Chương 5
13.
Khoa Ngữ Văn Khóa 19 – Kim Dongyoung
Đã đưa thuốc chưa??
Lẽ ra anh nên đi cùng mới phải.
8:20 tối
Khi thấy tin nhắn của Kim Dongyoung, Kim Jungwoo định kể đủ thứ chuyện rồi lại xóa sạch, cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn một dòng:
[Vâng, em đưa cùng với cháo rồi ㅎㅎ]
Biết người ta có bạn gái là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy cô ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khoảnh khắc người con gái mà Jungwoo chỉ từng nghe nhắc đến nay xuất hiện ngay trước mắt, tim cậu như bị bóp nghẹt. Từ hôm đó, chỉ có cơ thể ở lại nơi này, còn tâm trí thì mãi kẹt trong căn hộ hôm ấy.
Chị ấy đẹp thật... mà cũng rất hợp với Jaehyun nữa.
Chỉ một lần gặp thế thôi cũng đủ khiến tâm trạng tụt dốc không phanh. Dù gì thì Jungwoo cũng đã biết Jaehyun có bạn gái, vậy mà vẫn chẳng thể lý giải nổi những cảm xúc trong lòng mình. Nếu đến cả chính mình còn không hiểu nổi bản thân, thì làm sao có thể trông mong hiểu được suy nghĩ của Jung Jaehyun? Mà giờ cũng không cần nữa. Jaehyun có bạn gái rồi, là trai thẳng rõ ràng. Còn Jungwoo – trong mắt Jaehyun – chẳng qua chỉ là một đàn em cùng khoa, không hơn. Người mà trong một khoảnh khắc sai lầm đầy bản năng, chỉ đơn giản là... từng ngủ với nhau một lần.
".. Ghosting. Là ghosting đấy."
"Ghost gì cơ?"
Minhyung, đang nằm trên giường kế bên chơi điện thoại, liếc nhìn Jungwoo khi nghe tiếng cậu lẩm bẩm. Giật mình vì tiếng nói vang lên bất ngờ, Jungwoo vội vàng cầm lại điện thoại.
À, quên mất là Minhyung đang chơi ở đây.
"À, tui xem YouTube ấy mà."
"Ờ ờ..."
"Xem mấy câu chuyện người ta đăng lên."
"Ừ."
"Không phải chuyện của tui đâu."
Minhyung đang chơi game nên chẳng còn để tâm nữa, nhưng Jungwoo thấy chột dạ nên cứ thanh minh thêm vài câu.
"Mà cậu bảo phải họp nhóm lúc mấy giờ nhỉ?"
"Tui... ba giờ chiều."
Vừa nhìn đồng hồ, Jungwoo vừa thở dài bất lực. Sắp phải đi rồi, nhưng chẳng muốn rời khỏi phòng. Tại sao Dongyoung lại ghép mình cùng nhóm với Jaehyun chứ.
Minhyung ngừng tay, nhìn đồng hồ rồi bật dậy khỏi giường. Còn 40 phút nữa là đến giờ. Cậu vừa mong sao ba giờ đừng đến quá sớm, lại vừa mong mau đến giờ để gặp lại Jaehyun – người mà từ hôm đó chưa nhắn nổi một lời cảm ơn.
Cứ thế, lòng cậu cứ dao động liên tục. Cảm xúc bị Jaehyun chi phối, lúc thì bay vút lên trời, lúc lại rơi tọt xuống đất vài lần mỗi ngày.
"Vâng anh, em đang đi đây ạ."
Vừa bước ra khỏi thang máy ký túc xá cùng Minhyung thì điện thoại đổ chuông – là Kim Dongyoung. Đàn anh báo sẽ đến muộn. Jungwoo hỏi có cần mua cà phê sẵn không, thì Dongyoung bảo Jaehyun đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
Trời ạ, phát điên mất thôi.
Cắn chặt môi, Jungwoo miễn cưỡng kết thúc cuộc gọi bằng một câu:
"Vâng, anh cứ từ từ đến."
Chia tay Minhyung ở đài phun nước, Jungwoo một mình hướng đến quán cà phê của trung tâm ngoại ngữ trong trường – nơi có Jaehyun đang đợi.
Ước gì rủ được Minhyung đi cùng... Chưa gì đã cảm thấy ngột ngạt, không biết làm sao chịu đựng nổi cho đến khi Dongyoung tới.
"Anh đến sớm nhỉ!"
Jaehyun đang ngồi bên cửa sổ, sắp xếp lại đống tài liệu.
Ngay khi bước vào quán, Jungwoo cố gắng cất giọng vui vẻ chào, nhưng Jaehyun chỉ gật đầu nhẹ – lạnh nhạt đến mức khiến cậu chưng hửng.
Anh đâu rồi...ㅠㅠ – Jungwoo định gửi tin cầu cứu cho Dongyoung thì...
"Nghe nói em tham dự buổi gặp mặt sau khai giảng?"
Jaehyun bất ngờ lên tiếng khiến Jungwoo vội tắt màn hình.
"Dạ... sao ạ?"
Chắc Jaehyun đã thấy ảnh trên Facebook hay Instagram rồi. Nhớ hôm ấy cả nhóm chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Hoặc là nghe từ anh Dongyoung cũng nên.
"Em hôm đó có uống nhiều không?"
"Em không uống giọt nào."
"Ừ, giỏi lắm."
Những lời như thể đang quan tâm ấy, Jaehyun vừa nói vừa lật tài liệu, hoàn toàn thản nhiên.
Chính vì anh mà em không uống nổi đấy... Jungwoo nghẹn họng, chẳng biết đáp thế nào, chỉ biết lấy sách ra để giả vờ rà soát.
Nhưng rõ ràng chẳng thể nào tập trung nổi. Cả tâm trí đều dồn hết vào người đang ngồi trước mặt. Mọi chuyện đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của cậu từ lâu rồi.
Khi cả hai im lặng dán mắt vào giấy, Dongyoung vội vàng bước vào. Có anh ấy ở đây, Jungwoo mới thấy dễ thở hơn hẳn. Nhìn mọi người chỉ bàn về bài vở, cậu cũng yên tâm rằng buổi họp nhóm hôm nay sẽ suôn sẻ.
Nhưng rồi chuyện lại không như mong đợi.
"Chắc cháo và thuốc Jungwoo mua hiệu quả lắm nhỉ."
Vừa dứt câu, cả Jaehyun và Jungwoo đều khựng lại.
Dongyoung bỗng dưng nhắc lại chuyện hôm đó.
Khác với lúc nãy còn lạnh lùng, lần này Jaehyun ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dongyoung:
"Anh nói gì cơ?"
"Cháo với thuốc. Hôm mày bị ốm ấy, Jungwoo mang cháo với thuốc đến cho mày mà phải không?"
Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jungwoo.
Cậu khẽ gật đầu với Dongyoung nhưng không dám nhìn Jaehyun, mà cúi đầu xuống đống tài liệu như lúc nãy Jaehyun đã làm.
Ngày hôm đó, cậu đã chạy khỏi căn hộ mà chưa kịp nhìn rõ mặt Jaehyun, tất cả lại ùa về trong đầu – không thể nào vui nổi.
"Cháo đó là em mang đến hả?"
"..."
Nếu muốn khoe công thì đã nói từ lâu rồi. Nhưng Jungwoo chưa từng có ý định như vậy.
Chẳng phải đã đưa cho bạn gái anh rồi sao?
Vì bối rối, cậu lỡ mất thời điểm trả lời, Jaehyun liền cau mày hỏi lại:
"Em mang đến phải không?"
Sao anh ấy lại giận? Rốt cuộc là vì sao...
"Em có ghé qua một chút. Mua thuốc với cháo."
"Thế sao không nói gì?"
"Chị ấy không chuyển lời giúp ạ?"
"..."
"Tới nơi thấy bạn gái anh ở đó nên em đưa cho chị ấy rồi đi luôn. Có gì to tát đâu."
Chợt nhận ra mình đang nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, như thể cả căn phòng chỉ còn lại hai người. Jungwoo giật mình quay về thực tại – Dongyoung vẫn đang ở đây. Nhận thức được điều đó, cậu buột miệng nói một câu lấp liếm "Có gì to tát đâu." – như một lời chống chế, dù chẳng có ý định khiêu khích.
"À, Jungwoo gặp Yeonju hôm đó hả?"
Như mọi khi, người đứng giữa làm dịu bầu không khí lại là Kim Dongyoung.
"Nhỏ không tới buổi họp mặt mà lại ở với Jaehyun à?"
Câu hỏi ấy rơi xuống, để lại một khoảng lặng. Cả Jaehyun lẫn Jungwoo đều không lên tiếng.
Dù không làm gì sai, Jungwoo vẫn thấy mình như một kẻ có lỗi – chỉ vì phản ứng của Jaehyun. Thật không công bằng.
"Chuyện đó... giờ còn gì quan trọng nữa đâu. Lâu rồi mà."
Jungwoo nói, hướng về phía Jaehyun, như muốn chấm dứt mọi liên kết còn sót lại. Muốn nhấn mạnh rằng tất cả đã thuộc về quá khứ – từ lần cậu mang cháo đến hay chuyện họ từng qua đêm tháng trước...
"Giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả."
14.
Kim Jungwoo chưa bao giờ kỳ vọng vào một mối tình lãng mạn với Jung Jaehyun. Bởi lẽ, trong cuộc sống của cậu, ngay cả khi soi thật kỹ cũng khó mà tìm thấy chút gì gọi là lãng mạn. Cậu từng nghe ai đó nói rằng, bước vào độ tuổi 20, con người ta thường "phóng túng" hơn trong các mối quan hệ. Tình dục không tình yêu – cũng chẳng phải chuyện đáng bị chỉ trích gì. Thời buổi bây giờ mà, ai còn khắt khe chuyện đó nữa.
Vì vậy, thay vì níu kéo kiểu "Anh đã ngủ với em thì phải có trách nhiệm", Jungwoo tự nhủ mình nên học cách hòa vào nhịp sống hiện đại và trở thành một chàng trai "phóng túng" như người ta vẫn nói.
"Mọi người giơ tay tham gia buổi nhậu nhá!"
Trước mặt cậu lúc này là cảnh Lee Minhyung vật lộn trong vai trò tổ chức.
"Này Kim Jungwoo, cậu giơ tay hay không đấy?"
"Đây này, tui giơ rồi mà."
"Giơ cao lên tí! Không thấy gì cả."
Phiền thật... Lớp trưởng gì mà cứ như con nít.
Chiều thứ sáu tuần thứ hai, sau tiết học cuối cùng, vào lúc 6 giờ 30, các tân sinh viên cùng ban chấp hành hội sinh viên đã có buổi thuyết trình với các giáo sư và trợ giảng trong giảng đường nhỏ – một truyền thống lâu đời của khoa Ngữ văn Hàn Quốc.
Lần đầu tiên với vai trò hội trưởng, Jung Jaehyun bước lên bục, trình bày về định hướng hoạt động, kế hoạch của các câu lạc bộ và những điều cần lưu ý cho sinh viên mới. Trước đông đảo mọi người, anh phát biểu đầy tự tin, chỉn chu trong bộ vest nghiêm túc vì có mặt giảng viên.
Thật lòng mà nói, Jungwoo không tài nào rời mắt khỏi Jaehyun. Cậu cũng chẳng buồn né tránh ánh mắt vẫn âm thầm tìm đến mình suốt buổi. Và khi hai ánh nhìn chạm nhau, Jungwoo cũng mặc kệ. Như thể đang âm thầm khẳng định: "Tôi sẽ kết thúc mối tình đơn phương này, tại đây."
"Jungwoo à, cậu cũng đi tụ tập chứ?"
"Ừ, còn các cậu?"
"Tụi tớ cũng đi. Lát nữa ngồi cùng nhau nhé."
"Được thôi."
Những cô bạn cùng lớp ngồi hàng ghế phía sau dường như rất thích thú với câu trả lời của Jungwoo, khúc khích cười suốt. Trong số đó có Park Sehee – cô gái từ đầu tuần đã liên tục thể hiện sự quan tâm đến cậu. Điều khó hiểu là, Jungwoo chẳng làm gì đặc biệt cho cô ấy, thậm chí cả hai còn chưa từng có cuộc trò chuyện tử tế nào. Vậy mà cô vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện không ngừng.
"Chúng ta di chuyển luôn nhé! Tập trung ở tầng 1!"
Sau khi điểm danh xong, Lee Minhyung lập tức nhập hội với các anh chị khóa trên, để lại Jungwoo chẳng kịp đi chung. Không còn lựa chọn, cậu đành rời khỏi giảng đường một mình.
Cậu cố tình nấn ná lại một lúc, đợi nhóm Sehee đi hết rồi mới lững thững bước ra ngoài để tránh phải chạm mặt. Nhưng cuối cùng, người mà Jungwoo không muốn gặp nhất vẫn chờ sẵn ở đó.
Jung Jaehyun đang đứng trong hành lang tối, mắt dán vào điện thoại, tay cầm chiếc áo khoác. Bước chân lưỡng lự của Jungwoo khiến Jaehyun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Vì lớp "Văn học Đại chúng" học chung với Kim Dongyoung tạm nghỉ tuần này, nên đây là lần đầu hai người gặp lại kể từ buổi họp nhóm hôm đó.
"Em đi ra quán à?"
"Vâng ạ."
"Ừ, đừng uống nhiều quá."
... Liên quan gì đến anh đâu.
Jungwoo nghĩ thầm, liếc nhìn Jaehyun một lần nữa – người vẫn đang chúi mắt vào màn hình điện thoại – rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.
–
"Nào nào nào!!!!!"
Lần này, số người tham gia còn đông hơn buổi họp mặt khai giảng. Người đông nên không khí cũng rôm rả, phấn khởi hơn hẳn. Tiếng cười nói, hò reo vang lên khắp nơi khiến tai Jungwoo như ù đi. Dù có hơi nhăn mặt vì độ ồn ào quá mức của mấy bạn cùng lớp, nhưng cậu không thấy khó chịu đến mức muốn rút lui. Vậy nên khi Lee Minhyung – người luôn đảm nhận vai trò pha chế trong nhóm – chìa tay ra, Jungwoo liền đưa ly rỗng cho cậu bạn.
"Này này, cái tỉ lệ pha gì kỳ vậy..."
"Để Jungwoo của tụi mình thử tí rượu mạnh nào~"
"Kiểu pha này khác hoàn toàn lúc nãy luôn đấy!"
"Lúc nãy là Minjeong mà. Còn cậu thì phải đô cao hơn chứ!"
Dù lần này người thua trò chơi không phải Jungwoo, nhưng tiêu điểm vẫn đổ dồn về cậu.
"Mặt Sehee đỏ hết cả rồi kìa~"
Mấy bạn cùng lớp cười ầm lên, không quên gán ghép Sehee và Jungwoo. Có vẻ như Sehee đã không ngại ngần chia sẻ về tình cảm đơn phương của mình. Thậm chí Lee Minhyung cũng hào hứng tham gia trò đùa này.
Giữa không khí sôi nổi ấy, Minhyung nhanh chóng pha xong ly so-maek (soju pha bia) cho Jungwoo. Nhưng nhìn thoáng qua là biết... tỷ lệ phải đến chín phần soju, nửa phần bia – hoặc cùng lắm chỉ có vài giọt bia cho đủ thủ tục. Ai nấy nhìn vào ly rượu đều phá lên cười.
"Pha lại đi. Uống kiểu này thì gục mất." – Jungwoo nhăn mặt trả lại ly, nhưng tụi bạn đã nhanh tay chuyền qua chuyền lại rồi đặt nó trở lại trước mặt cậu.
"Uống như đàn ông đi nào, Jungwoo à!"
"Trăm phần trăm nha!"
Bị bao vây bởi tiếng hô hào dồn dập, Jungwoo do dự cầm lấy ly. Nếu từ chối, e rằng sẽ làm tụt mood cả nhóm – điều mà cậu không đủ gan gánh lấy. Cuối cùng, sau vài giây ngập ngừng, cậu nhắm mắt, ngửa cổ, và uống cạn.
Ọe.
Jungwoo dốc cạn ly trong một lần, nhưng chưa nuốt trôi đã suýt nôn ra, khiến cả nhóm cười phá lên.
"Nào nào, nói điều ước đi, nhanh lên!"
Chưa kịp thở đã đến lượt vòng tiếp theo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jungwoo, chờ xem cậu sẽ nói gì với Sehee – người vừa chọn cậu trong trò chơi.
"À... điều ước hả... thì lần sau mời mình một bữa cơm là được."
Cậu buột miệng một câu đơn giản, vì thật ra cũng chẳng có điều gì đặc biệt muốn ước. Thế nhưng, lũ bạn lại làm quá lên như thể đây là một lời hẹn hò đầy ẩn ý.
"Trời ơi, chúc mừng trước nha Sehee~"
Phải đến khi vòng chơi kết thúc, sự chú ý mới tạm rời khỏi cậu.
"Jungwoo ơi, chơi tiếp không?"
"Thôi thôi, cho xin. Mấy cậu chơi tiếp đi."
Jungwoo lắc đầu xua tay yếu ớt. Đám bạn cũng nhanh chóng quay về trò chơi, còn cậu thì cảm nhận rõ ràng cơn choáng sau ly rượu đang kéo đến, như thể lý trí mỏng manh sắp bị đánh bật.
Cần tỉnh táo lại. Rửa mặt là giải pháp duy nhất.
Cậu đứng dậy, hướng về phía nhà vệ sinh, nhân tiện liếc qua bàn của Jung Jaehyun. Nhưng bất ngờ, Kim Dongyoung hét lên "Zeus~!" khiến Jaehyun cũng nhìn theo.
"Định đi đâu đấy?"
"Em đi rửa mặt chút cho tỉnh ạ."
"Đừng dùng nhà vệ sinh tầng này. Nãy có người nôn trong đó rồi. Lên tầng 3 ấy."
"Vâng..."
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh thấy người nôn thôi cũng đủ khiến Jungwoo buồn nôn theo. Thế nên cậu nghe lời, loạng choạng bước lên tầng 3.
Nhưng nhà vệ sinh trên này cũng bị khóa, dường như có người đang trong đó – hoặc đã gục luôn rồi. Cậu gõ cửa một hồi nhưng vẫn không có ai phản hồi.
Không còn cách nào, Jungwoo đành ngồi phệt xuống bậc thang gần đó. Chóng mặt quá. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lee Minhyung cười hớn hở khi pha ly rượu quái đản kia. Đúng là đồ chết tiệt...
Nhưng ít ra chỗ này yên tĩnh. Lạnh nhưng không ồn, không bị réo tên liên tục.
Cậu tự nhủ chỉ ngồi nghỉ một lát rồi xuống.
Không ngờ, giữa cái hành lang vắng lặng và bậc thang lạnh cứng, Jungwoo đã ngủ quên mất.
–
"Em đúng là chẳng nghe lời chút nào."
Sau khi mơ mấy giấc mơ kỳ quái, Jungwoo cuối cùng cũng mở mắt. Và đập vào mắt cậu là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Một gương mặt mà nếu không thấy thì sẽ rất nhớ.
"Lạnh quá..." – Jungwoo lẩm bẩm mà chẳng hay biết.
Jung Jaehyun bật cười, rồi ngồi xuống cạnh cậu mà chẳng thèm phủi sàn – dù bộ vest kia chắc hẳn không rẻ chút nào. Jungwoo cố mở mắt ra dù mí mắt nặng trĩu.
"Mọi người không thấy em nên đi tìm. Anh lên đây thì thấy em."
"..."
"Không có lý do gì khác đâu. Đừng nghĩ nhiều."
Jaehyun có vẻ định rút một điếu thuốc ra hút nhưng rồi lại thôi.
"Anh cứ hút đi, không sao đâu."
Jungwoo, vừa tỉnh táo được chút, tựa đầu vào tường và nhìn Jaehyun chằm chằm.
"Không, lát nữa anh hút với mấy người khác cũng được."
Jaehyun đút bao thuốc lại vào túi, rồi nhìn Kim Jungwoo đang co ro dựa vào tường, định khoác áo cho cậu nhưng rồi cũng lại thôi.
Cái người này... hôm nay sao lạ thế nhỉ. Jungwoo bắt đầu thấy khó hiểu.
"Em với anh chỉ ngủ thôi."
Bất ngờ, Jaehyun nói ra một câu.
Mắt Jungwoo đỏ hoe vì men rượu, nhìn anh – người vẫn bình thản nói tiếp.
"Hôm đó, ý anh là cái ngày em ngủ lại... chúng ta không làm tình."
15.
"Vậy sao lại nói dối?"
"Không biết nữa."
"Còn nụ hôn thì sao? Chúng ta cũng chưa hôn nhau đúng chứ?"
"Không. Chuyện đó thì có."
"..."
"Em là người hôn trước mà. Anh thích nên cũng không tránh."
–
"Jungwoo ơi? Cậu không sao chứ?"
"Gì? À không, tớ chỉ đang nghĩ linh tinh... Sao thế?"
"Tớ định đi mua kem. Đi cùng không?"
Bạn bè đâu hết rồi? Jungwoo nhìn quanh thì thấy đám bạn lúc nào cũng kè kè bên Sehee nay chẳng thấy đâu, mỗi người đã tản ra đi chơi riêng. Nhờ chợp mắt được khoảng 30 phút mà cậu cũng tỉnh táo hơn, nghĩ đi dạo hít gió chút sẽ đỡ hơn nên Jungwoo quyết định đi cùng Sehee. Không có lý do gì khác cả.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừ tớ cũng đỡ rồi."
"Lẽ ra tớ nên lên tầng trên tìm nữa. Tớ chỉ loanh quanh mỗi ở dưới lầu thôi."
Vì Jungwoo đi lâu không quay lại nên vài anh chị trong hội sinh viên nghe tin đã chia nhau đi tìm, sợ cậu sinh viên năm nhất đang say rượu gặp chuyện chẳng lành. Sehee cũng đã nhanh chóng xung phong đi tìm. "Em cũng sẽ đi tìm ạ!" Người ta nói dưới chân đèn thì tối, trong khi mọi người ra ngoài tìm và gọi tên Jungwoo thì chỉ có Jaehyun – người nhớ lại cuộc nói chuyện của cậu với Dongyoung – đã lên thẳng cầu thang và tìm thấy Jungwoo.
"Công nhận Jaehyun oppa vừa thông minh lại tốt bụng nữa..."
"..."
"Cậu không thấy thế à? Anh ấy kiểu nhân vật hack game luôn ấy."
"Ờ... chắc vậy."
Vừa nghe Sehee luyên thuyên bên cạnh vừa gật gù theo, không biết từ lúc nào mà cả hai đã đến cửa hàng tiện lợi. Sehee lấy một hộp sữa Choco rồi bắt đầu chất kem mà mấy đứa bạn dặn mua vào giỏ.
"Jungwoo à, cậu cũng chọn cái gì mình thích đi."
Thấy cậu chỉ đứng ngẩn ra nhìn kệ hàng, Sehee vẫy tay gọi.
Chọn nhanh rồi đi ra luôn cho rồi... Không muốn dính tin đồn vớ vẩn, Jungwoo chọn đại một cây kem nào đó, Sehee liền vui vẻ bỏ vào giỏ.
"Thanh toán ạ." Cô gọi nhân viên.
Trong lúc đó, Jungwoo chỉ đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính. May mà không thấy bóng ai trong nhóm bạn cùng khoa.
"Cậu thấy khó xử với tớ lắm đúng không?"
Hả? Bị bất ngờ bởi câu hỏi không đoán trước được, Jungwoo giật mình. Trong khi Sehee thì có vẻ rất bình thản.
"Tớ biết mà, cậu thấy ngại khi ở gần tớ."
"... Không phải đâu."
"Không phải cái gì chứ. Tớ cũng có cảm giác mà."
"Tính tiền cái này nữa ạ."
Những lời có thể khiến người khác đau lòng vậy mà Sehee lại nói ra một cách nhẹ nhàng, thản nhiên ngay trước mặt nhân viên bán hàng. Jungwoo vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa ngạc nhiên trước sự can đảm đó – điều mà bản thân cậu không có được.
"Để tớ xách cho."
"Không nặng lắm đâu mà?"
"Dù sao cũng để tớ."
Jungwoo giành lấy túi đen từ tay Sehee, rồi lấy hộp Choco đưa cho cô. Sehee trông cảm động thấy rõ.
"Cậu đúng là kỳ lạ."
"Cái gì cơ?"
Jungwoo vừa bóc kem ăn vừa hỏi.
"Không biết nữa. Chỉ là lạ thôi."
"Gì mà khó hiểu vậy?"
"Có lẽ vì thế mà tớ thích cậu đấy."
Sehee vừa uống sữa vừa cười mỉm. Thế là cô đã chính thức tỏ tình. Jungwoo không dám nhìn vào mắt cô, quay mặt đi chỗ khác. Sehee cũng không đòi hỏi câu trả lời ngay lúc đó.
Bên ngoài, mọi người đã rời khỏi quán rượu. Có vẻ đang chuẩn bị đi tăng hai, vài nhóm bạn đã bắt đầu tạm biệt nhau. Giữa đám đông, Jaehyun cũng có mặt.
"Hai người tới nhanh đi! Đừng nói là hẹn hò trong cửa hàng tiện lợi đấy!"
Trước lời trêu ghẹo của bạn bè, Sehee cầm lại túi từ tay Jungwoo rồi chạy về phía họ. Jungwoo thì chầm chậm đi về phía Dongyoung.
"Ê, nhóc ổn chứ?" – Dongyoung, với tư cách đàn anh, nhìn Jungwoo đầy lo lắng. – "Nếu mệt thì cứ về đi. Không cần giữ ý đâu."
"Anh tính đi tăng hai hả?"
"Ừ. Nghe nói lát nữa mấy anh đã xuất ngũ cũng đến."
"À dạ."
"Vậy đi về với Jaehyun đi. Jaehyun này!"
"Jungwoo không tăng hai đâu! Đưa em nó về nhé, tiện đường luôn."
Khi Dongyoung nói vậy, Jaehyun – đang trò chuyện với nhóm bạn – chỉ quay đầu nhìn Jungwoo và gật nhẹ.
"Tôi xin phép nhé."
"Bây giờ á?"
"Ừ, bây giờ."
"Sao về sớm thế, Jaehyun~"
"Giấu bạn gái ở nhà chắc luôn."
"Về với bạn gái chứ gì?"
"Trêu tí mà~"
Cả nhóm thi nhau xuýt xoa tiếc nuối khi chủ tịch hội sinh viên chỉ tham gia một tăng rồi rút. Người ta phải được lòng bạn bè đến mức nào mới khiến ai nấy đều quý mến như vậy. Jaehyun lúc nào cũng được vây quanh – hoàn toàn đối lập với Jungwoo, kẻ thường lang thang một mình trong khuôn viên trường.
Có lẽ ngay từ đầu, Jungwoo đã cảm thấy Jaehyun là người khó gần. Hoặc cũng có thể chính vì thế mà cậu dần để lòng mình nghiêng về phía anh lúc nào không hay.
Sau khi lịch sự chào từng người một, Jaehyun vẫn giữ đúng phong thái của một chủ tịch hội sinh viên – anh quay lại kiểm tra xem có tân sinh viên nào cần về sớm, rồi giúp gọi xe cho vài bạn nữ đã bắt đầu ngà ngà say. Sau đó, anh bước đến chỗ Jungwoo.
Bất chợt bị chú ý, Jungwoo thấy ngượng ngùng, vội cúi đầu, lặng lẽ dùng mũi giày đá nhẹ vài viên sỏi trên nền đất để che giấu sự lúng túng.
"Ngon không?"
Jaehyun chỉ vào cây kem trên tay Jungwoo rồi hỏi đùa. Có vẻ anh đang cố tạo không khí thoải mái hơn, nên Jungwoo cũng đáp lại.
"Anh muốn ăn không?"
"Thôi."
Jaehyun bật cười rồi quay mặt đi. Jungwoo thấy vậy cũng bật cười theo.
"Em định hẹn hò với Sehee à?"
Có lẽ Jaehyun đã thấy hai người từ lúc ở cửa hàng tiện lợi. Khi ấy anh cũng đang ở ngoài mà. Jungwoo nhét nốt phần kem còn lại vào miệng rồi lắc đầu.
"Chưa đâu ạ."
Cậu phủi vụn ốc quế còn dính trên tay.
"Nhưng có định hẹn hò không?"
"..."
"Sao ạ?"
"..."
"Chỉ là... anh hỏi vậy, em thấy hơi lạ."
"Ai cũng tò mò mà."
"Thế còn anh?"
"..."
"Anh không tò mò à?"
Jungwoo quay sang nhìn Jaehyun đang đi bên cạnh, lòng bắt đầu rối như tơ vò. Và rồi, Jaehyun hỏi một câu kì quái.
"Tò mò chứ. Nhưng cái khác cơ."
"..."
"Em thích con trai hay con gái?"
Jaehyun dừng bước và quay sang nhìn Jungwoo. Cậu cũng dừng lại. Jaehyun đứng phía sau.
"Anh nói là hôn em thấy thích mà."
"..."
"Vậy rốt cuộc em thích kiểu nào?"
Trước đó, Sehee đã rất dũng cảm. Một cô gái nhỏ nhắn, vậy mà vẫn có thể tỏ tình với một chàng trai không thích mình. Cô ấy thật dũng cảm.
"Em..."
Và vì thế, Jungwoo cũng muốn can đảm một lần. Cậu biết đây chính là thời điểm thích hợp.
"Em thích anh."
Khi nghe Jaehyun nói rằng giữa họ chỉ đơn giản là ngủ cạnh nhau, không có gì hơn, Jungwoo cảm thấy hụt hẫng đến mức... cậu ước rằng giá như đã có chuyện gì đó xảy ra thật. Ít nhất như vậy, những cảm xúc rối bời mà cậu mang theo suốt thời gian qua sẽ có lý do để tồn tại. Và cậu sẽ là một người đặc biệt với Jaehyun.
Nhưng thực tế – rằng Jaehyun chưa từng chạm đến giới hạn đó với cậu – lại khiến lòng Jungwoo trống rỗng hơn bao giờ hết. Vậy rốt cuộc, những gì cậu đang cảm thấy là gì?
"Không phải vì thích con trai. Mà vì là anh."
Và ngay khi lời tỏ tình ấy thốt ra, tất cả đều được lý giải.
Từ đầu đến cuối, chưa từng có khoảnh khắc nào mà Jungwoo không thích Jaehyun cả.
- tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip