VIII. (End)
30.
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em quá nhiều."
Trịnh Tại Hiền miễn cưỡng gượng cười, mặc dù trông còn khó coi hơn là khóc. Hắn muốn ôm Kim Đình Hựu bảo cậu không cần nhìn hắn bi thương đến thế. Nhưng lại thấy bản thân không còn tư cách an ủi cậu.
Kim Đình Hựu im lặng, đầu óc trống rỗng.
Cậu thấy mình đúng là không có tiền đồ. Qua lâu như vậy, tỏ ra quyết liệt như vậy, vậy mà nghe Trịnh Tại Hiền nói câu xin lỗi, ủy khuất trong lòng giống như được giải tỏa, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn.
"Nhưng anh không có cách nào từ bỏ em, bởi vì anh thật sự thích em."
Trịnh Tại Hiền lại mở miệng, hắn định vuốt tóc Kim Đình Hựu, lại rất nhanh rụt tay trở về. Hắn không muốn làm cậu sợ.
Hắn không biết nên đối đãi với Kim Đình Hựu như thế nào mới đúng, làm như thế nào mới mang cho cậu an tâm. Bước tới ôm cậu, hay là lùi lại phía sau từ nay biến mất, để cậu quên hắn mà sống cuộc sống yên bình. Như thế nào mới tốt đây?
Kim Đình Hựu nói rất đúng hắn là kẻ nói năng trước sau bất nhất. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại rằng hắn sẽ không thích ai, toàn tâm toàn ý yêu đương càng là chuyện không thể nào.
Nhưng mà hắn làm sao điều khiển được tình yêu. Kim Đình Hựu bước vào thế giới của hắn và ở lại đó làm hắn không thôi nhung nhớ cậu.
Hắn muốn Kim Đình Hựu ở bên cạnh hắn, muốn lúc nào cũng nhìn thấy Kim Đình Hựu, muốn thời thời khắc khắc được hôn Kim Đình Hựu, muốn Kim Đình Hựu gối đầu vào tay hắn ngủ, muốn về nhà mở cửa ra sẽ thấy gương mặt Kim Đình Hựu chào đón hắn.
Có điều hắn chưa bao giờ đem những lời này nói cho cậu biết. Hắn chưa bao giờ nói ra tâm tình cho Kim Đình Hựu. Hắn chỉ biết nói ra những lời khiến cậu đau lòng. Lúc này hắn sợ hãi, sợ mình đi sai một bước, Kim Đình Hựu sẽ một lần nữa biến mất khỏi đời hắn.
"Anh sẽ chờ em."- Trịnh Tại Hiền nói- "Anh sẽ luôn chờ em. Đến bao lâu cũng được."
Hắn nói thêm: "Nếu em không thích nhìn thấy anh, anh sẽ không ở trước mặt em làm em thấy phiền. Như thế có không?"
Ánh mắt Trịnh Tại Hiền chân thành, tìm không ra chút giả dối nào, Kim Đình Hựu nhìn trong chốc lát, rũ mắt xuống nói: "Tùy anh."
31.
Trịnh Tại Hiền đúng như lời hắn nói, mỗi ngày đều ở trong xe chờ dưới nhà cậu, nhưng không lộ mặt.
Hắn thuê phòng khách sạn gần đó, dùng để tắm rửa và cất hành lý này nọ. Đa số thời gian hắn sẽ đợi ở dưới nhà Kim Đình Hựu, vừa làm việc vừa nhìn ngọn đèn ban công tầng năm kia, khi nó sáng lên, hắn biết "Kim Đình Hựu đã về nhà", khi nó tắt đi hắn yên tâm "Kim Đình Hựu đã đi ngủ rồi."
Hắn không tỏ ra tội nghiệp hay làm cho ai xem, hắn chỉ muốn đặt vào vị trí của Kim Đình Hựu, cảm thụ hết thảy những điều cậu từng trải qua, mỗi ngày mỗi đêm của cậu ra sao?
Không gian trong xe không lớn, vừa không thoải mái vừa cô quạnh, Trịnh Tại Hiền nghĩ Kim Đình Hựu ở một mình trong căn phòng nhỏ kia thế nào đây?
Kim Đình Hựu liệu có giống như hắn? Liệu thỉnh thoảng cậu có nhớ đến đến hắn không? Mà không nhớ cũng tốt, từ trước tới nay ngoại trừ làm cho cậu thất vọng, hắn có gì đáng để cậu lưu luyến không?
Trịnh Tại Hiền hiểu rõ sức chịu đựng của Kim Đình Hựu, cậu đương nhiên không e ngại hoàn cảnh sống khó khăn. Cậu vẫn luôn là một người tràn đầy kiên cường. Huống hồ Kim Đình Hựu là người đàn ông hai mươi ba tuổi chứ không phải đứa trẻ lên ba.
Trải qua mỗi đêm trong không gian bức bách, cảm giác tội lỗi của hắn càng dâng cao. Trịnh Tại Hiền không có quyền than vãn. Tình huống hiện tại chính là do hắn một tay gây ra, sự thật này không cách nào thay đổi.
Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên thật lòng thích một người, lần đầu tiên yêu một người không cần hồi đáp. Hắn trở thành kẻ ngốc, chỉ muốn cho đi chứ không cần nhận lại. Cho dù mỗi lần nghĩ tới Kim Đình Hựu trong lòng hắn sẽ nặng trĩu, đau đớn như kim châm.
32.
"Anh ta vẫn đang chờ ở dưới nhà em hả?"
Kim Đình Hựu vừa mở điện thoại di động nhận cuộc gọi, Từ Anh Hạo đã hỏi như thế. Sau ngày tình cờ gặp Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo gần như biến thành hòa giải viên của hai người. Trịnh Tại Hiền liên lạc với Từ Anh Hạo, cùng anh nói rất nhiều, anh cũng chuyển những lời này cho Kim Đình Hựu, nhưng không có kết quả.
Mặc dù Kim Đình Hựu nói rằng bọn họ đã kết thúc rồi nhưng Từ Anh Hạo vẫn thấy có điểm gì không đúng. Sự thật là ở dưới góc độ của Từ Anh Hạo mà nói khúc mắc của hai người họ không đến mức không thể giải quyết. Hai người không nhất định phải tách ra, thậm chí là không nên tách ra.
"Hai người khổ sở như vậy làm gì? Rõ là còn thích nhau..."
Từ Anh Hạo bên này còn đang nói, lại bị Kim Đình Hựu ngắt lời.
"Bọn em không còn khả năng nữa."
"Tại sao không?"
"Em nghĩ bọn em chỉ nên làm bạn thì tốt hơn."- Giọng nói của Kim Đình Hựu rất nhẹ, rất bình thản.
"Anh lại không nghĩ như vậy."- Từ Anh Hạo dừng lại một chút- "Em muốn làm bạn với Trịnh Tại Hiền giống như làm bạn với anh bây giờ sao?"
"..."
"Em có thể cùng Trịnh Tại Hiền nói chuyện về một người đàn ông khác sao? Em có thể hỏi Trịnh Tại Hiền nên làm thế nào với một người đàn ông khác sao?"
Kim Đình Hựu không trả lời.
Từ Anh Hạo nở nụ cười, lại nói tiếp: "Em không làm được đâu. Bởi vì em đã không còn bất kỳ cảm giác nào với anh nên mới thế. Còn với Trịnh Tại Hiền, em thích Trịnh Tại Hiền."
Từ Anh Hạo thở dài: "Nếu đã như vậy tại sao không nhượng bộ một chút."
Phải, tại sao lại như vậy? Kim Đình Hựu cũng không biết nữa.
Nên nói hay là không nên nói, thổ lộ hay là không thổ lộ, rối rắm như vậy chẳng thà giải quyết cho xong. Cậu đang trừng phạt Trịnh Tại Hiền cái gì? Cậu cũng rất mờ mịt. Theo lý mà nói, cậu đã qua tuổi trẻ xốc nổi bị cảm xúc lấn át lý trí, thế mà vẫn mù mù mờ mờ không rõ.
Trịnh Tại Hiền ở dưới nhà đợi cậu một tuần. Nghe Từ Anh Hạo nói Trịnh Tại Hiền gần đây công việc bận rộn, theo lý thuyết không thể xuất hiện ở nơi này, không thể cứ lảng vảng xung quanh cậu. Thế mà hắn vẫn ở đó không thiếu một ngày.
Đôi mắt Kim Đình Hựu bắt đầu ẩm ướt vì hơi nước.
Từ Anh Hạo ở bên kia đầu dây khẽ gọi hai tiếng không nhận được phản hồi, định cúp máy thì nghe truyền đến thanh âm sụt sịt
Kim Đình Hựu nói: "Anh Anh Hạo... Em nhớ anh ấy. "
33.
Vào ngày đầu tiên, Trịnh Tại Hiền tặng hoa cho cậu là một bó hoa hồng đỏ rực. Một bó hoa lớn đặt trước cổng căn phòng cũ kỹ nhìn chẳng ăn nhập gì cả, trên đó còn kèm theo một tấm thiệp chân thành xin lỗi và thổ lộ tâm tình. Người tặng hoa thì không thấy đâu.
Kim Đình Hựu ném tấm thiệp vào thùng rác nhưng hoa tươi thì không nỡ vứt đi. Cậu nhắn tin cho Trịnh Tại Hiền nói cậu không thể trơ mắt nhìn hoa héo úa nên mới giữ lại, bảo hắn đừng tặng hoa cho cậu. Hắn không nên dùng cách lãng mạn này để đối đãi kẻ quê mùa như cậu.
Không ngờ ngày hôm sau xuất hiện ở cửa nhà là một chậu hoa xanh mơn mởn. Kim Đình Hựu nhìn mà muốn nghẹn lời. Trịnh Tại Hiền đỗ xe không xa, nếu cậu muốn thì có thể lập tức xuống đem chậu hòa ném trả Trịnh Tại Hiền, bảo hắn đừng quấy rầy cậu nữa. Nhưng Kim Đình Hựu không làm vậy. Cậu nhìn chậu xinh xắn, vẫn là không đành lòng vứt ở ngoài cửa. Thôi thì chăm một chậu hoa cũng không vấn đề gì.
Vào lần đi chơi công viên giải trí, cậu đã ngắm một con heo bông rất lâu. Cậu vốn là người sống tiết kiệm tối giản, cậu không mua mấy thứ đồ chơi không có công dụng gì đặc biệt. Chỉ là cậu thấy cái đầu heo hồng phấn tròn trịa trông rất giống Trịnh Tại Hiền. Cậu nhìn heo bông lại nhìn Trịnh Tại Hiền, phải nhịn lắm mới không bật cười. Cậu không hề biết Trịnh Tại Hiền cũng để ý tới ánh mắt cậu dừng lại ở đâu.
Cho nên vào ngày thứ ba, khi heo bông xuất hiện trước cửa nhà, Kim Đình Hựu nhặt heo bông lên nhìn chằm chằm rồi bất thình lình đấm vào mặt nó.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu...
Mỗi ngày xuất hiện ở cửa đều là những thứ cậu thuận miệng nhắc tới, những thứ nhỏ nhặt cậu từng rất muốn trong quá khứ mà không có được. Ngày trước khi ở cạnh Trịnh Tại Hiền, cậu thường nói năng huyên thuyên, không nghĩ tới Trịnh Tại Hiền lại khắc ghi trong lòng. Từng món từng món đưa tới làm cậu nghĩ đến nụ cười của Trịnh Tại Hiền.
Hắn chỉ cần vừa cười lên, hai bên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn thấy lần nào là cậu lại rung động lần đó.
Ngày thứ bảy, ở trước cửa nhà một chiếc thùng lớn. Kim Đình Hựu cố gắng kéo thùng vào cửa, mở ra bên trong là một chú cún nhỏ. Một người một cún chớp mắt nhìn nhau. Cún nhỏ bé xíu còn chẳng bằng bắp chân cậu, kiễng hai chân sau gâu gâu kêu lên. Cậu đi sang trái cún con đi sang trái, cậu sang phải cún con cũng đi sang phải.
Kim Đình Hựu cùng cún con chơi một hồi, nhớ lại cậu và Trịnh Tại Hiền từng trò chuyện về tương lai.
Trịnh Tại Hiền lúc đó hỏi cậu muốn sống như thế nào? Cậu đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như là cậu muốn sống cùng với người mình thích, không cần căn nhà quá rộng, nhưng phải tràn ngập nắng, thêm nữa là phải nuôi một chú cún nhỏ, đặt tên là Ngũ Phúc, tất cả phúc khí trên đời đều đặt trên người cún con. Sau này, khi trở về nhà nhìn thấy cún con đang chờ, như vậy hạnh phúc biết bao.
Cậu từng ở trong một căn nhà đón nắng, cậu cách hạnh phúc rất gần, chỉ là khi đó bọn họ không có cún con. Hiện tại cậu có Ngũ Phúc, nhưng bên cạnh lại không có Trịnh Tại Hiền.
Ngũ Phúc rất quấn người, cún con coi Kim Đình Hựu như mẹ, không thấy người liền kêu, kêu đến lòng người mềm nhũn phải chiều lòng cún con.
34.
Ngày thứ mười bốn, Trịnh Tại Hiền không thấy đâu. Kim Đình Hựu ôm Ngũ Phúc đứng ở ban công nhìn ra ngoài, chiếc xe vẫn luôn đỗ dưới lầu biến mất tiêu.
Đình Hựu, anh phải quay lại studio xử lý một số việc.
Sẽ không đi lâu đâu, anh sẽ quay lại ngay lập tức.
Đó là nội dung tin nhắn hắn gửi nửa tiếng trước. Kim Đình Hựu nhìn tin nhắn mà trong lòng thoáng chút mất mát. Tuy nhiên cũng không có ý định hồi âm.
Cậu mở nhóm chat của khu nhà cậu đang ở. Bình thường nhóm chat rất yên lặng, hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Kim Đình Hựu tiện tay lướt qua, nhạy bén bắt được mấy từ khóa.
Mọi người có thấy vụ tai nạn xe ngoài đường lớn không?
Chàng trai trẻ đó đáng thương thật. Xe hơi cũng sang trọng ra phết.
Đúng rồi, nhìn ăn mặc có vẻ là người có tiền, đáng tiếc bị đụng trúng văng ra ngoài tận vài mét.
Đáng sợ vậy sao?
Chuyện này...
Tai nạn? Chàng trai trẻ? Xe hơi sang trọng?
Trái tim Kim Đình Hựu hẫng mất một nhịp.
Hiện trường tai nạn cách nhà không xa, lúc chạy đến nơi đã có đông người vây quanh thành một vòng tròn. Kim Đình Hựu hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng cậu không khống chế được bản thân, muốn chen lên về phía trước xem người kia có phải Trịnh Tại Hiền hay không.
Đáng tiếc cậu quá gầy, không có sức xô đẩy, kiễng chân chỉ thấy một người ngã xuống vũng máu. Cậu gấp gáp đến độ nước mắt cũng sắp rơi, tay lạnh chân run. Ngũ Phúc trong ngực giống như cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhỏ giọng kêu lên.
Ở trong không gian ồn ào, nghe như có thanh âm thân quen từ xa vọng tới.
Có người gọi tên cậu: "Đình Hựu."
Kim Đình Hựu lập tức xoay người, nhìn thấy người kia tay cầm cà phê mới mua, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, trong đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn.
Trịnh Tại Hiền từng thấy Kim Đình Hựu khóc, từng thấy Kim Đình Hựu cười, từng thấy Kim Đình Hựu làm nũng, cũng từng thấy dáng vẻ tủi thân của Kim Đình Hựu. Nhưng chưa từng thấy bộ dáng trước mặt.
Kim Đình Hựu cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
35.
Kim Đình Hựu một chữ cũng không nói, giống như chưa từng thấy Trịnh Tại Hiền, nhìn hắn không chớp mắt.
Trịnh Tại Hiền không rõ nguyên nhân, nhìn bốn phía một chút, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe cùng loại với hắn, người đàn ông chiều cao không sai biệt lắm với hắn đang nằm ngang giữa đường, máu đầy trên mặt đất, còn có đám người đang bàn tán xôn xao. Trong lòng Trịnh Tại Hiền hiểu rõ hơn phân nửa.
Một làn nước ấm áp chảy vào trái tim Trịnh Tại Hiền.
Đầu mùa xuân, thời tiết ấm lên nhưng vẫn mang theo hơi lạnh, nhiệt độ lúc chiều tối thường hạ thấp hơn. Trên người Kim Đình Hựu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, đến khi thấy được Trịnh Tại Hiền mới cảm giác được lạnh lẽo, ngay cả đứng cũng chật vật.
Cậu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào bộ lông của Ngũ Phúc. Thời khắc này cậu mới trải nghiệm được khi đứng trước giới hạn đau đớn sụp đổ thì nước mắt cũng không rơi ra nổi.
Trịnh Tại Hiền cũng ngồi xuống, quan soát xoáy tóc trên đỉnh đầu Kim Đình Hựu. Hắn lấy dũng khí chạm vào tóc cậu, sau đó là ôm cậu vào trong lòng.
Hắn rốt cuộc lại được ôm Kim Đình Hựu. Rất lâu mới được ôm cậu.
"Sao lại ăn mặc như vậy ra đường?"
Trịnh Tại Hiền cởi áo khoác, bọc lên người cậu, lại ôm một lúc mới lôi kéo người vào trong xe. Kim Đình Hựu vẫn ngẩn người, trên người khoác áo khoác màu xám đậm của hắn, ấm áp từ bả vai truyền đến bắp chân- là hơi ấm của Trịnh Tại Hiền.
Điều này làm cậu nảy sinh ảo giác còn được hắn ôm trong lòng.
Trịnh Tại Hiền để cậu ngồi xuống ghế phụ rồi mới vòng quay trở lại ghế lái, tăng điều hòa nhiệt độ lên cao, nắm tay cậu hỏi: "Em còn lạnh không?"
Kim Đình Hựu lắc lắc đầu, đầu óc trống rỗng.
"Vừa rồi... Vụ tai nạn ô tô..."
Trịnh Tại Hiền trong lòng có một đáp án, lại không dám nói ra miệng, hắn sợ nói ra lại là mình tự mình đa tình, hắn sợ Kim Đình Hựu không thích.
"Em sợ..."- Giọng nói của Kim Đình Hựu trầm thấp đầy mệt mỏi.- "Em cứ ngỡ người kia là anh..."
Câu nói này làm cho trái tim Trịnh Tại Hiền một lần nữa như có cầu vồng vắt ngang qua. Hắn muốn kéo Kim Đình Hựu ôm chặt, muốn nói rất nhiều lời dịu dàng, nói cho cậu biết hắn không có việc gì. Hắn phải thừa nhận khi thấy Kim Đình Hựu mặt trắng bệch, trong lòng hắn so với việc thật sự bị đụng trúng còn đau đớn hơn.
"Nếu người kia là anh, em..."
Sẽ thế nào đây? Nếu người kia là Trịnh Tại Hiền, cậu sẽ thế nào đây? Rõ ràng cậu đã nói không cần để ý đến người này. Rõ ràng cậu đã nói không muốn vì người này mà xúc động.
"Em lo lắng cho anh sao?"- Trịnh Tại Hiền nghe đến đó, trái tim đập thình thịch nhìn về phía Kim Đình Hựu - "Em còn lo lắng cho anh làm anh rất vui. Không phải anh vui bởi vì thấy em lo lắng sốt ruột. Mà là ít nhất anh hiểu được, trong lòng em vẫn còn có anh."
Trịnh Tại Hiền rướn người lại gần Kim Đình Hựu. Cậu cảm giác được hắn tới gần, lùi lại phía sau trốn tránh, nhưng không gian trong xe không tính là lớn, Trịnh Tại Hiền dễ dàng chạm vào má cậu.
Đầu ngón tay mang theo lạnh lẽo lướt qua sườn mặt Kim Đình Hựu, rất nhẹ, không mang theo dục vọng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào.
Hắn lại chú ý tới cún con trong ngực Kim Đình Hựu, cún con mà hắn tặng Kim Đình Hựu được cậu nuôi rất tốt, không sợ người lạ, hắn vuốt vuốt, cún con còn tới liếm ngón tay hắn.
"Tên nó là Ngũ Phúc."- Kim Đình Hựu nói- "Trước đây em từng nói với anh rồi."
"Ừm."
Trịnh Tại Hiền cười, luyến tiếc buông tay. Thấy Kim Đình Hựu không có phản ứng gì, hắn nghiêm túc bắt đầu sờ lông tơ mềm mại của Ngũ Phúc.
"Ngũ Phúc, hôm nay tao rất vui."
36.
"Nếu như bây giờ em vẫn chưa thích ai..."
Yên tĩnh duy trì trong chốc lát, Trịnh Tại Hiền lại nhìn gương mặt nghiêng của Kim Đình Hựu, dưới ánh đèn xe dìu dìu, nhẹ nhàng hỏi: ".. có thể cho anh cơ hội không?"
"Anh theo đuổi em được không?"
Trịnh Tại Hiền thấp giọng hỏi, hắn để ý thấy lông mi của Kim Đình Hựu chớp mạnh.
"Cho anh một cơ hội được không? "
Kim Đình Hựu không nói gì.
"Anh biết trước đây anh rất quá đáng. Anh đã tự hỏi nếu là anh, gặp phải một Trịnh Tại Hiền như thế, liệu anh có tha thứ không? Đáp án là không."
"Cho nên anh cũng biết anh không thể mạnh miệng yêu cầu Kim Đình Hựu tha thứ cho anh."
"Em đừng khóc."- Trịnh Tại Hiền nhìn gương mặt trầm mặc của Kim Đình Hựu, nói- "Kim Đình Hựu, em đừng khóc. "
"Em không khóc."
Kim Đình Hựu lắc đầu phản bác, cậu vuốt ve lưng Ngũ Phúc, ngẫu nhiên sẽ cùng ngón tay Trịnh Tại Hiền chạm vào nhau, giọng nói của cậu trở nên nghèn nghẹn, liều mạng phủ nhận.
"Sự thật là anh đã yêu em từ lâu rồi."
Trịnh Tại Hiền lại đưa tay chạm vào má Kim Đình Hựu, quả nhiên sờ đến một mảng ướt át, hắn dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt kia, nhịn xuống đau lòng nói tiếp.
"Từ rất lâu rồi. Từ rất lâu trước khi anh nhận ra thì anh đã yêu em. Chỉ là anh tự ti. Tự ti đến mức không dám biểu lộ tình cảm với em. Tự ti đến mức trước khi làm việc gì đều nghĩ 'nếu là Từ Anh Hạo thì anh ta sẽ làm thế nào', tự ti đến mức bởi vì sợ em không thích anh, nên mới làm nhiều chuyện ngu xuẩn..."
"Anh tự hỏi, anh nên làm gì để Đình Hựu không đau lòng?"
Trịnh Tại Hiền lại thấy nước mắt rơi trên đầu ngón tay, miệng hắn khô khốc nói tiếp: "Đình Hựu, đừng vì anh mà khóc..."
"Sau đó anh lại nghĩ, cho dù Đình Hựu không tha thứ cho anh cũng không sao, anh phải làm gì đó để Đình Hựu vui vẻ mới được. Vì thế anh bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút thời gian chúng ở bên nhau. Anh phát hiện chỉ cần là chuyện về em, anh đều nhớ rất rõ."
"Mỗi ngày trôi qua, anh đều nhớ em. Kể từ ngày em đi, anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."
Kim Đình Hựu như nghe được tiếng tim đập của hai người, ngón tay hơi lạnh của Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay tựa hồ muốn buông ra, nhưng lại giống như luyến tiếc không buông.
"Đôi khi anh muốn đến trước mặt em nói với em rằng anh không thể sống thiếu em, anh yêu em. Nhưng những gì anh đã gây ra với em trước đây khiến anh thấy mình không còn tư cách làm thế."- Trịnh Tại Hiền nói.
"Nhưng chuyện hôm nay khiến anh nhận ra trong lòng em vẫn còn có anh."
Trịnh Tại Hiền cười, lộ ra lúm đồng tiền của hắn - khiến Kim Đình Hựu như bao lần đắm chìm trong đó.
"Cho nên, cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không?" -Trịnh Tại Hiền thì thầm- "Anh muốn cho em cảm giác an toàn."
Kim Đình Hựu quay đi, không nhìn Trịnh Tại Hiền nữa.
Trịnh Tại Hiền cứ như vậy nhìn sườn mặt Kim Đình Hựu, trong lòng trộm nghĩ hắn nãy giờ nói năng lung tung, lại làm hỏng chuyện rồi.
37.
Ngũ Phúc đã ngủ thiếp đi, ở trong không gian yên tĩnh hừ hừ tiếng ngáy nhỏ, Trịnh Tại Hiền nói rất nhiều, ngay cả bầu trời bên ngoài đã tối cũng không nhận ra.
Trịnh Tại Hiền đã dùng hết chân tâm, Kim Đình Hựu lẳng lặng nghe. Cậu trải qua một loạt cung bậc cảm xúc, hiện tại cả người mềm nhũn ở ghế phụ, nước mắt rơi xuống cũng chẳng muốn ngăn lại nữa. Cậu cứ dấm dứt khóc mãi không thôi.
Trịnh Tại Hiền chưa từng nói nhiều như vậy, trước kia khi ở cùng nhau, dường như đều là Kim Đình Hựu luôn mồm luôn miệng. Mà bây giờ hai người lại hoán đổi vị trí cho nhau. Người cộc cằn khó ưa kiệm lời là hắn giờ lại sợ mình nói sai dọa đến Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu không trả lời hắn cũng không sao, cảm thấy hắn lải nhải cũng không sao, chỉ cậu không bảo hắn cút đi thì hắn sẽ tiếp tục ở đây mặt dày mày dạn.
"Trịnh Tại Hiền."
Kim Đình Hựu thực ra đang chờ, chờ nước mắt ngừng rời, chớp hàng lông mi còn ướt. Lúc cậu hé miệng nói, khóe môi cũng nhếch lên.
Cậu xoay người chắn gần hết ánh sáng từ bên ngoài, Kim Đình Hựu hỏi: "Anh có muốn lên nhà em ngồi một chút không?"
Lần này không phải xuất phát từ lịch sự mà là thật lòng.
Cậu nhớ mình từng khẳng định với Từ Anh Hạo rằng cậu sẽ không ngốc nghếch vì Trịnh Tại Hiền nữa. Nhưng hiện tại chẳng giữ lời nổi. Tên ngốc Kim Đình Hựu những không tiến bộ mà còn tự lún chân vào.
38.
Trịnh Tại Hiền luống cuống tay chân, hắn không lường trước được Kim Đình Hựu đề nghị thế. Cả người nhảy dựng lên, đầu đụng vào nóc xe, đau đến mức người vội vàng lấy tay che lại, Kim Đình Hựu nhìn thấy mà dở khóc dở cười.
"Em bảo anh lên nhà em sao?" Trịnh Tại Hiền kinh ngạc mở to hai mắt, thoạt nhìn có chút buồn cười, cũng có chút ngớ ngẩn. Hắn phải xác nhận lại lời nói của cậu, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Không muốn thì thôi, cứ việc ngủ trong xe đi." Kim Đình Hựu làm bộ muốn xuống xe, rất nhanh bị người kéo về chỗ cũ.
"Anh..."- Trịnh Tại Hiền nhẹ giọng: "Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Hắn lại thần bí bí bí, kéo tay Kim Đình Hựu chạm vào túi áo khoác của hắn. Kim Đình Hựu không hiểu hắn muốn gì, sờ được một chiếc hộp nhỏ vuông vắn, lấy mở ra là một chiếc nhẫn trơn bóng.
Tay trái của Trịnh Tại Hiền cũng đeo một chiếc cùng kiểu. Ẩn ý thế nào không cần nói cũng biết.
"Thật ra vào ngày sinh nhật của anh, anh đã muốn dùng nó để tỏ tình với em."- Hắn gãi gãi mũi, hít một hơi không biết lấy tự tin ở đâu ra- "Anh đã đeo một thời gian rồi, đơn phương tuyên bố anh là bạn trai của Kim Đình Hựu."
Hắn cầm chiếc nhẫn đến trước mặt câu: "Bây giờ anh tặng nhẫn cho em, em có muốn làm bạn trai của anh không?" "
Kim Đình Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ, phố đã lên đèn, hàng xóm đã bắt đầu nổi lửa làm cơm tối. Cậu nghĩ đến cảnh Trịnh Tại Hiền cùng cậu mua thức ăn nấu cơm, sau đó tìm một bộ phim, ôm Ngũ Phúc cùng nhau xem, rồi ôm nhau ngủ, rồi cùng nhau thức giấc.
Tất cả viễn cảnh đó là hạnh phúc nhân gian mà cậu mong muốn.
Kim Đình Hựu nhoẻn miệng cười, cậu nhận nhẫn nhưng không đeo, mà tìm bàn tay Trịnh Tại Hiền, cùng hắn mười ngón tay siết chặt.
"Em hiện tại chưa có ý định này."- Con người được cưng chiều sẽ nảy sinh kiêu ngạo. Cậu nhìn gương mặt Trịnh Tại Hiền thoáng biến sắc mới nói tiếp.
"Về phần tương lai như thế nào thì phải xem biểu hiện của anh."
-End-
Còn phiên ngoại nữa nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip