7
"Sao dạo này không thấy anh vào game, bận gì à?"
Trời dần khuya, Jungwoo lúc này mới livestream xong. Đang định thoát game thì thấy nick người nọ chợt sáng, mới vội nhắn tới một tin.
"Xin lỗi, quả thật có hơi bận. Có lẽ tháng sau cũng không có thời gian để lên mạng ㅠㅠ"
Jungwoo không nói gì, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.
Xem stream nhiều thành quen, Jaehyun biết rất rõ thói quen này của cậu. Khi xuống tinh thần thì Jungwoo sẽ chẳng buồn nói gì hết, lúc này tưởng tượng ra đôi môi nhỏ hơi bĩu ra của cậu, hắn thấy có lỗi muốn chết lại vừa bực bản thân mình không đâu lại ăn nói linh tinh, nhưng không biết làm cách nào để dỗ Jungwoo vui vẻ trở lại.
Lịch trình của idol đang lên dày đặc đến không có thời gian để ngủ. Đặc biệt là thành viên nổi top đầu như Jaehyun, hết làm MC, đóng phim, kết thúc quảng bá album này thì sắp tới lại cho ra mắt album Nhật,...
Hắn rảnh ra được một chút thì cũng đã tờ mờ gần sáng, đăng nhập vào game chỉ để nói chuyện với cậu thì Jungwoo đã đi ngủ rồi. Những lúc như vậy Jaehyun chỉ có thể xem lại video livestream của cậu để xoa dịu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Hai người nhanh chóng chìm vào khoảng không im lặng, ngay cả Donghyuck nằm cạnh đó cũng bực mình không chịu nổi nữa mà chỉ vào điện thoại của mình ra hiệu.
Xin số anh ấy đi.
Jung Jaehyun lúc này mới sực bừng tỉnh hai mắt sáng rỡ, như thể đang đi trong đường hầm thì gặp ánh sáng, như kẻ đuối nước bắt được phao. Mà Lee Donghyuck nhìn ông anh ngốc của mình thì không nhịn được cười khúc khích thành tiếng.
Đúng là khôn đến đâu thì yêu vào cũng thành đồ đần hết.
Jung Jaehyun trừng mắt nhìn nó, rồi ho khan mấy tiếng, dùng hết toàn bộ can đảm tích góp hơn nửa đời người mới thốt ra được một câu,
"Em-"
"Nếu anh không phiền thì cho em kakaotalk đi."
"Hả?"
Jung Jaehyun nhất thời dại ra, như không thể nào tin vào tai mình.
"Không được sao?"
"Được, được chứ. Tất nhiên là được rồi."
Jaehyun lắp bắp chữa cháy, vành tai đã đỏ đến mức nhỏ cả ra máu. Hắn mừng như điên gật đầu liên tục, cũng không để ý Kim Jungwoo không có cách nào thấy được cái gật đầu này của hắn.
Cho chứ, sao lại không cho? Muốn hắn cho cậu mật khẩu tài khoản ngân hàng còn được nữa là.
...
Trao đổi liên lạc xong, Jungwoo lại kéo Jaehyun vào game. Dưới sự nài nỉ ỉ ôi của Lee Donghyuck, hắn bất đắc dĩ phải lôi theo cả thằng bé vào.
"Nhớ giữ mồm giữ miệng đấy."
Jung Jaehyun trừng mắt cảnh cáo, đổi ngược lại là cái lè lưỡi trêu ngươi của Lee Donghyuck.
[Đội] godhaechan: Em chào anh Jungwoo >.<
Kim Jungwoo liếc qua profile của người mới được thêm vào, Jaehyun chưa cần giới thiệu cũng đã đoán được cậu nhóc này là ai.
Nhân vật của Donghyuck là nhân vật mặc định của game, trang bị cũng không có gì đặc biệt, có vẻ là người chơi chay thuần tuý, bất quá sở hữu bằng lái L2 chứng tỏ kĩ thuật không tồi.
[Đội] U1_JW: Chào... Haechan?
Cả Jaehyun lẫn Donghyuck thoáng giật mình, quay ra nhìn nhau, không hẹn mà rep cùng một lúc.
[Đội] yoonoh_j: Tên nó là Donghyuck.
[Đội] godhaechan: Haha... anh Jungwoo gọi em là Donghyuck được rồi.
[Đội] godhaechan: Còn Haechan là idol của em á ^^ Em mê ảnh lắm luôn, chỉ có điều không mê bằng mê anh thô-284bfks032092h
"Anh thần kinh à?! Sao đánh em?"
Lee Donghyuck nhăn nhó xoa phần gáy vừa bị Jaehyun gõ vào, người làm bằng gì không biết, đánh đau không chịu được.
"Bớt luyên thuyên đi."
Donghyuck hừ một tiếng không thèm chấp, quay qua một bên ngoan ngoãn chờ Jungwoo bắt đầu cuộc đua.
Nội tâm Donghyuck lúc này nhiệt huyết bừng bừng. Nó phải thể hiện thực lực game thủ đẳng cấp Đại Hàn cho anh Jungwoo thấy, xong rồi anh Jungwoo sẽ cảm thấy nó thật tuyệt vời, rằng nó xứng đáng làm học trò của anh hơn não tàn họ Jung nhiều.
Não tàn họ Jung:... Đánh vẫn còn nhẹ quá có đúng không?
Không ngoài dự đoán của Jungwoo, kĩ thuật của Donghyuck vẫn là khá tốt, mà Jung Jaehyun cũng đã sớm không còn là gà mờ Jaehyun ngày nào, không còn kéo chân sau của đội viên nữa. Mấy trận này đua khá thuận lợi, khiến cho Lee Donghyuck một đường thẳng tắp lên kim cương. Mà từ lúc bắt đầu chơi game đến nay Donghyuck còn chưa chạm quá hạng bạch kim bao giờ đâu.
Tâm tình nhóc vẫn là không tồi, chỉ hận không thể quấn lấy anh Jungwoo ve vẩy ve vẩy. Kiếp trước hẳn là nó có công trông việc cứu giúp thế giới, kiếp này mới được thần tượng kéo đi bay. Tiếp xúc rồi mới thấy tính cách của Jungwoo còn tốt hơn so với những gì nó tưởng tượng.
Không có dáng vẻ lạnh nhạt của trực nam nghiện game, lại càng không vì kĩ thuật của bản thân mà cao cao tại thượng. Kim Jungwoo vẫn luôn ôn hoà nhẹ nhàng, lại còn kiên nhẫn. Donghyuck liếc sang bên cạnh mình, thầm gật gù. Cũng phải thôi, huấn luyện được Jung Jaehyun nên một thân võ nghệ như bây giờ mà chưa từng một lần nổi nóng, Kim Jungwoo xứng đáng thăng cấp thành Phật luôn rồi.
Người cứu giúp thế giới kiếp trước không hẳn là nó đâu, phải là Jung Jaehyun mới đúng.
Đua xong rồi, Lee Donghyuck còn quyến luyến không muốn rời, mặt dày xin vào nhà của Jungwoo chơi. Ấy thế mà Jungwoo cũng không từ chối.
Donghyuck theo sau Jaehyun cùng Jungwoo bước vào cung điện, nhìn thấy hai hàng siêu xe bày thẳng tắp dọc đường đi, hai mắt của nó sáng muốn mù luôn rồi, kích động thiếu điều nhảy cẫng lên.
Lee Donghyuck không thiếu tiền mua xe, nhóc cũng không ham mấy loại xe đó. Chỉ là xe của Jungwoo đều thuộc phiên bản giới hạn được nhà phát hành tặng riêng, có chiếc còn là vì riêng anh mà thiết kế, có nhiều tiền đến đâu cũng không mua được.
"Anh Jungwoo, em có đang nhìn nhầm không, này là Shadow Dragster ấy hả?"
Chiếc xe màu đen, mô phỏng loài rồng được thiết kế trừu tượng hoá. Nạp Nitro nhanh lại bền, con quái vật xuất hiện trên đường đua là không chiếc xe nào cản nổi. Donghyuck thèm muốn nhỏ dãi, chỉ là có tiền cũng mua không được. Muốn mua thì phải chờ đến 2 phiên bản sau mới có, nào ngờ Jungwoo lại có trước.
Nghe thấy Donghyuck kích động đến mức hét lên, Jungwoo khẽ cười, lại không khỏi nhớ đến Chenle. Nghĩ có một ngày nếu hai nhóc này mà gặp nhau thì tai mình hỏng mất.
"Ừ, nhà phát hành mới gửi tặng. Chỉ là chưa phải phiên bản chính thức nên anh cũng không dám đem ra dùng."
"Em thích không?"
"Dạ?"
"Tặng em đó."
Donghyuck còn chưa kịp phản ứng thì thấy có hộp thư đến, click mở liền có thông báo hiện lên trên màn hình.
[Thông báo] Người chơi @1ngay6bua vừa gửi tặng bạn Shadow Dragster. Click "Nhận" để lưu phần thưởng.
Donghyuck ngẩn ra, liếc sang bên cạnh, thấy Jaehyun không phản ứng gì thì mới dám nhận.
"Anh ơi, này có quý quá không?"
"Không sao, coi như là quà gặp gỡ đi. Anh có nhiều đồ lắm, thích cái gì cứ nói với anh."
Thiên thần.
Kim Jungwoo nhất định là thiên thần.
Thế giới này không xứng đáng với Jungwoo.
Lee Donghyuck ôm lấy ngực, hồn muốn bay lên mây. Chỉ là để ý thấy sắc mặt Jaehyun mỗi lúc một kém thì không dám phản ứng quá mãnh liệt, lí nhí nói cảm ơn rồi tìm cơ hội bay nhanh về phòng.
"Còn tôi thì sao?"
"Tôi còn là học trò của cậu đấy. Sư phụ kiểu gì mà không có lễ vật ra mắt cho học trò vậy?"
Donghyuck sặc nước, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nghe kiểu gì cũng giống như là đang uỷ khuất đâu.
Kim Jungwoo nghe cũng cảm giác không đúng lắm, đành phải nhẹ nhàng an ủi mấy câu.
"Anh cũng có thích mấy thứ này đâu."
Donghyuck gật gù, đúng rồi, có tặng cũng vô dụng.
"Sau này tặng anh cái khác nha."
Donghyuck đắc ý, so ra vẫn kém cậu nha, chính là anh Jungwoo cưng cậu hơn.
Nghĩ nghĩ thế nào Jungwoo lại bồi thêm một chữ, "Ngoan."
Mà Donghyuck không chịu nổi nữa, không khí xung quanh ngọt đến mức muốn tiểu đường. Lee Donghyuck không một chút chần chừ, nhanh chóng out game rồi chạy đi tìm Mark.
Mà ở bên kia Jung Jaehyun nghe được chữ này, lông mèo xù lên bỗng chốc mềm xuống, uỷ khuất gì đó cũng tan rồi. Miệng cười thoả mãn ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần là cậu tặng thì cái gì hắn cũng thích.
Lee Donghyuck đi rồi, không khí cũng tự nhiên hơn, Jung Jaehyun chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là khai thật với cậu. Hắn vẫn là không nỡ để cậu chờ mình mỗi ngày, như vậy là không công bằng.
"Thời gian tới có lẽ tôi không onl được."
"Tôi phải đi Nhật."
Không có tôi cậu đừng có tìm học trò khác đấy, nhưng lời này vẫn là không thể mặt dày mà nói ra.
Phía bên kia màn hình, bàn tay đặt trên bàn phím của Jungwoo hơi khựng lại, cuối cùng thở dài ngắn gọn nhắn vài câu chúc đi đường bình an rồi tắt máy đi ngủ.
Chỉ là khác với mọi ngày, tâm trạng dường như có chút không thoải mái. Mà đêm hôm ấy, không phải chỉ có mình Kim Jungwoo mất ngủ.
...
"Khiếp, anh bị ai đấm vào mắt à?"
Vừa làm thủ tục nhập cảnh xong, Lee Donghyuck ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, nhìn cặp mắt thâm đen của anh mình thì không nhịn được mà than ngắn thở dài.
Jung Jaehyun lười phản ứng, chỉ lườm nó một cái rồi lấy kính râm đeo vào mắt.
"Đừng nói với em là anh chim chuột, ý lộn, đua xe với Jungwoo hyung cả đêm hôm qua đấy nhé?"
"Ăn nói vớ vẩn."
"Với cả ai là hyung của mày?"
Jung Jaehyun nhíu mày không vui, có chút bởi vì ngủ không đủ giấc nên đâm ra cáu bẩn. Còn lâu hắn mới chịu thừa nhận, rằng bởi vì phải xa crush mà rầu đến không ngủ được đâu.
Lee Donghyuck ra vẻ đứa em hiểu chuyện không thèm chấp, chạy ra một bên lấy điện thoại đua vài vòng với Mark hyung của nó.
Jung Jaehyun bị bỏ lại một góc ngồi buồn giữa đống ghế sân bay, ngón tay miết nhẹ màn hình một lúc lâu, trong lòng chắc mẩm giờ này Kim Jungwoo vẫn còn đang ngủ, mới lấy hết can đảm ra gửi tin nhắn.
...
Sắp tới là giải đấu khu vực Hàn Quốc, tần suất phải lên công ty tập huấn của đám người bọn họ cũng dần dày đặc lên.
Kim Jungwoo đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, đã thấy đám nhóc túm tụm lại với nhau.
"Uầy mặt trời mọc đằng Tây hay sao ấy mà tự dưng Na Jaemin mua đồ uống đem lên công ty thế này?"
Zhong Chenle hí hửng thò tay vào đống trà sữa, lại bị Jaemin đánh cho một phát vào tay phải rút về.
"Trà sữa Ô long Milkfoam topping thạch dừa 50% đường của anh Jungwoo nhé, thấy Jaeminie nhớ có đúng không?"
Jaemin tươi cười chọn ra từ trong đống ngổn ngang ly nước to nhất, gì chứ riêng anh Jungwoo thân yêu của nó là phải size XL.
Zhong Chenle bĩu môi nhìn ly nước bé tí với chút ít topping của mình, dỗi không thèm nói chuyện.
"Bé con của anh giỏi quá đi." ^^
Kim Jungwoo nghe bọn trẻ con nhắc tên mình mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đứng dậy nựng cằm Na Jaemin mấy cái như mọi khi hai người vẫn từng cười đùa với nhau. Ấy nhưng mà còn chưa đợi Jaemin nói gì, đã thấy anh trai quý hoá của nhóc cười lắc đầu.
"Này để tụi nhóc chia nhau uống đi," Nói rồi chỉ về phía cốc trà sữa phía trong góc mình mang tới từ lâu mà không ai chú ý tới, "Anh uống cái này là được rồi."
Park Jisung nhìn theo hướng tay Jungwoo chỉ, híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ, "Nhưng anh chê khoai môn ngọt quá mà, có bao giờ uống đâu?"
Kim Jungwoo chỉ cười, từ chối cho ý kiến, chọc ống hút vào ly trà sữa tu rồn rột.
"Anh mày thích thế đấy, không được à?" ^^
Cuối cùng vẫn là không quên lấy điện thoại ra nhắn cho học sinh của mình một câu cảm ơn, nhưng có vẻ hắn bận, mãi cho tới khi tập huấn kết thúc mà vẫn không có tin hồi đáp.
Đều đã là người trưởng thành, Kim Jungwoo cũng không có vì chút chậm trễ này mà bực bội. Cậu cũng có cuộc sống riêng của mình, cũng có hàng đống việc để xử lý.
Có đôi khi cả ngày dài chỉ có thể nhắn cho nhau ngắn ngủn đôi ba câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon như vậy là đủ rồi.
Cùng nhau bắt đầu một ngày mới, rồi lại cùng nhau khép lại một ngày dài nặng nhọc, dù cho có cách xa cả ngàn cây số, thì cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt như vậy khiến cho cuộc sống vốn trầm lắng vô sắc của Jungwoo trở nên sinh động hơn không ít.
Không biết mối nhân duyên kỳ diệu này sẽ kéo dài tới khi nào, biến chuyển ra sao. Cậu chỉ hy vọng những ngày sau này của mình, đều có thể cùng hắn trải qua như vậy thì tốt rồi.
...
Một buổi chiều sặc mùi đường của những người dùng con chim xanh ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip