Chương II

Trong khi Trịnh Nhuận Ngũ dọn dẹp bàn ăn,  y lấy đồ ăn mang đi và đặt nó vào một cái bát.

Khó hiểu, Trịnh Nhuận Ngũ luôn có một số yêu cầu mà y không thể hiểu được, chẳng hạn như đặt đồ ăn ngoài mang về vào bát, và hắn sẽ không bao giờ ăn trong hộp mang về, có lẽ Trịnh Nhuận Ngũ kia có thể chịu đựng được hình ảnh bản thân phải ăn qua hộp đựng của mình ở bên ngoài, nhưng ở nhà thì tuyệt đối không, nó phải được đặt trong một cái bát.

Và Tinh Vũ đã nhiều lần nghĩ rằng những người giàu có luôn có một số sở thích kỳ lạ, và không có gì ngạc nhiên khi Trịnh Nhuận Ngũ, thiếu gia của nhà họ Trịnh kia, lại có yêu cầu như vậy.
Nếu Nhuận Ngũ có thể rửa bát, y sẽ không cảm thấy có gì không ổn, nhưng nếu hắn thực làm vậy, thì có lẽ Trịnh Nhuận Ngũ hắn đã đến quá xa về phía tây, và lời giải thích duy nhất có thể là mỗi y đang nằm mơ.

Vào thời điểm trên bàn ăn tối, Trịnh Nhuận Ngũ không thể không tìm cho mình thứ gì đó để bắt đầu đối chuyện:

"Tiểu Vũ, em nghĩ xem tại sao luôn có những người muốn những thứ xa hoa mà số mệnh của họ không có được?"

Y trong lòng lỡ nhịp, ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngũ hắn, có chút tự giễu nói:

"Có lẽ là bởi vì lòng tham, người ta luôn muốn giữ lại những thứ quý giá mà mình thích cho riêng mình."

Lời vừa thốt ra, Kim Tinh Vũ không khỏi cảm thấy như là đang tự nói chính mình.

Biết là không thể, nhưng vẫn là hi vọng xa vời.
Những lời của y dường như đã khích lệ Trịnh Nhuận Ngũ rất nhiều, hắn gắp một miếng cá cho y và nói với vẻ thích thú:

"Em không biết sao, trước tôi day dưa cùng một "tiểu sao". Không biết làm thế nào lại xa nhau rồi... Đã hai năm... à là tháng nhỉ?
Em có theo dõi tôi không? Lúc đó tôi chỉ quen cô nàng vì cô ấy tương đối sạch sẽ và khuôn mặt không tệ sau khi ra mắt, vì vậy tôi đã cho nàng một số tài nguyên và đạt được một số danh tiếng, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ấy thực sự rất tệ, tôi gần như thấy mình nên đến bệnh viện để rửa mắt... Nhưng có vẻ cô nàng này lại không hài lòng với những điều đang có. "

Kim Tinh Vũ chậm rãi ăn con cá, hơi cau mày, điều này khiến hắn cảm thấy rằng y cũng đồng ý với quan điểm của mình, vì vậy hắn lại thao thao bất tuyệt nói:

"Bạn không có kỹ năng diễn xuất tốt, và khán giả không phải là kẻ ngốc , cô nàng lại nghĩ tôi không muốn nâng đỡ cho cô. Tôi không biết câu cô ấy vào đâu. Nếu cô nàng đã tiến mình chơi trò xoáy vòng một bước lên mây này với tôi, cô ta bắt buộc cần đủ can đảm để chơi với tôi. Nếu không, tôi sẽ giết cô nàng ngay khắc ".

Trịnh Nhuận Ngũ càng nói càng hăng:

"Tôi thực sự cảm thấy mình là một cây hành lá. Vụ bê bối gây xôn xao mấy ngày trước vốn định để lên men rồi xử lý. Bây giờ tôi đang trực tiếp công bố bản thảo. Vấn đề này thực kéo dài hỏng đầu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip