Chương 1
1.
Chuyện tình yêu ấy à? Không có đâu. Ít nhất là trong cuộc đời của Kim Jungwoo thì nó chưa từng tồn tại.
Hồi cấp ba, chỉ cần đi chung thang máy với cô bạn cùng khu nhà là mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín. Cô ấy không giống những cô gái khác – không son phấn, không cắt ngắn váy đồng phục, nhưng chính vẻ mộc mạc ấy lại khiến cô trông nổi bật hơn tất cả. Mỗi lần cô dừng ở tầng 5, Jungwoo mới dám ngẩng đầu lên, nhìn lén mình trong gương, vội vàng chỉnh tóc rồi lao ra ở tầng 9 – tầng của cậu.
Cùng học một trường, nhưng suốt bao ngày tháng, họ chưa từng nói với nhau lấy một câu. Cho đến một ngày nọ, mọi thứ thay đổi.
Hôm ấy, Jungwoo xuống tầng 1 trước. Bất ngờ có tiếng gọi:
"Này bạn ơi."
Còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nhẹ nhàng đưa tay vuốt sau gáy cậu. À không, đó chỉ là ký ức mơ hồ trong đầu Jungwoo mà thôi. Chuyện thực tế thì đơn giản hơn:
"Cậu vẫn còn treo cái mắc áo trên lưng kìa."
"Ờ... vậy à..."
Cậu lí nhí đáp lại, rồi cô gái quay lưng bước đi. Mối tình đầu chưa kịp nở hoa đã vội úa tàn. Không phải Jungwoo cố tình đâu, chỉ là hôm đó dậy muộn quá. Cái áo phao thì dày, ai mà biết mắc áo còn vướng phía sau chứ...
–
"Vậy ra em ế từ trong trứng à?"
"Ai cơ? Em á?"
"Không phải à?"
"Ờ thì... cũng không phải hoàn toàn sai..."
Nhưng để nói là đúng hoàn toàn thì cũng hơi...
Lòng tự trọng của Kim Jungwoo bị tổn thương nghiêm trọng. Đám bạn cùng khóa thì cứ cười khúc khích bên cạnh, bảo mặt đẹp trai thế mà phí quá. Những đứa táo bạo hơn thì huých vai Jungwoo rồi hỏi: "Thế chuyện đó cũng chưa làm bao giờ à?" Với câu hỏi vừa vừa nhạy cảm vừa kém duyên như thế, Kim Jungwoo chỉ cố gắng nhếch mép cười.
"Cái gì cơ? Tớ chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả."
Buổi họp mặt tân sinh viên cứ thế rôm rả hơn, chỉ riêng Kim Jungwoo là ngày càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Không hiểu gì, hay đúng hơn là chẳng biết gì về tình cảnh của Kim Jungwoo, đàn anh khóa trên chỉ ngồi gắp mồi lơ đãng rồi liên tục quan sát nét mặt cậu.
"Hyung, cạn ly nào!" – mấy người xung quanh gọi, nhưng anh ta chẳng mảy may để ý, chỉ chăm chăm nhìn Kim Jungwoo. Cảm nhận được ánh mắt dán vào mình, Kim Jungwoo liếc sang thì anh ta ngay lập tức cụp mắt xuống. Mới vừa nãy còn mỉa mai cậu là "ế từ trong trứng" cơ mà.
Với tốc độ lan truyền tin đồn như chớp của khoa Ngữ văn, việc Kim Jungwoo bị đóng mác "ế từ trong trứng" coi như là chuyện đã rồi.
–
"Ê, cậu phải ở nhờ người khác rồi. Tớ quên mất hôm nay bạn gái tới chơi."
"Á, thế á?"
"Hay ngủ lại phòng xông hơi đi. Quán ở cổng sau trường mình sạch sẽ lắm."
Trời ơi, ai lại đi ngủ phòng xông hơi chứ.
"Hyung, hay anh cho nó ngủ lại chỗ của anh được không? Giờ này trễ chuyến cuối rồi, về nhà không kịp nữa."
"Chỗ của anh à?"
"Thôi, em đi phòng xông hơi luôn cũng được."
Jungwoo vừa dứt câu có phần hờn dỗi, đôi đũa của ai đó khựng lại. Không phải Jungwoo giận chuyện bị gọi là "ế" trong buổi gặp mặt đầu tiên đâu. Cậu chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng thôi. Kim Jungwoo là một sinh viên năm nhất, không thân thiết với ai cả.
"Sao phải thế? Ngủ lại đi."
Đó là lời của Jung Jaehyun – đàn anh khóa trên.
2.
Câu "ngủ lại đi" vốn chẳng phải điều gì to tát. Lại càng không khi người nói là một anh khóa trên – cùng giới, chẳng có chút tình ý mờ ám nào. Kim Jungwoo khịt mũi một cái rồi gật đầu.
"Dạ, em phiền anh rồi ạ."
Nhưng vừa dứt câu, cậu lại thấy... kỳ kỳ. Câu trả lời nghe sao mà khách sáo ngượng nghịu. Chắc tại không khí lúng túng quá chăng? Jungwoo đâu có uống nhiều, vậy mà đầu óc lại lâng lâng như say.
"Ê mà cậu chưa tới nhà anh Jaehyun bao giờ đúng không? Nhà ảnh xịn lắm."
"Là xịn dữ chưa?"
Jaehyun vừa cười vừa cố tình nhấn nhá chữ "xịn", như muốn nhắc khéo đừng có nổ quá đà.
Jungwoo định bụng ngăn cái thằng bạn lắm lời đang thao thao bất tuyệt về căn hộ của Jaehyun – cái kiểu cứ ba hoa về nhà người ta – nhưng rồi thôi. Mắc gì phải lo chuyện bao đồng.
Mà đúng như dự đoán, cậu nhìn sang thì thấy Jaehyun đã chẳng buồn để tâm mấy lời đó nữa rồi.
"Ba phòng lận, mà ở có một mình thôi đó. Hyung, bạn cùng phòng chuyển đi hết rồi thì tiền nhà chắc nặng lắm ha? Anh xoay sao nổi trời. Anh cũng có đi làm thêm đâu..."
Thằng bạn tiếp tục trầm trồ, còn Jungwoo thì tò mò nhìn trộm Jaehyun. Bộ con nhà đại gia hả?
"Các cậu đi tăng 2 tiếp không?"
Một câu nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng ai nhạy chút thì hiểu ngay là Jaehyun đang nhắc khéo chuyển sang chủ đề khác đi.
Jungwoo hiểu. Cậu gật gù trong đầu rồi đứng dậy. Đúng lúc cả đám cũng bắt đầu lục tục chuyển chỗ.
Cái thằng bạn kia, vẫn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Jaehyun, còn chạy lại cạnh ảnh cười hề hề: "Không ạ, nay bạn gái em lên nên em phải về sớm."
Trời ơi, cái đồ ngố.
Khó chịu với đứa bạn không biết đọc không khí, Jungwoo nhanh chân đi trước, bước xuống cầu thang rời quán. Sau lưng cậu, như có ánh mắt chòng chọc vào gáy. Là Jaehyun đang nhìn sao?
Thực ra, từ lúc ở trong quán, Jungwoo đã thấy lạ. Jaehyun – người không thân thiết lắm – lại liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt như thể... có ẩn ý gì đó.
Chậc. Chắc tại bầu không khí ngại ngùng thôi. Lẽ ra mình không nên nhận lời ngủ lại...
Jungwoo ngây ngô lúc đó chỉ nghĩ là do mình thấy ngại. Vì dù sao, cậu vẫn tưởng mình là "trai thẳng".
–
"Bọn họ về hết rồi. Ra đây đi."
Jaehyun dụi điếu thuốc, nhìn về phía con hẻm tối tăm mà gọi.
Ở giữa cái hẻm dơ bẩn ấy là Jungwoo – người đang bám vào tường mà nôn đến trầy cả da tay.
Sau khi nôn hết ra, cậu nhìn vào tay mình đang sưng đỏ rồi phủi quần đứng dậy. Mọi ký ức của tăng hai – những câu chuyện, tiếng cười, ly cụng – đều bay sạch.
Mình đã nói gì với ảnh nhỉ?
"Đỡ chưa?"
Nhìn cái cách Jaehyun lo lắng, chẳng lẽ mình đã tâm sự gì đó sâu lắm sao?
Nhưng dù có là như vậy, thì với một người chẳng còn nhớ gì cả như Jungwoo, Jaehyun vẫn là một người xa lạ.
"Mấy đứa đợi em chán quá nên về hết. Giờ còn mỗi anh thôi."
"À... vâng."
"Thế giờ tính đi đâu đây?"
"Dạ?"
"..."
Ánh mắt Jaehyun làm Jungwoo hơi bối rối. Cậu cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc thì chẳng còn tỉnh táo. "Mình có nói là muốn đi đâu à?", "Không phải đang định về nhà sao?"
Không biết nữa, sao cái anh này khó hiểu dữ vậy trời... Đầu óc rối tung, Jungwoo đứng đực ra như đứa trẻ lạc.
"Anh hiểu là em đồng ý đi theo anh đấy nhé." – Jaehyun nói, giọng mệt mỏi.
Cũng phải thôi, người ta vừa đợi cậu nôn nãy giờ mà.
Thế là Jungwoo chỉ biết gật lia lịa: "Dạ, dạ..." rồi lẽo đẽo đi theo sau anh.
3.
Jungwoo cứ thế lặng lẽ bước theo phía sau, mắt nhìn vẩn vơ vào cái gáy trắng trắng và bờ vai rộng của Jaehyun. Bất chợt, người đi trước dừng lại. Jungwoo cũng ngẩng đầu lên. Trong cơn say khiến tầm nhìn mờ mịt, cậu nhận ra xung quanh là một khu căn hộ chen chúc nhau – toàn mấy căn hộ chung cư kiểu cũ.
Đi bộ cũng kha khá đấy chứ, nhưng vẫn còn gần trường. Jungwoo hơi bất ngờ. Vậy là chỉ về nhà thôi à... nãy giờ lo vớ vẩn.
Cơ thể đang lảo đảo hai bên, bỗng chốc đứng thẳng dậy. Là do bàn tay của Jaehyun đang giữ lấy vai cậu.
"Làm ơn tỉnh táo nghe anh nói đây."
"Dạa..."
"Mấy cái khác thì sao cũng được. Nhưng nếu muốn nôn thì nhớ nhắm đúng bồn cầu."
Jaehyun bấm mật mã cửa. Cánh cửa kính trượt sang bên, ánh đèn trắng phả ra làm Jungwoo nhíu mắt lại.
"Em không nôn nữa đâu, em nôn hết rồi..." – cậu lẩm bẩm, rồi lò dò bước theo anh lên mấy bậc cầu thang. Ngay sau đó lại nghe tiếng bấm mã số cửa lần nữa – tới nơi rồi.
Vừa vào nhà, Jaehyun cởi áo khoác, tiện tay treo luôn lên móc trong phòng khách.
Sau lưng, cánh cửa đóng lại. Jungwoo đang lóng ngóng cởi giày thì đèn cảm biến ở cửa bật sáng lên lần nữa. Jaehyun không bật thêm đèn nào, cứ thế bước thẳng vào trong, mở tủ lạnh rồi tu ừng ực chai nước. Ánh sáng từ tủ lạnh là thứ duy nhất thắp lên giữa căn phòng tối mờ. Cùng với đó là một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng.
"Nhà anh ấm ghê ha. Lần trước em tới nhà Minhyung, lạnh phát khóc. Gió lùa vào như không có tường luôn á."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy chỉ để phá tan bầu không khí im ắng. Jaehyun đang uống nước nghe xong cũng phải bật cười khẽ.
Jungwoo cởi giày, đặt ngay ngắn, rồi rón rén bước qua phòng khách, lại gần Jaehyun. Mắt cậu đã quen với bóng tối, nên dù đèn ở cửa tắt rồi, vẫn nhìn rõ dáng anh đứng đó.
"Em... không nhớ gì hết đúng không?"
Jaehyun vừa đưa chai nước vừa hỏi, giọng nghe như thể đã chắc chắn câu trả lời.
"Ý anh là... lúc tăng hai hả?"
"Ừ, tăng hai."
"Chắc là không nhớ thật..."
"Cái gì mà 'chắc là' nữa."
"... Vâng. Em không nhớ được gì luôn."
Jungwoo cười trừ, nhận chai nước uống một ngụm rồi trả lại.
Jaehyun gật đầu kiểu "Anh biết mà", rồi tu hết phần nước còn lại trong chai.
Nhìn cảnh đó, Jungwoo bỗng cảm thấy khát. Không chỉ vậy – có lẽ do hệ thống sưởi bật sẵn, hoặc do men rượu bắt đầu dâng lên trở lại – nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên nhanh chóng, khiến đầu óc như muốn tắt nguồn.
Không ổn. Phải tỉnh táo.
"Em muốn ngủ ở đâu? Chọn phòng nào cũng được."
Jaehyun nói như thể đang cho một đứa em họ ghé ngủ tạm. Jungwoo khẽ lắc đầu, cố thoát khỏi cơn chếnh choáng. "Dạ, vậy em xin phép..."
Dù sao, cũng là anh khóa trên cùng khoa. Không thể để say rồi làm loạn được.
Jungwoo thừa hiểu cái kiểu say của mình. Nôn xong thì gục xuống giường ngủ một mạch như chết, đến hôm sau thì quên sạch sành sanh chẳng nhớ gì về đêm hôm trước.
Thực tế mà nói, mọi thứ rối tung trong cuộc sống sinh viên mới toe của Jungwoo... đều bắt đầu từ đêm đó. Đêm mà cậu không có chỗ để đi, nên đành lết tới nhà của một người anh khóa trên.
Trong số vô vàn người, lại chọn ngay căn nhà thuộc về Jung Jaehyun.
Và rồi, chính miệng Jungwoo đã thốt ra một câu:
"Hyung... em muốn ngủ với anh."
Một câu bông đùa không đầu không đuôi – và đó là khởi đầu của mọi chuyện.
-tbc-
Lại một câu chuyện vườn trường, nhưng oằn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip