2.

Ngày hôm sau, Jungwoo lại ngồi vào chỗ cũ trong gian hàng, vẫn với dáng vẻ uể oải như hôm trước. Ban đầu, cậu chỉ định có mặt cho có, làm cho đủ thủ tục để sau này khỏi bị ai trách móc. Kế hoạch là: không ai tới, không kiếm được đồng nào, rồi lấy đó làm lý do để báo cáo với hội sinh viên. Một kế hoạch hoàn hảo.

Thế nhưng, tất cả đã đổ bể... ngay khi "gã đó" lại xuất hiện.

Không hiểu bằng cách nào, chỉ cần anh ta bước vào, gian hàng của Jungwoo lập tức trở nên náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Người kéo đến đông như trẩy hội, chen nhau để được trải nghiệm dịch vụ ngâm chân của cậu.

Nắm bắt thời cơ, chủ tịch khoa lập tức ra tay dụ dỗ:

"Tụi anh mời cơm nhé?"

"Không."

"Gà rán?"

"Em tự mua được."

"Ba chỉ nướng?"

"...Không. Hôm qua em mệt muốn xỉu."

"Thịt bò hảo hạng?"

"Chốt!"

Thế gian này làm gì có ai từ chối nổi đồ ăn ngon chứ. Với Jungwoo, chỉ cần được ăn món yêu thích thì vất vả mấy cũng xứng đáng. Dù sao hôm qua là do anh ta "mở hàng" nên mới đông, hôm nay chắc vắng thôi. Cậu ngồi chơi vài tiếng, tuần sau ung dung đi ăn thịt bò miễn phí. Quá hợp lý. Cuộc sống phải thế chứ.

Nhưng...

Tại sao hôm nay vẫn đông như vậy?

Không lẽ mình sở hữu bàn tay vàng? Hay là... mọi người đã thật sự bị mê hoặc bởi kỹ năng massage thượng thừa của mình rồi?

"Chào cậu."

Jungwoo khẽ giật mình. Giọng nói ấy... sao nghe quen thế nhỉ? Cậu cố gắng gạt đi cảm giác lờ mờ trong đầu, nhưng vừa quay đầu lại—thì thấy ngay anh ta!

Đúng là anh ta thật. Đang đứng đó, cười tươi rói với đôi mắt tròn xoe, trông chẳng khác gì một chiếc macaron phiên bản sống động.

Jungwoo chết lặng. Không phải vì mê trai đâu, thật đấy. Chỉ là... nụ cười kia, ai mà không bị đánh gục cơ chứ? Thế nên, lỗi là do anh ta, không phải do cậu!

Thở dài đầu hàng số phận, Jungwoo miễn cưỡng đứng dậy đi pha nước. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ ngày hôm qua, giờ cậu đã nắm trong tay kỹ năng điều chỉnh nhiệt độ đạt chuẩn spa năm sao. Khi anh ta đặt chân vào chậu, cậu nhanh chóng bắt đầu những động tác massage do chính mình "phát minh", khiến gương mặt đối phương hiện rõ vẻ hài lòng.

"Hôm nay cậu có muốn đi uống không?"

"Không."

Lần này, dịch vụ kết thúc nhanh hơn hẳn hôm qua.

"Hôm nay sao làm ngắn vậy?"

"Hôm nay tôi đâu có làm gì sai, nên không có lý do gì phục vụ thêm."

"Nhưng chân tôi vẫn... hơi đau mà."

Giọng điệu anh ta nghe sao mà tội nghiệp, như thể Jungwoo là người duy nhất có thể cứu rỗi đôi chân ấy. Nhưng cậu chỉ cười gượng.

"Quý khách vui lòng rời khỏi khu vực dịch vụ. Xin cảm ơn."

Jungwoo lau khô chân anh ta, rồi khoác khăn lên tay một cách điệu đà, chẳng khác gì bồi bàn trong nhà hàng sang chảnh. Và đúng khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình vừa diễn hơi quá. Muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"Tôi là Jung Jaehyun. Hẹn gặp lại ngày mai nhé."

Nói xong, anh ta để lại tờ tiền rồi thong thả rời đi, bỏ lại một Jungwoo đứng đờ người, lòng rối như tơ vò.

Anh ta... đang để ý mình sao?

Nhưng sao radar tình cảm của mình lại chẳng bắt được tín hiệu gì hết trơn?

À phải rồi. Kim Jungwoo chỉ là một tên mọt sách chính hiệu, chưa từng yêu ai, chỉ toàn đọc lý thuyết suông về tình yêu. Trình độ thực chiến thì... chắc còn thua một đứa học sinh tiểu học.

Mặc dù chẳng có bằng chứng cụ thể nào, nhưng Jungwoo lại có cảm giác Jaehyun không phải kiểu người hay nói mấy câu vu vơ. Nếu đã hứa "hẹn gặp lại ngày mai", thì chắc chắn là sẽ đến thật.

Nghĩ tới đây, một nỗi lo mơ hồ dâng lên. Linh cảm kỳ quặc này khiến Jungwoo nhớ đến mấy bài đăng từng đọc trên mạng kiểu: "Người Hàn Quốc thường có trực giác siêu chuẩn với mấy chuyện xui xẻo." Và đúng vậy—Jungwoo, người Hàn 100%, hình như cũng không thoát khỏi định luật ấy.

Cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ rối rắm, còn tự vỗ má mình hai cái cho tỉnh táo hơn. Rồi quay lại nhìn dòng người đang xếp hàng dài trước gian hàng.

Lần này, Jungwoo không còn đủ kiên nhẫn để giữ hình tượng nữa.

Cậu buột miệng chửi toáng lên.

Hôm sau, trông Jungwoo còn thảm hại hơn cả hôm trước.

Cơ thể cậu rã rời, mềm nhũn như bún, chỉ thiếu nước nằm luôn xuống đất mà ngủ. Hai ngày liên tục ngồi xổm, dồn hết sức vào đôi tay để massage, lại thêm việc ngủ không đủ giấc, tất cả khiến cậu gần như gục ngã. Nhìn dáng vẻ của Jungwoo, mấy đàn em trong hội sinh viên bắt đầu xì xào lo lắng.

Thời tiết hôm nay còn nóng nực hơn. Mặt trời cứ như đang trút giận lên đầu tất cả. Dù đã mặc áo ngắn tay, mồ hôi của Jungwoo vẫn tuôn như suối. Một cậu sinh viên năm nhất tốt bụng đưa cho cậu một ly cocktail mát lạnh. Cậu biết rõ loại đồ uống này toàn là siro hóa học ngọt gắt, nhưng vẫn nhận lấy, uống một ngụm.

Điều cậu không hề biết là: cocktail của đám năm nhất luôn được "tăng lực" bằng một ít rượu. Và cậu đàn em kia thì hoàn toàn không hay rằng tửu lượng của Jungwoo yếu đến mức chỉ một ngụm nhỏ cũng có thể tiễn cậu đi ngủ ngay lập tức.

Jungwoo gục xuống ghế và ngủ một giấc không mộng mị.

Khi tỉnh dậy thì đã 3 giờ chiều. Nắng vẫn gay gắt, nhưng cậu đã đỡ mệt hơn đôi chút. Vươn vai một cái, Jungwoo bỗng nhận ra trên tay mình có gì đó lạ.

Một chiếc quạt cầm tay, màu hồng nhạt.

Cậu nhíu mày. Là Minhyung đưa à? Cũng tốt bụng ghê. Có lẽ mai mình sẽ mua cho Minhyung ba cây kem.

Đúng lúc đó, một đàn em khác chạy lại, vừa nhìn thấy chiếc quạt đã reo lên:

"Anh Jungwoo! Cái anh đẹp trai đến ngâm chân hôm trước ấy, anh còn nhớ không?"

"À... cái người đó?"

"Vâng. Hồi nãy khi anh ngủ, ảnh có ghé qua. Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi, chỉ để lại cái quạt rồi đi luôn."

Jungwoo lặng người nhìn chiếc quạt trong tay mình.

Không sai được nữa rồi.

Anh ta đang tán cậu!

Jungwoo nắm chặt chiếc quạt hồng như nắm lấy vận mệnh. Nếu tắt nó đi, chắc cậu chết vì ngạt mất.

Hôm nay không có ai mở hàng, vì vậy gian hàng ngâm chân trở nên vắng vẻ lạ thường. Người Hàn Quốc vốn rất ngại bắt đầu, vì thế việc giơ tay phát biểu hay hành động chủ động là điều hiếm thấy. Dù người ta nói muốn thay đổi hệ thống giáo dục theo mô hình các trường đại học danh tiếng quốc tế, nhưng thực ra, đó từ lâu đã là điều bất khả thi.

Ở đất nước này, nơi mà sự cạnh tranh trong học tập luôn hiện hữu từ rất sớm, lòng ích kỷ cá nhân dường như hình thành tự nhiên mà không cần ai dạy bảo. Nếu ai đó làm gì khác biệt, ánh mắt soi mói sẽ lập tức xuất hiện. Những học sinh trong độ tuổi dậy thì, với tâm hồn nhạy cảm, làm sao vượt qua cái nhìn của người khác để làm điều mình muốn?

Chưa kể đến việc ngâm chân trong một không gian rộng lớn, nơi rất nhiều ánh mắt có thể nhìn thấy? Tất nhiên, hiện nay cũng có những người sẵn sàng làm mọi thứ để gây chú ý, nhưng nhìn chung, hầu hết mọi người đều không muốn trở thành trung tâm của bàn tán. Các hoạt động như vẽ chân dung đã trở thành một phần quen thuộc trong các lễ hội, nhưng ngâm chân? Chắc chắn vẫn là một điều gì đó kỳ lạ.

Cảnh tượng của hàng dài người hôm qua như thể là ảo anh, xung quanh Jungwoo giờ chẳng còn ai. Những người lướt qua gian hàng rồi rời đi, chỉ để lại cậu ngồi yên lặn.

"Đúng, đây là điều mình mong muốn." – Cảm giác này, phải đến ngày thứ ba cậu mới có được, thật sự rất đắng cay. Jungwoo tự nhủ với một chút tiếc nuối trong lòng.

Tới 8 giờ tối, vẫn không có ma nào. Jungwoo vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ, vừa đổ đi chậu nước đã chuẩn bị sẵn, rồi thảnh thơi dọn dẹp xung quanh.

"Dịch vụ ngâm chân kết thúc rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc, với câu hỏi cũng chẳng khác gì lần trước. Jungwoo quay lại, giơ chậu nước đã trống không lên.

"Hết nước nên gian hàng đóng cửa rồi."

"Vậy thay vì ngâm chân thì đi uống với tôi nhé?"

Jungwoo chống nạnh, suy nghĩ một lúc trong im lặng.

"...Được thôi."

Hôm nay, cậu nhất định phải biết người này đang nghĩ gì.

"Để tôi dọn dẹp nốt rồi đi."

Jungwoo vội vã hoàn thành phần việc còn lại. Nhưng rồi cậu nhận ra xung quanh thật sự rất tĩnh lặng – ngoài cậu ra, chẳng có ai di chuyển. Quay lại, cậu thấy Jaehyun vẫn đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại lướt điện thoại.

Jungwoo tặc lưỡi. Cậu đã nghĩ rằng Jaehyun đang cố gắng tán tỉnh mình. Nếu vậy, ít nhất cũng sẽ giúp đỡ khi thấy người mình thích đang tất bật. Nhưng cậu đã nhầm. Cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình đã kỳ vọng quá nhiều, mặt Jungwoo đỏ bừng lên.

Có lẽ Jaehyun cảm nhận được ánh nhìn của Jungwoo, anh ngẩng đầu lên với ánh mắt bình thản như không biết gì. Jungwoo giật mình, vội quay đi và nhanh chóng dọn dẹp nốt. Khi tháo chiếc bóng đèn dây mà hội sinh viên đã lắp đặt và giao lại cho đàn em năm nhất, lễ hội của Jungwoo chính thức khép lại.

"Đi thôi."

Jungwoo đứng bên cạnh Jaehyun, bước đi trước. Jaehyun lặng lẽ theo sau.

"Tôi không rành đường ở đây lắm. Nếu có chỗ nào hay đi thì dẫn tôi đến đó đi."

Thì ra lúc nãy Jaehyun cứ mải mê nhìn điện thoại là để tìm quán gần trường. Jungwoo chợt hiểu ra.

Cậu cứ tưởng Jaehyun là sinh viên cùng trường, bởi ngày nào anh ta cũng đến gian hàng từ sáng sớm. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thực sự là sinh viên của trường này, chắc chắn Jungwoo đã sớm nghe tin đồn ầm ĩ về Jaehyun rồi chứ không thể nào không hay biết được.

Regular Salon là một quán nhậu gần trường mà Jungwoo thường xuyên lui tới. Dù không giỏi uống rượu, cậu lại là một "thánh ăn" chính hiệu—không kén chọn món nào. Trong khi mọi người say sưa uống rượu, Jungwoo lại no bụng bằng đồ ăn. Chỉ cần một nồi lẩu chả cá, cậu có thể hâm nóng liên tục, đổ nước vào rồi tiếp tục đun, cứ thế kéo dài vô tận. Dù các món nhắm ở đâu cũng khá giống nhau, nhưng món nghêu hấp ở quán này thật sự là một kiệt tác. Quán nhậu gần trường đại học mà lại có hương vị biển cả tươi ngon hơn cả ở biển Eulwang-ri? Thật không thể tin được!

Bước vào quán, Jungwoo thấy đông nghẹt người. Cậu vươn cổ nhìn vào trong tìm bàn trống. Ban đầu, cậu không hề thèm món nghêu hấp, nhưng khi đã bước vào đây, cơn thèm ăn bỗng dâng lên mạnh mẽ. May mắn thay, vẫn còn một bàn trống ở góc.

"Hên ghê!"

Jungwoo vui vẻ tiến vào, ngồi sát tường, còn Jaehyun ngồi tự nhiên phía ngoài. Không cần xem thực đơn, Jungwoo gọi ngay một phần nghêu hấp và một chai soju.

"Đằng ấy có ăn hải sản không?"

"Tôi ăn được tất cả."

"Món nghêu hấp ở đây ngon lắm đấy!"

Vừa nói, Jungwoo vừa làm điệu bộ đưa tay ngang cổ như muốn nhấn mạnh sự tuyệt vời của món ăn. Jaehyun chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu.

Soju được mang ra trước, Jaehyun rót đầy ly của Jungwoo rồi đến ly mình. Sau đó, anh giơ ly lên. Jungwoo, dù biết bản thân không giỏi uống, nhưng lại không muốn lép vế trước Jaehyun, liền chạm ly rồi uống cạn. Jaehyun rót đầy ly cả hai lần nữa, rồi nhìn Jungwoo chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Jungwoo vội quay đi, mặt hơi đỏ vì xấu hổ.

"Cảm ơn đằng ấy vì cái quạt hồi nãy."

Nghe vậy, Jaehyun hơi ngạc nhiên nhưng không đáp, chỉ uống nốt phần rượu còn lại trong ly.

"Tên cậu là gì?"

"Kim Jungwoo."

Đúng lúc đó, món nghêu hấp được mang ra. Mắt Jungwoo sáng lên, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Cậu hào hứng quên mất cả Jaehyun, chỉ chăm chăm khen ngợi món ăn trước mặt.

"Nhìn màu sắc này đi! Con nào con nấy béo múp, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi! Nước dùng trong vắt, chắc chắn là đã ninh rất kỹ. Đằng ấy có ngửi thấy không? Hương vị biển cả tràn ngập luôn! Cần gì phải đến Eulwang-ri nữa? Ở đây chính là Eulwang-ri, và bên ngoài quán là biển luôn ấy chứ!"

Nhưng rồi, Jungwoo chợt im bặt. Cậu nhận ra mình vừa nói một tràng những lời kỳ quặc.

Mới có một ly mà mình đã say rồi sao? Cảm giác ngượng ngùng dâng trào, nhưng Jungwoo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gắp một con nghêu cho vào đĩa của Jaehyun rồi tự mình cũng lấy một con bỏ vào miệng. Vị ngọt của nghêu tan ngay đầu lưỡi. Cậu tiếp tục gắp thêm một con nữa, rồi húp một ngụm nước dùng. Đúng là thiên đường! Quá phấn khích, Jungwoo lại nâng ly lên, Jaehyun cũng cười, nâng ly theo.

Hồi năm nhất đại học, Jungwoo chỉ uống được ba ly soju là coi như "knock-out". Nhưng sau những buổi nhậu liên miên, cậu cũng dần nâng cao tửu lượng. Giờ đây, cậu có thể uống đến... bốn ly! Một bước tiến vĩ đại! Thông thường, cậu uống một ly ở quán đầu tiên, thêm một ly ở quán thứ hai, rồi nhấm nháp một chút ở quán thứ ba là vừa đủ. Dĩ nhiên, điều kiện kèm theo là cậu phải liên tục nói chuyện để giữ tỉnh táo—mà chuyện đó thì quá dễ, vì Jungwoo luôn là linh hồn của bàn nhậu. Không có cậu, mọi người chỉ biết im lặng mà nhai đồ ăn.

Thế nhưng, sau hai năm nhập ngũ, mọi nỗ lực luyện tửu lượng của Jungwoo đều trở về con số không. Lần đầu tiên đi nhậu sau khi xuất ngũ, cậu vẫn uống theo thói quen cũ—một ly ở quán đầu, một ly ở quán thứ hai. Nhưng đến ly thứ ba, cậu bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Chỉ nhấp một ngụm nữa thôi, cậu đã lại say như hồi năm nhất.

Và giờ đây, ở quán này, Jungwoo đã uống đến hai ly soju chỉ trong chưa đầy một tiếng. Người cậu nóng bừng, đầu óc bắt đầu lơ mơ. Cậu chỉ còn đủ sức giữ mắt mở và giả vờ chưa say. Chẳng biết làm gì khác, cậu chỉ đành cầm ly nước lọc, uống liên tục để che giấu tình trạng của mình. Thế nhưng, qua làn nước trong ly, cậu nhận ra ánh mắt của Jaehyun đang nhìn mình chăm chú—rất rõ ràng, rất thẳng thắn.

"Đằng ấy đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Rượu đã làm mất đi khả năng suy nghĩ, khiến câu hỏi này tuột ra khỏi miệng một cách vô thức. Jaehyun, đang định uống thêm một ly, nghe vậy thì khựng lại, rồi từ tốn uống hết rượu trong ly.

"Ừ, đúng vậy. Tôi đang tán cậu."

Giọng Jaehyun bình thản, như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay. Quá tự nhiên, quá thẳng thắn đến mức khiến Jungwoo bối rối. "Nếu mỹ nhân kế là như thế này, thì không trách người xưa bị lừa bán nước, đúng là hồ ly tinh hồng nhan họa thủy." Cậu nghĩ thầm.

Bàn tay Jungwoo cầm lấy ly soju—chẳng rõ đã được rót đầy từ khi nào. Không suy nghĩ gì thêm, cậu dốc cạn ly rượu.

.

.

Và Jungwoo tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp...

2/6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip