3

Jaehyun tiến lại gần, thấy Jungwoo không chỉ có một mình, vây quanh bên cạnh còn có đám cao thủ hôm qua, có một người Jaehyun chưa thấy tên, hẳn là người chơi vốn dĩ bị hắn thay thế.

Không biết vì cớ gì mà hắn cảm thấy sắc mặt trên mặt nhân vật gấu trúc của Kim Jungwoo không tốt lắm, dường đang ra sức nháy mắt lắc đầu cảnh báo hắn đừng lại gần đây.

Nhưng đã quá muộn.

"Nói, nhà ngươi là ai?!" Một giọng nói non nớt truyền vào tai, Jaehyun lúc này đã bị chặn đường bởi ba người kia, Kim Jungwoo bị ngăn phía trước mặt không có cách nào chen vào giữa vòng vây.

"Kim Jungwoo cho anh thứ tốt gì rồi?" Bảng tên @U1_Jisung trước mặt hơi sáng lên, là người hắn tông phải hôm qua đây mà.

"Đồ thần kinh, giờ là lúc hỏi mấy câu như vậy hả?" Zhong Chenle ôm trán bực bội quát tháo bằng mớ tiếng Hàn vẫn còn ngọng líu ngọng lô của mình, chắc cũng chỉ có mình Park Jisung mới hiểu được lời nó nói.

"Chứ không thì hỏi cái gì? Mày mới là đồ thần kinh." Park Jisung cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại.

Lại nữa... lại nữa rồi...

Lee Jeno thật sự khổ tâm quá mà...

"Hai đứa bình tĩnh... có gì từ từ nó-"

"Ông im đi!"

Hai loại giọng thi nhau hét vào điện thoại, khiến hắn phải lập tức tháo tai nghe ra.

Jung Jaehyun định mở miệng giải thích, chưa kịp nói đã thấy hai đứa trước mặt lao vào tẩn nhau. Hiển nhiên chỉ là quờ qua quờ lại, đánh nhau trong nhà cũng chả có cái tác dụng mẹ gì.

Kim Jungwoo không do dự gì, nhắn cho hắn kêu mình chuồn đây, sau đó nhân lúc mọi người hỗn loạn đột nhiên lẩn mất hút.

Jung Jaehyun:....

Tất cả mọi người:....

"Mẹ, không hổ danh Kim lừa đảo."

Lee Jeno đứng chống nạnh than nhẹ một tiếng, sau đó nhoắng cái lập tức biến mất trước mặt Jaehyun đang đờ ra như tượng, cũng không biết làm thế nào mà lôi được kẻ lừa đảo kia trở về.

"Hi." Kim Jungwoo bị tóm trở về giả ngu cười hề hề vẫy tay với hắn, giọng cười vừa ngốc nghếch lại vừa ngọt ngào, nghe cứ như trẻ con.

Jung Jaehyun buồn cười, khóe miệng không ngừng giương cao.

Mẹ, người gì mà đáng yêu thế không biết.

Lúc này hai đứa nhóc kia mới chịu buông nhau ra, hậm hực khoanh tay mỗi đứa đứng một bên không thèm nhìn mặt nhau, mà Lee Jeno đứng giữa kia lại dường như đã quá quen với cảnh này.

Cả ba người nhìn chằm chằm cậu và hắn, yêu cầu một lời giải thích.

Kim Jungwoo bị nhìn đến tái cả mặt, da mặt thì lại mỏng, lúc này mới cười giả lả mà nói. "Hôm qua đem YoonOh đi cày level quá bắt mắt người nhìn rồi." Nói rồi ra vẻ bĩu môi ủy khuất nhìn chòng chọc mặt đất, sau đó ngẩng đầu cười hì hì "Với cả anh cảm thấy ở rank cao cũng chả có cái tác dụng gì, giả trư ăn thịt hổ đi bắt nạt đám tân thủ vui hơn nhiều."

Jung Jaehyun nhìn cậu diễn một màn chỉ ôm điện thoại cong môi cười, còn phụ hoạ gật đầu theo.

Ba người kia ấy vậy mà không hề có phản ứng gì, dường như thật sự tin vào những gì Jungwoo nói. Park Jisung lúc này nét mặt mới hơi giãn ra, chẹp miệng một cái: "Anh nói sớm có phải tốt hơn không? Anh em xương máu đoàn kết đồng lòng, tụi em sao lại nỡ để anh vui chơi hành hạ người ta một mình."

"Đi, chúng ta cùng đi bắt nạt gà mờ." Sau đó một đám kéo nhau nhoắng cái biến mất khỏi nhà Jungwoo

Gà mờ Jung Jaehyun bày tỏ: Có nghĩ tới cảm nhận của hắn không hả? Hắn cũng biết tổn thương nha.

Chờ lũ quấy rối kia biến mất rồi, nhân vật gấu trúc của Jungwoo lúc này mới chậm chạp lon ton từng bước đi tới trước mặt hắn. Khuôn mặt ngốc dại ra trông cực kỳ đáng yêu.

"Tôi xin lỗi, không nghĩ tới đám nhóc này nhiều chuyện như vậy." Jungwoo đứng cạnh hắn, giọng nói so với lúc nãy dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc cậu nói chuyện với bạn thì có vẻ tinh nghịch, sinh động và cực kỳ hoạt bát. Nhưng khi nói chuyện với Jaehyun lại là giọng lúc ngày thường của cậu, nhẹ nhàng mà lại thảnh thơi, nghe không ra vui buồn, chỉ là nghe thế nào cũng thấy vui tai, tựa như tiếng nước chảy róc rách.

"Không có gì, tôi cũng không cảm thấy phiền đâu." Còn rất vui là đằng khác.

Jung Jaehyun ban đầu chỉ nghĩ chơi game giết chút thời gian trong phòng chờ, không ngờ tới ngoài ý muốn lại gặp được đám người các cậu. Bề ngoài trông hắn điềm tĩnh là thế, thật ra lại rất thích những nơi náo nhiệt, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt này không những không thấy phiền mà còn cảm thấy cái cách đám nhóc này chọc ghẹo nhau cực kỳ dễ thương . Y hệt những lúc Lee Donghyuk trêu chọc đám bọn hắn vậy, tuy rằng thỉnh thoảng có những lúc cực kỳ gợi đòn, nhưng về cơ bản thì vẫn là đáng yêu.

Hai người hàn huyên được vài câu, thì thấy đám bọn nhóc đã kéo nhau trở về, trên đầu mỗi người là một cái tên mới.

"Mày đổi tên thế thì thà đừng đổi còn hơn." Kim Jungwoo nhìn bảng tên trên đầu Jeno bĩu môi coi thường. Mà Lee Jeno cũng không phản ứng gì, tỏ vẻ "ông đây không dây với lũ người phàm trần, ông đây đếch thèm quan tâm".

"Zhong Chenle, mày cố ý có phải không?" Hai đứa nhóc trở về cùng một lúc, mà Park Jisung trông như thể đỉnh đầu sắp bốc khói tới nơi.

Zhong Chenle giả vờ ngoáy tai trông cực kỳ đáng ghét "Hạng 5-ssi nói gì đấy tao nghe không rõ nha."

Lee Jeno thầm gật đầu cảm thán, tiếng Hàn của nó chỉ có những khi chửi nhau với Park Jisung thì mới lưu loát đến vậy.

Park Jisung tức giận hừ một tiếng, Jaehyun cảm giác được dường như đứa trẻ này đang lườm mình, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ, chưa gì đã bị nhóc con này ghi thù rồi nha.

Đổi tên khắp một lượt, đám nhóc này cũng không thèm dây dưa bám lấy hắn nữa, dường như đã quên mất đem vụ điều tra họ hàng hang hốc mười tám đời nhà Jaehyun ném qua sau đầu, hẹn nhau xuống cấp một loạt rồi đêm nay kéo nhau đi chơi.

Còn lại hai người bọn hắn, Jungwoo cười nhẹ một tiếng, sau đó mở tổ đội kéo hắn đi chơi game, không biết rằng trong lúc hai người chơi game thì trên kênh thế giới đã loạn thành một đoàn.

[Thế giới] jaemjaem: Có ai thấy đám người U1 biến đâu rồi không?

[Thế giới] jisungeoma: Gì vậy, các bé yêu của tôi không thấy nữa... Có khi nào xóa game rồi không?

[Thế giới] snoopywoo: Không thể nào nha ㅠㅠ tôi là vì Jungwoo mới đi chơi game này đó, không có Jungwoo thì còn ý nghĩa gì nữa đây...

Đám bọn họ nổi tiếng tùy hứng trong giới streamer, thích gì chơi nấy, mà chán rồi thì xóa game vứt xó luôn, không hề đặt yêu cầu của người xem lên hàng đầu, lại còn hay cả thèm chóng chán nên xóa acc cũng là điều dễ hiểu. Hội các bà mẹ cùng fan bạn gái thi nhau khóc dầm dề, một biển nước mắt suýt chút nữa là nhấn chìm cả kênh chat.

Cũng không biết đám nhóc kia làm thế nào mà vị trí top100 vốn có trên bảng xếp hạng lần lượt biến mất. Thay vào đó là tên của những cao thủ khác.

...

Hai người bọn họ được truyền tống vào đường đua, đấu đạo cụ tự do nên không phân biệt cấp bậc, nhìn đống đồ sặc sỡ trên người đội đối diện cũng biết xịn hơn đám đêm hôm qua bọn họ đấu cùng không biết bao nhiêu lần.

Mà Kim Jungwoo đã tháo sạch trang bị cùng Jung Jaehyun gà mờ một thân quần đùi áo cộc xuất hiện tại nơi này lại càng làm nổi bật vẻ đối lập. Cũng may mà đám người kia ngại phiền phức không có đuổi hai người bọn họ ra.

Bắt đầu xuất phát, Kim Jungwoo để hai người cùng đội phi lên đầu còn chính mình thì thả chậm tốc độ đi đằng sau Jaehyun.

"Sao vậy?"

"Hả?"

"Cậu không cần nhường bọn họ cũng được mà."

Kim Jungwoo yên lặng một lát, sau đó nhẹ nói. "Tôi đi đằng sau, bọn họ có ném đạo cụ thì cũng ném vào người tôi, không ném trúng được anh."

Là đang bảo vệ hắn đó sao?

Sao Jung Jaehyun cứ cảm thấy kịch bản này sai sai chỗ nào đó. Nhưng không hiểu sao lại thấy vui vẻ trong lòng đâu.

Lời thoại ba xu này nếu là người khác nói ra, lại còn nói với kiểu người rành đời như Jaehyun nhất định sẽ bị hắn khinh bỉ một trận rồi dạy bảo ngược lại. Nhưng lời này qua chất giọng nhẹ như gió xuân của cậu chỉ thấy vui vẻ mà thôi, không hề mang bất kì ý nghĩa không đơn thuần nào khác.

Đi qua một đoạn ngã rẽ, Kim Jungwoo bị bắn tên lửa chững lại trên không trung, cậu cũng không hoảng không vội, còn tranh thủ xúc nốt thìa cơm trong bát vào mồm. Ai ngờ đối phương lại tiếp tục tung ra một đạo cụ nữa nhắm vào người Jung Jaehyun xui xẻo phía trước. Đoạn vòng cua này nguy hiểm ở chỗ không có rào chắn, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống vực sâu, mà Jaehyun thì nào có cái tài bị bắn xong vẫn giữ được thăng bằng ấy, thẳng tắp một đường lao xuống vực.

Ở phía bên kia màn hình sắc mặt Jungwoo hơi lạnh đi, to gan cỡ nào mà dám bắn gà con của ông đây. Nhìn sang thanh trang bị thì thấy mình dùng hết rồi, phía trước cũng không có hộp đạo cụ để mà nhặt. Thế là Kim Jungwoo rút cái thìa trong mồm ra, vung tay nhấn phím drift một vòng siêu đẹp mắt rồi rồ ga, thô bạo hất tung xe đằng trước bay xuống vực.

Hai đồng đội đi đằng trước thấy được cảnh này há hốc mồm, cằm suýt chút nữa rớt xuống đất.

[Đội] Đồng đội 1: Con mẹ nó bá vãi =))))) dùng xe không làm đạo cụ luôn ạ
[Đội] Đồng đội 2: Cao thủ nơi đâu rớt xuống đây thế này =))) người anh em tí nữa ra ngoài addfr đi

Bình thường khi đâm phải xe khác sẽ bị bắn ngược lại, nên thường thì người ta phải tránh để không bị va vào nhau làm chững lại đường đua. Nhưng chủ động đi công kích xe khác như Jungwoo vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Không biết làm kiểu gì mà không những không bị chững lại, còn giữ vững được thăng bằng tại đoạn cua hung hiểm.

Đợi Jungwoo xong xuôi thì vừa lúc Jaehyun biến trở về đường đua, không kịp chứng kiến một màn siêu điệu nghệ kia. Kim Jungwoo thấy đồng đội team mình đang dẫn đầu thì lại tiếp tục như gà mẹ bảo vệ con hộ tống Jaehyun về đích.

Mãi đến sau này Zhong Chenle tò mò hỏi cậu mục đích của việc này là gì, tự mình bay một đường về đích giành chiến thắng có phải nhanh hơn không? Lúc đấy Jungwoo chỉ đạm mạc trả lời, cái này gọi là tình thú của trò chơi, đám thô kệch các cậu sẽ không hiểu được.

Zhong Chenle tỏ vẻ, ông đây mới không thèm đi hiểu.

...

Hai người chơi được nửa tiếng thì Jungwoo nói có việc phải off, thế là Jung Jaehyun ngồi lại trên bàn vừa ăn nốt "bữa sáng" vừa tự mình tìm hiểu trò chơi.

"Mệt chết em mà." Lee Donghyuk lúc này mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù ngồi thụp cái xuống trước mặt hắn.

"Ai bảo ngủ cho lắm vào." Jaehyun cười cười, lấy cơm xới vào bát cho thằng bé.

Lee Donghyuk nhận lấy, xúc được mấy thìa cơm vào mồm thì nhàm chán lấy điện thoại ra chơi, ngó sang cũng thấy Jaehyun đang chơi game thì kéo tay rủ hắn add friend.

"Anh lên level nhanh thế." Cậu nhìn profile Jaehyun thì hơi ngạc nhiên, từ lúc Jaehyun tải game mới được một ngày chứ mấy. Tất nhiên cày level nhanh như vậy không phải là điều không thể, nhưng người ngồi trước mặt cậu là Jung Jaehyun đấy có được không?

Jung Jaehyun cười không nói gì, sau đó lại bị Lee Donghyuk kéo vào trò chơi. Trong nhóm lúc này có thêm cả Mark và Doyoung nữa, lúc này mới thật sự đủ một team bốn người.

Kim Doyoung quả thật lắm tiền, tuy level không cao lắm nhưng toàn thân dát vàng sáng lấp lánh không thua đám cao thủ hôm trước là bao. Lee Donghyuk cày chay thì kém hơn một chút, chỉ có hắn cùng Mark là vẫn đang dùng trang bị tân thủ có sẵn.

"Tưởng Kim Doyoung vẫn đang ngủ?" Jung Jaehyun tiện tay kết bạn luôn với hai người kia.

"Ảnh dậy lâu rồi, ru rú trong phòng không chịu ra thôi." Lee Donghyuk nói rồi bật mic lên, hét với vào trong điện thoại. "Mark Lee ra ngoài này ăn với bọn em đi, hôm nay dì nấu sườn hầm ngon lắm."

Chỉ thấy Mark "ừ" một tiếng, sau đó cửa phòng lạch cạch mở ra, để lộ một Mark Lee đầu bù tóc rối quần cộc cùng cái áo phông cũ đã bó chặt lấy người hết sức quen thuộc kia. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, lững thững như zombie đi về phía này, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Donghyuck.

"Bắt đầu thôi."

Cả bốn người được truyền tống vào đường đua, hôm qua Jung Jaehyun mới chỉ được đi đua kiểu phòng tốc độ cơ bản để làm quen với bản đồ, đấu kiểu đua đạo cụ thế này không khỏi lóng ngóng tay chân.

So với đám nhóc cứ đến khi được nghỉ chỉ biết ru rú ở nhà chơi game này thì Jaehyun thích ra ngoài giết thời gian hơn. Hắn sẽ hẹn hội bạn bè của mình đi chơi bowling, hoặc lên những chỗ náo nhiệt, đối với game làm bằng đồ hoạ này thì hoàn toàn xa lạ.

Trước đó Jung Jaehyun chưa từng chơi bất cứ loại game mô phỏng nào, hắn chỉ chơi một vài trò chơi xếp hình giải đố mà thôi, hai chữ "thao tác" này căn bản không xuất hiện trong từ điển của hắn.

Có Jung Jaehyun thay thế, Mark Lee y như trở thành cao thủ.

Cho dù hắn có được Jungwoo kèm cặp đi chăng nữa, thì Mark Lee chơi game cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa mỗi ngày đều được Lee Donghyuck chỉ bảo đến nơi đến chốn.

"Ôi trời, tao không nhìn thấy thằng Jaehyun đâu nữa luôn." Kim Doyoung dùng tấm khiên né được tấn công của đối thủ, tiện mắt nhìn lên bản đồ thì thấy chấm đỏ sau cùng của đội mình đã biến mất.

"Ông im đi, người chơi bằng won không có quyền lên tiếng." Jung Jaehyun bực bội phản bác.

Trò chơi này so kĩ thuật chỉ là một phần rất nhỏ, so tiền tài mới là chủ yếu. Cho dù bạn tệ đến đâu, thì chỉ cần sở hữu một chiếc xe xịn cũng đã đủ để bỏ xa đối thủ cùng cấp tới mấy chặng đường. Vậy mới nói Kim Jungwoo thật sự rất giỏi, cho dù tháo sạch trang bị ra thì với kĩ thuật không thôi cũng đã đủ để cậu tung hoành trên đường đua, với điều kiện không gặp phải người có trang bị xịn với kĩ thuật tương đồng.

"Ha, cho dù anh đây có cởi chuồng thì vẫn chấp cả nhà mày."

Đối với lời công kích này hắn chỉ bĩu môi, yên lặng không nói. Tối về phải mách sư phụ mới được.

"A a a chúng nó bắn em, Mark Lee anh có khiên thì ném qua cho em đi." Lee Donghyuck chồm người dậy, huých huých vai người ngồi bên cạnh.

Trong trò chơi có hai loại khiên phòng thủ, một trong số đó có thể đồng thời dùng cho cả team. Mark đang định giữ lấy tí nữa dùng cho mình, nhưng nghe Donghyuck nói vậy thì trượt tay ném qua cho cậu.

Kết quả là bọn họ chiến thắng, công lao lớn nhất thuộc về mvp Donghyuck, Kim Doyoung nhẹ nhàng phi như bay cán đích ở vị trí đầu tiên.

Lee Donghyuk ấm ức bị cướp mất hạng 1 nhưng không làm được gì, ai bảo người ta lắm tiền đâu.

Cả đám chơi thêm mấy trận nữa, cho tới khi đồng hồ điểm tám giờ tối, điện thoại Donghyuck có thông báo vang lên một tiếng. Đột nhiên thằng bé đứng phắt dậy như thể trên ghế có gai châm, phấn khích múa may quay cuồng.

"Không chơi nữa, không chơi nữa! Đến giờ Tiểu Cửu của em livestream rồi em phải đi đây!!!"

Nói rồi bỏ nguyên bát cơm chưa kịp ăn xong ôm điện thoại chạy mất.

Jung Jaehyun với Mark khó hiểu nhìn nhau, sau đó Mark Lee thở dài ăn nốt chỗ thức ăn thừa thằng bé để lại. Jaehyun tự dọn phần của mình rồi cũng quay trở về phòng.

Một ngày nghỉ hiếm hoi cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip