Chương 6
Sáng hôm sau, Jungwoo bị đánh thức bởi tiếng nhạc báo thức xập xình quen thuộc. Cậu như thường lệ trùm chăn qua đầu, níu kéo thêm vài giây trên giường ấm nệm êm rồi mới tìm điện thoại trên kệ tủ đầu giường để tắt chuông. Nhưng rờ mãi không thấy chiếc tủ đầu giường nào cả. Cậu khó hiểu dụi mắt chống tay ngồi dậy và nhận ra bản thân không còn ở căn hộ chung cư một phòng ngủ ba mươi mét vuông trả tiền thuê theo tháng. Cậu hiện đã có nhà riêng. Cậu có chồng - một anh chồng alpha cực phẩm.
Jungwoo hốt hoảng nhìn quanh, không thấy bóng dáng người còn lại đâu mới thở phào nhón chân vào phòng vệ sinh. Ký ức sống động về đêm tân hôn ùa về trong lúc đánh răng. Jungwoo ước cậu có thể nuốt kem đánh răng xuống rồi ngộ độc ngất tại chỗ sau đó mất sạch trí nhớ về sự kiện đáng xấu hổ kia. Cậu có phải omega bánh bèo yếu đuối đâu mà khóc lóc thê thảm. Chỉ là lúc ấy cuống cuồng tay chân không biết làm gì mới ra nông nỗi đó. Jungwoo tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh ngủ, chải lại mái tóc rối bù, vuốt quần chỉnh tề rồi mới lê bước ra ngoài.
Cậu khựng lại khi thấy Jaehyun ngồi bên bàn uống cà phê. Cảnh tượng khá giống trong cuốn tạp chí về giới tinh anh nào đó. Một anh đẹp trai mặc sơ mi trắng, đeo kính, ngồi đọc tin tức, nhâm nhi ly cà phê, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa vương trên mái tóc đen nhánh. Jungwoo nhìn xuống bộ pajama hình cún và đôi dép bông Snoopy đem từ nhà cũ sang mà cảm tưởng như đang phá hoại khung cảnh thượng lưu sang chảnh kia.
"Em dậy rồi à. Vào đây đi. Anh lấy đồ ăn sáng cho."- Jaehyun trông thấy cậu đứng thừ người ở ngưỡng cửa thì tắt ipad, cất sang một bên.
"Vâng ạ."- cậu bẽn lẽn kéo ghế ngồi xuống.
Jungwoo nhìn theo Jaehyun ra bếp bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng, chiên trứng, rót cà phê và cả nước ép trái cây tươi. Động tác rất thuần thục, hình như Jaehyun có thói quen nấu ăn ở nhà. Một loáng sau, anh đã hoàn thành khay đồ ăn thơm phức bày biện ngon mắt.
"Nhà chỉ còn mấy đồ này nên không làm được món gì ngon hơn. Em ăn tạm nhé."
Jungwoo nuốt nước bọt. Nếu so sánh với chiếc bánh mì sandwich mua vội mỗi ngày của cậu vì tội ngủ nướng thì đĩa này là có thể xếp cao lương mỹ vị chứ tạm bợ gì.
"Em cảm ơn ạ."- cậu lí nhí.
"Đừng có khách sáo với anh như thế nữa. Chúng ta kết hôn rồi đấy."- Jaehyun cười nhẹ, ngồi lại ghế đối diện cậu.
Cậu ngượng ngùng gật đầu, cần dao dĩa lên, nghiêm túc thưởng thức bánh mì trứng mà không hó hé thêm lời nào. Cậu chốc chốc lại lén nhìn Jaehyun. Anh đã quay trở lại với việc đọc tin tức của mình. Jaehyun tốt với cậu quá trời quá đất làm cảm giác có lỗi dâng lên thêm đôi ba lần. Đêm hôm trước thì bắt một người súng đã lên nòng phải rút lại. Ngày hôm sau lại còn để người ta phục vụ đến tận răng ấy hả? Trên đời có kẻ nào độc ác hơn cậu không?
Jaehyun còn là một người tinh tế. Anh cư xử bình thường, cũng không đả động gì đến chuyện mất mặt ngày hôm qua. Cậu chỉ sợ anh xin lỗi thì có mà cậu độn thổ xuống đất không dám nhìn mặt chồng nữa. Jungwoo ăn uống xong xuôi thì xung phong rửa bát đĩa rồi mới trở về phòng thay quần áo đi làm.
"Jungwoo này."- Jaehyun gọi.
"Vâng?"- cậu quay lại để thấy Jaehyun đang cầm một chiếc cà vạt kẻ sọc xanh da trời.
"Em có thể giúp anh thắt cà vạt không? Anh muốn thử trải nghiệm việc được người thương giúp thắt cà vạt khi đi làm."
Jungwoo bị hai chữ người thương này làm cho đỏ mặt, luống cuống nhận lấy cà vạt bằng lụa, vòng qua cổ anh cẩn thận thắt nút. Tính ra chiều cao của hai người ngang nhau, nên chẳng phải cảnh em ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh lãng mạng gì. Ngoài ra thì công ty của cậu không bắt ăn mặc đóng bộ chỉn chu nên Jungwoo chỉ biết mỗi kiểu thắt cà vạt cơ bản, vèo vèo mấy bước là xong ngay.
"Xong rồi đấy ạ. Anh xem thế này được chưa?"- Cậu chỉnh lại một lần cho cân vào chính giữa cổ áo sơ mi rồi nhích ra để Jaehyun soi gương đánh giá tác phẩm.
"Đẹp lắm. Cảm ơn em nhé."- Jaehyun chẳng buồn ngắm nghía gì mà đã khen ngay.
"Anh bảo em không được khách sáo cơ mà sao anh lại khách sáo ngay rồi? Chúng ta kết hôn rồi đấy nhé."- Jungwoo lặp lại lời anh lúc nãy. Cậu tự nhiên thấy buồn cười. Mối quan hệ giữa bọn họ đúng là kỳ quặc không thể giải thích bằng một hai câu. Trên giấy tờ thì là là một cặp chồng chồng alpha omega chính thức. Lăn giường thì lăn đến điên đảo. Thế mà ra khỏi phòng ngủ thì lại câu nệ, chỉ sợ cử xử không phải phép.
"Ừ nhỉ."- Jaehyun nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt ẩn hiện- "Phải nghiêm cấm từ cảm ơn trong căn nhà này mới được."
Jungwoo gật đầu khúc khích theo anh. Jung Jaehyun cũng biết nói đùa cơ đấy. Cuộc sống với anh luật sư mặt than kể ra không nhàm chán như cậu tưởng tượng. Cậu sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu thêm về con người này mới được.
-
Bởi vì văn phòng luật sư của Jaehyun ở phía Đông còn công ty của Jungwoo ở phía Tây thành phố, cho nên hai người ai lái xe nấy đi làm. Jungwoo thấy thế này tiện hơn, lại đỡ gây phiền toái không đáng có. Cậu dán miếng ức chế miết chặt, xịt thêm một vòng nước hoa, xem kỹ lại dáng vẻ trong gương không có dấu vết nào đáng ngờ rồi mới đẩy cửa phòng kinh doanh bước vào.
"Anh Jungwoo đến sớm thế? Anh chưa mua gì ăn sáng à? Ăn bánh mì pate không? Em có mua dư này."
Jungwoo chưa thấy bóng người đã nghe Renjun tuôn một tràng. Cậu thực tập sinh đang ngồi góc một tay cầm bánh mì một tay cầm bịch sữa đậu nành. Bình thường thì Jungwoo sẽ nhập bọn ăn chung. Nhưng thời thế đã khác, cậu đã có người chăm sóc tận tình, chỉ cần đặt mông xuống là có mỹ vị sẵn sàng. Jungwoo nhìn nhóc Renjun nhai nuốt vội vội vàng mà cảm thán trước đây bản thân trông cũng khổ khổ như vậy hả?
"Anh ăn sáng rồi. Ăn cẩn thận vụn bánh mì rơi ra đầy sàn kia kìa."- Jungwoo vừa nói vừa mở máy tính lên.
"Em biết ùi."- Renjun cắn một miếng lớn rồi mới sực nhớ chuyện gì, chạy lại bàn chia sẻ một file cho Jungwoo- "Anh nghía giúp em tài liệu họp lát nữa với. Em có liệt kê mấy vấn đề cần luật sư Jung tư vấn ở trang đầu. Anh xem có cần bổ sung không để em in ra cho anh với sếp Nakamoto ạ."
"Họp? Luật sư Jung? Hôm nay làm gì có lịch họp?"- Trán Jungwoo nhăn lại. Kiểm tra lịch thì thấy cuộc họp với luật sư Jung Jaehyun đỏ chót lúc chín giờ.
"Anh Moon vướng lịch công tác nên hôm qua bên thư ký mới đổi lịch họp á anh."- Renjun tọng nốt miếng bánh mì vào miệng rồi tự tin bật ngón tay cái- "Anh đừng có lo. Em chuẩn bị tài liệu kỹ lắm. Anh chỉ việc vào họp thôi."
Jungwoo nào có lo chuyện họp hành gì. Những buổi họp kiểu thế này thì chủ yếu là sếp Na Yuta của họ đại diện phát biểu, nếu cần tham khảo ý kiến mới hỏi cậu mấy câu. Jungwoo ngạc nhiên là vì mới nãy cậu còn tiễn Jung Jaehyun khỏi cửa, mỗi người đi một hướng như đúng rồi. Anh không nói là sẽ đến công ty cậu làm việc hôm nay. Khó có thể tin được Jung Jaehyun cũng không biết chuyện lịch họp bị đổi. Này có phải do lúc sáng cậu khăng khăng đề nghị tự lái xe nên Jung Jaehyun mới ngại không kể hay không? Cậu thấy mình cứ như đang gây khó dễ cho người ta vậy.
Nửa tiếng sau, đối diện gương mặt lạnh như tiền của anh luật sư, Jungwoo không liên tưởng được đến cái người đứng bếp chiên trứng cho cậu, cả cái người đưa cà vạt đòi cậu thắt giùm nữa. Jung Jaehyun nếu không làm luật sư, có thể đi làm diễn viên, diễn xuất thượng thừa không một kẽ hở. Jungwoo sốc lại vai phó phòng dưa tay ra lịch sự bắt một cái như hai người làm ăn chuyên nghiệp.
Buổi họp diễn ra không có gì đặc biệt. Phía Jungwoo đưa ra câu hỏi đến đâu, luật sư Jung giải thích cặn kẽ đến đó. Vấn đề không phức tạp, tuy nhiên hơi nhiều hạng mục nên lúc xong việc thì đã gần mười hai giờ trưa.
"Muộn quá nhỉ."- Giám đốc Moon nhìn đồng hồ rồi quay sang vỗ vai Jaehyun- "Để anh mời bữa trưa. Yuta, Jungwoo, thư ký Kim, tất cả đi cùng nhé. Nào đứng dậy, đi luôn không đông lắm."
Giám đốc Moon chẳng cần ý kiến của người trong cuộc đã phân phó cô thư ký đặt bàn, gọi xe rồi xăm xăm kéo người ra khỏi phòng họp. Jungwoo thở dài, nối đuôi theo sau. Ở trong thang máy, cậu liếc nhìn sườn mặt anh luật sư, càng nhìn càng đẹp trai là sao? Jaehyun từng nói có lần tình cờ vào chung thang máy với cậu, thế mà cậu chẳng hay biết gì, đúng là không thể tin nổi.
Nhà hàng Neo là một nhà hàng phong cách Trung Hoa, vào buổi trưa rất đông khách, may mà giám đốc Moon có thẻ VIP nên đặt được một phòng riêng. Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn bằng thủy tinh. Jungwoo với tư cách phó phòng ngồi xuống bên phải trưởng phòng Na Yuta, mà bên phải của cậu không cần đoán cũng biết là alpha nào đó vô tình cố ý chiếm chỗ.
Giám đốc Moon gọi thiếu điều tất cả các món trong menu. Jungwoo nhìn đồ ăn ngập tràn mà hai mắt lấp lánh, quên khuấy mất việc mình với luật sư Jung là hai người xa lạ không thân không thích. Cậu thản nhiên để anh giúp xoay bàn xoay lại còn để anh gắp cho miếng thịt vịt to bự ở đĩa xa không với tới.
"Luật sư Jung thật là galăng."- Trưởng phòng Na Yuta đột ngột nhật xét. - "Jungwoo em coi để luật sư Jung gắp đồ cho thế hả? Để luật sư Jung ăn với chứ."
Jungwoo nghe mà suýt sặc miếng thịt chua ngọt, phải cầm ly trà lên uống mấy ngụm.
"Ừm, tôi vô ý quá."- cậu hắng giọng xin lỗi.
"Không sao."- anh mỉm cười- "Tôi lâu lắm mới thấy một người ăn uống ngon miệng như thế. Nhìn thôi cũng thấy vui vẻ."
"Haha. Anh nói đúng. Jungwoo của chúng tôi ăn ngon thứ hai không ai chủ nhật. Ăn thêm đi. Ăn thêm đi Jungwoo."- Trưởng phòng Na cười khanh khách, gắp một miếng thịt quay béo ngậy cho cậu. Việc ăn uống của cậu thế nào lại thành một loại hình giải trí mang lại tiếng cười mua vui cho mấy người này ấy nhỉ.
"Mà Jaehyun, ở công ty anh em nổi tiếng lắm đấy nhé, mấy vị omega đây đều hâm mộ em cả."- giám đốc Moon gợi chuyện.
Chuyện Jung Jaehyun có tiếng ở công ty cậu chẳng phải bịa đặt. Đại diện cho fanclub hùng hậu của luật sư Jung Jaehyun là thư ký Kim Changmi đang có mặt ở đây. Mấy cô gái này mỗi lần nghe được thông tin từ phòng thư ký là luật sư Jung đến sẽ giả bộ đi đi lại lại trong hành lang hòng lọt vào mắt xanh của anh. Sau mấy mùa xuân hạ thu đông, bởi vì chưa có bóng hồng thành công nên hình tượng luật sư Jung lại càng thêm bí ẩn và hấp dẫn.
"Thật vậy sao anh?"- Jaehyun đáp.
Jungwoo nuốt nước bọt. Cậu cảm giác Jaehyun vừa nhìn mình thì phải? Ôi, cậu có phải cố tình không để ý Jung Jaehyun đâu. Cậu có biết đến sự tồn tại của Jung Jaehyun mà. Chỉ là cậu không định tham gia cuộc chạy đua mở cửa trái tim của chàng luật sư băng giá với mấy nàng omega xinh đẹp kia.
"Đương nhiên rồi. Luật sư Jung thì ai mà không thích. Đừng có tìm người yêu đâu xa cho mất công. Thích mẫu người nào để anh giới thiệu cho."- giám đốc Moon hào hứng- "Ví dụ Thư ký Changmi nè, phó phòng Jungwoo nè, đều là những omega vừa đẹp lại vừa có tài đấy nhé."
Khác với Jungwoo khó xử muốn chết, thư ký Kim đang mở cờ trong bụng vì hành động đột nhiên muốn làm ông mai của giám đốc nhà mình. Omega thời nay rất bạo dạn, thư ký Kim không ngần ngại nhả chất dẫn dụ mùi hoa hồng ngọt ngào của mình ra ngoài. Chủ ý muốn giấu chuyện kết hôn là cậu. Thế mà giờ thấy một omega khác tấn công alpha của mình, trong lòng Jungwoo lại dâng một cảm xúc khó tả. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc bữa ăn này rồi về văn phòng làm việc cho xong.
"À không cần đâu anh."- Jaehyun từ chối - "Em đã lập gia đình rồi."
Tin sét đánh khiến cả căn phòng chìm trong im lặng trong giây lát. Jungwoo cứng người, mở to mắt hết cỡ. Phản ứng cường điệu này kể ra cũng hợp hoàn cảnh lắm.
"Ôi trời, xin lỗi nhé Jaehyun. Anh cứ tưởng em vẫn chưa có đối tượng nên mới muốn giới thiệu cho em."- giám đốc Moon bối rối xua tay.
"Không sao đâu anh. Em mới kết hôn thôi nên chưa thông báo ra bên ngoài."- Jaehyun từ tốn đáp.
"Ái chà. Thế thì các omega ở công ty chúng ta vỡ mộng hết mất rồi, Jungwoo nhỉ?"- Trưởng phòng Na vừa nói đùa vừa vỗ vỗ vai cậu.
"À dạ."- cậu đáp lại anh trưởng phòng bằng một nụ cười méo xệch.
Bạch mã hoàng tử đã bị cướp mất, không vỡ mộng mới là lạ. Điển hình như thư ký Kim đang thừ ra thất thần, chẳng giữ nổi dáng vẻ sắc xảo yêu kiều thường lệ, mùi hoa hồng thơm ngát cũng tắt hẳn.
Jungwoo- người đang trong trạng thái hoang hết cả mang- bị cái siết tay vụng trộm dưới mặt bàn làm giật mình. Cậu liếc sang người bên cạnh. Jung Jaehyun vẫn nhìn về phía trước tiếp chuyện với giám đốc Moon như chưa hề tung một quả bom vào hội nghị.
Không lộ ra đối tượng kết hôn, mà đồng thời tránh được ong bướm cho bản thân. Anh luật sư giỏi quá rồi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip