Chapter 7
Ba cái hộp.
Ba cái hộp chứa đầy những tấm ảnh, những món đồ lặt vặt và cả đồ lưu niệm về tình bạn của họ. Jungwoo ngạc nhiên với số lượng kỷ niệm mà mà Jaehyun đã gói gọn trong ba chiếc hộp. Mọi thứ đều ở đó. Mọi dấu mốc mà họ đã đạt được, mọi nơi mà cả hai đã đi qua kể từ khi quen nhau, những bức thư họ đã gửi, bức ảnh chụp chung trong chuyến đi và cả vào những ngày bình thường - chúng đều hiện diện trong ba cái hộp này. Cậu tìm thấy nó trong khi dọn dẹp lại phòng Jaehyun còn anh thì đang trong bếp nấu cơm.
"Em không thể tin được là anh vẫn còn giữ chúng. Nhìn này, chúng ta trông trẻ thật đấy! Anh thậm chí còn vác chúng đến đây sao. Wow," cậu nói vọng ra từ trong phòng ngủ của Jaehyun. Cậu thật sự kinh ngạc trước đống đồ trước mặt. Chúng như những chiếc hòm thời gian, và với mỗi món đồ mà cậu nhìn vào, những ký ức lại hiện lên rõ nét trước mặt, khiến cậu mỉm cười khi biết rằng họ đã cùng nhau nắm tay đi qua những đoạn đường gập ghềnh và rằng tình bạn của họ bền chặt như thế nào.
Cậu tiếp tục ngắm nghía những bức hình và mỗi tấm ảnh mới lại khiến cậu cười lớn hơn. Họ trở thành bạn từ hồi mới 14,15 tuổi và gần chín năm sau, họ vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. Cậu nhận ra rằng trong bốn người bọn họ, Yuta có lẽ là người thay đổi nhiều nhất. Anh ấy từng là một đứa trẻ ồn ào, vô lo vô nghĩ, ranh mãnh với cả tá trò chơi khăm cùng một Johnny luôn đứng phía sau hỗ trợ.
Rồi đến một thời điểm nào đó, anh ấy thay đổi. Anh ấy trở nên nghiêm túc. Tập trung. Và có lẽ, đó chính là lúc Jungwoo trân trọng những sự khác biệt. Cậu thích cách Yuta sẽ bí mật nở một nụ cười với cậu, dành những lời khen ngợi mỗi khi cậu làm tốt một điều gì đó, không ngừng tán gẫu về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu trân trọng việc dù là người nhỏ tuổi nhất trong đám, Yuta vẫn sẽ tìm đến cậu để xin lời khuyên và ý kiến. Anh ấy khiến cậu cảm thấy thật quan trọng. Và bởi vậy, tình cảm của cậu đối với bạn mình ngày càng nở rộ. Để rồi cậu không thể rút chân khỏi đó nữa.
Mỗi bức ảnh trong hộp đều chứa đựng một câu chuyện riêng và cậu mỉm cười khi chúng chỉ gợi cho cậu toàn những kí ức vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu chợt phát hiện ra một chồng ảnh khác và trong lúc ngắm nghía chúng, cậu từ từ nhận ra một điều gì đó. Những tấm ảnh này đã được lựa chọn riêng một cách cẩn thận. Có vẻ như chúng có cùng chung một theme bởi trong mỗi tấm ảnh, cậu và Jaehyun đều ở đó, và điều lập tức khiến cậu chú ý là bạn cậu đều dành cho cậu một ánh mắt hoặc nụ cười quá đỗi dịu dàng.
Jaehyun nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất quan trọng.
Trái tim cậu bỗng chệch một nhịp. "Có lẽ mình là người bạn anh ấy quý nhất... yeah, đúng vậy. Điều đó có thể xảy ra mà, phải không?" cậu cố gắng tìm một lý do cho bản thân. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào đi nữa, sâu thẳm bên trong, có một giọng nói thì thầm với cậu rằng chuyện không đơn giản chỉ có vậy.
"Jaehyun..." cậu nói nhỏ, ngón tay vuốt ve gương mặt anh trên bức ảnh. "Liệu có thể không?"
Có lẽ nào?
Anh đã luôn ở đó bên cạnh cậu, và cậu chưa từng nhìn thấy, chưa từng nhận ra. Cho đến lúc này.
-----
Họ đang ngồi ăn mì mà Jaehyun nấu và anh đang ngồi đó ngay trước mặt cậu. Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu. Cậu không thể sắp xếp được mớ cảm xúc hỗn độn ấy lúc này. Cậu nhìn Jaehyun, người đang có giây phút vui vẻ với nồi mì anh ấy nấu, không hề biết gì đến những suy nghĩ điên rồ kia. Cậu thậm chí còn không có tâm trạng để ăn uống một cách tử tế.
Làm ơn hãy nói cho em biết là em chỉ đang suy diễn thôi.
"Sao em không ăn đi?" cậu nghe thấy Jaehyun hỏi. Nhìn lên khỏi đống đồ ăn trước mặt, cậu thấy gương mặt hoàn hảo của Jaehyun đang nhìn thẳng vào mình. Đôi lông mày anh nhíu lại, đợi chờ một câu trả lời.
"Em chỉ đang nghĩ,"
"Về chuyện gì?"
"Về anh và anh Doyoung," cậu buột miệng. Cậu không thật sự nghĩ đến họ. Chỉ là không muốn Jaehyun nghi ngờ điều gì hết. Cậu nghĩ rằng đây là chủ đề an toàn hơn so với những gì thật sự diễn ra trong đầu cậu.
Jaehyun thở dài, buông đũa đầu hàng. "Được rồi," anh ấy làu bàu. "Em muốn biết chuyện gì nào?"
"Tất cả mọi thứ. Hai anh gặp nhau thế nào? Làm sao anh biết được mình thích anh ấy? Hai anh đến với nhau như thế nào? Còn chuyện chia tay nữa? Tất cả mọi chuyện."
Jaehyun nhìn cậu đầy kì lạ rồi bật cười. "Được rồi. Nhưng sao tự nhiên em lại có hứng thú với chuyện này vậy?"
Cậu nhún vai. "Chỉ là em muốn biết là anh thấy điều gì ở anh ấy khiến anh quyết định muốn hẹn hò thôi." Nói dối. Cậu chỉ muốn đánh lạc hướng khỏi những suy nghĩ của mình.
Jaehyun yên lặng, tập trung suy nghĩ về điều sẽ nói. Anh đảo mắt khắp căn hộ chật hẹp và dừng ánh mặt lại trên người cậu. Một nụ cười buồn thay thế cho vẻ mặt trầm ngâm. "Anh... anh muốn xem là mình có thể quên đi một người bằng cách ép buộc bản thân thích một người khác không. Anh biết đó là một nước đi ngu ngốc, nhưng tại thời điểm đó anh chỉ muốn quên đi và xem liệu rằng mình có thể hay không."
Anh muốn quên đi một người. Ai cơ?
"Đó đúng là một nước đi ngu ngốc! Sao anh có thể làm vậy chứ?!" Anh muốn quên đi ai chứ?
"Em muốn anh thành thật. Vậy thì anh sẽ nói hết. Anh biết đó là sai lầm, nhưng đến cuối, anh đã có tình cảm với anh ấy." Được rồi. Jaehyun tiếp tục. "Nhưng anh không biết nữa, anh nghĩ là sâu bên trong anh vẫn biết rằng chuyện này sẽ không lâu bền. Thứ nhất là vì anh vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình, và hai là anh ấy nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh đã không thật sự cố gắng với chuyện của cả hai." Jaehyun giải thích. "Cuối cùng thì anh ấy nói lời chia tay với anh sau trại hè trước năm nhất. Anh đã cố quay lại với anh ấy, bởi thật lòng thì, anh thật sự muốn thử. Anh ấy là người tốt. Nhưng anh ấy không nói chuyện với anh lần nào nữa. Cho đến gần đây."
Jungwoo ngồi yên, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đó. Tại sao Jaehyun lại quyết tâm muốn nhảy vào mối quan hệ mới trong khi vẫn còn yêu một người khác? Sao anh ấy thậm chí có thể nghĩ đến chuyện quên đi mối tình đầu của mình?
Cậu nhớ lại khoảng thời gian mình đem lòng thích Yuta. Đó là một mùa hè đầy nắng trước khi vào đại học. Cả nhóm đã có một chuyến du lịch cùng nhau và cậu đã dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh anh ấy.
Bức ảnh chụp bởi Jaehyun lúc đó bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Những nụ cười ấm áp dành cho cậu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú mỗi khi cậu nói hay cậu cười. Anh đã dành cho cậu những cái nhìn tràn đầy sự yêu quý.
Có lẽ nó còn hơn cả sự yêu quý thông thường. Sự chú ý của Jaehyun luôn nằm trên người cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra điều đó. Hoặc cậu không quan tâm. Cậu đã dành hết chúng cho Yuta rồi.
"Vậy... ừm, anh và anh Doyoung, hai người giờ ổn chứ?" cậu hỏi. Ánh mắt Jaehyun chưa từng rời khỏi cậu.
Những suy nghĩ đó khiến cậu chợt lo lắng.
Jaehyun gật đầu. "Yeah. Bọn anh ổn. Anh ấy đã thích một người khác, anh cũng thích một người khác. Anh thấy vui cho anh ấy và anh ấy cũng muốn anh được hạnh phúc."
"Em cũng vậy,"
"Anh biết mà, Woo. Và anh cũng mong em luôn vui vẻ. Luôn luôn." Ánh mắt ấy. Chúng như muốn nói với cậu điều gì đó.
Sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Ánh mắt Jaehyun vẫn tiếp tục gắn chặt lấy người cậu còn cậu thì cố hết sức để tỏ vẻ bình thản, nhưng suy nghĩ bên trong đầu cậu thì rối tung cả lên.
Ai là mối tình đầu của anh ấy nhỉ? Tại sao anh không cố gắng giành lại người ấy? Anh sợ ư? Đã bao giờ anh nghĩ rằng lý do dẫn đến ngày hôm nay là vì anh chưa từng thử chiến đấu chưa? Có lẽ nào...
"Em muốn anh được hạnh phúc, Jae. Thực lòng đó. Anh xứng đáng có được điều ấy." cậu nói, nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh, đôi mắt đong đầy tình cảm thuần khiết.
"Anh có hạnh phúc khi ở bên em không?" Jungwoo đột nhiên hỏi. Nếu như cậu có thể thành thật với lòng mình, chỉ lần này thôi... có lẽ Jaehyun có thể tìm thấy niềm hạnh phúc cùng với cậu.
Có lẽ, cậu đã thực sự bỏ lỡ mọi chuyện.
Jaehyun. Liệu anh có phải là chàng trai sẽ làm em hạnh phúc không?
Cậu đứng hình trước những suy nghĩ của chính mình. Chẳng phải chính cậu là người bảo chỉ nhìn nhận Jaehyun như một người anh trai hay sao? Một người bạn? Tại sao đột nhiên cậu lại có những ý nghĩ như vậy chứ?
Vậy còn cậu thì sao? Liệu cậu có thấy được hình ảnh bản thân hạnh phúc bên cạnh Jaehyun chứ?
Có.
Jaehyun giật bắn người khi cậu đột ngột đánh rơi đôi đũa trong tay. Cậu nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
"Em ổn chứ?" giọng Jaehyun chứa đầy sự lo lắng. Cậu gật đầu, mở mắt ra nhìn thẳng vào Jaehyun. Cậu cần xác thực lại một điều. Chúa ơi nghĩ về nó thôi cũng khiến cậu phát bệnh. Cậu không muốn đánh mất Jaehyun. Và cậu cũng chả chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi tìm ra được đáp án.
Nhưng cậu sẽ đặt cược hết trong tối nay. Cậu muốn có lời giải đáp. Ánh mắt đó, nụ cười đó,... nó làm cậu bối rối. Chúng là lý do cho những suy nghĩ chiếm lấy trí óc cậu.
Đầu mình sẽ nổ tung mất. Mình không biết phải nghĩ gì nữa.
Cậu thở ra đầy nặng nề và cố bình tĩnh lại. Cậu muốn biết. "Jae,"
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Uhm, anh có nghĩ là nếu như mọi chuyện khác đi và anh Doyoung không xuất hiện, liệu có cơ hội nào cho em và anh Yuta không?"
Gương mặt băn khoăn của Jaehyun tối đi, lông mày nhíu chặt lại. "Tại sao em lại hỏi vậy?"
Cậu lắc nhẹ đầu. "Cứ trả lời đi." Thôi nào, Jaehyun.
Jaehyun tỏ vẻ gắt gỏng. Cậu có thể thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt anh ấy. "Anh không biết Jungwoo. Anh không nghĩ mình có thể trả lời được câu hỏi này."
"Thôi nào, anh cứ trả lời đi. Anh có nghĩ rằng anh Yuta sẽ thích em không?"
Jaehyun đột ngột đứng dậy từ chỗ mình ngồi. Anh thu dọn đống bát đĩa bẩn và thả vào chậu rửa. "Anh không biết, Woo. Anh không thể trả lời thay anh ấy được. Anh không biết được là liệu anh ấy có thích em hay không," anh trả lời, quay lưng lại về phía cậu. Cậu có thể nhìn thấy đôi vai anh ấy căng lên, hơi thở ngày càng hỗn loạn.
"Vậy còn anh? Anh sẽ thích em chứ?"
Tiếng bát đĩa va vào nhau bỗng dừng lại còn Jaehyun thì như hóa đá ngay tại chỗ. Jungwoo vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Mặc dù cậu cảm thấy trái tim mình như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cậu không thể bỏ qua cơ hội này được. Bằng cách nào đó, trong thâm tâm, cậu có thể nhận thấy những dấu hiệu, cậu có thể cảm nhận được nó. Cậu không ngu ngốc đến vậy. Cậu không hẳn là không biết gì. Chỉ là cậu chọn lờ nó đi. Lúc đó cậu đang quá tập trung vào một người khác và điều đó khiến cậu không rõ được mọi chuyện trước mắt. Cậu đã cố huyễn hoặc bản thân mình là Jaehyun chỉ đang chăm sóc cho cậu thôi, như một người bạn. Như một người anh trai.
"Jaehyun, anh có nghĩ rằng sẽ thích em không?" cậu lặp lại câu hỏi. Jaehyun không di chuyển khỏi vị trí của mình. Anh lấy một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên trên nhà. Cậu cúi người về phía trước, tay lùa qua mái tóc của mình. Cảm giác bất an chạy dọc khắp sống lưng cậu.
"Jae-"
"Chẳng có điều gì đáng ghét ở em đâu Jungwoo."
Đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe. "Anh có thích em không?"
"Có, anh thích em," Jaehyun trả lời với đầy sự bực tức.
"Anh thích em." Anh quay người lại, anh mắt nhìn cậu đầy trân trọng. Gò má Jaehyun đỏ bừng lên. Có thể là do cơn giận, hoặc sự khó chịu âm ỉ bên trong.
Tất cả những gì cậu có thể nghe được lúc này là tiếng ù ù bên tai và tiếng tim đập thình thịch. Cậu nhìn Jaehyun với sự hoảng hốt viết đầy trên mặt.
Anh ấy thích mình. Thích... "thích như cách em thích anh Yuta sao?" Cậu cần phải chắc chắn.
Jaehyun hừ mạnh. Cơn giận hiện rõ trên đôi lông mày nhíu lại và cả đường hàm căng cứng. "Đừng xát thêm muối vào vết thương nữa, Kim Jungwoo." Anh tiến thẳng về phía cậu và đột nhiên Jaehyun túm lấy tay, kéo cậu đứng thẳng dậy. Bây giờ gương mặt cả hai chỉ cách nhau có vài inch và cậu có thể thấy rõ được nỗi đau tràn đầy trong ánh mắt anh.
Jaehyun tiến lại gần hơn trước khi lên tiếng. "Không, không giống như cách em thích anh Yuta. Bởi vì anh không chỉ thích em đâu Kim Jungwoo. Anh yêu em. Anh đã yêu em kể từ ngày đầu tiên gặp em."
Rồi Jaehyun dựa sát lại, xóa nhòa khoảng cách giữa cả hai và đặt lên môi cậu một nụ hôn, đánh dấu sự thay đổi vĩnh viễn trong tình bạn của cả hai.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip