3.

A, hôm nay trời đẹp quá nhỉ. Mẹ chọn thuê nhà hướng Nam không phải không có lý do đâu. Chẳng nghe thấy tiếng ồn ào nào, yên tĩnh quá, thích thật. Chăn còn có mùi thơm nữa. Ấm áp vô cùng...

...Sao lại yên tĩnh thế nhỉ...? Sao mình lại cảm nhận được ánh nắng vậy? Mình có lớp buổi sáng mà... Nhưng mà, 8 giờ sáng, chưa bao giờ dịu dàng với mình như thế...

"Chết rồi! Muộn học mất rồi! Điện thoại đâu?!"

Vừa mở mắt, Jungwoo bật dậy khỏi giường. Chăn vốn không đắp ngay ngắn đã trượt xuống sàn. Cậu vội vàng đá văng nó đi, nhưng nó như đang giận dỗi, quấn lấy mắt cá chân cậu, kéo cậu ngã sóng soài xuống đất.

Mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, chóng mặt dữ dội. Có ai đã từng chết vì tụt huyết áp trong tình huống ngã như thế này không nhỉ? Chắc là có. Nhưng hôm nay, Jungwoo không phải là một trong số đó. Vì cậu không tụt huyết áp, mà đơn giản là say bí tỉ. Bình thường chỉ nằm yên một chỗ thôi đã khiến đầu óc quay cuồng như muốn rớt ra ngoài, huống hồ gì bây giờ lại còn ngã úp mặt xuống đất.

Jungwoo cố gắng lật người lại, nằm ngửa nhìn trần nhà. Cái động tác này vốn dĩ không có gì khó, nhưng lúc này, cậu chẳng khác gì một người vừa trải qua sự hành hạ toàn thân, chỉ có thể rên rỉ như sắp chết đến nơi. Hay là ai đó đập búa vào đầu cậu? Nghĩ cũng có lý, nhưng vậy thì chết chắc, thôi bỏ qua đi.

Jungwoo cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường. Pin hết từ lâu rồi, nhưng thói quen thì khó bỏ, con người vốn dễ bị thuần hóa bởi những thứ quen thuộc. Người ta vẫn nói "bản tính khó dời" quả không sai. Nhưng bây giờ không phải lúc để triết lý. Dù sao thì tiết đầu tiên cũng đành xác định đi tong rồi.

Jungwoo vươn tay lấy chai Powerade 1,5L trên bàn, cố gắng ngồi dậy tựa vào giường rồi uống một hơi dài. Chỉ việc đóng nắp chai thôi mà cũng tốn bao nhiêu sức. Cầm hai tay mà còn run bần bật. Uống đến mức suýt nôn ra mới chịu dừng lại.

Nhưng vấn đề là: Tại sao Jungwoo lại say đến mức này? Chai Powerade này từ đâu ra? Lại còn loại 1,5L cơ đấy. Và quan trọng nhất: Điện thoại đâu rồi?

"Tối qua mình đi lễ hội... À, mình uống rượu với cái tên đẹp trai đó."

...Mình đã uống rượu... rồi sau đó...?

Jungwoo ném chai Powerade sang một bên, vội vàng lục tung cái túi bị vứt chỏng chơ ở góc phòng. Chuyện đau đầu để sau, quan trọng là phải kiểm tra xem tối qua mình đã làm gì.

Điện thoại, ví tiền, bấm móng tay, nước hoa. Tất cả đều đủ.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm điện thoại lên, màn hình nhấp nháy vạch pin đỏ. Cắm sạc xong, tin nhắn KakaoTalk hiện lên trước mắt cậu.

"Tôi đã đưa cậu về đến cửa chung cư, nhưng không vào trong. Chỉ nhắn để cậu khỏi lo lắng."
— Jung Jaehyun, 11:27 PM.

Ồ, hóa ra về sớm thật. Không, phải nói là mình tự dưng cắt đứt cuộc vui thì đúng hơn. Nhưng trong tình trạng đó mà vẫn trao đổi được số liên lạc à? Mày giỏi lắm Kim Jungwoo.

Cậu đọc xong tin nhắn, nhưng bây giờ đi nấu mì đã. Giải rượu quan trọng hơn Jung Jaehyun. Và nhất định phải nâng cao tửu lượng.

Sau khi húp nước mì, uống nốt ngụm Powerade, Jungwoo quẳng hết đống bát đĩa bẩn sang một bên rồi trèo lên giường. Pin điện thoại đã đầy. Cậu gửi tin nhắn cho chủ tịch khoa báo rằng hôm nay mình không khỏe nên không mở quầy ngâm chân. Còn chuyện vắng tiết? Chỉ cần xin phép nghỉ vì lễ hội là xong.

Mới uống tí rượu mà thấy mệt mỏi ghê gớm. Nhưng thôi, hôm nay đã quyết định nghỉ thì cứ thoải mái đi.

Jungwoo vừa nhắm mắt là ngủ tiếp.

Nhưng có vẻ ăn mì không đủ no?

Chưa được mấy tiếng, cậu lại tỉnh vì đói. Nhìn ra ngoài, ánh nắng đã dịu bớt, có lẽ đã vào chiều muộn. Điện thoại báo bốn giờ hơn. Có một cuộc gọi nhỡ — không ngoài dự đoán, là từ Jung Jaehyun.

Jungwoo ngập ngừng một lúc rồi gọi lại.

Sau năm tiếng chuông, vẫn không có ai bắt máy.

Đây là thói quen của Jungwoo từ lâu. Không phải có ý nghĩa gì đặc biệt, mà chỉ vì nếu nghe ngay ba hồi chuông rồi ngắt máy sẽ thấy vô tình, nhưng nghe giọng tổng đài thì lại thấy phiền. Cậu chọn số năm — đủ lịch sự, không quá đáng.

Ngay khi cúp máy, điện thoại lại rung lên.

Jungwoo vội hắng giọng rồi mới nhận cuộc gọi.

"Alô?"

"Dậy rồi à?"

"Ừa."

"Tỉnh rượu chưa?"

"Tỉnh rồi."

"Hôm nay cậu không đi ngâm chân à?"

"Không đi."

"Vậy giờ cậu đang ở nhà nhỉ?"

"Ừm... Đúng rồi."

"Tôi đang ở trường, tôi qua nhà cậu nhé."

"Ừm. Hả?"

Cuộc gọi đã kết thúc trước khi cậu kịp phản ứng. Trên màn hình chờ điện thoại, chú chó Obok đang nhìn cậu. "Mau đi tắm đi! Gâu gâu!" — hẳn là nó đang kêu như vậy.

Anh ta thực sự định qua đây sao?

Từ trường đến nhà cậu mất khoảng 15 phút. Jungwoo vội ném điện thoại lên giường, vừa cởi quần áo vừa lao vào phòng tắm. Dù đã tắm vội, cậu vẫn mất hơn 5 phút. Sấy tóc qua loa rồi chạy ra ngoài, cơ thể vẫn rã rời vì dư âm của cơn say. Khi bước xuống cầu thang, chân cậu loạng choạng suýt nữa lăn từ trên xuống như viên xúc xắc. Nhưng vì lòng tự tôn, cậu vội bám vào tay vịn lan can, không để bản thân mất mặt thêm nữa.

Bên ngoài, Jaehyun đã đứng chờ. Anh tựa lưng vào bức tường, nghịch điện thoại. Chỉ mặc áo phông mỏng mà vẫn trông như một bức tranh sống động. Cuộc đời thật bất công. Nếu đã đẹp trai, ít nhất anh ta phải lùn đi chút, hoặc nếu cao thì cũng phải kém một chút ở khoản uống rượu chứ. Nếu cái gì cũng hoàn hảo thì người bình thường như cậu phải sống sao đây?!

Nhưng Jungwoo cũng không hề tệ. Nếu đẹp trai thì đáng lẽ phải lùn đi, hoặc nếu cao thì tính tình phải khó ưa mới đúng. Nhưng không, Jungwoo cũng là kiểu người khiến người khác ganh tị. Cậu từng nhận được vài lời tỏ tình, bị xin số không ít lần, nên mặc nhiên cho rằng ai cũng thế. Nếu để người khác nghe thấy suy nghĩ này, chắc hẳn cậu sẽ bị ném đá không thương tiếc.

Jaehyun nhận thấy Jungwoo bước tới gần. Dù không phát ra tiếng động, nhưng anh vẫn biết cậu đã đến.

"Tôi muốn ngâm chân quá. Đi ngâm chân được không?"

"...Gì cơ?"

"..."

"... Đùa à?"

"Đói không? Nếu cậu ổn thì đi quán cà phê nhé?"

Jaehyun nở một nụ cười nhẹ. Dù Jungwoo quen khu này hơn, nhưng Jaehyun lại chủ động rẽ phải. Sao anh ta biết đường nhỉ? Đã tra Google trước sao?

"Cậu uống gì?"

"Latte vani."

"Cho tôi hai ly latte vani nhé."

Jungwoo định trả tiền nên khẽ chạm vào cánh tay Jaehyun, nhưng rồi nhớ ra túi quần trống rỗng. Cậu nghĩ tới cái ba lô bị vứt ở góc phòng. Dường như đoán được hết, Jaehyun chỉ cười nhạt rồi rút thẻ ra thanh toán.

Miệng vẫn hơi khô. Jungwoo vốn thích Americano, nhưng uống cà phê đen ngay sau khi nốc rượu tối qua đúng là tra tấn dạ dày. Thôi thì thỏa hiệp với ly latte vậy. Mình cũng muốn sống lâu mà.

Khi ly cà phê vơi đi một nửa, hai người vẫn im lặng. Chỉ có Jungwoo thỉnh thoảng liếc nhìn Jaehyun uống cà phê.

"Jungwoo, cậu nhớ chuyện hôm qua chứ?"

Bị hỏi bất ngờ, Jungwoo lập tức sặc cà phê. Ho sặc sụa đến nỗi nước mắt cũng rưng rưng.

Giờ mình nên nói gì đây? Giả vờ nhớ tất cả ư? Nhưng nhỡ anh ta hỏi chi tiết thì sao? Nếu nói dối mà bị phát hiện thì thảm lắm.

"... Chuyện đằng ấy bảo đang tán tôi thì tôi nhớ."

Cậu quyết định thành thật, để tránh bị mất mặt thêm.

Jaehyun nhướn một bên mày nhìn Jungwoo, rồi vuốt tóc ra sau, tiếp tục hỏi:

"Thế phần sau thì sao, không nhớ gì à?"

"Không."

"Thật chứ?"

"Thật."

Chết tiệt. Mình không làm gì sai chứ?

"Chẳng lẽ tôi đã gây ra lỗi gì lớn sao?"

"Không có lỗi gì cả."

Jungwoo nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu bưng ly nước lên, uống một hơi thật dài, hai má phồng lên như con sóc.

"... Cậu đã nói với tôi cậu là gay đấy."

Jungwoo phun nước trong miệng ra ngoài mà không kiểm soát nổi.

Jaehyun bị phun nước vào mặt trông thật buồn cười.

"Hãy chia tay con gái tôi."

"Con không thể làm vậy, thưa mẹ."

"Ai là mẹ cậu chứ?!"

Cảnh tượng hệt như một bộ phim melodrama, nhưng thực tế chỉ có một chút nước văng ra. Nhìn vũng nước trên bàn và quần áo hơi ướt của mình, Jaehyun chỉ bật cười. Anh phủi nhẹ quần áo và nhận lấy đống khăn giấy mà Jungwoo vội vàng đưa cho.

Jungwoo chạy ngay đến quầy lấy cả một nắm khăn giấy. Trong khi Jaehyun lau mặt và quần áo, cậu run rẩy dọn vũng nước trên bàn. Gương mặt căng thẳng, đôi tay run lên như thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cậu thực sự hoảng loạn đến mức muốn ngất đi. Tại sao lại lỡ lời trước một người mới gặp lần đầu? À không, đã là ngày thứ ba rồi... Nhưng dù sao, cậu chỉ muốn ngất đi cho xong.

Jaehyun hình như hiểu được cậu đang hoảng loạn, nhẹ nhàng lấy khăn giấy từ tay cậu và đặt sang một bên.

"Tôi cũng giống cậu. Tôi sẽ không nói với ai đâu, nên đừng làm vẻ mặt như cả thế giới sắp sụp đổ nữa."

Jungwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Jaehyun. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, như thể đang trấn an cậu.

"Vậy nên, đúng là tôi đang tán cậu đấy."

Lời nói của Jaehyun kéo Jungwoo trở lại thực tại ngay lập tức.

"Vậy, chúng ta bây giờ là gì?"

"Ừm, chắc vẫn thế. Tôi đang tán cậu thôi?"

"Vậy à... Nhưng sao đằng ấy lại không dùng kính ngữ với tôi?"

Dù vẫn đang bị sốc vì những lời nói tối qua, Jungwoo vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.

"Hôm qua chúng ta đã nói tuổi nhau rồi mà. Chính cậu bảo tôi cứ nói thoải mái."

"Tôi không nhớ gì cả."

Jaehyun nhún vai và tiếp tục uống hết ly cà phê.

"Này đằng ấy..."

"Đừng gọi là đằng ấy. Gọi là Jung Jaehyun."

"Vậy... Jaehyun-sshi...?"

"Jaehyun."

"Được rồi. Jaehyun bao nhiêu tuổi thế?"

Không hiểu sao, dù tự mình hỏi, Jungwoo lại cảm thấy như mình đang gây sự. Chẳng khác nào kiểu "Đã ăn cơm chưa?" – một câu hỏi vô tri khiến người ta muốn đánh nhau.

"Bí mật. Tự nhớ lại đi."

Cậu đã bảo là không nhớ được rồi mà. Nếu nhớ lại được thì cậu đã viết sách và kiếm bộn tiền từ lâu rồi! Jungwoo có chút bực bội, liền nhấp một ngụm cà phê lạnh ngắt, chỉ còn lại đá. Trong khi cậu đang loay hoay tìm cách ăn đá mà không để rơi xuống mặt, Jaehyun xem giờ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Jungwoo thấy vậy cũng lúng túng đứng dậy theo, dù chẳng có gì để mang theo nhưng vẫn giả vờ bận rộn.

"Tôi là sinh viên năm hai. Tôi có hẹn rồi, nên đi trước đây."

Nói xong, Jaehyun cầm ly cà phê đã uống hết, đứng dậy và vẫy tay chào trước khi rời đi. Jungwoo vừa định đứng dậy, nhưng lại ngồi phịch xuống sofa.

Cái gì? Cứ thế đi luôn à?

Jungwoo trông giống hệt một con hải ly vừa bị người ta phá mất đập nước dày công xây dựng. Rõ ràng đã nói là tán mình, thế mà lại bỏ đi một cách hờ hững như thế này sao? Giờ cũng đến lúc ăn tối rồi, vậy mà chỉ nói chuyện 30 phút rồi đi luôn? Người ta thường cưa cẩm như vậy à? Hay chỉ là do Jungwoo chưa có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu? Không thể nào, dù là người chưa từng yêu cũng phải biết rằng nếu thích ai đó, người ta sẽ chủ động tiếp cận chứ.

Jaehyun thì nói thẳng ra là thích, nhưng lại không quá chủ động, cũng không hẳn là giữ khoảng cách. Không lẽ đang thăm dò? Hay là đang chơi trò lúc kéo lúc nhả vô vị?

Càng nghĩ, Jungwoo càng khó chịu. Cậu nhặt viên đá còn lại trong cốc, không quan tâm có rơi vào mặt hay không, liền nhét vào miệng, nhai rào rạo như muốn khoe hàm răng chắc khỏe của mình.

Như đã nói trước, Jungwoo là một tay mơ trong tình yêu, thậm chí chưa bao giờ nắm tay ai. Cậu từng đùa rằng mình là ngôi sao thuần khiết nhất trên đời. Nhưng liệu Jungwoo có thực sự muốn giữ hình ảnh đó? Chắc chắn là không, không đời nào! Làm sao một trái tim thanh xuân đầy nhiệt huyết và khao khát lại lạnh lùng như người tu hành được? Ngay cả những nô lệ trong thời Joseon cũng có thể yêu, và dù trong chiến tranh, con người ta vẫn yêu nhau. Vậy thì, điều gì ngăn cản Jungwoo yêu đương chứ?

Hồi cấp 3, trong giờ ra chơi, tụi con trai thường tụ tập quanh cây nước giữa hành lang, mượn cớ không có cốc để xin nước từ các bạn gái. Những câu nói quen thuộc và sáo rỗng của đám nam sinh vẫn khiến các nữ sinh đỏ mặt, ngượng ngùng trao nhau chút tình cảm mơ hồ. Jungwoo cũng từng được tỏ tình vài lần, có một lần vào ngày thứ Tư—ngày có món tonkatsu—cậu được cô bạn phụ trách phát tận hai suất, khiến bạn bè trầm trồ. Ở nơi mà người ta coi tình yêu như lẽ sống, Jungwoo dương nhiên cũng có tình cảm với ai đó—chỉ là, mình cậu biết mà thôi.

Jungwoo nhận ra xu hướng của mình từ khi còn rất nhỏ. Cậu từng muốn tặng hộp sữa chuối yêu thích cho cậu bạn cùng bàn, hay mong được về nhà cùng cậu ấy sau giờ học. Và Jungwoo đã làm vậy. Vì còn trẻ con, nên chẳng ai chú ý hay trêu chọc về việc cả hai đều là con trai. Tuy nhiên, Jungwoo dần nhận thức được rằng không thể công khai tình cảm đó. Trong sách giáo khoa, chỉ có hình ảnh bé trai và bé gái nắm tay nhau chứ không phải hai bé trai. Các bài học về giới tính cũng chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa nam và nữ. Qua thời gian, Jungwoo hiểu rằng đây là điều không thể nói ra. Cậu bắt đầu kìm nén cảm xúc và luôn cẩn thận để không để lộ ra bất kỳ điều gì. Đến tận cấp ba, việc Jungwoo dám ôm mối tình đơn phương đã là một kỳ tích.

Mối tình đơn phương của Jungwoo chỉ đơn giản là ngồi cạnh người ấy, chia nhau một cái hotdog. Những hành động rất bình thường, khi thêm từ "đơn phương," lại trở nên nặng nề. Jungwoo luôn suy nghĩ quá nhiều, tự hy vọng rồi tự thất vọng, và lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là một mối tình đơn phương như bao người, nhưng cậu chưa từng dám thổ lộ.

Với Jungwoo, ánh mắt của người đời quan trọng hơn cảm xúc của cậu. Cậu không dám đối mặt với những ánh nhìn khinh miệt hay những lời bàn tán sau lưng. Cậu thừa nhận mình nhát gan. Nhưng Jungwoo nhìn thấy cách mà những người đi trước bị đối xử, và tự hiểu rằng đây không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Rồi vào đại học, lần đầu tiên trong đời, Jungwoo thổ lộ với Minhyung—rằng cậu thích con trai. Minhyung không phải người thích tiệc tùng, vì vậy, lúc đầu cả hai gần như không có điểm chung. Nhưng nhờ một bài tập nhóm, cả hai trở nên thân thiết khi phát hiện ra sở thích chung về đồ ăn, phim ảnh và âm nhạc.

Lời thú nhận với Minhyung không phải là một kế hoạch. Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai nộp bài luận cuối kỳ, rồi rủ nhau đi uống để ăn mừng. Minhyung không uống giỏi lắm, nhưng vẫn khá hơn Jungwoo. Chỉ mới hai ly, Jungwoo đã lâng lâng, mặt đỏ bừng. Minhyung chỉ nghĩ đơn giản, "À, cậu này dễ đỏ mặt khi uống rượu," rồi tiếp tục tâm sự về chuyện tình cảm:

"Tớ mới vào câu lạc bộ, có một cô bạn khá dễ thương, học khác khoa nhưng bằng tuổi tớ. Trong mắt tớ, cô ấy rất xinh. Nhưng tớ không biết phải tiếp cận thế nào. Chẳng lẽ cứ âm thầm quan tâm thôi à? Như thế cô ấy sẽ không nhận ra mất. Nhưng người thật sự thích thì sẽ không cần phô trương đúng không?"

Jungwoo đưa ra vài lời khuyên từ kinh nghiệm ít ỏi của mình. Minhyung quay sang nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười:

"Sao cậu rành chuyện tình cảm thế? Cậu từng yêu nhiều lắm à?"

"... Tớ chưa từng có người yêu."

"Gì cơ? Không tin đâu! Cậu như chuyên gia tư vấn vậy."

"À... thực ra... tớ thích con trai."

"Hả? Cậu thích con trai á? Thật hả?"

Minhyung sững lại, rồi ngập ngừng hỏi tiếp:

"À mà khoan... cậu biết câu lạc bộ của tớ là gì không?"

"... Câu lạc bộ của cậu là gì?"

"Câu lạc bộ Cơ đốc giáo."

"... Ừm, Chúa hả..."

Và rồi, liên lạc giữa Minhyung và Jungwoo bị cắt đứt. Ban đầu, Jungwoo tự trách mình vì đã tiết lộ bí mật của bản thân. Sau đó, cậu tức giận, tự hỏi tại sao chỉ vì thích con trai mà phải cảm thấy có lỗi? Nhưng dần dần, cậu hiểu cho Minhyung. Cậu ấy lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc giáo rất ngoan đạo, nên khó có thể tiếp nhận người đồng tính. Jungwoo chấp nhận rằng cậu và Minhyung không thể làm bạn nữa.

Tuy nhiên, vài ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Minhyung đã chủ động liên lạc. Hai người gặp lại nhau tại quán nhậu, ngồi đúng vị trí cũ. Quán ồn ào, nhưng cả hai đều không ai mở lời cho đến khi Minhyung phá vỡ im lặng:

"Xin lỗi cậu nhé."

Jungwoo bất ngờ nhìn Minhyung. Cậu bạn vẫn khá hoang mang nhưng không né tránh ánh mắt của Jungwoo:

"Tớ chưa từng gặp ai là người đồng tính, nên tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó. Hôm ấy, vì có rượu trong người nên tớ đã phản ứng quá mức... Nhưng không phải vì tớ thấy cậu kỳ lạ hay ghét cậu đâu... Chỉ là tớ cần thời gian để tiếp nhận thôi."

Minhyung mặc dù ngập ngừng nhưng rất thật lòng. Khi nghe xong, Jungwoo bật khóc, không quan tâm ai đang nhìn. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời, cậu cảm nhận được sự chân thành đến mức ấm áp mà cũng thật đau lòng. Chỉ vì thích con trai, Jungwoo đã phải rất khó khăn trong việc kết bạn. Nhưng giờ đây, có một người đón nhận cậu, Jungwoo thấy biết ơn vô cùng.

Sau khi come-out với Minhyung, Jungwoo càng không thể tiết lộ với ai khác. Mặc dù Minhyung đã hiểu và hai người vẫn làm bạn thân, nhưng Jungwoo nhận ra rằng bản thân không cần phải cố gắng để người khác hiểu mình. Thích người khác giới là điều hiển nhiên, còn thích người cùng giới lại cần giải thích? Điều quan trọng vẫn là tình cảm, vậy mà chỉ vì đối phương là ai, mọi thứ lại trở nên phức tạp.

Việc bị đẩy ra xa là cú sốc lớn đối với Jungwoo. Cậu đã luôn thận trọng, sợ bị người soi mói, nhưng lại bị xa lánh vì bản chất của mình chứ không phải vì phạm sai. Cảm giác bất lực và chênh vênh đã khiến cậu nghẹt thở. Điều đó vẫn ám ảnh đến tận bây giờ, và cậu vẫn chôn giấu tất cả, nhẫn nhịn chịu đựng.

Jungwoo đã từng nghĩ đến việc tải ứng dụng hẹn hò như bao người khác. Nhưng với bản tính nhút nhát, cậu nhanh chóng từ bỏ ý tưởng đó. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, làm sao cậu có thể gặp gỡ người xa lạ mà thậm chí còn không biết tên? Thế là, suy nghĩ đó bị gạt bỏ một cách gọn gàng.

Vì thế, toàn bộ kiến thức về tình yêu của Jungwoo chỉ đến từ phim ảnh, tiểu thuyết và sách vở. Những câu chuyện trong đó, người ta cứ cãi nhau vì những chuyện vu vơ hoặc thể hiện tình cảm công khai đến mức lộ liễu. Nhưng Jungwoo chưa từng có trải nghiệm thực tế nào.

Và hôm nay, cậu vẫn không hiểu tình yêu chút nào, nhất là khi đối diện với Jaehyun, người quá thẳng thắn và đẹp trai đến mức khiến mọi lý thuyết của Jungwoo tan biến.

3/6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip