Chương III

“Tôi ăn xong rồi.” Kim Tinh Vũ đột nhiên ngắt lời hắn, đứng dậy rời đi.

Trịnh Nhuận Ngũ đang nói rất sôi nổi, và hắn ta sửng sốt một lúc chưa kịp phản ứng, sau đó lập tức nắm lấy cổ tay y: "Em sao vậy, sao đột nhiên mất bình tĩnh vậy?"

"Tôi không mất bình tĩnh." Tinh Vũ muốn để vấn đề diễn ra như thế này, nhưng nó quá đột ngột khiến Trịnh Nhuận Ngũ không thể tin được.

Chắc chắn, Nhuận Ngũ nói: "Em đang nói dối ai? Em có nghĩ rằng tôi ngu ngốc không? Em đang ném mặt vào ai?"

Kim Tinh Vũ biết rằng không thể vượt qua, vì vậy y trong tích tắc hỏi: "Anh không biết tại sao tôi lại mất bình tĩnh sao? Trịnh Nhuận Ngũ, đừng giả vờ không biết gì ở đây."

" Em không muốn nghe thì cứ nói với tôi. Tôi không nói nữa." Hắn có chút bực bội, "Tôi bận quá, cuối cùng cũng có thời gian. Tôi đến ngay với em và khiến tôi trông thật tồi tệ. Đó thực sự là điều xui xẻo đối với tôi."
"Vậy anh hiện tại có thể rời đi, đi làm việc của anh đi, đi tìm tiểu sao của anh, đừng tới đây tìm vận rủi." Tinh Vũ đột nhiên trở nên tức giận, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh đến kinh người.
“Kim Tinh Vũ, đừng nói với tôi là em đột nhiên bị coi nhẹ mà ghen tị đấy.” Giọng Trịnh Nhuận Ngũ nhuốm vẻ nghi ngờ và châm chọc rõ ràng, “Đừng nói với tôi là em thích tôi, tôi không tin lắm đâu.”

"Anh không tin, không ai bắt anh phải tin điều đó, Nhuận Ngũ ." Giọng điệu của y đột nhiên cao lên, gần như hét lên với hắn.
Kim Tinh Vũ thích Trịnh Nhuận Ngũ, rất thích hắn, đã thích hắn ta từ thời trung học, nếu không y đã không do dự đồng ý đi theo hắn khi Trịnh Nhuận Ngũ đề nghị.

Y không hy vọng Trịnh Nhuận Ngũ sẽ thích y, nhưng Tinh Vũ cũng không muốn một khoảnh khắc chân thành bị xé ra như thế này để mọi người chơi đùa, và y không muốn một sự chân thành được ca ngợi để đổi lấy sự nhạo báng và lừa dối, cho dù phản ứng của Trịnh Tại Hiền có chút lạnh lùng, dù có thờ ơ đến đâu, vẫn tốt hơn là y dâng tấm lòng chân thành tràn đầy niềm vui, nhưng lại bị vứt bỏ một cách bừa bãi.
Tinh Vũ cảm thấy bản thân như một chú hề vào lúc này.

"Không, Tinh Vũ." Hắn không ngờ rằng phản ứng của y lại lớn như vậy, "Em thực sự thích tôi? Đừng giả vờ, nói cho tôi biết, rốt cuộc muốn xe hay nhà? Bạn muốn làm trong làng giải trí, muốn nổi tiếng cũng được, muốn nói cái gì cũng được, em với tôi chỉ muốn mấy thứ này thôi.”

Hắn cười tự mãn sau khi nói xong, vươn cánh tay còn lại ôm lấy y: "Đừng làm tôi phát điên ở đây, tôi không thích những người phiền phức như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip