương mặt thất thần hồn bay phách lạc của Kim Đình Hựu. Cậu hình như đã khóc, lại không giống đã khóc. Trịnh Tại Hiền nhìn vào mắt của cậu thì không tìm thấy nước mắt.

Có vẻ chuyện hẹn hò không được thuận lợi. Cũng đúng, chỉ có một người xem đây là hẹn hò làm sao có thể thuận lợi đây?

"Sao thế?"

Kim Đình Hựu không nói gì, trực tiếp đi vào phòng, ngã xuống giường muốn ngủ, dường như rất mệt mỏi. Trịnh Tại Hiền theo cậu đi vào, ngửi được mùi rượu rất nồng.

"Uống bao nhiêu rượu thế? Này, tỉnh lại."

Trịnh Tại Hiền ngồi bên giường vỗ vỗ mặt Kim Đình Hựu, một lát sao người trên giường cũng mở mắt ra, nheo nheo nhìn, tựa hồ muốn nhìn rõ mặt hắn: "Anh Anh Hạo? "

"Hạo Hạo cái gì, nhìn rõ một chút, tôi là Trịnh Tại Hiền."

Trịnh Tại Hiền cáu giận kéo người từ trên giường ngồi dậy, lôi vào phòng vệ sinh ném vào bồn tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước mạnh lập tức tưới ướt đỉnh đầu, Kim Đình Hựu lúc này mới thanh tỉnh chút ít.

Cậu mê man nhìn bốn phía, lại theo đôi chân trước mặt nhìn lên trên: "Trịnh... Tại Hiền?"

"Bây giờ nhận ra tôi rồi à?"- Trịnh Tại Hiền hừ lạnh- "Tỉnh táo rồi thì cởi quần áo tắm rửa. Tôi không muốn nhìn thấy ma men nôn mửa trong nhà tôi."

Ngẫm lại cũng dễ đoán chuyện gì đã xảy ra. Từ Anh Hạo chẳng qua muốn chấm dứt chút ảo tưởng nho nhỏ cuối cùng của Kim Đình Hựu, chỉ có tên ngốc kia đem lịch sự của người ta coi như thật, thực sự luyện tập tỏ tình lần hai, quá đỗi ngu xuẩn, ngốc muốn chết.

"Này Kim Đình Hựu, chết trong phòng tắm rồi đấy à?"

Đợi nửa tiếng vẫn không thấy người từ phòng tắm đi ra, Trịnh Tại Hiền nằm trên giường Kim Đình Hựu, điện thoại của đối tượng hẹn hò gọi tới, hắn nhìn thoáng qua rồi đơn giản cúp máy, trong lòng phiền não không giảm mà còn tăng lên, rốt cục nhịn không được đẩy cửa phòng tắm ra.

-tbc-

Cuối tuần chăm chỉ. Nếu content bóng rổ mà zui thì tui sẽ thêm mần thêm chương nữa! Xin hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip