17.
Có thể nói từ khi sinh ra đến giờ, hôm nay chính là một ngày nhiều biến động nhất trong cuộc đời Jungwoo. Buổi sáng thì bị mẹ dọa cho tim nhảy ra khỏi ngực, chiều đến lại thêm 1 phen chú Jaehyun làm tim popping nhảy ngược vào trong.
Cậu không ngờ đến buổi tối, đại gia đình gặp mặt làm cả lục phủ ngũ tạng cậu kéo nhau loạn hết cả lên.
Chuyện là: bữa tối cậu dắt Jaehyun tới ăn, định bụng ra mắt mẹ Kim. Nhưng mà ba Kim cũng bất thình lình xuất hiện ở đó.
"B..ba." - Jungwoo gần như sắp mếu đến nơi - "Sa..Sao ba cũng đến thế ạ?"
"Ơ hay, ba đến thăm con trai ba cũng không được à?" - Trái lại, ba Kim rất thoải mái - "Con dắt theo ai thế kia?"
"A ha ha, đây là... đây là bạn con..."
"Cháu chào 2 bác. Cháu là Jung Jaehyun ạ..."
Chú Jaehyun ăn mặc đơn giản, bảnh bao như sinh viên mới ra trường. Khuôn mặt điềm tĩnh và sáng sủa bỗng chốc không còn được tự nhiên nữa khi chạm ánh mắt của Ba Kim. Từ từ đã, đây chẳng phải là Chủ tịch Kim hay sao?
Cái gì thế?
"Ừ được rồi. Thôi, mau ngồi vào bàn đi, cả 2 đứa, cứ đứng như trời trồng thế làm gì?"
2 thanh niên ngơ ngác ngồi xuống, ba mẹ Kim thấy vậy chỉ có thể nín cười. Mẹ Kim là một người phụ nữ khéo léo, nhìn mặt con trai căng như sắp đứt dây đàn, bà lên tiếng giải vây:
"Cháu là Jaehyun à? Đẹp trai quá, cháu là bạn của Jungwoo nhà bác sao?"
"Dạ." - Jaehyun điều chỉnh cơ mặt lại trạng thái bình thường, nhưng 2 bàn tay đã đan vào nhau chặt đến phát đau - "Thực chất cháu là bạn trai của em ấy. Chúng cháu đã quen nhau được hơn 1 năm rồi ạ"
"À, ra là vậy à?" - Mẹ Kim cười cười, tông giọng bình thản không có lấy một chút ngạc nhiên. - "Thế mà Jungwoo nhà bác nó cứ giấu nhẹm đi, có người yêu đẹp trai thế này mà không ho he 1 tiếng nào cả"
"Mẹ, thôi mà" - Jungwoo lí nhí.
"Hiện giờ 2 đứa ở chung trong căn hộ đấy hả? Mọi việc có ổn không?" - Ba Kim không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính.
2 gương mặt ngơ ngác đồng loạt ngẩng lên rồi cúi xuống, không biết trả lời ra sao.
"Thôi, ba mẹ biết hết mà. Từ hồi giám đốc Jung khăng khăng đòi chuyển công tác sang Nhật là ba đã nghi ngờ rồi." - Ba Kim quay sang mỉm cười với Jaehyun - "Trước hết là cậu ở nhà đối diện với biệt thự của con tôi. Sau đó, con trai tôi trùng hợp làm sao lại chuyển từ kí túc xá sang ở cùng 1 tòa chung cư với cậu Jung đây, không những thế mà còn chung số căn hộ. Cậu Jung đúng là rất thích con trai tôi đấy nhỉ, bỏ cả công việc sang đây?"
Jaehyun bị vạch trần toàn bộ, không hiểu sao vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn ngẩng lên đối mặt với 2 vị phụ huynh, từ tốn đáp
"Vâng, cháu rất thích Jungwoo. Em ấy là người mà cháu yêu nhất."
"Cháu xin lỗi vì đã không tới gặp mặt 2 bác sớm hơn, nhưng hôm nay nhân tiện có đầy đủ mọi người, cháu muốn xin phép 2 bác... Cho cháu được kết hôn với Jungwoo ạ"
Khuôn mặt 2 người lớn tuổi giãn ra một chút như rất ngạc nhiên, nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu:
"Cháu muốn kết hôn với con trai Bác?"
"Dạ, đúng vậy ạ"
"Con trai, con thấy thế nào?"
Jungwoo vì quá ngại ngùng, chỉ biết gật lấy gật để, không nói được câu nào.
"Hai cái đứa này, cứ đùng đùng yêu rồi đùng đùng kết hôn. Hơi nhanh quá không?" - Mẹ Kim đùa.
"Ta thấy giờ còn hơi sớm" - Ba Kim cầm ly rượu vang, trầm ngâm nói - "Jungwoo cũng còn trẻ, học còn chưa xong, tính tình trẻ con lại hay nhõng nhẽo. Giám đốc Jung thì hiền lành điềm đạm, con trai ta lại được nước bắt nạt, nuông chiều nó thành hư."
"Ủa, Ba?" - Jungwoo ấm ức - "Con mà nhõng nhẽo?"
"Thế chẳng lẽ ba nhõng nhẽo?" - Ba Kim nhướn mày - "Ba cho con sang đây để đi học, chứ có bảo con đi lấy chồng đâu?"
"Nhưng mà con có lấy chồng Nhật đâu ạ?"
Ba Kim "..."
"Cháu thật lòng yêu Jungwoo, bởi vậy thật sự mong 2 bác có thể chấp nhận cháu ạ!" - Jaehyun thấy cuộc trò chuyện của 2 ba con bắt đầu lệch xa quỹ đạo, vội vàng quay về trọng tâm.
"Cậu Jung cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó" - Ba Kim lấy lại vẻ nghiêm túc - "Chuyện yêu đương của 2 đứa ta không cấm cản, nhưng kết hôn là việc trọng đại. Sau này đợi con trai ta học xong, cậu Jung cũng hết thời gian làm việc tại Nhật, tới lúc đó quay về Hàn Quốc, nếu 2 đứa vẫn giữ nguyên ý định, chúng ta sẽ sẽ tổ chức và chúc phúc cho các con"
18.
Bữa cơm đoàn tụ của du học sinh Jungwoo (bỗng chốc biến thành buổi ra mắt gia đình) đã kết thúc. Ba mẹ Kim còn nhiều công việc nên đã bay về luôn trong đêm, không quên dặn dò con trai yêu đương thì cũng đừng bỏ bê học hành. Mà như mọi lời dặn khác của các bậc phụ huynh, nó có tác dụng như câu "Hút thuốc có hại cho sức khỏe" trên bao bì thuốc lá. Jungwoo gật đầu lia lịa ra vẻ hiểu chuyện, không ngừng hô khẩu hiệu việc học là trên hết và chắc chắn là chú Jaehyun của cậu không thể so bì được với sức hút của tri thức rồi.
Mãi cũng đến lúc máy bay cất cánh. Jungwoo hạ màn.
"Ôi chú ơi, cứu em" - Jungwoo ngả người vào cánh tay rắn chắc của chú người yêu - "Chú nhìn hộ em xem trên trán đã thêm mấy nếp nhăn rồi, ôi tuổi xuân của em không thể phung phí vào những thử thách bất chợt như thế này đâu huhu"
Chú Jaehyun lấy tay xoa xoa trán em người yêu, dỗ dành "Có bao nhiêu nếp nhăn của em tôi cũng đều lấy hết rồi, em là đang gián tiếp chê tôi già đấy phải không?"
"Không phải mà" - Jungwoo lúc lắc mái tóc - "Chú có già thì em vẫn thích chú đấy thôi, gu em là đàn ông trưởng thành chú có biết không hả?"
"Còn gu của tôi là Jungwoo" - Jaehyun vẫn tiếp tục xoa gương mặt em - "Em có già hay trẻ, trưởng thành hay ấu trĩ, tôi vẫn chỉ yêu em"
Sao cái chú này, yêu vào sến thế nhỉ?
"Thế nên là, em học hành chăm chỉ, nhanh chóng về nước kết hôn với tôi nhé?"
---
Thực ra sau bữa cơm, ngỡ tưởng bao nhiêu phiền muộn sẽ biến mất, vậy mà Jung Jaehyun vẫn chưa thể yên lòng. Muốn được ba Kim gả cho đứa con trai quý giá, hẳn là không đơn giản thế.
"Tôi có 1 yêu cầu nho nhỏ, nếu giám đốc Jung làm được, tôi sẽ không ngần ngại giao Jungwoo cho cậu" - Ba Kim nhân lúc Jungwoo và mẹ Kim đứng dậy lấy đồ, nhỏ nhẹ nói 1 câu.
"Vâng, thưa chủ tịch"- Tự nhiên Jaehyun thấy dejavu những lần hắn phải họp ở phòng chủ tịch.
"Thằng con tôi bồng bột, rất mải chơi. Cậu Jung thấy đấy, nó học hành chớt chát, ngày ngày chỉ biết đi với bạn bè rồi hưởng thụ. Từ nhỏ đã được nuông chiều, dựa dẫm vào người khác. Tôi muốn nó sang đây du học là để nó có môi trường tự học, tự làm, tự phát triển nuôi thân. Sau này không có ai chăm sóc thì vẫn có thể sống tốt. Thế mà giờ lại có cậu Jung cho nó ỷ lại" - Ba Kim uống một ngụm rượu rồi nói tiếp - "Cậu nghĩ xem, làm thế nào mới tốt cho nó đây?"
Jaehyun thoáng chốc rơi vào trầm tư. Lời chủ tịch Kim quả thật là lời của một người ba sâu sắc đang lo lắng cho con mình.
"Tôi mong cậu có thể thử thách Jungwoo, nghiêm khắc với nó hơn, để nó tự cố gắng, trưởng thành xem sao. Đó cũng là 1 cách yêu thương nó đấy"
"Chúuuu?! Chú ơi? - Jaehyun thấy Jungwoo đang lay lay cánh tay mình - "Em gọi chú mấy lần rồi ấy? Chú đang nghĩ cái gì thế?"
"Hửm? Sao em?" - Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ
"Chú còn hỏi lại nữa? Em bảo chú là em đói quá òi huhu. Hôm nay trên bàn ăn em thở còn thấy khó nói gì là ăn được. Chú nấu cho em 1 bát mì đi chú iu của em ơi?"
"Ừ, em nằm đấy. Đợi tôi 1 xíu có ngay"
... Cứ thế này thì bao giờ em người yêu trưởng thành được ạ?
19.
"Ủa ý chú muốn dọn ra là sao?" - Jungwoo ngẩng phắt đầu khỏi máy chơi game, vô cùng khó hiểu hỏi lại - "Chú bảo chú công tác ở đây mấy năm lận rồi ở với em đến khi em học xong cơ mà?"
"Thì đúng là tôi vẫn làm ở Nhật, nhưng không phải ở Tokyo nữa" - Jaehyun từ tốn giải thích - "Công ty mở chi nhánh ở Osaka, giờ tôi phải về đó làm thôi"
"Eo ơi không thích đâu? Thế thì khác gì chú vẫn làm ở Hàn không?" - Jungwoo phụng phịu - "Em không cho chú đi đâu, chú bảo ba em chuyển lại chỗ làm cho chú ở đây đi!"
Jaehyun cười khổ. Hắn mới chính là người không nỡ chuyển đi nhất. Nhưng hứa thì cũng đã hứa rồi, vả lại hắn thực sự thấy em người yêu của mình cần môi trường để trưởng thành hơn xíu.
"Tôi sẽ thường xuyên thăm em mà. Chủ tịch không giận tôi với em sống chung là may lắm rồi, giờ em mà đòi hỏi, chủ tịch chuyển tôi sang tận Mỹ thì em có thích không?"
Jungwoo im lặng, cũng lấy làm suy nghĩ. Ừ nhỉ, giờ mà chuyển chú Jaehyun sang Mỹ, lúc chú ngủ thì cậu thức, lúc chú thức thì cậu ngủ, không được gặp nhau chắc phát điên quá.
"Nhưng mà, nói chung là em không chịu đâu" - Jungwoo đỏng đảnh - " Chú ở xa thế, lúc em nhớ chú thì em ôm ai?"
"Em yên tâm. Tần suất tôi nhớ em nhiều hơn. Cứ khi nào nhớ em là tôi sẽ xuất hiện ở đây, lúc đấy em không nhớ tôi thì cũng bắt buộc phải ôm tôi. Hiểu chưa?"
Dỗ dành mất mấy hồi, thế rồi em người yêu cuối cùng cũng chịu để cho chú Jaehyun đi Osaka.
20.
Ấy vậy mà cũng nhanh, Jaehyun thấm thoắt cũng đã ở Osaka được gần 3 năm rồi. Trừ việc facetime dày đặc ra, hắn cũng chỉ về Tokyo chơi vài lần (cụ thể là 19 lần, mỗi tháng đều có 1 dịp đặc biệt không thể không gặp em người yêu, mà đấy là còn chưa kể vài chuyến du lịch ngẫu nhiên Jungwoo đến Osaka nữa)
Nhưng mà dạo này hắn thấy em người yêu của hắn lạ lắm. Lần gần nhất Jungwoo chịu nhận video call là 2 tuần trước, và inbox thì đã bị seen 3 ngày nay rồi. Jaehyun nghĩ cũng thông cảm cho Jungwoo bởi em học nặng, lại còn bước vào kì khóa luận tốt nghiệp nên căng thẳng không có thời gian cho hắn chăng? Biết là vậy rồi, mà tâm hồn của chú Jaehyun vẫn dễ tổn thương lắm. Ở nơi đất khách quê người, làm việc quần quật từ sáng tới chiều mà em người yêu chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn cả. Hắn thấy có khi chính mình mới là người khó mà tự lo nổi nếu tách Jungwoo ra ấy.
Đang overthinking bạc đầu hại não, bỗng tiếng chuông cửa vang lên ding doong. Chẳng biết shipper nào đến vào giờ này, nhưng mà chú già Jaehyun vẫn lật đật ra mở cửa. Trí nhớ chú ta để cho em người yêu hết rồi nên chẳng biết mình có mua cái gì online không nữa.
Vừa mở cửa ra chưa kịp định hình, Jaehyun đã bị 1 bóng đen lao vào người rồi ép mặt vào tường, một tông giọng lạ lùng vang lên: "Tiền đâu?"
"Ế?" - Trong giây lát, Jaehyun bị choáng ngợp, nhưng mà sức của tên cướp này yếu xìu, Jaehyun dùng tay vặn lại 1 phát đã khiến hắn ngã xoài ra đất.
"Á đau quá!"
"Jungwoo?" - Jaehyun mờ mịt nghe ra được giọng nói vừa vang lên, thuận tay tháo cái mũ đen xì che khuất cả mặt, và nhận ra đúng là em người yêu đây rồi. - "Em làm cái gì vậy?"
"Ái chú đè lên thắt lưng em rồi huhuhu đau quá"
Jaehyun hốt hoảng nhảy ra khỏi người Jungwoo, khó hiểu hỏi lại "Tự nhiên em đến làm trò gì thế này?"
"Eo ơi, nhà chú đúng là lỏng lẻo luôn ấy. Nhỡ vừa rồi là cướp thật thì chú tính đánh lại kiểu gì? May cho chú là em đấy?"
"Ừ, vậy vừa nãy em ngã có sao không? Tôi xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Nào đưa tay đây, tôi bế em vào."
Jungwoo chăm chú nhìn Jaehyun tỉ mỉ vừa xoa bóp lưng cho mình vừa xuýt xoa hỏi cậu có sao không. Người đâu mà đáng yêu thế chứ lị.
"Chú, chú có nhớ em không?"
Jaehyun dừng tay "Tôi quên hỏi em đấy. Sao dạo này em bơ tôi? Tôi không biết liên lạc với em kiểu gì luôn, còn đang định đặt vé đến thăm em này."
"Khì khì, nghĩa là chú có nhớ em chứ gì?" - Jungwoo ngồi dậy rúc vào lòng Jaehyun - "Dạo này em bận không chơi với chú được là vì chuẩn bị cho 1 việc cực kì cực kì quan trọng luôn ấy"
"Ừm, em nói tôi nghe thử xem có cái gì quan trọng hơn tôi?" - Jaehyun bĩu môi.
"Tèn tennn" - Jungwoo lôi ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ - "Cái này là em tặng chú"
Jaehyun cầm lấy, mở ra thì nhìn thấy một chiếc dây chuyền bằng bạc trơn, kiểu dáng đơn giản, trước mặt có 2 chữ J lồng vào nhau khắc trên một viên kim cương sáng quắc.
"Em tặng tôi? Nhân dịp gì vậy?"
"Hmm nhân dịp gì nhỉ..." Jungwoo nghĩ ngợi - "Thôi cứ coi như là nhân dịp mình iu nhao gần 4 năm òi, mà toàn chú tặng em, chú thăm em, chú chiều chuộng em, nên là em muốn tặng cái gì nó kiểu siêu siêu ý nghĩa, nó thể hiện được là em thích chú lắm chú có hiểu không?
Jungwoo lại vạch áo ra khoe chiếc dây chuyền có kiểu dáng y hệt đang đeo trên cổ, vẻ mặt đắc ý "Chú biết gì không, cái vòng này là em đích thân thiết kế á, của em với của chú y như nhau. À mà quên, thực ra viên kim cương em đeo to hơn của chú 1 tí, hihi"
"Cảm ơn em, em đeo cho tôi đi" - Hắn mân mê chiếc vòng cổ, ánh mắt rạng lên, thích lắm rồi đấy nhưng mà không dám nói ra - "Mà J với J, là tên 2 chúng mình hả?" -
"Quá chuẩn, chú của em thông minh thế nhờ" - Jungwoo vừa đeo vòng vừa tíu tít đáp.
Jaehyun cảm nhận được chiếc vòng lành lạnh áp vào da cổ, lại thấy trái tim ấm áp lên từng chút một. Một tay hắn cứ vân vê cái gì trong túi quần, tay còn lại đan chặt tay em người yêu.
"Jungwoo, em sắp tốt nghiệp rồi đúng không?"
"Thì đó chú, em quay cuồng cả tháng nay vì cái đồ án nè. Hôm nay nộp bài một cái là bay đến với chú luôn á"
"Vậy... em tặng tôi chiếc vòng này, tôi có thể hiểu là em yêu tôi không?"
"Ơ hơ..." - Jungwoo thấy mặt mình hơi nóng, cái chú bồ già của cậu sao mà hôm nay sến rện vậy trời - "Thì... chú biết thừa là thế mà"
"Jungwoo, tôi yêu em"
Póc! Bàn tay đút túi của Jaehyun lúc này đã mở ra, nằm gọn trong đó là một chiếc hộp nhung xanh lấp lánh hai chiếc nhẫn, mà trùng hợp thế nào, hai chữ JJ cũng được khắc tròn trịa trên đó.
"Đã 3 năm trôi qua rồi, tôi chỉ thấy càng ngày càng yêu em hơn. Chiếc nhẫn này tôi đã muốn đeo cho em từ lâu, nhưng tôi đã đợi đến khi nào em ra trường, trưởng thành. Vì vậy... Kim Jungwoo, đến thời khắc này, em có còn bằng lòng kết hôn với tôi không?"
21.
"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm vợ, cho dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?" - Con đồng ý!
"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?" - Con đồng ý!
"Vậy ta tuyên bố, Jung Jaehyun và Kim Jungwoo, 2 con chính thức là vợ chồng!"
Jung Jaehyun tưởng ế mà đã cưới vợ thật rồi. Kim Jungwoo trông vậy mà cũng đã lấy chồng nhanh thật luôn!
Gia đình nhà trai coi bộ chững chạc điềm đạm như chú rể, khách khứa chủ yếu là họ hàng gia tộc và những đồng nghiệp thân thiết trong giới tài chính. Còn gia đình nhà gái lại ở một thái cực khác, không ố dề không lấy tiền, cái danh con trai cưng của chủ tịch Kim nào có phải để chưng. Thế nên chiếc đám cưới hoành tráng với gần 1000 khách mời cùng dàn nghệ sĩ phù dâu phù rể tấp nập, menu linh đình cứ thế diễn ra cả ngày trên khu resort cạnh bờ biển xinh đẹp.
"Ôi giời ơi tôi mệt quáaaaa" - Kim Jungwoo vừa từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt nguyên đã nằm phịch xuống giường mà than vãn - "Cưới chồng thôi mà có cần thiết phải kiệt sức thế này khôngggg?"
Chú Jaehyun thấy thế chỉ biết cười, từ tốn cầm máy sấy bước lại, đỡ cái đầu ướt đang lí la lí lắc kia rồi ôm vào lòng mình (mà thực chất là ngực trần) "Sao chưa gì em đã mệt rồi? Đêm nay còn chưa tới mà?"
Jungwoo ngửi được mùi nguy hiểm. Cả ngày đứng tiếp rượu với hơn trăm bàn khách không quen, rồi chiều lại lỡ dẩy đầm với các anh em hơi quá chơn, mà tí nữa đến đêm còn phải tập thể dục với chú Jaehyun, chắc tấm thân này tàn mất. Thế là cậu vội vàng giật lấy cái máy sấy rồi hôn hôn vào má chú Jaehyun dỗ dành: "Thôi thôi chú để máy đấy cho em, em tự sấy. Chú mệt thì chú cứ đi ngủ trước đi nhaaaa. Lát tóc khô cái là em nằm xuống ôm chú sau nhaaa. Moa moa"
Chú Jaehyun cũng biết em yêu của mình mệt nên không có ý định bắt buộc gì. Nhưng có một điều hắn thấy rất bức bối trong lòng, đó là bây giờ đã nên vợ nên chồng rồi, Jungwoo rốt cuộc còn muốn gọi hắn là chú đến bao giờ nữa?
"Em yên tâm, tôi sấy xong rồi tôi ôm em đi ngủ. Nhưng phải có một điều kiện..."
"Điều kiện gì?" - Jungwoo ngơ ngác.
"Em đừng gọi tôi là chú nữa"
"Ủa chứ em phải gọi chú là gì giờ?"
"Gọi là chồng yêu"
(END)
Sau một thời gian dài ngoằnggg, âm thầm đu thính OTP mỗi ngày thì tui quyết định lấp nốt chiếc hố hồng phấn này. Anh Jae với em Woo tình cảm quá trời, càng ngày càng có nhiều legend moment đến mức mà mỗi lần lướt post moment của 2 người mà giận ngang á vì tình quá khiến phận fan FA như tui cảm thấy lẻ loi hơn nhìu chút =)))
Mong rằng 2024 và sau này, sẽ có thật nhiều người yêu thương anh Jae, em Woo nói riêng và cả NCT nói chung nha. Mọi người hãy viết thêm fic đi cho tui đọc với nhé ilusm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip