Tại vì thương em
5.
"Tôi chẳng muốn em đi tí nào."
Chú Jaehyun tì tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn hai cái má phồng lên vì thức ăn nhồi nhét của cậu nhóc.
Chuyện là từ cái bữa cơm định mệnh hôm đó, Jaehyun ngày nào cũng bắt Jungwoo ăn cơm cùng hắn bằng được. Hôm đầu tiên, đúng 7h tối hắn bấm chuông đứng trước cửa nhà cậu, mời sang ăn sườn nướng vì hắn lỡ ướp quá nhiều, thừa không ăn hết. Hôm sau cũng giờ đấy, hắn bảo cậu qua ăn bungeoppang giúp vì hắn lóng ngóng thế nào lại đặt vừa đủ 2 suất mới hay. Rồi những hôm sau nữa, lần lượt là những món khác và lí do khác, nhưng điểm chung là hắn và cậu luôn phải xử lí bữa tối cùng nhau.
Jaehyun làm vậy là để có cớ gợi nhắc lại cho cậu nhóc nhớ câu hắn tỏ tình. Nhưng mà cái gan muỗi ẩn trong vẻ ngoài đạo mạo kia đã khiến hắn không thể thốt ra được 1 chữ nào trong cái diễn văn đồ sộ đã chuẩn bị trước đó. Vì thế nên đến gần ngày bay lắm rồi, hắn cũng chỉ quanh quẩn nói đi nói lại vài câu "Em ăn đi", "Ăn nhiều vào", hôm nay thêm được câu "Tôi chẳng muốn em đi tí nào" là đấu tranh tư tưởng mãi mới nặn ra được đấy.
Tốc độ tiến triển rùa bò này khiến cho Kim Jungwoo hết sức mất kiên nhẫn. Cậu tự tin rằng kinh nghiệm tình trường của cậu - dù chỉ là mấy cuộc yêu đương gà bông chích chòe thôi – cũng đủ để vượt xa chú già 3 chục tuổi chậm chạp kia đến hàng tỉ năm ánh sáng. Thời buổi này, thích là phải nhích. Chú Jaehyun cứ án binh bất động như thế, cậu bay sang Nhật 10 năm chắc cũng chẳng có cái gì xảy ra.
Thế là chớp ngay lấy cơ hội, Jungwoo hỏi lại luôn:
"Sao chú lại không muốn em đi? Hay là chú cũng thích em rồi?"
Biểu cảm của người trước mặt bỗng chốc cứng đờ gượng gạo đến khó coi. Đoán sai rồi, chú vẫn chưa thích mình à?
"Thế hóa ra là không phải chú thích em à?" - Cậu nhóc khẽ thở dài. – "Chán thật đấy, vậy lí do là gì nhỉ? Em nhớ chú bảo em phiền lắm mà? Em đi rồi chú phải thích lắm chứ?"
"Tôi..." – Jaehyun lắp bắp định thần lại. – "Tôi... muốn thử tay nghề. Em đi rồi, tôi nấu cơm cho ai ăn?"
Jungwoo bán tín bán nghi – "Hồi trước em đòi rát cả cổ chú cũng không thèm mời em một cái kem, bây giờ lại muốn nấu cho em ăn? Chú Jaehyun đừng có chơi đùa trái tim em nhé, kẻo em tin là thật đấy."
Thì em tin đi, sao lại không?
"À thôi em biết rồi!" – Jungwoo vỗ tay bôm bốp như vỡ lẽ ra cái gì – "Có phải chú áy náy vì phũ em lâu quá, thấy em sắp đi nên chuộc lỗi đúng không?"
...
"Eo ơi! Hay là chú muốn chuốc em ngải heo để trả thù em bám chú dai như đỉa đấy? Làm người không ai làm thế đâu chú Jaehyun nhé."
Mặt Jaehyun nghe xong thì nhăn lại thành 1 nhúm. Cái gì thế? Hắn nghe nói con đường tình yêu nhanh nhất là đi qua dạ dày nên đã cất công dùng chiêu trò ẩm thực này, thế quái nào lại thành đi chuộc lỗi với bùa ngải rồi? Mà hắn thì có lỗi gì, lỗi chẳng phải ở cái tên nhóc tinh ranh kia dám dùng ngải yêu xáo trộn trái tim sỏi đá đóng băng hơn 3 chục năm nay của hắn sao?
"Tôi phũ em bao giờ? Tôi đối xử với em không tốt chỗ nào? Sao tôi có lòng mời em sang ăn cơm lại bảo là tôi áy náy chuộc lỗi, lại còn ngải heo? Ai bảo em thế? Em không ăn thì thôi, tôi tự nấu tự ăn một mình."
Hắn thấy bực không thể tả, tuôn ra một tràng uất ức.
"Kìa chúuuu. Thôi màaa, đừng giận em. Chỉ là chú không thích em, nhưng tự nhiên cư xử tốt thế này, kì chết đi được. Trên đời em ghét nhất là bị crush rủ lòng thương hại đấy chú hiểu không? Không chinh phục được thì thôi, chứ nhất quyết là không nhận tình ái ban phát kiểu này nhé. Em có quy tắc cả đấy"
Jungwoo vừa nói vừa quan sát khuôn mặt phụng phịu của hắn. Ai bảo chỉ có trẻ con mới dễ thương, mọi người ra xem chú crush già của cậu dài mặt nũng nịu ở đây này! Đáng yêu, đáng yêu chết mất!
"Tôi thương hại em lúc nào?"– Jaehyun hung hăng đáp lại, nhưng càng nói đến vế sau thì càng lí nhí, mặt với tai dần ửng lên. – "Tôi là... thương em"
Hắn nhẩm tính trong bụng, cũng chỉ còn 3 4 ngày nữa là Jungwoo bay thật rồi. Không nói bây giờ, đợi đến lúc cậu nhóc sang đến tận Nhật vẫn nghĩ hắn cố chuốc cậu ngải heo thì thật chẳng ra làm sao.
"Rồi được rồi, là chú thươ... Dạ?" – Jungwoo chỉ định gật gù cho xong chuyện, lúc định thần lại mới nhảy cẫng cả lên. Bật mạnh lên xíu nữa thì cụng đầu vào chiếc đèn chùm trong bếp là vừa – "Chú Jaehyun! Chú sao cơ ạ? Chú nói lại đi? Em vừa nghe được cái gì lạ lắm."
Lại còn bắt nói lại! Thật tình.
"Tôi nói tôi thương em!" – Jaehyun ngại lắm rồi đấy, nhưng mà càng ngại thì càng phải tỏ ra hùng hổ hơn để cho Jungwoo không phát hiện được. Thế là hắn cố nói thật to và tròn vành rõ chữ - "Tôi gọi em sang đây, nấu cho em ăn, mua quà cho em, đối xử tốt với em dạo gần đây không phải thương hại hay chuộc lỗi gì cả. Mà tại vì... thích em. Tôi thích em! Được chưa? Em nghe rõ ch..!"
Chưa nói hết câu, cả thân hình tuy nhỏ bé nhưng cao lớn trước mặt đã đu lấy người hắn, quàng lấy vai hắn chặt đến mức khó thở.
"Chúuuuuuu! Em biết ngay mà. Phải thế chứ huhu. Thế là chú thích em đúng không! Thật đấy nhé! Em chốt lại là chú thích em, chú Jung Jaehyun thích Kim Jungwoo nhé! Em đợi mòn mỏi miên man mãiiii luôn rồi! Chú thích em là chú thích em, chú thích em là chú thích em hihi..."
Jaehyun bất lực ôm lấy thiếu niên đang ríu rít trong lòng, ánh mắt nuông chiều đậu trên mái tóc mượt đang mải lí la lí lắc. Âm lượng ồn ào nhảy nhót bên tai hắn, còn cả thân hình hắn thì phải đón nhận sự phấn khích tột độ của cậu. Một kẻ già cỗi quen sống đời phẳng lặng như hắn thấy vậy nhưng không hề bài xích, mà trái lại thấy vui vui.
Đúng là cái tên nhóc thích phóng đại mọi thứ. Có phải vì thế mà trái tim của hắn cũng nở to ra mỗi khi nhìn cậu không?
"Ừ, tôi thích em. Jung Jaehyun này thích Kim Jungwoo"
6.
Như bao cặp tình nhân khác, gặp nhau, thích nhau, tỏ tình với nhau, rồi hẹn hò. Chú Jaehyun và nhóc Jungwoo, tưởng chừng chẳng bao giờ lết nổi đến bước 2, thế mà bây giờ cái gì cũng đã làm qua hết rồi.
Sau khi cưa đổ chú già thành công, Kim Jungwoo chẳng ngần ngại tiếp tục dời lịch bay thêm hẳn một tháng. Kì học bên đó bắt đầu vào tháng 4, thường người ta sẽ phải sang trước 1 khoảng thời gian để chuẩn bị nốt các thủ tục, tìm nhà cửa, rồi kết bạn, thích nghi các thứ thì mới yên tâm nhập học. Nhưng mấy công đoạn lằng nhằng kia giờ không quan trọng, bây giờ Jungwoo phải ưu tiên đi hẹn hò với chú người yêu của mình trước đã, kẻo về sau yêu xa thì làm gì còn cơ hội. Vậy nên mặc kệ ba mẹ cằn nhằn, cậu nhóc ung dung chuyển hết đồ đạc đã gói ghém sẵn sang nhà chú Jaehyun ở hẳn đến hết tháng 3, rồi sau đó muốn bay đâu thì bay, học đâu thì học.
7.
"Chú, hôm nay ăn gì vậy?"
Jungwoo thức dậy đầu bù tóc rối, từ đằng sau ôm lấy tấm lưng rộng đang tất bật trong bếp. Hai bộ pijamas đôi hình snoopy một xanh một hồng dán chặt vào nhau, trông khá lạc quẻ trong căn bếp sang trọng kiểu châu Âu cổ điển.
"Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn đồ chú nấu"
Jaehyun mỉm cười xoay người lại, nhét cho cậu một miếng kimbab thật to rồi hỏi:
"Em nếm thử xem ngon không?"
"Óa à on" (Quá là ngon) – Jungwoo vừa nhồm nhoàm nhai vừa khó khăn đáp lại – "Ú àm ái ì ũng on ết á" (Chú làm cái gì cũng ngon hết á)
"Chậc chậc, lại vừa ăn vừa nói, coi chừng nghẹn" – Hắn ôn tồn lấy tay xoa xoa hai cái má phồng lên, rồi khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ - "Hôm nay là cuối tuần, chúng ta đi cắm trại, có được không?"
Jungwoo gật đầu lia lịa.
"Tôi chuẩn bị hết đồ rồi, em thay quần áo rồi chúng ta đi"
8.
"Daebak! Cảnh đẹp tuyệt vời! Trời cũng đẹp tuyệt vời! Đồ ăn lại càng ngon tuyệt vời! Chúuuu, em thích lắm ấy, cực kì cực kì thích đi cắm trại luôn."
Jungwoo cảm thán. Cậu nằm dài trên trên chiếc thảm caro, gương mặt rạng ngời, 10 ngón tay đan vào nhau lại càng siết chặt.
Jaehyun gối đầu lên tay nằm bên cạnh, ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười tinh khôi ấy, chẳng kìm được hôn chóc lên trán cậu nhóc.
"Hôm nào đi chơi em chẳng nói vậy. Đi công viên giải trí cũng cực kì thích, đi thủy cung cũng cực kì thích, đi xem phim cũng cực kì thích, rồi đi cắm trại cũng cực kì cực kì thích. Em là người dễ thích như vậy à?"
"Đâu có" – Jungwoo bĩu môi đáp lại – "Em có thích nhà ma tí nào đâu"
"Ừ thì em không thích mỗi nhà ma. Còn lại nơi nào làm gì em chẳng thích"
Jungwoo nhắm mắt làm thinh. Công nhận Jaehyun nói khá đúng, lần nào đi chơi với hắn cậu cũng cảm thấy mê chết đi được. Đi chơi cùng người yêu, còn gì có thể khiến cậu không thích được ư?
"Nhưng mà... với tôi cũng như vậy à?" – Im lặng một lúc, hắn lên tiếng.
Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối khiến cậu nhóc khó hiểu, quay sang nhìn hắn chằm chằm.
"Ý tôi là, em dễ dàng thích mọi thứ như vậy... Có phải em cũng thích tôi dễ dàng thế không?"
"Chú nói cái gì vậy?" – Jungwoo quay người sang ôm chầm lấy hắn, rúc mặt vào hõm cổ hắn rồi thủ thỉ - "Chú chẳng biết gì cả. Em ngược lại vô cùng kén chọn, em chỉ thích mỗi chú, cũng như chỉ thích những nơi có chú đi cùng em thôi. Cái gì không liên quan đến chú, em đều không có hứng thú"
Hắn rất hài lòng, lúm đồng tiền lại hằn lên rõ nét. Nhưng vẫn còn một câu hỏi mắc trong cổ.
Đã vậy, tại sao còn đi Nhật Bản?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip