I'll be yours
"Cắt!"
Đạo diễn đứng sau máy quay hô lớn, tiến lại vỗ vai Jaehyun: "Cảnh quay tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé Jaehyun!". Anh thở phào nhẹ nhõm, lễ phép gật đầu nói với đạo diễn rằng sẽ cố gắng hết sức.
Sau khi nghe đạo diễn thông báo công việc hôm nay kết thúc, đội đạo cụ gấp rút bắt tay thu dọn, trợ lý trường quay cũng nhanh nhanh chóng chóng mang thức ăn khuya cho mọi người. Jaehyun dựa lên ghế trong phòng chờ, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ chuyên viên cordi tẩy trang cho tiền bối trước rồi đến lượt mình. Là một diễn viên tân binh, anh thích nghi khá nhanh với cuộc sống của đoàn phim.
Jaehyun được anh quản lý đưa về ký túc xá sau một ngày dài. Anh lê hai chân đến cửa phòng, lấy chìa khóa trong túi quần mở cửa – căn phòng tối om, không có ai đợi anh cả. Không khí dường như trở nên lạnh lẽo. Jaehyun không nói một lời đóng sập cửa, nằm vật xuống thảm. Anh chẳng còn chút sức lực nào. Ở nơi không có máy quay dõi theo từng cử chỉ, anh muốn tự do là chính mình. Không phải thần tượng Jung Jaehyun, cũng không phải diễn viên Jung Jaehyun. Anh chẳng bận tâm dáng vẻ của mình xấu xí đến đâu, cũng không muốn phải quản lý biểu cảm của bản thân. Anh muốn nằm xuống một lúc, chỉ một lúc thôi, năm phút nữa anh sẽ trở về dáng vẻ như bình thường. Vì vậy, bây giờ, hãy để anh trốn tránh trong chốc lát.
Ngực bỗng nặng trĩu – Jaehyun mở mắt ra, đó là Ohbok – chú chó mà anh và Jungwoo cùng nuôi dưỡng. Ohbok dụi dụi lên người anh, đuôi quét qua mu bàn tay, sau đó cúi đầu liếm cổ Jaehyun. Anh cảm thấy nhột nhột, đưa bàn tay xoa đầu Ohbok, nhìn vào đôi mắt đen tròn của cún con, anh nghĩ đến Jungwoo. Hôm qua bọn họ đã cãi nhau, nói qua nói lại một hồi, Jungwoo hét lên: "Thế thì đừng gặp nhau nữa" – Jaehyun vẫn nhớ như in cảnh tượng khi đó.
Jungwoo nói không gặp nhau nữa thì đúng là không gặp nhau nữa, một mạch chạy trốn khỏi nhà. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì, cốc đánh răng, đồ ngủ, dép đi trong nhà và tất cả đồ đôi của hai người đều còn nguyên vẹn. Jaehyun và Jungwoo không bao giờ phát sóng trực tiếp trong ký túc xá. Căn phòng chứa đầy bằng chứng về tình yêu của họ. Trong bếp còn có khuôn rán trứng hình trái tim Jungwoo mua trên mạng gần đây. Khi nhận hàng, cậu từng ngọt ngào bảo: "Em sẽ nấu bữa sáng tình yêu cho Jaehyun đấy!". Thế mà giờ lại có thể đóng sầm cửa mà không quay đầu lại. Jaehyun đột nhiên thấy trong lòng trùng xuống.
Bụng vẫn trống không, Jaehyun đã không ăn bữa tối trên phim trường mà vội vã tìm cớ trở về nhà. Hiện tại cơn đói tìm đến, anh cuối cùng vẫn phải ngồi dậy ra ngoài kiếm đồ ăn.
Bước tới cửa, Ohbok ríu rít quấn quanh chân.
Muốn ra ngoài chơi sao? Jaehyun tự hỏi.
Anh nhẹ nhàng ôm Ohbok vào lòng mang cún con theo ra ngoài.
Jungwoo nhìn thấy Jaehyun từ xa. Nửa đêm không ngủ mà ôm Ohbok đi đâu. Jungwoo thầm mắng một câu.
Jungwoo cúi đầu, cố gắng nép vào sau người bên cạnh, nhưng không ngờ Yuta lại cất tiếng chào Jaehyun trước.
Ohbok vừa nhìn thấy Jungwoo đã hết sức phấn khích khiến Jaehyun phải dùng thêm chút sức để giữ chặt được chú cún nhỏ trong tay. Anh tất nhiên đã nghĩ đến việc Jungwoo bỏ đi đâu – rất có thể là đến phòng của Mark – nhưng anh không ngờ Kim Jungwoo lại ngủ ở chỗ của Nakamoto Yuta. Nhìn Jungwoo mặc quần áo của Yuta, Jaehyun không kiềm chế được mà nhướn mày, trong không khí tràn ngập mùi dấm chua.
Áo phông của Yuta mặc trên người Jungwoo hơi chật, Jaehyun thậm chí có thể tưởng tượng được đường nét cơ thể của cậu bên dưới lớp áo đó. Dáng người Jungwoo rất đẹp, Jaehyun hiểu rõ hơn ai hết. Anh rất thích lướt ngón tay trên người Jungwoo. Ký ức về những đêm mơ hồ và nồng cháy chợt hiện lên trong đầu.
Lúc Jaehyun bắt chuyện với cậu, Jungwoo có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng đáp lại, câu được câu chăng. Nhìn Ohbok ngoan ngoãn trong vòng tay Jaehyun, cậu nói: "Anh mang theo Ohbok không tiện, em với anh Yuta cũng đi mua đồ ăn khuya" – sau vài giây mới tiếp tục – "... nhân tiện mua cho anh một phần. Anh muốn ăn gì?"
"Giống em. Em ăn gì anh ăn đó."
Kim Jungwoo nghẹn lời. Hôm qua cãi vã đến tức giận bỏ nhà đi thế mà Jung Jaehyun lại tỏ ra không có việc gì, cứ như thể Jungwoo là đứa ngốc cố tình gây sự vô cớ. Jungwoo vừa bực bội vừa khó chịu chỉ muốn ngay lập tức tránh đi. Cậu quay người kéo tay Yuta đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi.
Khi quét mã QR thanh toán hóa đơn, Jungwoo đã thoải mái hơn một chút, ít nhất tai cậu không còn nóng như lúc nãy. Mang theo một túi đầy đồ ăn mà Jaehyun thích, cậu đột nhiên thấy ấm ức, thầm thề rằng sẽ bỏ nhà ra đi đến cùng.
Jaehyun thấy Yuta vẫn chưa ra ngoài cùng Jungwoo, vì vậy anh thản nhiên đưa tay lấy chiếc túi mua hàng mà Jungwoo đang cầm. Hai người sánh bước bên nhau, suốt quãng đường không ai nói lời nào.
Đi bộ rẽ vào một con hẻm, Jaehyun lên tiếng trước hỏi Jungwoo rằng cậu có định về nhà ngủ tối nay không? Nghĩ đến lời thề vừa nãy trong cửa hàng tiện lợi, Jungwoo không chút do dự lắc đầu.
Jaehyun bất lực tiếp tục: "Jungwoo, em muốn anh giải thích bao nhiêu lần nữa. Anh thực thực sự không liên quan gì đến cô ấy."
Vừa nghe Jaehyun nhắc lại vấn đề này, Jungwoo đã tức giận: "Vâng, không liên quan, thế mà người ta gửi tin nhắn mập mờ cho anh. Vâng, không liên quan, thế thì vì Jung Jaehyun anh hấp dẫn quá mà, phải không?"
Mặc dù những lời của Jungwoo đầy châm chọc, Jaehyun vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Đó là một diễn viên nữ trong đoàn. Anh không hề cho cô ấy số điện thoại của anh" – Jaehyun từ tốn giải thích – "anh không biết ai đã cho cô ấy. Dù sao cũng phải cùng nhau làm việc sau này, anh không muốn làm cô ấy khó xử."
Không biết trong câu nói có chỗ nào kích thích Jungwoo, cậu đột nhiên cao giọng: "Ồ, đúng rồi, diễn viên. Em làm sao hiểu được. Anh bây giờ là một diễn viên, còn em chỉ là một ca sĩ thần tượng. Anh chán em rồi thì thôi đi. Ban đầu chỉ là muốn vui vẻ cùng nhau, ai ngờ em lại toàn tâm toàn ý đúng không? Giờ muốn thoát khỏi em rồi hả?"
Jungwoo mờ mắt vì ghen tuông, không biết bản thân đang thốt ra những lời gì, từng câu từng chữ chất chứa ghét bỏ, như những nhát dao cứa vào tim Jaehyun.
Jaehyun đẩy Jungwoo vào tường, chiếc túi đựng đồ của cửa hàng tiện lợi rơi xuống đất. Một cơn đau nhói truyền đến tấm lưng gầy của Jungwoo, chưa kịp phản ứng đã bị Jaehyun khống chế giữ chặt giữa hai chân. Jaehyun cúi đầu hôn lên đôi môi không an phận của Jungwoo, trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt. Anh cho rằng khuôn miệng xinh đẹp mê người này không nên nói ra những lời kinh khủng kia. Jaehyun càng nghĩ càng tức giận, càng không nhân nhượng. Dù thời gian hai người đã ở bên nhau không phải là ngắn, cũng không ít lần thân mật bên nhau, nhưng Kim Jungwoo vẫn là một đứa ngốc không học được cách thở khi hôn, lần nào nào hôn hai má cũng đỏ bừng vì thiếu ôxy khiến anh chẳng thể làm gì khác ngoài buông tha cậu. Jaehyun sẽ vừa cười cậu ngốc, vừa chạm lên đôi môi sưng lên vì hôn của Jungwoo.
Lần này cũng không ngoại lệ, Kim Jungwoo bị hôn đến giãy giụa không yên, cậu cảm thấy mình nghẹt thở sắp chết đến nơi. Ohbok bị hai người ép chặt cũng phát ra tiếng sủa nho nhỏ, Jaehyun lúc này mới tìm lại được lý trí. Anh nhẹ nhàng buông Jungwoo ra, nhìn đôi môi ửng hồng của cậu. Jaehyun nghiêm nghị nói: "Jungwoo, anh muốn em tinh anh. Anh yêu em, yêu em rất nhiều."
Kim Jungwoo tủi thân vô cùng, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, khóe mắt cũng cay cay.
Không phải cậu không tin Jaehyun, không phải cậu không yêu Jaehyun, trái tim cậu cũng rất đau khi hai người tranh cãi. Jaehyun được đi đóng phim, cậu vui mừng cho anh còn không hết, cậu trân trọng từng bức hình nhà báo chụp anh ở trường quay. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, cậu và Jaehyun không thể luyện tập cùng nhau, lịch trình của hai người chẳng khi nào trùng lặp, rất nhiều lần cậu không đợi được lúc Jaehyun quay phim xong trở về ký túc xá. Giao tiếp giữa hai người càng ngày càng ít. Không phải Jungwoo chưa từng suy nghĩ. Cậu luôn tự an ủi mình rằng Jaehyun đang được công ty đầu tư, đang có cơ hội phát triển, cậu phải hiểu chuyện hơn, không được giận dỗi. Chỉ đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn mập mờ người phụ nữ lạ gửi cho Jaehyun, cậu mới trở nên mất bình tĩnh.
Thực ra cuộc cãi vã đêm qua cũng chỉ là chuyện vụn vặt, sau khi ngủ ở bên ngoài một đêm Jungwoo đã sớm không còn tức giận nữa. Lúc này Jung Jaehyun nhường cậu một bước, thì cậu cũng không cần quá cố chấp.
"... em biết rồi. Tha lỗi cho anh đấy." – Nói xong, cậu nghiêng đầu, miệng vẫn cứng lắm.
Jaehyun im lặng cười, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu.
Jungwoo vươn tay đón lấy Ohbok, vừa chỉnh tư thế để Ohbok thoải mái, vừa dỗi hờn bĩu môi: "Ohbok là cún con của em cơ mà."
Jaehyun đang cúi xuống nhặt đồ ăn thức uống vương vãi trên mặt đất. Nghe Jungwoo nói vậy, anh dừng lại, không nhìn lên đáp lời: "Đúng vậy, nó là của em."
Khi đứng dậy, Jung Jaehyun nhìn vào mắt Kim Jungwoo nghiêm túc khẳng định:
"Ohbok là của em. Anh cũng là của em."
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip