Chương 5
Warning H - ghê chưa ghê chưa
Jaehyun giữ đúng lời hứa thuyết phục bố mẹ hai bên cho phép tổ chức đám cưới nhỏ ấm cúng, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết. Ban đầu thì mẹ Kim không đồng ý. Gì thì gì cũng là chuyện trọng đại cả đời chỉ có một lần của con trai út, nếu không gióng trống khua chiêng thì thiệt thòi cho đứa con bé bỏng quá. Nhưng Jaehyun với kỹ năng thương thuyết thượng thừa, mới nói vào mấy câu mà mẹ Kim đã xuôi tai gật đầu. Jungwoo chẳng cần năn ỉ ôi gì. Kiếm được một anh chồng làm thầy cãi quả nhiên có lợi chứ không có hại.
Sau buổi gặp gỡ ra mắt, bố mẹ Jung đã đến hỏi cưới theo đúng lễ nghi. Người được hỏi cưới là Kim Jungwoo ngồi im thin thít bên cạnh chồng tương lai. Tối hôm trước cậu vừa làm tặng ca, giờ phải nghe người lớn nói chuyện khách sáo đến buồn ngủ mà không dám ngáp. Bố mẹ cả hai đối với chuyện liên quan đến cười hỏi rất kỹ càng, hai bà mẹ ngồi tính tính toán toán so ngày tháng năm sinh mãi mới ra được một ngày đẹp, rồi lại chuyển sang chủ đề sắm sửa lễ lạc thế nào hợp lý.
Suốt cả quá trình đầu óc cậu ù ù cạc cạc nghe câu được câu chăng. Còn Jung Jaehyun thì ngược lại. Anh không những lắng nghe nghiêm túc mà còn trả lời rất rành mạch khi bị hỏi đến. Jungwoo thầm thấy yên tâm, lỡ như tâm hồn cậu treo ngược cành cây thì đã có người kéo lại, đỡ lời cho.
"Em có muốn góp ý gì không?"- vừa mới mơ màng cảm thán thì giọng trầm cất lên làm cậu giật cả mình.
"Em ạ?"- Jungwoo ngẩng đầu lên để thấy bốn cặp mắt đang nhìn về phía cậu. Việc cưới hỏi này thì cậu nào có kinh nghiệm gì chứ. - "Không không em không góp ý gì. Em nghe theo anh. Con nghe theo bố mẹ ạ."
Và thế là chuyện hôn nhân đại sự của cậu được định đoạt mà không có lần thứ hai được tham khảo ý kiến.
Hôn lễ được tổ chức hai tuần sau đó. Jungwoo không mời ai ở công ty đến đám cưới. Cậu chỉ xin nghỉ phép một hôm vì vấn đề sức khỏe chung chung. Trưởng phòng Na Yuta chẳng hỏi han gì mà đồng ý luôn. Đôi khi làm omega cũng có điểm thuận lợi, một tháng được nghỉ ba ngày nguyên lương chính đáng, lại còn không bị bắt bẻ căn vặn gì.
Vào ngày cưới, Jungwoo mặc bộ vest trắng, cài một bông hồng đỏ trước ngực, tóc tai make-up được chị Junghee mời chuyên gia có tiếng về đánh đấm cầu kỳ cả buổi trời. Bởi vì không mở tiệc lớn nên cả mẹ lẫn chị đều nhất quyết đầu tư vào con người, hòng khiến cậu thành tâm điểm sáng chói, biến ra một omega mà ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi. Jungwoo nhìn bản thân nổi bần bật trong gương còn tưởng là ngôi sao phim truyền hình hoặc ca sĩ thần tượng nổi tiếng nào đó. Kẻ mắt khói sắc sảo nhưng không quá đậm chẳng làm mất đi vẻ ngây thơ trong đôi mắt, làn môi hồng nhuận, mái tóc uốn xoăn những lọn nhỏ đáng yêu vô cùng. Cậu nuốt nước bọn thầm nghĩ mẹ và chị không cần phải làm đến mức khoa trương đến mức này chứ.
Vì hôn lễ nhỏ, không có quá nhiều người tham dự, nên không khí càng thêm trang trọng. Dưới tiếng nhạc du dương, Jungwoo khoác lấy cánh tay bố bước về nơi Jaehyun đang đứng chờ phía bên kia lễ đường. Bàn tay bố hơi run lên khi trao tay cậu cho Jaehyun, còn căn dặn anh phải đối tốt với cậu mới quay lưng trở về chỗ ngồi cạnh mẹ. Jungwoo dường như thấy bố cũng rơm rớm nước mắt rồi.
Cảm giác có lỗi vì giấu sự thật với bố mẹ tự nhiên lại cuộn lên. Chỉ là vào khoảnh khắc Jaehyun siết nhẹ tay cậu, Jungwoo tin tưởng cho dù khởi đầu của bọn họ không thể xem là tốt đẹp nhưng tương lai chắc chắn không phải là lựa chọn sai lầm. Cậu sẽ không để bố mẹ phải thất vọng hay lo lắng.
Cậu- Kim Jungwoo đã gả cho người ta mà Jung Jaehyun- alpha xuất chúng này cũng chính thức thuộc về cậu rồi.
-
"Anh ơi, nhớ mở quà của em. Bật mí cho anh là bộ đồ ngủ ren lụa xuyên thấu sexy cho đêm tân hôn không thể quên. Chúc anh của em tân hôn bùng cháy."
Jungwoo hừ mũi đọc tin nhắn Lee Haechan gửi tới mà hận không xuyên qua được màn hình bóp cổ tên nhóc thần kinh. Cậu và Jaehyun đã về được đến nhà sau nguyên một ngày làm lễ và chào hỏi họ hàng bạn bè. Cậu dựa lưng vào sofa nhìn lên trần căn hộ của Jaehyun mà giờ cũng là nhà của cậu. Căn hộ của Jaehyun chỉ có hai màu đen trắng chủ đạo. Mấy hôm trước vội vàng chuyển đồ vào, cậu chưa ngắm nghía được không gian xung quanh. Lúc này nhìn kỹ mới thấy bài trí cũng rất có gu, màu sắc hơi u ám, thời gian tới cậu mua thêm đồ về trang trí cho rực rỡ lên là được.
"Em sao thế? Mệt hả?"- Jaehyun hỏi.
"Không có. Chỉ là Lee Haechan thiếu đánh nhắn linh tinh thôi anh."- cậu lầm bầm. Thề sẽ đem đốt cái món quà biến thái của Lee Haechan ngay và luôn.
"Cậu bạn của em ấy hả? Anh thấy cậu ấy khóc dữ ghê."
Người khóc nhiều nhất trong đám cưới của Jungwoo không phải mẹ hay chị mà chính là Lee Haechan. Thằng em chí cốt tiễn anh mình về nhà chồng mà xúc động nước mắt tèm lem, đến lúc bắt được bó hoa cưới thì vừa khóc vừa cười chẳng khác gì tên ngốc.
"Em không ngờ là chúng ta lại kết hôn nhanh thế."- Jungwoo không nhịn được mà thốt ra câu này.
"Ừ. Anh cũng không ngờ là là mình lại kết hôn được với người đẹp như em."- Jaehyun bước lại đặt xuống bàn hai chiếc cốc.
"Anh dẻo miệng thật. Luật sư mấy anh ai cũng nói giỏi thế à anh Jung ."- Jungwoo chun mũi. Jung Jaehyun hôm nay cũng rất đẹp trai, vẫn là một thân đồ suit thẳng thớm, tóc vuốt vuốt nhưng chẳng hiểu sao nhìn còn xuất sắc hơn bình thường. Bọn họ dưới con mắt của những vị khách hôm nay, nói không ngoa là một cặp xứng đôi vừa lứa khó ai bì kịp.
"Hôm nay em đẹp thật mà. Lúc em bước vào anh không tin vào mắt mình nữa. Nếu thiên thần có tồn tại trên đời thì đó chính là em đấy."- Jaehyun cười.
Jungwoo từng nghe qua rất nhiều lời tán tỉnh ve vãn. Nhiều câu còn bùi tai hơn. Thế mà mấy lời sến súa của Jung Jaehuyn vẫn làm tim cậu đập bình bịch.
"Anh cứ nói quá thôi."- Jungwoo lầm bầm trong miệng. Ai mà nghe người khác khen mình là thiên thần được. Xấu hổ chết mất. Cậu với tay lấy cốc trên bàn nhấp một ngụm đổi chủ đề.- "Đây là sữa ạ?"
"Ừ. Anh đã nói với em buổi tối uống sữa không uống cà phê nữa mà."- Jaehyun cũng cầm cốc của mình lên uống một ngụm lớn.
Hai người chậm rãi uống sữa không nói tiếp. Tình huống đối với Jungwoo có chút ngượng ngùng. Dù sao hình tượng luật sư Jung Jaehyun trong mắt cậu vẫn mạnh mẽ hơn là một anh chồng. Nghĩ đến việc ngủ chung trên cùng một chiếc giường là đã thấy khó thở. Đây lại còn là đêm tân hôn nữa. Giờ sao ta? Nên lăn giường hay cứ ngồi mất tự nhiên đến sáng?
"Thực ra mùi sữa làm anh nhớ đến em."- Jaehyun bất chợt lên tiếng.
"Dạ?"- Jungwoo chớp chớp mắt.
"Mùi sữa của em đấy."- Anh vươn tay lau vệt sữa dính trên môi cậu.- "Anh nói rồi mà lần đầu tiên ngửi được mùi chất dẫn dụ của em, anh đã không thể quên."
Đôi mắt Jaehyun nhìn cậu say đắm. Ý của anh rõ ràng là lăn giường chứ gì nữa?
Tim Jungwoo gia tốc trong ngực. Cậu nghĩ rằng ở bên cạnh Jung Jaehyun lâu ngày chắc hẳn cậu sẽ mắc bệnh tim đập nhanh mà chết sớm mất.
"Anh đã chuyển đồ của em vào phòng ngủ lớn của anh. Em ngủ ở đó cho thoải mái. Anh sẽ sang phòng dành cho khách."- Jaehyun chậm rãi nói.
Ơ kìa. Gì đấy?
"Sao ạ?"- Jungwoo nghe không hiểu lắm. .
"Jungwoo vẫn chưa thoải mái lắm với anh. Anh không muốn em phải miễn cưỡng. Nên anh nghĩ cứ như vậy cũng được."- anh giải thích.
"Anh..."- cậu đến là cạn lời với cái anh này.
"Em uống nốt sữa đi rồi đi ngủ. Mệt cả ngày rồi."- anh cười nhẹ.
"Không anh."- Jungwoo bặm môi nói một mạch- "Em không miễn cưỡng. Tân hôn cứ tiến hành đi ạ."
Lời nói ra đến đâu mặt Jungwoo đỏ đến đấy. Lúc cần Jung Jaehuyn lưu manh thì anh lại đi làm chính nhân quân tử. Cậu có định lấy chồng về để thủ thân như ngọc đâu. Alpha kiểu gì lại để omega phải nói toẹt ra thế.
"À... vậy anh hôn em nhé."- sau một lúc lâu, Jaehyun mới ngỏ lời.
Và Jungwoo gật đầu. Cậu đoan chắc bọn họ đã hôn rất nhiều vào cái đêm định mệnh kia. Jaehyun đã để lại một dấu hôn sắc nét trên xương quai xanh khiến cậu phải cài đủ nút áo sơ mi tận ba ngày liên tục. Có điều hiện tại mới chính thức là nụ hôn đầu tiên, ít nhất là với Jungwoo.
Jaehyun ôm lấy má cậu rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Anh hôn rất chậm như đang nhấm nháp đôi môi cậu, thưởng thức vị sữa ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi. Jungwoo vòng tay qua cổ anh, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, khép mi đáp trả nụ hôn nồng nàn tình ý.
Một nụ hôn, biến thành hai nụ hôn, rồi không biết đến nụ hôn thứ bao nhiêu thì lưng cậu đã chạm xuống nệm giường mềm mại. Những nụ hôn từ dịu dàng dây dưa trở nên cuồng nhiệt và gấp gáp hơn, bàn tay cả hai cũng không an phận mà gỡ bỏ quần áo vướng víu trên người đối phương.
Jaehyun rời khỏi môi Jungwoo, hôn xuống cằm, yết hầu, xương quai xanh... rồi lại ngẩng lên ngắm nhìn cậu cưng chiều. Khuôn mặt Jungwoo vốn đã đẹp, giờ phủ một tầng phấn hồng mơ màng lại càng mê người.
"Em rất đẹp. Thật sự rất đẹp..."
Jung Jaehyun định ám thị cậu bằng câu này hay sao mà cứ lặp đi lặp lại suốt? Jungwoo đỏ mặt rướn người chủ động chặn miệng anh lại, trước khi anh kịp rót vào tại cậu thêm một lời đường mật ngọt lịm nào đó.
"Anh... đừng nói nhiều. Tập trung vào chuyện chính đi..."
"Ừ. Tập trung."- Jaehyun bật cười, cởi phăng áo sơ mi ném ra sau đầu rồi chú tâm vào chuyện chính.
Anh một lần nữa đè lên người cậu, cúi xuống liếm láp vùng da nóng ran sau gáy, răng cửa cọ qua như có như không muốn cắn xuống nơi đã bị đánh dấu hoàn toàn. Cậu khẽ rên lên. Chất dẫn dụ mùi sữa không khống chế được ngày càng ngào ngạt quyến rũ alpha. Mà anh cũng phóng chất dẫn dụ cà phê đen đắng làm cậu mềm nhũn.
Jaehyun vùi đầu xuống khuôn ngực trần, nhằm hai điểm hồng non mềm mà giày vò. Bàn tay trượt từ vòng eo nhỏ nhắn xuống cặp mông, rồi thăm dò nơi tư mật. Động tác thuần thục, không nhanh không chậm đẩy cậu vào khoái cảm triền miên. Cơ thể omega trời sinh mẫn cảm, lại còn ở trước alpha đã đánh dấu mình, phía dưới của của cậu đã ướt, mở rộng cầu hoan, ngón tay của Jaehyun dễ dàng xâm nhập vào bên trong, chẳng tốn công sức cho khúc dạo đầu.
"Gọi tên anh..."- Jaehyun hôn lên vành tai cậu.
"Anh Jaehyun, Jaehyun..."- cậu nỉ non.
Jaehun không chần chờ thêm một giây, cũng chẳng chậm rãi nhẹ nhàng nổi nữa. Anh thay thế mấy ngón tay bằng thứ cứng rắn nóng rực. Jaehyun giữ lấy hông cậu, mạnh bạo đưa đẩy. Jungwoo chìm trong biển tình, nắm chặt ga trải giường, để alpha mặc sức càn quấy. Chưa bao giờ cậu trải qua kích thích mạnh mẽ như vậy. Thì ra làm tình cùng alpha thuộc về mình là loại cảm giác mê đắm không thể diễn tả bằng lời. Jungwoo đạt tới cao trào, cậu rùng mình, kêu lên một tiếng rồi giải phóng bắn đầy lên bụng Jaehyun. Chỉ là anh vẫn không dừng lại, dục vọng căng phồng vẫn cọ sát vách thịt ẩm ướt làm cậu chỉ có thể cong lưng rên rỉ tiếp nhận.
Đột nhiên, cảm giác đau nhói khác thường chạy dọc sống lưng làm Jungwoo mở to mắt tỉnh táo. Jaehyun đang cố gắng tiến vào khoang sinh sản của cậu. Một alpha cùng với một omega đã đánh dấu hoàn toàn, nếu xuất ra trong khoang sinh sản, tỷ lệ thụ thai là một trăm phần trăm.
"Anh... không được."- cậu run rẩy kêu lên.
Nhưng alpha trong đang khí thế hưng phấn bừng bừng thì nào có nghe được tiếng phản đối nhẹ như muỗi kêu ấy. Jaehyun thậm chí còn kịch liệt hơn. Dục vọng chiếm hữu là bản năng của alpha, dù bình thường điềm đạm thế nào giây phút chiếm lấy omega cũng không còn chút thương hoa tiếc ngọc.
"Không được, anh không được vào."- Jungwoo cố hết sức bình sinh giãy dụa, bấu mạnh móng tay lên cánh tay anh, đến bật máu. Nước mắt trào ra trông vô cùng đáng thương.
Jaehyun phần vì đau, phần vì tiếng khóc của cậu mà giật mình bừng tỉnh. Anh đã hứa với cậu thế nào mà giờ lại đến cậu phải khóc lóc van xin?
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jungwoo."- Anh bối rối lau những giọt nước mắt trên má cậu.
"Không làm nữa, không làm gì nữa. Em đừng khóc được không?"- Jaehyun thủ thỉ dỗ dành. Tuy nhiên, Jungwoo đang trong trạng thái vừa sợ hãi vừa bất lực, chỉ không ngừng nức nở "không được, không được." Cậu được bế thốc dậy vào phòng tắm tẩy rửa thế nào cũng không rõ lắm, chỉ nhớ bản thân đeo cứng trên người anh thút thít.
Jungwoo mơ mơ màng màng thức giấc giữa đêm. Jaehyun đang ôm lấy cậu từ phía sau, lưng cậu kề sát trước ngực anh, cậu cảm nhận được tiếng tim đập của anh truyền tới, mùi chất dẫn dụ cà phê phảng phất trong không gian như liều thuốc trấn an.
Một alpha phải đè nén dục vọng với omega của mình không phải là chuyện đơn giản. Thế mà Jung Jaehyun lại làm được thì phải công nhận khả năng kiềm chế của anh ở mức thượng thừa. Jungwoo chợt nhớ đến những lời Jaehyun nói với cậu ở tiệm cafe. Jaehyun không phải không có cách khác, chỉ vì đó là cậu nên mới tiến tới. Nghĩ đến đây cậu trộm mỉm cười, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
-tbc-
Như mọi người đã biết (hoặc chưa) mỗi khi có H tui lại beta trớt quớt nên có lỗi chính tả mọi người thông cảm nha. Tui sẽ ráng end fic này nhiều lắm chục chương thôi. Dù chưa nghĩ ra drama gì để em thương anh nhiều như anh thương em.
Nỗ lực lấp hố nào! Cảm ơn mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip