In Morning and Evening I'm in Love with You


Xin chân thành cảm ơn kế hoạch muôn phần ngớ ngẩn của Yuta mà Jaehyun và Jungwoo cuối cùng cũng thôi đau đớn. Nói đúng hơn là yêu đương đau hết cả đớn, ngốc ngếch đau hết cả đớn.



"Anh ơi, anh xem phim với em nhé?" – Jaehyun tròng áo qua đầu, ậm ừ thay lời đồng ý. Jaehyun muốn thư giãn một chút và xem phim thì có vẻ là một ý tưởng không tồi. Nằm trên giường xem phim, cùng Jungwoo. Phải nói là hoàn hảo.

"Em thấy phim này có vẻ rất hợp gu của anh đấy." – Jungwoo liếc nhìn, nháy mắt với Jaehyun – người đang đứng dựa vào ghế cạnh bàn. Về phần mình, Jungwoo hung hăng lướt màn hình ipad, mà theo Jaehyun đoán là đang tìm bộ phim vừa nhắc đến.

Jungwoo dừng lại sau một phút, nhìn Jaehyun rồi đứng dậy mỉm cười ngượng ngùng: "Xin lỗi" - vẻ mặt của Jungwoo khiến Jaehyun thấy buồn cười – "Em làm mất thời gian quá, anh còn muốn xem không?"

Jaehyun có tư cách gì để từ chối chứ? Cậu đang mỉm cười vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cún con  thuyết phục Jaehyun nói đồng ý, dù rằng chắc chắn anh sẽ đồng ý bất kể cậu có làm gì. Jaehyun không nhịn nổi mà phá lên cười trước câu hỏi ngớ ngẩn khiến Jungwoo trừng mắt.

"Em dễ thương lắm, em biết không?"

"Em không dễ thương!"

"Không, không. Em dễ thương mà."

"Không! Em nói không! Thôi đi đấy." – một vệt ửng hồng lan trên đôi má khi Jungwoo hừ mũi vờ như giận dỗi anh. Và Jaehyun cũng vờ như không thấy má cậu lại đỏ lên khi anh thoải mái ngồi xuống giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Jungwoo ngồi xuống.

"Sao anh bảo là "không đời nào" cơ mà?" * – Jungwoo trêu chọc nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh. "Em cũng thôi đi đấy!" – Jaehyun phản bác khiến Jungwoo khúc khích.

Anh cứ nhìn Jungwo suốt, cậu nhanh nhẹn xếp chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt máy tính xách tay và kê vài chiếc gối để tựa lưng. Jaehyun nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên cả hai nằm chung giường, có những lần họ vì quá mệt mà nằm nhầm giường của nhau. Jaehyun thấy mình trở nên gắn bó với cậu, không chỉ vậy anh còn muốn cậu luôn ở cạnh anh, muốn được chạm vào cậu dù chỉ là một chút, kiểu như chạm đầu gối hay vỗ vai như một dấu hiệu cổ vũ tinh thần chẳng hạn. Những hành động nho nhỏ khiến trái tim anh rung động không rõ vì lý do gì.

Jaehyun không biết bắt đầu từ đâu mà anh chỉ muốn giấu Jungwoo khỏi thế giới tàn nhẫn  và giữ cậu cho riêng mình, có lẽ vì anh biết đứa trẻ này thực sự nhạy cảm và mong manh, anh biết những bình luận độc ác khiến cậu tự ti, khiến tâm trạng của cậu thay đổi đột ngột và không khí vui vẻ trong ký túc xá sẽ trùng xuống khi tâm trạng của Jungwoo thay đổi. Có lẽ vì anh còn biết đứa trẻ này rất nhát gan, cậu không thể xem được phim kinh dị nhưng vẫn cố xem, kết quả hai mắt mở trừng trừng không ngủ được, đôi khi xem giữa chừng còn bị chuột rút.

Jaehyun nhớ lại lần trước họ cũng ngồi cạnh nhau thế này, Jungwoo rút hết can đảm xem phim kinh dị, để cuối cùng không rời nổi khỏi giường anh phải ôm chặt lấy Jaehyun cho đỡ sợ, anh luồn tay qua tóc cậu vỗ về tận đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ mới khẽ sang giường cậu ngủ. Đó lần đầu tiên họ đổi giường, mùi hương của Jungwoo phảng phất trên ga giường êm ái đến mức Jaehyun chẳng nhớ nổi mình đã ngủ ngay tắp lự. Nhưng anh vẫn nhớ sáng hôm sau khi Jungwoo gọi anh dậy, anh vẫn cố vùi mặt vào gối cậu, trong khi ôm chặt một chiếc khác trong lòng. Cái kiểu ngủ nướng rất là không giống anh, nhưng đó là giấc ngủ ngon nhất của Jaehyun trong suốt một thời gian dài.

Jaehyun đã nghĩ, có lẽ, có lẽ họ nên cân nhắc việc ngủ chung một giường.

Nụ cười trở lại trên môi Jaehyun khi Jungwoo áp sát vào anh, Jaehyun quay đầu về màn hình máy tính, đột nhiên cảm bất an.

"Phim kinh dị à?"

"Đúng rồi anh" – Jungwoo cười gượng gạo.

"Nhưng em không thích phim kinh dị mà."

"Ừ thì em dễ bị giật mình thôi" – Jungwoo chống chế - "Với cả anh có thích Disney đâu nhưng anh vẫn xem với em còn gì."

Jaehyun thầm cười cách Jungwoo cảm ơn anh vì anh đã xem Disney trên sofa cùng cậu, cậu thực sự nghĩ rằng mình phải cảm ơn anh vì một việc anh muốn làm cùng cậu à? Bất kể phim gì, anh cũng sẽ xem chỉ cần là xem cùng Jungwoo. Ngoài ra thì anh không phải ghét phim Disney, đơn giản đó không phải thể loại ưa thích của anh, nhưng Jungwoo thì khác, cậu ghét phim kinh dị vì thực tế là cậu sẽ bị hù cho phát khóc.

"Em bướng quá đấy." - Jaehyun cười, kéo cậu lại gần hơn để cậu khỏi ngã xuống mép giường. Jaehyun vòng tay qua vai Jungwoo, để cậu nằm tựa lên mình - "Em có thoải mái không?"

Jungwoo gật đầu - "Nhưng tư thế này không làm anh khó chịu chứ?" Cậu nói, phồng má lên. Mỗi khi cậu làm vậy, Jaehyun phải cố gắng kìm nén ý muốn vươn tay véo nó. Đôi má của Jungwoo giờ đã đầy đặn hơn rất nhiều khiến anh chỉ muốn véo mạnh một cái.

Jaehyun nhìn cậu cười - "Ai bảo thế?" - anh nghiêng người về phía trước để nhấn nút phát phim rồi quay lại vị trí siết vai Jungwoo chặt hơn.

-

Còn chưa được nửa phim, Jungwoo đã bịt chặt lấy tai và nhắm mắt lại, nửa mặt vùi vào vai Jaehyun. Đó là một bộ phim hay, Jungwoo nói đúng, nó rất giải trí nhưng không phải đối với Jungwoo - người chắc chắn sẽ không thể chợp mắt được nếu ngủ trên giường một mình.

Thậm chí còn chưa kết thúc nhưng Jaehyun đã thôi chú ý đến bộ phim, thay vào đó mắt anh dán vào người đang đưa tay che mặt cố xem phim qua kẽ hở ngón tay bên cạnh mình. Cái kiểu sợ chết khiếp nhưng vẫn muốn xem này khiến Jaehyun thấy đáng yêu quá.

"Hyung," Jungwoo nhỏ giọng - "Đừng nhìn em, tập trung vào phim đi, anh làm em ngại ấy" - Jaehyun khúc khích gật đầu mặc dù cậu không nhìn thấy anh. Rất ít người có đặc quyền nhìn thấy vẻ nhút nhát  của Jungwoo, cho nên Jaehyun đang tận hưởng những giây phút này.

Jaehyun vẫn chẳng thể rời mắt khỏi Jungwoo, mà chắc cậu cũng không biết anh đang nhìn cậu đâu, vì Jungwoo còn đang bận nhắm mắt và trốn sau chiếc gối cậu giật lấy từ Jaehyun. Jaehyun thấy mình đang xem cậu thay vì xem phim đến tận khi nó kết thúc.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Jungwoo hỏi liệu cậu có thể ngủ với Jaehyun đêm nay hay không và thủ thỉ rằng cậu sợ con ma đến nằm cạnh nếu cậu ngủ một mình. Nghe đến đó, Jaehyun không khỏi bật cười nhưng vẫn xích ra để cậu nằm xuống.

Đây giống như một mũi tên trúng hai đích. Jungwoo có thể ngủ mà không phải lo sợ về con ma giời ơi nào đó nằm bên cạnh còn anh có lý do chính đáng để ở gần Jungwoo. Đúng vậy, dù Jaehyun biết rằng cánh tay của mình sẽ bị mỏi nhừ vào buổi sáng nhưng ít nhất cậu thoải mái là được đúng không?

Vài phút sau, Jungwoo đã ngủ thiếp đi bên cạnh Jaehyun, tiếng ngáy khe khẽ có lẽ là do mệt mỏi vì luyện tập và xem phim kinh dị, việc thứ hai xem ra tốn năng lượng nhiều nhất.

Cánh tay anh bắt đầu tê rồi, vì vậy anh cẩn thận chỉnh lại tư thế cho cậu nằm xuống giường còn anh cũng từ từ ngả lưng. Thành thật mà nói, Jaehyun không hề buồn ngủ, nếu anh dành thêm vài phút để ngắm nhìn người đang say ngủ phải chăng  anh sẽ nhận ra điều gì đó.

Chẳng hạn cảm xúc của anh không dừng lại ở mức trong sáng thuần túy chút nào.

Sáng hôm sau, Jungwoo thấy mình đang ngủ trên giường của Jaehyun, mặt cậu vùi vào ngực anh. Đầu cậu bắt đầu xử lý tình huống hôm qua, làm thế nào cậu lại ngủ trên giường Jaehyun? Cậu không thể không nhìn lên khuôn mặt của anh, cậu biết anh rất đẹp trai, đẹp trai của đẹp trai, và giống y những tình tiết cẩu huyết trong phim tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Sau nhiều năm bên cạnh nhau, đây là lần đầu tiên Jungwoo khắc ghi những đường nét tinh tế của anh vào trong lòng.

Jungwoo nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của anh. Trông anh như lâu lắm mới được nghỉ ngơi, quầng thâm ngay dưới mắt dường như chỉ càng tôn lên vẻ trưởng thành của anh, sống mũi thẳng tắp kia không hiểu sao khiến Jungwoo muốn cọ vào và cả môi nữa, đôi môi anh hơi hé mở, Jungwoo chợt nghĩ về việc môi của anh hoàn hảo đến mức nào.

Khi ở trên sân khấu, giọng hát của anh rất ngọt ngào, anh luôn biểu diễn với niềm đam mê hệt như đó là điều duy nhất anh muốn làm trên đời. Trong lúc mải suy nghĩ về Jaehyun, má của Jungwoo bắt đầu nóng lên, và nó thậm chí còn đỏ hơn cả cà chua chín khi cậu bị Jaehyun bắt tại trận.

"Em có biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự không đó?" – giọng của Jaehyun vào buổi sáng sớm trầm hơn bình thường. Dù rằng anh không có quyền gì lên tiếng ở đây, vì chính anh cũng làm điều tương tự với cậu vào tối qua. Jungwoo tránh ánh mắt của anh, bật dậy khỏi giường.

Jungwoo nghe thấy tiếng Jaehyun cười, cậu không thể không cảm thấy xấu hổ, làm thế nào mà họ lại ngủ chung một giường thế? Thông thường, nếu cậu ngủ quên trên giường Jaehyun thì anh sẽ ngủ trên giường cậu, vậy tình huống hiện tại là sao chứ?

Suy nghĩ bị cắt ngang vì Jungwoo bị Jaehyun kéo lại, anh vòng tay qua eo cậu - "Em xấu hổ đấy à?"

"Không hề nhé!"

Jungwoo cảm nhận được bàn tay anh chạm vào bụng mình trong giây lát, cậu bắt đầu vặn vẹo và cố gắng thoát khỏi cánh tay của anh. Jungwoo có máu buồn, và đó là lý do cậu dùng hết sức bình sinh để tránh hành động tiếp theo của Jaehyun.

"Anh dừng lại!" Jungwoo cầu xin và cuối cùng cũng trốn được, cậu vội vã mở cửa chạy ra khỏi phòng. Chào đón cậu là Yuta đang ngồi trên sofa xem một kênh truyền hình nào đó, Taeil mới ra khỏi bếp và bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng bám chặt cửa của Jungwoo.

"Ủ uầy, sáng sớm không cần phải khoe bụng đâu Woo à." – Tiếng Taeil khanh khách cười thu hút sự chú ý của Yuta, anh trai người Nhật Bản cũng cười bật ngón tay cái lên ra hiệu với Jungwoo – Bụng em trông mềm đấy, anh đây thích – ­thậm chí còn cười lớn cả Taeil.

Jaehyun xuất hiện từ phía sau Jungwoo, kéo mạnh áo của cậu xuống khiến Jungwoo giật mình – cậu vẫn đang để hồn treo ngược cành cây sau quá nhiều bối rối xảy đến vào buổi sáng.

Jaehyun trừng mắt đổi lại ánh mắt trêu cợt của Yuta, trước khi Yuta trở lại với chương trình nhàm chán trên tivi. Thực ra thì không đến nỗi chán, nhưng chắc chắn không thú vị bằng trêu ghẹo đôi bạn cùng phòng kia. Có điều ai lại muốn phải đối diện với một Jaehyun cau có vào sáng sớm phải không?

Jaehyun phớt lờ nụ cười của Yuta, quay sang nhìn Jungwoo – người vẫn đang dựa vào khung cửa.

"Em muốn café hay sữa nào?" - Jaehyun hỏi khi bước về phía nhà bếp, kéo Jungwoo đi cùng. Anh mở tủ lạnh tìm kiếm thứ rõ ràng cậu sẽ chọn.

"Sữa ấm đi ạ." - Jungwoo ngồi xuống bệ bếp ngay cạnh tủ lạnh, tránh xa những thứ nguy hiểm ở phía bên kia bếp.

"Rất sẵn lòng" - Jaehyun nháy mắt, Jungwoo bĩu môi bật cười vì anh trông ngốc nghếch hết sức, cậu chắc chắn mình đã nghe thấy câu "Jungwoo đúng là em bé" từ Jaehyun nhưng cậu chọn lờ đi khi Mark phấn khích xông vào bếp.

"Wow, anh ơi, em cũng muốn uống sữa, anh ơi." – Mark chen vào giữa chỗ Jungwoo đang ngồi và Jaehyun đang đứng hâm sữa.

Đến bây giờ Jaehyun vẫn không hiểu sao Jungwoo có thể uống sữa ấm mà không buồn ngủ, thường thì người ta uống sữa ấm cho dễ ngủ mà?

"Em có tay mà, tự làm đi," Mark hừ mũi trước câu trả lời phũ phàng của Jaehyun.

"Jungwoo! Nói với anh Jaehyun là tui cũng muốn uống sữa đi" – Mark cầu cứu Jungwoo, còn cậu chỉ chớp chớp mắt.

"Ông có tay mà, tự làm đi Mark" – Jungwoo lặp lại khiến Jaehyun bất giác mỉm cười.

"Ôi! Bực mình chưa, tui đã làm gì mà sáng ra đã phải gặp đôi chim cu thế này!?" – Mark than thở rồi ngay lập tức nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy lông mày của Jungwoo nhíu lại. Mark rời khỏi bếp, lấy đại một hộp sữa trong tủ lạnh, không buồn hâm nóng nữa.

"Đôi chim cu?" Jungwoo nhỏ giọng rồi lẩm bẩm mắng một câu – "Mark bị gì vậy?"

"Đừng bận tâm nữa, sữa của công chúa đây." Jaehyun cười toe toét trước khi đặt ly sữa xuống.

"Em nói chơi thôi mà!" - Jungwoo bĩu môi nhớ lại kể từ cuộc tranh luận lần trước, sau khi cậu tự nhận mình là công chúa, các thành viên đặc biệt là Jaehyun đã dùng từ đó để trêu chọc cậu liên miên.

"Biệt danh hợp với em mà" Jaehyun cười, đẩy ly sữa nóng ra xa hơn một chút để kéo eo Jungwoo đỡ cậu xuống khỏi bệ bếp.

"Em... em tự xuống được" – Jungwoo lắp bắp nhìn thẳng vào anh.

"Ai lại để công chúa phải tốn sức chứ" – Jaehyun tiếp tục trêu, lần này anh bị Jungwoo đánh nhẹ để thoát khỏi vòng tay anh và cầm lấy ly sữa của mình – "Không cảm ơn à?"

"Cảm ơn anh!" - Jungwoo hét lên bước ra khỏi bếp với vẻ tức tối.

"Ý anh là bằng một nụ hôn nhưng thế này cũng được" – Jaehyun cười bước theo cậu vào phòng khách, nơi Taeil, Yuta và Mark đang tụ tập và giờ là có thêm Jungwoo, cậu đang chen vào giữa Yuta và Mark trên sofa.

Jaehyun nằm xuống sàn, ngay trước mặt cậu, Jungwoo đùa giỡn đá chân về phía trước nhằm vào người Jaehyun, anh nhanh chóng né được, may mắn là không làm đổ cà phê ra thảm.

"Cố lần sao nhé công chúa," Jaehyun nhếch mép.

"Cái anh nàyyyyyy!" Jungwoo mè nhèo đổi lại một tràng cười từ những thành viên trong phòng.

Sự náo động dừng lại khi tiếng gõ cửa vang lên, Mark đứng dậy mở cửa, biết rõ ai sẽ đến vào giờ này.

"Ngày chiếu phim!!!"

"Jaemin, Haechan nhỏ tiếng chút nào."

"Im đi Jeno!" Cả hai nói, lè lưỡi với Jeno, người chỉ có thể trợn mắt nhìn họ.

"Jisung! Sungchan!" Jungwoo thốt lên, dán mắt vào mấy cậu nhóc giờ đã cao lớn.

"Hyung! Em tưởng anh thích em nhất cơ mà?" – Renjun chun mũi, vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình quanh eo Jungwoo, lôi kéo sự chú ý của anh mình.

"Dũng cảm đấy Renjun, Sungchan còn sờ sờ đây."

"Cũng phải, ai mà cạnh tranh được nổi với con trai anh chứ?" – Renjun cười lớn nhìn Jungwoo kéo Sungchan lại ôm chặt. Sungchan đáng ngạc nhiên là còn cao hơn cả Jungwoo còn Shotaro thì ngược lại. Cậu nhóc tiến thẳng đến chỗ thành viên người Nhật Bản khác trong phòng.

"Phòng ốc gì như bãi chiến trường thế này!" – Doyoung và Taeyong đồng thanh khiến tất cả cười phá lên.

"Chà, tầng mười đúng là bẩn nhất kể từ khi anh Jaehyun ở đây."

"Chenle này, nếu không phải vì anh thích em nhất là anh đã cho em biết thế nào là lễ hội đấy" – Jaehyun đáp lại cầm hai chiếc ly bẩn trên tay còn Chenle nhún vai chẳng có vẻ gì là bị đe dọa.

"Đấy là lý do Jungwoo ở đây mà." – Yuta nhận xét, nháy mắt với cậu.

"Đúng! Nhưng không có nghĩa là em theo sau dọn mớ lộn xộn của anh đâu nhé!" – Jungwoo phồng má, tiếp tục ôm Sungchan chặt cứng, cậu em cũng không cự nự gì, dù sao Jungwoo vẫn là anh trai mà Sungchan quý nhất.

Jungwoo đỏ mặt khi Yuta trêu - "Chenle, vì công chúa không thích những nơi bẩn thỉu, nên Jaehyun nhà ta đang cố gắng trở nên sạch sẽ hơn đấy."

Jungwoo trừng mắt nhìn Yuta vì lại đem chuyện công chúa ra trong khi Jaehyun cũng trừng vì những gì Yuta đang ám chỉ. "Yuta thôi đi! Jaehyun nó có nhận thức nổi đâu" – Lời nói của Taeil khiến các thành viên khác trong phòng cười lớn. "Mấy người chuyển sang tấn công mình đấy à?" - Jaehyun nghĩ nhưng anh không thực sự khó chịu vì Taeil nói đúng, anh đã thay đổi vì cậu nhưng không nhận ra thôi.

"Nhận thức gì cơ?" - Jungwoo bối rối hỏi, vẫn đè lên người Sungchan và có vẻ như không hề có ý định buông ra còn Sungchan cũng tùy ý anh mình. Hồi còn là thực tập sinh, Jungwoo và Sungchan rất thân thiết, nhưng kể từ khi Jungwoo debut, họ không có nhiều thời gian đi chơi cùng nhau. Hiện tại, Jungwoo vẫn chắc chắn Sungchan là em trai mình yêu quý nhất, và Sungchan cũng thích ở cạnh Jungwoo nhất.

Jungwoo rất trân trọng tình cảm này nhưng Jaehyun thì ngược lại. Anh biết điều này thật ngu ngốc. Sungchan thân với Jungwoo hơn những người khác nên tất nhiên cậu em sẽ tìm đến Jungwoo, và Jungwoo cũng vậy. Nhưng Jaehyun không khỏi cảm thấy ghen tị khi thấy người khác ôm Jungwoo, anh thấy mình thật sự hết thuốc chữa mà.

"Ôi Jungwoo em tôi ngây thơ quá, anh hy vọng Jaehyun không làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của em." – Johnny thốt lên ngay lập tức bị Taeil đánh nhẹ vào vai.

"Đừng nói bậy bạ trước mặt trẻ con chứ!" – Taeil thì thầm với Johnny nhưng vô dụng khi mọi người đều nghe thấy.

"Có mình anh nghĩ bậy bạ thôi ấy?" - Johnny hạ giọng đáp lại. Taeil lườm khiến Johnny phải giơ tay đầu hàng.

-

"Frozen!!!"

"Jisung chỉ vì ông thích Anna không có nghĩa là tụi này phải xem phim đó cả tỷ lần đâu!" – Chenle hừ mũi, nói thay nội tâm của các thành viên lớn tuổi trong phòng, bọn họ  với tư cách là anh lớn không thể phản đối yêu cầu của em út được.

"Thì mình xem phần hai." – Mọi người biết tranh cãi lại đi vào ngõ cụt vì Jisung ngước mắt nhìn Jungwoo, một người hâm mộ Disney khác trong nhóm, cậu út đưa mắt nhìn Jungwoo cầu cứu và sau đó Jungwoo cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn một vòng các thành viên khác. Đôi mắt cún con khiến mọi thành viên không thể cưỡng lại ngay cả các thành viên nhỏ tuổi, và bây giờ đôi mắt đó đang cầu xin bọn họ, bọn họ nỡ lòng nào mà từ chối?

Jaehyun đá Yuta ra khỏi ghế để ngồi xuống cạnh Jungwoo. Yuta cố dành lại vị trí của mình, nhưng Jaehyun một lần nữa đẩy ra khiến Yuta loạng choạng chúi về phía trước, Yuta bỏ cuộc ngồi xuống bên cạnh Taeyong, bàn tính kế hoạch chọc Jaehyun chơi. Yuta chắc chắn phải báo trù.

Phòng khách chắc chắn không đủ chỗ cho 16 người nhưng bọn họ bằng cách nào đó vẫn xoay xở để ngồi quây quần bên nhau.

Jisung chiếm chỗ gần tivi nhất kéo theo Chenle, cậu bạn dù không muốn nhưng không thể làm gì khi bị Jisung ấn xuống sàn. Renjun, Jeno và Jaemin ép chặt thành một đống ngay cạnh đó. Shotaro cũng ngồi xuống gần Yuta còn Sungchan đang ngồi giữa hai chân Jungwoo.

Johnny, Jungwoo và Jaehyun chen nhau trên ghế sofa, tuy cả ba đều có chiều cao tương đồng, chỉ có Johnny cao hơn chút chút, nhưng Jungwoo hẳn nhiên trông nhỏ bé nhất, chín phần là bởi vóc dáng mảnh khảnh của cậu.

Mark từng có lần kể chuyện chiếc áo cậu nhóc mặc bó thế mà Jungwoo lại mặc rộng, còn không quên khen ngợi thân hình của Jungwoo khiến cậu chỉ có thể cảm ơn và ngại ngùng không thôi.

Và Haechan cũng vậy, Haechan ghen tị với việc Jungwoo ăn cả ngày mà vẫn giữ được vóc dáng, chưa kể đến lại còn cao nữa. Haechan còn bảo rằng nếu Jungwoo không đi làm thần tượng thì chắc chắn có thể làm người mẫu. Tuy nhiên, Jungwoo chối đây đẩy, nói rằng cậu thà đi làm cầu thủ bóng đá. Haechan thì vẫn vững vàng với ý kiến của mình và liệt kê một loạt ưu điểm của việc đi làm người mẫu thì tốt hơn là trở thành cầu thủ bóng đá cả tỷ lần.

Hiện giờ, Jungwoo đang dồn hết sự tập trung vào bộ phim, thậm chí còn rướn người về phía trước, tựa nhẹ cằm lên đầu Sungchan, mặc dù thực tế là cậu đã xem phim này mấy lần rồi.

Phim chiếu được nửa chặng đường, một phần hai số thành viên đã ngủ mất tiêu, kể cả Jisung – người ban đầu hăng hái nhất – cậu em út gục đầu vào lòng Jaemin, đôi mắt cố chống lại cơn buồn ngủ.

Mặt khác, Jungwoo có vẻ như đã ngủ lâu rồi, lúc này cậu gối đầu lên vai Jaehyun, còn anh dựa vào cậu, mắt vẫn hướng về màn hình. Johnny ở một bên nhìn hai người và mỉm cười. Sungchan tựa vào chân Jungwoo, mắt đã khép hờ nhìn vào bộ phim một cách nhàm chán.

Taeil và Taeyong thấy tối nay như vậy là đủ rồi. Jisung cuối cùng cũng bỏ cuộc, đứng dậy lầm bẩm rằng nhóc buồn ngủ rồi, trước khi đi thẳng vào phòng của Mark, các thành viên Dream cũng nối đuôi, Haechan còn kéo cả Sungchan và Shotaro theo, nói rằng phòng Mark đủ lớn cho cả chín người dù nghe hơi bị vô lý. Các thành viên khác quyết định về lại tầng năm để không phải nhồi nhét vào một phòng như vậy.

"Chúc may mắn nhé" - Johnny vỗ vai Jaehyun, anh vẫn đang nhìn Jungwoo, cậu ngủ say bất chấp sự huyên náo trong phòng, hết người này đến người nọ đi qua đi lại, người thì rì rầm nói chuyện người nói to hẳn thành tiếng.

Jaehyun và Jungwoo vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Jaehyun không nhẫn tâm đánh thức cậu hệt như mọi lần. Anh không còn lựa chọn nào khác là bế cậu về phòng, dù thật lòng mà nói anh rất sẵn lòng làm việc đó.

Tuy rằng có chiều cao tương đương nhưng trông Jungwoo nhẹ hơn anh, và khi Jaehyun ôm Jungwoo lên anh nhận ra cậu nhẹ hơn cả tưởng tượng.

Đồ ăn đi đâu hết rồi thế này?

Jungwoo vô thức vùi mặt vào cổ Jaehyun khi anh bế cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Jaehyun hơi rùng mình. Căn phòng khá nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nhưng họ vẫn tìm được cách biến nó thành không gian riêng.

Dù Jungwoo có giường của cậu nhưng Jaehyun vẫn quyết định đặt Jungwoo nhẹ nhàng lên giường anh. Jungwoo nghiêng người đối diện với Jaehyun, thở đều đều ngoan ngoãn mà không hề ý thức được đây không phải giường của mình.

Jaehyun nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cả hai.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng chúc ngủ ngon. Trái tim anh thấy bình yên biết bao.

-

"Tui gõ cửa còn ông gọi nhé, được không?" – Chenle thương thảo với cậu bạn út ít bên cạnh, trước cửa phòng của Jungwoo và Jaehyun.

"Cũng được... Mà khoan! Không được. Không công bằng! Anh Taeyong bảo ông đánh thức mà, ông lôi tôi theo làm gì!" – Jisung gắt lên, nhận ra rõ ràng Chenle đang lừa nhóc vào tròng mà Jisung suýt nữa - suýt nữa thì...

"Hãy coi đây như một sự đền tội đi. Vì ông bắt tôi phải xem Frozen tối qua!" – Chenle phản pháo, làm như việc xem phim hôm qua là bị bắt buộc.

"Hai đứa ồn thế thì chẳng phải gọi cũng dậy" - Yuta nói khi đi ngang qua, chủ động mở cửa.

"Hoặc chưa." Yuta nói rồi lập tức chạy về phía phòng, khiến hai cậu út nghi hoặc, ngó đầu vào xem điều gì khiến anh mình bỏ chạy.

"Ồ" - Jisung phản ứng y hệt Yuta, còn Chenle chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người vẫn đang ngủ, ngủ trên cùng một giường, chưa đầy một phút sau Jisung quay lại kéo Taeyong theo, cùng lúc Yuta cũng quay trở lại.

"Anh cầm điện thoại làm gì thế Yuta?" Yuta không trả lời thay vào đó mở cánh cửa rộng hơn để dễ dàng chụp một bức ảnh - "Làm bằng chứng trong tương lai".

Mọi người trong ký túc xá hẳn là tràn đầy năng lượng vào sáng sớm.

Taeyong nở một nụ cười tươi tắn, đảo mắt trong tiềm thức trước hành vi ngu ngốc của Yuta nhưng cũng tìm kiếm điện thoại trong túi của mình.

"Làm phát bằng chứng nào." - Taeyong hớn hở bước ra khỏi phòng, tất nhiên không quên giao cho hai cậu út nhiệm vụ đánh thức hai ông anh – đáng ngạc nhiên là vẫn đang ngủ bất kể tiếng ồn ào của các thành viên.

Jisung và Chenle đứng đực trước cánh cửa mở rộng, không rời mắt khỏi các anh mình cho đến khi Chenle phát hiện Jaehyun đang đặt một nụ hôn lên trán Jungwoo rồi đi xuống mũi, lên má và sau đó quay lại trán, từng nụ hôn, từng nụ hôn đều rất dịu dàng.

"Ôi thần linh ơi." Chenle than thầm có hơi to, dù không đủ để đánh thức Jungwoo nhưng đủ lớn để khiến Jaehyun quay ra nhìn, anh đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho hai nhóc nhỏ giọng để không đánh thức Jungwoo, mặc dù đó chính xác là nhiệm vụ trưởng nhóm vừa giao cho.

Hai cậu út lầm rầm câu xin lỗi, khẽ đóng cửa, chạy biến khỏi phòng với đôi má ửng hồng sau cảnh tượng vừa chứng kiến. Việc Taeyong bảo họ đánh thức Jaehyun và Jungwoo đã bay biến từ lâu. Ngay cả với chính Taeyong, người đang chuẩn bị bữa sáng cùng Doyoung.

Jaehyun chuyển sự chú ý trở lại người vẫn đang ngủ đáng yêu trong vòng tay anh, những ngón tay vuốt nhẹ trên trán, vuốt những sợi tóc ra khỏi gương mặt cậu. Jaehyun áp một nụ hôn lên trán cậu, lặp đi lặp lại chuỗi hành động thêm khoảng hai lần thì Jungwoo khúc khích khiến anh khá bất ngờ.

"Em dậy rồi à?" Jaehyun nhìn Jungwoo như thể bị phản bội – "Em dậy lâu rồi ấy."

"Sao em không nói gì cũng không mở mắt?" – Jaehyun chăm chú nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào, cậu đang ngước lên từ ngay ngực anh.

"Em đang nhận nụ hôn buổi sáng mà" - Jungwoo rúc đầu vào ngực anh, mặt Jaehyun chợt đỏ bừng, một khoảng khắc rất hiếm, chỉ xảy ra khi Jaehyun ở bên Jungwoo – "Nhưng sao anh không hôn môi em? Em nhắm mắt cũng cảm nhận được anh chăm chăm vào môi em đấy." – giọng Jungwoo rất khẽ khiến Jaehyun càng đỏ mặt hơn.

Ngay khi Jaehyun có thể nghĩ ra lý do vì sao anh không làm thế hoặc sao anh cứ nhìn chằm chằm môi Jungwoo, và liệu anh có nên hôn bây giờ không thì cánh cửa lại mở ra, lần này Yuta xông thẳng vào thông báo bữa sáng đã sẵn sàng kèm theo lời đe dọa: "Jaehyun làm ơn đừng làm mấy đứa trẻ con bị sang chấn tâm lý chứ."

Jungwoo đẩy anh ra, chạy theo tiếng gọi của đồ ăn. Và Jaehyun nghĩ rằng để lần sau, lần sau cũng chưa muộn.

-

"Không thể tin được tui phải chứng kiến cảnh hai đứa đấy dí sát nhau" – Yuta thở dài một cách phóng đại – "Tui thà nhìn ông với Doyoung hú hí không có liêm sỉ còn hơn!" - Yuta thốt lên khiến Taeyong đỏ mặt, Yuta hừ mũi khi thấy má của trưởng nhóm đỏ bừng.

"Hai đứa đấy có mỗi việc thú nhận với nhau thôi mà cũng mất thời gian quá." Yuta khó chịu, dựa hẳn vào ghế sofa, nhìn bức ảnh mà mình chụp cặp đôi nói trên vài ngày trước.

"Tui cũng mệt mỏi lắm chứ" - Taeyong đảo mắt - "Có điều là hai đứa đấy trái ngược nhau lắm." Taeyong thở hắt ra.

"Trái ngược?" Yuta nhíu mày quay sang Taeyong, trưởng nhóm đang lướt điện thoại tìm kiếm một số loại cá cho bể cá mới mua, Yuta vểnh tai nghe người bạn cùng tuổi của mình giải thích.

"Hừm, thế này nhé, Jaehyun rõ ràng là biết mình muốn gì nhưng lại không biết phải làm gì còn Jungwoo thì rất biết cách hành động nhưng suy nghĩ lại ngơ ngẩn. Ông cũng biết Jungwoo đấy, tui chắc rằng thằng bé đó nghĩ Jaehyun làm tất cả những việc yêu thương ân cần vì Jaehyun muốn làm một người anh tốt mà chẳng nhận ra nổi Jaehyun chỉ đối xử kiểu đấy với mình thằng bé thôi." – Taeyong rành mạch – "Hiểu chưa ngài Nakamoto?"

Yuta nhướn mày – "Như vầy không được, chúng ta phải ra tay thôi."

Taeyong có thể tưởng tượng thấy não bộ Yuta đang hoạt động điên cuồng cùng lúc Johnny bước vào phòng khách.

"Ồ Yuta làm gì ở đây thế? Phòng bốc mùi không ở nổi hả?"

"Im đi, làm như ông không lảng vảng trên đó suốt ấy" – mắt Yuta sáng lên khi thấy thành viên cao nhất nhóm bước vào. Taeyong chợt cảm thấy lo lắng cho số phận và danh dự của Johnny vì cách gương mặt Yuta sáng lên đồng nghĩa với việc  Yuta đang lên kế hoạch gì đó liên quan đến Johnny, Johnny đáng thương của chúng ta.

Yuta quay sang Taeyong và Taeyong vội giơ tay lên đầu hàng - "Không, tui không tham gia vào việc này đâu nhé, tui muốn hai đứa đến với nhau nhưng tui không làm chuyện ngu ngốc đâu."

"Bạn ơi, bạn đã nghe tui nói đâu!"- Yuta lườm Taeyong.

"Ai đến với ai? Jaehyun và Jungwoo á?" Johnny hỏi. Chỉ chờ có thế, Yuta kéo Johnny xuống chỗ trống trên ghế sofa nơi Taeyong vừa rời đi. Trưởng nhóm thề không quan tâm đến bất kỳ kế hoạch nào của Yuta và đi thẳng đến phòng của Doyoung.

-

Johnny làm gì ở đây? Tại sao ổng lại ngồi sát Jungwoo của mình thế?

Johnny xuất hiện trên tầng mười không phải việc gì lạ thường, trái lại còn khá thường xuyên, nhưng điều kỳ lạ là ông anh ngồi sát rạt Jungwoo thay vì bám lấy Mark như mọi lần. Bây giờ, Johnny đang ngồi ăn bên cạnh Jungwoo, ngay chỗ của Jaehyun. Cảnh tượng khiến lông mày Jaehyun nhíu lại.

"Jaehyun, chú em làm gì đấy? Ngồi xuống đi." – Yuta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

"Chú làm gì mà lâu thế, ngủ ngon thế cơ à?" – Johnny cất tiếng hỏi khi Jaehyun thô bạo kéo ghế ra ngồi xuống.

Đúng vậy, ngủ ngon chết đi được, lúc mới dậy cũng tốt nữa cho đến khi thấy ông dính vào Jungwoo đấy ông anh.

"Tối nay thế nào cũng không ngủ sớm được đâu anh." Jungwoo đặt một miếng sườn om lên đĩa Jaehyun khiến tâm trạng của anh đổi từ cáu kỉnh sang cười tươi.

"Kệ nó đi Woo, làm như bé ngủ sớm lắm ấy" – Johnny chọc vào eo Jungwoo khiến cậu co lại, ai cũng biến cậu có máu buồn thế nào. "Anh này!!!" – thanh âm trong trẻo của Jungwoo vang khắp căn phòng.

"Làm sao anh biết?" - Jungwoo thắc mắc, có chút hờn dỗi – "Anh toàn bận chơi game với Haechan thôi mà nhóc đó ồn chết đi được" - Johnny cười lớn, ra vẻ khó chịu nhưng thực ra khá thích bạn cùng phòng của mình, Johnny choàng tay qua vai Jungwoo thân thiết như thể họ không đang ngồi ăn sáng. Jaehyun chỉ muốn trợn tròn mắt.

"À, đó là lý do tại sao Haechan không có nhiều thời gian cho em à?" – Mark thở ra, nhưng không có dấu hiệu ghen tuông nào cả, thay vào đó là vẻ thích thú trên khuôn mặt của Mark khi nhớ lại những lần Haechan tìm đến phòng chỉ để chơi game, và dù không ngủ được chút nào, nhưng Mark thấy vẫn xứng đáng bởi vì ngắm nhìn bạn trai hào hứng mỗi lần thắm game thì vui hơn nhiều so với ngủ.

"Em ghen à, Mark?" - Johnny trêu chọc, liếc nhìn Jaehyun trong một giây trước khi quay sang Mark. Jungwoo thì toàn tâm toàn ý với đồ ăn nên không để ý đến ánh mắt Jaehyun dừng lại trên người mình.

Mark bật cười xua tay – "Không, em không có."

"Anh Taeil cũng mải game mà tui chỉ muốn ngủ thôi." – Yuta buông lời nhận xét đổi lại một cái đánh mạnh đến suýt sặc đồ ăn.

"Mà anh, sao tự dưng anh quan tâm đến Jungwoo thế?" – Mark chọc, nhận thấy hôm nay Johnny tình cảm với Jungwoo hơn bình thường.

"Thì anh muốn chăm sóc em trai anh chứ sao." – Johnny vừa nói vừa xoa xoa vai Jungwoo, và cậu rõ ràng là luôn hạnh phúc mở rộng tấm lòng đón nhận tình yêu của mọi người.

"Em chắc chắn rằng em ấy có thể tự chăm sóc bản thân đấy." Jaehyun nói. Yuta và Taeil lặng lẽ khịt mũi cười, Jaehyun không thèm để ý đến bọn họ mà tiếp tục ăn.

"Chú chăm em nó thì được còn anh thì không được là sao?" Johnny đáp lại, thậm chí Mark còn xen vào ngay khi Jaehyun kịp đáp lời.

"Vậy thì anh chăm sóc em trước tiên này! Em còn bé bỏng hơn mà." – Mark nắm chặt đũa như chờ đợi một hành động của Johnny.

"Anh lúc nào chẳng chăm sóc chú. Dù anh chắc chắn chú cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân." - Ổng nói móc mình đấy à? Jaehyun nhủ thầm, không hiểu nay Johnny bị làm sao.

Jaehyun đứng dậy, đặt bát vào bồn rửa rồi quay lại thông báo rằng anh sẽ đi tắm mà không nói gì thêm.

"Nó bị sao đấy?" – Yuta hỏi, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt.

"Ảnh chẳng ăn gì mấy." – Jungwoo bĩu môi, im lặng nhìn đĩa của Jaehyun.

"Chắc nó đang chưa muốn ăn, lát đói thì tự biết đường ăn mà Woo" – Jungwoo khẽ đẩy người ngồi cạnh mình ra, cúi đầu ăn hết phần của mình, cậu nghĩ có nên lấy một ít đồ ăn mang vào phòng cho Jaehyun không, chắc là cậu nên làm như vậy rồi.

Hơn nữa, anh trông có vẻ hơi tức giận. Jungwoo hoang mang không biết anh bực mình vì chuyện gì vậy?

-

Jaehyun tắm xong thì thấy Jungwoo đang nằm nghịch điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại không thể sánh nổi nụ cười rạng rỡ của cậu, Jaehyun cũng bất giác cười theo.

"Em xem gì cười vui thế?" – Jaehyun hỏi, thông báo sự hiện diện của anh trong phòng. Jungwoo ngước nhìn anh trước khi ngồi dậy – "Anh Johnny gửi cho em mấy cái hình ngộ lắm."

Jaehyun quay đi để cậu không nhận ra anh đang cau mày, vờ chọn quần áo trong khi anh đã quyết định mặc đồ đen rồi, "có gì vui mà Jungwoo cười tươi như vậy?"

"Em mang đồ ăn cho anh đấy." – Jungwoo nói từ phía sau, khi Jaehyun quay đầu lại, Jungwoo chỉ vào khay đồ ăn trên bàn, có vẻ như Jungwoo thậm chí còn hâm nóng đồ ăn cho Jaehyun. – "Lúc nãy em thấy anh ăn ít lắm. Chắc anh vẫn đói nên em phần cho anh một ít" – Jungwoo cười.

Jaehyun đói, anh thực sự đói. Lúc nãy anh không thể ăn uống đàng hoàng vì anh quá bận tâm đến cảnh tượng trước mặt. Anh thấy bực mình vì Jungwoo dường như quên mất anh khi có Johnny bên cạnh. Ôi trời, anh biết mình sai rồi, bởi vì Jungwoo vẫn luôn để ý anh, và anh chắc chắn rằng Jungwoo cũng nhận ra biểu hiện bất thường của anh.

Jaehyun ngồi xuống ghế, lặng lẽ ăn thức ăn mà Jungwoo để dành cho mình. 

"Có chuyện gì vậy?"

Jaehyun không lấy làm ngạc nhiên khi cậu hỏi câu này, tất nhiên Jungwoo lo lắng, cậu luôn quan sát và muốn đảm bảo rằng tất cả các thành viên vui vẻ, cậu luôn cố gắng vực dậy không khí, luôn thích mang lại tiếng cười cho người khác. Và nhìn Jungwoo cười cũng đủ mang lại niềm vui cho tất cả bọn họ.

"Không có gì đâu Woo" – Jaehyun dối lòng, thực tế anh là kẻ nói dối rất tồi còn Jungwoo rất giỏi đọc vị người khác, nhất là khi cậu muốn.

"Nói dối, em biết là anh có vấn đề mà, nói cho em đi anh, em có thể giúp anh đấy." – Vấn đề chính là em. Anh quá ngu ngốc lại còn ghen tuông, anh ghét bản thân mình vì muộn màng nhận ra anh yêu em đến nhường nào và giờ nhìn em thân thiết với người khác làm anh ghen tị.

Jaehyun đẩy khay thức ăn ra xa, nhấp một ngụm nước. Anh bước lại gần cậu, nhìn cậu dõi theo anh cho đến khi anh ngồi xuống cạnh cậu trên giường.

"Không sao đâu Woo, chỉ mệt thôi" - Jaehyun tựa trán vào vai cậu, tiếng thở dài phát ra hơi lớn, mà cũng chỉ vì mệt thôi.

"Làm sao em giúp anh được nếu anh không chịu thành thật với em" - Jungwoo nhẹ nhàng, cố không cử động quá nhiều để trán của anh không trượt khỏi vai mình.

Jaehyun phải giải thích thế nào về cảm giác của anh đối với cậu? Anh thậm chí không chắc liệu Jungwoo có cảm giác giống anh không, liệu anh có thể đối mặt với sự từ chối không? Liệu anh có bỏ cuộc nếu cậu lắc đầu không? Jaehyun không biết phải làm gì cho đúng.

"Không có gì đâu, chuyện vớ vẩn thôi." - Jaehyun gạt đi, một lần nữa khẳng định không có gì phải lo lắng.

"Không có gì là vớ vẩn nếu điều đó khiến anh phiền lòng."

Jaehyun thở hắt ra, tất nhiên anh hiểu cậu sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng – "Anh ghen."

"Anh... làm sao cơ?"

"Ghen." – Jaehyun lặp lại vùi mặt vào áo của cậu, đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ và ngu ngốc khi thú nhận lòng mình.

"Ghen cái gì cơ anh?" – Jungwoo thắc mắc. Nội tâm Jaehyun hoảng loạn khi cậu ôm lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn vào mắt cậu. Jaehyun đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé làm sao.

"Ghen vì em." – Jaehyun lẩm bẩm, môi hơi chu ra vì bị ép vào.

"Em á? Em có gì để anh phải ghen nào?" – Jungwoo cười, cái ý nghĩ anh đang ghen vì cậu thật là phi lý.

"Không, không, không, anh ghen vì em và Johnny." - Jaehyun nhìn vào mắt Jungwoo. Cho dù ngay bản thân anh cũng cảm thấy thật nực cười, nhưng Jungwoo cần lắng nghe và hiểu rõ ngọn ngành.

"Sao cơ? Ý anh là sao?"

Jaehyun thở dài.

"Ý anh là anh muốn là lý do mà em mỉm cười lúc xem điện thoại" – Lời Jaehyun nói khiến má Jungwoo ửng hồng, đồng thời cũng đầy hoài nghi.

"Em chậm hiểu quá."

"Xin lỗi chứ?" Jungwoo không hiểu sao cảm thấy bị xúc phạm, sau đó lại bối rối vì Jaehyun vòng tay qua cổ để kéo cậu lại gần anh hơn – "Anh, anh làm gì đấy?"

"Trời ơi, sao em lại chậm hiểu thế cơ chứ?" – Jaehyun lặp lại. 

"Được rồi anh, em nghe rõ rồi, anh không phải lặp lại thế đâu?" – Jungwoo bực bội.

"Trời ơi, sao anh lại thích em đến vậy?" – Jungwoo nghĩ rằng đôi tai đang đánh lừa mình, điều cậu vừa nghe có phải sự thật không? Anh mới nói gì cơ?

"Thấy chưa, đây là lý do anh bảo em chậm hiểu đấy." – Khuôn mặt Jungwoo ngơ ra vừa vì không tiếp thu được thông tin vừa vì vui sướng khiến Jaehyun vừa bực vừa yêu.

"Anh... anh thích em á?" – Mặt Jungwoo giờ đỏ như tai Jaehyun vì lời thú nhận bất thình lình của anh. Jungwoo đang nhìn anh, mở to mắt, lắp bắp những từ ngữ không mạch lạc mà Jaehyun không nghe ra được. Anh còn đang mải ngắm Jungwoo, ghi nhớ phản ứng lúng túng của cậu, như thể không tin rằng anh thích cậu, như thể trước giờ anh không thể hiện rõ mồn một đến mức những người xung quanh đều nhận ra hết cả.

Đây là lý do Mark gọi họ là đôi chim cu lần trước à? Jungwoo ngờ nghệch trước tình yêu của anh lâu vậy sao? Nhưng có chắc là yêu không? Anh không phải đang lừa cậu chứ?

"Em ngốc, anh cũng ngốc." – Jungwoo thì thầm – "Ôi trời, cả hai chúng ta đều ngốc" – Jaehyun gật đầu cười, mặc dù anh vẫn chưa nghe được lời xác nhận nào từ Jungwoo.

Cậu nhận ra rằng tuy đang cười, nhưng trong mắt Jaehyun vẫn mang chút phân vân không rõ. Và lần này Jungwoo chắc mình không thể tiếp tục ngốc ngếch hơn nữa.

"Anh" – Jaehyun nhìn cậu  có phần mất kiên nhẫn, có lẽ vì Jungwoo tốn quá nhiều thời gian để trả lời - "Anh ơi" - Jungwoo cười.

"Em — em cũng vậy, em cứ tưởng là em thể hiện rõ ràng lắm rồi" – Jungwoo khẽ nói, cậu thực sự nghĩ mọi hành động của cậu đã là câu trả lời rõ ràng cho Jaehyun rồi nhưng nhìn gương mặt ánh lên vẻ sợ bị từ chối của anh khiến cậu nghĩ lại – "nhưng hình như là không có rõ lắm nhỉ" – Jungwoo gượng gạo.

"Em cứ nghĩ anh tốt với em vì anh coi em là em trai, nhưng chắc em nghĩ sai rồi" – Jungwoo rụt rè, vẻ tự tin thường có của cậu đã biến đâu mất, để lại con người yếu đuối, không chút phòng vệ trước mặt anh – "Vậy thì..." – Jungwoo gãi đầu, nhấp nhổm trên giường.

"Bây giờ chúng ta là thế nào?" - Jungwoo vẫn cố tránh ánh nhìn của anh, Jaehyun chỉ thấy dễ thương thôi.

Biểu hiện của Jaehyun chẳng khác Jungwoo là bao, anh cũng ngại ngùng và đỏ mặt, như thể sự việc diễn ra quá nhanh, như thể họ không gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm qua - "Xem nào, em thích anh, mà anh cũng thích em, nên anh đoán chúng ta..." – Mặt Jaehyun đỏ bừng trước đôi mắt cún con tròn xoe của Jungwoo, vẻ ngây thơ và đáng yêu khiến trái tim Jaehyun nhộn nhạo.

"Là bạn trai nhỉ?" Cả hai lặng lẽ lẩm bẩm, vẫn không biết lời tỏ tình này sẽ đưa họ đến đâu, nhưng cả hai đều cười rạng rỡ, cười sự ngây ngô của cả hai.

"Em không tin nổi chúng ta mất nhiều thời gian như thế để nhận ra." - Jungwoo bật cười.

"Chúng ta thật ngốc, phải không?" Jaehyun rướn người về phía trước để đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán làm cậu ngượng ngùng. Và Jaehyun đột nhiên nhớ lại buổi sáng sau đêm xem phim, Jaehyun đã ngắm rất lâu từ mắt đến môi Jungwoo.

"Anh... anh có thể không?" - Jaehyun cuối cùng cũng cất lời, tai càng nóng hơn khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jungwoo. Jungwoo chậm rãi gật đầu, tựa như đang đợi điều này, cậu đã đợi điều này từ lâu lắm rồi.

Jaehyun từ từ nhích khuôn mặt lại gần, cảm nhận hơi thở ấm áp trên môi người kia, trao nhau một nụ hôn khát khao ngọt lịm, họ sẽ để tâm đến những thứ chuyện khác vào ngày mai.

-

"Ôi, chiết tiệt, mãi cũng phải xong chứ lị."

Johnny ra hiệu cho bạn mình nhỏ tiếng.

"Taeyong nó không tin là cách này hiệu quả!" - Yuta thốt lên và một lần nữa bị Johnny trừng mắt. Bọn họ đang dán tai vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

"Tốt rồi, chúng ta không phải tiếp tục chịu đựng nữa." – Johnny cười toe toét – "Trời ạ, chưa thấy hai đứa nào ngu vậy, làm thế nào bây giờ mới nhận ra!?"

"Hai đứa bây đang làm gì thế?" – Johnny và Yuta đứng phắt dậy khi bị Taeil bắt gặp, anh cả nghi ngờ liếc hai đối tượng từ đầu đến chân.

"Không làm gì!" Cả hai đồng thanh nói khiến Taeil nhíu mày càng chặt hơn.

- End -

Note:

* "không đời nào" ngủ chung giường với em đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip