Chương 1.
Warning: ABO
Khi thức dậy với thân mình ê ẩm Jungwoo đã thấy sai sai, khi nhìn rõ trần căn phòng xa lạ Jungwoo đã biết có chuyện chẳng lành. Và khi ngửi thấy mùi chất dẫn dụ không phải là của bản thân, cậu trợn trừng mắt bật dậy.
Chất dẫn dụ của cậu có mùi sữa bột, một mùi ngòn ngọt beo béo mà theo quan điểm cá nhân là hết sức con nít, giờ trộn lẫn với mùi đắng nghét của cà phê đen. Mùi cà phê không phải bám trên người mà đang tỏa ra từ cơ thể cậu. Jungwoo vội vàng sờ ra sau gáy, vết cắn sâu bắt đầu đóng vảy có thể sờ thấy được rõ ràng.
Jungwoo đã bị ai đó đánh dấu.
Ai đó là ai???
Chuyện phát sinh quan hệ với một alpha không phải chuyện gì quá khủng khiếp đối với Jungwoo. Cậu chẳng phải omega trong trắng chưa nếm mùi đời. Nhưng đánh dấu lại là chuyện khác. Ở thời đại này thì omega không còn bị bó buộc bởi cái quy tắc truyền thống cổ hủ. Mọi người alpha, omega hay beta đều có quyền bình đẳng. Và Jungwoo tự đánh giá bản thân là một omega có ngoại hình, có sự nghiệp, có tài chính mà tính tình tử tế dễ thương dễ mến, thì chẳng có lẽ gì cậu phải phụ thuộc vào một alpha. Cậu trải qua một vài cuộc tình nhưng chưa hề có ý định gắn bó đời mình với ai hết.
Jungwoo bặm môi, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Trước tiên thì phải xác định được cậu đang ở đâu và chuyện quái gì đang xảy ra. Jungwoo nhìn ngó xung quanh nhưng không có thêm được chút thông tin nào. Một căn phòng khách sạn bình thường với bốn bức tường sơn màu vàng nhạt, chiếc giường king size, cửa sổ lớn kéo rèm và một phòng tắm. Jungwoo bị đánh dấu và thậm chí không biết tên alpha đã đánh dấu cậu là ai. Tên khốn đó còn lại còn chạy trốn biệt tăm biệt tích.
Tất nhiên cậu sẽ không để yên chuyện này.
Trong lúc Jungwoo định vớ điện thoại báo cảnh sát thì cửa phòng khách sạn lạch cạch mở ra. Mùi chất dẫn dụ cà phê đen không lẫn đi đâu được. Jungwoo xù lông sẵn sàng một tràng rủa xả thì người bước vào khiến cậu vô cùng kinh ngạc.
"Luật sư Jung...?"
Luật sư Jung ở đây là Jung Jaehyun- một người không tính là lạ càng không tính là quen đối với cậu. Jung Jaehyun là luật sư hỗ trợ các vấn đề pháp lý của công ty mà cậu đang làm việc. Anh chỉ làm theo hợp đồng tư vấn cho nên không phải là đồng nghiệp. Cậu chỉ gặp anh chàng luật sư kiệm lời này ở một vài buổi họp. Nói chung là Jungwoo không biết gì nhiều về Jung Jaehyun ngoài cái tên.
Jung Jaehyun cầm trên tay một chiếc túi giấy, bước tới kệ đồ uống rót một ly nước ấm rồi mới lại gần cậu:
"Em dậy rồi à? Tôi mua thuốc rồi. Em uống đi."
Giọng nói trầm trầm pha lẫn quan tâm làm Jungwoo quên khuấy mất việc phải cáu giận. Cậu nhận lấy ly nước, mở túi giấy lấy ra vài viên thuốc rồi đưa lên miệng uống một hơi. Cậu biết đây là thuốc gì. Jung Jaehyun cũng cẩn thận đấy chứ. Hoặc là dày dặn kinh nghiệm rồi nên mới biết phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho omega. Thực tình thì việc giải quyết cái bụng bầu thì khó khăn và dằn vặt lương tâm hơn giải quyết một vết đánh dấu hoàn toàn. Jungwoo nên thốt ra một câu cảm kích Jung Jaehyun vì suy nghĩ thấu đáo không?
"Tôi xin lỗi vì đã đánh dấu em."- Jaehyun cất tiếng, khi thấy cậu uống thuốc xong xuôi và đặt cốc lên bàn cạnh giường.
Jungwoo nhướn mày nhìn người đang ngồi bên mép giường. Thẳng thắn thật. Có phải vì là luật sư nên mới không thích vòng vèo không.
"Ừm, tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra được chứ?"- cậu không nhớ làm thế nào mà mình lại gặp Jung Jaehyun chứ đừng nói đến chuyện lên giường với nhau.
"Em không nhớ gì hết à?"- Jaehyun hỏi ngược lại, nhận cái lắc đầu của cậu rồi mới tiếp tục- "Hôm qua công ty em mở tiệc ăn mừng dự án, giám đốc Moon đã mời tôi đến dự và tôi gặp em ở đó."
"Đoạn đó thì tôi nhớ. Nhưng tôi không nhớ là có gặp anh."- Jungwoo khụt khịt mũi. Công ty cậu vừa kết thúc một dự án thành công rực rỡ, giám đốc Moon Taeil quyết mở tiệc mừng công hoành tráng tại một nhà hàng sang xịn mịn. Với tư cách là phó phòng dự án, cậu đương nhiên phải có mặt và không thể từ chối những ly rượu liên tục đưa tới. Nhưng trong ký ức lộn xộn của cậu, Jung Jaehyun chưa hề xuất hiện. Cậu chỉ nhớ mình đã vào nhà vệ sinh nôn một trận để còn uống thêm một vòng rượu nữa.
"Ừ. Tôi đến sau. Lúc tôi thấy em trong nhà vệ sinh thì em say rồi lại còn phát tình. Tôi muốn đưa em về nhưng không biết em ở đâu nên đưa em vào khách sạn. Sau đó thì tôi không khống chế được bản thân và chuyện này xảy ra."
Giọng Jung Jaehyun đều đều, kể vắn tắt bằng mấy câu cứ như đang tường thật lại chuyện của người khác, làm Jungwoo không khỏi nghiến răng: "Anh muốn đưa tôi về? Anh có thể hỏi giám đốc Moon mà? Nhờ một omega khác hoặc đưa tôi đến bệnh viện? Mắc gì đưa vào khách sạn? Mà đưa vào khách sạn thì vứt tôi vào phòng rồi khóa cửa lại cũng được? Thiếu gì cách? Cái gì mà không khống chế được? Đừng có mà ngụy biện!!!"
Người trước mặt hiển nhiên bị tràng tấn công của cậu dọa đến sững người. Jungwoo biết tỏng tâm địa xấu xa của đám alpha. Omega ngon nghẻ dâng đến trước miệng, lũ lòng lang dạ sói làm sao lại không ăn sạch sành sanh. Một tay luật sư đạo mạo hẳn nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Có điều Jung Jaehyun chỉ mất khoảng ba giây trước khi trở về dáng vẻ nghiêm nghị như cũ:
"Tôi không có lời nào để biện minh hành động của mình."- Luật sư Jung thẳng lưng khẳng định- "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Jungwoo khoanh tay trước ngực hất cằm hỏi: "Anh định chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Tôi sẽ kết hôn với em."
Jung Jaehyun không hề do dự đáp. Vẻ mặt chẳng có chút nào là đùa cợt. Còn Kim Jungwoo thì há hốc mồm không tin vào tai mình.
-
"Kết hôn á hả? Chơi lớn vậy? Xóa cái đánh dấu là xong mà!"- Lee Haechan vừa nhai hamburger vừa nói một lèo như thể không phun ra thì bị người khác cướp lời mất. Cậu đang ở trong một cửa tiệm đồ ăn nhanh cùng Haechan- em trai thân thiết. Jungwoo cần kiếm đồ bỏ bụng và tâm sự chuyện điên rồ kia với một ai đó.
"Thì bởi. Anh mày cũng bảo thế rồi."- Jungwoo rầu rĩ hút một hơi cola. Cậu nhớ lại cảnh trong phòng khách sạn hồi sáng. Sau khi Jung Jaehyun thốt ra câu kết hôn, cậu đã tròn mắt xua tay. Kim Jungwoo, omega trẻ tuổi đẹp trai tương lai rộng mở, hai chữ kết hôn không nằm trong từ điển của cậu. – "Anh bảo anh sẽ đi xóa đánh dấu. Anh ta trả mọi chi phí là được. Dù sao phẫu thuật này cũng tốn một mớ không ít ỏi gì. Nhưng anh ta nhất định không đồng ý. Bảo cái gì mà cứ đánh dấu rồi xóa đi thì vô trách nhiệm rồi cái gì mà thuần phong mỹ tục. Đau đầu lắm."
Jung Jaehyun mặt chẳng có mấy cảm xúc nói cho cậu nghe những tác hại của việc omega đi xóa đánh dấu hoàn toàn từ góc nhìn sinh học đến giá trị đạo đức làm cậu cứng họng không chen được vào câu nào.
"Ủa ông đó già lắm rồi sao mà cổ hủ vậy?"- Haechan chống tay lên bàn lắng nghe.
"Không. Chắc lớn hơn anh một hai tuổi gì đó thôi. Anh không biết nữa."- Jungwoo thở dài. Cậu hoàn toàn không biết gì về Jung Jaehyun mặc dù Jung Jaehyun- Luật sư Jung rất chi là nổi tiếng với cánh chị em ở công ty. Đẹp trai này, lịch lãm này, chuyên nghiệp này, giàu có này. Jung Jaehyun là một alpha mà omega nào cũng nhỏ dãi mơ ước. Mấy chị gái kia mà biết alpha đó đang khăng khăng đòi chịu trách nhiệm với cậu thì sao nhỉ?
"Nhưng mà sao anh để bị đánh dấu luôn vậy? Gần kỳ phát tình mà cũng không để ý nữa. Bình thường anh có bất cẩn thế đâu."- Haechan nheo mắt nhìn cậu giọng nửa đùa nửa thật- "Hay là anh thích ông đó. Rồi lợi dụng tình hình bẫy ổng?"
"Anh đánh mày thì đừng bảo anh ác. Anh mà thèm làm thế à?"- Jungwoo hừ mũi. Thực ra Haechan nói cũng không hoàn toàn sai. Cậu quá bất cẩn. Cậu đã tự tin việc kỳ phát tình sẽ đến trong tuần sau nên thoải mái đi dự buổi tiệc mừng mà không phòng bị gì hết, chỉ dán một miếng ức chế mỏng le. Cậu cũng biết sẽ phải uống một đống rượu. Chỉ là quên mất việc đám alpha trong công ty rượu vào thì chẳng kiểm soát được việc phóng chất dẫn dụ tán loạn. Căn phòng tiệc đầy những mùi khiến một omega ngà ngà say như cậu ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu cậu cẩn thận hơn thì chuyện đánh dấu này đã không xảy ra.
"Thế ngược lại vậy. Hay ông đó có tình ý với anh. Làm gì mất lý trí đến mức đánh dấu con nhà người ta. Lại còn nhất định phải chịu trách nhiệm bằng cách kết hôn."- Lee Haechan tuy rằng lóc chóc nhưng đầu óc nhanh nhạy, có thể nghĩ ra hàng nghìn giả thuyết khác nhau cho một tình huống đơn giản.
"Không đâu."- Jungwoo ngửa đầu ra sau ghế- "Em phải thấy ông đó nói chuyện không khác gì trao đổi với thân chủ cơ. Một miếng tình cảm cũng không có nữa."
Jung Jaehyun còn bảo cậu yên tâm, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện trước khi rời đi đến buổi hẹn với một khách hàng. Sắp xếp là sắp xếp gì cơ? Jungwoo nội nghĩ thôi đã muốn điên cái đầu.
"Em thấy gạo nấu thành cơm rồi thì triển luôn cũng được. Anh bảo ông đó là luật sư còn gì, nghề nghiệp cao cấp mà cũng trẻ trung, lại có tinh thần trách nhiệm nữa. Người như thế khó kiếm lắm á. Đằng nào mẹ anh cũng giục kết hôn hoài. Anh càng đỡ phải đi xem mặt này nọ."- Haechan nhún vai.
Jungwoo nhíu mày không đáp. Haechan thấy cậu không phản bác thì cúi đầu tiếp tục ăn hamburger. Lập luận của cậu em khiến Jungwoo hơi lung lay. Cho dù xã hội đã hiện đại hơn nhưng omega thì vẫn là omega. Cậu không lo lắng cho tương lai của bản thân nhưng mẹ cậu thì chẳng bình chân như vại được. Mẹ luôn mong mỏi cậu yên bề gia thất, cưới được một alpha tốt và thôi lông bông. Nhất là sau khi chị gái Junghee của cậu kết hôn, thì mẹ chỉ còn một quả bom nổ chậm là cậu. Mẹ chỉ trực để giới thiệu cho cậu một alpha nào đó, mà hầu hết thì đều là mấy anh chàng nhạt nhẽo không hợp gu cậu một tí nào.
Jung Jaehyun thì cũng khá là nhạt nhẽo. Nhưng chí ít thì đẹp trai. Chu đáo tắm rửa mặc đồ cho cậu sau khi hành sự. Cẩn thận mua thuốc cho cậu vào buổi sáng. Ánh mắt quan tâm không có vẻ gì dối trá. Lúc nãy anh luật sư còn nhắn tin hỏi cậu đã về nhà chưa và xin lỗi không trực tiếp đưa cậu về được. Nếu mà kết hôn thì kể ra cậu cũng không có thiệt thòi gì. Chỉ là Jung Jaehyun dẫu sao vẫn là một người lạ và kết hôn không phải chuyện đùa mà gật linh tinh được.
"Mà nhớ"- Haechan hít hít mũi- "Em thấy cái mùi cà phê sữa này rất được. Ngon nghẻ hơn cái mùi sữa bột trẻ em của anh nhiều á!"
"Mày nói bớt một câu được không Lee Haechan?"- Cậu vo viên giấy gói bánh ném về phía cậu em đang cười nhăn nhở.
Kim Jungwoo vò đầu bứt tóc đứng trước lựa chọn cả đời mình.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip