Chương 11


warning: H

22.

Đêm dã ngoại như kéo dài bất tận.

Khác hẳn với căn phòng tĩnh lặng ban nãy, hội trường vẫn sáng đèn và đầy tiếng cười nói. Jung Jaehyun bước nhanh qua đám đông, dáo dác tìm kiếm Kim Dongyoung.

"Hyung, em có việc cần nhờ."

Jaehyun khẽ chạm vào vai Dongyoung, ra hiệu muốn ra ngoài nói chuyện. Kim Dongyoung, đang ngồi lẫn trong đám tân sinh viên, thấy sắc mặt căng thẳng của Jaehyun liền vội vàng đứng dậy đi theo.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Dù bước đi loạng choạng vì men rượu, Dongyoung vẫn cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề vây quanh Jaehyun.

"Em nghĩ mình phải về Seoul ngay bây giờ. Anh có thể lo giúp mấy việc ở đây được không?"

"Về Seoul? Ngay đêm nay sao?"

Giữa đêm khuya thế này ư? Dongyoung nhíu mày nhìn đồng hồ, rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Jaehyun chỉ thở dài nặng nề.

"Em định đi thẳng đến bệnh viện. Mẹ của Yeonju đang nguy kịch... Cô ấy cũng không giữ được bình tĩnh. Em vừa gọi, nghe giọng yếu ớt lắm... À, có ai không uống rượu không? Em cần đi nhờ xe."

"Ừ, chờ chút, để anh hỏi."

Để Jaehyun đứng ngoài cửa, Dongyoung quay lại hội trường.

Jaehyun lặng lẽ đứng nép sang một bên. Thi thoảng vài tân sinh viên đi ngang qua chào hỏi khiến anh hơi ngượng, bèn nhắn tin cho Dongyoung: Tìm được thì gọi em nhé. Xong xuôi, Jaehyun bước nhanh về phòng nơi Kim Jungwoo đang ngủ.

Đã hơn ba giờ sáng.

Trong khi Jungwoo ngủ say, Jaehyun lại trằn trọc không yên. Tâm trí rối bời, chỉ muốn gặp một người, nhưng vừa nghĩ tới Yeonju, hình ảnh Jungwoo lại lấp đầy suy nghĩ. Một cảm xúc ngổn ngang, khó gọi thành tên.

Jaehyun khẽ mở cửa, rón rén bước vào, sợ đánh thức người đang say ngủ. Anh tiến tới bên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mà Jungwoo đã đá tung ra. Mới tối còn than lạnh, vậy mà giờ lại đá tung chăn.

Im lặng một lúc, ánh mắt Jaehyun dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Tóc mái đã dài hơn so với lần đầu họ gặp nhau hồi tháng hai. Anh nhớ mình từng chăm chú ngắm nhìn mái tóc mềm mượt ấy, khác biệt với những đứa con trai khác.

Jaehyun chậm rãi vén nhẹ mái tóc lên. Trán, đôi mắt đang nhắm nghiền, bờ môi hé mở trong giấc ngủ lần lượt hiện ra dưới tay anh. Không có ý định đánh thức Jungwoo, nhưng Jaehyun không nén được, ngón tay cái khẽ vuốt ve môi dưới, rồi lại nhẹ nhàng chạm lên hàng mi.

Bỗng, điện thoại rung lên trong túi.

Jaehyun giật mình rụt tay về, rút điện thoại ra xem. Tin nhắn từ Kim Dongyoung: Có một đàn anh không uống rượu, có thể lái xe.

Anh nhét điện thoại lại vào túi, cúi nhìn Jungwoo thêm một lần nữa rồi quay người bước đi.

Ngay cả khi đã xuống tới chân cầu thang, hình ảnh Jungwoo vẫn in đậm trong tâm trí. Tựa như từ phía sau, cậu đang gọi khẽ: "Hyung, hyung..."

Cả khi đã ngồi lên xe về Seoul, âm thanh ấy vẫn vang vọng mãi trong lòng anh.

Đã quen thuộc từng ngóc ngách bệnh viện đại học Seoul, Jaehyun bước nhanh tới khu chăm sóc đặc biệt. Thấp thoáng trước cửa, Yeonju đang ngồi đó, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa dãy ghế dài. Anh chậm rãi tiến lại gần.

Mới chỉ ít lâu trước, mẹ Yeonju còn nằm ở phòng bệnh thường. Vậy mà, chẳng rõ vì biến chứng đột ngột hay căn đúng lúc anh đi dã ngoại mà bà đã được chuyển vào ICU.

Jaehyun hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Yeonju.

Cô chỉ lặng im, mắt trân trân nhìn xuống sàn, rồi mới chậm rãi quay sang anh. Đôi mắt héo úa, như thể tất cả sự sống đã bị rút cạn.

"Anh nói sẽ tới vào sáng mà." Giọng cô khàn đặc.

"... Làm sao mà đợi được chứ."

Không dám đối diện ánh mắt ấy, Jaehyun chỉ biết cúi đầu nhìn xuống chân mình. Yeonju, như đã quá kiệt sức, tựa đầu lên vai anh, nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu.

"Em có ngủ được chút nào không?" Jaehyun khẽ hỏi. Nhưng Yeonju không đáp, chỉ khẽ thì thầm:

"Sao giày anh dơ thế toàn bùn với đất."

Cảm nhận được cô liếc xuống chân mình, Jaehyun chỉ lặng lẽ phủi sơ lớp bùn đất.

"Anh có chút chuyện nên mới thế."

Dù đã lao đến đây giữa đêm tối, tâm trí anh vẫn còn vương hình ảnh đôi mắt long lanh kia, ngước nhìn anh từ nền đất ẩm ướt.

"Hyung... Jaehyunie hyung..."

Giọng nói ấy, một lần nữa, vang lên trong lòng.

"Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta cùng vào thăm mẹ." Jaehyun khẽ nói, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia, như muốn xua tan đi tất cả mệt mỏi.

Đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Và nếu có thể kiểm soát được trái tim mình, anh đã muốn chỉ nghĩ về người con gái đang tựa vào mình. Nhưng điều đó quá khó. Ba năm đã trôi qua, dù biết rằng mẹ của Yeonju đã lấp đầy một phần trống rỗng trong anh, Jaehyun vẫn không thể hoàn toàn hướng trọn trái tim về cô.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, hôm ấy mẹ Yeonju đã qua cơn nguy kịch. Và Jaehyun, sau một đêm dài, cũng có thể sớm quay về nhà.

"Cảm ơn anh đã đến bên em." Yeonju nói.

"Có gì đâu mà em cảm ơn." Jaehyun mỉm cười, nhưng trong lòng, một điều gì đó vẫn âm ỉ chưa thể gọi tên.

Trở về căn hộ cùng Yeonju, Jaehyun một mình ra ngoài mua bánh mì sandwich cho cô ăn lót dạ. Anh ngồi nhìn Yeonju ăn được một nửa rồi khuyên cô đi nằm nghỉ. Chiếc giường trong phòng Jaehyun, có lẽ người nằm lên nhiều nhất chính là Yeonju. Thế nhưng trong đầu anh lại bất giác hiện lên gương mặt Kim Jungwoo – người anh từng đưa về đây ngủ vào tháng hai.

Và điều đó khiến anh cảm thấy kiệt sức.

Chuyện con trai và con gái nằm chung giường rồi "phát sinh" gì đó vốn dĩ là chuyện chẳng hiếm, thậm chí là hiển nhiên. Có thật là hiển nhiên không? Thật lòng thì Jaehyun cũng không chắc. Dù Yeonju đang hôn anh, và luồn vào trong áo, dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể anh... Jaehyun cũng chỉ có thể hòa theo nhịp thở mà chẳng hề thấy kích thích. Cảm giác chỉ dừng lại ở mức... nhột nhột. Tay cô mềm. Vậy thôi. Nụ hôn vẫn nằm trong ranh giới có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề là những thứ vượt quá ranh giới đó.

Khi Yeonju – hai má đỏ bừng – thở dốc và đặt tay lên quần thể thao của Jaehyun, như mọi lần, anh gạt tay cô ra. Dù ánh mắt tổn thương ấy lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng đã quen dần đến mức không còn cảm giác sợ hãi hay tội lỗi. Không cảm giác, không hối hận.

Người khiến anh nhận ra tất cả những điều đó – chính là Kim Jungwoo.

"Giờ anh không coi em là phụ nữ nữa à?"

Yeonju rời môi khỏi môi anh, hỏi. Khi Jaehyun không trả lời, cô bật cười rồi lập tức im lặng. Tiếng cười quen thuộc ấy khiến anh lùi hẳn người lại, hoàn toàn tách khỏi cô. Anh không đủ sức để tiếp tục tiếp xúc thể xác.

"Anh không thể cương lên sao? Với phụ nữ ấy." – Yeonju quay lưng lại với anh, giọng cô sắc như có gai.

Cần gì phải bào chữa thêm nữa. Suốt ba năm, hai người chưa từng quan hệ tình dục. Vậy giờ có làm thì cũng đâu còn ý nghĩa gì? Jaehyun nhìn Yeonju – vẫn ngồi đó – và nói:

"Em biết rõ rồi mà. Ngay từ đầu đã vậy. Chính em là người níu kéo khi anh bảo chia tay, đúng không?"

"..."

Sáng hôm đó, Jaehyun đã mong mẹ Yeonju chết đi. Trong lúc đang ngồi xe đến bệnh viện, trong lòng anh đã hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Bởi anh tin rằng chính bà là cái mắc xích khiến mối quan hệ ràng buộc độc hại giữa anh và Yeonju mãi chẳng thể dứt.

Không thể sống thế này mãi, nếu mẹ ruột Jaehyun chết rồi, thì cái vai trò người mẹ ấy trong đời anh – cũng nên biến mất.

"... Anh đúng là thằng khốn nạn."

Mắt Yeonju đỏ au vì kìm nén nước mắt – cuối cùng cô đứng dậy trước. Jaehyun chỉ cảm thấy bất lực và mệt mỏi.

"Đây đâu phải mới một hai ngày? Chẳng lẽ chuyện không làm tình chỉ hôm nay mới có à?" – Tiếng cửa chính đóng sầm lại. Jaehyun rít lên một tiếng rồi đưa hai tay khô ráo lên mặt như muốn rửa trôi tất cả.

Mọi thứ đã rối tung. Cuộc sống của anh đã nứt vỡ. Và rồi, như kẻ điên, Jaehyun lại nghĩ về Jungwoo.

"Hyung... Jaehyunie hyung..." – tiếng gọi ấy cứ hiện lên mãi. Không chịu nổi nữa, Jaehyun vùng dậy, rời khỏi nhà. Anh bước ra xe, vừa nổ máy liền đạp ga. Chỉ cần thoát khỏi nơi này.

Khỏi nơi đây.

Khỏi Kim Jungwoo.

"Hyung, anh nặng quá... chờ chút... a!"

Kim Jungwoo, vẫn chưa quen với cấu trúc căn hộ này, vừa bước vào đã vấp ở bậc cửa và ngã nhào.

"A đau quá..." Cậu nằm ngửa ra, chân còn vắt ở cửa. Và ngay lúc đó, như thể chờ sẵn, Jaehyun cúi xuống hôn cậu.

"Không... em không thích... đã nói là không mà..."

Mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến Jungwoo vô thức bật ra lời cự tuyệt. Cậu ghét kiểu tiếp xúc như vậy. Dù trên núi lạnh lẽo hôm ấy, Jaehyun cũng chưa bao giờ cư xử như thế. Anh tuy chủ động nhưng luôn cẩn trọng, để ý cảm xúc của cậu. Còn giờ thì không.

Jungwoo, còn chưa kịp tháo giày, đã bị ép hôn. Cậu không đủ can đảm cắn mạnh để từ chối, chỉ cố nghiêng người né tránh, nhưng cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực. Biết không thể giãy ra, cậu đành chịu đựng nụ hôn trong lúc loay hoay đá cho rơi giày khỏi chân.

Jaehyun nhận ra Jungwoo chẳng tập trung, bèn ấn nhẹ ngón cái lên môi cậu, như nhắc nhở: mở miệng ra đi.

Cuối cùng, khi cởi xong giày, Jungwoo gồng mình nâng gối, đẩy Jaehyun sang bên. Cả hai cùng đổ xuống sàn phòng khách, nằm sóng đôi.

Tóc Jungwoo ướt đẫm mồ hôi, cậu thở hổn hển, liếc sang Jaehyun. Anh đang nhìn trân trân lên trần nhà tối om, như đang đắm chìm trong một ý nghĩ xa xăm. Đèn cửa cũng tắt phụt, để lại hai người trong bóng tối.

"Anh say quá rồi đó."

"..."

"Thật sự quá say mà."

Jungwoo lầm bầm như nói với chính mình, rồi cố ngồi dậy. Cậu cởi áo khoác trên người Jaehyun, treo lên giá, sau đó quay lại đỡ anh.

"Đợi chút... em đỡ anh."

Dù mắt đã lờ đờ, Jaehyun vẫn gạt đi, tự chậm rãi đứng lên. Anh cởi áo hoodie rồi lảo đảo bước vào phòng. Một tiếng động lớn vang lên – nghe như cơ thể anh đổ vật xuống giường.

Jungwoo đứng ngây ra ở phòng khách. Chưa biết phải làm gì thì nghe tiếng Jaehyun gọi vọng ra:

"Còn không vào à?"

Cậu vẫn do dự. Nhưng Jaehyun như hiểu thấu, khẽ nói:

"Anh không làm gì em đâu. Chỉ cần nằm cạnh thôi."

Jungwoo giận Jaehyun, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc. Cậu thở dài, bước về phía căn phòng tối om.

Kỳ lạ thật. Dù nơi này không có gì khác lạ, nhưng mỗi bước chân lại khiến tim Jungwoo bồi hồi.
Nhớ hồi buổi họp mặt tân sinh viên, cậu cũng từng nằm cạnh Jaehyun trong căn phòng này.
Dù chẳng thân thiết gì, chỉ một ánh nhìn lướt qua, đã khiến cậu ôm lấy mối tình đơn phương vụng dại ấy từ lúc nào không hay.

Đang ngẩn người, Jungwoo cảm nhận ánh mắt lười biếng của Jaehyun đang nhìn mình. Cậu vội lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ, lúng túng tiến lại gần.

"Em... nằm cạnh nhé?"

"Ừ. Cởi cái đó ra đi."

"Cái hoodie này á?"

"Ừ."

Khi bước vào căn phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc của Jaehyun, trái tim Jungwoo chùng xuống. Không chỉ mềm lòng, cậu còn muốn an ủi người con trai trước mắt.

"À vâng, anh đợi em chút."

Jungwoo thấy Jaehyun đã cởi áo nằm sẵn, liền quay người lại để cởi chiếc hoodie. Cả hai người đều cởi trần, như ánh nhìn từ phía sau khiến cậu ngượng chín mặt. May mà phòng tối... Cậu tự nhủ, rồi nhanh chóng trèo lên giường.

"Giường này... không chật sao?"

"Đã từng ngủ ở đây rồi còn gì."

"Thì cũng đúng, nhưng mà..."

"Đừng thắc mắc linh tinh nữa."

Jaehyun bật cười khẽ trước câu hỏi vụng về của cậu. Anh dịch vào sát tường, nhường chỗ cho Jungwoo. Cậu lúng túng nằm xuống. Hai làn da trần chạm nhau. Jungwoo ngượng nghịu đặt hai tay chồng lên ngực mình.

Jaehyun kéo chăn đắp qua cả hai.

Trong bóng tối, hơi thở anh phả sát bên. Jungwoo muốn quay sang nhìn, nhưng khoảng cách quá gần khiến cậu chỉ dám len lén liếc trộm.

"Nói đi. Sao em lại đến đây?"

"À..."

Phải rồi. Lý do cậu đến đây.

Nằm chung dưới một tấm chăn, Jungwoo bắt đầu kể.

"Hôm nay em đi ăn với Sehee. Cậu ấy trả nợ em vụ lần trước chơi game thôi ạ."

"Ừ."

"Nhưng mà, Sehee hỏi lúc tìm kho báu em ở đâu... Cậu ấy nói gặp hết mọi người, chỉ không thấy em. Rồi hỏi em lúc đó làm gì. Cái ánh mắt lúc hỏi..."

"Rồi sao?"

"Dạ?"

"Em trả lời sao?"

Bị hỏi bất ngờ, Jungwoo loay hoay nhớ lại lời buổi trưa hôm đó mình đã nói với Sehee.

"Em nói là tại em đoán anh Dongyoung giấu khó, chắc ở chỗ hiểm lắm, nên em mới đi đường khác thử xem sao."

Cậu lặp lại lời giải thích khi ấy, hồi hộp chờ phản ứng của Jaehyun, nghĩ anh sẽ mắng cậu nói dối vụng về quá, nhưng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược.

"Tốt lắm. Nghe hợp lý mà."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

Jungwoo quay đầu nhìn Jaehyun, không tin nổi.

Jaehyun đang nhắm mắt. Khi mở mắt nhìn cậu, khóe miệng anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười kỳ lạ khiến người ta vô thức thấy áp lực.

"Sehee không dám đi rêu rao đâu."

"..."

"Con bé đó không có gan làm mấy chuyện như vậy."

Dù cố gắng không nghĩ tới, nhưng Jungwoo vẫn không ngừng lo lắng. Giờ được nghe chính Jaehyun thốt ra những lời ấy, cậu mới thật sự thấy yên lòng. Trong những lúc thế này, lời Jaehyun nói luôn giống như đáp án đúng nhất.

"Vậy thì tốt rồi ạ."

Jungwoo không còn gì để nói, chỉ khẽ khép miệng lại. Mối bận tâm tưởng chừng rất lớn lại khép lại một cách nhạt nhẽo.

Sau đó, Jaehyun xoay người nằm nghiêng, quay mặt về phía cậu. Có lẽ đôi mắt đã dần quen với bóng tối, Jungwoo bắt đầu nhìn rõ hơn những đường nét quen thuộc trong căn phòng.

"Anh đến bệnh viện thế nào? Mọi chuyện ổn chứ ạ?"

Đang thả hồn nhìn quanh căn phòng vốn chẳng có gì đặc biệt, Jungwoo bất chợt nhớ ra việc Jaehyun đã rời đi từ sáng sớm để trở lại Seoul. Nghĩ vậy, cậu cũng nghiêng người đối diện anh. Khi xoay sang, khuôn mặt Jaehyun ở gần đến mức khiến Jungwoo giật mình, nhưng cậu cố kìm nén sự bối rối.

"Sao anh lại uống rượu? Có chuyện gì không vui à?"

Mỗi lần Jungwoo mở lời, khoảng cách gần đến mức này khiến ánh mắt Jaehyun như lướt qua môi cậu. Tim Jungwoo đập thình thịch, nhịp đập vang lên rõ ràng trong lồng ngực.

"Anh cũng không biết nữa."

"..."

"Chính anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại thành ra như vậy."

Giọng Jaehyun hạ thấp.

Jungwoo đưa mắt nhìn xuống cổ anh, rồi sau một hồi lúng túng, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay mà Jaehyun đang gối đầu. Một phần như để an ủi, một phần vì không cưỡng lại được mong muốn được chạm vào làn da ấy khi ở gần đến vậy.

Cuộc trò chuyện ngừng lại trong giây lát. Jaehyun đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt phần tóc sau đầu Jungwoo. Mái tóc được sấy qua loa rối nhẹ, mềm mại dưới những ngón tay anh. Jaehyun lướt ngón cái qua tóc mai cậu, rồi chạm nhẹ lên má.

Jungwoo thích cái cảm giác bàn tay to lớn ấy ôm lấy gương mặt mình. Vì khoảng cách quá gần, từ nãy giờ cậu chỉ dám nhìn vào cổ Jaehyun. Nhưng bị dẫn dắt bởi cái vuốt ve dịu dàng, cậu ngẩng đầu, và ánh mắt hai người giao nhau.

Jaehyun khẽ cười.

"Em biết không... Hồi nhỏ, khi anh tầm mười tuổi, mẹ anh... đã tự tử."

Đôi mắt đang nhìn anh chớp lên đầy kinh ngạc. Thấy vậy, Jaehyun dừng lại, ánh mắt như hỏi: "Em ổn chứ? Anh có thể kể tiếp không?"

Jungwoo chỉ lặng lẽ gật đầu, để anh tiếp tục.

"Có lẽ vì chuyện đó... trong anh luôn có một khoảng trống."

"..."

"Mẹ của Yeonju... bà ấy đã lấp đầy khoảng trống ấy cho anh. Nhưng giờ bà ấy đang bệnh rồi. Có lúc... anh nghĩ, giá như bà ấy cứ thế mà ra đi, để anh dứt khoát với Yeonju. Nhưng cũng có lúc..."

Jaehyun ngập ngừng.

Trong lúc anh cố lấy lại nhịp thở, Jungwoo dịu dàng vuốt ve cánh tay anh, nhẹ nhàng bằng ngón cái — giống hệt như cách Jaehyun vừa làm với cậu, như đang nói: "Anh cứ kể đi, em ở đây mà."

"Có lúc, anh thật sự không biết nếu bà ấy mất rồi thì mình sẽ ra sao nữa."

"..."

"Anh không biết nữa, Jungwoo ạ."

"..."

"Anh đúng là một kẻ vô dụng."

Vừa dứt lời, một nụ cười chua chát hiện lên trên môi Jaehyun.

Tại sao có thể cười khi nói những điều đau đớn như thế? — Jungwoo nghĩ, tim quặn lại khi thấy đôi mắt u uất và nụ cười gượng của anh. Cậu chưa bao giờ ngờ bên trong Jung Jaehyun lại chất chứa nhiều bóng tối đến vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Jungwoo không biết nên nói gì, càng không biết phải an ủi ra sao. Tất cả những gì cậu từng học về cách giao tiếp, lúc này đều trở nên vô nghĩa. Nhưng dù có vụng về đến đâu, cậu vẫn muốn làm gì đó — dù chỉ là một chút thôi.

Và rồi, không cần suy nghĩ, Jungwoo làm theo trái tim mình. Cậu khẽ đặt tay lên má Jaehyun, rồi nhẹ nhàng hôn anh.

Jaehyun cũng ôm lấy cậu. Ngực trần của hai người kề sát nhau. Jungwoo càng cảm nhận rõ hơn nhiệt độ cơ thể Jaehyun. Cậu hơi nhấc người lên trèo lên người Jaehyun. Môi cả hai chưa từng rời nhau.

Bất kể là chạm tay hay tiếp xúc thân mật, cho đến bây giờ Kim Jungwoo vẫn chưa từng cùng ai khác ngoài Jung Jaehyun. Vì vậy, tất cả đều lần đầu tiên. Dù là hôn môi, vuốt ve lên da trần, Jungwoo muốn tìm mọi cách để an ủi nên cư xử nồng nhiệt hơn khi ở trên núi ngày hôm qua. Ngay cả khi Jaehyun hôn sâu hơn, cậu cũng không do dự và đưa lưỡi đáp lại. Jungwoo gắng sức phối hợp với anh. Thỉnh thoảng khi mở mắt ra, cậu thấy Jaehyun cũng đang nhìn mình. Đôi mắt sâu thẳm đó vừa phấn khích vừa bùng cháy khiết cơ thể cậu như muốn tê liệt.

Chỉ mới hôn thôi đã đủ khiến thần hồn Jungwoo nghiên ngả. Jaehyun tự nhiên liếm vành tai cậu.

"Anh làm em nhột..."

Thấy Jungwoo rụt người, Jaehyun lại hôn nhẹ môi dưới của cậu rồi mỉm cười tươi. Cơ thể vốn nhiễm khí lạnh vì ở lâu ngoài trời đã nóng bừng lên. Và một lần nữa, không ai bảo ai, hai đầu lưỡi lại hòa vào nhau. Cả căn phòng được lấp đầy bởi những âm thanh trần trụi và hơi thở nóng bỏng.

"A..."

Khi môi rời nhau, cậu hôn lên cằm Jaehyun khiến anh phát ra một tiếng thở trầm thấp. Mắt Jungwoo như nóng lên vì âm thanh phấn khích ấy. Dường như tất cả lý trí sót lại đều bay biến mất. Jungwoo áp hẳn xuống ngực Jaehyun, rải nụ hôn lên cằm và xương quai xanh của anh. Thân dưới của cả hai không ngừng cọ sát.

Jaehyun cũng nhẹ nhàng lắc hông và điều chỉnh lại nhịp điệu của Jungwoo, sau đó nhanh chóng hạ tay xuống nới lỏng khóa quần của cậu. Jungwoo cũng muốn làm điều tương tự. Nhưng vì không nhìn xuống cộng với căng thẳng khiến tay cậu cứ liên tục bị trượt dù chỉ là quần thể thao dễ cởi. Jungwoo không còn cách nào khác là ngừng hôn anh để ngẩng đầu lên nhìn cho rõ. Có điều, Jaehyun lại ấn cậu trở lại ngực anh, như thể đang rất gấp gáp.

"Để anh làm."

Jaehyun nhanh chóng cởi quần của cả hai và ném xuống sàn. Jungwoo nhìn quần áo vương vãi, không hiểu sao lại thấy rùng mình.

"Sao vậy? Em khó chịu à?"

"Không không, chỉ là..."

Khi Jungwoo đặt tay lên vai Jaehyun, có vẻ anh đã cảm nhận được cậu đang run rẩy. Không phải cậu khó chịu, nhưng cũng không thể không run mà. Tuy nhiên, Jungwoo chẳng muốn phá hỏng bầu không khí nên không ngừng rải nụ hôn lên ngực rồi xuống bụng anh để thể hiện sự quyết tâm.

Thình thịch.

Tim Jungwoo đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu đổi hướng hôn lên hông và eo của anh. Như thể nhận ra ý đồ của cậu, Jaehyun hơi nhấc người nhìn cậu.

"Em có định hôn xuống thấp nữa không?"

Nghe ra trêu trọc trong giọng nói của Jaehyun, cậu chỉ mím môi nhìn anh. Lúc này lúm đồng tiền đang hiện rõ trên gương mặt anh.

Thực ra thì Jungwoo nghĩ rằng tốt hơn hết là nên thành thật trước mặt Jaehyun. Việc đây là lần đầu tiên của cậu dù sao cũng lộ từ lâu rồi. Jaehyun cũng sẽ hiểu và không ép cậu làm gì quá đáng. Nhưng mà lòng tự trọng không cho phép Jungwoo trở thành kẻ yếu thế.

Cứ làm tới đi xem nào.

Jungwoo kéo quần lót của Jaehyun xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy thứ đã lớn lên vì hưng phấn, sau đó đưa lưỡi ra liếm. Cậu đang hành động hoàn toàn theo bản năng. Có điều, dẫu sao thì Jungwoo cũng chưa từng ngậm vào miệng thứ này của đàn ông, nên thật sự không biết phải làm gì. Cậu hé mắt nhìn phản ứng của Jaehyun. Môi anh hơi hé mở thở dốc. Hình như mình làm không tệ. Vì vậy, Kim Jungwoo tiếp tục di chuyển lưỡi lên xuống từng chút một.

"A... Jungwoo... Chờ đã..."

Nghe vậy, cậu dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn anh. Jaehyun ngồi dậy, dựa hẳn vào đầu giường.

"Lại gần đây nào"

Gì nhỉ, mình làm sai ở đâu à... Jungwoo lo lắng quỳ gối xuống và bò đến chỗ Jaehyun. Anh kéo một bàn tay cậu lên trước mặt rồi ngậm ngón giữa thon dài của cậu vào miệng. Jaehyun đang mượn ngón tay cậu để hướng dẫn cách làm cho đúng. Đôi mắt đen đang nhìn cậu, đầu lưỡi nóng rẫy và mềm mại chạm vào, Jungwoo không thể tỉnh táo dù chỉ một giây. Nhưng Jaehyun dường như không hề nhận ra.

"Cứ làm như vậy, không cần dùng lực quá mạnh, em hiểu không?"

Trong căn phòng nhỏ mọi thứ nghe thật rõ ràng. Ngay khi Jaehyun rời khỏi ngón tay cậu, tai Jungwoo đỏ bừng lên. Cậu chớp mắt rồi nhanh chóng thực hành việc vừa được dạy một cách nghiêm túc. Như Jaehyun nói, không cần dùng lực quá mạnh.

"A... Jungwoo... tốt hơn rồi đấy."

Tay Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu. Nói vậy, nhưng khi khoái cảm ập đến anh vẫn vô thức nắm chặt lấy. Jungwoo cũng bị kích động mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Em dừng đi. Anh sẽ ra bên ngoài."

"..."

"Sao thế Jungwoo?"

Jaehyun nghĩ mình sẽ thực sự sẽ phát điên vì Jungwoo – người vừa ngậm cái của anh trong miệng vừa lắc đầu ra chiều từ chối.

Kim Jungwoo kì lạ đến mức khiến anh bật cười. Làm thế nào trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn dễ thương được? Jaehyun cũng không kiềm chế nữa, nắm tóc của cậu và đẩy thứ đó vào miệng cậu một cách thô bạo. Jungwoo mặc dù bị bất ngờ mà ho khẽ nhưng vẫn cố gắng ngậm lấy hết thỏa mãn anh.

Jaehyun dựa vào thành giường, ngửa đầu ra sau, thở hắt ra khi đạt đến cao trào. Sau đó anh lo lắng nhìn cơ thể mong manh của Jungwoo.

"Nhổ ra. Em đừng có nuốt đấy."

Cái chuyện vô lý như nuốt tinh dịch có vẻ không cần dặn trước nhưng hình như Kim Jungwoo nuốt luôn rồi. Người bình thường sẽ vội tìm khăn giấy hoặc chạy thẳng vào phòng vệ sinh luôn rồi.

Không sống nổi mất thôi. Jaehyun nhìn người đang quỳ dưới chân mình long lanh đôi mắt như một con cún con chờ được khen ngợi thì không nói nên lời. Anh khẽ vẫy tay ra hiêu cho cậu lại gần.

"Sao lại nuốt cái đó?"

"Nó cứ thế trôi xuống mà..."

Jungwoo tủm tỉm cười ngồi xuống cạnh Jaehyun, cũng tựa đầu vào thành giường. Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa phản chiếu gương mặt cậu. Trong bóng tối, không thấy rõ đường nét gương mặt nhưng nước mắt đang dâng lên trên đôi mắt cười.

Jaehyun kinh ngạc, vội lau nước mắt cho cậu, nhưng Jungwoo quay đầu đi, dụi mắt, thậm chí còn ngạc nhiên hơn anh.

"À, này là do em run quá thôi..." – Jungwoo lau nước mắt rồi mới quay lại nhìn Jaehyun.

Tự nhiên Jaehyun cảm thấy gương mặt đỏ lựng lấm lem nước mắt của Jungwoo thật gợi cảm. Anh cũng cần phải giải quyết nhu cầu cho cậu chứ nhỉ.

"Lại đây. Anh sẽ giúp em. Em đang khó chịu lắm đúng không?"

"Không, em ổn mà."

"..."

"A, anh..."

Cũng chẳng phải là chưa từng làm. Kể cả cái lần ở trên núi thì Kim Jungwoo cũng muốn cản anh lại. Nhưng Jaehyun biết Jungwoo không hoàn toàn muốn thế. Cho nên, anh nhanh chóng kéo quần lót của cậu xuống giữa đùi, rồi nắm lấy cái đó của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Nếu nhìn thấy thứ nhạy cảm của mình bị người khác nắm trong tay chăm sóc ngay trước mắt thì chắc chắn sẽ bị kích thích đến tận óc.

Kim Jungwoo – người không thể che giấy bất kì cảm xúc nào – lập tức phản ứng, hệt như ngày hôm qua. Jaehyun hôn nhẹ lên gáy cậu và di chuyển tay nhanh hơn.

"Jaehyun... Jaehyunie hyung..."

Giọng cậu gọi tên anh cũng khàn đi vì hưng phấn. Đôi mắt nhắm nghiền còn đôi môi đỏ mọng khép hở. Jungwoo không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay của Jaehyun, cậu thở dốc, dung dịch trắng đục bắn tung tóe trên chăn. Jaehyun không quan tâm, nhưng Jungwoo lại lúng túng quay ngang quang ngửa. Anh giữ tay cậu lại, với lấy hôm khăn giấy lau qua loa.

"Chỉ cần giặt là được, không sao đâu."

Jungwoo chỉ mặc quần lót, đừng ở cạnh giường nhìn Jaehyun dọn ga xong trải giường rồi mới cẩn thận tiến lại gần. Jaehyun đã tỉnh rượu từ lâu. Nếu làm chuyện này với Jungwoo trong tình trạng đầu óc toàn men rượu thì đúng không phải là con người.

Jung Jaehyun cũng chẳng phải hạng chính nhân quân tử gì cho cam. Nhưng khi tiếp xúc với Jungwoo, anh đều thật lòng và không hề bị thứ gì khác ảnh hưởng. Đó là điều Jaehyun có thể cam đoan.

"Vậy chúng ta không làm tiếp sao?"

"..."

"Đằng sau ấy..."

"..."

"Vẫn chưa xong mà đúng không anh?"

Jaehyun không làm đến cùng tất cả vì Kim Jungwoo quá ngây thơ.

"Em sẽ đau đấy. Nên là đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, mau nằm lên đây đi."

Jaehyun nằm lại xuống giường, tạo chỗ trống bên cạnh mình. Jungwoo gãi gãi sau gáy rồi cũng nằm xuống cạnh anh. Jaehyun kéo chăn lên, đắp cho cậu. Rõ ràng là lần này, trông Jungwoo thoải mái hơn hẳn so với khi mới đến.

Cảm giác chạm vào da thịt – đúng là có điều gì đó dễ chịu. Nó khiến người ta nhanh chóng thấy gần gũi. Không biết đứa nhóc này có hiểu không nhỉ... – Jaehyun vừa nghĩ vừa chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi đẩy gối gần về phía Jungwoo hơn.

"Đau lắm ạ? Đau đến mức nào vậy ạ?"

Jungwoo xoay người lại, áp sát vào Jaehyun. Mỗi khi Jaehyun bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì sợ mình đang đẩy nhanh mọi thứ với một đứa trẻ chưa biết mùi đời, thì chính Jungwoo lại là người khiến anh an tâm trở lại bằng những hành động đáng yêu như thế này.

Jaehyun khẽ cười, chỉ trả lời gọn lỏn:

"Đau lắm. Rất đau luôn."

"Nhưng mà... em ăn tối chưa? Không đói à?"

"Đói rồi ạ."

"Vậy anh làm gì cho em ăn nhé?"

"Anh... say rượu mà..."

"Anh tỉnh hẳn rồi."

"Vậy... mai anh còn nhớ hết chuyện hôm nay không đấy?"

"... Hỏi gì lạ vậy? Anh có phải em đâu. Đương nhiên là nhớ rồi."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip