Chương 11
Nếu phải lập một bản kế hoạch cuộc đời thì việc kết hôn chưa từng nằm trong tương lai gần của Jungwoo. Không phải cậu bài xích chuyện kết hôn, cũng chẳng phải cậu muốn giương cao ngọn cờ bình đẳng omega như mấy tay alpha bảo thủ thường gán lên người cậu. Jungwoo chỉ đơn giản muốn xem bản thân đi xa được tới đâu. Cậu muốn có một công việc vững vàng, một nguồn tài chính ổn định để phụng dưỡng cha mẹ và thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai.
Jungwoo sẽ kết hôn chứ. Nhưng là ở một tương lai xa lắm.
Và sự xuất hiện của Jung Jaehyun đã kéo cái tương lai xa xôi ấy đến nhanh sau một đêm. Bọn họ bởi vì một tai nạn mà gắn chặt vào với nhau. Không đúng, nói chính xác là cậu bị Jung Jaehyun lừa về tay.
Ban đầu Jungwoo không chắc lắm về cuộc hôn nhân chớp nhoáng này. Cậu không ngừng suy nghĩ thiệt hơn. Cậu tự hỏi cứ thế kết hôn với Jaehyun là đúng hay sai? Chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy trong căn phòng có nắng, nhìn thấy bóng lưng vững chãi của người đó đứng bếp nấu ăn, tim Jungwoo lại mềm ra thêm nhiều chút. Giống như trái đào mới đầu còn cứng, sau rồi chín mềm lưu lại hương thơm ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.
Những lúc Jaehyun không có nhà, Jungwoo thường tự cho rằng được quay trở lại cuộc sống độc thân tự do thoải mái. Nhưng khi anh trở về, cậu chỉ muốn ôm ôm, hít ngửi mùi cà phê đen quen thuộc khiến bao nhiêu buồn phiền bay biến hết. Cậu chẳng muốn để anh đi đâu nữa. Toàn bộ đều là biểu hiện của sự nghiện lại còn ngại. Đúng như Jaehyun nói, cậu thích anh nhưng mãi chưa chịu nói ra. Thật tốt vì bây giờ bọn họ đã thổ lộ hết với nhau rồi.
"Jungwoo... Jungwoo..."
Cậu bị cái lay vai kéo khỏi suy nghĩ mông lung. Jaehyun ngồi ở ghế lái nhìn cậu bằng ánh mắt có phần lo lắng.
"À... về đến nhà rồi ạ?" - cậu nhìn hắng giọng cười trừ, tay vừa chạm vào cửa xe đã bị Jaehyun chặn lại.
"Em cứ ngồi yên đó. Để anh dìu em xuống. Chắc đầu gối đau lắm hả?"
Jungwoo thấy anh sốt sẵng cũng vội vàng giữ tay anh lại ngay.
"Em không đau. Em đang suy nghĩ linh tinh chút chuyện thôi."
Hai người vừa trở về từ Gimpo. Chẳng là Jaehyun quyết định phải kể sự thật mọi chuyện với bố mẹ Jungwoo. Mặc dù cậu thấy hai bên gia đình hòa thuận, không cần làm phức tạp lên, nhưng vì Jaehyun cứ khăng khăng nên cuối cùng cậu cũng phải thỏa hiệp, cùng anh về thăm nhà.
Bố mẹ của cậu sau khi biết rõ chân tướng mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời. Ngay cả mẹ Kim, người quý con rể Jung đến tận trời cũng bàng hoàng. Dù con rể Jung có tốt đến đâu, dù Jungwoo có hết lời bênh chồng ra sao, cũng không phủ nhận được chuyện con trai nhà mình bị một alpha lợi dụng sau đó dồn đến bước kết hôn. Hơn nữa, Jungwoo còn là út ít được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Jungwoo luôn chê những đối tượng xem mắt mà mẹ Kim sắp xếp cho, chứ mà mẹ Kim đã sàng lọc rất kỹ không chỉ nghề nghiệp xuất thân mà tư cách đạo đức cũng được đem ra soi hết mới chọn cho con mình. Nào ngờ đâu, con mình còn chẳng được lựa chọn, cũng chưa từng được hẹn hò lãng mạn như bà tưởng tượng. Về phần ba Kim, nếu ba Kim biết trước thì đã không gật đầu đồng ý gả con đi dễ dàng thế. Ít nhất, chàng rể Jung Jaehyun cũng phải trải qua một năm thử thách. Nếu Jung Jaehyun là phường chẳng ra gì, ông cũng không tiếc dắt Jungwoo đi xóa đánh dấu.
Cho nên kết cục là hai đứa con dám lừa dối cha mẹ bị phạt úp mặt vào tường quỳ gối sám hối tội lỗi trong vòng một giờ đồng hồ. Jungwoo thấy hình phạt này rất trẻ con, cứ như học sinh cấp ba bị thầy cô giáo phạt quỳ ngoài cửa lớp. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống cạnh Jaehyun - người lưng thẳng tắp quỳ rất nghiêm túc. Nghĩ kỹ thì bố nói không sai, vào lúc ấy, cậu chẳng biết gì về Jaehyun, may mắn Jaehyun là người tốt, chứ lỡ anh là kẻ bạo lực hay gì gì đó, cưới về có mà hối hận không kịp. Chung quy tội nặng cần phải phạt, đánh thì không nỡ, mắng thì nhẹ quá, bố mẹ Kim chỉ có thể bắt hai người phạt quỳ. Lúc cậu và Jaehyun ra về, bố mẹ vẫn chưa nguôi hẳn. Chắc là hai người bọn họ phải thường xuyên về thăm để xoa dịu tâm trạng phụ huynh.
"Em suy nghĩ gì vậy?" - Jaehyun hỏi. Anh vẫn xuống xe mở cửa cho cậu rồi nắm tay bước đi.
"Em suy nghĩ chuyện này đã lâu rồi..." - Jungwoo nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Jaehyun. - "Tại sao trước kia anh không ngỏ lời với em vậy? Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, hẹn hò yêu đương theo cách bình thường mà. Ai lại như anh. Làm mọi chuyện rối hết cả lên."
"À, là do anh không đủ tự tin thôi."- Jaehyun cũng quay đầu nhìn cậu. Jungwoo trong mắt anh luôn mang theo ánh sáng rực rỡ. Giống cầu vồng sau cơn mưa, giống như ánh nắng vào mùa đông làm tan chảy băng tuyết. Jungwoo thẳng thắn trong từng lời nói và hành động của cậu. Vả lại cậu chưa từng để mắt đến anh dù chỉ một lần. Jung Jaehyun ngoại trừ đẹp trai, nhà giàu, nghề nghiệp ổn định, lương tháng nhiều con số thì chẳng có điểm nào thú vị. Anh quả thực không có đủ tự tin.
"Anh không tự tin gì? Sợ bị em từ chối hả Luật sự Jung?"- Jungwoo nheo mắt tinh nghịch.
"Ừ. Đúng rồi. Là sợ em từ chối đấy." - Jaehyun thừa nhận - "Anh không đủ tự tin là phó phòng Kim sẽ chịu nhận lời anh."
"Chưa thử mà đã sợ này sợ nọ. Anh thiếu tự tin thế là không được rồi. Làm sao bảo vệ thân chủ của anh đây Luật sư Jung?" - Nụ cười trên môi Jungwoo càng tươi hơn. Sau khi thổ lộ cùng Jaehyun, tình cảm bọn họ càng trở nên quấn quýt và khăng khít. Jungwoo thích nhất là trêu chọc Jaehyun.
"Ừm. Cái này thì không đúng nhé. Anh đủ tự tin chống lại cả thế giới. Anh chỉ không tự tin trước một mình Kim Jungwoo thôi." - Jaehyun dùng dáng vẻ đẹp trai nhất trầm giọng đáp.
"Anh à, nói cho anh biết em miễn nhiễm với mấy lời sến súa của anh rồi! Đi nhanh về nấu cơm đi! Em muốn ăn thịt vịt!" - Jungwoo lè lưỡi dứt khỏi tay Jaehyun, bước đi trước về phía thang máy. Hai má cậu vẫn không tự chủ mà đỏ lên. Jung Jaehyun là cà phê đen mà sao lại ngọt khé họng thế nhỉ? Cứ thế này chẳng mấy chốc cậu biến thành bé kẹo đường mất thôi.
-
Jungwoo và Jaehyun kể từ ngày công khai thì không ít lần xuất hiện cùng nhau trong công ty. Sự thật là phòng kinh doanh của cậu vẫn luôn cần luật sư Jung tư vấn pháp lý từ trước tới nay. Thế mà lần nào hai người kề vai nhau xuất hiện, cũng không tránh được những người len lén trông theo. Ban đầu có tò mò và cả ghen tị, sau này thì chuyển sang hâm mộ. Có đôi khi ánh mắt lóe lên lấp lánh không buồn che giấu.
Nói gì thì nói phó phòng Kim Jungwoo của bọn họ là một omega không có chỗ nào để chê. Trước đây, phó phòng Kim quá tập trung vào chuyên môn, đi sớm về muộn, lại còn hay lớn tiếng dữ dằn tranh luận với các alpha khác trong công ty, cho nên bọn họ nhận định phó phòng Kim Jungwoo là một người cứng rắn khó gần chớ nên động vào. Sau khi hay tin phó phòng Kim chính là thủ phạm cướp mất luật sư Jung - bạch mã hoàng tử - người tình trong mộng của bao cô gái, bọn họ mới ngắm phó phòng Kim kỹ hơn. Kim Jungwoo dáng cao, vai rộng, da trắng, mũi cao, giọng nói thì trong vắt êm tai. Bọn họ đúng là có mắt như mù, cứ tìm kiếm đâu xa, không nhận ra ở ngay bên cạnh cũng có một bạch mã hoàng tử. Để đến hạ hồi hai vị hoàng tử lại tìm đến với nhau.
Jung Jaehyun và Kim Jungwoo ở bên nhau vô cùng đẹp đôi, nhấc tay nhấc chân rất ăn ý. Luật sư Jung trong mắt người khác lạnh lùng băng giá, nhưng ở cạnh người thương chỉ thấy dịu dàng trong đáy mắt. Bên văn phòng luật kể rằng hàng tháng Luật sư Jung đều đặn xin nghỉ không lương ba ngày. Ba ngày đó nhắm mắt cũng đoán được là nghỉ để chăm sóc omega ở nhà. Một alpha cuồng công việc mà bỏ hết để kề cận bên omega của mình trong kỳ phát tình, thật là cảm động hết biết. Còn bên công ty Moonlight thì chứng kiến Luật sư Jung nhiều lần ghé đón hoặc đưa đồ ăn khuya cho phó phòng Kim những ngày phải tăng ca. Theo lời của trưởng fanclub kiêm người được trực tiếp ăn cơm chó là Huang Renjun thì không khí giữa hai người ngập ngụa một màu hồng ngọt đến sâu răng. Nói tóm lại Luật sư Jung có bao nhiêu ấm áp chỉ dành hết cho một người, bọn họ cố đến mấy cũng không có cơ hội.
"Anh rể! Anh lại mang đồ ăn khuya cho tụi em ạ?" - Huang Renjun hiện tại đã trở thành nhân viên chính thức. Mỗi lần Jaehyun đến sẽ thân thiện gọi một câu "anh rể" hai câu "anh rể" chứ không còn luật sư Jung nào hết.
"Ừ, anh có mua cà phê với ít bánh sandwich cho mọi người ăn khuya."- Jaehyun đặt túi giấy lớn xuống bàn, rồi đưa mắt ngó quanh tìm kiếm.
"Trưởng phòng Kim ở bên trong ạ. Để em vào báo cho anh ấy là anh đến ạ."- một cô bé nhân viên nhanh nhảu đứng dậy cho Jaehyun đáp án.
"Thôi. Để anh vào. Mọi người cứ ăn đi cho nóng." - Jaehyun lấy một phần bánh và đồ uống rồi hướng tới căn phòng trong góc.
Tháng trước, omega nhà anh mới được bổ nhiệm lên vị trí trưởng phòng. Bởi vì quy mô phòng kinh doanh ngày một lớn, sếp Na Yuta đã đề nghị phân thành hai phòng nhỏ để tiện quản lý đồng thời tiến cử Jungwoo luôn. Các sếp đều không có ai phản đối, mà mọi thành viên trong phòng kinh doanh cũng nhất trí. Chỉ có mỗi Kim Jungwoo tự tạo áp lực cho bản thân, cố gắng gấp năm gấp mười, thiếu điều biến văn phòng thành nhà riêng.
"Vào đi."- Jungwoo đáp lại tiếng gõ cửa. Cậu chẳng ngẩng đầu khỏi tài liệu, rồi lại lập tức ngước mắt lên. Jungwoo cảm nhận được người bước vào phòng không phải là đồng nghiệp mà là alpha nhà mình - "Sao anh lại đến thế?"
"Anh mang đồ ăn khuya cho em này." - Jaehyun tươi rói, lắc túi giấy trên tay.
"Em bảo anh cứ ngủ trước anh không nghe em hả?" - cậu duỗi tay cởi mắt kính xuống, .
"Không có em thì anh cũng có ngủ được đâu." - Jaehyun nói đổi lại cái bĩu môi ra chiều khinh thường của cậu.
"Sữa ạ?"- Jungwoo hít hít mùi sữa ngây ngấy gạt ra không muốn uống - "Sao anh không mua cà phê cho em?"
"Có người nói với anh uống cà phê buổi tối không tốt cho sức khỏe đấy nhé." - anh bước lại vén sợi tóc mái xòa trước trán cậu ra sau tai. Tóc Jungwoo dạo này dài che hết gáy. Buổi sáng cậu có vuốt gel hất phần mái lên ra dáng trưởng phòng nhìn rất ngầu, nhưng đến giờ này tóc mềm rũ xuống vừa hiền hòa lại đáng yêu.
"Anh biết em phải ngửi mùi cà phê mới yên tâm còn gì?"- Jungwoo ngước mắt lên nhìn anh. Sống với anh alpha miệng ngọt, cậu cũng ngọt lên nhiều. Chỉ có khác là anh alpha không biết ngượng như cậu mà thích nghe nói ngọt lắm.
Jaehyun cười, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Jungwoo hẵng còn đang ngồi trên ghế da, má cậu áp vào bụng anh thân mật cọ cọ. Có Jaehyun thật tốt, anh giống như cục sạc, mà cục sạc này còn tự biết chạy đến chỗ cậu lúc cậu cần nạp năng lượng nhất.
Hai người duy trì tư thế một lúc lâu. Jungwoo ôm lấy eo Jaehyun còn Jaehyun dịu dàng vỗ về lưng cậu. Bọn họ không nói với ai câu nào, chậm rãi tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
"Mình về nhà đi." - Jaehyun thủ thỉ, bàn vẫn đều đều xoa vòng tròn trên lưng cậu.
"Anh chẳng thật lòng gì cả... Đến đưa đồ ăn chỉ là cái cớ thôi. Lần nào đến cũng bắt em đi về..." - giọng mũi của Jungwoo khe khẽ phát ra như chú cún con làm nũng hơn là trách móc.
"Ừ đúng rồi. Anh chỉ muốn bắt Jungwoo về làm của riêng đấy." - Jaehyun gật gù.
"Mà em Cũng không thể nào bắt nhân viên làm việc đến kiệt sức đúng không? Vi phạm luật lao động sẽ bị kiện đi tù đó. Anh làm luật anh biết. Em không muốn để anh bơ vơ đúng không?" - Rõ là đùa giỡn mà giọng điệu vẫn ráng nghiêm túc, chỉ có ở bên cạnh cậu, anh mới nói ra mấy câu gây cười nhạt nhẽo thiếu muối thế này.
"Em biết rồi, luật sư Jung."- Jungwoo ậm ừ, ôm thêm một lúc mới kêu Jaehyun sắp xếp tài liệu cho mình, để anh giúp mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Ở bên ngoài mấy cô cậu nhân viên đều trông như đang làm việc chăm chỉ lắm, nhưng đều đã sẵn sàng chỉ chờ sếp ra hiệu là tắt máy xách cặp ra về. Bởi vì có lần nào luật sư Jung đến đưa đồ ăn mà bọn họ không được giải phóng sớm đâu.
"Mọi người tan làm đi."- Jungwoo hắng giọng.
"Vâng! Trưởng phòng Kim, Luật sư Jung, hai anh về cẩn thận ạ." - Renjun cười toe làm Jungwoo chỉ muốn cho tên nhóc tài lanh này một đập. Mà cậu càng muốn cho cái người sát vai cạnh mình ăn đập hơn.
"Anh đó làm em mất hết cả uy quyền với nhân viên." - Jungwoo càu nhàu.
"Nào có đâu." - Jaehyun hớn hở cài dây an toàn cho cậu - "Em uy quyền quá nhân viên sẽ sợ. Nhờ có anh mọi người sẽ thấy trưởng phòng Kim vừa dễ mến vừa gần gũi. Mà em có nghe chuyện trưởng phòng Kim được chồng cưng ơi là cưng làm bao nhiêu người ngưỡng mộ chưa? Em không thích hả?"
"Em mới không thèm. Anh bớt bớt nghe mấy chuyện tào lao đi." - Jungwoo trừng mắt, đập vào vai Jaehyun cảnh cáo.
"Ừ ừ, được rồi."- Jaehyun bật cười khởi động xe - "Ở nhà anh đã làm sẵn mì bò. Em ăn một bát mì rồi tắm nước nóng đi ngủ nhé. Anh cũng đã báo bố mẹ mai chúng mình đến trễ rồi. Em cứ thoải mái ngủ thêm..."
Jungwoo nghe anh an bài chu toàn, trái tim lại rung rinh. Cậu nhanh tay tháo dây an toàn rướn người hôn lên má anh một cái thật kêu, rồi lại nhanh tay cài dây an toàn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Được chồng cưng thích ghê đấy!"- Jungwoo cảm thán.
Jaehyun vươn ngón trỏ nựng lên chóp mũi đang hếch lên nghịch ngợm của cậu rồi mới quay đầu tập trung lái xe.
Việc kết hôn chưa từng nằm trong kế hoạch tương lai gần của Jungwoo, đối tượng là luật sư Jung Jaehyun thì lại càng ngoài sức tưởng tượng. Thế rồi cậu được trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đến giờ phút này, Jungwoo có thể khẳng định kết hôn với Jaehyun, cậu không thiệt một chút nào. Và quãng đường phía trước, cậu sẽ chứng minh cho Jaehyun rằng anh cố tâm cố ý rước cậu về nhà cũng chỉ có lãi trở lên.
-End-
Chắc có mấy mẩu Extra ngắn ngắn nữa nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip