Nếu tôi nói muốn cưới em...
14.
Hôm nay là một sáng thứ 7 yên bình như bao ngày, chú Jaehyun ôm em người yêu say ngủ. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Jungwoo vang lên.
"Con trai cưng của mẹ đang làm gì vậy?" - Tiếng mẹ Kim phát ra từ chiếc loa
"Mẹ ~ Con đang ngủ ~"
"Mấy giờ rồi? Mau dậy đón mẹ đi, mẹ đang ở sân bay này."
"?! Sân bay nào ạ?!" - Jungwoo bật dậy, người bên cạnh cũng mơ màng tỉnh luôn - "Cái gì là sao như thế nào ạ?"
"Mẹ định nhờ tài xế đưa đến khách sạn luôn, nhưng mẹ nghĩ con trai mẹ muốn đón mẹ đến nhà chơi trước. Mau đến đi, để mẹ đợi lâu quá là mẹ bảo ba cắt bớt tiền sinh hoạt đó nha. Yêu con"
"Ơ ơ mẹeeee, từ từ từ từ mẹ ơi, mẹ ..."
"Tút tút tút"
Jungwoo và Jaehyun nhìn nhau, từ ngơ ngác dần trở thành bàng hoàng. Chết cha! Jungwoo chưa bao giờ thông báo rằng cậu sống chung với bạn trai cả. Khi nói với ba mẹ về việc không ở kí túc xá nữa, ai cũng đinh ninh cậu nhóc thuê một căn hộ riêng để ở cho thoải mái hơn thôi. Bình thường Facetime sẽ không phát hiện được Jaehyun, chứ bây giờ mẫu hậu trực tiếp đến nhà chơi thế này, Jungwoo biết giấu chú người yêu 1m80 khổng lồ này đi đâu?
"Chú! Làm sao giờ?" - Cả giọng nói và khuôn mặt của cậu nhóc rõ ràng đang rất khủng hoảng - "Mẹ em mà phát hiện ra chú là hỏng bét!"
Jaehyun bình tĩnh hơn một chút, dù trong lòng cũng đang gào thét không kém - "Thế này đi, em cứ đi đón Bác gái, cố kéo dài thời gian ra. Tôi sẽ ở nhà sắp xếp, khi nào em đưa Bác về tới nơi thì báo hiệu cho tôi. Rõ chưa?"
"Rõ!"
"Được rồi, vào vị trí hành động!"
Trên đường đón mẹ, Jungwoo cứ toát mồ hôi tay không ngừng. Kì thực chuyện cậu có người yêu chẳng có gì to tát cả, nhưng mà việc sống chung nó lại vấn đề quá đi chứ. Bố mẹ Kim mà biết cậu sang đây học hành ưỡn ẹo, chỉ trực chờ về nhà 1 câu chú Jaehyun 2 câu chú Jaehyun thì có mà cậu nát đít. Có khi chú người yêu cậu cũng nát lây chứ đùa à.
"Gặp mẹ thì có gì mà bồi hồi thế hả con?" - Mẹ Kim đùa - "Xúc động quá hả?"
"Vâng. Mẹ nói đúng." Xúc đến mức toàn thân bất động luôn.
Jungwoo đi không quên nhiệm vụ chính: câu giờ để Jaehyun ở nhà sắp xếp - "Tới giờ ăn trưa rồi, nhà con không có đồ gì cả. Hai mẹ con mình đi ăn đã rồi về nha"
Trong lúc đó, chú Jaehyun vật lộn với đống đồ nghề của mình. Đây là lần đầu tiên hắn dọn nhà một cách điên cuồng như thế này. Cũng may hắn là người đơn giản, ngoài đống quần áo vest toàn một màu đen xì trong tủ và 4 đôi giày da nhìn hơi lệch tông so với đồ của Jungwoo, thì cũng không có gì bất thường trong ngôi nhà một người ở này hết. Hắn nhét hết những thứ khả nghi vào vali, để lên nóc tủ, nhìn trông hết sức gọn gàng và hợp lý. Hóa ra không chỉ có Jungwoo là gọn gàng sạch sẽ, Jaehyun hắn cũng có tài dọn dẹp ra gì phết đấy chứ nhỉ?
"Đại bàng về tổ! Đại bàng về tổ!"
Vừa hay mọi thứ đã xong, báo hiệu của Jungwoo cũng đến. Jaehyun nhìn mọi thứ một lượt rồi vội vã ấn thang máy xuống hầm.
15.
Người tính không bằng trời tính. Jaehyun và Jungwoo tính như không tính: vừa nãy Jaehyun để Jungwoo lái ô tô của hắn đi đón mẹ Kim. Vậy mà hắn quên khuấy mất, lúi húi lên nhà tìm chìa khóa xe thì cửa căn hộ bật mở. Hậu quả là, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, trừ thứ khả nghi nhất là Jung Jaehyun thì vẫn chình ình ở trong nhà.
"Ái chà, con trai mẹ tìm được căn nhà ổn áp đấy chứ nhỉ? Rộng rãi sang trọng. Mẹ thích!" - Giọng mẹ Kim vui mừng vang lên, cảm thán ngôi nhà đẹp đẽ mà chú Jaehyun tìm mãi mới được, còn con trai bà chỉ việc xách mông đến ở. Jaehyun nấp trong tủ quần áo, tự nhiên bị tranh công, tức tối cũng không làm được gì.
Jungwoo ngó quanh quất 1 hồi, thầm khen ngợi bồ mình trong lòng, dọn dẹp sạch sẽ không có tí sơ hở nào! Đáng yêu quá, tối nay cậu phải thưởng chú mới được.
Mẹ Kim thư thái dạo quanh 1 vòng căn nhà, phòng nào ngó vào cũng gật gù khen. Đúng là con trai cưng của bà ăn ở ngăn nắp, sắp xếp khoa học, tính thẩm mĩ cao.
"Tủ lạnh bao nhiêu là đồ ăn thế này mà còn đòi ra ngoài ăn. Cái thằng lười hủi không muốn nấu chứ gì?"
"Đâu mẹ, mẹ sang tận đây rồi mà còn ăn cơm nhà làm gì. Con muốn đãi mẹ cái gì nó thật special, thật là Nhật Bản ấy mẹ"
"Thôi, anh chỉ được cái mồm" - Mẹ Kim cười cười, ngồi xuống ghế sofa phòng khách, không có vẻ gì là muốn rời đi - "Nào, chỉ cho mẹ thăm quan thế thôi à? Không còn gì hay ho cho mẹ xem nữa à?"
"Dạ?..." - Jungwoo tự nhiên có linh cảm gì không ổn, khuôn miệng cứng đờ cả ra.
Jaehyun lúc này lại càng không ổn hơn, cố gồng cả thân hình lêu nghêu chen chúc với đống quần áo chật cứng cựa sắp bung hết cả. Vì mỏi quá, hắn chỉnh lại tư thế đứng, cụng ngay đầu vào thanh sắt treo đồ, âm thanh va chạm vang lên cực chói cực gắt "Coong"
"Tiếng gì trong phòng con thế?" - Mẹ Kim hỏi
"Tiếng gì ạ? Con có nghe thấy cái gì đâu?"
Tiếng lòng con đấy mẹ ơi. Mẹ mau về khách sạn đi huhu.
Mẹ Kim nhìn biểu cảm sống dở chết dở của con trai mà bật cười.
"Thôi được rồi. Mẹ về khách sạn nghỉ ngơi, lát đi ăn tối với mẹ nhé?" - Mẹ Kim hơi liếc về phía căn phòng phát ra tiếng động lạ - "Thích thì mời cả bạn con đi cũng được. Thế nào?"
Jungwoo chột dạ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm - "Okela banana nhất trí. Tối gặp lại mẹ yêu"
16.
Lúc Jungwoo trở về thì thấy Jaehyun đang ngồi thần ra ở ghế sofa, mặt mày không tươi tỉnh cho lắm.
"Chú, em về rồi"
"Ừ, Bác gái có nói gì em không?" - Jaehyun thuận tay ôm cậu nhóc vào lòng, hỏi.
"Ôi, em đau tim chết mất" - Jungwoo dài giọng - "Cứ một năm mà mẹ dọa em vài lần thế này chắc em tổn thọ quá"
Jaehyun buồn cười, đã quen với sự cường điệu của em người yêu.
"Em có muốn bớt đau tim không?"
"Em muốn chứ" - Jungwoo đáp, nhưng lại ngờ ngợ chuyện gì, lấy hai tay ôm ngực - "Nhưng mà thôi chú không cần hồi sức tim phổi hay chữa gì cho em đâu. Cái này mẹ em về nước là nó tự khỏi"
"Haha em thật là..." - Chú Jaehyun trầm giọng cười, rồi bỗng dùng ánh mắt xa xăm nhìn Jungwoo không chớp - "Tôi biết cách chữa cho em, nhưng không phải hồi sức tim phổi"
Nếu em đường đường chính chính là của tôi, thì em không còn phải lo lắng gì nữa.
"Vâng?" - Jungwoo nghi hoặc.
"Nếu... tôi nói muốn cưới em, em có đồng ý hay không?"
"Dạ? E.. Em? Chú muốn cưới em?"
Jaehyun cụng đầu vào trán em, từ khoảng cách này có thể thấy rõ đồng tử nâu đậm của Jungwoo đang mở to dưới áp lực của tình yêu.
"Ừ. Em nói thích tôi có đúng không?"
"... Vâng, em thích chú mà..." - Jungwoo lí nhí, cảm nhận được mặt mình nóng lên và chắc chắn là đang đỏ ửng vì ngại.
"Còn tôi thì yêu em luôn rồi" - Jaehyun thủ thỉ - "Tôi sẵn sàng dành cả đời mình bên cạnh em và yêu em. Cho nên, em có đồng ý cưới tôi không?"
"Em..."
Jungwoo ngập ngừng, tuy cậu chắc chắn người mình yêu là chú Jaehyun, nhưng có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được mình lại được cầu hôn trong hoàn cảnh này. Mọi thứ quá choáng ngợp, và cậu không chắc đây có phải một điều tốt cho trái tim của mình không.
"Em..."
Khuôn mặt Jaehyun thoáng chút thất vọng. Hắn đã mong chờ Jungwoo nhảy lên vì phấn khích và sẽ lập tức gật đầu, hay đơn giản chỉ là ôm chầm lấy hắn và nói tất nhiên rồi, theo đúng tính cách của em. Hắn yêu em đến như vậy rồi cơ mà. Chẳng lẽ tình yêu của hắn chưa đủ để em cảm thấy muốn gắn bó với hắn trọn đời hay sao?
"Jungwoo... Nếu em chưa sẵn sàng...."
Jungwoo ghé môi đặt lên môi - "Em đồng ý, 1 ngàn 1 vạn lần đều là đồng ý"
Vì Jung Jaehyun là của Kim Jungwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip