VII.

26.

Chiều hôm sau, Trịnh Tại Hiền lái xe tới thành phố K, theo địa chỉ tìm tới chi nhánh công ty của Kim Đình Hựu. Chi nhánh mở ở ngoại ô, bốn phía rất hoang vắng, hắn đi dạo quanh khu phụ cận, cơ sở vật chất đều đã cũ kỹ, không biết Kim Đình Hựu ở nơi này có quen không.

Gần đến giờ tan tầm, hắn tới trước cổng công ty của Kim Đình Hựu chờ đợi. Trịnh Tại Hiền nghĩ Kim Đình Hựu chờ hắn nhiều lần, thì hắn cũng có thể chờ Kim Đình Hựu. Chỉ là không biết Kim Đình Hựu nhìn thấy hẳn sẽ phản ứng như thế nào? Cậu sẽ bỏ chạy hay chạy đến ôm hắn? Đủ loại cảnh tượng trớ trêu làm hắn không dám nghĩ tới.

Kim Đình Hựu cao ráo nổi bật. Trịnh Tại Hiền liếc mắt một cái đã tìm được cậu trong đoàn người lũ lượt tan sở. Cậu so với một tháng trước dường như gầy đi. Cậu vốn đã chẳng có mấy da thịt, hiện tại hai bên má hõm vào, chắc chắn là ăn cơm chểnh mảng không ngon miệng.

Kim Đình Hựu đã đeo lại mắt kính, đôi mắt to tròn giấu dưới tròng kính dày. Trông cậu giống như quay trở về những ngày đầu tiên bọn họ ở chung. Trịnh Tại Hiền đoán không ra cậu đang suy nghĩ gì.

Hắn nhìn cậu mà đau lòng, lại giống kẻ nhát gan lưỡng lự không dám xuống xe. Hắn chỉ chậm rì rì bám theo sau. Kim Đình Hựu đi bộ rất tập trung, không hề phát hiện ra hắn.

Nơi cậu ở cách công ty không xa, đi bộ mười phút đã tới. Trịnh Tại Hiền đỗ xe lại góc đường, chỉ cần thêm vài bước là Kim Đình Hựu sẽ vào trong khu nhà mất.

Hắn phải làm gì đây? Lý trí nói hắn không được lỗ mãng. Nhưng vừa nhìn thấy cậu thì hắn càng thêm nhớ nhung. Trịnh Tại Hiền ma xui quỷ khiến bấm còi, lúc tiếng còi xe vang lên, cả người lẫn xe đều không có chỗ trốn.

Kim Đình Hựu sắp về đến nhà, nghe được âm thanh chói tai từ sau lưng thì quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy xe và người quen thuộc thì mở to mắt kinh ngạc.

Trong tay cậu đang cầm gói lớn gói nhỏ đồ ăn từ buổi trưa xin ở căng tin công ty. Lần nào đối diện với Trịnh Tại Hiền, cậu cũng trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch chẳng ra làm sao.

Trịnh Tại Hiền nuốt nước bọt lấy can đảm, trong lòng có chút nghẹn, hắn xuống xe ngượng ngùng chào hỏi Kim Đình Hựu.

Mở đầu là mấy câu sáo rỗng gần đây sống thế nào vân vân. Kim Đình Hựu chỉ cúi đầu, xuất phát từ lễ phép mời hắn lên nhà ngồi một chút.

"Anh tới bất ngờ quá, em cũng không có gì mời anh."

Căn hộ của Kim Đình Hựu nhỏ xíu y như trong tưởng tượng, miễn cưỡng chứa hai người lớn. Có điều phòng ốc ngăn nắp và sáng sủa. Trịnh Tại Hiền nhìn quanh một vòng, sau đó đem tầm mắt vững vàng đóng chặt sau lưng Kim Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền đang mang thân phận gì đây? Một người bạn cũ lâu ngày gặp nhau? Hay là người yêu xa cách tìm thấy nhau?

Kim Đình Hựu lúi húi làm này làm kia chứ nhất định không ngồi xuống nói chuyện với hắn. Cậu hết tìm chén rót nước, lại thu dọn đồ đạc. Từ lúc hắn đến, Kim Đình Hựu tựa hồ chưa đứng yên giây nào, mái tóc bồng bềnh nhấp nhô trong không gian nhỏ, giống như một nốt nhạc làm trái tim Trịnh Tại Hiền dịu đi.

"Anh thích em."

Bóng lưng Kim Đình Hựu lập tức đông cứng

Từ khoảnh khắc trông thấy Trịnh Tại Hiền, cậu đã rối tinh rối mù. Thời gian qua, cậu vẫn không ngừng nghĩ về Trịnh Tại Hiền. Chỉ nghĩ tới việc có lẽ hắn đã có người mới đầu ấp tay gối mà tim cậu nhói lên chua xót. Bây giờ Trịnh Tại Hiền ở trước mặt làm cậu cứ ngỡ là mơ.

Cậu không hiểu vì sao Trịnh Tại Hiền lại đột nhiên xuất hiện, càng không rõ rốt cuộc mình đang làm cái gì. Tại sao lại dẫn người lên nhà, dẫn lên rồi thì hối hận, chẳng tìm ra cớ để tiễn khách. Cậu không đủ tự tin đối mặt với Trịnh Tại Hiền. Mà Trịnh Tại Hiền vừa nói gì đó làm cậu đờ người, tay cầm ly trà khẽ run.

Thấy Kim Đình Hựu không phản ứng, Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn sườn mặt và hàng lông mi chớp động của cậu hồi lâu rồi lặp lại một lần nữa: "Anh thích em."

Hắn hiểu rõ không nên tỏ tình trong hoàn cảnh này, nhưng hắn không chờ thêm được nữa.

27.

"Anh đừng đùa..."

Một lát sau, Kim Đình Hựu mới tiếp thu được những lời hắn mà nhỏ giọng:

"Trịnh Tại Hiền, anh đừng đùa giỡn với em, em sẽ tưởng là thật."

"Anh không đùa đâu."

Trịnh Tại Hiền lại gần ôm Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu bị cánh tay mang theo độ ấm của Trịnh Tại Hiền bao lấy thì giật mình muốn tránh. Nhưng khí lực của Trịnh Tại Hiền quá lớn, cậu tránh cũng không thoát.

Trịnh Tại Hiền vẫn như cũ nói: "Anh thích em."

Hắn nói giờ hắn đã hiểu trái tim mình rồi, hắn trân trọng món quà của cậu. Hắn nói hắn xin lỗi vì làm cậu buồn, hắn rất thích món quà của cậu.

Nhưng những lời này còn có ích gì không?

Hắn cho rằng chỉ cần nói dối ba lần cậu sẽ tin là thật sao? Kim Đình Hựu không hiểu Trịnh Tại Hiền lại đang muốn chơi trò gì. Kim Đình Hựu chạm vào bàn tay đang giữ lấy cậu, chỉ một tiếp xúc đơn giản cũng làm cho cậu chấn động không thôi.

Cậu hỏi: "Trịnh Tại Hiền, anh đang làm gì vậy?"

Cậu lại hỏi: "Trịnh Tại Hiền, anh nghĩ em không có tự trọng sao?"

Kim Đình Hựu khóc.

Buổi tối hôm đó, nghe Trịnh Tại Hiền nói hắn không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu nhịn xuống không khóc. Gặp lại Trịnh Tại Hiền sau bao ngày xa cách, cậu nhịn xuống không khóc. Trịnh Tại Hiền nói thích cậu, cậu cũng nhịn xuống không khóc.

Nhưng bây giờ nước mắt không còn theo lý trí từng giọt rơi xuống.

Kim Đình Hựu cũng có lòng tự trọng. Cậu có quyền đồng ý hoặc từ chối. Cậu muốn sống tự do một chút, tùy ý một chút. Kim Đình Hựu không rõ cậu đã làm theo ý Trịnh Tại Hiền bao nhiêu lần.

Hắn nói cậu rời khỏi nhà để hắn vui vẻ cùng bạn. Cậu đồng ý.

Hắn muốn ngủ chung trên một chiếc giường, muốn hôn cậu. Cậu đồng ý.

Hắn đuổi cậu ra đi. Cậu cũng đồng ý.

Kim Đình Hựu thấy bản thân quả thực hèn mọn, chẳng bao giờ biết nói câu cự tuyệt. Cậu đúng là thứ không có tiền đồ, chỉ biết vâng lời Trịnh Tại Hiền. Hắn muốn cậu làm gì, cậu đều sẽ gật đầu.

Nhưng vì sao Trịnh Tại Hiền hết lần này đến lần khác cho cậu hy vọng rồi lại tự tay phá tan hy vọng của cậu? Vì sao khi cậu muốn bình thản quên hết đi thì Trịnh Tại Hiền lại xuất hiện khuấy động cuộc sống của cậu? Vì sao Trịnh Tại Hiền cứ luôn bắt nạt cậu? Kim Đình Hựu nghĩ mãi cũng không ra.

Lần này là gì nữa đây? Trịnh Tại Hiền nói thích cậu à? Vậy cần bao lâu để hắn thương tổn cậu, hắn sẽ dùng phương thức gì để thương tổn cậu?

28.

"Anh đã bao giờ nghe em nói chưa? "

Kim Đình Hựu kìm nén không khóc nữa. Cậu mím chặt môi, lông mày hơi nhíu lại.

"Anh đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em chưa?" Em thì luôn để tâm đến anh cho nên mới hạ mình như vậy.

"Anh không muốn em chuyển đi là vì thương hại em, mỗi ngày ôm em là vì thấy em yếu đuối, hôn em là vì muốn em quên chuyện cũ không phải thế sao?"

Kim Đình Hựu thích hắn, còn sớm hơn cả khi hắn nhận ra tình cảm dành cho cậu.

Nước mắt cứ trào ra, Kim Đình Hựu biết cậu bình thường trông đã khó coi, giờ lại càng xấu xí.

"Anh nói em không đeo kính nhìn đẹp hơn thì sau đó ở trước mặt anh em không bao giờ đeo kính. Anh nói em rụt rè nhút nhát thì em gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ. Em nghĩ rằng nếu em cố gắng thì em cũng có thể tiến vào thế giới của anh. Em muốn anh thích em. Em thực sự rất muốn."

"Nhưng Trịnh Tại Hiền, anh có biết, em vẫn chỉ là Kim Đình Hựu thôi. Lá gan của em rất nhỏ."

Mấy tháng nay ủy khuất đè nén làm cậu quá bức bối. Cậu muốn đem tất cả những thứ này phát tiết ra. Lời nói chẳng kiểm soát nổi. Cậu không muốn nhớ lại những chuyện đã qua.

"Anh từng nói anh sẽ không bao giờ thích em. Anh đã nói rất nhiều lần."

Kim Đình Hựu run rẩy, thanh âm nghẹn ngào.

"Em đã trải qua hai lần tỏ tình thất bại, làm sao em dám thổ lộ với người luôn khẳng định không bao giờ thích em? "

Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống chạm vào ngón tay Trịnh Tại Hiền.

Lúc này Trịnh Tại Hiền mới hiểu được vẻ mong manh yếu đuối của Kim Đình Hựu chỉ là bề ngoài. Nội tâm của cậu rất kiên cường. Tuy nhiên, sợi dây cao su dù có dẻo dai đến mấy, kéo dãn đến một thời điểm cũng sẽ đứt làm đôi.

Trịnh Tại Hiền rất ít khi thấy Kim Đình Hựu khóc.

Vào một buổi tối bọn họ đi ngủ, Kim Đình Hựu đỏ mặt nói được hắn ôm khiến lòng cậu rất nhẹ nhõm thoải mái. Thế mà hiện tại Kim Đình Hựu khóc cũng bởi hắn đang ôm lấy cậu.

29.

Kim Đình Hựu vẫn khóc không dừng lại được. Cậu không trách Trịnh Tại Hiền, không muốn trách Trịnh Tại Hiền. Cậu chỉ là quá tủi thân. Cuối cùng cậu thốt ra như một lời nài nỉ: "Chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?"

Tay áo Trịnh Tại Hiền đã ướt đẫm, tỏa ra cảm giác lành lạnh. Ngay cả trong tình trạng này, Kim Đình Hựu cũng không nặng lời với hắn.

Hắn cứng họng không nói nên lời. Bởi vì vốn dĩ hắn không còn gì để nói. Kim Đình Hựu có nói gì sai không? Không có. Đến phản bác lại lời cậu hắn cũng không làm được.

Kim Đình Hựu dùng sức gỡ tay Trịnh Tại Hiền đặt ở trên hông mình ra rồi đẩy người ra ngoài cửa. Trịnh Tại Hiền bị xô đẩy, cảnh tượng thoạt nhìn rất chật vật.

Vừa lúc cửa sắp đóng lại, Trịnh Tại Hiền vội vàng giơ tay ngăn cản, Kim Đình Hựu hoảng hốt dừng động tác, bọn họ giữa khe cửa hẹp chưa tới hai mươi centimet nhìn nhau. Môi Trịnh Tại Hiền mím chặt, trong ánh mắt mang theo khẩn khoản, hắn hỏi: "Em... thật sự chán ghét anh lắm sao?"

Nếu cậu chán ghét hắn, hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

"Kim Đình Hựu, em ghét anh sao? "

"Sao em có thể ghét anh? "

Kim Đình Hựu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Dù sao Trịnh Tại Hiền đã thấy cậu khóc lóc thê thảm, khóc thêm một chút cũng chẳng hề gì: "Em vẫn thích anh thì phải làm thế nào? Lần này không ai giúp em quên đi cả."

Sau khi bình tĩnh hơn, cậu mới nói ra những lời này. Vừa rồi cậu có chút bốc đồng nói năng lộn xộn. Nghĩ lại thì bọn họ không ai sai, chỉ là gặp không đúng người, cũng không đúng thời điểm.

Trịnh Tại Hiền chắc sẽ dễ dàng tìm được một người thích hắn. Nói không chừng, cậu cũng vậy.

Cho nên, Kim Định Hựu lại nói tiếp: "Trịnh Tại Hiền, em thích anh từ lần anh đến tìm em ở cửa hàng tiện lợi. Em thích anh, từ đó chỉ thích anh..."

"Nhưng giờ em sợ..."

Mắt Kim Đình Hựu đỏ hoe trông tội nghiệp vô cùng, cậu ngước lên nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền.

"Thích anh sẽ bị tổn thương, sẽ rất đau. Đau hơn bất kỳ ai khác."

Tầm mắt Kim Đình Hựu vẫn không rời Trịnh Tại Hiền, cậu khẩn cầu:

"Trịnh Tại Hiền, anh buông tha em có được không?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip