2
Jaehyun ho sặc sụa, điếu xì gà rơi khỏi tay. Anh vội vàng mở cửa sổ để thoáng khí, mặc cho cái lạnh hun hút trên tầng 20 cứa thẳng vào tim buốt lạnh. Jaehyun nằm vật xuống đất, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.
"Giám đốc!" – Winwin chạy vào, vội vàng đỡ Jaehyun dậy – "Giám đốc không sao chứ ạ?"
Jaehyun lắc đầu. Winwin dìu anh lên ghế.
"Giám đốc nhất thiết phải làm đến mức này sao ạ?" – Winwin ái ngại nhìn khuôn mặt trắng bệch của người trước mặt – "Jungwoo ssi đã khóc rất nhiều, vừa mới ngất xỉu ở thang máy..."
"Cái gì cơ?" – Jaehyun lập tức bật dậy, mặc cho cơ thể run rẩy chỉ trực ngã – "Không được, tôi phải đích thân đi xem em ấy thế nào..."
"Kìa giám đốc! Đội bảo vệ đã cử người gửi Jungwoo ssi đến bệnh viện chăm sóc đặc biệt rồi ạ"
Jaehyun vẫn cố đứng dậy, lảo đảo định xô cửa chạy ra ngoài.
"Giám đốc! 2 người vừa kí giấy li hôn đó." – Winwin kéo Jaehyun trở về hiện thực chua chát – "Nếu giám đốc không cam lòng, thà từ đầu đừng dựng lên màn kịch này."
Jaehyun thất thần nhìn Winwin. Ừ nhỉ? Anh đã quyết tâm đi đến được bước này, thành công biến anh và cậu trở thành người dung nước lã. Bây giờ chạy đi tìm, chẳng phải công sức mấy tháng qua đổ sông đổ bể hay sao? Jaehyun thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
"Chăm sóc em ấy thật tốt, nếu không tôi sẽ sa thải hết các người"
-
"Cậu tỉnh rồi à?" – Mark cười hiền, siết nhẹ tay Jungwoo – "Cậu ngủ hơi lâu đấy nhé"
"Mình đang ở đâu vậy?" – Jungwoo thấy cổ họng khô khốc, từng lời phát ra như thiêu đốt khí quản.
Mark hiểu ý, vội cầm chai nước, đưa ống hút lại gần miệng Jungwoo "Bệnh viện Yulje. Cậu ngủ li bì hơn 20 tiếng rồi. Mệt lắm à?"
Jungwoo nhắm mắt gật gật. Cậu chẳng còn sức vờ vịt nữa -"Sao cậu biết mà đến đây? Cậu không phải đi làm à?"
Là chồng cậu gọi tớ. Nhưng nói tớ không được phép cho cậu biết.
"À, tớ đi qua bệnh viện này có việc ấy mà. Không ngờ trùng hợp gặp cậu, haha..."
Mark nói dối quả thực rất tệ. Nhưng Jungwoo không thèm bóc mẽ anh bạn thân người Canada ngây ngô này, vì bây giờ thì chẳng có gì thực sự quan trọng với cậu nữa.
"Thôi, tớ tỉnh rồi. Cho tớ về nhà đi"
-
Mark dừng xe trước cửa nhà Jungwoo. Nhưng cậu vẫn ngồi bên ghế lái, không có ý gì muốn vào trong cả.
"Cậu không vào nhà sao?"
"Đây không còn là nhà tớ nữa." – Jungwoo im lặng một lúc rồi đáp.
"Tớ li hôn rồi...Jaehyun đã có người mới"
Mark nghe lửa giận ứ nghẹn lên đến tận cổ. Cậu đập bốp vào vô lăng vài cái, nới cà vạt trong bức bối "Thằng khốn"
"Chúng ta phải đi gặp hắn làm cho ra lẽ" – Mark tra chìa khóa, khởi động xe. Cậu không thể chịu được khi nhìn thấy Jungwoo suy sụp như vậy. Những hình ảnh trong quá khứ quay cuồng trong đầu cậu. Cuộc đời đã quá đủ tàn nhẫn với Jungwoo rồi.
"Đừng" – Jungwoo nắm lấy cánh tay Mark – "Tớ đã giải quyết xong xuôi rồi. Tớ không muốn nhìn thấy anh ấy nữa. Làm ơn"
Jungwoo gục đầu xuống, từ khóe mắt rỉ ra vài giọt nóng hổi. Mark không đành lòng, vòng tay ôm lấy đầu cậu, khẽ vuốt tấm lưng đang run lên cố kìm nén tiếng nức nở.
"Không sao mà Jungwoo, cậu còn có tớ..."
Jungwoo đẩy nhẹ Mark ra "Cậu về đi, tớ vẫn ổn"
"Không phải kìm nén trước mặt tớ. Muốn khóc thì cứ khóc đi" – Mark thấy hơi bực vì thói quen thích chịu đựng một mình của Jungwoo - "Bây giờ cậu định như thế nào?"
Jungwoo hiểu ý Mark. Cậu nhìn ngôi nhà nguy nga phủ một màn tuyết trắng xóa im lìm trước mặt, nơi mà cậu và Jaehyun đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Jungwoo không nỡ rời xa, nhưng nếu cậu ở lại, chắc chắn sẽ không bao giờ buông bỏ được anh ấy.
"Tớ phải chuyển đi. Bây giờ tớ vào trong dọn dẹp đồ đạc rồi sẽ đi sớm nhất có thể. Cậu tìm nhà giúp tớ nhé"
"Để sau hẵng dọn. Về nhà tớ ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đã, cậu vừa mới tỉnh dậy, đừng quá sức"
Jungwoo muốn từ chối, nhưng người cậu như sắp lả đi và tâm hồn thì nặng trĩu ưu tư. Cậu đã ngủ suốt 1 ngày mà chẳng ăn uống gì. "Vậy được"
-
"Tìm cho tớ một căn nhỏ thôi, gần sông Hàn ấy" – Jungwoo vừa ăn vừa nói.
"Cậu nghĩ tớ là dân bất động sản à?" – Mark cười khúc khích, bất cứ thứ gì Jungwoo nói cũng khiến cậu cảm thấy đáng yêu.
"Thì nhà cậu không phải là cạnh sông Hàn à, tớ muốn ở gần cậu thôi mà"
Mark nghe tim mình hẫng một cái. Cậu biết câu nói của Jungwoo chẳng có ý tứ lãng mạn gì, từ trước đến giờ toàn là cậu tự đa tình. Trong mắt Jungwoo thì có ai ngoài Jaehyun đâu cơ chứ.
"Nếu thế... hay là cậu ở nhà tớ luôn đi. Dù gì thì ở đây cũng rộng không kém nhà cậu, mà có mỗi mình tớ thôi" – Mark thấy mình thông minh quá chừng.
"Hứm? Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Chúng ta ở chung ktx suốt thời trung học còn gì."– Jungwoo lơ đãng đáp.
"Vậy cho cậu ở phòng tớ, có giường. Tớ sẽ ngủ phòng của khách" – Mark tự thấy giọng mình có chút phấn khích quá đà, mong rằng Jungwoo không nhận ra.
"Thôi, cậu nghĩ tớ không đủ tiền mua nổi 1 cái giường để nằm à?" – Jungwoo nhướn mày, Mark biết là cậu đang đùa – "Mà thực ra tớ cũng không ăn đời ở kiếp ở đây đâu mà trang hoàng làm gì cho mệt, tớ sẽ tìm chỗ mới sớm thôi"
"Thế bao giờ cậu chuyển đến đây?"
"Ngày mai"
-
Jungwoo trở lại nhà của mình vào buổi chiều. Mark muốn đi cùng nhưng Jungwoo nhất quyết bắt cậu trở lại làm việc, Jungwoo không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Mark. Ở tạm nhà cậu ấy đã là phiền phức lắm rồi.
10h tối, Jungwoo dọn xong hầu hết đồ đạc của mình. Không có gì nhiều. Tất cả toàn quần áo, đồ cá nhân, tài liệu, giấy khen, bằng nghiên cứu, bằng Thạc sĩ, và vài ba khung ảnh nho nhỏ của 2 vợ chồng cậu. À, phải rồi, cậu và Jaehyun đâu còn là vợ chồng... Anh không yêu cậu nữa, thế mà cậu vẫn cố chấp nhặt nhạnh những kỉ niệm về anh khắc sâu vào trong tim. Jungwoo không trách Jaehyun vô tình, có trách cũng là trách Jungwoo quá mù quáng mà thôi.
Chắc hẳn Jaehyun không về đâu, vì anh ấy đã nói rằng ngôi nhà này là của cậu. Anh quyết định cho cả cậu và nơi thân thương này vào vùng quên lãng. Jungwoo thấy mí mắt mình sụp xuống, mệt mỏi của cả ngày dọn dẹp cộng dồn với ưu tư trước đó, khiến cậu thiếp đi ngay trên sàn nhà lạnh giá lúc nào không hay. Đêm nay là đêm cuối cậu ngủ tại nơi này rồi. Đêm cuối không có Jaehyun, cũng như phần đời còn lại của cậu không còn anh bên cạnh nữa.
Bên ngoài, tuyết đang rơi. Jaehyun đứng thật lâu trước cửa, thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Có lẽ Jungwoo đang ở trong. Anh do dự không biết có nên vào không, nếu thấy em ấy lúc này, chỉ sợ anh không đủ can đảm và nhào đến ôm chặt em mà không có li hôn li biệt gì hết. Sau một lúc suy nghĩ, Jaehyun quyết định đi vào. Ánh đèn phòng khách hắt xuống ảm đạm, Jungwoo nằm ngay giữa sàn ngổn ngang va li, tay vẫn nắm hờ tấm ảnh hồi 2 người đang trong chuyến trăng mật.
Ngực trái Jaehyun nhói lên đau điếng. Nếu biết trước cuộc đời anh chỉ có thể kéo dài đến từng này, nếu biết trước anh không thể chăm sóc cậu đến cuối con đường, thà rằng đừng quen nhau, đừng hi sinh tất cả vì nhau. Anh hận rằng mình không thể chết ngay lúc này, chết đi để Jungwoo không phải vì anh mà đau khổ thêm một giây phút nào nữa, chết đi để giải thoát cho chính mình.
Jaehyun tiến lại nơi Jungwoo nằm, ngồi xổm xuống. Khuôn mặt Jungwoo thật bình yên trong giấc ngủ, hàng mi mỏng khép êm đềm, sống mũi cao kiêu hãnh, bờ môi căng mọng hé mở, kiều diễm làm sao. Jaehyun nhìn chăm chăm, hận không thể khảm từng đường nét của em vào xương tuỷ. Anh cúi xuống bế em vào trong giường, cẩn thận đắp chăn, nén gối kê đầu cho thoải mái. Jungwoo đã nói là sẽ chuyển đi. Jaehyun biết mình không cản được nếu em ấy đã quyết tâm làm thế. Jungwoo của anh yếu đuối là thật, mong manh là thật, nhưng cũng chính Jungwoo của anh là người mạnh mẽ nhất trên đời.
Em sẽ sống thật tốt mà không có anh, phải không?
Jaehyun bước ra ngoài, ngoảnh lại nhìn người đang nằm trên giường 1 lần nữa.
Tạm biệt em.
-
Hai tháng sau.
Phiên tòa li hôn cuối cùng cũng diễn ra. Jungwoo không kìm được cứ lén nhìn Jaehyun suốt, mặc cho ánh mắt của anh không 1 lần liếc đến chỗ cậu. Tòa tuyên rất nhiều thứ, từ tài sản, đến cổ phiếu, đất đai... nhưng Jungwoo chẳng nghe lọt từ nào, cậu chỉ gật cho xong chuyện, và mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Cậu sợ mình sẽ không cứng rắn nổi, sẽ bám lấy Jaehyun, sẽ bấu víu chút tình thương ít ỏi của anh chỉ để thỏa mãn mình. Vậy nên, chừng nào cậu còn chịu đựng được, làm ơn hãy kết thúc tất cả.
"Có lẽ đây là lần cuối nhỉ?" – Jaehyun đứng đợi sẵn ở cổng tòa, lên tiếng khi thấy Jungwoo chập chạm tiến tới, bên cạnh là Mark.
"Anh muốn gì?" – Mark không giấu nổi sự hằn học. Đối với Mark, người trước mặt chỉ là tên khốn cướp Jungwoo khỏi tay cậu, và cũng là tên khốn đá Jungwoo đi khi đã chiếm đủ tình cảm của cậu ấy.
"Xin lỗi, tôi có thế nói chuyện riêng với em ấy một chút được không?" – Jaehyun nghiêng đầu, lịch sự đáp.
Cung cách nhã nhặn thái quá của Jaehyun khiến Mark thấy thật chướng mắt. Cậu vươn người lên định đáp trả, nhưng đã bị Jungwoo chặn lại "Mark, tớ ổn. Chỉ là nói chuyện vài câu thôi mà"
Mark nén giận, vỗ vai bạn mình rồi bỏ ra xe trước.
"Em đang ở nhà cậu ta à?" – Jaehyun đợi Mark đi hẳn rồi hỏi.
Jungwoo gật đầu.
"Trở về nhà đi. Anh nói rồi, nó là của em"
"Tôi cũng nói rồi, tôi không cần"
"Tùy em thôi, không phải lo anh sẽ đến quấy rầy" – Jaehyun rút ra từ túi quần 1 chiếc hộp bằng nhung màu xanh lá, vân vê trong tay – "Anh sẽ sang Trung Quốc sống. Cùng Winwin. Em biết cậu ấy rồi. Bọn anh sẽ thật hạnh phúc."
Jungwoo nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung trên tay Jaehyun, cậu không mất đến một giây để đoán xem nó là gì. Ngón áp út của Jaehyun giờ trống trơn, không còn gì cả. Hẳn là chiếc nhẫn cưới đang nằm yên ở vị trí ban đầu của mình – chiếc hộp nhung. Jungwoo cảm thấy những năm tháng gắn bó của 2 người sao mà vô nghĩa quá, chỉ việc bỏ cái nhẫn ấy đi, mọi kỉ niệm, mọi thứ bên nhau bỗng chốc bị xóa sạch không còn vết tích. Jungwoo cố hết sức nén vào trong những giọt nước mắt, cậu không muốn khóc, cậu ghét bản thân mình khi cứ hơi tí lại sụt xịt lấm lem trong cảm xúc, vậy nên suốt bấy lâu nay, cậu chỉ dùng nụ cười để vượt qua bão tố. Người duy nhất để cậu có thể mở lòng, òa khóc thỏa thích khi vui hay nức nở thành tiếng khi buồn, đó là Jaehyun. Vậy mà giờ đây, ở trước mặt anh, cậu cũng phải giả vờ mạnh mẽ. Trên đời này, có lẽ Jungwoo đã hết điểm tựa để nuông chiều con người thật của mình rồi. Chính cậu phải tự gồng lên bảo vệ lấy bản thân thôi.
"Anh cho rằng tôi quan tâm?"
"Đúng, em không cần quan tâm. Là anh nhiều lời. Cái này..." – Jaehyun đưa hộp nhẫn ra trước mặt, đặt vào tay Jungwoo – "Anh nghĩ mình không đủ tư cách giữ nó, nên muốn đưa cho em."
"Ồ, vậy tôi đủ tư cách sao?" – Jungwoo cười nhạt – "Anh muốn tôi làm gì với nó?"
"Tùy em. Bán đi cũng được, vứt đi cũng được. Dù gì nó cũng không còn giá trị."
Jungwoo lấy hết sức bình sinh hất văng chiếc hộp xuống đất. Người đàn ông trước mặt cậu, người cậu dành trọn cả thanh xuân để yêu thương, bạc bẽo đến thế sao. Jungwoo không yêu Jaehyun. Cậu hận Jaehyun.
"Anh sẽ khởi hành sang Trung Quốc ngay ngày mai. Có thể sẽ định cư làm ăn luôn bên đó."
"Đời này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa thì tốt hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip