7. Là người không nhìn về quá khứ
-----------------------------
Jaehyun
Đúng như Jungwoo nghĩ Jaehyun đã đợi tin nhắn của cậu từ sáng tới giờ, vừa thấy tin nhắn của cậu là anh không chờ nổi mà gọi lại
Em đang quán nước với bạn
Vẫn là tông giọng nhẹ nhàng ấy của em, làm mọi phiền muộn cứ thế tiêu tan, Jungwoo của anh thật ngọt ngào
Kết thúc cuộc gọi anh nhẹ thở phào, tuy cách cư xử của cậu khác so với ngày thường phải nói là mang theo sự xa lạ nhưng anh vẫn cảm thấy rất may vì Jungwoo không lảng tránh anh, cậu chịu nói chuyện với anh thì anh tin là sẽ tìm ra lí do em ấy làm em ấy giận và sẽ giải quyết nó thật gọn, không thể làm Jungwoo của anh giận mãi như vậy được, mới một ngày mà anh nhớ em lắm, không chịu nổi đâu.
Anh chờ mãi tới tối thì có cuộc gọi tới là Tư Thành hẹn anh, vốn muốn từ chối nhưng cậu ấy lại điện tới giọng có chút run mang đầy tâm sự nên anh không thể làm ngơ được, chỉ đành nhắn Jungwoo đợi mình nhưng không thấy cậu trả lời nên anh nhờ cậu em Mark nhắn với em.
Điểm hẹn là một quán nướng bình dân , vừa vào là anh đã thấy Tư Thành ngồi ở trong gốc trên bàn đã đầy ấp đồ ăn cùng với những chai soju vương vãi dưới đất, hình ảnh trước mắt vừa nhìn là đã biết tới từ lâu, anh ngồi xuống xoa đầu người đối diện.- " đến lâu sao không nói tớ "
WinWin ngước mặt lên nhìn thẳng vào Jaehyun trong mắt cậu chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thành lời được.- " sợ cậu không có thời gian với tớ "
Anh mỉm cười, bàn tay xoa đầu vẫn chưa thu hồi lại nhỏ nhẹ đáp. - " Với cậu thì tớ luôn có thời gian ". Jung Jaehyun vẫn luôn như vậy luôn biết cách khiến người khác cảm thấy rung động, một Jung Jaehyun như vậy làm sao có thể từ bỏ đây
- " Jaehyun ngày hôm qua ........"
- " phải rồi Tư Thành, tớ nghe bảo hôm qua cậu đến công ty "
Tim WinWin đập nhanh hơn bao giờ hết , chẳng lẽ Jaehyun biết chuyện rồi, là người quản lí kia nói với cậu ấy sao, chẳng để cho cậu chìm trong suy nghĩ lâu thì Jaehyun đã cất tiếng
- " Hôm qua cậu có gặp Jungwoo không "
Cậu cảm thấy khó hiểu chẳng phải hôm qua họ vừa tập luyện với nhau sao, cậu gật đầu đáp lại
- " Hôm qua cậu có nói gì với em ấy không "
- " Cậu nói rõ đi "
Nhìn biểu hiện của người trước mặt thì Jaehyun biết mình đã nghĩ sai nên chỉ im lặng lắc đầu, nhưng Tư Thành lại không buông tha cho anh
Nhìn như vậy trong lòng WinWin lại trở nên loạn xạ. -" Sao cậu lại hỏi vậy, em ấy nói gì với cậu sao "
Vẻ mặt của Jaehyun trầm lại, giọng điệu cũng trở nên lạnh hơn.- " Cậu đã nói gì với em ấy "
Từ trước đến nay dù là trước hay sau khi chia tay thái độ Jaehyun đối với cậu vẫn luôn ôn hoà, chính vì vậy thái độ bây giờ của Jaehyun làm cậu có chút hoảng sợ và cảm giác xa lạ khó tả. Nhưng cậu cũng thành thật kể lại
- " Tớ nghĩ em ấy đã biết chuyện cũ của chúng ta "
- " Là cậu kể sao ". Giọng Jaehyun cất lên rất nhanh mang theo sự lành lùng hiếm thấy
- " không phải tớ, nhưng là do tớ, em ấy vô tình nghe tớ nói chuyện với quản lí "
Jaehyun thở dài, giờ thì anh biết lí do bé con của anh giận rồi, anh cũng không muốn giấu gì cậu nhưng chuyện dù gì cũng là quá khứ, thêm nữa anh hiểu rõ cậu , giấu cũng vì không muốn cậu như bây giờ đây
- " Cậu và anh chàng quản lí kia nhắc lại chuyện này làm gì "
- "Hỏi vài điều thôi, cậu hỏi tớ làm gì, cũng là chuyện cũ"
- " Vậy được, không hỏi nữa, tớ về trước "
Nhìn cách anh hỏi cậu thì trong đầu cậu lại hiện lên câu hỏi mà khiến cả bản thân cậu không tin nổi, nhưng vẫn đánh liều cất giọng hỏi người sắp rời khỏi. WinWin nắm lấy tay Jaehyun kéo lại, thủ thỉ hỏi anh
- " Cậu và Jungwoo...."
- " Tớ và em ấy đang quen nhau ". Mặc dù chưa hỏi hết câu nhưng Jaehyun cũng đã đoán được cậu muốn hỏi gì, anh cũng không ngại mà nói thẳng
WinWin không tin được vào tai mình tim cậu trở nên đau nhói, đau không thể thở được, nước mắt cũng nhịn không nổi nữa mà rơi xuống. Jaehyun không khỏi ngạc nhiên ôm lấy cậu, Jaehyun anh không ngốc, từ trước đến nay anh vẫn luôn biết tâm tư Tư Thành đối với mình vẫn luôn như vậy, khi lí do chia tay được đưa ra thì anh đã đồng ý mà không hỏi thêm bất kì câu nào cho dù anh biết đó không phải lí do chính khiến cậu chia tay anh, Tuy anh không biết nguyên nhân nhưng cậu không muốn nói anh sẽ không làm khó, Jung Jaehyun là người sẽ không quay đầu với quá khứ dù vì lí do nào đi nữa và chuyện này cũng không ngoại lệ, hơn nữa bây giờ anh đã có Jungwoo bảo bối tâm can của anh nên anh không có lí do gì phải tìm hiểu về quá khứ mà từ lâu đã không còn nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip