III.
11.
Kim Đình Hựu đã mơ một giấc mơ có khởi đầu rất đẹp. Trong mơ là gương mặt dịu dàng của Từ Anh Hạo nắm tay cậu cùng nhau ăn bánh donut, Từ Anh Hạo cởi áo măng tô khoác lên vai cậu, nói rằng Đình Hựu mặc mỏng manh như thế không được, sẽ cảm lạnh mất, khiến cậu cảm động phát khóc, đang muốn ôm ôm thì mặt đất dưới chân nứt toạc. Cậu trượt xuống vực sâu không thấy đáy, rồi lại bị nước lũ nhấn chìm không thể động đậy, cho dù có giãy dụa cũng không có kết quả, hít thở càng ngày càng chật vật.
"A!"
Rốt cục từ trong mơ tỉnh lại, Kim Đình Hựu mở to mắt, sau đó là một trận trời đất quay cuồng đau đớn, cổ họng khàn khàn đến kỳ cục, ngay cả nói một câu cũng rất khó khăn —— cậu phát hiện mình thế mà không mặc quần áo.
"Tỉnh rồi?"
Đáng sợ hơn chính là trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Trịnh Tại Hiền. Cậu cứng nhắc quay sang đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của người nọ.
Mặc cho là kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm qua rõ ràng cậu chỉ cùng Từ Anh Hạo ra ngoài ăn bữa cơm, cậu đã chờ mong biết bao nhiêu, nhưng ở trên bàn ăn, Từ Anh Hạo tận tình nói một hồi, đại ý là không có khả năng giữa bọn họ, còn nói cậu rất tốt, xứng đáng một người tốt hơn anh. Kim Đình Hựu khổ tâm che mặt, đến nước này Từ Anh Hạo vẫn còn nói những lời tử tế, chi bằng giống Trịnh Tại Hiền tạt nước lạnh vào mặt cậu còn hơn.
"Làm thế nào chúng ta lại...?"
Cậu nhớ mình đã tới cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu soju và nước cam trộn vào với nhau cho dễ uống. Uống rượu thì muốn khóc, khóc rồi thì không dừng được, về sau thì...
"Không phải ngày hôm qua cậu vừa ôm vừa hôn không cho tôi đi, bằng không tôi sẽ hứng thú làm chuyện này với cậu sao?"
Trịnh Tại Hiền rất tỉnh táo, xem ra đúng là cậu chủ động trước.
Kim Đình Hựu giống như quả bóng bay bị kim đâm xìu xuống, bình thường đối mặt với Trịnh Tại Hiền đã lép vế, lúc này thì chẳng còn chút khí thế nào, vùi sâu vào trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt, nhỏ giọng đáp lại:
"Vậy anh đáng ra nên cự tuyệt em mới đúng."
"Đã là thủ phạm còn định đóng vai nạn nhân đấy à?"
Trịnh Tại Hiền xuống giường nhặt quần áo vương vãi trên đất. Kim Đình Hựu lén nhìn thấy sau lưng của hắn hằn lên từng vết cào màu đỏ. Đủ loại chuyện hôm qua nhất thời hiện lên trong đầu, làm mặt cậu càng thêm nóng bừng.
"Huống hồ cậu thấy tôi giống Liễu Hạ Huệ mỡ dâng đến miệng còn từ chối sao?"- Trịnh Tại Hiền cười nhạo. Cậu phải hiểu hắn là loại người nào ngay từ lần gặp đầu tiên mới đúng.
"Thừa nhận đi, ngày hôm qua rất thoải mái đúng không? Cậu cũng đâu chịu thiệt gì. Con người ai chẳng có ham muốn, chuyện này quá là bình thường."
Một loạt lý luận của Trịnh Tại Hiền khiến Kim Đình Hựu không nói nên lời, chỉ có thể nằm trong chăn suy nghĩ một trận rối bời.
Trong phòng khôi phục im lặng, chỉ còn lại âm thanh tích tắc đồng hồ. Mãi một lát sau, giọng Trịnh Tại Hiền mới vang lên, hắn hắng giọng, tựa hồ đưa ra quyết định gì đó: "Này Kim Đình Hựu, tôi thấy chúng ta rất hợp... trên giường. Cậu muốn tiếp tục làm tình với tôi không?"
12.
Kim Đình Hựu ngẩn ra: "Anh nói cái gì?"
"Gã kia không thích cậu, chẳng lẽ cậu muốn lập bài vị trinh tiết ở vậy đến già sao?"- Trịnh Tại Hiền bị ánh mắt Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm, bắt đầu nói năng lộn xộn, lời nói cũng không có logic: "Biết đâu ngủ với tôi, cậu sẽ quên được Từ Anh Hạo."
Kim Đình Hựu vốn không phải người logic, nãy giờ cậu lùng bùng nghe câu hiểu câu không, bây giờ nghe được ba chữ Từ Anh Hạo thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ba chữ này giống như công tắc đánh thức cậu, làm cậu đối với chuyện quên đi Từ Anh Hạo có chút quan tâm. Kim Đình Hựu dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, chăn trượt xuống, lộ ra một mảng lớn dấu vết kịch liệt tối qua. Trịnh Tại Hiền nhìn thấy đột nhiên có chút nóng.
Đúng là cậu không nên mãi khổ sở yêu đương từ một phía như vậy. Nhưng người hoàn hảo như Từ Anh Hạo, muốn quên đi là một chuyện chẳng dễ làm.
Thấy Kim Đình Hựu lặng im, Trịnh Tại Hiền lại mở miệng: "Thấy sao? Ý cậu thế nào? "
"Vậy sao được."- Kim Đình Hựu dứt khoát- "Trịnh Tại Hiền, anh thích em sao?"
Đôi mắt cậu xoe tròn, muốn nghe câu trả lời từ hắn.
"Vớ vẩn."- Trịnh Tại Hiền kinh ngạc, ngay cả thanh âm cũng cao lên hai tông- "Người ngủ với tôi nhiều như vậy, tôi có thích ai cũng phải là người thật xuất sắc."
"Anh nói em không quá tệ thế mà vẫn không thích em à?"- Kim Đình Hựu vuốt vuốt tóc ngượng ngùng nói- "Em chỉ muốn cùng người em thích làm chuyện này. Người đó nhất định cũng phải thích em."
"Cậu cho rằng tôi muốn ngủ với cậu lắm đấy à?"- Trịnh Tại Hiền nóng nảy. Mỗi khi đề tài nói chuyện chuyển đến người mình thích, Kim Đình Hựu đều đem si mê dán lên Từ Anh Hạo. Lòng hắn nổi lên một cơn tức giận khó giải thích. Hắn đi đến bên giường, một tay chống bên gối, một tay nhéo má Kim Đình Hựu: "Nếu không muốn ngủ cùng tôi thì hôn môi được không?"
Mặt trời đã mọc, xuyên qua rèm cửa buông nắng trên bả vai Kim Đình Hựu. Trịnh Tại Hiền nhìn ánh mặt trời kia giống như đóa hoa nở rộ trên người cậu.
Hô hấp ngừng trệ, chính Trịnh Tại Hiền cũng không biết tại sao hắn lại nói ra lời như vậy. Nhưng hiện tại mọi thứ đều mông lung, chỉ có xúc cảm Kim Đình Hựu ở trong tay hắn là thật.
"Muốn từ bỏ Từ Anh Hạo, bắt đầu từ nụ hôn, hẳn là cũng được."
Hai má bị bẹo đến hơi đau, Kim Đình Hựu bị ép nhìn vào mắt Trịnh Tại Hiền. Đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn cậu, thật sự rất đẹp lại rất thâm trầm. Kim Đình Hựu như kẻ mất hồn, không hiểu sao lại gật đầu, không hiểu sao lại bất tri bất giác đồng ý.
Bên cạnh Trịnh Tại Hiền không thiếu tình nhân, chỉ cần hắn muốn, vẫy tay một cái là có đủ người xếp hàng dài từ thành S đến chợ K. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, hắn lại chủ động đưa ra đề nghị với người khác. Bắt đầu từ khi nào hắn học được cách nhượng bộ Kim Đình Hựu? Hắn chỉ biết lồng ngực co rút, hô hấp không thông.
Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu, gương mặt cậu vẫn ngây thơ như trước. Hắn không muốn nghĩ nữa, một mạch đem người từ trong chăn kéo ra, đem môi phủ lên làn môi ẩm ướt.
Kỹ năng hôn môi của Kim Đình Hựu khi tỉnh táo cũng kém hệt như khi say rượu, vụng về không biết há miệng, bắt hắt phải cạy mở. Chỉ có điều đôi môi vẫn mềm mại ngọt ngào hệt như trong ký ức của hắn.
Hơn nữa lần này, Kim Đình Hựu đã tỉnh, sẽ không gọi nhầm tên người khác.
13.
Trịnh Tại Hiền ra khỏi nhà, nghiêng người ở hành lang hẹp cơ hồ lướt qua Kim Đình Hựu, bên tai nghe được tiếng hít thở của đối phương, ngón tay chạm lên môi nhớ khoảnh khắc vừa rồi cùng Kim Đình Hựu hôn môi.
Một tháng nay nói hắn cần mẫn làm công việc của mình cũng không sai. Mỗi ngày tìm kiếm đôi môi của Kim Đình Hựu dường như trở thành nhiệm vụ của hắn, có rất nhiều lần Kim Đình Hựu bị hắn hôn đến không thở nổi. Như thế vẫn không đủ, thật sự không đủ. Nhưng không đủ cũng chỉ có thể làm đến mức này, không thể đi xa hơn.
Trịnh Tại Hiền nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân sắp phát điên. Trong mối quan hệ này, rốt cuộc là ai đang đắm chìm, chính hắn cũng không rõ lắm.
Bầu không khí quán bar rất tốt, cho dù dựng thẳng tai nghe, cũng chỉ nghe thấy tiếng mơ hồ thì thầm, hắn lôi kéo bạn ngồi ở chỗ này hai tiếng đồng hồ, uống hết ly này đến ly khác. Bạn hắn không nể mặt, gặng hỏi có chuyện gì? Hơn một tháng không có liên lạc, thế mà hẹn ra ngoài chỉ để nốc rượu hay sao?
Trịnh Tại Hiền uống rượu, hắn nhìn chất lỏng trong suốt mà cười khổ. Mới rồi Kim Đình Hựu chủ động hôn môi làm cho hắn vui mừng nhảy nhót. Nụ hôn lần này cũng kéo dài hơn. Tay hắn không thành thật, chu du sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, phải đến khi Kim Đình Hựu vùng vẫy đấm vào vai hắn, Trịnh Tại Hiền mới bừng tỉnh.
"Quên anh ta chưa?"- Hắn hôn lên cổ cậu. Kim Đình Hựu sợ sệt rụt người chạy trốn, lại bị hắn ấn cổ tay đè lên tường.
"Chờ đã, chờ một chút"- Kim Đình Hựu cố gắng để không phát ra âm thanh kỳ lạ nào- "Chỉ là... chỉ là anh quá tốt với em, em không biết làm gì để cảm ơn anh... nên em mới..."
Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?
Động tác của Trịnh Tại Hiền cứng đờ, một cơn đau nhói xẹt qua, hắn tức tối ngẩng đầu lên từ hõm vai Kim Đình Hựu.
"Nói xem, hôm nay em chủ động cũng vì muốn cảm ơn tôi?"
Phiền não từ đáy lòng giống như đám cỏ trong rừng nhiệt đới, bị một trận mưa trút xuống không ngừng trỗi dậy, đánh nát lý trí. Trịnh Tại Hiền hít sâu một hơi, đẩy người ra.
Rầm!
Hắn hung hăng bỏ đi, không muốn nhìn thấy Kim Đình Hựu.
Rượu uống một hồi uống đến tận một giờ sáng. Bạn hắn than thở nhàm chán, nói đêm nay nếu chỉ có mỗi một chuyện uống rượu, chi bằng ai về nhà nấy ngủ sớm cho rồi. Trịnh Tại Hiền vốn cũng cần cái cớ rời đi, cũng không từ chối, chỉ là uống quá nhiều, hai chân như muốn nhũn ra. Chẳng hiểu làm sao lại khiến hắn nhớ tới chén canh giải rượu sáng hôm đó.
Bạn hắn mắng một câu nhưng vẫn đỡ hắn dậy, nói rằng thôi thì đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, chẳng lẽ để hắn chết giữa đường, lại bị Trịnh Tại Hiền một cước đá vào bắp chân.
14.
Hắn không ngờ Kim Đình Hựu hẵng còn chưa ngủ. Dường như cậu ngồi ở phòng khách chờ hắn rất lâu. Khi thấy hắn bước vào, cậu lập tức đứng dậy, hai tay vần vò vạt áo. Trịnh Tại Hiền nhìn về phía đó thấy vạt áo tội nghiệp đã nhăn nhúm hết cả.
Hắn và Kim Đình Hựu nhìn nhau. Cậu có vẻ muốn nói, nhưng còn chưa kịp mở miệng bạn hắn đã đóng cửa lại, ở bên người Trịnh Tại Hiền nói trước:
"Ôi nhà cửa dạo này gọn gàng thế nhở?"- bạn hắn sảng khoái, thân thiết khoác vai Trịnh Tại Hiền, hoàn toàn không cảm nhận được không khí quái dị trong phòng- "Hôm nay phải ở lại ngủ một đêm mới được."
Kim Đình Hựu nhìn về phía bọn họ, thấy cánh tay người kia đặt trên vai Trịnh Tại Hiền thì hoảng hốt, lời nói đã chuẩn bị sẵn đành nuốt vào bụng, đau lòng nhìn Trịnh Tại Hiền.
"Em... em có làm phiền anh không?"
Giọng Kim Đình Hựu nhỏ như muỗi kêu. Cậu nghĩ về những quy ước Trịnh Tại Hiền đã đặt ra cho cậu. Cậu phải làm cho đúng yêu cầu của hắn.
Chỉ là giữa bọn họ xảy ra không ít chuyện, cậu lúc này muốn nghe một đáp án khác từ Trịnh Tại Hiền.
Không hiểu sao cậu đối với Trịnh Tại Hiền có chút chờ mong.
Đáng tiếc Trịnh Tại Hiền cũng không cho cậu đáp án cậu muốn, hắn đem ngón tay vuốt mái tóc dày của mình, phiền muộn xoa thái dương, qua hai giây thì hỏi ngược lại Kim Đình Hựu.
"Em nói xem?"
"A, em hiểu rồi."
Quả nhiên không có gì ngoài dự đoán. Kim Đình Hựu rũ mắt xuống, tự nhiên thấy chút ủy khuất. Cậu đã chờ Trịnh Tại Hiền từ lúc hắn rời đi thế mà giờ lại như vậy. Cậu đứng dậy với lấy áo khoác, luống cuống tay chân ra cửa mang giày, muốn nhanh nhanh chóng chóng biến mất khỏi tầm mắt Trịnh Tại Hiền.
"Vậy, em đi đây."
Môi Kim Đình Hựu tái nhợt, vành tai dưới ánh đèn mờ nhạt ở cửa ra vào có chút phiếm hồng- vành tai bị Trịnh Tại Hiền hôn qua vô số lần, xem ra đang run rẩy đáng thương. Động tác đóng cửa quá đỗi quen thuộc, hiện tại lại càng thêm chua xót so với ngày xưa.
"Bạn cùng phòng của mày lạ hén?"- Tựa hồ nhận thấy vẻ khổ sở của Kim Đình Hựu, giọng bạn hắn cũng trở nên cẩn trọng, vỗ vỗ lưng Trịnh Tại Hiền: "Còn không chào hỏi tao một câu."
"Hai người đang cãi nhau đấy à?"
"Không có chuyện gì."- Trịnh Tại Hiền nhìn thoáng qua hướng Kim Đình Hựu rời đi, buồn phiền càng ngày càng sâu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: "Không cần bận tâm."
Ngay cả bạn mới lần đầu gặp cũng nhìn ra có điểm không đúng giữa hai người bọn họ à? Kim Đình Hựu không có ý nghĩ muốn hòa hoãn sao?
Trịnh Tại Hiền không yên lòng, ngay cả lúc rót trà cũng lóng ngóng làm bỏng tay. Bạn hắn cũng thức thời, chỉ ngồi lại mười phút liền kiếm cớ rời đi. Trịnh Tại Hiền cũng không giữ lại.
Trà không muốn uống, Trịnh Tại Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn neon từ tòa nhà cao tầng lóe lên, làm hắn nhớ tới ánh trăng đêm đó đánh trên người Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu hỏi cũng buồn không hỏi, cậu nghĩ hắn mời khách đến nhà chỉ để làm chuyện đó sao? Cậu cứ như vậy không chút vướng bận mà rời đi. Cậu sẵn sàng nhường hắn cho một người đàn ông khác à? Cậu không có bất kỳ cảm xúc nào, thật sự không quan tâm đến hắn sao?
Thì ra hắn ở trong lòng cậu, một chút vị trí cũng không có.
15.
Hắn không quên được ánh mắt cô đơn của Kim Đình Hựu. Tại sao phải bày ra loại ánh mắt này khiến hắn giao động? Tại sao lại bày ra bộ dáng như bị bắt nạt? Tại sao lại làm tim hắn bất an? Thời tiết mùa này thất thường, lúc thì dễ chịu, lúc lại nổi tuyết, Kim Đình Hựu đi đâu được?
Nói cho cùng vẫn là tại hắn. Đứng trên lập trường của Kim Đình Hựu, hắn chính là một tên điên bỗng dưng nổi giận.
Trịnh Tại Hiền thông suốt lấy điện thoại gọi cho Kim Đình Hựu nhưng cậu không bắt máy. Trịnh Tại Hiền gọi thêm một lần vẫn là âm báo như vậy. Hắn ném điện thoại lên sofa, quên mất ly trà đang cầm bên tay trái, làm nước trà văng ra ướt thảm dưới chân. Trịnh Tại Hiền vội vàng rút giấy ra lau nhưng nước đã thấm vào tấm thảm mới giặt. Hắn ôm đầu chửi "mẹ nó"
Mẹ nó. Đều là tại hắn trách Kim Đình Hựu.
Dạ dày Trịnh Tại Hiền quặn lại, cổ họng khô đắng.
May mà Kim Đình Hựu dù sao cũng sợ hắn. Mười phút sau hắn nhận được hồi âm. Định vị hiển thị chỉ cách nhà không đến 200m, là cửa hàng tiện lợi 24 giờ mà cậu làm thêm. Trịnh Tại Hiền không để ý hình tượng chạy đi tìm. Lúc người chạy tới, Kim Đình Hựu nhận ra Trịnh Tại Hiền vẫn mang dép đi trong nhà.
"Sao anh lại ở đây?" Kim Đình Hựu kinh ngạc, nhìn về phía sau hắn: "Bạn.. bạn anh đâu rồi? "
Trịnh Tại Hiền nhịn xuống đau lòng: "Trước kia mỗi vậy như vậy, em lại ra đây ngồi?"
"Ừm."
"Cứ như vậy ăn mì gói?"
"... Có lần ăn, có lần không ăn."- Kim Đình Hựu không thể lý giải hành động của Trịnh Tại Hiền, chỉ có thể hắn hỏi một câu cậu thành thật trả lời một câu.
"Tại sao không tìm một nơi tử tế để ở? Ngồi đây cho đến khi bình minh?"
"Em không có tiền. Lúc trước từng nói qua rồi."- Kim Đình Hựu cười, khóe môi cong lên nhàn nhạt, cho rằng mình ở nơi quá gần khiến Trịnh Tại Hiền bất mãn- "Hơn nữa em không có bạn bè, làm phiền đồng nghiệp thì không ổn lắm."
Cậu nghĩ rồi nói thêm: "Với cả em quen bác chủ ở đây, đôi khi bác sẽ cho em ngủ nhờ ở nhà kho phía sau."- cậu ngoảnh lại chỉ cho hắn rồi quay đầu nói: "Nhưng hôm này thì không được vì hồi sáng bác mới nhập hàng."
Vào đầu đông, cửa hàng tiện lợi đêm khuya không có bật hệ thống sưởi, Kim Đình Hựu quấn áo khoác thật dày, bên trong còn mặc áo ngủ, mũi lạnh đến đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên, Trịnh Tại Hiền nhìn mà xót xa.
Bao nhiêu đêm cậu đều trải qua như vậy sao? Một mình, lẻ loi chờ trời sáng?
"Em..."- câu trách mắng muốn nói mà chỉ thấy khó chịu thêm- "Mà thôi quên đi..."
Làn da mềm mại của Kim Đình Hựu gần như trong suốt, e dè nhìn hắn, giống như đang phỏng đoán tâm tình của hắn. Trịnh Tại Hiền đột ngột bước gần một bước, nâng mặt cậu, hôn lên.
Môi cậu lạnh như băng. Sự việc bất ngờ, Kim Đình Hựu quên cả nhắm mắt, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, lúc phản ứng lại, nửa người trên của cậu đã bị Trịnh Tại Hiền ôm vào trong ngực, cậu bối rối: "Anh..."
"Câm miệng."
Kim Đình Hựu hiện tại chỉ cần mở miệng nói chuyện, sẽ chọc hắn cáu lên.
"Vậy bạn anh, hai người..."
"Tôi nói em câm miệng."
Sau một lúc lâu hắn nhẹ giọng giải thích: "... Không có chuyện gì giữa bọn tôi cả."
Quên đi, Kim Đình Hựu không thích hắn cũng không sao cả, không quên được người kia cũng không sao cả.
Trịnh Tại Hiền thừa nhận. Hắn càng muốn trốn tránh thì càng lún sâu. Hắn chỉ muốn đem Kim Đình Hựu giữ chặt trong lòng.
Trịnh Tại Hiền thừa nhận. Hắn luôn khẳng định chẳng có lý do nào để hắn thích Kim Đình Hựu. Nhưng tình cảm vốn dĩ là một điều vô lý. Hắn muốn chối bỏ cũng không có biện pháp.
Trịnh Tại Hiền thừa nhận. Hắn yêu Kim Đình Hựu.
-tbc-
Fic có 8 Chương và 1 Phiên ngoại nha mọi người. Hẹn mọi người vào tuần sau nếu con ong tiếp tục chăm chỉ nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip